Chương 67: Ý nghĩa của nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Ờm Baji này mày ăn bánh đi"-Takemichi

" À ờm" Cả hai nhìn nhau nở nụ cười công nghiệp, di chứng khó tiếp xúc từ trận Vahalla còn hơi nhiều khiến họ khá bối rối. Cả hai cùng hướng tay đên cái túi và Bộp! Oái oăm làm sao có cả chục cái mà cả hai cùng chọn một thành ra hai bàn tay chạm nhau, một tia điện như rẹt qua làm cậu và Baji giật thót rụt lại rồi ngại ngung lấy cái khác. Vùa ăn vừa nhìn khắp nơi chả nói được câu gì

" Ờm Takemichi này"-Baji

" Hả"-Takemichi

" Cho tao xin lỗi nhé"-Baji

" Về chuyện gì chứ, sao lại xin lỗi"-Takemichi

" Trong trận chiến tao xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày lúc đó tao còn chửi mày nữa tao cảm thấy rất có lỗi, tao cũng thật sự rất cảm ơn mày vì đã giải quyết tình bạn giữa tao Kazutora và Mikey. Một điều tao khó làm được ,ơn này tao hứa sẽ trả sau"

"Không cần trả đâu" Một câu nói của Takemichi làm Baji bàng hoàng, cậu không nhìn anh mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ thấy từng đám mây kết dính với nhau che khuất cả bầu trời lòng cậu lại thấy lâng lâng vui vì nhớ lại câu chuyện đám mây và mặt trời mà cậu và Kazutora kể cho nhau nghe

" Chỉ cần thấy bọn mày vui vẻ bên nhau là tao mãn nguyện rồi, không dòi hỏi gì thêm đâu" Takemichi mỉm cười nụ cười thật đẹp, nó tựa như một bông hoa hướng dương vậy đôi đồng tử của Baji dần mở to ra kiều diễm , hay mĩ miều. Lúc này Baji mới dần hiểu ra ý nghĩa của cái tên Mặt Trời mà Kazutora hay gọi Takemichi, đã có rất nhiều người thắc mắc nhưng cũng chả tiện hỏi thì ra ý nghĩa là đây

Nụ cười của cậu không cầu kì nhưng nó lại tựa như của một thiên thần, như một đóa hoa hướng dương rộ nở, làm nổi bật cái nền xanh nhạt nhẽo. Nó không có sự hấp dẫn như hoa cẩm tú, không kiêu sa như đóa hoa hồng cũng chả diễm lệ như những nhành hoa đào nhưng lại rực rỡ đến lạ thường . Kazutora và Mikey đã rất khen cậu, đặc biệt là nụ cười ấy Baji cũng đã từng rất thắc mắc tại sao cái người yếu đuối ,thiếu sức sống này lại được cho là có bờ vai mạnh mẽ , vững chắc chứ

Thì ra là vậy có lẽ anh sẽ không ai thấu hiểu được nỗi vất vả của cậu vượt qua cái chết và làm một điều phi thường như cứu người đến vậy, có lẽ Takemichi đã trải một hành trình đầy khó khăn, có những niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng cũng không thể thiếu đi những giọt mồ hôi, giọt nước mắt của cậu. Anh tự hỏi liệu cậu có mệt không?

Trái tim bỗng được ám áp, anh cũng đã ngẫm lại những hình ảnh trong trận chiến ấy, khi bị đánh như vậy chắc chắn cậu đau lắm. Mikey mạnh thế cơ mà vậy tại sao cậu không dừng lại tại sao cậu vẫn đứng lên mặc cho máu me mồ hôi có ứa ra, hay sự đau đớn có dày vò. Takemichi cũng đâu có quen biết hay thân thiết lắm với Touman lắm đâu nhưng những hành động của cậu thực sự đã khiến anh và rất nhiều người ngưỡng mộ, việc cậu làm quá cao cả nó lu mờ đi những lời nhục mạ và hình ảnh cậu thể hiện đầy giả tạo ở trận chiến ấy

Thấy Baji cứ im mãi chả nói gì Takemichi khẽ hỏi, bỗng anh ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười tươi. *Ể sao cười bất thường quá vậy* Cậu thắc mắc tự hỏi nhưng người kia cũng chả nói gì chỉ ôm lấy cậu. Bị ôm đến bất ngờ Takemichi mở to mắt cũng không nói gì mà ôm lại

" Takemichi này, mày khuất phục được Baji Keisuke rồi đó nhé, về vụ từng đấm mày xin lỗi nha có đau lắm không" Baji rời ra nhìn cậu cận thẩn vuốt gò má, Takemichi cũng lắc lắc cho không, đối với cậu mấy cái này làm sao ăn thua với mấy cú đánh của Mikey càng nhớ càng run người. Cậu sợ lắm rồi công nhận bản thân trong tương lai kiên cường thật

" À mà cũng muộn rồi mày về ăn cơm trưa đi chứ" Takemichi cười cười nói, Baji cũng gật gù làm theo anh đã có cái nhìn khác về cậu rồi phải đi khoe với mọi người thôi

Thời gian cũng thấm thoát trôi đi nhanh chóng cậu cũng rát nhanh hồi phục nhờ sự chăm sóc của mọi người ngày ra viện có rất nhiều người hẹn sẽ đến đón nhưng vì không muốn phiền đến họ nên Takemichi trốn viện trước đó một ngày rồi nhờ mẹ mình giải thích hộ cho

Một ngày sau

" Haizz mãi cũng đén trường của Mitsuya_kun" Takemichi thở dài hồi trước thì đứng đợi nhưng bây giờ không rảnh nữa nên ngựa quen đường cũ đi vào, Takemichi đến phòng may mặc quen thuộc thì gõ cửa vừa mở ra đã một giọng nói lớn

" Lại là tên Hayashi_kun lôi kéo chủ tịch hả" Một người con gái lò người ra làm cậu giật mình thụt lại, nước đi này tại hạ không lường được vì quên mất. Thấy cậu ,Yasuda cũng khá ngại ngùng mà chạy vào bên trong, hồi nữa cô nhất định sẽ tẩn cho Hayashi một trận

" Một cô gái thú vị ha"-Takemichi

" À Takemichi đấy hả"-Mitsuya

" Vô đây đi" Thấy Mitsuya , Takemichi liền đứng thẳng lên, rồi cùng anh đi vào bên trong thấy Mitsuya đang may gì đó cậu giả vờ không biết mà hỏi

" Mitsuya_kun đang làm gì đó, may gì vậy "-Takemichi

" À là bang phục đó"-Mitsuya

" Bang phục?"-Takemichi

" Món quà của bọn tao gửi đến mày vì hai trận chiến ấy cảm ơn mày rất nhiều"-Mitsuya

" Haha mày nói làm tao ngại quá ,cảm ơn nha" Takemichi mỉm cười gãi đầu có gì to tát đâu, hồi may xong cậu liền qua một phòng trống tối đèn đựng tùm lum thứ có cả lò sưởi, mà bắt đầu mặc thử, vừa thay cậu vừa ngân nga câu hát thấy bang phục khá vừa cậu rất vui nhưng khi ngoảnh lại thì

" Ủa đồ mình đâu rồi nhỉ" Takemichi lụi hụi tìm mà chả thấy đâu cả, bắt đầu mở đèn lên, cậu bối rối tìm hơn vẫn không thấy. Bây giờ không thể mặc bang phục tại đây được, đây là trường học mà, bắt đầu hoảng loạn cậu ngồi gục trong đó *Rồi giờ làm sao đây hic*

" Takemichi, Hayashi_kun đến luôn rồi đó bạn thay xong chưa" Yasuda gõ cửa hỏi ,như được giải cứu Takemichi ngay lập tức bật ra nói vọng qua cửa

" Ờm Yasuda à, phiền cậu gọi Mitsuya đến đây có được không" Yasuda nghe xong cũng khá thắc mắc nhưng cũng gọi Mitsuya đến, vừa thấy quả đầu tím Takemichi liền mở cửa ra nghe cậu giãi bày nỗi khổ của mình

" Hahahaha mày vụng về thật đó có mỗi bộ đồ thay ra cũng làm mất là sao" Mitsuya ôm bụng cười gục ngã rồi anh tìm xung quanh cho cậu quả thật là chả thấy đâu, có mỗi bộ đồ cũng làm mất được thật sự là mắc cười qua đi mất

" Thôi không lo tao có bộ đồ học sinh ở đây, để tao thay cái bộ đồ này ra mày mặc tạm nhé" Mitsuya cười cười rồi qua phòng bên kia sau khi thay anh liền đưa bộ đồ cho cậu rồi bắt đầu lụi hụi tìm tiếp xem tên ngốc này có quăng đồ ra ngoài không

" Mitsuya ơi cái áo này mặc kiểu gì vậy"-Takemichi

" Hả...Ể" Mitsuya quay lại thì đập ngay vào mắt là một thân hình của cậu, may sao quần đã mặc , một cơ thể hoàn mĩ của cậu có chút gầy, phần bụng còn một vết sẹo khá lớn. Nhìn theo góc nghiêng eo của cậu nhỏ đến lạ thường, hai bờ vai ửng đỏ và hai nụ đào ở giữa ngực trông có chút giống thân hình con gái. Lần đầu anh thấy con trai khỏa thân mà lạ thế này nên có chút bối rối ,Mitsuya liền nhắm chặt mắt hít thở thật sâu đến bên cậu

" Giơ hai tay ra"-Mitsuya

" À ờm... mà sao mặt mày đỏ quá vậy ôm hả"-Takemichi

" Không có" Mitsuya vì bị chạm trúng tim đen nên bực mình hét lên mà lỡ mở mắt nhìn cận thân hình của cậu làn da này thật muốn nhéo nặn và cắn quá đi mất , với cái cơ thể này khiến anh càng thêm bối rối mà nhanh nhanh giúp cậu mặc áo.

" Rồi đó, được chưa vì tao làm hơi nhiều nên hơi hôi mùi mồ hôi"-Mitsuya

Takemichi mặc đồ của Mitsuya mà vô cùng vui cậu còn xoay xoay vài vòng cảm thấy tự hào, bộ đồ khá là rộng mặc rất thích chất liệu vài rất êm và mượt cho ta cảm giác như được ở trên mây vậy. Takemichi nghe Mitsuya nói xong thì mếu mặt đưa tay áo lên mũi ngửi thử

" Không có đâu, mùi của Mitsuya nó thơm lắm, rất dịu nhẹ"-Takemichi

Đoàng! Một tiếng nổ giáng trời, Mitsuya quá ngại mà siết chặt lòng bàn tay anh liền phi thẳng ra ngoài làm cậu giật bắn mình, người kia thì vừa chạy vừa thở hồng hộc

" Ờm chủ tịch cái này tôi.."

" Duyệt!!!" Mitsuya hét lên, giơ ngón cái vào mặt thành viên câu lạc bộ rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh để cậu ngơ ngác nhìn theo sau cùng với một mớ người

" Nó bị gì vậy Takemichi"-Pe

" Chịu!" Takemichi nói nhưng chưa kịp nhìn lại thì đã bị Yasuda tóm lấy hai vai lắc qua lắc lại

" Đồ cậu mặc là đồ của chủ tịch ư!" Tiếng hét lớn làm các thành viên nghe được, họ liền tức tốc ùa ra nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, chủ tịch lần đầu cho người khác mặc đồ mình thế này chứng tỏ có một mối quan hệ không bình thường rồi, họ ngưỡng mộ quá đi mất

" Trời ơi cậu đỉnh qúa vậy"

" Cậu có mối quan hệ mập mờ gì với chủ tịch đúng không nói cho tớ đi mà làm ơn"

Quá nhiều câu hỏi làm cậu bối rối sợ hãi ôm chặt đầu mình lại chả biết trả lời thế nào, áp lực của người nổi tiếng là thế này ư. Pe thấy vậy cũng muốn can ngăn nhưng vừa bị Yasuda cùng với một số nguồi con gái liếc thì im bặt chả dám nói gì nữa

" Quan hệ cái gì cơ chứ!" Mitsuya đã trở lại, với một gương mặt toàn nước là nước nhìn như mới đi lội ao, nhúng đầu vào bồn rửa mặt vậy. Thấy anh, cậu vui vẻ lò đầu ra tín hiệu cầu cứu, thấy thế anh liền dẹp loạn hết nhưng lại càng khiến cho những thành viên nữ nghi ngờ

" Thấy chưa bảo vệ nhau luôn cơ đó ,thế này là bất thường rồi"

Thấy đã được cứu nguy Takemichi cảm động đến bật khóc phi lại ôm chặt lấy Mitsuya, nhưng lại càng khiến anh đỏ hết cả mặt mới hạ hả xong mà cậu dám. Quá bực mình Mitsuya gầm lên

" Pe à đưa Takemichi về giúp tao với ,tao ốm rồi!!" Pe với Takemichi thấy Mitsuya như vậy cũng nhanh nhanh rời đi trước khi đi hẳn, cậu còn không quên lấy túi đồ, gửi lời tạm biệt :" Nhớ ăn ngủ đủ nhé Mitsuya_kun ngày mai họp đó" Mitsuya cóc thèm trả lời hầm hực đi vô phòng may mặc mà chăm chăm làm việc, thấy thế các thành viên nữ cũng cười cười

*Khiếp người đó làm chủ tịch đỏ mặt suốt 30 phút hơn rồi đúng là bất thường mà* Một lúc sau Pe quay trở lại

" Này tao đưa cậu ấy về rồi...Mitsuya mày chơi với Pa nên bị bệnh não nhỏ đi rồi hả"-Pe

" Cái gì, mày muốn chết không"-Mitsuya

" Thế mày đang may cái gì vậy" Pe nói lại lúc này anh mới nhìn xuống một miếng giấy mỏng to đùng, ủa vậy là nãy giờ anh đang may giấy hả ,thế tại sao hơn chục người trong câu lạc bộ và hơn 30 phút không ai nói với anh , chỉ thấy mọi người nhìn anh cười cười rồi lắc lắc đầu, quá bất lực Mitsuya quăng miếng giấy qua một bên rồi nằm vật ra ghế

" Haizzzz, Pe ơi tao nhờ xíu"-Mitsuya

" Ơi sao"-Pe

" Mày qua bên kia tìm với tao bộ đồ của Takemichi" Hai người cùng nhau qua lụi hụi lật tung cái phòng lên mà chẳng thấy đâu, quái lạ bộ cậu nhai luôn bộ đồ rồi hả. Đang vật vã ,mệt mỏi tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc. Quá mệt Pe định ngồi xuống một cái ghế thì oái oăm thay lại rơi vào một đống than đen ngòm nhưng quái lạ chả đau

" Ủa đồ của Takemichi đây hả"-Pe

" Ủa đâu" Mitsuya thấy thì giựt ngay luôn phủi phủi đi cẩn thận cho bớt bụi, thảo nào tìm mãi không được, để trên đống than đồng màu đen nhìn sao cho nổi, cười vì sự ngốc nghếch hết nói nổi của cậu, Mitsuya ôm lấy bộ đồ

"Thôi cảm ơn mày nhé ,dọn lại hộ tao đống đồ luôn nha tao về đây" Mitsuya nói rồi đi qua chỗ phòng câu lạc bộ tạm biệt rồi vui vẻ đi về với bộ đồ ủa cậu. Thấy một bộ đồ của người lạ Luna và Mana khá hiếu kì tưởng đồ của con gái ai dè của con trai. Sau khi giặt qua nước, phơi khô thi Miysuya bắt đầu đo đạc tiếc thay vì áo phom rộng nên không biết được số đo vòng eo của cậu

Mitsuya vì chán mà nằm vật ra bàn nhìn đồ của cậu anh hiếu kì đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương rất dìu nhẹ, thoang thoảng khiến ta say mê. Thấy anh hai cứ hít lấy hít để cái áo gì đó của người lạ, Luna và Mana nghệt mặt nhìn nhau

" Mana có thấy anh hai bất thường không"-Luna

" Dạ có ạ, lần đầu luôn ấy"-Mana

" Chắc chắn người có bộ đồ kia không có địa vị bình thường trong lòng anh hai đâu, nhỡ đâu còn là người anh hai thích thì sao"-Luna

" Nhưng đó là đồ con trai mà chị"-Mana

" Em tối cổ quá người ta đi yêu tâm hồn, con người ai đi yêu giới tính"-Luna

" Đúng ,đúng, vậy chúng ta phải điều tra thôi, biết đâu người đó sẽ trở thành mama tạm thời chúng ta"-Mana

" Em nói gì chị không hiểu nhưng được thôi triển nhé"-Luna

" Triển!"-Mana

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2500 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro