Chương 68: Happy Birthday!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

Thi gian thm thoát trôi qua cũng đã đến ngày hôm sau

Mọi người tập trung đông đủ chật kín cả một khoảng đất, trước cổng đền vẫn như mọi hôm ánh trăng vẫn sáng lạng. Dưới cổng đền một lớp sương dần mờ nhạt hơn rồi hiện lên từng cái bóng đó là những người đứng đầu Touman, họ từ từ bước lên trên bục hô lớn

" Họp tổng kết trận chiến Vahalla và Touman bắt đầu"-Mikey

" Đầu tiên xin mời những người của Ba Lưu Bá La bước lên" Hanma từ từ đi ra theo đó là Kazutora và Baji. Những thành viên lâu năm khi nhìn thấy Kazutora thì vô cùng bất ngờ còn những người thuộc phiên đội 1 thì rất vui mừng khi đội trưởng trở lại, tuy anh phản bội bang nhưng bọn họ ai nấy cũng một lòng nể phục và rất kính trọng người này nên cũng rất dễ hiểu thôi.

" Được rồi, tôi là Hanma Shuiji tổng phó của Vahalla, cũng như thấy đấy Vahalla chúng tao thua rồi chính vì vậy từ nay 300 quân của Touman sẽ về dưới trướng của Touman cũng nhờ có Kisaki Tetta" Hanma hét lớn ai nấy cũng nhìn nhau rồi hô hào tên bang mình, cậu là mặt vẫn đờ như cục gạch cản không được thì thôi ta đừng cản nữa cứ cho nó trôi thôi. Đúng là tên Kisaki kia vinh dự thật ai nấy cũng nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ kìa

" Tiếp theo đội trưởng Baji Keisuke có điều muốn nói" Một thân ảnh với mái tóc đen bước lên, nhìn từ trên xuống đối với người như anh cũng cả còn gì là quá xa lạ nhưng hôm nay lại khác anh đang đứngtrên bục với danh nghĩ là một người từ bang địch thật xấu hổ và cũng thật nhục nhã

" Chắc cả bang cũng biết tao là ai rồi nhỉ. Đầu tiên cho tao xin lỗi vì đã phản bội bang vì một số lí do cá nhân cụ thể là đưa một trong những thành viên sáng lập ra bang . Hanemiya Kazutora về, chính vì vậy tao mong Touman sẽ tha thứ cho tao và tổng trưởng hãy cho Kazutora gia nhập lại bang cậu ấy đã rất hối lỗi rồi" Và đương nhiên rồi Baji vô cùng được lòng mọi người nên cũng rất nhanh được hưởng ứng và chấp thuận. Takmeichi thầm chẹp chẹp lưỡi, nếu như tương lai có Baji thì chắc cậu đã thuận buồm xuôi gió hơn rồi

" Và cuối cùng xin mời người có công lớn nhất trong trận chiến lên đây xin mời.."

*Còn ai ngoài Kisaki..*

" Hanagaki Takemichi" Tên cậu được hô lớn vô cùng, mọi người ai nấy cũng chuyển tầm mắt về chàng thiếu niên đang tựa cột cây hóng chyện. Quá bất ngờ Takemichi cũng đứng thẳng bất chợt bối rối gãi đầu,ho vài cái rồi đi lên phía trung tâm *Ủa có lộn không vậy sao lôi mình lên đây *

Đứng lên trên tuy không biết phát biểu được cái gì nhưng chữ nào ta nhảy chữ đó, cái cảm giác này khiến cậu hoài niệm đến thời mình đứng dậy kêu cả bang đi đánh Thiên Trúc và Kantou Manji lúc đấy bản thân thật anh dũng. Sự tự tin như trở về, cậu ôn tồn nói : "Ờm xin chào mọi người tôi là Takemichi Hanagaki, cũng như mọi người biết rồi đó tôi đã tham gia trong trận chiến và gặp phải một số điều không may nhưng cũng thật vui sao khi bây giờ bang ta đã chuẩn bị hội tụ đủ toàn bộ thành viên cốt cán, Pa cũng chuẩn bị được thả rồi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cho bản thân và mong được tha thứ vì những lời nói khinh bỉ nhục mạ của tôi đối với Touman trong trận đấu. Vì một Touman hùng mạnh sau này. Touman vạn tuế" Takemichi hét lên rồi nhắm tịt mắt lại giờ mà chả ai nói gì là quê lắm nè

" Touman vạn tuế" Smiley và Mitsuya nhìn nhau cười khởi xướng cho phòng tròa mà hét lớn tiếp đó tất thành viên cũng hưởng ứng, nhưng chính khung cảnh hạnh phúc này lại làm cậu đau lòng, cậu đau lòng vì bản thân đã vô dụng khi không thể giữ nó cho đến tương lai mà bật khóc. Đây là đâu chứ còn là nơi nào ngoại trừ nơi cậu ra sức bảo vệ cậu quyết không để mất nó một lần nào nữa

" Haha Takemichi mít ướt thật đó"-Mitsuya

" Đúng đúng dễ thương và đáng yêu nên mới mít ướt"-Angry

" Được rồi mọi người như cũng đã nghe Takemichi nói rồi đó, hiện tại chúng ta đang có một số lượng thành viên vô cùng đông do đó tôi sẽ bổ nhiệm Kazutora, một trong những thành viên đã từng tạo lập nên Touman đứng ra cai quản một phiên đội mới đó là phiên đội 7, còn một phiên đội nữa là phiên đội 6 sẽ được Kisaki Tetta cai quản phiên dội 3 trở lại về tay Pa được không"-Mikey

" Rõ"

" Tôi có ý kiến" Chifuyu

" Nói đi"-Draken

" Takemichi đóng góp một phần rất lớn trong những trận chiến tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với một vị trí cao hơn trong Touman, tôi xin được bổ nhiệm cậu ấy vào phiên đội 1, cậu ấy thân với tôi với lại cũng đang còn bị thương tôi sẽ bảo vệ cậu ấy"-Chifuyu

" Ai nói với mày , tao với nó không thân" Mitsuya từ đâu chui ra cầm lấy cổ áo của Chifuyu lôi ngược lại nhưng anh cũng vô cùng bình thản câng câng mặt lên nhìn, Baji từ bục nhảy xuống cầm lấy tay ủa Mitsuya nói anh cấm manh động và cũng rất đồng tình với ý kiến của Chifuyu

"Vậ thì.."

" Tôi xin phản đối thưa tổng phó, sự thật thì Mitsuya với Takemichi có một mối quan hệ vô cùng thân thiết tôi còn thấy hai bọn họ mặc đồ của.." Tên nào đó định hét lên thì Mitsuya từ đâu đã tốc biến cho tên đó một cươc nằm im re, Hakkai cũng ngán ngẩm mà ý kiến

" Tôi xin phản đối , Mitsuya và Takemichi rất thân. Hơn nữa từ khi ở đội hai mọi người thấy đấy cậu ấy đã vô cùng kiên cường chắc chắn đã học được phong thái của đội 2 do đó tôi xin đưa cậu ấy về đội hai để phát huy"-Hakkai

" Tầm bậy tầm bạ ai thân hơn ai cho cái nói lại,tao với Angry gặp nó đầu tiên là bọn tao hiểu chưa hiểu chưa"-Smiley

" Tao đã cõng Takemichi cậu ấy rất biết ơn tao chắc chắn nó sẽ vào đội ba, có biết Takemichi đã giúp Pa não nhỏ không hả. Ai trong đội ba cũng rất cần Takemichi xin được chiếu cố thưa tổng trưởng"-Pe

" Đúng"-Thành vien đội 3

" Kisaki"-Hanma

" Gì" -Kisaki

" Tao cũng muốn dành" -Hanma

" Nếu dành tao sẽ cho mày không thấy anh hùng một lần nào nữa"-Kisaki

"...."-Hanma

" Một lũ trẻ con.." Kazutora bỗng chen vào anh cười cừơi rồi vỗ vai những người bạn của mình

" Một lũ thua cuộc, sai hết rồi tao là người bạn đầu tiên của Takemichi, nghe đây lũ thua cuộc nó đã chơi với tao có quan hệ vô cùng THÂN THIẾT gọi nhau bằng biệt danh, từng ôm nhau ngủ và đi chơi khắp nơi, sao nào có ai bằng không" Kazutora tự hào nói, nhưng rất nhanh đã có lời chen vào

" Tao thấy Takemichi mặc váy"-Smiley

" Tao với Takemichi đi coi bói nó bảo hợp tình duyên"-Angry

"Tao là cộng sự của Takemichi thân thiết nhất là tao"-Chifuyu

" Tao với Takemichi mặc chung đồ"-Mitsuya

" Tao cho nó ngồi lên cổ"-Pe

" Im hết đi" Một tiếng hét chói tai chèn vào, các thành viên của từng phiên đội đang chửi nhau thay tổng trưởng mặc dù chả hiểu cái chủ đề cũng giật bắn mình. Mikey mặt vô cùng tức giận nổi đầy hắc tuyến, gân lộ khắp nơi khiến ai nấy cũng nhìn lại,hình như bọn họ cãi nhau sai thời điểm rồi. Bọn họ nên xin lỗi tổng trưởng thôi nghĩ sao mà lại đi cãi cái chuyện trẻ con như thế ở đây chứ

" Tao đã ôm Takemichi được cậu ấy cho ngủ chung, được nhìn thấy cậu ấy cười được xoa đầu được mua bánh cá cho riêng và được h-" Mikey chư kịp nói xong thì

" Thôi!!"Draken, Takemichi

" Tao gặp Draken đầu tiên được chưa , làm ơn mau im lặng đi"-Takemichi

"Takemichi nó gặp tao đầu tiên" Hai câu nói nhưng cùng nội dung khiến cả đôi cũng chả biết nói gì mà nhìn nhau, Takemichi quá nhục nhã cộng ngại ngùng mà xin được đi xuống bên dưới mà ngờ đâu được bước nào là người ta nhìn bước đó có khổ không cơ chứ. Bao nhiêu sự xấu hổ bị đám này vạch ra đem chửi ngay trong buổi họp bang cậu nhớ ngày xưa nó ngiêm túc lắm mà, bây giờ thì quát nhau còn nói to nữa chứ không biết bọn cấp dưới có nghe không, chắc có nhưng mong chúng không hiểu gì

*Tao hận bọn mày lắm..*

" Được rồi đó bọn mày có thôi đi không" Draken hét lên, nhưng người kia nhìn rồi liếc nhau một cái về lại chỗ đứng được đề ra, Mikey cũng quay lại vị trí của mình và hoàn thành buổi tổng kết một cách nhanh gọn lẹ

" Takemichi mày...ủa đâu rồi" -Mikey

" Ờm cậu ta về rồi ạ"

Takemichi đang từng bước về nhà cậu đã bật khóc khi mọi người nhìn mình quá nhiều mà bước về nhà, cậu mệt thật đó không biết sau này phải làm thế nào nữa bây giờ mình được mọi người chú ý nhiều quá sợ bất tiện

Takemichi thở dài về nhà, vừa mở cửa là một mẩu giấy nhớ đập thẳng vào mặt hiện rõ chứ : /Mẹ đi công việc tí con tự ăn đi nhé con yêu/ Đã quá quen với việc này Takemichi cũng vò nát nó rồi quăng qua một bên, màn đêm dần hạ xuống cậu cũng đã tắm rửa ăn tối và vệ sinh xong

*Mẹ à....Sao mẹ lại* Takemichi đi ra ngoài ban công đứng hướng mặt về phía xa xăm lòng cậu bỗng dần lên một cảm xúc khó tả, nó không được thể hiện rõ ra mà chỉ len lỏi đằng sau những tán lá gợi cảm. Càng ngẫm càng thấy đau, thoáng cái cũng 2 ngày trôi qua thời gian gặp mẹ là rất ít cậu cũng chuẩn bị được đi học lại rồi nên tối nay Takemichi quyết định sẽ rời đi mua ít đồ

Đến cửa hàng nhìn thấy hai mẹ con người khác ôm nhau mua hàng, người cha cõng con gái trên bờ vai vững chắc của mình lòng cậu lại nhói đau định đi về thật nhanh thì va vào tầm nhìn là quầy bánh ngọt *Hình như mình từng có ý định làm bánh nhỉ* Takemici cười khẽ rồi đi ra mua túi bột mì cùng một số đồ dùng, nếu như buồn thì cậu quyết sẽ nấu nó lên rồi cho bay hơi luôn. Về đến nhà bày đồ ra cậu lôi từ đâu quyển sách của Pa rồi xem chăm chú, một hồi sau thì đống gập nó lại cười một nụ cười ranh mãnh

" Rồi bắt tay vào làm thôi. Cố lên nào Takemichi" Cậu tự cổ vũ bản thân mình dùng hai ngón nhúng vào bột mì rồi quẹt lên hai bờ má , quyết tâm luôn luôn quyết tâm Takemichi bắt đầu trộn bột mì

" Để xem cuốn sách của Pa ghi gì nào...ờm Đầu tiên, rây mịn 280gr bột mì vào tô, sau đó cho vào thêm 3/4 muỗng cà phê muối, 2.25 muỗng cà phê baking powder rồi trộn đều." Takemichi cũng rất nhanh làm theo, được một hồi thì cũng đặc quánh lại định rút cái rây ra thì nó dính chặt vào cái tô, cố gắng nhịn tức Takemichi dùng hết sức kéo ra mãi cũng được, thấy bột mì dính trên cái rây có vẻ quyến rũ cậu liền ăn một miếng

*Sao dở dữ thế này, chả có vị gì cả còn cứng rôm rốp nữa..ủa khoan chả có vị gì...." Càng ngẫm càng thấy sai sai và đúng như vậy cậu quên bỏ đường rồi, vừa bực mình thêm đường vừa lẩm bẩm bản thân ngu, rồi lại làm tiếp mãi cùng xong nhìn cục bánh đặc quánh như cái gối sổ bông cậu lại càng thêm ghét bỏ, bắt đầu đổ vào khuôn theo hướng dẫn

"Ủa xuống đi chứ xuống đi nào" Takemichi dùng hết sức đẩy cục bột mãi nó mới ra khỏi tô ảnh mình họa của người ta chảy theo dòng đặc mịn như những dòng thác socola óng ánh còn của cậu thì xứng như cục đá, vì mọi người mà chả dám bỏ cuộc.

Tống thẳng cái bánh vào lò cậu liền quay đi làm kem, rất may vì đã có kinh nghiệm nên mẻ lần này vô cùng ngon kem rất mịn và thơm, cậu chả nghĩ nhiều mà quẹt thử ngon hết nước chấm , thầm khen bản thân cũng là lúc chiếc bánh nướng xong Takemichi liền lôi ra bắt đầu trang trí

" Xong!!" Một tiếng hô lớn đánh dấu sự thành công của cậu, chiếc bánh vô cùng đẹo vì có sự tỉ mỉ thành quả là một loại bánh ngọt dạng tháp như bánh bông lan xốp và được phủ lên một lớp kem dày hoặc mỏng vừa để trang trí vừa để tăng thêm hương vị cho bánh. Bên ngoài thì là một lớp socola phủ vụn dừa được trang trí cùng những trái dâu tây càng làm nó thêm đẹp và xinh hơn. Takemichi nhìn mà mê luôn định làm miếng thì một tiếng chuông vang lên thì ra là mẹ về

" Ủa Takemichi con chưa ngủ hả"-Bà Hangaki

" Dạ chưa mẹ à"-Takemichi

" Ôi bánh ai đây" -Bà Hangaki

" Dạ bánh con làm đó định tặng bạn"-Takemichi

" Ồ thích thế" -Bà Hangaki

" À mẹ ơi cho mẹ nè" Takemichi liền đưa ra một chén bánh nhỏ cũng được trang trí vô cùng cẩn thận cậ đã làm riêng cho mẫu hậu mình đấy. Muốn ăn nhưng no quá không nuốt nổi bà Hanagaki chỉ có thể xin lỗi Takemichi rồi hứa ngày mai sẽ ăn

Ngày hôm sau

" Bọn mày đến rồi hả"-Baji

" Rồi có vụ gì không"-Pe

" Không biết nghe thằng Mikey chỉ gọi những người cốt cán đến thôi"-Hakkai

" Vậy tại sao không có đội 5"-Mitsuya

" Chịu" Mọi người cứ thế mà nói chuyện rôm rả với nhau bỗng có tiếng bước chân cả đám ngước lại một thân ảnh quen thuộc lò ra, người này không mặc bang phục chỉ có một bộ đồ dài tay cùng với đó là đôi dép con gấu nhìn rất ấm áp. Nếu như thêm một cái tai thỏ nữa thì chắc sẽ đáng yêu và dễ thương lắm nhỉ

" Oa mọi người đến rồi à, sao vắng thế" Takemichi chu mỏ rồi đi lại, chưa để mọi người kịp nói gì cậu đã hô lớn

" Baji Kazutora, Mikey sinh nhật vui vẻ" Đoàng! Một đóa pháo giấy nổ ra , Baji và Kazutora vô cùng bất ngờ đến nỗi giật lùi về phía sau, sao cậu biết sinh nhật họ hay vậy. Đến bọn bạn thân nhất còn chưa có một mống quà mà sao lại, đặc biệt là Kazutora anh đờ ra rồi cũng chả biết nói gì cho hay nữa, suốt bao nhiêu năm trong tù đây là lần đầu tiên cảm giác ấm áp của tình bạn khiến anh sung sướng thế này, anh tưởng lần cậu nói làm bánh cho chỉ là lời nói đùa ai ngờ là thật hả

" Ủa nhưng sinh nhật Mikey với Kazutora qua lâu rồi mà"-Hakkai

" Haha tao quên nên muốn tặng lại í và giờ hãy nhìn đây" Takemichi cười gượng rồi lôi từ đâu ra một chiếc bánh kem ra: " Tada!!!" Ai nấy cũng trố mắt nhìn, cái bánh to thật đó cậu cũng rất vui mà dùng một ngón tay xoa xoa đầu mũi. Đúng là ngại thật

" Mày mua bánh to thế" Hakkai từ đâu chen vào, mọi người cũng cười hùa theo nhưng trái với họ vẻ mặt của Takemichi bất ngờ của Takemichi thật không thẻ tin nổi lời họ vừa nói cuối cùng là chán không thể tả, cậu không cười nữa mắt cũng dần co lại môi không chủ động mà nhếch lên vẻ khinh bỉ, thấy biểu hiện của cậu Mitsuya liền bối rối khen thêm

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2800 words

Đôi tay nghị lực của Happy_ending_2 =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro