Chương 69: Lũ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Ờm hhaha chắc bánh này lớn thế chắc mày tốn tiền lắm ha Baji với Kazutora và Mikey sướng thật" Mitsuya nói rồi nhìn cậu vẫn chả có tí gì tiến đổi về sắc thái, anh vì không muốn cậu ghét mà hếch mặt qua Baji và Kazutora cầu cứu. Hai người kia đang bối rối cũng giật mình họ liền biện hộ

" Cảm ơn mày nhiều nhé Takemichi"-Baji

" Đúng đó bánh chắc ngon lắm ha, mày làm tao ngại quá đi mất" Kazutora vừa nói xong Takemichi đã thở dài chán nản mà đi qua chỗ khác , cậu buồn cậu chả muốn nói mà thốt ra thì lại sợ mất lòng người nghe, mấy người kia thấy thế cũng vô cùng bối rối họ bộ nói sai gì sao mà liền đuổi theo

" Ô Takemichi đấy hả" Chifuyu và Angry với Smiley từ đâu phi lại, họ thấy Takemichi thì liền ngoắc lấy tay lôi về phía mọi người, thấy cái bánh Chifyuyu vô cùng háo hức mà nhảy cẫng lên

" Òa bánh ngon thế đâu ra đây"

" Takemichi mang đến tặng cho Kazutora và Baji đó"-Mitsuya

" Uầy sao mày khéo thế , làm được có mệt không sao không làm cho tao với"-Smiley

" Hả" Takemichi đang buồn rầu bỗng giật nhẹ, nghe xong thì ngẩng thằng đầu dậy chăm chăm nhìn Smiley, anh thấy thế cũng khá khó hiểu vừa nãy mới thấy buồn mà sao giờ tươi như hoa rồi. Takemichi vô cùng cảm động mà nhào đến ôm lấy Smiley vỗ lưng anh liên tục

" Trời ơi mày nhận ra đó bánh tao tự làm sao"

Mọi người nghe xong thì có chút bất ngờ đến cả Chifuyu cũng phải hỏi lại: " Tự làm hả. Ghê vậy" Mitsuya không tin nổi mà đi xung quanh xem thử, bánh này mà tự làm thì chứng tỏ tài năng hơi bị dư thừa đó, đến anh làm còn khó mà. Nhìn vừa cầu kì vừa đẹp như bánh tiệm ấy trang trí cũng rất sắc xảo. Cả lũ lúc này mới ngộ nhận ra lí do cậu giận, thì ra họ đã nói là bánh tiệm ,cũng phải thôi công sức bỏ ra làm cái bánh này không có nhỏ mà bị nói là bánh tiệm ai chả buồn. Baji và Kazutora nhìn Smiley chỉ thấy anh đang ôm cậu vuốt vuốt mái tóc phát hiện ánh nhìn cũng quay lại giơ ngón giữa mở nhỏ nhẹ một con mắt biểu thị

*Non*

" Thôi chúng ta ăn ha" Takemichi mãi cũng rời ra, rồi lôi ra một nắm thìa nhựa đủ màu sắc.Vì còn khá đa nghi về việc con trai làm bánh, mọi người có chút chần chừ lỡ như chỉ được cái bề ngoài còn bên trong thì dở ẹc thì sao ta...Chính vì vậy ai cũng quẹt nhẹ phần kem ngoài mà nếm thử với tư thế phòng bị

Mới nếm thử thì một hương thơm đã sộc thẳng vào mũi họ, một mùi thơm nồng đậm không gây khó chịu thính giác rất khó tả. Độ ngọt vô cùng vừa phải, rất dịu không quá nồng ,quyện vào đó là sự thơm béo bùi của những mảnh dừa ray ra hòa với đó là vị đắng đắng ngọt ngọt của Socola càng làm món ăn thêm tuyệt hảo. Ai vừa nếm xong cũng rời thìa ra khỏi mồm mà trố mắt nhìn cậu

" Trời ơi ngon quá đi mất"-Pe

" Mày đỉnh quá đó"-Angry

" Ủa thật vậy sao, cảm ơn bọn mày nhé tao vui lắm thế thì ăn hết đi nha nhớ phần những ngừơi còn lại đó"-Takemichi

" Ừm" Kazutora gật gật rồi quay lại xúc một thìa bánh rõ ta, anh không ghĩ gì nhiều mà tống thẳng vài mồm. Mắt anh bỗng mở to ra, mắt dần đảo tứ phương, mồ hôi cũng chảy nước mắt cũng rơi, anh biết làm gì ngoài việc chơi vơi trong vô vọng anh không nghĩ được mà lôi thẳng cái thìa ra run lên một đợt rồi không nói gì nổi....sao bánh nó mặn dữ vây.....

Kazutora cố gắng nuốt hết miếng bánh rồi giơ ngón cái biểu thị đồng tình với Takemichi : "Nó ngon lắm đó cảm ơn nhiều nhé Mặt Trời nhỏ" Kazutora cố gặng lên từng chữ thấy vẻ mặt ấy Baji cũng thấy bất an và làm thử một miếng thì Phụt!

*Đ*t mẹ bánh muối à* Baji nghĩ mà chỉ muốn gầm lên chửi, anh vì còn tình người nên quay qua những người đồng đội của mình mà lắc đầu nguây nguậy rồi anh liền đi lại khoác vai cậu vác đi chỗ khác: " Ờm Takemichi này sinh nhật tao á tao có chút điều này nè..nhưng mà đi ra đây rồi nói riêng nhé"

" Hả ơi , à ok" Baji khi dắt được cậu đi liền lén quay người lại ra hiệu với Kazutora

/Bảo bọn kia cẩn thận đừng có nói dở trước mặt Takemichi/-Baji

/Ok cảm ơn vì mày đã hi sinh/ -Kazutora

" Èo thằng Baji cơ hội dữ, thôi ăn cái đã đập nó sau"-Smiley

" Làm miếng nhỏ thôi"-Kazutora

" Không thích đó thì..Phụt" Smiley vừa đưa vào miệng liền phun hết ra mấy người kia cũng thế. Mitsuya không chịu được mà ọe ngay ra đất cái quái mặn gớm. Kazutora thấy những người kia thế cũng cười thầm "Ngu cho chừa" *Bây còn chưa bằng tao nãy ăn nguyên một thìa đâu về bị sỏi thận mất thôi*

" Trời ơi Takemichi nó làm bánh kiểu gì vậy dở quá đi mất"-Chifuyu

" Này này nói nhỏ thôi, bây hãy nhớ Takemichi cực kì ưu tiên Touman mới ra viện đã làm bánh tặng riêng nhìn như bánh cao cấp, chắc chắn công sức đổ đi không hề ít lo mà kiếm lời nói với cậu ấy hay làm gì đó đi"-Mitsuya

" Cũng đúng nhưng nói thẳng ra sợ cậu ấy tủi thân"-Hakkai

" Thôi thì.." Chifuyu đứng chắn lấy cái bánh rồi hớt đi miếng kem ăn vẫn ngon như giây phút nào còn phần bánh thì khoét đi đưa ra chỗ gốc cây đổ xuống rồi vùi đất lên

" Mày đang làm gì vây.."-Pe

" Tao đang cho kiến ăn bánh đó"-Chifuyu

" Mày chơi với thằng Baji và Pa hợp đó" -Pe

" Thôi làm như Chifuyu cũng được phi tang lẹ lên"-Mitsuya

Mới đổ được mộ mớ bánh lần hai thì Takemichi đã quay lại, Baji vẫn rất chuyên nghiệp mà khoác vai cậu vui đùa gì đó nhưng khi cậu quay đi thì anh liền cười buồn với đám bạn mình: *Thương cho bây xin lỗi tao đã cố hết sức*

" Tao quay lại rồi nè ,Uầy sao bây ăn hết được nhiều quá vậy"

"Do ngon á"

" Ngon lắm à, thế cho tao thử miếng" Takemichi ngay khi định cầm thìa lên thì mấy người kia liền nghệt mặt, họ phải làm gì đây không thể đến ngăn cậu dược, thế nhưng nếu nói thẳng ra thì cậu chắc chắn sẽ buồn. Cứ nghĩ đến khuôn mặt buồn rười rượi của Takemichi thất vọng vì những người bạn không trung thực của mình họ lại căng thẳng không thôi bỗng:

" Ủa tiếng bô của Mikey hả" Một tiếng vang lớn Takemichi vừa quay lại thì đã thấy Mikey chở Draken đến, thấy họ cậu liền buông thìa xuống vô cùng vui vẻ đến mời gọi. Mấy người kia thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu họ nhắm mắt mà chịu đựng ăn nhanh đi cho chóng hết. Âm vang quen thuộc Ọe..Ọc...Ợc. Bên này Mikey khi biết cậu làm riêng bánh cho mình thì rất vui mừng, anh cố dấu trong lòng mà chỉ cười bên ngoài mặt nhưng có lẽ trong lòng đang bắn pháo hoa

"Khiếp thằng Mikey sướng nha mà bánh đâu tao xin miếng.."-Draken

" Ủa mày nói còn nửa mà sao giờ còn chút éc vậy"-Mikey buồn đìu hiu, anh bây giờ mới hợt nhận ra bánh còn dành cho hai người kia nữa, bánh to thế mà ăn còn tí xíu. Có khi nào anh tạo nghiệp nhiều quá nên mới đi muộn thành ra mất ăn không ta

" Ủa Baji bọn mày ăn nữa à"

" À ờm đúng rồi do bánh nó ngon quá"

" Thôi từng này vẫn đủ Mikey Draken hãy ăn đi"

" Thế tao không khách sáo đâu nhé, mời cả nhà ngon miệng" Draken há miệng làm một phát rõ to, một tiếng lớn được phát ra vì sự va chạm giữa răng và thìa. Chỉ thấy vị phó tổng trưởng trợn to mắt, vừa rời thìa anh đã không chủ động được mà run lên một hồi. Mặt dần hốc hác quay qua nhìn mấy người kia. Ngon đây ư ,bằng cả một tháng muối anh ăn chứ chả đùa. Baji cũng hiểu ý chạy lại giải thích, thấy Takemichi cứ nhìn mình anh liền chột dạ

" Trời ơi Takemichi! Mày làm bánh ngon lắm đó" -Draken

Tuy biết nói dối là xấu nhưng nói dối có chủ đích như anh thì chắc không sao đâu nhỉ, anh cố mỉm cười tươi nhất có thể nhưng bên trong có lẽ nước mắt là 6 đại dương. Cái vị mặn nó không tả nổi, cho dù lớp kem có béo có ngậy đến thế nào cũng chả thể át nổi cứ như muối iot trộn với muối bột canh vậy

" Thật vậy sao thấy bọn mày ăn ngon quá tao cũng thắc mắc cho tao thử miếng nhé" Ngay khi Takemichi định dùng tay chạm lấy cái thìa thì Draken đã chộp lấy đôi tay nhỏ của cậu, lòng dực trâng cảm xúc tội lỗi. Nói dối thế này anh khó làm quá

" Ờm Takemichi này tao mới ăn được vài miếng mày ăn sau được không, chứ tao còn đói"-Draken

" À tất nhiên rồi nếu bây thích thế thì lần sau tao làm tiếp cho" Takemichi cười rạng rỡ, cậu vui lắm vì sức của mình đày ra 8 tiếng cũng có lợi ích rồi. Những người kia thấy cạu không ăn thì rất mừng nhưng chỉ được đôi chút ngay khi nghe câu CẬU SẼ LÀM LẦN SAU bọn họ như bị đày xuống tầng địa nguc, còn lần sau nữa cậu muốn tương lai của mình bị sỏi thận à

" Ôi thế thì tô-"

" Ọe!!!" Một tiếng nôn lớn vang lên, cả đám liền nghệt cả mặt đứa nào dám làm vậy, công sức cả buổi của bọn hắn. Thì ra đó là Mikey, khi mọi người không để ý anh liền lén chạy lại toan tính ăn hết cái bánh nên múc một thìa rõ to ai ngờ vừa để vô mồm thì Bùm! Anh cảm giác như vị giác của mình vừa cài báo động chạy khắp bụng, máu muốn rút hết sạch vậy. Takemichi thấy thì vô cùng bàng hoàng cậu liền chạy lại

" Mikey mày bị sao vạy đau đâu à"-Takemichi

" Không tao không đau là cái bánh í nó dở--" Mikey định nói thì từ đâu một bàn tay đã chặn ngay họng mình, vị phó tổng trưởng thầm xin lỗi chủ bang mình mà dùng sức lôi về phía sau. Những người kia cũng chủ động đứng lên che khuất ảnh này

" Thằng Mikey nó đúng là đồ ngu nhỉ"-Mitsuya

" Đúng đúng bánh ngon thế mà dám nôn ra"-Hakkai

" Cái thằng đó Haizz" Takemichi nghe xong thì liền cau mày lại, cậu không còn vui như trước nữa mà thay vào đó là một cảm xúc vô cùng khó hiểu. Cậu cảm thấy nãy giờ ai nấy cũng lạ, chả ai ăn ngon mà biểu hiện như vậy cả, quá đa nghi cậu liền xô mọi người ra mà chộp lấy cái thìa xúc một miếng bánh cho vào mồm.

" Ọe!! Cái quái sao mặn thế này.." Takemichi không thể tin được, bánh nó mặn không thể tả nổi. Đến cả kem cũng không át được, vị mặn nó ộc thằng vào mũi rồi tràn vào dây thần kinh làm nó nhưc cả cái đầu. Nhưng sao bánh lại mặn? Cậu đã làm rất đúng với công thức mà....trừ khi...cậu lỡ trộn bánh với muối trong lúc bực mình. Đó là lỗi của cậu, cậu chấp nhận nhưng tái ao mọi người lại ăn gần hết được hay thế này, không sợ bị bệnh à

" Mọi người" Takemichi hét lên rồi quay lại, thấy cạu tức giận ai nấy cũng cúi mặt xuống. Họ thấy tội lỗi, vì sao ư vì họ mà cậu bực mình. Long thể mới được phục hồi chưa lâu thì đã vì họ mà làm bánh bây giờ thì chuyển thẳng từ thất vọng thành tuyệt vọng. Bỗng!

" Cho tao xin lỗi..."-Takemichi

" Hả"

" Tao thật xin lỗi vì sự sai xót của mình, đườn đường là bánh sinh nhật mà mặn thế này, tao rất xin lỗi không những thế vì tao mà bọn mày phải gắng ăn thứ này.." Takemichi cúi người xuống 90 độ, chỉ vì nhất thời của sự tức tưởi mà gây liên lụy đến mọi người...Haizz

" Không không mày không có lỗi đâu"-Kazutora

" Không là lỗi của tao lỗi tao ép bọn mày ăn"-Chifuyu

" Không mày không ép bọn tao ăn là bọn tao tự nguyện dù gì bọn tao cũng không muốn làm mày buồn công sức của mày mà"-Pe

" Đúng rồi bánh vẫn ngon lắm đó, chỉ là do mày cho nhầm thứ gì vô cùng không chứ phần kem ngon không thể tả"-Smiley

" Đúng đúng đúng"-Angry

" Vậy sao.." Takemichi dang trào cảm xúc đến che miệng vì quá cảm động, mọi người làm thế chỉ vì muốn cậu không buồn sao. Cậu vô cùng xúc động đúng là những người bạn của mình, họ luôn nghĩ cho cậu.

" Vậy bọn mày ăn hết phần kem đi cho đỡ phí tao sẽ lấy bánh đổ đi sau"

" Ừm tất nhiên....mả tổ thằng Mikey sao mày dám ăn hết rồi hả" Mọi người vừa quay lại thì đã thấy Mikey ngồi một góc ôm lấy cái bánh mà ăn hết sạch, bụng to đến nỗi căng tròng như trái banh tennis thấy mọi người bực tức anh cũng sỉa răng chê bai

" Thì sao chậm chân thì chết với lại bánh này cũng vốn dành cho tao mà" Mikey nói rồi chạy lại ôm cậu : " Takemichi cảm ơn mày nhiều vì món ăn nhé quà sinh nhật nó tuyệt vời lắm, đừng để ý đến mấy lời bọn kia nói nhé nó chẳng có ý nghĩa gì đâu suy cho cùng thì bánh mày vẫn rất ngon đó, đúng không nà.."

" Chả phải tất cả là do mày hả" Những thành viên còn lại ở phái sau vì không nhịn nổi tổng trưởng của mình nữa mà hét lên ai nấy cũng bốc khói mà chả làm được gì. Mikey liền nghếch mặt lên nói

" Sao nào thấy chưa xem ai mới là người quan trọng nhất với Takemitchy không phải mày đâu nhé Draken"-Mikey

" Mày..!"-Draken

" Chúng mày thôi đi được không, bọn mày làm thế này người ta hiểu nhầm đó nghe chưa" Hakkai lên tiếng nhưng vừa nói xong thì đã bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị, ngoại trừ Pe với Chifuyu vẫn chả hiểu gì thì những người kia đã xông lại mà chửi tới tấp vào mặt Hakkai là cái thằng nhát gái

" Cuối cùng thì tao vẫn chưa hiểu bọn nó đôi co để dành Takemichi làm gì, cậu ấy cũng ở trong bang muốn đi đâu chả được phải không Chifuyu"

" Tao cũng không biết nữa tao đôi lúc cũng muốn dành cậu ấy, mà Takemichi nó đâu rồi"-Chifuyu

Ở phía bên này Takemichi đang ngồi bên chiếc yên xe của Kazutora, anh đèo câu chạy như bay trong đêm. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh cũng rất tranh thủ mà cắp được cậu xin đừng đùa với anh, vừa nãy cũng tiết lộ luôn là cái thìa anh ăn dở cũng chính là cái thìa Takemichi đã ngậm vậy bây giờ biết ai hơn ai rồi nhỉ một lũ đần độn , thua cuộc.

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2700 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro