Chương 7: Gặp Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Chả nghĩ nhiều Takemichi liền nắm lấy tay Naoto trước sự kinh ngạc của cậu bé

*Không về được nữa rồi *

Thấy mình đang bị nhìn khó hiểu, Takemichi chỉ gửi gắm một câu nói ngắn gọn " Naoto à hãy giúp anh bảo vệ chị gái em nhé, chú bé cảnh sát nhỏ" Take nói rồi búng trán, thơm nhẹ lên má của cậu bé cười hiền. Naoto được gọi tên còn bị trêu thì mặt mũi đỏ bừng lên ngại ngùng định hỏi lí do tại sao thì người con trai mái tóc màu nắng đã đi mất

" Ủa Naoto em có thấy Take đâu rôi không "

" À cái anh tóc vàng á hả, anh ấy búng em xong đi rồi "

" Búng??Đi?? Thôi chắc là cậu ấy mệt thôi chúng ta cũng xuống nhà thôi em " Bị bỏ lơ rồi nên Hina bĩu môi, sẽ rất là bình thương nếu Naoto không kể lại hết tất cả những việc vừa nãy làm cho Hinata bốc hỏa quyết định sẽ cho thằng em mình làm hết việc nhà để trút giận

Bạn trai của cô mà đi thơm, và búng trán em mình thì thật sự là quá bất thường rồi!!

Lâu sau

Thật sự mà nói vì du hành quá nhiều nên cậu đã quên đi rất nhiều sự kiện quan trọng rồi. Hôm nay nhà hết đồ ăn mà cậu thì không biết nấu liền đi mua về . Ra cửa tiệm bánh mì hôm bữa cậu gặp lại Tako

" Tako là cậu hả "

" A! Takemichi chào cậu "

" Cậu đến đây làm gì thế"

" Bạn gái tớ trong viện nằng nặc tớ mua bánh mì giống với hôm bữa làm mấy ngày qua tớ phải đục gần hết cái phố này mới biết là cậu mua tiệm này "

" Sao cậu không hỏi tớ... "

" Tớ có biết cậu ở đâu đâu, tớ còn chả có mail cậu " Bỗng chợt nhận ra mình chưa đưa phương thức liên lạc cho đối phượng Takemichi chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng rồi trao đổi email

" Huhu xếp hàng thế này chắc phải 12 giờ đêm mới có cái ăn qúa "

" À tớ có tận 6 ổ nè, cậu lấy một cái đi coi như trả cho lần trước"

"Thật sao" Take trợn tròn mắt hỏi

" Thật mà "

Nghe được câu nói cậu liền lựa một ổ bánh mì socola rồi tạm biệt Tako rời đi

Đang lượn lờ con bò thì cậu đ ingang qua một quán Karaoke xập xình trông rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, định rời đi nhưng lại có một cái thế lực nào đó mời gọi cậu hãy vào trong. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi Takemichi quyết định vào luôn

Mới vào thì cậu lien thấy Masway cha nuôi của Draken định chào hỏi thì nhận ra mình và người này ở đây chưa quen nhau. Cậu tự hỏi chả phải người này chỉ kinh doanh nhà thổ thôi mà nhỉ, sao giờ mọc thêm cái quán karaoke nữa

Masaway thấy có người đến liền nói lớn

" CÓ KHÁCH" Vừa nói xong có một mớ chị chạy lại ôm lấy cậu làm cho Take mệt ròng

" Này em trai có muốn có một đêm nồng hậu với chị không "

" Em đẹp trai qúa chơi với chị đi "

" Có cần chị bày cho một chút cảm giác mạnh không "

Hàng ngàn lời rủ rê cứ buông ra là Takemichi thêm ghét bỏ, CẬU KHÔNG PHẢI TRAI BAO

Mặc cho cậu gào thét. Mấy chị gái này vẫn không tha cứ kéo, đi vào dãy hành lang, nơi đây tràn ngập là phòng còn có mấy cái thứ tiếng....

Thay quá kinh khủng cậu liền nói :" Mấy chị bỏ em ra đi, em không có nhu càu"

Vừa mới nói xong chưa để ai nghe lọt bỗng nhiên có một cánh tay bên cạnh lôi Takemichi vào một phòng. Người đó lôi cậu vào rồi khóa cửa lại làm cậu thêm mơ hồ

*CHÚA ƠI CON CÒN LỨA TUỔI HỌC SINH* Đang khó hiểu nhìn trần nhà thì người kia đã đè cậu xuống dãy ghê, cậu hốt hoảng nhìn mặt đói phương đó là, mái tóc vàng con người cũng màu vàng. Cái tình huống này giống với quá khứ người phía trên là ....Sano Emma em gái của Mikey, thấy người này Take chả hiểu sao lại bật khóc . Thấy người dưới mình đang nấc lên theo từng đợt, nước mắt thì cứ thế mà tuôn ra, Emma liền bối rối

*Bộ mình xấu đến nỗi vừa nhìn đã khóc rồi sao *

" Này cậu gì đó ơi , tôi đáng sợ đến thế sao.."

" Cậu gì ơi.." Không thấy cậu trả lời Emma hỏi tiếp

" Cậu có...."

Chưa để Emma nói xong Takemichi đã hét lên

" MẶC ĐỒ VÀO NHANH" Nghe vậy Emma sợ hãi làm theo ngay trong suốt quá trình cô mặc đồ người kia cứ quay qua một góc không nhìn , còn bảo cô là mặc nhanh lên kẻo cảm lạnh

" Này tôi mặc xong rồi, quay lại đây tôi hỏi , tôi xấu lắm sao" Thấy người kia cứ ngồi gục đầu bất động Emma bực mình bóp mặt người đó quay về mình và cậu đang

Khóc...còn nhiều hơn hồi nãy, cô thay đồ cả chục phút mà người này vẫn cứ rơi lệ bộ cô xấu hơn quái vật !!!

Khó hiểu cô liền như mẹ dỗ dành" Thôi thôi, tôi xin lỗi vì đã làm thế nên là đừng khóc nữa " Lúc đầu Emma tưởng cậu khóc cho có ai ngờ cậu khóc rất thật từng tiếng nấc khuôn mặt và hốc mắt đỏ lòm nhìn rất thương và muốn an ủi. Chưa để Emma nói hết Takemichi đã ôm chặt lấy cô

" Làm ơn đó Emma làm ơn hãy sống thật tốt " Bị ôm đến bất ngờ Emma cũng chả biết làm gì chỉ có thể đành vuốt lựng đối phương nhẹ giọng an ủi

" Được rồi tôi không chết đâu, tôi sẽ sống thật hạnh phúc" Khi nghe được câu nói này Takemichi đã ngừng khóc, nhẹ nhàng buông tay dùng giấy lau nước mắt

Thấy người kia đã bình tĩnh Emma liền vào thẳng chủ đề

" Này tôi xấu lắm.... hả"

" Không Emma rất đẹp" Câu hỏi chưa vang lên nổi 2s thì người này trả lời ngay. Nghe được câu nói thì Emma liền nhẹ lòng, cô còn tưởng bản thân xấu quá nên dọa người ta khóc nữa chứ

" Nhưng Emma không mặc đồ thì trông xấu koong thể tả"

Emma: ".." Phản đề gì gắt vậy định hỏi tại sao thì người kia đã quay lại nói một lèo

" Emma xịnh lắm luôn, nhưng nếu như ngày hôm nay không phải tớ mà là một người con trai khác thì sao, lúc đấy Emma định trao lần đầu của mình cho một người con trai không quen biết chả khác gì đang tự làm ô uế bản thân cả "

" Tớ biết Emma rất thích Draken và muốn cho Draken biết rằng bản thân cậu đã trưởng thành nhưng Emma à cậu có thực sự muốn làm với một người con trai lạ không ?"

" ..Không.."

" Cậu có muốn dính bầu với môt người cậu không hề hay biết khôn "

"..Không.."

" Vậy tại sao cậu lại làm thế ??"

" ..Tôi " Bị vạch trần tại chỗ làm cho Emma khó nói nên lời, thấy thếcậu chỉ thở dài đi lại gần Emma , rút từ trong túi ra một cay kẹo mút hương chanh gõ nhẹ vào đầu Emma làm cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt

*Dễ thương quá* Người trước mặt có một làn da trắng, mắt màu xanh dương trông như ngọc thạch, môi đỏ, khóe mắt và má còn hơi hồng do khóc, nhìn từ dưới lên người này trông cô cùng xinh đẹp đặc biệt là khi cười dịu hiền

" Emma à, lần sau đừng làm vậy nữa nhá, cậu là một cô gái tốt đừng so sánh đối chấp với mấy chị lớn , chục người hợp lại không bằng một cậu đâu, hãy trao sự trong trắng và trái tim cho người mà cậu thực sự yêu rồi cùng nhau hạnh phúc xây dựng mái ấm nhé " Thấy người này đang mắng cô nhưng lại giọng nhẹ nhàng như dỗ bảo Emma định hỏi thì bỗng nhiên

Tiếng chuông điện thoại trong túi Take vang lên vừa mở ra thì có tiếng nói vọng lại

/ Đến đền Musashi bên sông Tama nhanh lên/

" Ơ nhưng mà "

" /Thế nhé/

Tút tút

Takemichi:".."

Bất lực Take quay lại nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mình, Take liền cười dịu dúi hai cây kẹo mút vào tay Emma rồi nói

" Tạm biệt nhé Emma_chan" Thế rồi cậu chạy đi mất để lại Emma ngơ ngẩn nhìn mà chưa kịp nói gì, nhìn vào bàn tay là hai cây kẹo mút màu vàng sáng như màu tóc của chàng trai vừa rồi

Emma nâng niu rồi bóc một cây ra ăn , vừa ăn vừa thầm nghĩ *Ngon quá * Chính lúc này cũng có một cuộc điện thoại cho cô, sau khi trò chuyện với người đối diện qua đầu dây, Emma xùy một tiếng ghét bỏ rồi đi mất

Cậu bên này đang hớt ha hớt hải chạy đến đền Musashi như lời ông Draken nói đi được nửa đường một tiếng gọi nữ trong trẻo vang lên

" Takemichi_kun anh đi đâu đấy"

" Ơ Hina em mới học thêm xong à"

" Vâng !! Anh đang làm gì thế "

" À có người hẹn anh í mà"

" Chán thế chả bù cho em " Hina đá cục đá nhỏ gần đó, mà chu môi ghen tị

" Hả??"

" Em muốn dành thời gian cho chúng ta, chỉ cần là Take_kun thì bao nhiêu cũng được hết ,em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau, chả hiểu sao em có cảm giác sắp mất đi anh rồi vậy " Hina ôm lấy ngực mình thầm buồn rầu mà nói

" Anh chỉ có em thôi mà, à mà giờ anh đi đã nhé tạm biệt em " Định chạy mất thì người con gái đã cầm lấy tay cậu mặt nghiêm nghị nói

" EM ĐI VỚI ANH "

Trời ạ, Hinata xinh quá Takemichi chính thức trụy tim, đúng là vợ tương lai của cậu mà, dễ thương chết . Tuy biết mình phải từ chối nhưng mà ai nỡ từ chối người dễ thương thế naỳ. Như thế thì ác quá chính vì vậy Takemichi đã quyết định..

Từ chối à không nhầm đồng ý

*(Không đồng ý ẻm cho một đạp như Mikey thì có mà đi mẹ bộ mặt tiền à )*

" Thế thì đi thôi" Ngoài thi cười nhưng sâu trong cậu nước mắt là biển rộng

Đến nơi hẹn nó im bặt, Hina thấy thế cũng hỏi " Đến nơi rồi hả anh"

" Ừ đến rồi..." Chưa nói xong thì tiếng moto đã át đi tất cả , hàng trăm con moto phân khối lớn pha đèn sáng chói, cùng với bang phục màu đen . Đó là Touman

*Đến rồi sao* Quả như quá khứ hai tên to to, lớn lớn đi đến phía cậu kiêu căng, hống hách ra mặt

" Maỳ là ai hả thằng khốn, cút đi, không tao sẽ giết mày " Hai tên này nói mà như gáy vào tai người khác làm như cậu dứng xa cả trăm mét ấy, Hina thấy vậy liền đi ra sau lưng cậu hỏi nhỏ

" Ai đây anh đáng sợ quá "Thấy Hinata như vậy cậu liền điềm tĩnh trả lời

" Tôi có người mời đến " Quả thật tên kia liền nhấc bổng cậu lên định múc cho, xuyên qua đám người một người tóc tím đeo hoa tai chữ thập. Đó là người cậu đợi thành viên còn lại của song long. Mistuya Takaishi

Thấy cậu bị bắt nạt người đó liền đi tới

" Mày là Takemichi, khách của tổng trưởng "

" À vâng"

Khi nghe xong tên cầm áo cậu cũng phải tím mặt thả cậu xuống, trong người thấp thỏm lo sợ thấy thế Mistuya nhà ta liền lại đá đít hắn một cái hỏi " Sao mày dám dọa khách của tổng trưởng hả ?"

" Đi theo tao" Sau khi trêu xong tên đàn em Takaishi vui vẻ quay lại phía cậu kêu, cậu cũng vâng lời nắm tay Hina đi theo, đến nơi tựa như cảnh cũ, hàng trăm con xe phân khối lớn xếp kề nhau ánh đèn của họ soi sáng bóng nhau vững như tinh thần của thành viên Touman. Có thể nói bây giờ trời đang tối đe như mực nhưng khi nhìn vào nơi đây có lẽ rực sáng cả một khoảng trời

Ngầu là thế nhưng chả hiểu sao Takemichi lại nghĩ

*Bộ đang tụ họp làm vũ hội triệu tập UFO hay sao vậy trời* =) Người ngoài hành tinh :".......

" A Take xin lỗi vì đã gọi mày đến nhé"- Mikey

" Sao mày lại dẫn theo bạn gái vậy hả" – Draken muốn khiển trách cậu nhưng khi thấy bộ dạng đưa tay ra sau cười hì hì ngốc nghếch thay cho lời xin lỗi cũng không muốn nói gì thêm đi lại chỗ Hina

" Chuyện lần trước cho anh xin lỗi nhé, anh chỉ muốn dọa em xíu thôi " Drakne đưa một tay ra xin lỗi trông rất thành kính

*Draken phiên bản đi tu*- Takemichi

Hinata cũng xấu hổ nói là không sao cả, hai bên cứ đôi qua dằng lại mãi mới xong

" Emma ra đây!!!" Draken hô lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đến cả Hina cũng kinh ngạc vì tại sao lại có cả con gái trong bang đua xe nhỉ, chỉ có mỗi Tcậu là bình thản nhìn trời thầm cầu

*Địa ngục sau tao, cho ghi di chúc trước khi chết đã chứ*- Cậu thầm sầu chỉ một hồi nữa thôi cậu sẽ bị sói Draken và Hina gặm thịt vì bị lầm tưởng là làm chuyện bậy với soi Emma. Nghĩ tới đây Take càng thê buồn cười một con thỏ như cậu mà dám lại gần một con soi ư. Hoang đường !

Sano Emma









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro