Chương 70: Nhẫn và nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé), Tui thích mấy bạn bình luận lắm , Mong mọi người ghé qua và góp ý phần: Đôi lời muốn hỏi

Vô truyện nhé

" Takemichi này mày có ổn không vậy"-Takuya

" Nhìn mày hốc hác quá như người chết mới sống dậy vậy"-Akkun

" Mày ổn không vậy có cần bọn tao đi mua cháo ,với sữa rau củ cho không"

" Không không không cần đâu" Gần đây vì lo cho vụ nhà Shiba Takemichi đã đêm nào cũng rình ở lãnh thổ của Hắc Long với mục đích ôn hòa giải quyết như cây lúa, giảng cho cái người nào đó theo đạo Chúa. Nhưng tất cả chỉ có công cốc, đến cả Inui và Kokonoi cậu cũng không gặp được dù chỉ một lần. Vì thức khuya nhiều nên Takemichi dần gầy xọp xuống, đêm thì ngủ chả được cứ nhắm mắt lại là

" Takemichi....làm ơn cứu tao với"

" Anh là niềm tự hào của em"

" Vĩnh biệt mày anh hùng của tao"

Toàn những câu ám ảnh,không những vậy bây giờ cậu mệt lắm cứ nghĩ lại khóc, ngày nào cũng khóc mà sưng mắt thì rất khó coi nên cậu quyết định không ngủ mà chuyên . Dạo gần đây xung quanh cậu toàn là những lời nói thương xót đồng cảm nhưng bên trong là đang khinh miệt cậu vì chuyện Takemichi vì dấn thân vào bát lương nên mới bị đâm. Cậu cũng lấy làm lạ tại sao tin tức lan tít đến đây mà bên trong nội bộ Touman lại chả ai đề cập đến trận đấu đó nữa nhỉ

Reng reng reng reng! Những hồi chuông vang lên không ngớt một ngày nữa chỉ toàn là mùi khói xám xịt lại đến với cậu, không một niềm vui, không một tiếng cười, chả còn ánh nắng trong đàu cậu chỉ toàn những kí ức vốn nên vắng lặng nhưng không nó vẫn cứ ở đó khiến cậu không thể nào nguôi ngoai được, bây giờ lại còn phải học thực sự cậu không hề có bất cứ một tâm trạng gì. Đến cả khi thấy Hinata bước vào lớp cậu cũng chả còn sức sống mà nằm vật ra bàn

" Chào các em" Một người thầy giáo cũng đã có tuổi từng bước vô lớp, ông này vốn rất vô duyên tính hay cái bẩn nên bị học sinh rất ghét nhưng dù gì cũng chỉ là một tiết phụ Takemichi liền nhân cơ hội từ từ nằm xuống bàn mà thiếp đi vừa ngủ được 20 phút thì Bộp! Một cú đánh đau điếng giáng thẳng lên đầu của cậu, tiếp theo là một tiếng nói lớn

" Thầy à thầy làm cái gì vậy"-Takuya

" Takemichi..." Hinata liền bất giác muốn đứng lên nhưng liền bị kéo lại, cậu bị đánh thì rất đau vì phần tiếp xúc là phần cứng nhất của quyển sách. Cảm giác tê nhói truyền đến hệ thần kinh trung ương làm cậu dần nhau mày, biết mình đã gây chuyện chắc lớn Takemichi liền đứng lên

" Em xin lỗi thầy vì đã lỡ ngủ trong tiết" Cậu khá khó nói vì quả thực cậu có lẽ đã sai rồi, rõ bảo bản thân chỉ chợp mắt chút xíu thôi mà. Thấy hành động của Takemichi người thầy giáo liền khinh bủy mà cầm cuốn sách của cậu lịa thẳng ra ngoài cửa, cuốn sách vì tác động lớn của lực mà không chịu đươc rách ra làm đôi những mảnh giấy dần bay ra như những con hồng hạc nhỏ. Nhìn thấy từng trang sách bay phấp phới ngoài hành lang Takemichi cũng chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhục

" Thầy ơi thầy làm cái gì vậy" Takuya vì bất bình đứng lên, nhưng rất nhanh đã bị cậu kéo cho ngồi xuống. Những người trong bộ ngũ Mizo cũng chả thể làm gì từ ánh mắt liếc xéo của cậu. Takemichi vẫn không nói gì khoanh chặt hai tay nhưng chính hành động này của cậu lại khiến co người kia lấn đến

"Em có vẻ coi thường thời gian của tôi quá nhỉ hay là do đây chỉ là tiết phụ của tôi nên em khinh ra thôi, em có biết ngủ trong giờ là xúc phạm là khinh thường là sự nhục mạ đến tôi không hả. Tôi thật sự không hiểu nổi em, dám ngủ trong tiết của tôi. Em coi thường tôi lắm đúng không trả lời mau"

" Thưa thầy...không ạ"

" Không.. Hà không à" Ông thầy kia liền được nước lấn đến xách tai cậu lên bắt cậu ngẩng mặt dậy, vì đau cậu liền nhăn chặt lấy mặt nhẫn nhịn tuy ông ta có hét cho nước bọt bắn khắp mặt cũng không dược nói gì. Ngày xưa cậu đã hư lắm rồi thì bây giờ phải sửa đổi, ông thầy kia vốn biết cậu là bất lương nhưng chả hiểu sao không dám bật lại mình mà ngoan ngoãn thế này, lúc sáng vì bị hiệu trưởng chửi ầm lên nên quyết định lấy cậu ra mà hả giận dù gì thì cậu cũng chỉ là một học sinh chả ra trò trống gì bắt nạt chắc chắn không sao cả. Cuối cùng sau một thời gian chửi bới đến 10 phút Takemichi cũng được thả cái tai ra, cảm giác như bị đứt lìa vậy rất đau. Cậu như mất hết sức lực mà khịu xuống rồi lại dùng hai tay chống bàn đứng thẳng dần, mặt mày dần tái xanh đi, thở gấp gáp tròng mắt dần trở nên sâu xuống như người mất hồn

" Con cái thể loại hư đốn, mất nết biến ra ngoài dừng ở trong phòng học này nữa chỉ có thêm ô uế mà thôi" Ông ta hét lên rồi kết thúc bằng một cú giáng thẳng vào đầu cậu còn cú còn lại thì vào bên má,phía này Hinata đang được một bạn nữ ngăn lại không cho xông lên. Người bạn đó còn phải liên tục nhắc về việc ba cô là cảnh sát để cô biết kiềm chế nhưng hành động của ngừơi thầy giáo đó thực sự không chấp nhận được Akkun thì vốn đã bóp nát 2 cây bút từ lâu, anh biết anh có thể giết tên già đó nhưng vì cậu, vì ánh mắt đó ánh mắt sắc lẹm như dao lam không đơn điệu và đáng yêu như ngày nào như cảnh cáo anh về hành động ấy. Takemichi đã nói anh không được làm gì nên anh không được làm gì nhất định đó

Takemichi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài quỳ ở phía hành lang thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong xem tên già đó giảng gì, may sao rất nhanh đã hết tiết nhưng thật sự không thể ngờ được khi cậu định vô lớp học tiết tiếp theo thì tên gìa đó lại chặn ngay trước cửa: " Tôi đã cho em vào chưa quỳ hết ngày hôm nay luôn đi"

" Nhưng mà thầy ơi bạn ấy còn phải học tiết tiếp theo"-Hinata

" Thì sao tôi sẽ nói lại với giáo viên mấy tiết còn lại cho"

Rồi lão ta lại lẩm bẩm: " Dăm ba cái loại học sinh hư đốn vô giáo dục thế này mà cũng đòi đứng lên bảo vệ nhau, lũ thối rữa não" Lão dần lướt qua cậu bao nhiêu chữ đều lọt hết vào tai tuy không nêu rõ tên nhưng cũng biết hắn đang chửi mình

Takemichi nghe xong liền trầm mặc mà tiếp tục quỳ ở đó, Hinata muốn chạy ra gặp bạn trai mình nhưng không được vị lớp trưởng cho phép vì ra khỏi chỗ quy định trong giờ học mà không hợp lí sẽ bị thầy gióa chủ nhiệm ghim, một lúc sau một vị giáo viên khác liền đi vô lớp thấy cậu người ấy cũng thở dài mà vô lớp bắt đầu giảng bài, vì Takemichi cứ ở bên ngoài quỳ nên Hinata không tài nào chú ý vào bài được mãi đến khi có một tin nhắn gửi đến

/Hinata à anh không sao đâu cứ học đi, anh vẫn ổn mà. Nói thật qùy ngoài này còn đỡ hơn học hè hè/ Thấy dòng tin Hinata liền có chút phần yên lòng mà bắt đầu vào bài mà không hề hay biết Takuya thấy Takemichi ra hiệu đã tự động gửi đại một tin nhắn cho cô rồi đá cái điện thoại ra chỗ của cậu, thấy cô đã ổn Takemichi cũng rất vui. Đau quá đi mất mới bị thương mà phải quỳ rồi nhức vết mổ thật đấy!

Đến giờ ra chơi cậu cũng không được tha vì tên gìa kia cứ đi qua đi lại chỗ lớp cậu, các bạn thấy vậy cũng chả dám làm gì ngoại trừ những lời động viên qua lớp đại khái, Hinata thì đi mua đồ ăn cho cậu nhưng liền bị Takemichi từ chối vì nói rằng bản thân qùy sướng thấy chết chứ đau đớn với đói bụng gì tầm này nhưng Hinata cũng không tin mấy nhưng không muốn làm phiền bạn trai nên thôi. Mấy người trong bộ ngữ Mizo thì cứ ra sức xin người thầy kia với lí do là cậu mới đi mổ thận về

" Ha mổ thận về các em ngây thơ qúa đó tưởng tôi không biết gì à"

" Nó đi đánh nhau với bất lương rồi ngu dốt nên bị thứ gì đó thọc qua bụng sắp chết chứ gì nữa cái này mà tôi không biết à" Lão già chết tiệt hét vô cùng lớn, vì còn là giờ ra chơi nên rất nhiều người nghe lúc này thì chắc cả trường ai cũng biết rồi nhỉ,. Mọi người đi ngang qua cậu liền có biểu hiện chán nản đặc biệt là những thằng con trai cũng muốn làm bất lương. Họ chê cậu họ coi thường cậu vì sự hậu đậu mà để làm bị thương suýt chết của mình, đúng rồi bởi vì bây giờ trong đầu họ đều là suy nghĩ cậu làm bất lương cho cố, màu mè quá nên mới bị thương chứ gì chưa bị mấy đại ca trên đánh cho là may rồi

" Ha.." Takemichi nhục và căm hận mình không có chỗ nào chui xuống, lão già đó cậu thật sự chịu không nổi nữa mất. Ngày xưa đúng là cậu khá cà lấc cứ đến tiết phụ là trốn đi chơi nên rất ít khi chạm mặt nên chắc bây giờ hắn nhân cơ hội hành hạ cậu. Cay nghiệt ư phù hợp với cậu không?

" Đừng có xin cho cái thằng não bã đậu đó nữa kệ nó đi" Lão già nói rồi rời đi, Akkun liền hết chịu nổi liền chạy lại xốc tay cậu lên

" Mày điên rồi hả Takemichi mắc gì phải nghe lời lão ta đứng lên đi vô lớp, mặc kệ nếu lão có còn dám làm gì thì tao sẽ cho lão một trận đừng có nghe lão, lão làm bộ đó tao còn thấy con lão hút chích nữa mà"

" Không...không cần đâu"-Takemichi

" Mày bị cái gì vậy Takemichi..mày làm màu quá rồi đấy" -Takuya

" Mẹ tao về rồi, tao không muốn bà ấy muộn phiền vì tao, tao chỉ muốn là bất lương nhưng trường lớp vẫn phải ngoan ngoan nghe lời chỉ thế thôi giờ làm ơn để tao một mình" Takemichi giựt phăng tay ra, thì ra là vậy Takemichi không muốn mẹ thêm một lần nữa muộn phiền vì mình. Cậu cho rằng vì mẹ chán ghét mình quá hư hỏng, nên mới hay ra nước ngoài, nhân cơ hội lần này mẹ về cậu nhất định phải thật ngoan, thật hiền để giữ mẹ ở bên. Cậu cũng đã từng nghĩ chắc khi mẹ lên đây xin cho mình ở viện chắc cũng vất vả lắm vì cái lí do bị thương điên điên khùng khùng ấy

" Mày...Aissss hết cách đi vô thôi" Akkun chậc lưỡi rồi đi vô rất nhanh một hồi chuông nữa lai vang lên, lúc này Takemichi ngẩng lên thấy Hinata giowf này mới vào lớp tự hỏi cô đã ăn sáng chưa*Quái lạ sao đầu gối của em ấy đỏ quá vậy Hinata bị té à* Muốn bật dậy hỏi nhung lại thôi cậu vẫn yên vị quỳ ở đó cho đến khi một vị giáo viên trẻ đến nói: " Thôi em đừng quỳ nữa cô tha cho em đó , giờ vô học tiết cô đi nào"

" Thật ạ nhưng mà thầy.."

" Kệ thầy ta đi, tiết cô cô có quyền giờ vô đi đừng quỳ nữa nghe nói em mới bị thương nhỉ nhớ giữ gìn sức khỏe đau thì xuống phòng ý tế nhé" Takemichi bàng hoàng nhìn cô rồi từ từ đứng dậy, nhưng rất nhanh một cơn đau nhói từ chân và bụng truyền đến khiến cậu đau đớn thêm vào đó là cảm giác đau đầu chóng mặt, không kịp chụp lấy thành cửa thì có thể đã ngã vật ra đất, phải nhờ Takuya dìu vào. Mọi người vẫn nhìn cậu với ánh mắt thường xót, cái ánh mắt cậu ghét không thể tả nổi. Takmeihci nhìn lại chân mình vì quỳ quá lâu mà máu tụ lại khiến cho phần bắp chân tím lên, mạch máu còn trồi lên nhìn rất ghê. Quá gớm chỉ thấy muốn nôn nhưng cũng không thể bỏ bê việc học

Cuối cùng cũng đến được tiết cuối, tiết này mọi người phải ra ngoài trời. Còn cậu vì bị thương nên được ở bên trong, khi chỉ còn là bóng vắng Takemichi liền nằm ườn ra bàn và định thiếp đi thì Ting ting! Một hồi chuông điện thoại vang vảng bên tai cậu từ từ ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại

Baji: /Takemichi mày mấy nay thế nào tao gọi cho mày tí được không/

Takemichi: /Bọn mình mới gặp nhau vài ngày trước mà, thôi đừng gọi tao đang mệt lắm/

Baji: /Có chuyện gì vậy sao lại mêt/

Takmeichi trong trường hợp này cũng chả biết trả lời thế nào cho vừa, bây giờ chấp nhận gọi thì khó nói chuyện cậu vừa đói vừa mệt giọng thì khàn thốt chả ra câu ,ra hơicòn phải nói chuyện với tên to xác này nữa thì xỉu sớm cho xong.

Takemichi: /Lúc sáng tao bị quỳ nên đau chân/

Baji: / Quỳ? Đau chân? Xoa nắn đi/

Takemichi:/Xoa rồi không được tao quỳ khá lâu/

Baji: /Khá lâu là bao nhiêu tiếng/

Takemichi:/Ba tiết/

Baji: /Cái gì! Ai bắt mày quỳ thầy cô đâu bạn bè đâu bộ người ta đi qua mày cũng cứ quỳ đó mặc kệ xuyên suốt tiết ra chơi hả, mày cũng phải đứng lên nói lại đi chứ nam nhi kiểu gì gì thế/

Thấy người bên kia có phần nhắn hơi hoảng nên Takemichi cũng khó nói, đúng là nãy giờ mọi người đi qua cho dù có là bạn cũng chả hỏi cậu lấy một câu. Ngày xưa cậu cũng không để tâm nhưng bây giờ thì cậu khá đau đó hình như mọi người bắt đầu sợ hãi và xa lánh cậu từ khi gia nhập giới bất lương, biết sao giờ ai lại muốn tiếp xúc với một ên đi đánh nhau đến nỗi lủng ruột cơ chứ. Ngoại trừ Hinata và bộ ngũ Mizo họ chính là ngoại lệ

/Đời đi học của tao như Shjt rồi xin đừng hỏi nữa thế nhé/ Takemichi chậc lưỡi rồi tắt nguồn điện thoại nằm sải xuống bàn mình. Cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm truyền đến làn da cậu liền ngẩng lên là người cô giáo ấy, người đã bảo cậu đứng lên lúc vừa nãy

" A cô Mina"-Takemichi

" Takemichi cô phá em ngủ à cô xin lỗi nhé"-Mina

" A không sao đâu cô, cô đến đây có chuyện gì ạ" -Takemichi

" À Hinata con bé nhờ cô lên xem em có ốm không chứ nhìn em trông rất mệt mỏi. À mà còn nữa em có đau lắm không" -Mina

" Không không có đâu cô ạ em xin lỗi vì đã làm phiền đến cô rồi" -Takemichi

" Có gì mà phiền chứ, cô từng đẻ con rồi đau lắm cô mất rất lâu mới đi lại được" Cô Mina cười rồi xoa đầu cậu, khiến cậu càng thêm bối rối. Ngày xưa suốt ngày ăn chơi lêu lổng quên cả thấy cô bây giờ cậu mới biết có những người giáo viên ấm áp thế này. Lòng cậu đang dâng lên một cảm giác hạnh phúc bất chợt, cậu thấy cô rất hiền nhìn cô cậu lại liên tưởng đến mẹ mình mà dường như quên đi hết những gì vừa xảy ra với mình chiếc chân nhức, chiếc bụng đau, cái đau đầu và ông thầy chó má chết tiệt

" Takemichi à, cô hỏi thật nè em với Hinata ấy hai đứa yêu nhau à"-Mina

" À dạ vâng thưa cô có chuyện gì ạ" -Takemichi

" Con bé đó ấy, nó rất dũng cảm đấy nhớ giữ nhé. Lúc gần vào học bỗng có những tiếng chửi cô lấy làm lạ nên đi ra con bé đang quỳ trước mặt ông thầy già trong phòng giáo viên. Cô khi hỏi mới biết chuyện đó thì ra con bé đã quỳ dể xin ông thầy đó tha cho em đó"

" Thật ạ..." Con người màu xanh dương bỗng mở to, ra, cô Mina vừa quay lại đã thấy cậu bé ấy mếu cả mặt thành hình chữ V y hệt một đứa con nít mà bật khóc. Cô thấy thế cũng rất buồn cười thằng bé này thật giống với người con đã mất của cô quá đi thôi. Mina đến bên học trò của mình mà vỗ về , an ủi khi đã nín thì dùi vào tay cậu một hộp sữa bảo hãy uống nhé rồi rời đi. Để lại mình cậu lẻ loi tiếp trong phòng học, không còn lạnh lẽo cô đơn nữa thật hạnh phúc và ấm áp biết bao khi được người khác qua tâm như vậy, một thân giáo viên một thân mẹ hiền. Cậu cười khẽ thật đáng tiếc cho cuộc đời của cô một người như thế lại mất đi đứa con của mình......vì tự sát

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2700 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro