Chương 73: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời 

Vô truyện nhé

Một hồi sau Takemichi và Baji ngồi trên hàng ghế của một công viên mà oái oăm sao đây lại là nơi mà cậu và Angry Smiley đã chơi qua. Takemichi vẫn đang hoài niệm đắm say nhìn lại xung quanh thì một mùi hương đã xộc thẳng vào mũi, nhìn cay xúc xích trên tay Baji cậu liền nở to đồng tử mà há to mồm cắn hết sạch, Baji thấy thế thì liền ra sức rút ra còn vỗ vỗ nhẹ vào cái má của cậu

"Cái gì mà cắn to thế, cho tao với chứ! Có que thôi đó mua lại không được đâu" Baji hét lên nhưng đã quá muộn rồi cây xúc xích to ơi là to nằm gọn gàng trong miệng của Takemichi cảm thấy bản thân quá đáng liền định nhè ra nhưng rồi bị Baji bịt cái mồm lại bảo nuốt đi, vừa nhai vừa tội lỗi cậu cứ nhìn Baji và nhai ngồm ngoàm, hai cái má cứ phúng phính qua lại như chuột lang , Baji nhìn thấy thì anh vô cùng ngại : *Chết tiệt sao nó cứ nhìn mình vậy*

" Ờm mà đúng rồi mày quỳ có đau lắm không.."

Baji cố đánh trống lảng mà chiêu này hiệu nghiệm thật. Takemichi bị nhắc lại chuyện cũ mà cau mày không thèm nhìn Baji nữa, cậu rất buồn cực kì buồn là đằng khác. Cậu ghét cái ông thầy đó, cậu ghét những tên bất lương xấu tính nhưng lại rất thích cô Mina, Hinata, bộ ngũ Mizo bạn bè ở trường và Touman của mình: "Có"

" Tại sao không đứng lên phản kháng" Baji hỏi nhưng cậu không trả lời cậu bỗng nghiến chặt hai hàm răng lại, tay bỗng siết thấy rõ không kìm được bật khóc thút thít, không thành tiếng hai bờ môi cắn chặt vào nhau mặt nheo lại tổ lộ rõ vẻ oan ức cậu bật khóc nhưng không quá lớn, nói ra toàn bộ tâm tư của mình với Baji, làm anh rất bối rối phải di lấy giấy vừa thấm nước mắt cho cậu vừa chăm chú nghe cậu kể chuyện. Vừa ghe anh vừa cau mày, giọt nước mắt của người này như những giọt sương sớm đọng thành ngọc đậu trên những cánh hoa hướng dương vậy, nó thể hiện sự chịu đựng, nhẫn nhục và sự bất công cứ hiện hữu trong cuộc đời cậu.

".....Rồi ba tên đó chạy xa như bay....hết ...hết rồi" Takemichi giãi bày toàn bộ cậu khóc vì cực kì khao khát tình yêu thương của mẹ, vì bực mình ông thầy và sự bất lực chả thể làm gì khi bị ông ta lấy ra nhục mạ, thấy cậu anh lại trầm ngâm không biết làm gì khẽ vuốt dọc mái tóc : "Ngoan nín đi đừng khóc nữa, tên già đó sẽ không sống được lâu đâu"

" Takemichi mày cho tao biết mẹ mày giờ có ở nhà không"-

"Chắc là có"

"Ừm được rồi,giờ thì chúng ta cùng nhau ăn nhé" Baji và cậu cứ trầm ngâm ngồi cạp đồ ăn một hồi thì cũng đã xong cậu cứ ngồi nhìn anh, còn anh thì cứ nhìn cậu: "Mắt mày đẹp lắm đó" Cả hai cùng đồng thanh một câu nói khiến Takemichi và Baji đỏ bừng cả mặt rồi vụt tít ra đầu ghế đưa tay lên che khuôn miệng đang thở dồn dập của mình

*Chết tiệt sao mình phải ngại nhỉ, nó còn là nam giới nữa chứ* Baji bực mình quay lại thấy cậu vẫn cứ ngồi khép nép bên góc ghế bên kia anh liền phi qua dùng tay lôi cậu lại gần mình những thấy vẫn chưa đủ gần anh ngay lập tức bế cậu ngồi vào lòng quay mặt về phía mình, quá ngại quá quá ngai Takemichi bắt đầu phản kháng bằng cách dùng bàn tay yếu ớt đập liền hồi lên bờ ngực ấy, thấy thế anh liền phì cười cứ như thỏ đánh yêu báo đen vậy. " Đánh đủ chưa" Thấy cậu đã thấm mệt mà thở hồng hộc anh buông lời trêu chọc Takemichi tức Takemichi không thèm nói mà gầm lên

"Bỏ tao ra"

Cậu biết gần đây cậu rất yếu có thể là do di chứng của vết thương nhưng không thể yếu đến thế này dược, còn một mớ kẻ thù phía sau cứ như này nó cầm dao xiên cho thành cái dép tổ ong mất. Takemichi vì biết mình không đấu lại nổi nên chỉ còn cách ngồi im được hồi thì buồn rầu rồi nhìn về phía xa xăm, cậu không biết nữa bản thân sẽ đi về đâu đây. Thấy Takemichi dần xịu xuống anh liền bỏ cậu ra rồi đưa người về phía trước để nhìn rõ hơn

*Cũng đẹp...* Giờ để ý lại Takemichi cũng nhìn rất đẹp nếu biết chăm chút hơn thì có lẽ sẽ trông rất tuyệt, nước da trắng, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương cùng với hai cái má bánh bao kia thì trông cậu rất xinh đấy. Baji cứ mải nhìn cậu còn cậu thì nhìn về phía khoảng không trung vô lập

"Takemichi này.."

" Hả"

"Nếu như sau này mày nhìn lại bản thân thấy những vết thương đó mày có giận không, như vết thương ở tay và vết thẹo ở bụng mày ấy"

" Tao sẽ không giận bọn mày nhưng tao sẽ nhớ lại nỗi đau ấy mày cũng biết đó Baji theo thời gian qua đi, vết thương sẽ thành vết sẹo, sẽ "LẠI LÀ" vết sẹo. Vết sẹo tồn tại mãi để nhắc về cái thời vết thương còn tung hoành ngang dọc, cái lúc nỗi đau như cắn chặt cuộc đời. Nhưng tao sẽ không như thế đâu tao tha thứ cho bọn mày đối với tao những vết sẹo này nói lên sự dũng cảm một thời của tao và bọn mày đấy" Takemichi cất lời nhưng cậu không quay lại mắt cứ nhìn về phía xa xăm, trái tim Baji bỗng ấm áp dến lạ thường một cảm giác anh chưa từng có cảm động không phải, ngưỡng mộ cũng không phải có lẽ nào là trái tim anh đã phản nhịp, thật khó chịu biết bao anh tự nhiên muốn nhào lên ôm cậu.

*Chết tiệt bị hạ gục trái tim thế này thật xấu...ủa hạ gục trái tim....hạ gục trái tim.....không không không không mình không thích thằng này mình là đực rựa thẳng* Những dòng suy nghĩ như đốp vào tai của Baji, anh ôm đầu cúi xuống mặt ghế rồi vò liên tục khiến Takemichi phải quay lại vừa thấy hành động của anh cậu đã lo lắng mà dùng hết sức cầm chặt lấy hai cánh tay

Trong tâm trí của Baji lúc này là một cảnh hường phấn của anh và cậu ngồi cạnh nhau rồi hôn. Nhưng bỗng có thứ gì đó cầm lấy tay anh khiến anh bực mình ngẩng dậy, khuôn mặt non nớt đang hoảng loạn và lo lắng cùng với đôi tay chỉ được bằng nửa tay anh, toàn da da da còn trăng trắng không có nổi một miếng cơ. *Đáng yêu.....* Baji bỗng đỏ bừng cả mặt, mạch máu toàn cơ thể anh bỗng đập liên hồi cơ thể mềm nhũn mà chả nói được gì bây giờ trong đầu anh trống rỗng chỉ có hình ảnh cậu tươi cười lúc bệnh viện

Lẽ nào anh đã thích cậu rồi

" E hèm ngọt ngào quá ta" Takemichi giật mình quay lại hai chàng thiếu niên nhìn có vẻ tuấn soái đang cất bước tiến lại gần, mặt ai cũng đen sịt như cái đít nồi, mồ hôi túa ra nhiều đến nỗi phải vuốt dựng ngược tóc lên, cổ áo thì được bung một cúc để lộ cơ thể rắn chắc

*Mình muốn có cơ* Takemichi nhìn mà thấy thèm, nhìn qua Baji vẫn đang đỏ như chào mào cậu liền lo lắng gọi hai người kia: "Này Kazutora, Chifuyu bọn mày giúp tao với Baji đỏ lắm như cà chua ấy" Tuy nhiên hai người kia ngay lạp tức từ chối lia lịa, một mình cuỗm cậu đi chơi rồi giờ còn bắt bọn họ hộ tống về có ai rảnh đâu

" Aissss" Baji bỗng tỉnh lại anh hét lên rồi đứng phật dậy: "Đi theo tao Chifuyu" Cộng sự cậu đứng yên cũng dính đạn cứ thế Baji lôi Chifuyu đi để lại Kazutora đứng đó nhìn theo mà cười cười: "Không cần nói cũng tự dâng, Mặt TRời nhỏ..chúng ta...ủa Mặt Trời đâu rồi" Nhìn ra xa mới biết cậu đã bỏ đi anh liền chạy theo

" Mặt Trời nhỏ đi đâu thế, hay chúng ta đi ăn nhé"

"Tao ăn rồi" Thấy thanh âm của cậu có chút trầm, Kazutora liền hiểu ra tên bạn đầu đen kia đã bắt nạt cậu bạn bè như thế đó này mai anh sẽ trả thù cho Takemichi bằng cách đánh Chifuyu, bỗng

"Mày đã gặp mẹ mày rồi đúng chứ"

"Hả" Một câu nói đụng thẳng đến tâm trí anh, anh biết nói thế nào bây giờ. Đúng thật 2 ngày trước anh đã gặp mẹ lúc anh qua bên vùng kia mua đồ nhưng vừa chạm mắt anh đã chạy đi để mặc tiếng la đến khan cổ của bà tại vì sao ư tại vì anh sợ, anh sợ mẹ sẽ ghét bỏ mình nên anh chọn cách bỏ chạy chạy khỏi thực tại này. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là bà ấy vẫn nhận ra mình cũng như cách bà nhận ra anh tựa chừng chưa hề có một sự ngăn cách

" Mày đã bỏ chạy đúng chứ"

"Sao sao mày biết"

"Mẹ mày nói cho tao, và việc mẹ mày đến tìm mày cũng là tay tao sắp đặt" Takemichi vẫn cứ đi như một lời thú tội và nói nhưn không nghe thấy tiếng chân nữa liền quay lại thấy Kazutora đã đứng yên như trời trồng: "Đi nhanh lên đây là công viên người ta nhìn đó" Vẫn không có bất cứ nhất động nào Takemichi vốn đang bực liền mất kiên nhẫn chạy lại lôi anh theo

"Đi về thôi"

"Về đâu?" Cậu hỏi của Kazutora vừa vang lên Takemichi đã cứng người, nếu như Kazutora không có mẹ thì anh về đâu, nhà anh đâu rồi nó không là thực sao, mái ấm của anh bay rồi à, phải rồi ha nó tan tành từ mấy năm trước rồi

"Về nhà" Takemichi nói rồi dắt tay Kazutora đi thẳng lên tàu điện ngầm băng băng 30km đến một tòa chung cư rồi dắt cái hồn này đến một căn phòng định bấm chuông thì

" Nhà là gì"

"Nhà là nơi có tình yêu thương dành cho con người từ thuở tấm bé. Không có chỗ cho sự vụ lợi, không có chỗ cho sự ganh ghét, nghi ngờ lẫn nhau như ở ngoài xã hội, không có chỗ cho sự giả tạo. Nhà là nơi gắn kết mọi thành viên trong gia đình bằng tình yêu thương, bằng những tiếng cười và và bằng sự bình yên mà không ở đâu khác có được là nơi để ta nhớ đến là nơi để ta biết mình biết tôi biết trở về khi đi xa" Takemichi trả lời vô cùng bình thản như không rồi .bấm chuông: "Cô ơi"

"Ơi Takemichi lại đến thăm cô đấy...à" Bà Hanemiya vừa ló người ra đã đờ người, bà không để ý thẳng nhóc bên dưới mà là người kia cơ, đứa con của bà. Nó đã chạy trốn bà mà sao giờ lại đứng đây, chưa để Takemichi nói gì bà đã đẩy cậu qua bên rồi tiến lại gần con trai mình

"Tại sao cháu đưa nó về đây thế Takemichi"

"Cháu chỉ đưa nó về nhà thôi" Takemichi nói với trạng thái tỉnh bơ như đưa ruồi vào nhà vậy, bà Hanemiya vẫn cứ nhìn người con của mình mà không nói bất cứ điều gì, bà đang chờ đợi đứa con chịu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt bà nhưng không được nó cứ đứng như tượng mặt cứ dán nền đất . Bên này, Takemichi muốn cái ghế ngồi cơ

"Ta xin.."

"Con xin lỗi mẹ" Kazutora cuối cùng cũng cất lời anh rồi quỳ xuống trước mặt mẹ mà xin lỗi úp mặt xuống đất xin mẹ nhận một lạy cho hành vi bất hiếu của mình vì sợi dây lí trí của anh cuối cùng cũng đứt rồi, anh biết anh ghét mẹ mình anh không muốn gặp bà ấy nhưng có một sự thật anh rất nhớ mẹ mình mặc cho tình cảm bà dành cho anh, anh vẫn rất yêu mẹ. Anh nhớ bà lắm gặp được bà anh lại chả thể làm gì chỉ muốn chạy nhanh lại trở về thời tấm bé mà ôm lấy bà thân hình hài máu mủ, rúc vào đấy rồi quên đi toàn bộ niềm đau thương ngày trước về người cha đồi tể của mình được nghe mẹ hát ru những câu à ơi êm nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi đừng tỉnh dậy

"Con...hic..hic con xin lỗi mẹ...con xin lỗi vì đã chạy trốn...con xin lỗi mẹ......vì đã giết người...mẹ ơi .....xin mẹ tha thứ cho đứa con này" Kazutora run rẩy bật khóc nức nở bà Hanemiya cũng không kìm được mà chạy lại ôm con mình, bà cũng xin lỗi vì đã phân biệt đối xử với cậu bà xin lỗi vì đã sợ hãi làm cậu tổn thương tình thần, bà khóc rồi ôm chặt cứng con trai mình. Một khung cảnh đầm ấm hiện lên trước mặt Takemichi khiến cậu cười khì

"Cuối cùng cũng giải quyết được rồi...." Takemichi nghĩ rồi im lặng rời đi cuối cùng bao nhiêu công sức nắn chỉnh thì cái con người này cũng đã bình thường, một bức tranh vỡ đã được ghép lại như thuở ban đầu, bầu trời cũng đã ngả tối dần cũng như khép lại toàn bộ sự hiểu lầm của gia đình ấy, mọi thứ hãy trở về nơi bắt đầu và chạy theo vốn quy định của nó. Cậu đã tạo nên kì tích cho quá khứ, nối lại tình mẫu tử. Nhưng lại chả ai giúp đỡ cậu

*Nếu sự may mắn không chiếu cô tôi thì chính tôi sẽ tự tạo nên kì tích, không chỉ bây giờ mà còn ở tương lai* Takemichi khẳng định chắc nịch, cứ thế dõi bước đi về, mãi cũng đã đến nhà hôm nay mệt lắm chứ chả đùa vừa bước vô nhà đã chả thấy ai thuận theo ngày thường cậu bật điện đi vô nhà đập vào mắt là thân ảnh mẹ ngồi trên ghế bàn ăn với hai cốc nước cam

"A con chào mẹ nay mẹ về sớm thế, con tưởng mẹ đi làm lúc 5:00 chiều thì sẽ về tối lắm chứ" Takemichi mừng rỡ khi thấy mẹ của mình, lần đầu cậu nhìn thấy bà ở ngay trước mình sớ, thế này: "Ngồi xuống! "Mẹ cậu bỗng gằn giọng rất khác với ngày thường bà không còn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương nữa mà là ánh mắt vô cùng khác, sự nghiêm khắc, sự phiền muội tạo nên những nếp nhăn và sát khí của bà

"Dạ.."Takemichi chập chừng trả lời rồi ngồi xuống đối mặt với mẹ của mình

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2500 words

Chap sau có dramma gia đình nhé vì trước đây có một cô đã nhờ tôi khai thác về mối quan hệ mái ấm của Takemichi, tôi sẽ tâm huyết hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro