Chương 74: Chết đi bản thân ở quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

*Mẹ...bị sao thế...áp lực công việc hay sao* Takemichi muốn hỏi nhưng khi nhận được ánh mắt sắc lẹm của bà thì cậu liền sợ hãi co rụt người lại tiếp đó là sự bất ngờ *Mẹ mình nhìn mình với ánh mắt gì vậy* Ánh mắt ấy đã rất lâu cậu không nhìn thấy kể từ quá khứ đã hơn 3 năm rồi đừng nhìn cậu như thế xin đừng làm cậu thêm hoài nghi và nản chí với tình mẫu tử này nữa được không. Mẹ, bà ấy bị sao vậy, Takemichi cũng thuận theo rồi ngồi xuống đối diện với bà người đã đưa cậu đến với cuộc đời này, chả biết có đẹp hay không. Đối diện với người con gái có mái tóc giống mình quan hệ mẹ con của họ như giả tạo tựa một mảnh vải

"Sáng nay có những chuyện gì kể mẹ xem"

"Chả có gì cả thưa mẹ"

Bà Hanagaki nheo mắt nhìn đứa con mình, cậu ngay lập tức chột dạ cậu rất yếu đuối tinh thần đặc biệt là khi đứng trước ánh mắt của người này đôi lúc cậu còn không đủ dũng cảm để nói lên một điều gì đó, cuộc nói chuyện với mẹ mình như mất hết tự do vì mải chỉnh sửa từng câu từng chữ trong đầu mới dám bật ra. Cậu muốn trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch và không khôn khiến bà để ý nhưng bay giờ là tình cảnh hoàn toàn khác ánh mát của bà không còn tình thương mà như thú dữ vây, Takemichi nghiến chặt lấy hai hàm răng bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi, cuối cùng không nhịn được cậu liền ngồi thẳng người giao mắt với mẹ mình, đôi mắt xanh biến và đôi mắt đen thẫm như biển với đá cứ dạt dào vào nhau, nó không còn mở to trong như đứa con ngoan hờ mẹ ngày nào trước cổng trường mà nó lại sắc lẹm khiến người đối diện cũng không thể ngờ đến đó là con trai mình. Đến cuối cùng bà đã thua, mẹ cậu chớp mắt nhẹ rồi rũ mi nhìn xuống dưới mặt bàn

"Con....sáng nay con có chuyện gì sao"

Cậu ngay lập tức giật mình, mím hai bờ môi đây là...đây là...lần đầu tiên mẹ cậu hỏi về chuyện cậu đi học , bà cũng biết cậu đang đi học sao. Cái cảm giác như dao cắt tình mẫu tử này là thế nào đây, nó đau lắm có biết không nếu như là tác động thể chất thì còn coi được mà: "Con chả sao cả thưa mẹ" Takemichi bỗng mở to mắt nhìn bà, nở một nụ cười đầy chất giả tạo đến cả việc nheo mắt cũng cố làm cho có đến nỗi nhăn cả khuôn mặt

"Sáng nay.....mẹ nghe nói con bị quỳ rất lâu còn bị đánh"

"Haha con có sao đâu bình thường mà mẹ, mà ai nói với mẹ về chuyện đấy"

"Hai người bạn của con mới ban nãy, Takemichi có chuyện gì vậy con"

"Haha thưa mẹ chả có gì cả" Cậu cứ nói rồi cười cười nghe câu được câu không ngả ngớn vô cùng, vì cậu biết mẹ cậu chán ngấy cái giọng điệu này. Quả thật bà đã nổi khùng mà đứng lên đập mạnh vào bàn với lực lớn vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận, không nhịn được bà giở giọng gắt gỏng lên: "Con học đâu ra cái thói đó vậy hả, mẹ hỏi con chả lời thôi ngay cái giọng hát mưa dầm cải lương rồi cười như thằng điên ngay đi cho mẹ, trả lời câu hỏi của mẹ nhanh. Rồi lễ phép của con đâu, lịch sử đâu con mất hết phép tắc mẹ dạy rồi hả! Nghe ngứa hết cả tai!"

Takemichi nghe xong vẫn vô cảm như vậy ánh mắt nhìn mẹ mình như người xa lạ, bên trong mặt biển không gợn sóng nữa mà yên tĩnh đến lạ thường chắc mặt trời đã lặn rồi, không cười nữa mà ngửa người ra sau ghế rồi thở dài vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ,không giống một thanh thiếu niên mà trưởng thành hơn rất nhiều vì sao ư xã hội đã rèn nên cậu đấy. Cậu vẫn thờ ơ : "Mẹ dạy... có hả ta" Takemichi ngả ngớn đung đưa cây ghế đứng bằng hai chân sau muốn gãy đến nơi rồi đứng phật dậy

"Mẹ có dạy con ư, con cứ tưởng từ năm con 10 tuổi ba mẹ đã đá đít con qua nhà Takuya rồi đi làm khuất tít bên nước ngoài chứ, mẹ nói con không phép tắc không lịch sử. Mẹ à! Mẹ hãy ngẫm lại đi từ thuở nào rồi thứ con nhìn thấy chỉ có bóng lưng mẹ, mẹ thì suốt ngày chỉ tối mù với công việc con phải một mình lớn lên. Rõ ngày xưa gia đình mình đầm ấm lắm mà mẹ à , hai ba mẹ vẫn mãi cứ bên nhau nhưng khi có công việc lương tốt thì sao một tay phá hoại đi vẻ đấm ấm vốn có và đó cũng là lí do con không có phép tắc đó, con hư rồi hư vì chính bản thân mình"

"Ha...sao mẹ biết dược bởi vì mẹ có là con đâu, mẹ nói mẹ đã dạy con vậy con hỏi mẹ BẠN CON THÂN NHẤT MẸ BIẾT KHÔNG,THẦY GIÁO CHỦ NHIỆM CỦA CỌN MẸ BIẾT KHÔNG đến cả một buổi họp phụ huynh ba với mẹ cũng không có mặt để con ngồi một mình trong lớp với cái ghế trống queo với ánh mắt khinh miệt và kì thị từ bạn bè. Nhưng con vẫn không quan tâm vẫn mặc kệ, vẫn khát khao cái cảm giác ấm ấp từ cha mẹ vẫn chờ đợi trong vô vọng, vẫn chết mãi trong cái quan tài chờ được moi lên chờ ánh nhìn từ người. Mọi người nói con bi quan thứ không cha không mẹ , bất cứ lí do gì con gây tội cũng là do không cha không mẹ bên, ba mẹ ơi làm ơn đó nghĩ cho con một chút được không....mẹ có biết con thèm nhiều cái câu /con ơi mấy nay có mệt mỏi/ hay/ con ốm đấy à  lắm không, một câu thôi sao mẹ nỡ nhãn tâm bắt con chờ tận 3 năm trời thế hả mẹ hahahahaha" Takemichi nói thăng trầm có lúc hét lên rồi bật khóc những giọt nước mắt dần như mất đi toàn bộ sức sống nó không còn chảy theo dòng nữa mà cứ động mãi trên gò má ửng hồng ấy, cậu vẫn cứ nhìn mẹ đang bần thần đứng ấy chả thể trả lời nổi. Những gì muốn nói vãn chưa được bộ lộ ra hết sự nghẹn ứ đã dâng đầy đến cổ họng, khiến nhói trái tim nhỏ bé ấy khiến cậu ngừng khóc đối mắt ấy đã đen lại mặt biển lại nổi cơn vì bão đã ập đến cơn bão của sự tuyệt vọng, sự đau khổ chả còn gì để mất thì cứ đẻ cơn bão càn quét tất cả đi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn, cậu không nói gì nữa mà vừa cười vừa đi lên phòng mình

"Thôi, con đùa đó con không trách gì mẹ đâu, vẫn yêu mẹ lắm mẹ yêu con đi ngủ đây mẹ ngủ ngon" Khi cánh cửa đóng lại Takemichi liền gục xuống, cậu lôi từ trong phòng cuốn ablum của gia đình chỉ toàn hình chụp từ 6-7 năm trước. Trong đó có hai người, một người lớn tuổi mái tóc đen đôi mắt giống hệt cậu, một người đàn bà xinh xắn cao ráo đang âu yếm nhìn đứa con mình, hãy nhìn đứa trẻ trong đó đi nó có mái tóc màu đen sẫm cứ cười mãi, vẫn lạc quan, lanh lợi, vui vẻ, ung dung với hai thiên thần của đời mình, cậu bỗng cười phá lên tiếng cười cay nghiệt ,cậu vừa cười vừa lăn lộn vừa đập đau vào tường trong phòng mình

"Sao mày lại hạnh phúc thế hả thằng ranh kia, tao muốn giết mày muốn giết...hic hức...muốn giết mày lắm ,đó là chỗ của tao cơ mà...tình yêu thương phải dành cho tao chứ...không phải mày biến đi tên nhãi con chết tiệt tên Takemichi kia...tao sẽ giết mày..hức hức vì dám cướp mái ấm của tao.Hức..." Cậu bật khóc thật nhỏ nhưng lại dài để trút bỏ toàn bộ nỗi oán hận của bản thân mình. Phẫn uất lắm đấy, cậu chỉ muốn gào lên thôi không một tình thương của cha mẹ lớn lên trong mái ấm rách nát tình cảm, sống lên đến tuổi thứ 17 mẹ về ở với cậu một năm rồi lại đi mất, không một lời hỏi thăm không biết con mình bị gì, không một món quà không một cuộc gọi tại sao vậy. Để cậu phải chạy trốn khỏi sự bạo lực học đường rồi lớn lên với một tương lai xám xịt không hi vọng, không tình thương phải tự lực kiếm sống rồi chết đi bị cán nát băm thịt văng vãi ở dưới một cái đường tàu

Bà Hanagaki vẫn đứng đó cảm giác chân tay bủn rủn thế này là thế nào, bỗng nhiên trên mặt bàn có những hạt ngọc chúng cứ rơi xuống rồi rã ra thành nước vì sự đau khổ của người nào, nước mắt rời hai bờ vai run lên từng đợt rốt cuộc bà đang làm gì thế này, cái cảm giác đau khổi này là sao bà đã gián tiếp phá hoại đứa con của mình ư, vậy rốt cuộc đâu mới là mặt thật của nó bà cứ ngỡ nó cười là nó hạnh phúc nhưng không khi thấu nó nổi điên quát thẳng mặt bà nói hết ra bà mới thấy mình là một người mẹ đồi tể chăm đứa con không bằng nổi một loại động vật. Bà đã trao hi vọng rồi dập tắt nó cứ thà để nó cô đơn từ thuở ban đầu thì có lẽ đã tốt hơn

"Takemichi...hức..,.hức...mẹ xin lỗi con" Bà ân hận rồi làm sao đây, bây giờ hai vai hoán đổi người không có đủ dũng cảm để đứng trước con trai mình nói lời xin lỗi lại là bà, bà bây giờ nói gì được cơ chứ bắt con mình lớn lên rồi bắt nó phải tự tạo nụ cười che lấp đau thương, chưa những thế lỡ nó có vấn đề về tâm lí thì sao bà sẽ ân hận bản thân hết đời ư, cuối cùng thì có lấy lại được gì đâu. Nó bị kéo vào bất lương nhỡ cũng do bà thì sao.

Bà Hanagaki bỗng đứng thẳng người lên khuôn mặt vô hồn khẽ thở hắt đi về phía chiếc điện thoại và gọi dáng vẻ có vẻ hấp tấp...

Sáng mai Takemichi vừa bước xuống nhà đã thấy mẹ mình đang loay hoay thu dọn đồ vào chiếc vali một cảm xúc khó chịu lại nghẹn ứ trong cổ họng:*Ha...thì ra kết thúc rồi* Takemichi cười buồn rồi lướt ngang qua mặt bà như không có chuyện gì xảy ra. "Takemichi.." Tiếng gọi của mẹ kêu cậu lại sao nó nghe thật hiền từ nhưng cũng khá thiếu sức sống đêm qua bà không ngủ hả

"Dạ con nghe thưa mẹ" Cậu quay lại giở vai đứa con ngoan. Thật giả tạo nụ cười cũng giả tạo, tiếng nói cũng giả tạo có lẽ bà đã nhận ra rồi: "Mẹ....mẹ đi tầm 3 tháng ...con ở nhà ngoan nhé" Gia đình như lớp nhựa chỉ cần đốt là cháy khét chả có chất trân thật trong đó vậy tại sao cậu vẫn lớn lên được vậy

"Ba tháng ...Ah! Mẹ lại bắt con đón năm mới một mình hả mẹ" Takemichi cười tươi nhìn bà, nhưng lời nói quá chua chát và sắc lẹm như dao cứa chính diện vào trái tim bà, thật xấu hổ cho một người được con trai cất những tiếng ngọt ngào /mẹ ơi/: "Mẹ xin lỗi, thôi tàu sắp chạy rồi ....mẹ đi đây" Bà Hanagaki cứ thế mà rời đi không quay đầu nhìn con mình lần cuối , khi cánh cửa đóng lại đã vang lên tiếng nức nở nhỏ cậu gục người xuống khóc, rốt cuộc ngày hôm qua cũng chỉ như một giấc mơ thôi sao cậu đã nghĩ gì khi khao khát tình yêu thương từ bà cơ chứ tất cả chỉ để đổ vào hố đen thôi. Bớt mơ mộng và ảo tưởng đi Takemichi

*Tại sao...tại sao người nỡ đưa con lên thiên đàng rồi phế cánh đẩy con xuống địa ngục như vậy* Takemichi nhăn mặt rồi bật khóc, cậu đau lắm rồi. Cậu không chịu được nữa mà đi lên nhà cầm lấy cuốn ablum nhìn đứa trẻ đầy cay nghiệt trong hình quăng cuốn sổ lên bàn rồi lôi cái dao ra: "Chết đi chết đi chết đi! " Takemichi mất bình tĩnh liên tục đâm vào hình ảnh đứa bé trong ảnh, hai người kế bên thì không sao nhưng cậu bé....nát băm rồi/ Takemichi gào lên khóc

Tại sao vậy ngày xưa sao cậu có thể chịu đựng được cơ chứ, cậu muốn trở lại làm bản thân ngày xưa một thẳng nhóc vô lo vô nghĩ sợ hãi thì chạy trốn mặc kệ tình cảm ba mẹ dành cho mình nhưng mà Takemichi ngày ấy biến mất rồi, bây giờ tầm nhìn của Takemichi quá rộng khiến cậu nhận ra thực tại tàn khốc

Nỗi đau mất mát từ kiếp trước qua kiếp này, ngày xưa có bạn bè đồng hành bây giờ chả còn ai cậu mới nhận ra tình thương ba mẹ của mình đâu rồi. Con cái thiếu đi nó, có sống nổi không? Nhìn tấm ảnh đã bị băm nát ra Takemichi cười điên dại, cậu biết bản thân đang ngày càng bị rối loạn cảm xúc nhưng lại bất lực để nó tiếp diễn, làm được gì cơ chứ? Takemichi nhìn cuốn sổ đó mà bật khóc vò đầu rồi la hét cuối cùng dừng lại khi nhìn thấy vết thương trên tay mình đã cào hôm qua xen với vết sẹp ấy trông thật xấu xí cậu thật xấu xí khi nghĩ mình xinh đẹp trong cái xã hội này

"Takemichi...Takemichi không được kích động mọi người cần mày...tương lai cần mày...Touman cần mày ba mẹ mày cũng...cần mày...mày phải sống...phải che giấu phải để họ hạnh phúc vì đó là trách nhiệm của mày" Takemichi lặp lại câu đó tầm 3 lần như bùa chú rồi nhắm mắt lại thở đều lúc sau đã ở trường rồi

Ngồi trong lớp cậu nghiêm túc đến lạ thường mặc ánh nhìn của ai điềm tĩnh như tượng gỗ, vừa khi tiếng chuông reo lên Takemichi đã chạy ra ngoài như vũ bão, cậu cần một lời an ủi độn viên một lời hỏi thăm cậu mặc kệ tiếng gọi lại của Hinata và bạn cậu, cậu chạy thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi cái hiện thực này giống với cách cậu chạy đến cứu mọi người ngày xưa trước dũng cảm bao nhiêu thì giờ yếu đuối, sợ hãi và tự ti bấy nhiêu. Cậu không muốn bỏ cuộc càng không muốn trơ mắt nhìn mọi người từng từng ra đi, cậu sợ lắm ai đó cứu cậu với một người thôi đến cả ánh sáng của cuộc đời cũng đang đợi cậu người cậu muốn thì lại rời đi vậy ai ai chứ, Takemichi bên em có ai?

Dùng hết sức bình sinh chạy đến nghĩa địa cất giọng gọi lớn: "Anh Shinnnnnnn" Tiếng hét thất thanh vang lên 5-7 lần nhưng chả có hồi đáp, Takemichi bỗng tuyệt vọng tại sao lúc cậu cần nhất họ lại không xuất hiện vậy, buông thõng hai tay rồi quỳ xuống mặt đất cậu thảm hại thật ,bỗng: "Bùm chá chà cha anh nè, Takemichi...em" Shinichirou ngay lập tức phát hoảng khi thấy Takemichi đang cào xé hai bàn tay đến đỏ bừng vào nhau anh xốc ngược người cậu dậy lay lay

"Em sao vậy .......sao em lại khóc vậy....nhìn anh đi TAKEMICHI" Trong tâm trí của cạu là hàng ngàn bàn tay đang lôi cậu xuống một vũng đen như con rối trong sân khấu, bỗng có một tiếng gọi Takemichi trong tâm trí mơ màng ngước lên nhìn: "Anh Shin đấy à..."

"Thằng nhóc này anh đây Shinichirou đây, em không nhìn thấy anh à hay không nhận ra anh, công nhận mấy nay anh đẹp lên thật nhưng em cũng không được quên hay em lầm anh với thằng nào khác hả...hả nhìn anh thành chồng em đúng không sao mơ màng thế em có sao không" Shin tấu một bài rồi chăm chăm nhìn cậu bỗng khóe mắt ấy ứ động nước Takemichi không chịu được nữa mà run lên bần bật mặt cậu mếu lại như con nít, ánh sáng đây rồi ác quỷ chốn địa ngục đến cứu cậu rồi

"Oaaaaaaaaa" Takemichi bật khóc bay lại đu lên người Shinichirou ôm chặt cứng cọ mặt vào cơ ngực của anh chùi nước mắt và nước mũi, kể toàn bộ sự việc đêm qua, nghe xong anh Shin cũng lấy làm tiếc an ủi cậu những ngày ở với cậu, anh cũng thấy rõ sự cô đơn rồi ai ngờ ngày càng nghiêm trọng thế này anh muốn về với cậu quá. Hic: "...Thôi ngoan nghe anh cố lên, không thì mua nhà nơi gần nghĩa địa đêm anh bay vào với em"

"Hic...hic...không cần đâu anh nói đúng em phải mạnh mẽ lên không được mít ướt khóc nhè nữa"

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3000 words

Tôi giữ lời hứa rồi nhé cô Rixia_phan (tôi mong tôi viết đúng tên T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro