Chương 75: Mẹ ơi! Con muốn cưới bạn này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

"Rồi ngoan Takemichi của chúng ta đáng yêu và xinh xẻo nhất nừ!" Thấy cậu cười lại lòng Shinichirou ấm áp đến lạ thường anh ôm lấy cậu rồi hôn chùn chụt lên má rồi cắn một phát. Cái má bánh bao tuy hơi xẹp nhưng vẫn mềm vì qúa đỗi quen nên Takemichi cũng không nói gì, cậu có biết anh đã ngồi đây từ sáng đến tối gần 1 tháng chờ không. Lúc nhìn thấy cậu có biết anh rạo rực hưng phấn như vớ được kim cương không, cảm giác đầm ấm như nhìn thấy lại mẹ vậy Shinichirou ôm lấy cậu xoa đầu : *Mẹ ơi...con tìm thấy người phù hợp rồi như mà mẹ ơi.....cậu ấy đến muộn quá bây giờ con phải làm gì mới được ở bên cậu ấy đây...con muốn cưới cậu ấy* Shinichirou cười khổ

"Anh Shin ơi....hình như chúng ta làm hơi lố rồi thì phải" Nghe thấy câu nói khó hiểu của cậu Shinichirou liền rời ra rồi à một tiếng có hơn hàng chục con mắt đang nhìn hai người, vậy là nãy giờ.....mấy cô chú trung niên thì cứ cười suốt nói về tình yêu tuổi trẻ thế này thế nọ, có người thì nói Shinichioru quá tham vọng rồi không đến được với nhau đâu thôi cố kiếp sau. Mấy người thanh niên thì hứng thú vô cùng

"Shinichirou mày tham vọng hơn bác mày rồi đó nhé, thôi cố kiếp sau" Một bác đi qua vỗ vai chưa để Shinichirou trả lời cậu đã nói thật to: "Dạ!"

"Ồ cháu bé có thể nhìn thấy bọn ta sao"

"Dạ vâng thưa bà"

"Đáng yêu quá véo miếng,......Ủa" Một chị nữ sinh chạy lại định trêu trêu rờ cậu ai ngờ chạm được,ai cũng vô cùng bất ngờ thế là Takemichi bị một mớ con ma sum lấy ôm ấp véo má các kiểu khiến má cậu như cái bánh bao hấp đỏ lừ lừ

"Trời ạ thế mà từ trước đến nay thằng Shin nói với a chỉ có nó mói chạm được cháu thôi chứ, sao cháu đặc biệt quá vậy"

"À ờm cháu cũng không biết nữa" Lúc này cậu mới dần nhận ra chả biết từ thuở nào mà T akemichi có thể vô tư trò chuyện và chơi đùa cùng ma quỷ cậu cứ tưởng họ đáng sợ nhưng không ai nấy cũng hiền hòa, kể cả những người có hình xăm nhìn ngông hỏi tại sao mới biết thời gian đã chỉnh lại họ, công lí cũng vậy trước khi chết họ đã nhận ra và trở nên tốt hơn

"À mà này vừa nãy sao cháu khóc thế" Shinichirou đang cồi quệt đá do bị cậu lơ bên này nghe xong định chạy lại nói hộ sợ cậu gặp tình cảnh khó thì: "Để cháu kể cho ạ" Thế là Takemichi ngồi xuống đất lấy cái giày kê đít, kể cho hàng chục con người ở nơi đó: "Rồi mẹ cháu rời đi thế thôi ạ....chị ơi chị khóc đấy à"

"Khịt!!!!!...hic chị có khóc đâu chị chỉ rơi lệ vì hoàn cảnh của em thôi...Khịt!! Đứa trẻ tội nghiệp...Khịt!! Em làm chị nhớ mẹ chị quá....Khịt!!" Chị gái với mái tóc nâu sẫm cầm nguyên hộp giấy ăn khịt đi khịt lại : *Chắc người đốt hương vàng cũng dư giả lắm*

" Chậc chậc bậc cha mẹ ngày nay kì lạ nhỉ"

"Cháu trai nhớ nhé kiên cường lên, cuộc đời càng gian nan cháu càng trưởng thành đừng như ông bày đặt uống rượu rồi chúc đâu vào thau nước tắm may sao cũng 90 tuổi rồi chả gì để tiếc nữa"

"Đúng đó hãy kiên cường lên cháu, con bé này này nó cưới chồng rồi bị chồng đánh rồi nhảy lầu nè"

"Cô thì khác gì cháu đâu bị người ta bám đứng rồi bị ám sát chứ chi nữa" Thế là một cuộc cãi vã ngọt ngào nổ ra của một nửa, nửa còn lại thì ngồi chăm chăm an ủi khích lệ cậu, chả hiểu sao thật lạ quá mọi người nói với nhau về cái chết của mình trông rất vô tư ai cũng hòa đồng và hiền hòa với nhau như một đại gia đình vậy...anh Shinichirou thích thật!Cậu cũng muốn có

"Dạ!Cháu biết rồi ạ"Takemichi bỗng đứng phật dậy, tinh thần từ mốc số âm vọt thẳng đến thủng cả dụng cụ đo. Cuối cùng cũng có người giúp cậu được rồi...hơi kì vì đó là người đã khuất nhưng khi nói chuyện với họ cậu rất rất vui

"Takemichi.....mày đang nhảy nhót cái gì vậy..ở nơi này" Một giọng nói thân thuộc xen thẳng vào tai làm Takemichi chính thức hóa đá bỗng vang lên những âm thanh cải lương về quê hương, cái giọng này, cậu khẽ nuốt nước bọt mà quay lại ồ thì ra là Mikey bạn cậu nè hè hè. "Ô xin chào mày đến làm gì thế" Takemichi cũng không biết Mikey đứng từ khi nào chỉ thấy anh đi ngày càng lại gần cậu nhìn từ trên xuống dưới hít mùi trên bả vai rồi nhìn xung quanh toàn thể cái thân hình này

"Mày hết chỗ nhảy múa à, đến đền cũng được tao cho phép" Nghe thôi cũng đủ hiểu Mikey hiểu lầm cậu rồi nhưng cũng gật gù cho qua để anh khỏi nghi ngờ: "Mikey đến thăm anh Shin à" Takemichi đan hai tay lại với nhau đi lại cố gứng tỏ ra mình bình thường nhất có thể nhưng thấy cậu Mikey liền nhướn mày

"Thế mày đến đây làm gì nhảy samba cho ma xem à, hay tâm sự tình khuya" Mikey chỉ nói bâng khuâng nhưng sao cậu lại nhột ngang, cố gắng xóa tan bầu không khí khó xử này. Mikey từ từ đi lại phía mộ Shin mà bắt đầu dọn dẹp cúng bái trong khi đó thằng anh linh hồn nhà mình đang ôm Takemichi bên này anh thở vào tai cậu

"Nó cũng có hiếu lắm đó thế nào thấy anh đảm đang không, dạy nó nên cũng cũng đâu dễ dàng gì nếu có nhớ kiếp sau làm vợ anh đấy nhé"

"Rồi rồi khổ" Takemichi cũng đáp lại đối với cậu anh Shinichirou chỉ nói đùa thôi nhưng thật không ngờ: "Giờ anh có thể thôi việc thổi vào tai em được không nhột lắm" Takemichi nói nhưng Shinichirou vẫn không nghe cậu liền đuổi đánh anh mấy vòng chợt nhận ra có người đang chăm chăm nhìn mình. Theo quán tính Takemichi dừng lại đột ngột cố gãi đầu , nắm lấy góc áo của mình

"Ể!....Ờm thật ra..."

"Takemichi mày ...." Cậu nghe đến đây thì khựng lại bầu không khí căng thẳng quá, nhỡ đâu Mikey có thể nhận ra thì sao ,Mikey rất thông minh mà cậu phải làm sao đây, làm sao trả lời lại anh đây hay là..."Mày chạy chân đất đuổi ong bắt bướm làm gì" Mikey cầm túi đồ cười khẽ lúc này cậu mới để ý chân mình, lúc tám chuyện rút dép kê hông quên chưa đeo vào

Cậu đỏ bừng mặt đi lượm dép rồi mang vào, nhục không còn gì nhục hơn chỉ muôn chôn đầu xuống đất mà khóc, Mikey cũng chỉ nhìn cậu chửi một tiếng đần đúng to rồi rời đi: "Mikey mày có tin vào gia đình không" Một câu hỏi như sợi dây thừng trói buộc đôi chân bắt Mikey phải quay lại

"Hả"

"Tao hỏi mày có tin vào gia đình không"

"Tại sao mày.."

"Trả lời tao trước đã" Takemichi cứ thế đứng nhìn chăm chăm nhìn Mikey vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng đối với người kia vẻ mặt ấy rất đần anh cười như nắc nẻ rồi chạy lại kéo cậu lại gần trừng mắt lên: "Đừng làm cái vẻ nghiêm túc đó với tao, hãy nhớ mày và tao có khoảng cách làm mặt bình thường thôi....vì mặt nghiêm túc của mày nhìn đận độn không thể tả" Mikey cười phá lên rồi búng ngay vào trán cậu , Takemichi liền phừng lên ngọn lửa tức giận ,bĩu môi phồng má đến phì cả thịt ra

"Tại sao Mikey búng tao đau thế"

"Thích á làm gì được tao" Mikey khích lên không quên sút nhẹ vào mông cậu một cái, Takemichi tức không làm được gì. Nắm chặt hai tay lại thành quyền, mắt đỏ không thể tả mồm thì phồng lên như con cá nóc ,mắt đã ầng ậng nước từ bao giờ, thỉnh thoảng lại giậm chân cái bịch tỏ vẻ tức giận thiếu điều nằm vật ra lăn đùng đùng giãy đành đạch là thành đứa trẻ mè nheo. Shinichirou bên này mới nhớ lại hình như dáng này có chút giống ngày xưa lúc Takemichi bất bình với anh, vậy không lẽ anh dạy hư cậu à....

"Thái độ với ai đấy" Mikey thấy thế cũng bụm miệng nén cười búng trán cậu phần 2 nhưng lực nhẹ hơn nhiều, cái chốt nước bỗng mở ra Takemichi bật khóc: "Trời ơi chưa gì đã khóc rồi mày mít ướt quá đó Takemichi". Cậu quá tức mà cứ đứng đấy khóc Mikey thì đứng đấy nhìn cuối cùng

"Được rồi, tao trả lời đứng khóc nữa tao nghe mệt quá rồi đó, mắt mày là cái van hay gì mà 30 phút chưa hết nước vậy"

"Tao tin vào tình yêu gia đình, mặc dù.....gia đình tao đã mất đi hơn nửa rồi. Tao vẫn có niềm tin đấy, Takemichi mày hình như có xích mích với ai nhỉ tao nghe loáng thoáng Baji với Chifuyu nói cái gì mà mày quỳ cả mấy tiếng nhưng chả ai thèm đoái hoài"

"Ừm.."

"Takemichi này mày đã từng nới với Kazutora rằng nhà là nơi có tình yêu thương dành cho con người từ thuở tấm bé. Không có chỗ cho sự vụ lợi, không có chỗ cho sự ganh ghét, nghi ngờ lẫn nhau như ở ngoài xã hội, không có chỗ cho sự giả tạo......" Takemichi nghe xong thì vô cùng bất ngờ Mikey sao thuộc hơn phân nửa ghê quá vậy, chưa để cậu hỏi anh đã đi lại vuốt nhẹ mái tóc màu vàng quăn quăn ấy rồi nghiêng đầu ôn hòa, ánh mắt của một vị hung thần như dịu hẳn lại êm đềm như cơn bão đã qua, cái ánh mắt từ kiếp trước đến bây giờ luôn dành cho riêng cậu

"Tao nghĩ bản thân mày không như mày nghĩ đâu mặc dù tao chả biết gì. Mạnh mẽ và đừng đần độn lên nhé" Mikey nói rồi đấm nhẹ vào bả vai của Takemichi, thấy cậu cứ đứng đờ ra đó anh khó hiểu định lại hỏi thì Bụp! Takemichi lao lại ngay tức khắc khiến anh không kịp phản ứng mà cùng nhau bổ nhào ra đất, Takemichi ôm lấy Mikey dưới thân khóc nức nở chùi nước mắt vào áo như một đứa con nít

"Hic..hic tao cảm....ơn ...hức...hức Mikey_kun"

"Rồi rồi cứ khóc đi khóc xong thì đi về giặt áo cho tao nhé" Mikey hôm nay vì trời đẹp nên cũng dễ ở không bài xích cậu cứ để cậu đè lên mình mà khóc. Takemichi hiểu rồi, có những người vốn không có cha mẹ vẫn có thể sống được thì cậu cũng có thể sống được, mọi người vẫn mãi bên cậu chỉ do cậu không biết thôi. Cho dù là những hồn ma vất vưởng họ cũng thấu hiểu

Takemichi rất cảm phục Mikey, cậu cứ nghĩ Mikey sẽ buồn bã nói lên gì đó nhưng không anh vẫn tươi cười như ngày nào, mặc dù anh Shin ba mẹ anh đã đi mất. Takemichi ôm lấy Mikey khóc nức nở, đúng cậu cần lạc quan lên đừng bi quan nữa cần phải nhìn về phía trước thay vì nhìn về những mảng tối phía sau vì sao ư vì cậu là cậu là Hanagaki Takemichi

"Haizzz....ước gì mình là thằng Mikey" Anh Shinichirou đứng bên này khoanh hai tay thở dài, lòng anh ỗng tưng tức hình như anh ghen với chính em trai mình rồi nhưng mà thôi Takemichi sẽ không thích thằng Mikey hơn anh đâu khỏi lo nhưng đối vói những hồn ma tại đó lại hoàn toàn khác

"Ờm này Shin cậu không thấy cái gì bất thường à"

"Không sao ạ"

"À không có gì chỉ là..."

"Em thấy anh cao thêm 1m ấy" Chị gái vừa nãy phi ra chỉ chỉ vào đỉnh đầu của anh và kết cục bị Shin chửi là vớ vẩn chị liền chu môi phều mỏ : "Ờm thì không có đâu cứ chờ đi đến khi nào trở thành hiện thực em mới đè đầu anh ra đo sợ cao 2m chả đùa"

"Ờm tôi chờ"

"Ờm anh chờ đi em có bảo gì đâu"

"Cái con bé này ngứa đòn à"

"Đúng rồi tôi ngứa đòn đấy sao nào nhào vô"

"....Có chắc không đó cô cao có m5 tôi m82....."

"...."

Takemichi bên này đang khóc cũng lọt tai trận cãi vã của hai con ma đàn anh đàn chị đằng kia cũng chợt tỉnh ngộ. Ngồi dậy nhìn từ trên xuống thấy Mikey nằm sõng soài ra đất thở phù phù như mới bị héo nhìn đúng khó chịu nhưng anh lại cười cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng không thể tả, bầu trời đêm không một làn gió làm cậu lại chợt nhớ đến Mikey Manila.: Hức....hức...oaaaaaaaaaa" Takemichi khóc phần tiếp theo mà nằm vật Mikey ra tiếp nằm đè lên khóc nức nở, lần này còn kèm theo ôm anh chặt cứng lắc qua lắc lại

"Mày bị gì nữa thế Takemichi nãy giờ khóc chưa đủ hả ,mày nặng quá ra coi nào!

"Hức hức không .....không ra"

"Trời đựu, mày không ra tao sẽ đánh mày"

"Hức...hức đánh cũng được làm gì cũng được tao không bỏ mày ra đâu, tao không từ bỏ mày nữa đâu không bao giờ!"

"Má cái thằng đầu vàng này mày cắn thuốc a, vì sao không bỏ tao ra !!!!"Mikey cũng dần mất kiên nhãn mà ngồi dậy, ai ngờ con người kia như đuông dừa anh đi đâu thì em đi đó không chịu nới lỏng vòng tay, hay là anh sút chết nó nhỉ?

"Bởi vì nếu tao buông ra tao sẽ không nhìn thấy mày nữa!" Takemichi bất chợt mất hết sức lực mà hét lên, trở về rồi kí ức trở về rồi ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp từ dưới thấp nhìn lên cao là một khoảng trời xanh bát ngát không một sự phiền muội và sẽ tuyệt làm sao nếu như ngày ấy Mikey Manila không rời xa cậu mà đi

Cảm giác lạnh tanh từ bàn tay truyền đến bộ dẫn thần kinh cậu vẫn còn nhớ mãi không xuôi, ngày anh nhìn cậu với đôi mắt đầy trìu mến và sự yêu thương khiến cậu chẳng có chút đề phòng còn hiền hơn cả Mikey Touman, mặc dù đây chính là phiên bản Mikey hắc ám hoàn thiện nhất độc ác nhát bất tâm nhất nhưng tại sao anh lại không làm gì cậu

"Tao đã muốn chúng ta ở bên nhau mà Takemichi" Nghe thật đau lòng những kí ức như những con quỷ kéo cậu về thực tại, cậu khi nghe thân thế của Mikey Manila qua lời của Naoto thì vô cùng sợ hãi . Tàn sát toàn bộ Touman gửi lời muốn gặp cậu? Hơi khó lòng nhưng lúc đó cậu đã chực chờ đoán Mikey Manila sẽ giết mình, nhưng những thứ hiện ra trước mắt lại khác xa hoàn toàn, một Mikey vô hồn nhưng cũng thật đẹp trai và lãng tử, anh đã làm gì lúc đó nhỉ đúng rồi đi lại phía cậu dí súng vào đầu đè cậu ra đó

Anh đã khóc, khóc với mỗi mình cậu. Không hình như đâu phải như thế, tại sao cứ khi có cậu Mikey lại khóc chứ. Mikey Manila đã khóc mà nhìn cậu, lúc đó Takemichi tự hỏi bản thân cậu có gì, không thể bằng những người trong Touman nhưng đối với Mikey Manila anh lại tàn sát họ nặng nề, thậm chí dùng kiếm đâm chết Draken và bóp chết Mitsuya nhưng vì sao cơ chứ, vì sao anh lại đến phút chót vẫn không nỡ giết cậu mà lại khóc chứ

Takemichi quan trọng với Mikey nhiều như vậy luôn sao?. Đối với Mikey cậu là gì, xin đừng là THẾ THÂN mà nếu đúng thì cũng đừng nói ra, sẽ khiến ai đó đau lòng. Bên này các cô chú họ ma cứ ngước qua rồi ngước lại phía tay trái có hai đứa con trai ôm nhau khóc, bên phải có một tên cao với một người con gái lùn hơn đấu khẩu, combat với nhau

Rồi anh gục xuống trên tay cậu, mãi tóc đen huyền vụt qua tầm mắt anh ngã xuống trào dâng ngước mắt nhìn bầu trời rồi âu yếm nhìn cậu, trong vòng tay của Takemichi anh đã nói bàn tay cậu rất ấm, cậu vân không thể quên nổi ngày ấy. Cậu chỉ biết im lặng chả thể làm gì hàng vạn câu hỏi vẫn cứ trôi nổi mãi trong đầu. Tại sao Mikey Manila lại không nỡ giết cậu, tại sao, tại sao vậy tại vì cậu là thế thân của Shinichirou sao...nếu đúng thì tại sao Izana lại giết cậu, chả phải hắn nói Mikey là Shinichirou ư. Không không thể được

Cậu giống với Shinichirou hơn nhiều mà, sao không tìm cậu. Nếu như đánh đổi được sự hạnh phúc của mọi người Takemichi sẵn sàng làm Shinichirou thứ hai nhưng mọi thứ chưa từng đơn thuần như vậy vì còn Kisaki

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 2900 words



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro