Chương 76: Cái cọ nồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi vẫn không thể hiểu được nhưng bây giờ chỉ có thể ôm lấy Mikey bật khóc: "Mày....mày sẽ biến mất mày sẽ khóc mày không chỉ khóc một mà những hai ba lần, khóc trước khi chết tao xin lỗi tao xin lỗi vì sự muộn màng của mình tao chỉ có thẻ xuất hiện khi mày tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất muốn rời xa trần thế nhất. Tao...tao ân hận lắm tao sẽ sửa sẽ sửa mà....tao sẽ không để mày bi quan tìm đến cái chết nữa đâu...tao sẽ khiến mày thật hạnh phúc, ngày ngày cười tươi cười đến nỗi khiến lệch cả hàm ,có gia đình, có vợ có tất cả rồi lúc đó...hức lúc đó tao sẽ ...tao sẽ..." Takemichi đến đây bỗng dừng lại, tương lai này cậu chưa đoán trước được.Nếu như Mikey và mọi người cùng nhau hạnh phúc trong tương lai thì Takemichi cậu sẽ làm gì, tại sao cậu lại không thể thốt ra câu : "Tao sẽ cùng mày và mọi người bên nhau" Mà cứ đến cổ họng lại nghẹn vô không cho bật ra.

Giống với Mikey bonten ư khi mọi người hạnh phúc với tương lai sáng rạng thì anh làm gì, sa đọa vào bóng tối ư. Cứ nhớ đến quá khứ Takemichi lại bật khóc càng lớn hơn, cậu sợ máu cậu sợ mình phải trơ mắt nhìn ,mọi người rời đi mà bất bất lực chả thể làm gì.Bỗng: "Ngoan không khóc nữa...tao không có đi đâu hết á....mày nói tao nghe không hết được nhưng đừng lo tao vẫn sẽ sống mãi...đừng có khóc nữa nát áo tao giờ" Mikey nãy giờ cũng đã lên tiếng sau khi nghe cậu nói anh vô cùng khó hiểu nhưng bất chợt nhận ra cậu khóc là vì mình.....mà mình có đi đâu đau mà thằng này nó khóc như cha mất mẹ chết ấy nhỉ

Thấy cậu khóc ngày càng lớn Mikey bỗng nhớ đến cách mẹ dỗ mình, anh liền ôm lấy tấm vai đang run lên bần bật của cậu, vuốt dọc mái tóc vàng xù xù rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Tao không biết có chuyện gì nhưng hãy mau nín đi" Mikey nói đi nói lại năm sáu lần thì cậu cũng dừng khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh rồi sụt sịt

"Hic...hic cảm ơn....cảm ơn Mikey_kun"

"...." *Bữa sau tao sẽ đánh chết mày vì chuyện cái áo này*

"Ờ rồi thôi không sao, tao đi nhé" Mikey vì không muốn rước thêm phiền vào người mà nhanh nhanh bỏ đi, trên đường đi anh nhớ lại hình ảnh của cậu thật sự mà nói anh là chúa chán ghét mấy thằng mít ướt nhưng chả hiểu tại sao anh lại không đánh cậu, gặp mấy tên khác coi, bẻ nguyên cái hàm tiền đạo. Vì sao ư? Anh cũng không biết nữa có lẽ anh đã nhớ về thân ảnh nào đó nhỏ nhỏ đứng dưới một chân cầu thang bật khóc một mình. Đang lượn lờ bỗng anh nhìn thấy đám bạn của Takemichi đang tụm năm tụm bẩy chỗ bờ sông nói gì đó, bèn lén nghe lẻn

"Có thật không vậy"-Makoto

"Có lẽ"-Takuya

"Vậy là sáng nay mẹ Takemichi nói sẽ đi ra nước ngoài bỏ rơi cậu ấy tiếp hả"-Yamagishi

"Sao mẹ gì mà quá đáng quá vậy, dể con ăn chực nhà Takuya hoài, 3 năm mới về 1 tháng lại đi. Haizzzzz"-Akkun

" Tao cũng không phiền việc cậu ấy định cư nhà mình, ba mẹ tao cũng thế. Nhưng mà Takemichi......tao e là không được hạnh phúc là mấy"-Takuya

"Ừm thôi để rủ nó đi chơi an ủi được từng nào thì vui từng nấy" Akkun chốt kèo cả đám cúng đồng ý, Mikey đứng bên kia đã nghe được toàn bộ. Vậy là.....thằng đó khóc vì mẹ mình sao. *Đồ mít ướt đồ yếu đuối* Mikey khẽ chửi Takemichi, có chút chuyện vì mẹ thôi mà cũng khóc, nếu là anh...thì chắc anh cũng sẽ vậy. Thử tưởng tượng đi 3 năm dài đến cỡ nào 

Thời gian thấm thoát trôi đi đến buổi họp đầu tiên có đầy đủ thành viên cả Touman lẫn Vahalla.

" Woaaa!!" Takemichi bất chợt che miệng mà vui sướng hô lên, không ngờ đông đến thế này. Sau trận chiến đúng là bội thu mà, cậu đang đảo mắt nhìn tứ tung tự hào vì bản thân thì: "Húp tà!" Baji từ đầu lao đến ôm lấy cậu từ phía sau, tiện tay xoa cho xù thêm quả đầu nhỏ

"A! Baji đấy hả"

"Mày làm gì mà mắt láo liêng như ngắm trai thế"

"Tao nào có!" Takemichi gắt lên chửi Baji thế này thế nọ, nhưng anh vẫn cứ cười cười thậm chí còn nhéo má bánh bao của cậu trêu ghẹo Takemichi đầy đủ thứ khác hẳn với phong thái oai phong, lạnh lùng và lẫm liệt ngày xưa. Điều này đã khiến cho toàn bộ thành viên phân đội 1 hoang mang đến cả Chifuyu cũng vậy

"Đội trưởng lạnh lùng, ngầu lòi cơ bắp cuồn cuộn đẹp trai ngày nào của mình đâu rồi" Một tên nói trong tiếc nuối, hắn quay đi rồi áp mặt vào bờ ngực của một thành viên khác đánh yêu mà bật khóc, Chifuyu thấy thế cũng thở dài ngao ngán mà quả đúng thật, Baji sau trận Vahalla nó lạ lắm. Anh cũng đi lại nhập cuộc định nắm lấy vai cậu thì..

"Cút đi cái thằng vô văn hóa, mất đạo đức không lương tâm đừng dạy hư Mặt Trời"

"Ha! Chắc mày ngon ha, còn mày thì sao được Takemichi đối đãi thích quá ha nào là cứu nè, nào là bảo vệ nè, nào là gắn kết mái ấm gia đình nè thế rồi báo đời đâm nó phát. Báo đời đủ chưa! "

"Quá khứ miễn nhắc lại" Takemichi bỗng từ đâu gầm lên, nghe đến vụ đâm nhau cậu lại sởn hết da gà. Cái nỗi đau ấy cậu xin thề không dám nếm lại, chỉ sương sương gần đất xa trời thôi mà. Baji vẫn bên này ôm cậu kê đầu lên tóc rồi ngửi ngửi mùi hương, phải nói là nó thơm chữ ơm kéo dài làm anh mê như điếu đổ, tóc của tên này công nhận mềm thật cứ ép xuống là nó lại xù lên không biết nhúng vào nước thì nó như thế nào, nhúng vào axit nó ra sao

" Bây thôi đi được không, thành viên phiên đội tao mà cứ lôi kéo" Mitsuya từ đâu đi lại việc đầu tiên anh làm là hất cái đầu của Baji ra khỏi tóc cậu rồi lôi cậu lại, Takemichi vẫn cứ đứng đó mắt như hạt đậu xem tình hình.

"Mẹ nó Mitsuya gây sự hả!" Baji hùng hồn lao lên nắm lấy cổ áo anh xốc ngược về phía mặt mình mà gầm rú, Hakkai từ đâu đi lại cầm lấy một cánh tay của Baji cảnh cáo: "Bỏ ra đừng đụng vào đội trưởng, cố gây nên xung đột nội bộ hả" Hakkai nắm lấy tay của Baji liếc anh sắc lẹm, người ấy cũng chả có phản ứng gì mà giựt tay ra

"Takemichi ta về chỗ thôi" Mitsuya nói rồi ôm lấy cậu vui vẻ kéo về nhà à không về đội, đúng là hiệu ứng đám đông bên phiên đội 2 mặt thành viên nào cũng đang khinh bỉ, đắc thắng với thành viên phiên đội một mặt đang đen chai như cái đít nổi. Ở bên này Kazutora đang có ý định xin được qua đội 2, anh cũng muốn được cậu cưng chiều mà đúng hơn cậu chỉ được nhìn anh thôi chứ, cậu nói anh là của cậu mà sao lại giao du với đứa khác. Ghen tức nổ đom đóm quá. Chifuyu cảm thấy đúng bất công anh nhớ ngày xưa bản thân là cộng sự của cậu cơ mà thế quái nào: *Thôi được rồi!*

Một lúc sau cuộc họp kết thúc

"Takemichi mày làm quen được với bầu không khi nhanh quá nhỉ"-Draken

"A! Draken_kun cảm ơn mày nhé"-Takemichi

"Đúng đúng mày giỏi lắm rất giỏi" -Angry

" Bớt ôm Takemichi lại đi thằng kia" Smiley hét thẳng vào mặt của Mitsuya nhưng anh vẫn không rời yên vị kê cằm lên đầu cậu hít lấy hít để mùi hương dìu nhẹ mềm mại ấm áp cứ như được thả hồn trên mây vậy. Nhưng cũng rất vui Takemichi hòa nhập rất nhanh với mọi người bây giờ nhiều phiên đội cứ đổ dồn về phía Takemichi

"Phiền phức! "Kisaki đứng bên này chửi tục một tiếng rồi quay ngoắt lưng đi về, Hanma cứ đứng đó đăm đăm nhìn cậu muốn lại chào hỏi rồi trêu ghẹo cậu muốn được bế được cõng thế mà vì cái tên đeo kính chết tiệt này mà hắn phải cách biệt với cộng đồng. Hanma quay lưng rời đi thở dài cứ chờ đi rồi một ngày nào đó hắn sẽ cắp cậu đi khỏi tên tri thức chết bầm này. Lướt nhẹ qua một người cao cao đô đô con tên Muchou và một người mang mái tóc hồng

"Thằng đó thu hút vậy hả?"-Mutou

"Không có đâu đội trưởng chỉ vì vài cái hi sinh gì gì đó vớ va vớ vẩn ở trong mấy trận đánh thôi, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đi thôi được không"-Sanzu

"Mày có chắc không muốn lại chào hỏi, làm thân với nó. Tao thấy nó cũng được tổng trưởng ưu ái lắm mà. Mày tốt nhất nên làm quen đi không phải bây giờ mà là sau này nghe chưa"

"Ừm" Nói rồi Sanzu liếc xéo qua một bên nơi tổng trưởng đang ngồi, hai chân vắt chéo nhau dùng tay chống cằm mắt nhìn rất đăm chiêu ngắm cảnh mấy đứa kia tụm ba tụm bốn đang bu lấy cậu trai với mái tóc vàng, Sanzu cũng không nghĩ nhiều mà rời đi

Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, Mikey bên này vẫn cứ đăm chiêu nhìn cậu thấy khuôn mặt tươi cười đến híp cả mắt ấy lại vui vui, bữa nhìn cậu vật vã khóc trên thân mình như có người mới mất nhìn rất thương hơn nữa nụ cười của cậu có nét gì đó rất rất giống cả ba và của anh Shinichirou, Mikey cười khẽ rồi ngẫm lại những gì bữa trước cậu nói, bản thân anh ta sẽ khóc lúc tuyệt vọng nhất và lúc đó cậu sẽ xuất hiện ư, thế chả khác gì cậu là anh hùng cả một vị anh hùng nhỏ. Cậu là anh hùng của đời hắn sau này sao?Ha làm gì có chuyện đó chứ. Vớ va, vớ vẩn

"Mikey_kun" Đang đăm chiêu bỗng có giọng nói chen vào ngẩng lên cậu đang cố lò đầu ra , chả khác gì quả dâu đỏ giữa rừng táo xanh đang cố gắng la hét cầu cứu anh vì mấy tên phiên đội trưởng đang lao vào đấm nhau. Chả hiểu sao cả Draken cũng lao vào đánh với lũ này, chỉ thấy trên mặt lằn hình năm bàn tay

"Mikey! Ói cứu tao"

"Cứu ư cứu gì chứ Takemicchi đang vui mà , bọn kia đánh nhau hả tao đến đây" Takemichi chính thức chuyển từ thất vọng sang hẳn tuyệt vọng khi thấy cảnh Mikey này lao vào đấm nhau với bọn kia như vũ bão, quả thật quá lẫm liệt nhưng cậu chỉ có thể yên vị giữ đám đông mà thầm cầu niệm cho mình sớm ổn giữa cái đám múc nhau với tình thân anh em nồng cháy này, bỗng có một cánh tay kéo cậu ra

"Hả"

"Suỵt!!" Chifuyu dùng tay bịt miệng cậu lại rồi ngó dọc ngó xuôi rón rén vác cậu đi ra xe mình phóng vút về nhà: "Ủa sao mày cắp tao đi"

"Chứ thế mày muốn ở đó à"-Chifuyu

"Không không có chở tao về nhà với được không"-Takemichi

"Mày hình như mẹ đi rồi mà, thay vì ở nhà một mình thì qua nhà tao chơi cho vui, đồ tao đảm bảo mày vừa. Chốt nhé!" -Chifuyu

"Ừm thôi cũng ok, để tao gọi điện cho bà chị hàng xóm, ơ mà thế còn bọn kia lúc bọn nó không thấy tao có sao không" -Takemichi

"Không sao đâu tao để lại dinh thư rồi" -Chifuyu

Dinh thư của Chifuyu: /Có không giữ mất đừng tìm 😔😔/

Một hồi sau cũng về đến nhà của tên cộng sự mình, Chifuyu anh chợt nhận ra mình quên đồ dưới xe nên hớt hải chạy xuống lấy để lại cậu đứng đó vì không muốn chờ nên tự mở cửa đi vào, một người phụ nữ đang quay người vào tường chăm chú rửa chén : "Chifuyu!! Cuối cùng thì cũng vác mặt về học hành kiểu gì mà thi để giấy trắng thế hả đi vô nhà quay mặt vào tường đợi tao đi chuốt cái roi"

"Ờm con chào c..."

"Mày còn bày đặt diễn vai đứa con ngoan nữa hả, giỏi lắm cơ thế mà chả chịu học gì hết . Đến tuổi lớn lấy vợ thì ai bị hốt nổi mày, cái nết này thì sao mà mang dâu về nhà sợ nó mới bước vào cửa đã chạy mất dép với cái nết mê mèo nghiện mèo với truyện của mày rồi!"

"Ơ.."

"Còn dám cãi! Hả! Thà như mấy bữa trước quay ngoắt đít đi lên phòng thì hơn" Bà Matsuno đang rửa chén cọc ngang quay phắt lại ném nguyên một cái bối rửa chén đầy xà phòng vào chính giữa mặt cậu, một phát ăn chọn ngay giữa mặt mùi hương của dầu mỡ trộn với mui thoang thoang của quế xộc thẳng vào mũi Takemichi

"Mẹ ơi con về...."Chifuyu đi lên cứ đứng đực ra đó nhìn miếng cọ nồi từ từ đáp đất dưới ánh nhìn hoảng hốt của mẹ mình, Takemichi vẫn cười cười , giật giật bên khóe mắt rồi khịt ra một ít xà phòng từ lỗ mũi: "Con chào cô ạ, con xin lỗi vì tự ý vào nhà à mà cô có thể cho con xin ít giấy không ạ con cảm giác như dầu mỡ nó ứ trong mũi luôn rồi"

Một lúc sau

"Cô thành thật thành thật xin lỗi con" Bà Matsuno đứng cúi người liên tục trước Takemichi còn cậu thì cười cười nói không sao tay vẫn chăm chăm lau mặt nhưng vẫn cứ nhớt

"Mẹ thiệt tình chỉ được cái thế, thôi con đưa bạn lên phòng tắm rửa"Takemichi nghe xong liền lên trước còn cộng sự mình vẫn ở dưới lúc Chifuyu định quay ngoắt mông rời đi thì bỗng có một cánh tay lực điền nắm chặt lấy bả vai anh: "Ôi con trai yêu dấu con nên cảm ơn bạn mình đi nếu không hôm nay cái bối đó không phải đáp đất trên mặt bạn con đâu mà là trong mồm con đó. Hố hố hố" Bà Matsuno đi lấy khay đồ ăn vặt đặt lên tay con mình rồi cười oan nghiệt rời đi để lại thằng con trai run lẩy ba lẩy bẩy từ chối nhận mẹ

"Takemichi mày tắm chưa" Chifuyu đi lên thấy Takemichi biến mất rồi, lúc sau nhìn vào trong kia mới biết cậu đang tắm, vì là cửa dạng trong suốt nên anh có thể nhìn thấy thân thể cậu từ eo lên phía trước. *Tay thon dài, có vẻ rất trắng eo rất nhỏ nếu như không nhìn cái ngực thì có chút nét giống nữ nhỉ* Chifuyu đang ngẫm nghĩ về thân hình Takemichi nếu khỏa thân như thế nào thì Bùm!! Chợt nhận thức được việc làm của mình là quá biến thái anh ụp mặt vào gối đầu bốc khói thở phì phò

"Ờm Chifuyu ơi" Một giọng nói từ trong vang ra xua đi toàn bộ ý đồ xấu xa của Chifuyu: "Hả?"

"Tao quên lấy đồ rồi....mày lấy hộ tao cái" Takemichi hét vọng ra làm Chifuyu đớ người, đi tắm không lấy đồ anh hét lại: "Có lấy quần nhỏ không"

"Có!"

Chifuyu loay hoay tìm mãi cũng được một cái màu xanh lá cây chưa dùng dến tính ra mới mua luôn á cùng với đó là bộ đồ truyền và cho cậu chuẩn bị kê đít xuống giường thì: "Chifuyu ơi bộ khác được không bộ này to quá"

"Sao lại to, tao với mày nhìn ngang ngang nhau thế cơ mà"

"Tao...... tao không biết"

"Nè" chifuyu đưa một bộ khác cho Takemichi gồm quần ngắn và áo dài, chuẩn bị kê đít lên giường lần hai thì: "Chifuyu thay tao cái áo khác được không chứ cái này nó rộng quá tao không vừa nổi cái quần luôn á" Chifuyu bực tức gầm lên: "Mệt mày ghê á, đồ tao không nhiều thích thì ra mà lựa" Thật ra anh chỉ nói bâng khuâng nhưng tay chân vẫn tự giác đi lấy đồ cho cậu ai ngờ Xoạch! Takemichi từ trong đi ra nghe tiếng mở cửa cùng hơi nhẹ của phòng tắm Chifuyu chính thức đỏ mặt vì sợ Takemichi thân trần đi ra

"Oái.." Chifuyu phi lại nhưng may sao Takemichi vẫn mặc quần, thấy một bên phải dùng dây cột lại cho không bị tuột, lúc này anh mới ngơ ngác nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của Takemichi. Mới tắm xong nên làn da có hơi ửng đỏ, cơ thể gầy quá tưởng cái mặt béo thì cả thân cũng mũm mĩm chứ. Takemichi xõa tóc, oe thon đến mức con gái cũng thèm , chân gầy nhưng được thẳng không có lông, ngực thì hồng hào có hai núm đào làm điểm nhấn anh cứ dán chặt mắt vào thân trên của cậu. Tay chân, bụng không có nổi một miếng cơ bắp nhìn vô cùng thon thả! Bất lương gì lạ vậy!

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3000 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro