Chương 78: Phân biệt người già và trẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Cái tóc màu vàng tím kẻ sọc đan xen với nhau với cái biểu cảm bất cần đời cùng với bông cỏ lau cắm miệng quen thuộc này.....là Wakasa Imaushi. Chính là hắn, không sai được....Takemichi như đứng người khi gặp lại người cũ, kí ức của cậu về người này không nhiều nhưng cứ gặp lần nào là nhỡ mãi lần đó. Cậu bỗng sợ hãi, rồi thụt người lại thấy phản ứng của cậu người kia cùng ông bán hàng cũng không rảnh để hỏi lúc thấy Wakasa có ý định lấy khoai cậu mới dần tỉnh ngộ: *Ủa rồi mắc gì mình sợ nó nhỉ, thứ nhất nó có phải bạn mình hay oán thù đây, thứ hai đây là quá khứ mà* Takemichi bất chợt nhân ra rồi lao lại nắm lấy cánh tay vươn dài của Wakasa đang có ý định hốt hai củ khoai còn lại vào túi

"Hể cái gì vậy hả" Wakasa miếng ăn đến miệng còn bị cướp đi khiến anh bực mình vô cùng mà trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt vốn lơ đễnh bỗng lực rửa giận dữ như thiêu người trước mặt, Takemichi sợ hãi muốn rụt tay nhưng khi nhớ đến người cộng sự đang đói ốm ở nhà Takemichi lại vùng lên

Takemichi: "Tôi lấy trước mà....của tôi chứ"

Wakasa: "Mày lấy trước là của mày ai nói đó, chậm chân thì mất!"

Takemichi: "Không của tôi"

Wakasa: "Mày biết tôn trọng người khác không"

"Không!" Takemichi dần mất kiên nhẫn mà gầm lên cậu kề sát mặt với Wakasa mà nghiến răng ken két, tên này lùn hơn cậu nhưng đi đôi dép độn khá cao nên......ờm hắn cao ngang cậu

"Mày!" Sự tức giận xen lấn tâm trí anh quyết định động thủ với cậu, không nói gì dùng tay còn lại đánh úp Takemichi và đương nhiên rồi cậu ăn trọn cú đó, một cú đánh vào phần bụng làm Takemichi đau điếng đau rụt người lại bỏ tay ra khỏi củ khoai lang nóng hổi thơm nức mũi

Wakasa: "Hà! Ngu ngục...chú tính tiền"

"À ờm" Ông chú kia thấy cũng có chút xót cho cậu nếu như xét ra thì có lẽ cậu đúng, nhưng tâm lí nghề nghiệp ông vẫn chăm chú gói gém cẩn thận khi đưa đến tay cậu trai manh động thì Bụp! Bàn tay của ông bị bắt lại ngay lập tức, Takemichi dần đứng lên rồi dúi một nắm tiền vào tay ông

"Chú, chú cầm đi đây phải là khoai của cháu" Takemichi bỗng bật dậy mạnh ẽm đến bất thường, chr biết sức đâu hổi về nhanh thế mới bị đánh mà. Lần này không kính ngữ, hay tôn trọng người lớn nữa mà dựt luôn bì khoai, để tiền lại chạy tốc biến để lại bốn con mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vì mọi thứ xảy ra nhanh qúa

"Ờm xin lỗi...." Ông chú cầm tiền chỉ biết cười gượng ngại ngùng định xin lỗi Wakasa thì Vụt!! Mái tóc bay lên người kia chạy tốc biến đuổi theo thanh niên tóc vàng, Takemichi chạy thì phát hiện báo đuổi sau hông ra sức hơn. Dùng hết sức nâng cao đầu gối, đánh tay thật mạnh cũng chả làm được gì người kia dần áp sát cậu thì Bộp!

"Xin lỗi nhé" Takemichi chơi xấu dùng mấy cái băng cá nhân trong túi mình mà đập thẳng vào mặt người tóc kẻ sọc, người kia bị đánh đến đau bỗng dừng lại đôi chút không nói gì mấy miếng băng dần rớt xuống để lộ cặp mắt báo đốm dàn nhoe lại chuẩn bị cho cuộc săn mồi sắp tới, bộ răng trắng dần được lộ ra dưới làn môi thô ráp, chiếc răng trắng cũng hóa nanh có lẽ báo trắng đã bị động chạm đến không được bình thường. Thèm thuồng nhìn tên tóc vàng đang chạy trước

"Cho bé mồi 5 giây chạy trước" Giọng nói ngọt ngào vang lên rất xa vốn không lọt tai nhưng Takemichi bõng cảm thấy lạnh gáy, tưởng như có một ngọn lửa thắp lên sự áp lực ngay phía sau. 1 bước, 2 bước, 3 bước...có thứ gì đó đang đuổi theo mình. Mồ hôi túa ra, sự sỡ hãi tăng cao khiến gương mặt dần trắng bệch, cảm giác như có con mồi đang liếm mép chờ thịt mình vậy

Takemichi khi nhận ra liền cố chạy nhanh hơn nhưng tiếc thay đã quá muộn, Wakasa từ đâu xuất hiện ngay phía sau mình không kiêng nể dùng bàn tay bóp láy cái gáy nhỏ của cậu lôi lại phía mình, Takemichi vì đau mà té nhào ra sau, tay vẫn ôm bịch khoai. Một phát kéo, một phát nằm yên vị trong lòng của Wakasa cảm giác ấm áp khi tựa đầu vào cơ ngực cứng cỏi ấy có lẽ khiến cho cậu nhứ mãi không quên, mái tóc được vén qua bên chiêm ngưỡng nhan sắc ấy bỗng rung động. Wakasa đẹp quá! Bộp!

Đang khen cái đẹp thì hết đẹp cái nết. Wakasa đỡ cậu vào lòng để lấy bịch khoai rồi xô cậu té qua một bên, Takemichi tiếp hông với nền đất mà la oai oái khi nhìn lên chỉ thấy ánh mắt khinh bủy và nụ cười đầy chất cao ngạo của người kia, nếu như cậu có anh Shin ở đây thì Waka có mà coi chừng, bất lực nhìn Wakasa rời đi Takemichi siết chặt lòng bàn tay như tuyệt vọng, đến miếng ăn còn giữ không xong thì vốn dĩ mày chả là gì cả

*Mãi mới lấy được* Waka đi được một đoạn khá xa khuất bóng người tóc vàng thì thấy được Benkei người cao to lực lưỡng với mái tóc dạng chôm chôm, nước da ngăm đen làm tôn lên hình xăm trên người đậm mùi giang hồ, thấy người anh vui mừng nói nhưng rồi lại nghệt mặt: "Khoai nè còn ngô....ủa ngô đâu!"

Wakasa ngơ ngác nhìn Benkei về tay không, người thì vất vả lắm mới mua được người thì nhởn nhơ như chẳng có gì: "HÀ hà, vừa nãy tao đến còn đúng 3 cái , có cô bé đến sau tao nhưng vì có bạn bị ốm nên xin tao. Nhìn đáng yêu quá nên tao cho luôn rồi" Benkei cười cười ngịa ngùng, rồi khoác vai Wakasa với ý định kéo anh về nhưng lạ thay người phía dưới không có động tĩnh gì, còn buồn rười rượi vẻ mặt đầy suy tư nhìn bịch khoai

"Sao thế" Benkei thắc mắc hỏi, thấy Wakasa bỗng thở dài trông như vừa chột dạ anh liền cố hỏi hơn và được người kia xấu hổ kể lại

"Thế đó....tao thấy có lẽ tao hơi..."

"Quá là sai" Benkei liền đấm cái Cốp! vào đầu của Wakasa rồi cướp lấy bịch khoai lôi cổ hắn đi: "Mày vô duyên thế,người ta đến trước mà lỡ như người ta cũng như cô bé kia có bạn ốm thì sao. Mày già đầu rồi còn chả biết nhường người nhỏ tuổi hơn, ấu trĩ vừa"|

"Còn đánh bé nó nữa chứ, may là người ta là nam nhi đó nó mà có vấn đề gì mày chết với tao" Benkei vừa chửi vừa nghiến răng ken két, thử tưởng tượng xem nếu đó là một cậu bé với làn da trắng mướt, mái tóc quăn đen rồi vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt như hòn ngọc mà bị thương một vùng lớn trên mặt thì sẽ như thế nào. Tất nhiên là anh sẽ đập nát mặt thằng bạn này và xây lại cho cậu bé đó rồi

"Ờ ờm" Wakasa bên này thì thở không ra hơi vì sợ, Benkei là thể loại lớn nhường bé với lòng tự tôn rất cao, hắn đã dạy anh rất nhiều lần rồi nếu như dám bắt nạt người nhỏ hơn thì sẽ bị hắn nổ ra chiến tranh. Cầu cho thằng oắt kia đi rồi chứ nếu không mạng anh khó mà bảo toàn được. Nhưng tiếc thay ông trời có thương anh cũng không bằng thương cậu. Takemichi thật sự vẫn ngồi đó , nó đang sụt sịt phủi quần áo với vẻ mặt rất uất ức : "Hic....Mách anh Shi-"

"Thì ra là thằng nhóc đó!" Một tiếng hét vang vọng từ xa khiến Takemichi chú ý quay lại thấy một gã khổng lồ vác theo người vừa nãy lao đến phía mình như vũ báo Takemichi bỗng nghệt mặt nhìn xung quanh vì nơi đây là đồng cỏ nên vắng người không có ai để cầu cứu. Takemichi liền hét lên rồi chạy tốc biến

*Trời ơi sao tên đó lại đuổi theo mình, không lẽ vì vụ vừa nãy sao! Trời ơi mạ phật tổ ơi cứu con với!*Takemichi gào thét trong tâm trí mà ra sức chạy nhanh nhất có thể thoát khỏi tên kia nhưng đời vốn không như là mơ Benkei khi thấy cậu chạy tưởng cậu giận hờn như thiếu nữ đương độ mới lớn không muốn nhận lời xin lỗi ,muốn anh đuổi theo như mấy bộ truyện nên anh liền tăng tốc chạy theo

"Này cậu bé xin dừng lại! "Benkei hét lên nhưng trong tâm trí cậu chả khác gì là con khủng long đang gầm rú: "Dừng lại là tao ăn thịt mau chạy đi muhhahahaha" Takemichi khóc thét trong tâm hồn mà ra sức chạy nhanh hơn vừa chạy cậu vừa hét: "Có ai không làm ơn cứu tôi với, người già về hưu đòi đuổi đánh , ăn thịt trẻ con huhu"

Wakasa bị vác đi chạy tám hướng cuối cùng cũng nhận ra điều khác thường, nãy giờ anh tính ngủ nhưng hai cái còi này to quá: "Này mau dừng lại đi mày đang dọa thằng bé đó sợ đó, nó đang cầu cứu kìa" Benkei nghe xong liền nghệt mặt vừa chạy vừa gật gù như đã hiểu, thấy bạn mình ngộ ra rồi Wakasa cảm thấy mình thật thông thái , thì liền vuốt cằm tự tin cười khinh bỉ thế giới, nhưng chưa được bao lâu thì anh đã bị bạn mình quăng cái Rầm! xuống đường

Wakasa:"..."

Benkei bẻ cổ tay,khởi động cổ chân dùng hết sức lấy đà và Bộp! Anh đã bắt được cậu, không thô bạo, hung dữ và độc ác như Wakasa, Benkei chỉ thò tay lại bắt lấy được cái eo nhỏ của Takemichi cứ thế lấy làm đà mà lôi ngược cậu lại, công nhận trông cậu nhỏ bé thật đúng với suy nghĩ của anh....Takemichi thì khác vừa bị bắt lại cậu đã ra sức chống cự, nhưng vòng tay quá lớn sinh ra bất thành cảm thấy thời gian của mình còn rất ngắn. Takemichi chỉ muốn bật khóc!

Thấy cậu trong tay mình run lên bần bật Benkei liền cười khẽ, anh thừa biết cậu sợ anh rồi thế nên : "Anh không làm gì em đâu đừng có run lên như thế" Takemichi cảm nhận được một thứ gì đó chạm qua đầu, giọng nói này từng rất thân quen kí ức như tràn về hình ảnh Tam Thiên, đó là Benkei. Takemichi lúc này mới nhận ra quay lại nhìn anh, cảm giác rất chân thực người này vô cùng to cao, và khỏe khoắn

"A!"Takemichi khá ngại ngùng vì hành động quá lố của mình, chưa kịp đáp lời thì đã được Benkei cho xuống đất, rồi anh đưa cho cậu bịch khoai chỉ chỉ vào cái con người đang nằm ăn vạ ở phía đường bên kia tuy nhỏ nhưng vẫn trông tháy rõ: "Anh xin lỗi nhé Haha, tên kia đúng ấu trĩ nhỉ nó đi dành đồ ăn của con nít tụi em ,đừng lo anh múc nó rồi nó không dám làm nữa đâu. Thế nhé" Benkei mỉm cười dúi túi khoai vẫn còn hơi nóng vào tay cậu rồi tính rời đi , Takemichi bỗng xấu hổ lòng vừa ngưỡng mộ vừa tôn sùng lúc nãy anh còn vuốt đầu cậu nữa hành động cậu thích nhất. Thế là: "Từ từ đã anh Benkei ơi" Takemichi chụp lấy bàn tay to lớn ấy, Benkei há hốc nhìn cậu vì làm sao cậu biết được mình hay quá vậy

Không những thế bàn tay của Takemichi chắc chỉ bằng 1/3 tay anh quá, cảm thấy thật nhỏ bé nhớ lại lúc bế cậu cảm thấy thật muốn nuông chiều và xoa cái đầu xù vàng như nắm rơm mềm ấy hơn nữa: "Ơ hả.."

"Ờm thì dù gì cũng có tận ba củ khoai lang chúng ta chia nhau nhé!"Takemichi cầm bịch khoai lang giơ lên trước mặt của Benkei cười tươi rói đây rạng rỡ, khiến Benkei có chút rung động anh lại nhớ tổng trưởng của mình rồi. Mỉm cười xoa đầu cậu: "Ừm" Takemichi như một đứa trẻ ngoan chạy lại chỗ Wakasa

"Này ông chú ,ăn khoai, dậy đi thân nói mình lớn mà còn nằm ăn vạ. Chẹp! "Takemichi khinh ra mặt làm Wakasa tức muốn hộc máu đứng phật dậy giựt lấy một củ khoai ăn nhai ngấu nghiến vừa ăn vừa chửi văng hết khoai vào mặt cậu

"Thôi đi thằng ấu trĩ ghê quá đó"Benkei liền nhét một nặm khoai vào mồm rồi nhai nhai một cách thô bỉ để khoai văng lại vào mặt Wakasa rồi lại quay về phía cậu thay đổi giọng điệu ngoạn mục: "Khoai ngon em ha"

"Dạ"Takemichi khi nhìn Wakasa thì mắt híp tít lại, mắt cứ láo liêng vẻ chả thèm để tâm ,khi đối mắt còn nhếch nhếch một phí môi lên nhìn đúng khinh bỉ, còn đối với Benkei thì dạ dạ dạ vâng vâng vâng nhìn thì mở to hết cỡ cái con mắt ra để long lanh nhìn, cười tươi rói còn đỏ mặt nữa. Điều này đã được Wakasa thấy và anh có chút nóng máu

Rõ là anh gặp cậu trước mà sao cậu thiên vị qúa vậy !

Wakasa buồn chả muốn nói cố ăn hết củ khoai rồi hậm hực một chỗ nhìn hai người kia cứ chim chít nói chuyện líu lo với nhau, từ trước đến nay ai ai cũng đều chú ý đến anh hơn thằng đá Benkei kia thế mà người này lại dám thế. Cơn ghen như chạy hư mạch não anh vứt luôn liêm sỉ đi về phía cậu

Lúc nhìn thấy anh, cậu có chút rụt người nhưng mọi thứ lại vụt bay khi Wakasa đi lại phía sau Takemichi vứt luôn cái danh dự mà ôn lấy eo từ sau rồi kê đầu lên vai cậu quay mặt vào hõm cổ hít hít: "Thơm..." Wakasa bỗng buột miệng cất lên, lúc anh nhận ra thì đã quá muộn khi nhận được hai ánh mắt một khó hiểu, hai khinh bỉ từ hai người kia

Benkei nhai khoai muốn sặc, thằng bạn anh nhìn là biết đang muốn lấy lòng người kia nhưng mà thằng này vốn rất le mỏn chưa từng khen ai thế mà nhóc này vừa tiếp xúc đã khen rồi. Thế thì Benkei, anh quyết không để thằng bạn mình trên đà thắng chắc chắn cậu bé này có gì đó rất rất đặc biệt

Wakasa bên này phát hiện việc của mình liền đỏ chín mặt nhưng vẫn ngoan cố úp mặt vào bả vai của cậu thở phì phò tiện hít thêm vài cái nữa. Đây không phải là mùi hương từ quàn áo mà là mùi hương từ da thịt, chả hiểu sao vừa hít nhẹ anh liền bị nó làm say mê đến lạ người không nỡ dời ra, mà buột miệng khen thơm. Wakasa đỏ mặt lắm còn ngại nữa chứ, còn đâu là hình tượng lạnh lùng đẹp trai nữa

"Haha em thơm lắm hả cảm ơn nhé" Takemichi bỗng bật cười thu hút sự chú ý của hai người, Wakasa và Benkei chính thức đứng người. Ờ thì do cậu cười đẹp quá đó, điểm chung cả cả hai đều thấy cậu rất vô tư và đáng yêu không biết nhiêu tuổi nữa nhưng bọn này có ấn tượng tốt với cậu mất tồi, còn đối với Benkei thì đó là một nụ cười dịu dàng cho thấy cậu là một con người niềm nở và lạc quan, còn đối với Wakasa thì nụ cười nghiêng ấy lại trông thật kiều diễm với gò má sắc nét, đơn giản mà đặc sắc làm anh cảm thấy cậu là người khép kín, bao dung và bí ẩn

"Cho nè" Wakasa bỗng nhìn lại thấy củ khoai của Takemichi vốn trong bịch chắc là mua cho người khác, anh liền phụng phịu vì cậu dám làm anh ngại liền nhét củ khoai trên tay ăn dở vô miệng nhỏ của cậu. Thấy hành động ấm áp này Takemichi chợt nhớ đến Shin mà cười tươi rói ngoạm lấy củ khoai của Wakasa cái má vốn nhỏ bé bỗng nhiên phòng lên như cái bánh hấp trông như một chú chuột lang

"Uhm! Ngon quá" Takemichi không nhịn được mà la lên cảm thán hai mắt blink blink lấp lánh ,thấy cậu như thế Wakasa bỗng nhận ra người này quá đáng yêu không chịu được mà chồm lên cắn nhẹ một phát vào má: "Oái" Takemichi la lên muốn ho cả khoai ra ngoài nhưng may sao đã nuốt kịp. Wakasa cũng chả thấy mình có lỗi mà cứ cười cười rồi chăm chăm ôm nhìn cậu, cái tay vẫn chưa chịu buông ra.Chứng kiến hành động không còn miếng liêm sỉ của Wakasa, Benkei cũng bực mình

Benkei: "Ăn đi nhóc anh cho đó"

"Dạ" Takemichi thấy mỡ dâng đến miệng thì ăn liền chả thèm để tâm đến ý nghĩa sâu xa bên trong, cậu vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi nhai ngồm ngoàm mà không biết hai người kia đang đối mắt như tia lửa điện, giông bão rầm rầm kéo đến nhìn nhau chỉ muốn vồ lấy, một gấu một hổ trận chiến sống còn chỉ để dành chuột 

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3000 words

Arashi Keizō

Imaushi Wakasa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro