Chương 79: Hạ đêm cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi hớt hải chạy về nhà vừa chạm mặt với cộng sự liền đanh lại, cái tên kia ngồi vất vưởng trên ghế dáng vẻ tổng tài ấy là thế nào, là thế nào. Người đi mua là ai, là cậu đó hiểu không!Hả

"Mày đi đâu về muộn thế ngoại tình đúng không!"Tiếng ,ắng chửi của Chifuyu cứ như tiếng chuông báo thức không chịu tắt ong ong đau hết cả đầu, Takemichi không nói gì cả đi lên trên nhà một hồi nữa thi Bụp! Chifuyu đang bực tức từ ghế té rầm ra đất vì bị cái gối ôm của anh quật trúng đầu, Takemichi ngồi lên bụng của Chifuyu càng đập càng hăng mà quên mất mình đang ngồi trên cơ bụng gần cái ấy của Chifuyu. Anh vừa bị tiếp xúc đã suýt giật nảy lên vì thớ mông cậu quá mềm cảm giác của anh là lần đầu nhưng hình như nó lên rồi ấy

"Chết nè chết nè..."Takemichi đánh một hồi thấy người kia không phản kháng lại thấy là lạ nên mở gối ra thấy Chifuyu đang ôm mặt đỏ bừng thở hồng hộc chả ra hơi còn không dám nhìn cậu ,làm Takemichi thắc mắc nắm lấy tay anh hỏi

"Chifuyu tao đánh đau lắm hả cho xin..."Takemichi chưa nói xong thì Chifuyu đã la lên xô cậu ra lao vào trong phòng mà vục đầu vào nhà tắm, còn Takemichi bên dưới thấy hơi hối hận vì việc làm của mình thế nên tự về nhà trước, cũng may đồ được phơi ngoài nên bang phục cậu dễ dàng mang về

Thời gian cứ thế vẫn trôi qua nhè nhẹ trong làn gió thoảng cứ thế thời gian chả đợi chờ ai kể cả là Takemichi bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi.Trong Touman vẫn bình thường, Kisaki vẫn trong bang chưa có dấu hiệu bất thường, mọi người vẫn đối rất tốt với cậu nhưng Takemichi gần đây cảm thấy 2-3 ánh mắt khá lạ

Rào!Rào!Rào! Cơn mưa không ngớt đổ bộ lên vùng này, Takemichi hớt hải chạy tìm chỗ trú đến được một nơi chờ xe buýt bây giờ là tầm 6 giờ tối hơn nên khá vắng, chuyện là cậu đi đên tiệm bánh mì nổi tiếng kia mua ít bánh cho mấy người kia nhâm nhi thì bổ xứ nó trời đổ cơn mưa làm cậu ướt một phần

Ngồi ôm bì bánh tầm 10 cái nhìn cơn mưa đang rơi, lòng cậu bỗng nao nao những kí ức thời xưa, ngày cùng với bạn bè trong Touman lội nước nghịch mưa thiếu điều cởi chuồng là như thuở kia thì thật sự sẽ rất vui còn gì bằng ,nhưng cơn mưa ấy cũng lại gắn với một sự kiện làm cậu đau nhất ngày mà cơn mưa nhẹ nhàng xua đi cái oi bức vốn từ yêu thích trở thành căm thù sặc trong mùi thuốc súng bóng người cao cao ấy dần nằm xuống ngay trước mắt cậu

Khóc, chả thể, nói cũng không, chỉ có thể đứng như trời trồng trơ mắt nhìn!

Takemichi ngồi sụt sịt bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy khá lớn, một người đàn ông cao to đang chạy về phía cậu rồi bước vô ngồi đầu ghế bên kia người này mặc một bộ đồ bó đen huyền như mới đi tập thể hình về, còn về khuôn mặt thì bị lớp áo khoác che mất. Takemichi vì không muốn để tâm kể khổ lại rước rắc rối vào mình thì mệt, nên quay ngắt đi tiếp tục ngắm cơn mưa mà hoài niệm tiếp

"Aiss ướt hết rồi!"Tiếng chửi vừa vang lên Takemichi đang dùng tay kê cằm ngân nga liền khựng lại đồng tử của cậu bỗng dãn nở một cách bất thường ,khác với cảm giác thâm trầm bổng lúc nãy thì bây giờ là sự bàng hoàng, ngơ ngác và run sợ, Takemichi nuốt nước bọt cố gắng quay lại, con người này mái tóc màu xanh trắng đan xen, chiếc áo bó sát làm tôn lên thân hình cứng cỏi và hình xăm dọc cổ cùng với cái chiều cao kinh người, cái biểu cảm ấy. Đây là....đây là...Taiju Shiba

Phát hiện ánh nhìn của cậu Taiju cũng quay lại đối mắt, cái thằng nhóc nào đây nhì bé xíu. Takemichi phát hiện ra bản thân không thở rời mắt khỏi Taiju và nhận hai con mắt đầy khó hiểu liền ậm ờ cười cười nói: Chào buổi tối"Rồi quay phắt đi che miệng thở dồn dập. Thấy cậu thế Taiju cũng chả lấy làm gì là lạ cũng quay qua một bên ngắm nhìn cơn mưa

Hai người hai đầu ghế hai nơi quay ra hai bên khác nhau

*Mình...mình không nhìn lầm đó là Taiju Shiba thực sự là Taiju Shiba nhưng vấn đề hiện tại mình nên làm gì đây, theo dự tính của mình thì đáng lẽ khi nào xâm nhập vào căn cứ Hắc long mới gặp nhưng bây giờ lại trật lất nữa rồi. Mình có nên bắt chuyện với hắn không...*

"Ắt chì!!"Takemichi đang nghĩ bỗng rùng lên rồi hắt hơi một phát muốn văng cả đít nơi ghế, làm cho Taiju quay lại nhìn cậu, thấy hắn cậu liền đưa tay ra sau đầu: "À haha xin-"

"Nước mũi!"Taiju gằn giọng nheo mắt rồi chỉ vào mặt cậu Takemichi nhìn xuống thấy nguyên một sợi dài tựa như thạch màu ngả vàng ố đang lủng lẳng được cái mũi của mình khó khăn kéo lại. Mặt bỗng đỏ bừng lên Takemichi quay sang bên kia tiếp tìm giấy chùi mũi tặng cho người kia tấm lưng nhỏ lạnh lẽo

*Mình có nên không ta, có nên không ta....* Takemichi cứ ngồi ngẫm nghĩ với cái giấy nút ngay nơi lỗ mũi chu mỏ ra nhìn vừa ngốc vừa buồn cười, nãy giờ cũng có khá nhiều xa đi qua nhưng chủ yếu là oto trời vẫn chưa ngớt mưa không những thế có xu hướng mưa to hơn, Takemichi lúc này mới nhận ra có buổi họp muốn tỏ lòng tôn kính nên vẫn lịch sự nhắn tin xin nghỉ

*Rồi nghiên cứu tiếp có nên bă-*

"Ọc!ọc!ọc!ọc" Tiếng cái bụng báo động của ai đó vang vào tai cậu làm Takemichi ngơ ngác nhìn tứ phương, mà rõ như thế này thì có lẽ chỉ có thể là của Taiju thôi. Takemichi vô thức không nhịn được cố gắng úp người vào phần thanh sắt mà run rẩy cười không gây tiêngs động. Taiju cũng biết mình xấu hổ đến thế nào nên hắn quyết định im lặng, chúa sẽ không trừng phạt hắn vì cái này đâu. Takemichi một lúc sau mới xong mới ngẩng đầu lên thì đã rớt một mớ nước mắt vì trận cười vừa nãy nhìn điện thoại mới biết. "8:00 rồi"

Takemichi nhìn trời vẫn cứ đen thui không có dấu hiệu dừng mưa, bây giờ có muốn gọi bạn bè đến mang ô cho cũng phiền. Thôi thì ráng đợi thêm xíu nữa, mà hình như......người kia cứ giữ cái tư thế đó hơi lâu rồi thì phải, Takemichi quyết định sấn người lại chào hỏi rồi giơ tay ra nhưng khi đầu ngón tay thon đó định chạm vào phùng tay đầy cơ bắp rắn rỏi thì

"Ọc!ỌC!ỌC!ỌC!" Tiếng bụng đói vang lên to chắc gấp ba lần vừa nãy làm Takemichi giật bắn mình, sợ hãi lùi tít về đầu ghế kia mà ngồi run lẩy bẩy: *Má ơi tiếng bụng reo mà to như tiếng máy giặt của bà mình vậy, khiếp!*Takemichi run lên một đợt rồi quyết định dẹp luôn cái ý định làm quen làm còn gì đó đi, kiểu gì tương lai chả gặp đâu còn có đó, kiểu gì chả xong nên tốt nhất nên dừng lại bây giờ, cậu vẫn muốn bảo toàn tính mạng

Takemichi cười thầm rồi ngồi tiếp. Gần 1 tiếng trôi qua cũng gần 9 giờ rồi lúc này Takemichi vừa đói vừa lạnh vừa buồn ngủ chả thể làm gì, mưa vẫn cứ mưa chỉ có điều nhỏ hơn xíu, nhưng mệt quá không có sức chạy về nữa rồi. Còn người bên kia vẫn như tảng đá thế, cậu tự hỏi liệu đây có phải dáng ngồi giữ đồ ăn trong ruột không cho tiêu hóa để bớt đói không....

Chợt nhận ra bên mình có túi bánh khổng lồ

Takemichi liền phấn khởi lôi nó lên, mắt sáng rực nhanh nhanh lấy một cái ra rồi định ngoạm lấy thì.

"Cho anh nè" Taiju đang ngồi ngủ mở mắt nãy giờ ,bỗng có một mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi làm anh sực tỉnh giấc định theo thói quen tưởng mấy đứa em đấm cho nó phát thì chợt nhận ra đó là thằng oắt ngồi cùng nơi trú mưa với mình, giờ mới được nhìn cận mặt nó, mái tóc vàng mắt xanh dương cũng chả có gì nổi bật, cũng chả đơn giản. Người bình thường thôi nhưng thứ anh đang chú ý là cái bánh trên tay cậu

"Ờm em có nhiều thấy anh nãy giờ đói nên ...anh ăn nhé" Takemichi vì không muốn bị đánh mà giơ cái bánh lên bằng hai tay như dâng cúng trông rất ngoan ngoãn và lịch sự. Taiju cũng bắt đầu sực nhớ đến cái bụng đói của mình mà chụp lấy cái bánh đó luôn, nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến

Thấy mình vẫn còn sống, còn ngồi con bảo toàn năng lượng Takemichi vui không thể tả cũng lấy bánh ra ăn nhưng mà hôm nay ăn nó áp lực quá, chả hiểu vì sao tên kia cứ nhìn cậu bây giờ xịch ra đầu ghế thì kì, run lên thì càng kì hơn nên cứ phải ngồi nhai bánh như tượng sáp . Có điều là khó chịu thôi rồi! Takemichi nuốt ngụm bánh mà muốn bật khóc, thấy người kia ăn hết liền chớp cơ hội dúi nguyên túi bánh vào tay

"Anh ăn hết đi, dù gì thì ngày mai cũng chả ăn được nữa. Em ăn mình không hết, người lớn thì phải anh nhiều chứ anh ha"Câu nói được bật ra nhưng người kia vẫn chả nói gì, vẫn cứ nhìn cậu mặt vẫn vô sắc, đờ đẫn như hòn gạch. Takemichi cũng đờ người cũng hóa đá, môi co co giật giật vì tức điên lên với con người này, bộ không có miệng hay sao mà hỏi không trả lời thế, nhưng thôi nó không đánh mình là oke rồi

Takemichi chỉ muốn bật khóc thấy người kia đã không nhìn mình nữa mà ăn số bánh trong túi Takemichi cũng thở phào ngồi cố nhai cho xong cái bánh trên tay của mình. Chả hiểu sao tiệm yêu thích mà nay ăn lại chả có vị ngon lành như hồi giải cứu Tako và gì cả, đúng là hàng lừa đảo mà. Takemichi phụng phịu rồi nhét hết cái bánh vào mồm suýt nôn ra rồi lại ra sức nhai nhồm nhoàm

Một hồi sau 10 cái bánh mì nằm in nguyên trong bụng của hai con người kia, đang nằm phè phỡn vỗ cái bụng nhỏ thì bỗng nhiên Taiju đứng phật dậy và chạy đi. Takemichi cứ thế mà đờ đẫn nhìn không nói gì, chả biết nên vui hay nên buồn nữa

Vui thì vui vì không bị chịu áp lực từ người kia nữa

Buồn là vì giờ có mình à

Takemichi gãi đầu rồi ngồi thẳng dậy nhìn cái điện thoại gần 10:00 đêm rồi, Takemichi ngày càng thêm sốt ruột vì ở nhà không có ai nên loay hoay gọi điện cho bà chị. Tiếng bước chân to lớn lại vang đến Takemichi ngoảnh lại thấy Taiju người ướt sũng đứng trước mặt mình với một dù nhỏ.....

*Ể sao quay lại vậy trời*

Takemichi sợ điếng hồn nhìn người kia trong thế ướt sũng sợ điếng người chỉ muốn chạy bạt mạng đi về nơi xa nhưng không thành, Taiju trực tiếp nắm lấy cậu xốc ngược rồi để lên cổ mình.Lúc đầu hắn định mua hai cái ô cơ thế quái nào hết hàng, nên được có cái còn bé nữa nên cho cậu ngồi lên cổ mình cầm ô mình chạy

"Bám chắc vào" Taiju gằn giọng rồi cầm lấy hai cái cổ chân nhỏ của cậu ra sức chạy ,Takemichi vốn chả kịp nạp tay cầm dù mà như không cầm làm cho cây dù tạt ngược về phía sau bao nhieu nước mưa cứ thế là bắn tèm lem hết vào mặt mũi làm cho tầm nhìn như bị xóa mờ cậu cũng chả thể nói gì ngoại trừ mấy từ

"A..ưm....AA"

Sau một hồi chạy bạt mạng cũng đến một căn nhà trông rất to và sang trọng , Taiju không nói nhiều quăng Takemichi té cái Đệt! xuống đất. Takemichi la oai oái rồi ôm mông thấy Taiju ướt nhèm nhẹp từ trên xuống dưới đang nhìn mình với ánh mắt lạnh tanh lại sợ hãi rụt người. Hình như cậu là người sai thì phải, đã ngồi lên cổ người ta cầm dù rồi mà còn làm ướt như chuột lột nữa!

"Xin lỗi..." Takemichi lí nhí trong mồm cố gắng né mặt đi

"Tại sao!"

"Ờm...à do tôi đã làm anh ướt do tôi ...." Takemichi cũng không ngờ tại sao Taiju lại đáp lời mình, chất giọng cũng không giận dữ lắm, cậu bỗng bối rối mà đan hai bàn tay lại với nhau rồi đứng lên

"Không sao. Mày cũng ướt vô nhà tao đi mai về, coi như trả công cho toàn bộ chỗ bánh mì tao ăn hồi nãy"

"Hả!" Takemichi trợn mắt kinh ngạc, tên tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 nổi tiếng tàn bạo, hung ác nữ cũng đánh cho bầm dập đang nói năng nhỏ nhẹ với cậu ư. Takemichi không kìm được mà che mồm thấy người kia mở cánh cửa đi vào nhà chân cũng không kìm được mà lon ton chạy theo. Đây là lần đầu cậu vào nhà của Taiju mà công nhận...nó rộng thiệt người giàu có khác

Thật sự mà nói vừa bước vô nhà Takemichi chỉ có biết lag mắt nhìn, nó rộng đến 4 chữ không thể tưởng tượng nổi Taiju chọn xu hướng thiết kế không gian phòng khách đơn giản, tiện nghi. Thay vì dùng những mẫu bàn ghế gỗ với những đường chạm khắc đầy tinh xảo, làm toát lên được vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch cho cái phòng này thì Taiju lại chọn những bộ bàn ghế sofa có kiểu dáng cầu kỳ màu be nhìn toát lên vẻ ấm áp và yên bình, đồ dùng toàn đồ điện hiện đại đi trước thời thế. Takemichi không kìm được mà muốn lại rờ phát bỗng

"Mày tắm chứ?" Taiju đi từ trong phòng ngủ ra với một cái khăn tắm, vì nãy trời mưa nên bộ đồ càng bó vào để lộ vòng cơ săn chắc cùng với hàng tá múi bụng đang đan xen xếp ngay ngắn trên người, hình xăm cùng cơ ngực....đẹp với mlem quá. Takemichi nhìn mà muốn nổ cả mắt, có biết cậu cũng thèm cái cơ thể này lắm không chỉ tiếc không tài nào có được. Chỉ biết cười cười đáp đồng ý với Taiju rồi nhắm tịt mắt đi vào phòng tắm

Nội thật cái nào cũng uy nghi tráng lệ khác gì cái khách sạn 6 sao, Takemichi tắm với tâm trạng vô cùng bực mình ,truyện là vừa vô đã thấy cái vòi hoa sen ở tít trên cao cố với lấy đến nỗi trượt cục xà phòng té trệt mông mới phát hiện có cái điều khiển....Phụng phịu ngồi ngâm mình trong bồn tắm Takemichi chợt nảy lên một kế hoạch nhỏ.

"Này!" Tiếng nói từ ngoài chen vào, chưa để cậu đáp lời Taiju đã mở cửa thò tay đưa một bộ quần áo bảo cậu hãy mặc vào, bỗng nhiên Takemichi chết lặng đôi chút cậu thấy hành động này cũng rất tử tế với người ngoài mà đâu có hung dữ lắm thế sao gia đình mình lại...thôi không nói

Takemichi thở dài ngao ngán rồi mặc đồ vào bỗng hồng phừng cả mặt lên: *Thơm quá, chất vải còn mềm với mượt nữa* Takemichi không kìm được mà đưa lên mũi hít hà mấy lần lúc đi ra nhìn đồng hồ thì đã thấy 11 giờ đêm hơn rồi nhưng cậu vẫn không buồn ngủ bởi vì lúc trưa ngủ hơi nhiều....hè hè. Takemichi cố trấn át đi lỗi lầm của mình. Bỗng có cái bóng lớn lướt qua

"A! Anh đi đâu đấy"

"Gọi tao là Taiju ,tao đi tắm"

"À dạ" Takemichi nghe chất giọng thì rụt cả người lại, hai bàn tay vô thức đan lấy nhau với vẻ bối rối cúi sạp xuống sàn chả dám nhìn lên. Taiju từ trên nhìn xuống đúng ngay cái đầu súp lơ màu dát vàng của Takemichi tự hỏi sao nó cứ xoăn tít thù lù lên thế nhỉ, không những thế tên nhóc này còn mặc đồ mình rộng nữa chứ. Đồ Takemichi mặc thật ra chỉ là đồ cũ của Taiju , vì được ưu ái nên đây là bộ hắn thích nhất mặc trong những dịp đặc biệt nên được chăm chút ,chỉnh chu và thật sự rất thơm! Taiju thấy cậu khoác lên nó mà dài đến tít gót chân lại bật cười xoa nhẹ mái tóc ấy, thằng nhóc này chắc cũng tầm 13-14 tuổi mà nhỏ nhắn thật cũng tốt bụng nữa. Làm hắn có cảm giác mình đang nuôi một con chuột lang nhỏ vậy

"Phòng khách chả có gì cả, cho mày vào phòng tao chơi đó bên trong có đồ ăn vặt thích ăn gì thì ăn" Taiju vì thoải mái mà đối đãi với cậu như người thân trong nhà, nói rồi vuốt nhẹ mái đầu của cậu quay lưng đi vô phòng tắm để Takemichi đứng đó trợn trắng mắt , há mồm nhét đủ cái bao gạo vào nhìn theo mà không thể tin được:

*Trời ơi đó có phải là Taiju Shiba không vậy cái gì mà hiền hậu dữ, có khi nào đây không phải hiện thực mình ngồi ngủ dưới chỗ chờ xe rồi* Takemichi nghi hoặc nhân sinh, nhìn chăm chăm hai bàn tay mình rồi há to mồm như hà mã gặm lấy gặm để nó đến sưng húp lên :*Hic,hic vẫn đau đây là hiện thực rồi*

Chúc mừng con fic này đã đạt mốc 10k lượt xem =>, cảm ơn tất cả các bạn vì thời gian qua đã đọc con fic xàm này. 

Taiju Shiba


Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3100 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro