Chương 80: Hạ đêm cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi suýt xoa rồi bắt đầu khám phá ,mày mò và nghịch ngợm một hồi cũng mệt ngồi trên cái dàn ghế Sofa ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ nhỏ. Đoàng! Bỗng có một tiếng sấm vang lên kinh hoàng làm Takemichi rọi sáng mặt cậu hơn cái đèn Flash, làm cậu cười cười rồi giật bắn mình té nhào ra sau chạm người vào một cái kệ và Bộp! Nguyên một con gấu bông cá mập rơi xuống ngước lên nhìn mới biết nó rơi từ cái kệ cao cao kia

Takemichi tròn mắt nhìn cái gối bông trong tay mình mồm không ngậm được mà há ra như muốn nuốt chửng cái gối: "Trời má ơi nó mềm quá!" Takemichi hét lên rồi nằm đè lên cái gối đó, nhéo cái má hồng hồng được theo tỉ mỉ của nó rồi vuốt những thớ lông nhũ được làm làn da màu xanh nước biển. Ôm hoài không chán ôm qua ôm lại chạy khắp phòng, hít con cá mập bông như hít thuốc phiện, rồi muốn ăn......

Takemichi: "Oa.."

"Mày thích lắm hả" Một tiếng nói vang lên Taiju đã tắm xong ,hắn thay một bộ quần áo cũng tương tự cậu, dài tay che lấp đi những múi cơ và sự săn chắc màu be làm ỏa lên sự ấm áp của một con người

"À vâng ạ..." Takemichi bị gọi thì giật thột đến suýt té may kéo lại được nhưng đôi tay vẫn cứ ôm khư khư con cá mập bông ấy, Taiju nhìn thì nheo mắt lại , anh thấy cậu chả khác gì một con chuột nhỏ đang sợ hãi ôm chặt lấy miếng đồ ăn của mình trước khi chết cả

"Ừm" Taiju gật nhẹ đầu rồi đi về phía ghế sofa lấy một quyển sách ra bắt đầu chăm chú ngồi đọc còn tiện tay thẩy cho cậu một cuốn, cả hai cùng nhau đọc sách trong căn nhà ấm áp mặc cho ngoài kia đang nổi mưa giông bão lớn, một nghịch cảnh hiện rõ lên

*Đẹp quá..* Takemichi đọc một hồi thì chán, đánh mắt qua bên Taiju đang chăm chú vào cuốn sách mà cảm thán , khi anh ta không điên cuồng lên công nhận đẹp trai thiệt, góc nghiêng với gò mũi cao, làn da trắng cùng với những cái gân cái guốc nơi cổ nhìn thôi cũng đủ biết là dạng người khỏe mạnh, lực lưỡng. Takemichi cũng muốn có một thân thể như thế này...mà nếu không có....thì ta ngắm cho đỡ thèm vậy

Takemichi dần đắm chìm vào gương mặt ấy đến mơ màng không thèm chớp mắt, phát hiện có tia lạ Taiju liền liếc nhanh qua làm Takemichi giật mình ụp trọn mặt vào con cá mập bông thở phì phò: *Cảm ơn vì có mày nhé bông bông, mày thơm quá đi mất không tao đội quần rồi* Takemichi ụp được một lúc thì ngồi bật dậy nhìn con cá mập đang nằm im gọn trong tay mình mà ôm trọn lấy nó mà bật cười khúc khích, sẽ thật tuyệt biết bao nếu như cuộc đời của mọi người sẽ mãi như thế này cho dù bị đè xẹp đến đâu cũng tức khắc phồng lên

"Sao mày lại cười?" Taiju chăm chú nhìn Takemichi làm cậu sợ muốn thoái hóa mà giật nảy lần 2 lên, ôm con cá mập bông vào lòng rồi chọt chọt hai ngón tay lại với nhau: "À bởi vì con cá mập này nó đẹp á..."

Taiju:"Đẹp!"

Takemichi: "Ừm, rất rất đẹp"

"Tại sao!" Những câu hỏi cụt mủn không có chủ không có vị này đã làm khó Takemichi rất nhiều cậu không biết trả lời như thế nào cho vừa lòng người kia, trả lời sai sợ bị đánh còn trả lời đúng người kia vui lấy cậu làm thú tiêu khiển nhỡ đâu cũng bị đánh thì sao....thôi thì được đến đâu thì ta tính đến đó

"Bởi vì nó rất rất thơm, thơm nhất từ trước đến giờm, các đường chỉ cách điệu cho thấy sự khéo léo và tỉ mỉ của những đôi tay chai sạm làm nên, cần cù sẽ thật cực nhọc biết bao khi họ làm ra một cực phẩm thế này. Chắc chắn con gấu này là hiện thân của mồ hôi, nước mắt của cả tấm lòng vì nghề mà các cô chú thợ đặt vào, có lẽ họ đã rơi lệ khi bán con cá mập bông tuyệt mĩ đẹp nhất trần đời này cho.....anh" Takemichi cố gắng nói hết tiếng lòng của mình rồi khẽ quay lại

Phụt! Taiju bật cười như nắc nẻ, tiếng cười không quá lớn như tiếng bụng kêu nhưng lại khiến Takemichi đờ người ngắm mãi, nụ cười của Taiju cũng đẹp lắm chả kém gì hai em của mình vốn thường trước kia Takemichi chỉ thấy nụ cười đầy ranh manh và đáng sợ của Taiju thôi nhưng có lẽ cậu sai rồi ai cũng có mặt sau của nó, ai cũng có lí do mới hóa thành người chả phải như những gì cậu như kiếp trước nghĩ, cứ làm trước rồi về tương lai xem rồi lại sai hết lần này đến cái khác, vì có một thứ đang chơi đùa cậu một thế lực còn hơn cả Takemichi.....đó là thời gian , có thể bóp méo một con người trong tích tắc

"Mày tấu ca cũng hay đấy ,thích nó đến vậy ư!" Taiju gằn giọng rồi phẩy tay ngụ ý bảo cậu lại đây Takemichi cũng ngoan ngoãn đi lại cúi nhẹ xuống, đứng trước mặt của Taiju tay vẫn yên vị ôm con gấu, tư thế hiện này cũng có chút lạ Taiju ngồi xòa ra trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn cậu đang ôm cá mập bông đứng trước mặt mình không dám nhìn thẳng mắt anh, Taiju ngay lập tức bật người dậy nắm lấy hai cổ tay nho nhỏ của cậu

"Nói cho tao biết tại sao mày thích con gấu này đến vậy, nói về độ đẹp thì mấy con kia hơn hẳn mà" Taiju nói rồi huýt mặt về một hướng có rất nhiều con gấu khác có lúc còn mềm hơn thơm hơn và cầu kì hơn cả con cậu đang ôm nãy giờ, nếu xét về mặt gía thành và chất lượng thì có lẽ Takemichi không biết nó là con kém nhất trong số đó

"Tại vì..." Takemichi chăm chăm nhìn con gấu, cũng chả hiểu lí do tại sao nữa. Cậu cũng đã thấy mấy con khác rồi cũng rờ thử rồi, công nhận đã tay hơn nhiều nhưng không có thích, con mày tuy có hơi cũ nhưng lại vô cùng thu hút làm người ta muốn cưng nựng, nuông chiều hoài. Cậu xụ mặt rồi vêu cả cái mỏ ra tạo vẻ con vịt hờn dỗi vì cái câu hỏi oái oăm này

"Vì nó trông giông giống với Taiju...A! Xin đừng đánh" Takemichi trả lời tự nhiên thấy cánh tay đến trước mặt mình thì sợ hãi hét toáng lên đồng thời làm tư thế phòng thủ, khiến Taiju được phen cười tiếp, hắn không ngờ cậu trả lời vô cùng đúng với ý nghĩ của hắn nên có ý định vuốt nhẹ cái đầu bông cải dát vàng. Nếu như thế thì chả phải hàng thật sẽ tốt hơn sao

Taiju nhướn mày rồi trực tiếp cướp lấy con gấu trên tay của Takemichi, rời mát hơi ấm cậu ngay lập tức phản ứng lại mà đu lên người của Taiju: "Ơ sao lấy thế cho em mượn đi mà"

"Không cho mượn, chả phải mày nói nó rất giống tao sao ,có hàng thật nè đòi gì" Nói rồi Taiju cất con gấu lên lại cái kệ, nằm ngoài tầm với của Takemichi, cậu ôm lấy tay Taiju lung qua lung lại , nhéo nhéo như muỗi cắn, mè nheo đủ kiểu nhưng bất thành liền chấp nhận sự thật rằng mình đã mất cá mập bông, ngồi quay cái tấm lưng nhỏ vè phía Taiju khoanh hai chân hai tay lại nhìn cửa sổ tỏ vẻ bố mày giận rồi đấy có ngon thì lo mà dỗ bố mày đê

"Này!" Taiju cuối cùng cũng không nhịn được cười mà gầm lên nhưng thứ anh nhận được vẫn là tấm lưng ấy, anh cuồi cùng cũng không chịu được mà xê hông lại chỗ cậu xoay người lại, thấy Takemichi đang phụng cái mặt ra như cái bánh bao sụt sịt

"Mít ướt!" Taiju cười khẽ được phen trêu chọc cậu, rồi đi lại cái kệ tưởng chừng như sẽ lấy cho cậu con cá mập bông nhưng không anh lấy ra một con chuột màu vang khóc nhè đưa ra trước mặt mình: " Thấy gì không mày đó"

"Không có phải mà!" Takemichi bực tức giãy nảy lên rồi quay lưng đi nhưng rất nhanh đã bị Taiju quay ngược lại để đối mặt với anh : "Sao lại thế, nhìn giống y chang mày mà hơn nữa đừng có đòi hỏi con này đắt gấp ba,4 lần con kia đó"

"Nếu như đắt thế thì anh ôm đi cho em cái con trên kia em thích nó lắm anh lúc đầu nói em thích gì thì cứ lấy mà chơi cơ mà"

"Ồ, thế chả phải mày nói trông nó rất giống tao sao, rồi ôm tao nè tao còn thơm hơn nó!" Taiju cười cười thật ra hắn hôm nay đang vui nên có hứng thú trêu người một tí nhưng rồi Bộp! Takemichi đứng lên ghế ôm lấy Taiju ụp mặt vào ngực anh tiện tay nắn nắn cái lưng cùng bờ ngực cứng cỏi

Taiju: ".."

Takemichi: "Hic chê nha anh cứng như đá ấy chả được như con cá mập bông, thôi dù gì cũng là đồ của anh em không đòi nữa đâu ,mà có gì ăn không ạ cho xin miếng" Takemichi nói một hồi rồi liếc lại những vẫn thấy Taiju đứng ở đó như bị ai cắm chân xuống đất cơ thể đóng đá chả thể cử động

Takemichi: "Ờm anh Taiju"

"Biết rồi!" Taiju bỗng phản ứng lại đầu tiên phải thật bực tức ,làm cậu sợ điếng hồn thêm tiếng hét nữa chính thức khiến Takemichi muốn lủng bà nó cái màng nhĩ, Taiju không biết vì bực chuyện gì mà lao thẳng ra ngoài đóng cửa cái rầm lại rồi lao nhanh xuống bếp vừa thở vừa nghiến răng với cái mặt đỏ vừa bổ quả dưa hấu mới mua. Anh vừa bổ vừa chửi cậu tại sao dám làm vậy bộ không biết nói đùa là gì à

*Cái con chuột lang này!Nói đùa cũng làm , nó ôm mình mà sao mình thấy nó...còn mềm hơn cả mấy con gấu nhỉ.....* Taiju phát hiện ra ý nghĩ của mình có chút biến thái, thì lắc đàu lia lại chả hiểu tại sao hôm nay hắn lại như thế cả, vì hắn có cảm tình với người này rồi sao. Thật ra lúc cậu đưa bánh mì cho hắn, hắn đã khẽ rung động rồi vì vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay chả ai dám chìa tay giúp đỡ Taiju cả, do hắn tự làm được, do hắn quá đô con và đáng sợ, do Chúa không thương hắn, Taiju dần lặng đi khi hồi tưởng về những ánh mắt ấy trong quá khứ, vì sau này trưởng thành nên anh chả để tâm nữa nhưng anh không biết có phải người này thực sự tốt với mình không nữa

"Nè..." Taiju vừa đi vô đã thấy Takemichi đang săm soi tiếp cái phòng mình, cậu đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh bốn người: "Mẹ của anh với em gái anh nhìn y chang nhau vậy đó, thế còn cha anh đâu.."

Taiju: "Không có, lại đây ăn đi"

"Dạ" Takemichi lon ton chạy lại ngoạm lấy một miếng dưa hấu rõ to để cái mặt lấm lem đầy hạt cậu vừa nói vừa nhai muốn nhổ hết đồ ăn ra vậy: "Kia là hai em của anh ạ"

Taiju: "Ừm"

Takemichi: "Tên họ là gì vậy"

Taiju: "Hakkai Shiba và Yuzuha Shiba"

Takemichi: "Ồ, vậy mấy con gấu đây chắc là do anh và họ cùng nhau đi chơi công viên lấy được ha"

"Tại sao mày lại nghĩ thế"Taiju có chút khó hiểu với tư duy kì lạ của Takemichi muốn khai thác thêm nên hỏi , rõ có rất nhiều trường hợp dể có mấy con gấu này tại sao Takemichi lại nghĩ thế, cậu cũng không nhìn lại anh chỉ dùng một ngón tay chọt chọt gốc cằm tỏ vẻ suy tư

"Vì em thấy mấy con này ở chỗ công viên, em với bà chị họ chơi thử á rồi thua trệt lấy được duy nhất một con. Đó nghe có chán không, mà anh lấy được nhiều thế này chắc chắn anh cũng phải dạng giỏi lắm, tay nghề lành lặn thành thạo chụp phát nào được con đấy rồi được những người em của mình lắp cái kệ trưng gấu lên để kiểu thở cúng tưởng nhớ ấy. Đúng không ạ?"

"Cũng gần.." Taiju bỗng e dè trước lời nói của mình thì Takemichi nói cũng có phần đúng thật, thiệc ra con gấu bông cá mập đó đã từ rất rất lâu rồi ngày mẹ anh vẫn còn, đó là món quà mà bà dành cho anh, làm anh vẫn nhớ mãi cái nụ cười trẻ trung, mang đầy sắc xuân ấy nhưng chỉ tiếc rằng xuân chưa đến, hoa không nở vì người không ở lại thôi

Taiju: "Mày cũng từng đi công viên thấy hả...."

Takemichi: "Không ạ! Em với bà chị di xung quanh thấy mấy con dạng này thôi, nó cứ bị đẹp ấy xong rồi ra sức gắp, mà chả được con nào tức quá bọn em bỏ luôn. Nhưng được cái là rất rất rất vui"

Taiju: "Thật ư!"

"Dạ thật ạ!" Takemichi nói rồi quay lại cười tươi rạng rỡ đối với Taiju khi anh nhìn cậu cười anh lại nhớ đến mẹ, người cũng đã từng cười như thế cũng như đóa hoa luôn hướng vè mặt trời thế này, Cho dù có mưa giông bão tố cũng chẳng thể làm héo mòn hay phai nhạt nó chỉ làm nó càng thêm nổi bật giữa cái nền u ám và lãnh lẽo, tựa như trái tim anh vậy nó hầm uất đã được cậu chiếu rọi một phần

Taiju: "Ừm......thế...ở đó có những gì"

Takemichi: "Anh hỏi làm gì thế ạ"

"Tao..tao muốn đưa em ta- này thắng chuột lang này mày bị gì thế" Taiju đang nói thì phát hiện biểu cảm của Takemichi có phần hơi quá đà, cậu ôm lấy hàm dưới của mình xé toạc của miệng ra vì ngạc nhiên rồi bỗng cúi gầm mặt xuống....một hồi thì

"OAAAAAAAA" Takemichi bất chợt gầm lên rồi nhảy bổ vào người Taiju thật bất ngờ khi anh không bài xích cậu chẳng những thế còn cố tình ngửa người ra sau tránh để cậu bị thowng mà hét lớn chửi vang lại

Taiju: "Cái thằng này làm cái gì thế hả"

"Anh! Anh vừa nói gì nói lại em nghe đi" Takemichi sung sướng không thẻ tả bóp lấy hai má của Taiju kéo lại gần mặt mình hai mắt long lanh như hòn bi cười tươi , xinh như hòn ngọc mà nhìn thẳng chằm chằm khiến Taiju nhìn vào trong bỗng dưng hồn anh như phảng phất như bị một thế lực nào đó hút vào bên trong mặt biển xanh ngời ngợ yên bình không một gợn són ấy mà đỏ mặt khó khăn nói lại

Taiju: "Tao định nói muốn đưa em mình đi theo thôi"

Takemichi:"Rồi! Đây là địa chỉ của công viên em từng đi, nó vui không thể tả nổi em chắc chắn nó sẽ là nơi phù hợp đẻ anh hàn gắn tình anh em"

"Sao mày biết tao muốn làm thế" Taiju cầm mẩu giấy trong tay mà nhăn mày thắc mắc, Takemichi cũng liền chột dạ mà gãi đầu ngượng ngùng: "A hà thôi chúng ta đi ngủ thôi hahahaha" Takemichi cười cười rồi quay ngoắt hông lại phi lên giường Taiju ngủ như chẳ có chuyện gì chỉ còn mình anh ngồi trên Sofa ngớ người

*Mình chưa nói là mình chuẩn bị phòng riêng cho nó hả ta....thôi kệ đi* Taiju cũng cho qua anh đi xuống vệ sinh cá nhân rồi đi lên nhìn đồng hồ cũng đã gần sáng rồi, nhưng bên ngoài cơn mưa vẫn rào rào không ngớt anh liền nhoe mày thấy dòng tin nhắn của em mình

/Bọn em ở ngoài nhé, tối mai bọn em về/

"Chết quách đi cũng được!" Taiju vừa đọc xong đã bực tức ném cái điện thoại đi rồi nằm lên giường, dù gì trời cũng đã ửng sáng rồi nên anh có hơi trằn trọc khó mà ngủ dược thấy người kia im như tảng đá Taiju liền tò mò lật người kia lại thấy hình ảnh Takemichi há to mồm như muốn nuốt luôn mặt anh thở và ngáy phì phò, nước miếng chảy đến tận cổ nhưng mà dáng dấp này cũng có chút đáng yêu. Taiju cười dịu dàng ánh mắt từ hung ác vốn có bỗng phản lại tạo nên ánh nhẹ đôi khi rồi véo má cậu

Sáng sớm ngày mai khi anh đã tỉnh dậy thì thấy người kia đã hoàn toàn biến mất tưởng ở dưới nhà nhưng khi đi xuống là gian bếp lặng im, phòng khách như được ai đó dọn qua rồi nên khá sạch sẽ đi đến bàn ăn là mẩu giấy

/Khi em rời đi thì đã gần trưa, vậy khi anh dậy chắc chắc cũng quá trưa rồi. Em có nấu tí đồ ăn cất trong nồi á, cảm ơn vì ngày hôm qua cho em ăn nhờ ở đợ một bữa nhé, công ơn của anh em khắc mãi không quên Nếu có dịp gặp lại nhớ cho em mượn cá mập bông/ Takemichi để lại tờ giấy rồi có lẽ đã chạy xa mất hút, thấy nó Taiju cũng chả phiền muội mà cười rồi nhét nó vào túi quần đi lại chỗ mấy cái nồi

*Mì xào à trông có vẻ ngon đó, hình như có chút đáng tiếc...mình quên hỏi tên nhóc chuột làn vàng rồi*

Chương này cho ngọt vào, cố ngọt lịm lìm lim (Đối với tôi) coi như quà mồng tám tháng ba muộn tôi dành cả tấm lòng gửi cho mấy cô ! Xinh đẹp, thành đạt và hạnh phúc nhé độc giả qua màn ảnh nhỏ

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3100 words

Tặng mấy cô á (món quà tinh thần), mong những điều đẹp đẽ nhất luôn nở rộ trên môi mấy cô!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro