Chương 81: Hồ ly tinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Bên này

"Hộc...hộc.....hộc" Takemichi vừa chạy vừa thở hồng hộc, chuyện là cậu vừa từ nhà Taiju về nhà mình thì nhận được cú alo từ mấy đứa trong Touman, chuyện là bọn nó hôm qua rảnh háng chạy ra lột đồ nhau tắm mưa nên bây giờ đứa nào đứa nấy cũng đang rú rú trong nhà với mền ấm, gối ấm nhiệt kế đỏ lòm và có người ở bên phục vụ, và chuyện sẽ chẳng có đâu nếu như cậu không nghe Emma kể đến Mikey cũng ốm liệt giường.

Takemichi lúc ở nhà chợt nhớ đến mọi người: Mikey có Emma chăm, Draken có mấy chị trong nhà thổ, Hakkai thì có chị Yuzuha, Pa với Pe thì có ba mẹ, anh em nhà Kawata thì có nhau....vậy Mitsuya...cậu ấy có ai nhỉ? Takemichi ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi cho anh thử và kết quả là trăm cuộc gọi đến trăm lẻ một cuộc bị nhỡ. Vì lo quá Takemichi đã hớt hải chạy đến nhà của Mitsuya

Bây giờ cũng đã dần xế chiều đứng trước cánh cửa Takemichi thở như chưa từng được thở, thở không ra hơi đôi bàn tay run lẩy ba lẩy bẩy đập rầm rập vào cánh cửa la lên: "Ơi! Mitsuya ơi tao đến chơi mời tao vô xơi nước cái oi, Mitsuya ơi!" Takemichi hét đi hét lại tầm 5-6 lần vẫn chả nghe thấy bất cứ động tĩnh gì

*Thôi chết rồi có khi nào nó đột quỵ trong đó luôn rồi không, thôi chết mình phải phá cửa* Takemichi sợ hãi loay hoay tìm thấy có cái gậy sắt không nghĩ nhiều mà cầm lấy giơ cao lên thì Cạch!

"Dạ anh tìm....OAAAAAAAAAAAAA" Mana vừa mở cửa ra đã sợ hãi khóc ré lên, đối với bé người trước mặt là quái vật quái vật cao khều tóc vàng đang há miệng chuẩn bị ngoạm đầu bé, mà bé không muốn chết bé còn có anh hai với chị cơ bé muốn sống hạnh phúc với họ

"Mana có chuyện gì thế!" Luna từ trong nhà chạy ra trên tay vẫn còn bộ đồ dùng nấu ăn, hình như cô bé đang chiên trứng. Thấy em gái mình khóc liền đẩy vào trong dũng mãnh đứng đối diện với Takemichi

Này cái anh kia làm gì vậy hả, anh dám làm gì em gái tôi, có tin tôi mách anh hai không, anh ấy sẽ đấm anh vêu mỏ bay qua tít Nam Cực!" Luna giang hai tay ra bảo vệ đứa em gái nhỏ bé của mình làm Takemichi được phen cười khì vì sự đáng yêu này, cậu xoa nhẹ mái tóc của Luna

"Anh là bạn của Mitsuya, anh nghe tin anh em bị ốm nên đến thăm thôi. Anh cầm gậy là do tưởng anh em có chuyện gì bên trong nên định phá cửa ứng cứu chỉ thế thôi, giờ hai em tránh ra nhé"

Takemichi cười nhẹ muốn đi vô, Luna vì nụ cười ấy mà suýt bị tha hóa nhưng Mana thì không, bé đinh ninh đã nhìn thấy được bộ mặt đầy tà ác và mưu mô của con người này thấy chị gái có ý định đưa anh kia vào nhà bé liền ôm lấy chân anh hét lên

"Biến ra ngoài đi con quái vật đầu vang chấu chí, anh biến đi anh dám làm gì anh hai em sẽ cắn chết anh!" Mana hét lên rồi cạp cạp hai hàm răng đánh bần bật vào nhau như nói là làm Takemichi cũng bất lực cười rồi dùng hai tay bế em đặt lên ghế sofa : "Thôi nào! Anh không phải quái vật đâu mà nếu có thì anh cũng sẽ không ăn anh trai em, vì ảnh xấu, đồ ăn của anh phải mĩ miều kiều nữ cơ như em chả hạn"

Đến vế cuối Takemichi nói nhỏ không để Luna nghe, lọt tai hai mấy câu cuối Mana bỗng đỏ bừng mặt rồi ôm người nằm xuống ghế xấu hổ còn cậu cười xòa mà đi lên lầu tìm phòng Mitsuya

"Mitsuya ơi, mày ổn chứ" Takemichi mở cửa bước vô thấy một núi bên tấm nệm, cậu cũng biết Mitsuya đang nằm trong đó, tò mò lật chăn lên thấy anh đang nhắm tịt mắt ngủ với dáng vẻ khó nhọc mồ hôi đầm đìa mặt dần đỏ lên mà thở hồng hộc. Mới rờ vào thấy thân nhiệt rất óng nhưng chả hiểu sao anh lại muốn đắp chăn

"Mitsuya mày ổn chứ" Takemichi hỏi nhưng không có hồi đáp lại, rờ lên trán của Mitsuya cũng đủ hiểu tên này ốm nặng đến cỡ nào, mà cũng trách bọn Touman nữa cơ, đêm qua mưa lớn thế còn họp rồi dầm mưa bộ hết trò vui à. Takemichi thở dài ngao ngán rồi đi lấy khăn bắt đầu vắt khô pha nước ấm chuẩn bị công cuộc chăm Mít mama

Thấm lần 1 đã xong cậu bắt đầu đi quanh nhà thấy nó quá ư là bẩn, máu dọn dẹp làm màu trước mặt Mitsuya lại cao lên. Takemichi xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Thật sư mà nói cậu ở nhà lười thấy bà, chỉ có khi mẹ về mới lấy le dọn dẹp chứ vốn chả có tí hứng thú gì đúng hơn là Takemichi :/Việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì siêng/

"Luna ơi em đi lên ghế ngồi cho anh quét nhà"

"Mana ơi cái đồ này ta cất ở đâu"

"Cái này là đồ chơi của hai em hả anh cất vào giỏ này nhé"

" Hai đứa đừng bước xuống sàn nhé nhà trơn lắm đó" Takemichi ngoác miệng lại nói với cái tạp dề màu be trên người, cậu mới xử lí một mớ chén đĩa xong bây giờ phải đi cất đồ cái đã. Bây giờ nhà cửa ngăn nắp sáng sủa một tay nhờ cậu nhưng tiếc thay Mitsuya vẫn chưa hạ nhiệt

*Quái lạ bọn này đêm qua dầm mưa bao lâu thế nhỉ* Takemichi thầm mắng rồi tiếp tục đi giặt khăn ấm ngẫm nghĩ một hồi Takemichi liền sực nhớ ra cách ngày xưa mẹ mình từng giúp mình hạ sốt, hình như là lột hết đồ ra rồi thấm từ dưới gót chân lên đến đỉnh đầu cho tiếp đó là đắp mền ăn cháo thì phải. Vậy thì mình cần lột hết đồ Mitsuya ra

Takemichi hớn hở cười rồi bâng chậu nước vào phòng, bắt đầu cời áo của Mitsuya ra, thấy anh đang mơ ngủ cũng có chút phản kháng Takemichi nhịn cười bụm miệng lại rồi lột ra, lúc đầu định lột quần nhưng nghĩ lại rồi thôi. Cho dù là con trai với nhau nhưng chắc ta cũng cần tém tém lại....Takemichi cảm thấy bản thân thật biến thái bắt đầu vắt khăn lau từ mặt xuống thân cho Mitsuya

Mà phải công nhận trong Touman ai cũng nét cả, Mitsuya nhìn xa hay gần đều mang một nét rất cuốn hút người như thớ lụa mềm anh may quấn chặt con mồi bắt nó nhìn chằm chằm mình mê say đến chết vậy, nước da ửng hồng khi có nước ấm lướt qua, bờ môi không quá thô ráp với gò mũi cao trông anh cực kì tuấn soái, thảo nào gái ai cũng thích anh như điếu đổ. Đến phần thân dưới, vì tập nhiều mà thân thể rất nở nang đâu đâu cũng múi với cơ, hai phần ngực nở ra khác hẳn so với những phòng cách dịu dàng bên ngoài, nhất là phần múi bụng Takemichi lau hoài không chán vừa lau vừa đếm

Luna: "Thấy chưa chị đã nói rồi mà anh ấy rất tốt, không có ăn thịt anh trai mình đâu"

Mana:"Chị lại mê trai nữa rồi, anh ta không phải quái vật mà anh ta là hồ ly tinh chắc chắn sẽ mê hoặc anh trai mình đó! , chị thấy mấy người bạn của anh hai mấy lần trước đó có người nào vừa tử tế dịu dàng lại quan tâm mình như thế này không, chắc chắn đang muốn lấy lòng!" Mana ôm tay Luna khẳng định chắc nịch, làm cô chị cũng có chút dao động mà kể ra lập luận cũng dúng thật cứ nghĩ đến cảnh chàng trai tóc vàng đó hóa một con cáo cắp anh hai đi để lại hai cô phải bới rác nương tựa nhau sống mà chợt rùng mình

Luna:"Ừm chị tin em rồi"

"Tin cái gì cơ" Một thanh niên đầu vàng với đôi mắt trong veo chợt xuất hiện giữa hai đúa nhỏ làm bọn chúng hét toáng lên, Luna ngay lập tức ôm lấy Mana: "Hic..hic bọn em không có ý nói xấu...hic hic làm ơn đừng ăn thịt với bắt cóc anh hai"

"Hic...hhuhu đừng ăn thịt chị với anh em không ngon đâu, ăn em này em biết em rất xinh đẹp, thục nữ với mĩ miều như gu anh mà hic ăn em đi nè" Mana tự nhiên ôm mặt khóc ré lên chạy lại chỗ cậu đưa cánh tay mình lên bờ môi hồng của Takemichi chỉ thiếu điều bắt cậu há mồm ra là cánh tay nhỏ nằm gọn trong khuôn miệng, cậu liền ngớ người ra thật ra từ nãy giờ cậu nghe hết cuộc đối thoại rồi nhưng không ngờ nó nghiêm trọng đến thế này

"Hahaah, không anh không ăn em bây giờ được, đợi hai đứa lớn lên ăn một thể. Mà phải vừa lớn vừa xinh cơ, chính vì thế đi ăn thôi" Takemichi cười như được mùa không quên trêu ghẹo, suýt té ngửa ra sau ôm lấy hai đứa nhỏ bế lên rồi đi xuống đặt bọn nó yên vị trên ghế Sofa rồi bắt đầu lần mò dưới bếp, mở tủ lạnh, mở kệ trên, mở tủ quần áo xem có gì bổ dưỡng nấu cho bốn cái bụng không.

Cuối cùng cũng lôi ra được ít thịt, rau và cà chua cùng với một mớ thứ khác. Nhặt từng thứ một ta trộn vào nhau một mâm cơm giản đơn được bâng đến tận miệng hai đứa nhỏ: "Ăn đi nhé"

Takemichi không có thời gian chú thích nhiều phải chạy lẹ đi canh nồi chào đang nấu dở cho Mitsuya, chào cậu nấu là cháo thịt bằm, loay hoay mãi bên bếp lửa cũng xong. Cậu cố gắng bâng bát cháo nóng lên nhà rờ thấy Mitsuya đã hạ sốt thì vui không thể tả nổi :*Đợi cháo nguội rồi cho nó ăn vậy, còn hai đứa nhỏ...*

"Hai đứa đang làm gì đấy" Takemichi chính thức đờ người trước cảnh này, chỉ là Luna và Mana đang lấy kim tiêm cùng với cái kính đồ chơi bằng nhựa nghiên cứu và tra khảo mấy món cậu vừa nấu, bị chứng kiến hành động của mình hai đứa cũng sợ nhưng không giấu diếm gì nữa chính thức lên tiếng

"Đúng cũng như anh đã thấy đấy bọn tôi nghi ngờ thứ hồ ly nhà anh, chắc chắn anh đang tính mê hoặc anh trai bọn tôi đúng không. Chắc chắn anh đang mê anh hai bọn tôi như điếu đổ rồi cho thứ gì vào trong mấy món ăn này nhằm phi trang chúng tôi chứ gì"

"Hà đúng đúng anh còn non và xanh lắm"

Takemichi: ".......Không ăn thì thôi đói hai đứa ráng chịu, miếng ăn dâng tận mồm còn không ăn thì thôi"

Cậu đi lại xới lấy ba chén cơm rồi dồn hết vè mình bắt đầu nhấm nháp từng miếng một: "Oa chà! Nó ngon gì đâu á, vùa cay mặn ngọt hòa làm một nữa còn thêm sốt đặc sệt nữa . Không ăn phí cả cuộc đời"

"Trời má ơi!Nước canh chua thanh ngọt nhẹ, có vị ngọt của.....Măm măm!"Takemichi còn đang thiết tha phát biểu cảm nghĩ của mình quay lại đã thấy hai đứa lấy được chén cơm ăn ngồm ngoàm

"Ủa tưởng không ăn" Takemichi cười khẩy còn ngứa tay chọt chọt má của hai có bé bên cạnh mình, không những thế còn gắp lấy hai cục thịt lớn nhất dồn hết vào chén hai đứa còn mình thì ăn mỗi cà chua thôi

"Hồ ly tinh đừng gắp cho bọn em nữa....nhìn anh ốm hơn cả bọn em luôn í, anh ăn đi" Luna có ý định gắp lại cục thịt của mình cho Takemichi nhưng cậu lắc đầu: "Anh không ăn đâu, hai đứa ăn đi, tuổi ăn tuổi lớn ăn nhiều vô. Anh no rồi giờ len lầu chăm sóc hai mấy đứa cái nhé" Vừa buồn đũa cậu đã chạy lên để lại hai ánh mắt bỗng mơ màng dần

Mana:"Chị ơi..."

Luna:"Hửm"

Mana: "Em thấy anh hồ ly tinh nay thực sự không xấu"

Luna:"Cũng đúng, thôi ăn đi chúng ta sẽ điều tra tiếp sau"

"Yay! Nó hạ sốt rồi" Nhiệt đã xuỗng người kia cũng đã hết toát mồ hôi, thân nhiệt dần bình thường da dẻ bớt đỏ lòm đi mà hồng hào nên. Takemichi cười khẽ rồi vớ lấy cái khăn tiếp tục thấm người cho Mitsuya rất ân cần và chu đáo: *Chóng khỏe nhé* Một hồi cũng xong vứt cái khăn vào chậu cậu đứng lên, bàn tay vừa rời khỏi đầu của Mitsuya đã Bộp! Một thứ gì đó lôi ngược Takemichi trở lại khiến thau nước xém tí nữa là đổ, còn cậu thì mất đà té xuống người phía dưới

"Oái"

*Chét toi tôi rồi*Takemichi sợ hãi nhắm tịt mắt lại khi đã đáp xuống cậu còn dám ngồi dậy cho đến khi

"Húp tà" Một tiếng nói dần hiện lên, nằm trọn trong lòng ai dó Takemichi đang run lẩy bẩy như con thú dần mở mắt thấy Mitsuya đang ôm mình trong lòng cười tươi tắn trông vô cùng khỏe mạnh nghịch cảnh hoàn toàn với hình ảnh lúc nãy khiến cậu đờ ra" *Ủa..*

"Xem ai đây nè, lột đồ tao ra làm gì đấy"

Mitsuya cười cười rồi ghé mặt vào Takemichi ngày càng ngày càng gần khiến cậu xém tí là hôn anh, sợ quá mà chỉ muốn hét lên cho văng cái mái nhà nhưng vì sợ ảnh hưởng tâm lí của hai đứa nhỏ nên thôi. Cậu chỉ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím ranh ma ấy mà quay đi hướng khác lí nhí: "Tao lột ra để giúp mày hạ sốt thế thôi, giờ thì né ra cho tao ngồi dậy nào"

"Hửm! Vậy tao không ngờ mình được Takemichi quan tâm chăm sóc vậy luôn đó, thế nào thân thể tao ra sao mày nãy giờ lau hơi lâu đó ngắm đủ không" Mitsuya cười ranh mãnh chụp lấy cánh tay đang che mặt của Takemichi mà cụng trán với cậu , nhan sắc trời ban ngay gần trước mắt khiến Takemichi chính thức không chịu nổi nữa cậu dùng tay còn lại đánh vào mặt anh cái Bốp! Rồi bật thẳng dậy

"Mày bắt bẻ với ai thế hả, có biết tao hơi bị nhoc rồi không, mày mà còn làm hế nữa tao sẽ...tao sẽ"

"Sẽ làm chaoooooo" Mitsuya bị tát đến méo mặt nhưng chỉ cười khẩy rồi liếc lại với vẻ ngầu lòi, lạnh lùng như mấy tổng tì ngôn tình nhưng vì thấy cái mặt sưng như cái bánh hấp của cậu nên chả mấy chốc lại ngân dài dọng ra rồi ôm lấy cậu cười cười rối rít cảm ơn vì đã đến chăm sóc mình, thật ra anh tỉnh từ lúc Takemichi bâng tô cháo nóng lên rồi thấy hình ảnh thân nhỏ tần tảo như cô vợ của cậu đang hết sức chăm, sóc mình anh chỉ muốn bật dậy kéo cậu hôn Chụt! Một phát. Nhưng mà vì khó nói với còn hơi choáng nên anh vẫn mơ màng và im lặng

Cho đến khi cậu đi lên thì anh đã khỏe lại hẳn, ngại gì không trêu cậu tí, mà thật sự anh thích cậu quá rồi đó cứ thích trêu chọc mãi thôi. Anh cũng từng tìm hiểu về hai đứa con trai yêu nhau trên mạng rồi, cái gì anh cũng muốn làm với cậu dần dà ánh mắt anh dành cho Takemichi dường như phủ đầy hường phấn, anh cũng đã tự hiểu mình yêu cậu rồi

"Rồi rồi không trêu mày nữa, giờ thì AA"

"A gì?" Takemichi chính thức phũ một mớ vào Mitsuya làm anh phồng má trợn môi hờn dỗi ,vì cậu thân là vợ à nhầm bạn anh mà chả hiểu gì cả, ta khoanh hai tay lại, ngồi im trên tấm nệm chỉ tay chọt chọt vào tô cháo rồi lại chỉ vào miệng mình rồi la lên A là phương pháp để cho cậu cưng chiều. Thấy cái bộ dạng mới ốm này Takemichi cũng xiêu lòng bâng bát cháo lên bắt đầu thổi phù phù

"Há to miệng" Takemichi cúi sầm mặt đút cho Mitsuya làm anh sướng điên người bắt đầu đòi hỏi thêm: "Không cháo nóng lắm, tao không dám đâu"

Takemichi biết tình hình này mình không nên nổi nóng cầm nguyên tô cháo phang vào mặt người bệnh đành thở dài bắt đầu thổi phù phù cái thìa nhỏ đưa ra: "Há!"

"Không tin đâu, mày phải ăn trước đã" Mitsuya mè nheo rồi lắc qua lắc lại như cọng bún khiến Takemichi rơi vào vũ trụ hoang mang, cái thằng đội trưởng ngày xưa đẹp trai, đảm đang nghiêm túc của mình ngày ấy đâu rồi, thằng chả này là ai, trả lại Mitsuya ngày nào lại đây nhanh lên được không. Takemichi thở dài muốn lòi họng rồi bỏ thìa cháo vào miệng miết nhẹ phần cháo dưới muỗng, còn phần phái trên đưa ra trước mặt người kia

"Được chư-" Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên phía đối diện khiến Takemichi có phần giật mình, Mitsuya bỗng đỏ bừng mặt khóe mắt có chút giật giật rồi nhắm chặt lấy chúng há miệng ăn cháo, anh cũng phải công nhận Takemichi nấu ngon đó, chứ không như cái mẻ bánh lần trước.....

Xin được off một tuần mong khi quay lại thấy truyện mình không bị flop 😅

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3000 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro