Chương 82: Hồ ly tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Cảnh hường phấn cứ thế xảy ra Takemichi cứ như vậy mà được ăn một ít cháo ké, cho đến khi có tiếng gọi lớn: "Anh hồ ly tinh bọn em ăn xong rồi ạ" Luna nói vọng lên làm cả hai giật mình cái background màu hường phấn cùng mấy cái blink blink cứ thế bị dỡ xuống

Mitsuya: "Hồ ly tinh?"

"A không có gì đâu thôi phần còn lại mày ăn cho hết nhé" Takemichi lau lau tay vào phần tạp dề rồi phi nhanh xuống thấy mâm cơm chả còn cái gì nữa rồi thì thở dài ngao ngán, bâng mâm cơm đi còn không quên trêu ghẹo hai đứa nhỏ là thích ăn thứ hồ ly nấu đến vậy ư, lớn lên có muốn hồ ly nhận làm đệ tử không. Takemichi đang đứng huýt sáo rửa bát thì phái sau có một lực giật giật

Takemichi: "Mana đó hả có chuyện gì thế em"

Mana: "Anh ơi Mana đói, Mana muốn ăn bánh kem"

Takemichi: "À đợi anh rửa chén xong rồi đi mua cho"

Mana: "Không, anh làm cơ"

Takemichi: "Em muốn hả,thế để anh xem đã, còn nữa chị em đâu"

"Chị ấy đang ở trên phòng nói chuyện với anh Mitsuya em nghe lẻn có chữ /anh ấy/ và chữ /bánh kem/ vừa lúc em đói nên anh muốn làm cho thôi" Takemichi tuy chưa hiểu gì nhưng khi nhìn thấy cục bông nhỏ này quá đáng yêu mà vất luôn cái nghĩa chối từ gật đầu lia lịa

"Phù! xong" Takemichi lau hai bàn tay vào tạp dề rồi nhìn khắp nơi tìm khắp chốn mãi cũng thấy một bao bột mì, sữa đặc,......cùng với một số thứ khác có thể làm nên một cái bánh. Takemchi thở dài tập tiếp theo bắt đầu sắn tay áo lên làm bánh, lần này thì cậu rất tập trung đến toát cả mồ hôi vì có kinh nghiệm nên chiếc bánh chỉ còn việc tống vào lò nữa là xong, Takemichi lau mồ hôi rồi nhìn ra thấy hai đứa bé vẫn đang chăm chú xem tv

Cậu quyết định đi tắm

Takemichi đi lên phòng Mitsuya thấy anh đang nằm nhìn trần nhà mặt không có chút biểu cảm nào liền đi lại nhấc chân lên đặt xuống trán anh: "Hình như hạ sốt r-Au!" Takemichi chưa kịp nói xong thì đã bị Mitsuya vỗ cái đét vào chân đúng đau

Mitsuya: "Mày làm cái gì đó dơ trán tao!"

"Biết dơ thì cho mượn đồ đi tắm coi" Takemichi hùng hồn la lên người kia cũng không biết nói gì đi lại tủ lấy cậu một bộ đồ : "Xí!" Takemichi nhận lấy với cách thô bạo nhất rồi phụng phịu rời đi

Rào!Rào!Rào! *Mình đã gặp Taiju rồi phải làm gì tiếp theo đây...* Tựa vầng trán vào bức tường căn phòng tắm Takemichi dần mơ hồ với làn nước hơi mờ ảo trong phút chốc cậu đã nhìn thấy hình ảnh Taiju mặc bang phục Touman chiến đấu với mình, ước gì cậu ta nghe mình như thế nhỉ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi huyền ảo, Takemichi lau nhẹ cơ thể nhưng khi hơi bay hết cậu bỗng để ý lại có một bộ áo quần đang được phơi lên trong phòng tắm, nghe mùi rất thơm có lẽ mới giặt, sau một lúc cặm cụi mặc đồ Takemichi tính bước ra ngoài thì lúc này hơi nước cũng mất hết để lộ hình thù và màu sắc của bộ đồ rõ hơn bao giờ hết cậu bỗng đần mặt: "Ể"

*Đó là....đồ của mình mà..* Takemichi chính thức đờ người, chắc chắn Mitsuya phải biết điều này chứ. Lúc mất đồ cậu gọi anh chắc cũng phải cả trăm cuộc hỏi là có biết đồ mình ở đâu không và câu trả lời là: "Nooooooooooooooooo" Thế mà bây giờ nó lại sừng sững ở đây ,cậu cảm thấy hành vi này đáng sợ quá làm cậu có hơi rùng mình nên quyết phải hỏi cho xong

Takemichi: "Mitsuya!"

Mitsuya: "Ơi"

"Sao mày khô-" Takemichi giơ bộ đồ đã gần khô ra nhưng chưa kịp trả lời thì Mitsuya đã bật dậy khỏi nệm rồi cướp lấy nó, đẩy đẩy cậu về phía cái nệm cười xòa treo bộ đồ lại vị trí cũ đóng cửa phòng tắm lại: "Ahaha có gì đâu có gì đâu, tao mới tìm được nên định mai mang cho mày đó, đừng hiểu nhầm nha" Mitsuya vừa nói vừa lau tóc cho cậu, Takemichi cũng chả biết ai buff cho Mitsuya cái sức mạnh đó mà một phát bật thẳng dậy như thế nữa, nhưng cũng không quá đa nghi mà gật gù tạm tin

Takemichi: "Nhưng tao có định hỏi về bộ đồ đó đâu....."

Mitsuya: "....."

"Thôi khô rồi, mày ngồi đây đi tao đi đây tí" Takemichi cũng chả muốn làm khó, bước xuống căn bếp nhìn thành quả nóng hổi, thơm lừng của mình trong chiếc lò nướng : "Mitsuya ơi xuống dưới nhà ngồi với hai đứa nhỏ đi"

"Hả, OKKKKKK" Mitsuya vừa bước xuống đã nhìn thấy Luna đang gằm mặt nhìn mình, mặt cô bé dần trở nên hoảng loạn, bối rối xen lẫn cùng biểu cảm sợ hãi trái ngược hoàn toàn với biểu cảm vui vẻ, hân hoan của Takemichi và Mana, anh bỗng liếc qua căn bếp có cái khay bánh làm dở cảm giác ngày ấy lại tràn về, sự bất an cứ thế mà dồn dập anh khẽ nuốt nước bọt cái Ực đi lại, Anh thật ra không chê cậu đâu chỉ sợ bị sỏi thận thôi

"Mitsuya xuống rồi đó à, tao cắt bánh rồi đó ăn đi" Takemichi tự tin vỗ ngực bèm bẹp dúi hai đĩa bánh vào hai cánh tay kia, hai anh em nhà Mitsuya nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn lo lắng cảm giác như cái bánh đang dần trở nên héo đen đi như hoa lụi tàn rồi biến thành tro bụi hóa quỷ sắp ăn thịt họ vậy

*Chết rồi không ăn thì khó nói với c-*

"Oaaaa!! Ngonnnnn quá!" Mana bên này hét toáng lên muốn đứng dậy nhảy trăm năm mươi điệu múa, bánh rất ngon , bánh Takemichi làm là bông lan thiếu trứng muối.Từ vụ thất bại đó Takemichi đã học làm bánh rất nhiều nhưng vẫn chưa biết nấu ăn. Lúc đầu cậu tính làm bánh kem nhưng vì thiếu nguyên liệu nên thôi. Hai anh em người kia thấy thế cũng lẹ lẹ ăn thử, thì chính thức vị giác bùng nổ Bột, đường, bơ, sữa, trứng như hòa làm một với một tỉ lệ rất vừa phải làm nên phần bánh bông lan. Bông lan trứng muối kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa phần cốt bánh mềm thơm và trứng muối béo ngậy, bùi bùi. Phần cốt bánh bông lan trứng muối thường thơm mùi bơ sữa, khi ăn có cảm giác bông xốp chứ không hề khô. Ba anh em cứ thế đánh chén đến hết cái bánh thì thôi vừa ăn vừa nói chuyện

Luna: "Oa! Anh hồ ly nấu bánh ngon quá đi mất"

Mitsuya: "Sao hai đứa lại bảo anh ấy là hồ ly"

Mana: "Thì đúng òi, thì tự nhiên đến nhà mình dơ gậy lên như muốn cướp của, không những thế còn bảo sẽ ăn thịt những cô gái trẻ trung xinh đẹp nữa thì bộ sai à"

Takemichi: "Haha"

Mitsuya: "Khiếp! Nhưng anh ấy là bạn thân của anh không phải hồ ly đâu"

Luna: "Không anh ấy vẫn là hồ ly"

Mitsuya: "Tại sao"

"Tại vì anh đang cố tiếp cận anh trai chúng em" Luna hùng hồn nhẩy xuống ghế chỉ mặt cậu đang nhai bánh hét lớn, tiện tay cắt thêm lát nữa. Chính thức khiến Takemichi hoang mang vô tận, điều này thực ra là lúc Mana với Luna ngồi ăn cố gắng phân tích làm điều tra như thám tử mới rút ra được điều này

"Đúng đúng, anh đừng có nghĩ tiếp cận được anh trai chúng em nhá, anh em có người thương rồi đóooo" Mana cũng không ngại ngùng gì mà bơm thêm chính thức làm Mitsuya bên này ho sặc ho sụa nhanh nhanh muốn giải thích nhưng lại bị chèn lời

Takemichi: "Sao hai đứa biết anh hai mấy đứa đã có người thương"

"Tại sao á hả, vì anh hai em mang về một bộ đồ mà ngày nào cũng giặt giũ phơi thơm- Ưm ừm" Luna đang hùng hồn phát biểu như trinh thám thì đã bị Mitsuya từ đầu bàn bên này phi lại dán chặt mồm cô bé vào nhau bằng tay mình ra kí hiệu im lặng

Mitsuya: " Haha con nít nói năng xằng bậy á mày đừng có tin"

Mana: "Anh hai cứ phải giấu giếm, nếu như anh hồ ly không tin thì bộ đồ đó đang được treo trên phòng tắm đó thơm nức hương hoa hồng luôn"

"Mana!" Mitsuya muốn chạy lại bịt miệng đứa em còn lại của mình nhưng đã bị Luna bám chặt lấy không cho cử động, bây giờ hất mạnh con bé ra thì có lỗi lắm, mãi anh mới giải thích qua loa được với cậu đó, hai đứa em này nuôi rồi báo không

Takemichi: "Thôi em thấp lên đó tìm đồ treo cao ướt chân đó"

"Anh cứ lo xa, trong đó có mỗi một bộ thôi mà" Takemichi lúc này mới sực nhớ ra cái giá đó đúng thật có mỗi một bộ đồ, một cái kịch bản cứ thế được vẽ ra trong đầu của cậu khiến lòng đa nghi càng dâng cao liệu đó có phải là mình, người Mitsuya thương là mình sao. Hai đứa con trai với nhau thương nhau như những gì Chifuyu nói ư, nhưng mà mình không thương anh ấy, mình chỉ mến thôi. Mình đang thẳng tắp

Takemichi mơ hồi nói: " Bộ đồ màu đen treo rên giá ấy hả"

Mana: "Dạ đúng rồi anh thấy rồi hả, anh biết chủ nhân của nó là ai không nói cho em và chị với"

"Của anh..." Mitsuya cuối cùng cũng lực bất tòng tâm kiểu gì cũng bị cậu phát hiện nên giờ muốn xiêu hồn đi luôn cho xong, nhục nhã vì hai con em không còn chỗ chui nữa. Còn hai đứa nhỏ thì mắt chữ O mồm chữ A trố mắt nhìn nhau rồi che miệng háo hức đến bất ngờ lao lên ôm cậu

Luna": "Oa sao anh không nói sớm, bọn em đã không gọi anh là hồ ly tinh mà đối đãi tốt hơn rồi"

Mnaa: "Đúng rồi đó, anh thiệc tình. Anh có biết bọn em tìm anh lâu đến thế nào không, anh ơi anh tên gì vậy ạ"

Thấy cách nói chuyện của hai đứa nhỏ thay đổi xoành xoạch 180 độ à Takemichi bật cười quên luôn những suy nghĩ vừa rối mà ôm lại hai đứa nhỏ ấy, công nhận ấm áp thật ghé cho hai bờ má mình chạm vào đôi bên hai đứa mà thủ thỉ: "Anh tên Takemichi, Takemichi Hanagaki nhớ tên anh nhé"

Luna, Mana: *Takemichi, sau này anh sẽ là anh dâu của bọn em muhaha*

Đã qua một thời gian rồi, ngày càng ngày càng thời gian ta càng thu hẹp lại quả thật nó chả thèm chờ đợi bất kì ai cả. Takemichi nhíu mày thở dài cậu , bỗng nhiên trái tim lại dao dộng cậu muốn được đi bộ đi bộ quanh một bờ sông. Takemichi khẽ mỉm cười rồi đạp xe ra chỗ đó mà từng bước nhẹ như thớ vũ mà bước đi

Kisaki: "Mikey! May nên suy nghĩ lại đi"

Mikey: "Im đi Kisaki vốn mày chả hiểu gì cả"

Kisaki: "Mikey! Mày không thấy đó hả, việc để nó thoát ra mới là việc nên làm nhất mày nếu cứ cố nhốt nó trong cơ thể thì việc sớm muộn gì nó cũng sẽ nuốt chửng mày và mọi thứ sẽ rất khôn lường"

Mikey: "Tao vẫn có thể kiềm chế"

Kisaki: "Kiềm chế? Mày đùa tao đó hả. Chả thể đâu hãy nhìn cách mày đánh Kazutora đi" Takemichi nghe mà không hiểu cuộc đối thoại nảy lửa giữa tổng trưởng và tên thồn minh cứ thế vã ra. Takemichi vì muốn nghe mà run rẩy núp lén sau một bụi rậm

Kisaki: "Nghe tao đi Mikey, tao đang dẫn lối cho mày thôi!" Kisaki bất chợt hét lên , không nghe thấy bất cứ dộng tĩnh gì, Takemichi bắt đầu cảm thấy bồn chồn chỉ sợ Mikey sẽ đấm vêu mỏ tên này à mà thế cũng tốt. Bỗng tiếng thở hắt của ai đó vang lên

Mikey: "Kisaki nhìn lại chỗ đứng của mình đi, tao nói mày dẫn lối cho tao KHI TAO CẦN nhưng không có nghĩ mày có quyền quyết định con đường tao đi. Khi nào tao cần tao sẽ tìm đến mày hiểu chứ"

Kisaki: "Mikey!"

"Bản năng hắc ám của tao nó vẫn ổn!" Mikey cuối cùng không nhịn được nữa, Takemichi trốn sau lùm cây nghe tiếng hét đã đủ sự rồi. Thế mà tên kia vẫn cứ ngoác mồm cho bằng được, đúng là não nó lút hết rồi. Kisaki đối diện với một con sư tử mà bất lực nếu bây giờ hắn còn dám làm gì nữa thì sợ tên đó sẽ giết mình ngay tại đây, mà nếu không nói thì....lại trật lất

Mikey: "Phù! Tao nói cho mày biết Kisaki. Mày làm gì đừng tưởng tao không biết, có một số thành viên mới nói với tao về mày có qua lại với Vahalla , điều đó còn đang được tao làm rõ đừng tưởng nó mơ hồ mà tao cho qua hoàn toàn, hãy nhớ Kazutora về rồi nó sẵn sàng nôn toàn bộ mọi chuyện ra và đến lúc tao biết đực sự thật và mục đích của mày thì mày chỉ có ch- "

Rột roạt! Cạch! Một âm thanh gì đó vang lên nhưng may chỉ lọt tai của Mikey còn Kisaki vì đang lép vế nên vốn chả quan tâm : *Sau lùm cây?* Mikey nheo mắt nhìn bụi xanh đang dao động trước mặt mình mà đâm ra nghi ngờ, anh bỗng nhìn Kisaki đang căn thẳng mà cười cười xòa xõa

"Haha tao đùa đó bạn bè mà ai lại làm thế đúng không, rồi đi ăn đi tao đói rồi" Mikey khoác vai Kisaki cứ thế rời đi, để lại cho tên đeo kính một nụ cời thương nghiệp mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Kisaki cũng cố hòa nhã theo để xua đi bầu không khí vừa rồi.

"Phù!" Ngó ra thấy chả còn ai Takemichi thở phào nhẹ nhõm, chuyện là vừa nãy cậu đang ngồi nghe thì thấy trên tay nghe có gì đó mềm mềm tưởng là nhánh hoa nhài rực rỡ được ông trời ban tăng đậu trên tay, ai ngờ nhìn lại là nguyên con sâu mập ú màu vàng hoa văn hình tròn sặc sỡ chi chít làm cậu giật bắn mình bụm miệng lại không dám manh động, may sao không ai phát hiện không thôi sẽ bị Mikey dần cho ra bã mất

"Đúng là con sâu mập ú đáng ghét mà.À mà nó đâu rồi ta" Takemichi quay tứ quay tung tìm lại con sâu đó thì Húp tà nó từ đâu rơi xuống ngay trên mũi mình, vì được ai đó thả từ trên thả xuống đôi mắt dần mở to ra cơ môi dật dật khi thấy sinh vật lắm chân kia đang ngọ nguậy trên mũi mình : "Đây nè!" Một chàng thanh niên với tóc vàng dài ngang cổ cánh tay còn chưa rụt lại cười tươi đến híp cả mắt nói với cậu

Mikey gằn giọng như muốn giết người: "Nghe lén vui chứ"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Takemichi hét toáng lên rồi giãy nảy vứt băng con sâu ra chỗ khác mà run lẩy ba lẩy bẩy ôm chặt mặt mình sợ con sâu vừa nãy có độc cắn lên sống mũi sẽ làm hoại tử khuôn mặt điển trai này, cũng chả biết là do sợ con sâu hay sợ Mikey nữa, thấy bộ dạng như con cún của cậu Mikey cũng vui mà trêu chọc

Mikey: "Đáng đời cái tội nghe lén"

Takemichi: "Mikey_kun ác quá đó, mày có biết con sâu đó suýt cắn tao rồi không"

Mikey: "Không!"

Takemichi: "..."

Takemichi chính thức cạn hết ngôn từ mà vêu mỏ đi qua một bên ngồi ra vẻ, Mikey cũng đi theo sau lúc Takemichi ngồi xuống thì đá vào mông cái bép một cái làm cậu lăn đùng té nhào ra đất chết lâm sàng tạm thời, tay cậu ôm tim bật khóc thút thít

Takemichi: "Khổ tôi quá mà"

Mikey: "..."

"Thôi bớt giả nai đi dậy nào" Mikey mất hết kiên nhẫn thấy người kia vẫn nằm xìu queo hướng mông vào mặt mình mà ngứa tay tét cho một cái, độ đàn hồi tốt nhiều thịt rất mềm có lẽ nếu cởi quần ra thì nó đã dỏ ửng lằn đúng năm ngón tay mình, còn Takemichi bị đét thì hét toáng lên ngồi thẳng dậy gào lớn

Takemichi: "Đồ vô duyên"

Mikey: "Ừm"

Takemichi: "...."

Mikey: "Rồi nói tao nghe tại sao mày lại nghe lén tao"

Takemichi: "Có nghe lén đâu chán nản đời người nên đi xung quanh bờ sông cái đùng gặp mày thế thôi"

Mikey: "Thế là núp sau bụi cây nghe lén"

Takemichi: "Đúng rồi"

Mikey: "Ngu ngốc"

Takemichi: "Ủa tại sao"

"Mày có thấy ai nghe lén mà lộ liễu như mày không từ góc nhìn của tao lộ thiên nguyên cái đầu mày còn không chịu ngồi yên sột sa sột soạt phía đó ai mà không phát hiện cho nổi. Cũng may cho mày là tao đó, gặp đứa khác thì giờ nằm dưới 10 tấc đất nhé. Lớn lên thế này làm được cái thể thống gì" Mikey giở giọng quở trách rồi vươn vai nằm ườn ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời vắng yên lặng lẽ nhìn cậu, tại sao tên này vẫn cứ đần thối ra thế nhỉ đừng nói là những lời phát biểu nãy giờ của anh đi làm màu hết rồi nhá

Mikey: "Rồi mày có nói gì không, có nghe tao nói không đó. Không nghe là tao mày bay như con sâu mập ú đó đó"

"Có nghe..." Takemichi vẫn mơ hồ cậu không chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào đối đồng tử màu đen huyền như than nhưng vẫn có ít đốm sáng như hai ba con đom đóm, Mikey chỉ qưở trách cậu chứ không đánh cậu, Draken từng nói Mikey rất thiên vị Takemichi vì cậu là người đầu tiên được anh đối đãi tốt đến như vậy. Có rất nhiều người ghen tị với cậu nhưng cũng phải thừa nhận việc Takemichi quá nổi bật không chỉ có tổng trưởng mà tổng phó mà các đội trưởng ánh nhìn và sự chú ý của họ đều về cậu, về cậu mà thôi......nhưng điều ai cũng thắc mắc là thế Takemichi hướng về ai

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3100 words

Cầu cho đừng flop =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro