Chương 83: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Cậu đã ngỡ Mikey sẽ cho mình đo đất vì nghe lén chuyện quan trọng rồi cảnh cáo cậu

Takemichi: "Mày không đánh tao..."

Mikey: "Không sao vậy"

Takemichi: "Mặc dù tao nghe lén và tao hiểu nội dung của cuộc nói chuyện"

"Không...Ể!?" Mikey đang lắc đầu nguây nguậy nhìn lại thì thấy người bên kia đã bật khóc nức nở, anh vẫn chưa hiểu mắt tên này làm bằng gì mà như cái van bị hỏng thế nhanh nhanh ngồi dậy. Anh thấy cậu cứ nức nở khóc mà không dỗ ngồi chống cằm nhìn chờ cậu khóc xong tiện thể còn trêu vài câu cho khóc to hơn

Mikey: "Rồi mày khóc xong chưa"

Takemichi: "Dạ rồi ạ"

"..." *Cái giọng nó ngọt xớt nghe sướng hết cả cái lỗ tai* Thế là Mikey hỏi tại sao cậu khóc thì cậu cũng giãi bày hết ra

Mikey: "Haizzzz Takemichi tao nói tao không đánh mày không có nghĩa tao không tức vì mày nghe lén mà vì tao biết mày nghe cũng chả hiểu gì đâu, đần như Takemichi mà lại. Tao chả thấy ai như mày cả, xúc động bật khóc vì không bị tổng trưởng đánh , mà vừa nãy mày có hiểu gì không để tao giải thích cho"

Takemichi: "Hửm, không hề"

Mikey: "Cơ thể tao đang ngày càng bị nuốt chửng nhất là lúc trong Vahalla ấy,tiện thể cảm ơn vì mày đã đứng ra nhé, lúc đó không có mày chắc tao tàn sát hết cái Vahalla quá, mà kể ra mày cũng ngu nữa cơ mắc chi phải xông vào , tao còn nhớ cú đấm của mày vào giữa mặt tao đó nhé"

"Ể còn đau hả" Thấy Mikey cứ ôm má rồi vật vã ra Takemichi cũng có chút lo nhưng sớm biết được trò đùa của anh mà không thèm xem nữa chu mỏ ngồi hướng ra nhìn phía xa ngắm cảnh

Mikey: "Ơ kìa không hỏi Mikey có sao không nữa à"

Mikey: "Này trả lời tao!"

"Trả lời tao" Mikey lập lại câu đó tận mười mấy lần mà người kia vẫn trơ trơ ra đó không thèm trả lời, mắt cứ một hai hướng ra xa xa để mặc người ngồi bên cạnh mình. Lâu lâu liếc qua nhìn Mikey một phát rồi cười khẩy khinh bủy

Và trong giây phút ngắn ngủi ấy Mikey đã ghen với con sông vì dám cướp sự chú ý của cậu này đồng thời muốn dùng cỗ máy thời gian lấy lại Takemichi nhiệt tình ngoan ngoãn như fangirl ở quá khứ

*Không được nóng giận, ngày xưa nó rất ngoan phải ăn nói nhẹ nhàng có thể từ hậu quả trận đánh nên nó mới như thế này thôi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, từ từ mình dạy lại nó sau* "Đ*t! Cái thằng đầu bánh mì kia có nghe tao nói không vậy hả" Mikey bất ngờ xông lên làm Takemichi giật mình quay lại vốn chưa kịp phản ứng nên bị đè ra bờ cỏ

"Trả lời tao nhanh" Tổng trưởng thô bịch ngồi trên eo thành viên của mình, không dừng lại ở đó còn dùng tay bóp hai môi cậu lại nhìn y chang con vịt giời rồi lại vỗ bem bép vào má đến nỗi nó ửng hồng chỉ để cậu nói lúc đầu anh định cho cậu một đấm nhưng sợ cậu khóc khó dỗ nên thôi. Bị bắt nạt quá mức Takemichi rơm rớm nước mắt

Mikey: "Này này hít hết lại cho tao, ai cho mày khóc tao nói mày trả lời tao mà câm hả"

"MÁ! Mày có thôi đi không thằng lùn mã tử này, nãy giờ đang chill cảnh tình cứ vồ lấy tao mày có thể dừng lại đôi chút cùng tao ngắm sông mà sao cứ xồn xồn lên thế, giờ thì xuống ngay khỏi người bố còn gì để hỏi nôn hết ra ,bố trả lời hơn bà google cho mày vừa" Takemichi nhất thời tức giận đánh bôm bốp vào ngực của Mikey, vừa đánh vừa rơm rớm nước mắt. Mikey thì cứ nhìn cậu mà dời người ra rồi khẽ mỉm cười nụ cười lại ôn hòa đến lạ thường yên dịu như chả có tí bận tâm hay hắc ám gì trong người cả, nó chả có bất cứ nguy hại gì mang cho ta cảm giác an toàn chỉ sau đôi mắt của Takemichi. Và nụ cười này đang hướng về cậu, nó là dành cho cậu, cả đôi măt ôn như ấy nữa một màn đêm không lấy gợn mây, chỉ đen huyền . Sẽ đẹp biết mấy nếu như có một vì sao nhỏ thắp sáng sự cô đơn trong nó, và chính nó cũng khiến cậu khẽ dao động trong lòng đỏ mặt khi nhìn

Takemichi: "Mikey...."

Mikey: "Ơi"

Takemichi: "Mày đã nói gì với Kisaki vậy" Takemichi thật sự đang đánh liều cậu đang đánh liều với chính bản thân ở quá khứ, cậu chưa từng nghĩ đến việc Mikey sẽ trả lời câu này với cậu. Bởi vì cậu với anh chưa thân thiết tới mức đó

Mikey: "Về cái bản năng bóng tối gì gì đó thôi" Mikey tỏ vẻ ngả ngớn như câu chuyện đùa nhưng đùa ai chứ đừng đùa Takmichi, cậu đã trải quá nhiều rồi. Takemichi thở hắt rồi bóp láy hai má của Mikey quay về đây bắt anh nhìn mình

"Bản năng hắc ám đúng chứ, kể tao nghe về nó được không..." Takemichi hạ giọng xuống thấp nhất có thể để nó nghe thật trầm ấm, và quả thật chiêu này khá có tác dụng Mikey, nội tâm của anh vốn yên lặng lại có một cơn sóng nhẹ vỗ từ từ vào bờ làm hàng cát mịn rẽ ngôi. Mikey bỗng không kìm được Takemichi mà chính thức bổ nhào lại nằm bẹp luôn lên người cậu, áp khuôn mặt vào tấm ngực của Takemichi. Cậu cũng không nói gì, những hành động ấm áp từ trước đến giờ Mikey dành cho cậu, Takemichi luôn mặc định nó vốn phải thuộc về Shinichirou. Và những hành động ngọt ngào Shin dành cho Takemichi, thì cậu luôn mực định nó vốn thuộc quyền sở hữu của Mikey

Một đêm ngày Shin còn ở bên cạnh cậu, anh đã từng kể. /Mikey á, nó thích nằm lên ngực anh hồi bé ấy, nó nói ngực anh rất cứng cỏi khi nó nằm lên đó nó sẽ nghe thấy nhịp tim anh đạp, có nghĩa là anh vẫn còn ở bên cạnh và mãi mãi yêu thương nó/

Giờ thì nó hết đập rồi nhỉ

Mikey: "Bản năng hắc ám của tao, tao cũng không biết nữa. Tao chả biết nó được đi ra từ bao giờ, từ cái chết của anh Shinichirou tao có cảm giác bên trong tao có một Mikey khác một Mikey đầy hận thù, thích màu máu chực chờ thoát ra để tàn sát toàn bộ người tao thương. Lúc ấy tao sẽ kiệt quệ và nó sẽ độc chiếm thân thể tao....Hahaha nghe xàm le nhỉ hahaha" Mikey cười cay đắng nhưng bỗng mái tóc anh được rẽ ngôi bởi ai đó đang xoa lên nó

Takemichi: "Vậy thì đừng cho nó ra nữa, hãy dùng tình thương chèn ép và làm nó biến mất khỏi cơ thể mày. Hình như lần đầu mày bị bản năng hắc ám chiếm lấy là khi nghe Kazutora nói kẻ xấu với anh hùng gì đó trong trận Vahlaa đúng chứ"

Mikey: "Ừm"

Takemichi: "Vậy nếu như lúc ấy Kazutora đâm trúng người của Baji, nếu như lúc ấy không có tao kịp thời cứu ứng nếu như lúc ấy tao đã bỏ mặc Baji để cho anh ấy bị Kazutora đâm thì mày định làm gì hả Mikey"

"..." Mikey không trả lời, anh bỗng mơ hồ bởi cái hơi ấm tuyền từ tay lên đỉnh đầu nó làm anh nhớ đến anh Shin, Mikey khẽ dụi tai vào ngực cậu rồi khẽ cười : *Nó vẫn đang đập hả*

Mikey: "Tao sẽ giết Kazutora"

Takemichi: "Vậy nếu như Baji chết và tao chạy ra ngăn mày giết Kazutora thì mày sẽ làm gì"

"...." Mikey cũng không trả lời được, anh mím chặt hai bờ môi. Con quái vật trong anh đến chính anh cũng chả thể hiểu nổi nó, anh không biết lúc ấy mình sẽ thế nào nữa, anh chắc sẽ giết cậu nhỉ....đúng rồi anh chắc chắn sẽ giết cậu....vì con quái vật trong anh rất ghét kẻ cản đường....anh đã lầm tưởng Baji đã chết nên muốn giết Kazutora....rồi trong trận Vahalla ấy một thân hình bé nhỏ với mái tóc vàng chạy ra tuyên chiến vơi anh.....bị anh đánh cho như cái miếng giẻ rách....bị nằm viện một thời gian lâu hơn dự định cũng vì mấy cái vết thương chi chít ấy....anh vốn ghét kẻ yếu nhưng trong lòng lại tự rẽ ngã chưa một kẻ ngoại lệ một người anh thuơ-

"Mikey , mày ngốc lắm, mày chả biết kiềm chế bản thân cái gì cả. Nếu như lúc đó người chạy ra ngăn cản không phải là tao mà là Baji, là Pe là Mitsuya là bạn mày thì mày làm thế nào, mày định múc chết luôn cả Draken và các thành viên còn lại à......mày phải tin tưởng vào bản thân sẽ thắng dược con quỷ trong người mình chứ.....sao mày ngốc nghếch thế hả Mikey.....mày ngốc sau tao luôn ấy" Takemichi vừa mắng vừa khóc, cậu lại nhớ về quá khứ đau thương ấy rồi, màu máu thấm đỏ toàn bộ chỉ có thế thôi nó u ám và xám xịt

Mikey không trả lời chỉ úp mặt vào ngực cậu như đứa trẻ trốn tránh trách nhiệm: *Takemichi, hãy mắng tao đi,nhiều vô, xin mày đó*

Takemichi: "Mày đừng nghe lời Kisaki nữa được không"

Mikey: "Ừm....không gneh nữa nếu như nó còn làm gì quá quắt tao sẽ trục xuát nó"

Takemichi: "Không, đừng trục xuất không nghe nó, hãy nghe tao, nhưng phải để nó trong bang giữ chặt vào, khi nào tao nói với mày tội lỗi của nó thì hẵng trục xuất nhé"

"Tùy mày" Cả hai cứ thế yên lặng, một người đè một người bên bờ sông, cả hai không biết sẽ hướng về đâu. Takemichi mắt xanh hướng về phái chân trời xa còn Mikey...ờm hướng vào tim Takemichi

Tối đến

Sau khi từ giã với Mikey, Takemichi rảo bước đi trên đường về nhà thì thấy từ xa xa một bóng người đang cõng một bóng người còn có một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm đang ôm lấy cánh tay mình như bị đánh gãy với mặt mũi bầm dập máu tè le đi về hướng cậu

Chifuyu, Hakkai, Yuzaha! Takemichi ngoác mồm nhìn, không nghĩ gì chạy lẹ lại

"Takemichi!" Chifuyu có đôi phần bất ngờ, vì không biết đêm hôm muộn mờ thế này rồi thằng cộng sự mình thương lại chạy nằm châu bảy hướng thế này, có biết là nguy hiểm lắm không còn chẳng rủ mình theo nữa

"Chifuyu có chuyện gì vậy" Takemichi không nghĩ nhiều mà theo quán tính chạy lại đỡ lấy chị Yuzuha trước, thấy chị ấy ngày càng như cọng bún cậu liền cõng lên luôn

*Cậu trai này* Trong tầm mắt dần bị thu hẹp kia Yuzuha dã nhìn thấy một thân ảnh với mái tóc vàng hoa chạy đến đỡ lấy mình, để bản thân cô được áp mặt vào tấm lưng cứng cỏi ấy chả hiểu tại sao chưa nhìn rõ nhưng cô thấy mắt cậu trai này rất sáng, nó như bầu trời vậy. Và cậu ấy là mặt trời trong đó

Chifuyu: "Tìm chỗ nào băng bó cho họ đã"

"Về nhà tao" Sau một hồi hai con người vác hai cái thây héo kheo về nhà Takemichi, họ mới bình tâm lại được. Trên đường rất nhiều người chỉ trỏ soi mói bốn người này, nhưng may sao họ không trình báo công an nếu không thì quả là phiền phức

Takemichi: "Có chuyện gì vậy, họ bị làm sao thế" Takemichi ngồi lên sofa tiện thể hẩy cho Chifuyu một lon nước ngọt, anh cứ thế mà tu một hơi hết sạch, nãy giờ băng bó cho hai người kia dã đủ mệt rồi còn phải gồng hết cơ cõng họ lên phòng Takemichi nữa

Chifuyu: "Không biết nữa, tao đi đến công viên chơi ấy. Tự nhiên thấy có vài tên cứ đi ra phía sau khuân viên lại sợ hãi rồi chạy rụt đi tháy lạ nen tao chạy lại"

Takemichi: "Chạy lại, khuân viên phía sau là cái phần phía sau cái khu vui chơi đó mà người ta vứt rác, tối om om chả ai đi lại vì tương truyền có ma ấy hả"

Chifuyu: "Ừm đúng rồi đó"

Takemichi: "Rồi sao nữa"

Chifuyu: "Tao ra thì đã thấy có hai người đang bị một người vô cùng to lớn đánh cho, tao không biết hắn là ai cả cũng không muốn vướng bận vào rắc rói nên rời đi nhưng một lúc sau tao thấy hắn đi ra với hai bàn tay đẫm máu hơn nữa trông hắn ta vô cùng tức giận cơ thể đô con không thể tả, mái tóc với hàm răng cùng ánh mắt làm tao có cảm giác mình đang đối diện với một con cá mập vậy, nhưng trên tay hắn lại có một con gấu bông màu vàng dính bùn đất chả hiểu sao người đầy máu mà chả lem vào con gấu tí nào"

Chifuyu: "Tao tò mò ngó qua thấy hai thân ảnh đang nằm bất động, đến lúc lại thì thấy chị Yuzuha đang ôm bụm mặt đầy máu tựa người vào một cái vách còn Hakkai thì bất động luôn rồi, may mà chị Yuzuha còn đang ổn nên còn giữ được ý thức"

Takemichi: "....Vậy tại sao mày không gọi cảnh sát"

"Chị Yuzuha không cho tao gọi" Takemichi đến đây chính thức m lặng rồi, chắc chắn người đó không ai khác ngoài Taiju Shiba, cậu nãy giờ còn đang thắc mắc tại sao Taiju lại đến một cái nơi như công viên giải trí mà còn mang theo em của mình thì kí ức ngày mưa ấy lại hiện lên, là do cậu....cậu đã cứ ngỡ Taiju từ đó có thể hàn gắn với hai em của mình, nhưng thật sự mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ, chữ "Hàn gắn" Bỗng chuyển đổi thành chữ "Nứt nẻ" phải hai nửa trái tim đang dần nứt ra ngày càng rộng hơn làm những giọt máu từ đó tí tách rơi xuống cùng tiếng hét thảm thiết

Takemichi bỗng cười cay đắng, do cậu kìa do cậu kìa do cậu mà họ bị đánh kìa, haha cậu phải làm gì đay ôi trời cậu phải làm gì đây nhỉ. Thấy Takemichi bỗng chốc cười điên lên Chifuyu hoảng sợ chạy lại ôm lấy cậu kìm chặt lại không cho cậu kích đọng mặc cho cậu giãy lên như cá thả nồi nước sôi, và ôi trời cậu lại khóc rồi kìa

Takemichi: "Hic hic hic Chifuyu ơi tao lại gây hại rồi"

"Takemichi có chuyện gì vậy bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, tao bên mày nín' Chifuyu gằn giọng thấy cậu không có biểu hiện dừng lại liền xô xuống sàn rồi dùng tay kìm chặt hai cổ tay cậu, ngồi lên cái bụng thon nhỏ của cộng sự mình

Chifuyu: "Không sao, họ không sao đâu"

"Ừm..." Takemichi run rẩy khẽ trả lời Cạch! Một tiếng cửa vang lên hai ánh mắt hướng về phía lầu trên nơi phòng Takemichi, nơi đây Yuzuha từ từ bước xuống, diều đầu tiên cô nhìn chính là ánh mắt của cậu trai cõng mình

Yuzuha: *Quả thực nó mang màu xanh tuyệt đẹp*

Chifuyu: "Chị Yuzuha chị ổn rồi chứ"

Yuzuha: "Ừm, thằng Hakkai nó không sao chứ"

Takemichi: "Chỉ bị bầm dập mặt thôi ạ"

Yuzuha: "Tên của cậu tôi có thể biết chứ"

Takemichi: "Dạ là Hanagaki Takemichi chị ạ"

Yuzuha: "Ừm, Hanagaki cảm ơn đã cho bọn tôi ở lại đêm nay ngày mai bọn tôi sẽ về"

Takemichi: "Chị có thể gọi em là Takemichi, tuy em không biết chuyện gì nhưng chị có thể ở lại nhà em lâu dài cũng được vì em sống một mình"

Chifuyu: *Liệu mình có nên chuyển hộ khẩu không ta....thôi mami không cho đâu*

Yuzuha: "Ừm chị cảm ơn Takemichi, chị tên là Yuzuha Shiba, còn trên kia là Hakkai Shiba, cảm ơn lòng tốt của em ngày mai bọn chị sẽ về"

Takemichi: "Thế để em đưa chị về"

".....Không" Yuzuha bất chợt hét lên, sống lưng của cô chợt lạnh đến bất thường cảm giác như vừa có một tia điện chạy dọc qua vậy, cô không thể cho bất kì ai dấy vào chuyện gia đình mình được bởi không thì Taiju người anh trai quái vật của cô sẽ giết họ mất

"Dạ, bây giờ cũng muộn rồi Chifuyu với em sẽ ngủ dưới đây chị cứ lên buồng em đi nhé"Chifuyu bất ngờ trước câu nói của Takemichi vì cậu đồng ý quá nhanh khác hẳn với thường ngày nhưng vì nghe được ngủ với cậu nên Chifuyu cũng chả có ý kiến ý cò gì. Màn đêm dần buông xuống, căn nhà trở về vốn yên lặng của nó Chifuyu nằm nghiêng người ôm lấy Takemichi

Takemichi: "Không chật hả, nếu có thì để tao xuống đất cho"

"Không không không chật một tẹo nào" Chifuyu cực kì hưởng thụ vui sướng nằm ụp mặt vào lưng của Takemichi hít hà mùi sữa tắm và hương cơ thể cậu đến mê muội

Takemichi: "Chifuyu này..."

Takemichi: "Chifuyu" Khò khò khò

"Ủa ngủ rồi hả!" Takemichi quá bất ngờ vì giây trước còn nói chuyện giây sau đã ngáy ò ò rồi, thật không thể tin nổi. Bữa ở lại nhà Chifuyu anh còn nói với cậu là anh hơi khó ngủ....Nhìn lại căn bếp trống trải cậu lại trào dâng cảm giác ân hận, hận vì bản thân đã giam nhốt anh Shinichirou trong căn nhà này, trông nó thật cô độc, u ám chắc hẳn anh ấy cũng thất vọng về cậu lắm. Dần dà chìm vào giấc ngủ trong vài giọt nước mắt, chả hiểu vì sao nữa càng về sau cậu càng khóc nhiều như phương thức trút bỏ sự mệt mỏi và đau đớn trong kiếp này

Hakkai Shiba

Yuzuha Shiba

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3000 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro