Chương 85: Rốt cuộc mày là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Cả một băng Hắc Long bốn mắt nhìn Taiju tổng trưởng to lớn của bọn họ đang dùng một tay kéo Takemichi ra sau lưng mình mà há hốc mồm, đến cả Hakkai với Yuzuha còn không tin được vào những gì mình đang thấy

Inui: "Tổng trưởng, mày làm cái gì vậy"

Inui gắng sức hết cỡ đứng lên một tay ôm lưng một tay ôm bụng với dòng máu đỏ tươi đang chảy từ miệng chảy ra, chỉ với một cú đấm của Taiju thôi cũng đủ làm anh muốn gãy toàn bộ xương khớp trong người rồi nhưng cơn đau đã bị lấn át đi hoàn toàn khi anh nhìn thấy người mình nguyện lòng trung thành đi theo đang bảo vệ một thằng băng khác

Kokonoi thấy cảnh này thì quá bất bình tức tưởi hét lên: "Boss đang bảo vệ nó làm gì vậy!"

Taiju: "Câm ngay cái mõm chó mày vào không thôi mày cũng sẽ giống như thằng kia đấy"

Cơn tức giận dồn đến máu não Kokonoi chính thức gầm lớn: "Boss làm cái gì vậy hả bảo vệ một thằng đến từ Touman ư, cái này khác gì làm nhục thể diện của Hắc Long chứ!"

Taiju'; "Cái gì!" Câu nói như cái dao sắc lẹm cắt đứt ánh mắt quan tâm anh dành cho cậu mà là sự kinh ngạc và tức giận ,Kokonoi có hét mấy cũng không đủ nội lực bằng giọng của Taiju một tiếng gầm trung bình của hắn thôi cũng đủ làm một số tên đàn em như bị thủng màng nhĩ mà ngất xỉu tạm thời, cơ tay hắn bỗng nổi đầy gân guốc lên làm Takemichi thấy mà cũng sợ hãi run lên: *Chết toi mình rồi! Mả cha cái mồm thằng Koko* Đang niệm bốn trăm bốn mươi chín câu thần chú gì đó thì đã nhận được ánh mắt liếc sắc lẹm của Taiju khiến Takemichi rụt cổ như con rùa sợ hãi

Taiju: " Mày đến từ Touman"

Takemichi: "Dạ.."

Taiju: "Biến!"

Takemichi: "Dạ?"

"Tao nói biến!" Taiju mất bình tĩnh nhưng cũng không dùng lực quá mạnh chỉ hất nhẹ Takemichi qua phía cô gái tóc hồng làm cậu có chút lảo đảo đang còn mơ hồ, tự hỏi mình còn sống hay không thì đã nhận được ánh mắt tám đến chín phần khó hiểu của một sô người trong Hắc Long cậu hiểu sơ sơ là : /Làm sao mà nó có thể được tổng trưởng đãi ngộ tốt thế, bộ thằng này là hiện thân của những người trên trời cao hả/

*Cũng đúng vì tao die mấy lần rồi mà* Takemichi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì đã thấy Hakkai bị anh trai mình túm ngược lên: "Mày dám dắt cả thành viên Touman vào địa bàn của Hắc Long chán sống rồi hả"

Hakkai: "Anh thôi đi, đây vốn không phải địa bàn chỉ là nhà của bọn em thôi, anh hãy nhớ nhả anh ở XXX(cái nơi mà Taiju đưa Takemichi về trong đem mưa)"

Bốp! Một đấm giáng thẳng vào mặt Hakkai, chưa để người bị đánh kịp lấy lại cảm giác thì Taiju đã không thương tiếc gì quăng mạnh em mình ra một bên đập người vào tường như một con búp bê cũ. Taiju bẻ cổ tay răng rắc rắc đi về phía Hakkai: " Mày dám không tôn trọng lời nói của tao ư, có lẽ mày chưa thấm lắm cái tình cảm gia đình nhỉ" Taiju chính thức xốc ngược Hakki lên tiếp tục, chuẩn bị đấm tiếp thì từ đâu Yuzuha đã chạy đến nắm lấy bắp tay anh mình

"Đủ rồi anh hai, bọn em xin lỗi ma-"Cô chưa kịp nói xong thì Vụt! Một cánh tay to lớn đã chuẩn bị chạm đến mặt cô theo phản ứng nhắm chặt cả hai mắt lại nhưng mãi chả thấy cơn đau vừa khi mở hé ra thì một mái tóc màu vang ngắn đã cọ quẹt vào mặt mình như an ủi

Takemichi lao đến đỡ lấy cho Yuzuha bị Taiju đấm cho lệch cả mặt, cậu bỗng nhiên lừ mắt với Taiju

Takemichi: "Taiju xin đừng đánh con gái, là tôi tự bước chân vào lãnh địa Hắc Long, là tôi tự đòi theo làm cái đuôi bám rít chứ không liên quan gì đến Hakkai muốn đấm muốn đá cứ trút giận lên tôi xin đừng động vào em trai anh như thế"

"Tao nói mày biến bộ không nghe hả" Taijui không ngờ lại làm theo Takemichi ,quăng cái thân của Hakkai lên người Yuzuha, cô cũng không kịp để tâm người tóc vàng liên tiếp vỗ vỗ mặt em trai mình, thấy cậu đã tỉnh chưa kịp hỏi tời trăng mây đất gì đã nói

Hakkai: "Chị ơi, Takemichi nó đâu rồi"

Yuzuha: "..."

Taiju: "Biến nhanh không tao sẽ giết mày"

Takemichi: "Được nưng anh phải đồng ý với tôi khi tôi đi mất thì anh sẽ không đánh hai em mình cái đã"

"Không-liên-quan-đến-mày" Taiju rặng từng chữ, càng ngày càng sấn tới Takemichi bây giờ hai người cách nhau không đến 2cm nên Taiju phải cúi gằm mặt xuống nhìn cậu với khuôn mặt vô cùng đáng sợ như mấy bộ phim kinh dị cậu đã xem, khác hẳn với lúc cậu định cư lại ở nhà hắn, hai con ngươi sòng sọc như muốn nuốt chửng cùng với những đường mạch máu hằn trên khuôn mặt cậu cũng biết mình sắp đi đời rồi, cậu không thể chấp nhận hành động trút giận ngược lên người Hakkai này được, cậu sai. Đúng! Giá mà nó được như kiếp trước bị đánh bị đấm sao cũng được

"Nhưng đó không giống như những gì anh đã kể với em, anh nói anh có hai người em, em cứ tưởng những gì anh kể giống như cái kệ gấu bông vậy ,nó ấm áp ai ngờ..." Takemichi bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, giương ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn Taiju , đã làm hắn xiêu lòng nhưng không đủ để hắn tha cho cậu trong phút chốc của sự bùng nổ hắn đã xốc ngược cậu lên như lần cảnh cáo cuối.

"Mẹ nó! Tao đã cảnh cáo rồi, đừng có xen vào chuyện gia đình nhà tao" Taiju hét lớn vào mặt Takemichi đang có ý định thả cậu xuống thì cậu lại ngoan cố gầm lên tên anh cả họ nữa. Thế là bị Taiju thẳng tay quăng đi xa ra ngoài, ánh mắt của ai cũng tràn ngập sự bất ngờ.Ủa! Chỉ thế thôi hả, cử chỉ này đối với người khác hình như là quá đỗi dịu dàng rồi thì phải. Ai trong bang cũng biết Taiju nổi tiếng bạp lực bạ đâu đánh đó, gái cũng múc chứ đừng nói thế mà người này....

Lại chỉ bị anh quăng nhẹ ra xa.Có rất nhiều cũng đang băn khoăn về mối quan hệ bí ẩn giữa hai người này, thậm chí còn có người cho rằng Taiju và Takemichi là hai anh em huynh đệ gì gì đó nên mới nể tình nhau không đánh như vậy trong đó bao gồm cả Hakkai và Yuzuha

Taiju: "Mẹ nó chứ! Hakkai và Yuzuha bọn mày dắt thằng điên này từ đâu về vậy không thấy bẩn hả"

Takemichi: "Anh cũng dắt em về nhà anh mà"

"Câm!" Taiju nghe đến đấy thì giật nảy ngay lập tức chạy lại tiếp tục xốc ngược cậu lên lần này hắn không còn nhân nhượng gì nữa, ai cũng tưởng Taiju sẽ đánh chết Takemichi vì chả có ai nói lại với tổng trưởng của bọn hắn đến nhiều lần thế cả vì mới vài câu thôi đã bị mất hết hàm tiền đạo rồi, nhưng vì đây là người quen hắn không nỡ làm tổn thương hơn nữa tên này quá lắm mồm thế là Taiju căn cái thùng rác mới được lau dọn sạch sẽ như mới mua gần đó thẳng tay tống vào

Taiju "Inui chặn cái nắp lại hộ tao"

Takemichi: "Á thả em ra Taiju!!"

"À...dạ rõ ạ" Inui cũng chập chừng nhưng rồi cũng y như làm theo, trước khi đóng nắp anh nhìn thấy vẻ mặt cay cú của Takemichi đang bị nhốt trong thùng rác mà hài lòng không thể tả, tiện tay giơ ngón giữa nói khẩu hình miệng với cậu: /Mày hợp nằm trong này lắm đó, nhìn rất đã mắt/ Đùng!

"Có vẻ như hai bọn mày được tao dạy dỗ lúc đó vẫn chưa đủ nhỉ" Taiju bẻ tay răng rắc, hắn chuẩn bị lao vào thì Cộp! Inui đang nhìn hắn, bỗng ngã xuống trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, Takemichi đá bay cái thùng rác ra còn tiện chân đạp vào người Inui một cái với cây gậy sắt mang họa tiết hoa hồng dính một chút máu, cậu thở hồng hộc trán rịn mồ hôi

"Taiju dừng lại ngay lập tức, không được đánh họ." Takemichi ngoan cố chui ra khỏi thùng rác giơ thẳng cái gậy trước mặt của Taiju nhưng rồi Bụp! Một cú đánh vang lớn truyền từ gáy làm Takemichi chính thức ngất lịm ra đất, không chảy máu nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn bất động

Kokonoi kê gậy lên cổ mình rồi cúi xuống xin lỗi: "Thứ lỗi cho tôi thưa Boss do nó phiền quá" Vì biết lực không đến nỗi mạnh ảnh hưởng tính mạng Taiju cũng gật nhẹ đầu tiếp tục giải quyết truyện nhà mình. Kokonoi thấy boss đã quay đi liếc mắt cá chết nhìn Takemichi, ngứa không thể tả khi anh định thủ tiêu luôn người này thì Bụp!

"Cất tay ra, anh nghĩ anh đang chạm vào ai đấy hả" Hinata gầm gừ với Kokonoi rồi liếc nhìn thấy Yuzuha đang lo lắng nhìn mình và Takemichi, cô thấy bạn trai mình chỉ bị ngất nhẹ nhưng trong lòng lại sục sôi ,sự tức giận khi thấy chị Yuzuha và em trai mình đang đứng trước tên quái vật kia cuối cùng đã không ngần ngại đi ra đứng trước mặt Taiju giang rộng hai tay

"Tôi cấm anh động vào hai người họ"

"Hinata...." Yuzuha và Hakkai khẽ gọi rồi nhìn chằm chằm vào tấm lưng thanh mảnh ấy, nó không được vững chãi như người kia nhưng, hai con người này như sinh ra là dành cho nhau vậy đều có hai tấm lưng trao cho ta sự tin tưởng rằng nó sẽ bảo vệ mình vậy

"Mẹ mày! Cút!" Taiju nhìn chằm chằm đứa con gái này, thấy vẫn không có động tĩnh gì thì cười ngoác mồm đến tận mang tai, chỉ đơn thuần là một con chuột nhỏ bé màu hồng đang run rẩy sợ hãi chỉ một đạp là chết. Nghĩ rồi Taiju giơ tay lên và Bốp! Một đám giáng thẳng vào má bên của Yuzuha trước sự chứng kiến bàng hoàng của Hinata, cô khi bị anh trai mình đấm thì vẫn trơ mặt đó ra cay nghiệt nhìn anh mình, rồi liều mạng ôm lấy đầu của Hinata , quay người đi tặng cho anh mình tấm lưng đầy hận thù

"Mày đang bảo vệ cho nó, không nghe lời tao sao? Muốn chết?" Taiju gầm lớn ai nấy cũng sợ hãi và Yuzuha cũng không phải là ngoại lệ cô thật sự không thể để Hinata bị thương được, cô dùng hết sức mình ôm lấy đầu người kia và rồi một phát nữa Taiju kéo cổ áo Yuzuha ra với lực cực mạnh như muốn xé toạc y phục của cô nhưng bất thành nên anh trực tiếp đấm cô một cú nữa

Hinata cảm nhận được một cú giật lớn, cô không nhìn được bất cứ thứ gì ngoài tấm áo của Yuzuha cũng đủ hiểu tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng nhưng Yuzuha cứ ôm cô mãi không buông, mặc cho cô hét lên vùng vẫy Tách! Một giọt nước rơi xuống trán của Hinata, cô ngơ ngác nhìn nó đọng lại trên sống mũi của mình mà không hay biết nó là nước mắt hay mồ hôi chỉ thấy nó như hàng ngàn phân tử cũng đang khóc như tính tâm trạng của Yuzuha hiện tại, đẹp tựa một hòn thủy tinh

Khi nắm đấm chuẩn bị hạ đòn trúng ngay mặt của Yuzuha thì Hakkai đã chạy lại yếu ớt nắm lấy tay anh trai mình: "Anh....anh ơi....làm ơn dừng lai....em đồng ý....đồng ý gia nhập Hắc Long để giúp anh....xin hãy tha cho chị" Đôi đồng tử đang vốn tức giận liền mở to ra vẻ kinh ngạc cùng với đó là nụ cười thỏa mãn, ý định đánh em gái dường như vụt tắt Taiju cười lớn

" Khà, khà, khà cuối cùng thì mày cũng nghĩ thông rồi hả Hakkai, được lắm tao đồng ý bây giờ thì BIẾN KHỎI MẮT TAO NHANH"

Trời đã ngả chiều vì gần qua đông nên chẳng còn vương vấn bất kì một ánh nắng Takemichi mơ màng tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên một cái giường hình như là của nhà Hinata, bật thẳng dậy Hinata đã ở ngay trước mắt, hình như....cô đang khóc

Hinata: " "Anh dậy rồi hả, nằm xuống đi nhanh lên"

Takemichi: "Hinata...A! Có chuyện gì đã xảy ra vậy"

Chifuyu: "Mày bị đánh vào gáy á, có sao không"

Takemichi: "Có đó sao nhiều lắm, thế còn.."

Hinata: "Hakkai và Yuzuha ổn rồi ạ, chỉ là Hakkai đã gia nhập vào băng Hắc Long của anh trai mình để bảo vệ anh và Yuzuha"

"Ha...bảo vệ ư" Takemichi nghe đến đây thì cười khẩy một tiếng liền làm cơn đau truyền đến, hai người kia còn đang khó hiểu nhưng thấy cậu đau cũng quên luôn, mặc cho hai người kia có hỏi gì ,cậu vẫn cứ ôm lấy đầu nhưng hồi lại trầm ngâm mãi chả nói gì, Chifuyu thấy dần sau cậu đã ổn liền xin phép Hinata mang cậu đi

Đến một cây cầu, Takemichi nghiêng người định hỏi anh đang chở mình đi đâu thì đã thấy một người với mái tóc dài đen huyền đang ngả người ngơ ngớn ra phía sau đón nhận từng luồng gió thổi đến mát cả sống lưng

Chifuyu: "Baji, đến rồi"

Baji: "Ừm, chào Takemichi"

Takemichi: "Chào Baji_kun"

Baji: "Takemichi mày còn đau không"

Takemichi: "À ờm không"

Baji: "Không thì hãy nghe đây, tao muốn mày qua bên phiên đội của tao tập hợp lại chuẩn bị tách lẻ đánh Hắc Long"

Takemichi trợn trắng mắt nhìn Baji mới dậy đã nhận một cú sốc muốn xỉu ngang tại đây, cái gì mà đánh đấm cơ chứ cậu liền sấn lại gần anh gừ giọng: "Không được, tại sao lại đánh Hắc Long chứ"

"Haizz, nói thế mà cũng nói thì bây giờ Hakkai đã chuyển qua Hắc Long rồi còn đâu, với lại Mitsuya và Mikey cũng gần như đồng ý cho việc này rồi với cả nữa mày bị bọn nó đánh muốn bể luôn cái đầu nên tao muốn trả thù hộ thôi, chả phải tốt sao"

Takemichi: "Không không hề tốt một xí nào hết á, khoan đã Hakkai được Mikey đồng ý cho rời đi từ khi nào thế"

Chifuyu: "Không hẳn là rời đi chỉ là suýt rời đi thôi, Từ lúc chiều nay"

Takemichi: "Ể!?"

Chifuyu: "Bọn tao nghe tin mày bị đánh nên đúng chiều cho tập hợp lại luôn, lúc đó thằng Hakkai còn bị thương ở đày mặt nên may không bị các đội trưởng khác dần cho, nó đã xin được rời khỏi Touman nhưng Mitsuya không cho phép chính vì vậy bọn tao muốn tách riêng ra cùng mày đánh Hắc Long để trả thù"

Baji: "Cũng không quá khó để đánh bại bọn nó đâu, bởi vì bang mình với bang nó luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, bang của Shinichirou từng tạo mà"

Chifuyu: "Đúng vậy bang mình được thành lập cũng có một số nguyên nhân liên quan đến Hắc Long, với lại từ sau trận đánh với Hắc Long ngày trước bang mình đã trở nên vô cùng nổi tiếng"

"Thế nào đồng ý nhé" Takemichi không trả lời lại chỉ có thể đứng đờ người như trời trồng nhìn hai cái con người đang cười tươi rói như không có chuyện gì với Takemichi, cậu nhớ trong kiếp trước vì Baji chết nên đến ngày mai cậu với Chifuyu mới lên kế hoạch lấy lòng Mikey cơ thế quái nào bây giờ mới vừa ngủ giấc tỉnh dậy đã xong xuôi hết sạch sành sanh rồi. Cậu vì không muốn: "Từ từ tao cần thời gian suy nghĩ, tao mới bị đánh xong nên còn mệt không có thời gian suy nghĩ kĩ được, với lại việc tách riêng ra thì rất khó quân của Hắc Long được đào tạo bài bản nên khó lòng chính vì vậy hãy cho tao thời gian"

"Ừm" Baji như vậy mà lại gật đầu ,rồi chạy lại kiểm tra vết thương của cậu có nặng lắm không, mặc dù Chifuyu rất tức với hành động ngọt ngào theo đúng nghĩa huynh đệ này nhưng cũng cay đắng im lặng, thế là anh và đội trưởng trở cậu về nhà

"Tạm biệt nhé" "Ừm tạm biệt" Khi cánh cửa vừa khép lại Takemichi đã ôm đầu gục xuống, dựa vào cửa thở hổn hển, cậu muốn khóc nhưng bây giờ bản thân lại không có quyền thời gian dường như rất gấp rút nếu như bây giờ ta trật một li là đi một dặm, dòng thời gian này đã có sự thay đổi to lớn là Baji không chết, chính vì vậy phải thật sáng suốt

"Tạm biệt nhé" "Tạm biệt Baji_san" Khi thấy bóng lưng của Chifuyu cũng đã khuất, Baji mới hết cười trong lòng anh nãy giờ đang dâng lên một cảm xúc khó tả vừa khó chịu vừa khó hiểu chỉ muôn lôi cái tên đầu vàng kia hỏi cho ra lẽ, anh đang rất đa nghi người này trên đường đi cứ nghĩ mãi về những gì người ấy từng nói với mình,bởi vì nó trùng khớp với sự kiện đến kì lạ anh vì mải suy nghĩ mà tông vào cột điện sõng soài ra đất và

Không đứng lên: "Này tên đầu vàng...mày rốt cuộc là ai vậy...."

Chia sẻ và bình luận cho tui vui đi nà

Words: > 3100 words


Kokonoi Hajime


Inui Seishu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro