Chương 86: Nàng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi ngồi khịu nơi cửa viết đi viết lại thứ gì đó trong quyển sổ của mình, cứ viết rồi lại gạch cứ viết rồi lại gạch cứ viết rồi lại gạch cuối cùng vì bất lực mà bật khóc: "Hức...hức chết rồi mình phải làm sao đây...mình không bảo vệ...được họ mất" Cánh vai run rẩy trong căn nhà heo quạnh trống vắng làm cậu thảm hại không thể tả nổi, nếu như là ngày xưa thì có lẽ đã có môt thanh niên tóc đen đến an ủi vỗ về Takemichi rồi nhưng bây giờ một cái bóng ma thôi cũng chả có. Cạn nước mắt

Cậu mệt mỏi ngẩng lên thì có hai ba con muỗi cứ vo vẻ bên tai nó còn chả thèm đốt cậu như chê bai cậu vậy: "Ha!Tao thừa thãi thế hả...biết thế tao đã mong mẹ đừng sinh tao ra..."

/Đừng bao giờ ghét bỏ môi trường mình sinh ra/

/Takemichi, chẳng trên đời này là vô nghĩa hết, thượng đế ban tặng ta sự sống có nghĩa ta luôn có giá trị chính vì thế đừng bi quan như vậy/

"Trong cuộc đời này..." Takemichi trong phút chốc đã vang lên ong ong những câu nói được cậu ghi lại trong thâm tâm kiếp trước nước mắt lại rơi nhưng môi cậu lại mỉm cười cậu tiếp tục lên kế hoạch vừa hát bài hát mình thích nhất ngày nhỏ

"Hoa còn mọc lên từ đá, cá còn bơi ngược dòng sông, tay trắng người ta thành công, thì tại sao mình lại không...talalala"

Takemichi viết miệt mài cho đến tối khuya, bây giờ chắc cũng đã tầm 9 giờ đêm rồi, Takemichi thở dài đầy ảo não nhìn xung quanh gian nhà thì biết mình đã quên nấu ăn bây giờ thì cũng đã muộn không còn thời gian nữa. Thôi thì đi ăn quán. Takemichi rời khỏi nhà khóa cửa cẩn thận khi đi được nửa bước thì

"Tada!!"

"Oái" Takemichi bị ai đó kìm chặt lại chỉ nhìn lên đôi tay đầy cơ và rắn chắc ấy thôi cậu bỗng run lên một đợt nếu như nếu như: "Ai vậy ạ"

"Đoán xem" Tiếng nói pha giễu cợt vang lại nhưng lại khiến cậu bật khóc cậu không phát ra tiếng hay run rẩy bất cứ thứ gì có lẽ vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc: "Anh....Shin"

"Đúng rồi...ủa sao em lại khóc vậy" Shinichirou vui vẻ quay người cậu lại thấy cái mặt mũi tèm lem ấy thì phát hoảng theo bản tính ôm lấy cái đầu vàng hoe ấy liên tục vỗ về : "Oi..oi nín nín đừng khóc nào em sao thế đứa nào bắt nạt em à" Takemichi cứ khóc không trả lời càng làm Shinichirou thêm lo ,thấy vạt áo mình đã ướt ơi là ướt anh xoay cậu ra thì mới biết cậu vừa cười vừa khóc

Shinichirou: "Ủa, cái thằng này trêu ngươi anh hả"

Takemichi: "Không có đâu có đâu, chỉ là không được gặp anh em nhớ nên khóc thôi .Ủa mà sao anh lại ở đây"

Shinichirou: "Hôm nay là ngày ma được đi giao du khắp xóm làng đó"

Takemichi: "Ủa được luôn ạ"

Shinichirou: "Đúng rồi 3 tháng 1 lần" Shinichirou vui vẻ nhéo má cậu lần trước anh quên báo nên tự tiện đến luôn

Takemichi:: "Vậy bây giờ...làm gì ạ"

Shinichirou: "Thì vô nhà em ăn- "

Takemichi: "Em quên nấu rồi"

Shinichirou: "..."

"A! Đúng rồi ở phố bên hình như nay có hội á đi thôi" Takemichi gõ hai tay lại với nhau thiệt ra cũng có một số thành viên Touman rủ cậu nhưng cậu kiên quyết từ chối bây giờ có anh còn rảnh thời gian đi luôn cho vui cũng được, thật nực cười ha một người một ma, ta đi chơi hội

"Mại dô! Mại dô! Mực nướng thơm ngon không dở vẫn lấy tiền đây! Mại dô!" Những tiếng hô hào bán hàng cùng với ánh đèn lập lòe trông thật sôi động, Takemichi với Shinichirou bắt vé tàu đi nên mất tận 30 phút tuy đến đây vô cùng đẹp với náo nhiệt nhưng cậu vẫn buồn: "Hic! Biết thế đi sớm hơn chút đỡ nhọc công"

Shinichirou: "Thì cũng do em thôi nếu em là hồn ma như anh thì bay tầm 5 phút đến nơi rồi"

"À thế hả để em nhảy sông nhé" Takemichi định quay người bỏ đi thì Shin đã quỳ rạp người xuống ôm lấy chân cậu van xin đừng làm bậy, khiến Takemichi được phen cười đau ruột: "Thôi em tha cho anh đó đi mua đồ ăn ăn đi"

"Ở nơi đông người thế này làm sao anh ăn được"

"Em chạm vào là anh ăn được thôi tìmchỗ nào văng vắng là được" Và cứ thế Shinichirou lần đầu được nhìn thấy tài năng ăn khổng lồ của Takemichi hai người ăn thôi mà mua 10 hộp , cứ chạy qua hàng này rồi đến hàng kia mua đủ món các loại thơm nức nừng nực: "Đi thôi"

Shinichirou: "Có nặng lắm không anh bưng giúp cho"

"Em mà cho anh bưng người di đường đông thế này họ thấy họ xỉu chết đó" Takemichi cười rạng rỡ đi lại quán nước nghỉ chân thì dúng ngay nơi nhiều người giao lộ, vì vốn dĩ Shin có thể chạm vào người cậu mà anh cũng chả dám bay lên vì sợ khi anh bay đi cậu sẽ bị đám người cán chết mất

Takemichi: "Anh Shin nép nép người lại cản thận bị phát hiện"

"Rồi rồi thưa anh" Shin ôm lấy Takemichi trong dòng người tớp nợp cậu thì nghoảnh đầu qua một bên, Shinichirou được cậu ôm thì sướng rần rần tuy chả ai thấy anh nhưng anh thật muốn khoe chuyện này cho cả thế giới. Được cậu ôm mà phải nói là nó ****, anh phải dùng tay che miệng mình lại không dám nhìn cậu vì sợ lại như ngày đó (Ai chưa biết thì quay lại chương 20)

Đến lúc sau thì đã thưa người vừa di chuyển được hai bước thì Bộp! Một người đi nhanh qua húc cho Takemichi một cái làm cậu ngã khụy uống rời xa cơ thể ấm áp của người kia, Takemichi ôm mông quay người ra sau thấy một cụ già với mái tóc bạc phơ cùng với bộ đồ màu nâu sẫm vì không muốn bắt tội người lớn tuổi nên quay đi luôn

Shinichirou: "Em không sao chứ"

"Không sao" Takemichi phủi phủi hông quần rồi nắm lấy tay anh Shin đứng lên rời đi mà không hề hay biết đang có một đôi đồng tử màu tím nhạt đầy lạnh lẽo đang nhìn theo mình: *Cái quái, mình có đang nhìn làm không vậy thằng điên đó vừa vịn không khí đứng lên với đang cười nói một mình còn nữa cái hình bóng phản chiếu lại trong đôi mắt nó quá giống...* Ngời này đứng thẫn thờ nhớ lại khi bản than quay lại nhìn định lại tẩn cho tên đầu vang hoe này một trận nên thân thì lại nhìn thấy một hình ảnh nào đó phản chiếu lại qua dôi đồng tử màu xanh dương đẹp tựa hồ của cậu, hắn bỗng khựng người lại khi nhìn thấy hình bóng của Shinichirou trong đó cứ như thể người anh của hắn bị hút vào đại dương sâu thăm rồi yên tĩnh nhốt trong đó vậy

Người này vì đang vội cũng suy cho mình hoa mắt mà chạy đi nhưng trong lòng vẫn vương vấn cái gì đó

Takemichi và Shin mãi cũng tìm được chỗ thích hợp cả hai cùng ngồi xuống bắt đầu vừa ăn vừa tám chuyện vì cũng đã đêm rồi còn vắng nên Takemichi mớm cho hồn ma ăn mà chẳng ai biết cái gì đôi lúc oái oăm có người đến xin ghế làm Takemichi bối rối nói là đó là ghế cho bạn

"Oa! Ngon quá đi mất"

"Ngon thật ha" Shinichirou mải mê nhìn cậu, người mình thương đang hướng mắt ngắm nhìn lồng đèn đủ màu ánh mắt cứ phản lại toàn bộ gương mặt trông rất đáng yêu cho dù góc nào đi nữa cũng đáng yêu, trong phút chốc Shinichirou đã nghĩ đến cậu nếu như là vợ mình mà đỏ bừng ngại ngùng tim anh đập liên hồi, anh siết chặt lấy hai tay mình : "Takemichi...Takemichi"

Takemichi: "Dạ"

"Anh anh...anh" Shin thấy ánh mắt tò mò của cậu lại không nỡ nói ra,. Anh muốn thổ lộ với cạu ngay bây giờ nhưng cuối cùng lại thôi chả hiểu sao anh lại nghĩ cậu sẽ cười chê anh. Anh cứ thế mà nuốt lại lời mình trầm ngâm đi hẳn làm cậu có chút lo

"Có chuyện gì với anh ạ, thấy anh trầm xuống nhiều phần quá nha"

"Không anh ổn....Hơ" Shinichirou đang mân mê mấy cái cốc, cảm thấy thật nực cười với suy nghĩ bản thân mình là một con ma mà được ở bên một người như cậu. Cuối cùng thì ta cũng như một người ở Trái Đất ngắm Mặt Trăng vậy, có ngắm chứ chả thể với lấy, bỗng nhiên có một mái tóc vụt qua mặt cả anh và cậu đều bất ngờ ngẩng len nhìn một cô gái cầm lấy hộp giấy chỉ vào nó rồi chỉ vào mình rồi cứ thế rời đi, môt cô gái mang mái tóc trắng xám khói cực đẹp cùng đôi đồng tử màu xanh dương đậm như Take nhưng lại mang sự sâu thẳm mà ranh ma hơn. Cô mặc tà váy màu đỏ chói rời đi những tiếng guốc chạm đất vang lên từng đợt nghe rất giòn và rõ, còn lưu lại hương thơm hoa của mình

Một màu váy đỏ rực chói lướt đi trên con đường hội, nàng ta khiến ai cũng phải ngước nhìn vì vẻ đẹp của mình.

Shinichirou: "Ờm về thôi...ha"

"Ơ....dạ" Chả hiểu vì sao cả hai người cứ nhìn theo bóng lưng của cô gái này mắt không tài nào dời nổi, như bị hương hoa ấy cuốn theo làm một vô nhị rồi bị cánh hoa che nhốt lại, đến khi về nhà Takemichi vẫn còn đang mơ màng chả hiểu sao cô gái đó mới bước qua thôi cũng đủ khiến cậu nagay ngất không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là cảm giác quen thuộc đến kì lạ, cứ như thể cậu và cô đã từng gặp nhau rồi vậy

Takemichi đưa tay lên vỗ chan chát vào mặt mình, cũng gần đến giáng sinh rồi ha

Ngày mai

Takemichi theo mạch trí nhớ mà tự đi giao lại với ba của Hinata, cứ thế cuộc nói chuyện diễn ra như thường lệ, ông vì không muốn con gái bị thương vì Takemichi là bất lương mà xin cậu hãy rời xa Hinata

Ba Hinata: "Chính vì vậy xin cháu hãy rời xa con bé, chú rất muốn nó được hạnh phúc"

Takemichi: "Dạ thưa chú cháu không đồng ý ạ"

"Hả" Ba của Hinata nghe đến đây thì vô cùng bất ngờ ông không cúi người nữa mà ngẩng thẳng lên đối mặt với Takemichi rồi cầm chắc lấy vai cậu: "Takemichi à cháu nghe nè cháu chính là bất lương cháu có chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm hại đến con bé không"

Takemichi: "Cháu không chắc"

Ba Hinata: "Vậy thì cháu làm ơn hãy nghe theo lời thình cầu của chú đi"

Takemichi: "Được tuy nhiên cháu muốn hỏi chú"

Ba Hinata: "Hả"

"Vậy chú có cam đoan với cháu rằng khi cháu chia tay Hinata cô ấy có thể nhanh quên được cháu và tìm được hạnh phúc của chính mình hay không" Takemichi nghiêng đầu hỏi, phải đây cũng chính là vấn mắc của cậu, Takemichi đã từng chia tay Hinata với hi vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc nhưng thứ cậu thấy vẫn là người con gái ấy nhưng vô cùng cô độc để rồi cậu phải đánh mất cô

Bây giờ được làm lại cậu không chắc bản thân sẽ thắng nhưng ít ra cậu giữ được cô ở lại

"Chú..." Ba Hinata ngập ngừng ông bối rối đưa tay lên gãi đầu thì Takemichi đã nói tiếp: "Chú nói phải cháu là bất lương sẽ không phù hợp với con gái chú nhưng chú có chắc chắn khi cháu chia tay cô ấy thì cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay không, cháu cũng mong cô ấy hạnh phúc bởi thì như vậy cháu cũng sẽ hạnh phúc. Cháu sẽ làm heo lời chú từ bỏ cô ấy và tìm cho cô ấy người xứng đáng hơn để cô ấy hạnh phúc hơn nhưng cháu mong chú hãy chú ý tới cô ấy, cô ấy đã từng nói với cháu rằng cô ấy rất yêu chú đấy" Takemichi cười rạng rỡ rồi nặng nề bước đi tặng cho người kia một tấm lưng cô độc đang ngơ ngác nhìn. Cậu vừa đi vừa chùi mặt khóc cuối cùng không chịu được mà bỏ chạy về phía trước không dám ngoảnh đầu lại cậu cứ thế mà chạy chạy mãi mãi mãi và mãi cho đến khi đến được khu công viên thì sập xuống nức nở khóc tiếp

"Hic....hic....Hinata...ơi" Takemichi bất lực ngồi nơi chiếc cầu trượt: "Anh.....anh phải làm gì đây.....anh không sống nổi nữa mất......anh không thể yêu em được nữa.....bên cạnh anh em sẽ gặp nguy hiểm mấy....hic...hic.....anh muốn được nhìn em cười....được nhìn em hạnh phúc....thứ vốn dĩ anh chả thể mang đến cho e...hức...hức..Hinata ơi....anh không muốn bỏ em đâu.....hức.....hức" Takemichi khóc nức nở vùi mặt vào đầu gối khi ngồi ơhais cuối chiếc cầu trượt, nếu như ở kiếp trước thì có lẽ bây giờ cậu đang sung sướng sau khi Hinata nói thích mình từ rất lâu rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao

Takemichi cứ thế run rẩy hai bả vai của mình, bỗng nhiên một bàn tay từ đau vòng qua eo anh. Takemichi giật thột muốn quay trở lại nhưng đã bị người kia nói lớn: "Không quay lại!"

"Hả...Hinata...là em đấy ư.."Takemichi nói với chất rọng đôi phần run rẩy, cậu nãy giờ lỡ mồm nói hết ra rồi. Hinata đã nghe được hết cô chỉ muốn bật khóc nhưng lại hút hết vào trong tụa đầu mình vào người con trai phía trước ôn tồn hỏi

Hinata: "Nói cho em biết thế giới này đã làm tổn thương anh bao nhiêu rồi"

Takemichi: "Hinata....thật ra"

Hinata: "Anh không phải người ở đây đúng chứ"

"..."Takemichi lặng luôn không trả lời được nữa

Hinata: "Em cảm thấy thật lạ, khi một người bạn trai ngốc nghếch ngày nào của em lại đột nhiên thông minh và trưởng thành đến lạ kể từ ngày anh bị ngất ở đường đó"

Hinata: "Anh không phải là Takemichi đúng chứ?"

Takemichi: "Anh không trả lời thì em cũng ngờ ngợ đoán ra rồi đúng không"

"Đúng!" Hinata ôm chặt lấy eo của Takemichi, kể từ ngày đó cô cảm thấy mình với Takemichi vốn chả được ở gần nhau nữa cô thì ở bên này với tất cả mọi người vui vẻ và hạnh phúc nhưng ở phái xa xa kia người cô yêu người cô muốn được bên cạnh nhất lại đứng riêng lẻ một mình, đứng trong một bóng tối không một ánh sáng chiếu vào trông vô cùng đơn độc. Cô đã muốn xông lại ôm lấy anh nhưng vừa đi được hai ba bước thì lại có hàng trăm cái dây màu den kịt như hiện thực tàn khốc lôi cô trở lại mặc cô gào thét van xin, một bức tường bằng sắt thép ngăn cô không cho đi qua. Cô tuyệt vọng đấm mạnh vào bức tường ấy đến tóe máu nhưng cũng chả nhận được bất kì hồi âm nào, cô cảm giác nếu như mình không ngoảnh lại thì có lẽ Takemichi đã chết lâu rồi, nếu như mình quá tập trung vào thực tại vì đã quá đầy đủ và hạnh phúc rồi không nhìn lại thì ta nào biết người đã trao cho ta cuộc sống hiện tại

Takemichi à! Em cũng nhận ra chúng ta đã quá xa cách rồi, em chỉ có thể đứng nơi ánh sáng nhìn anh trong tuyệt vọng còn anh thùi đơn độc đứng nơi bóng tối ngắm nhìn em hạnh phúc

Chả biết khi nào anh sẽ rời xa em

Chả biết khi nào anh sẽ tan biến

Bởi vì em cũng biết rằng cho dù anh có bị những con quái vật ăn thịt thì em cũng chỉ có thể đứng đó gào khóc, tuyệt vọng trơ mắt nhìn chứ chả thể làm gì

Em chấp nhận rồi Takemichi, em chấp nhận rồi

Chúng ta vốn chả thể đến với nhau

Nếu như không có phép màu

Hinata:"Takemichi à"

Takemichi: "Ơi"

"Ta chia tay nhé" Takemichi chính thức khựng lại trong phút chốc, cậu đờ người trước câu nói này bỗng nhiên hai bên mày nhíu lại cậu mếu máo bật khóc nức nở cậu gỡ tay của Hina khỏi eo mình quay lại ôm chặt lấy cô, cô cũng không chịu được nữa khóc theo cậu

Takemichi: "Hức hức anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không tạo được hạnh phúc cho Hina"

Takemichi: "Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, em nói đúng anh vốn không phải người nơi đây ,xin lỗi em thành thật xin lỗi em vì đã lừa dối em, lừa dối em rất nhiều. Anh ân hận rồi, ân hận vì mình đã xuyên vào cơ thể này ở dòng thời gian khác giết đi Takemichi của em, anh xin lỗi"

"Đừng khóc, đừng khóc em cũng xin lỗi vì chả thể làm gì cho anh, xin lõi vì đã nói yêu anh mà để anh đơn độc gánh chịu một mình. Em xin lỗi vì luôn ngờ vực anh, bây giờ ai ngờ nó đúng ,sao anh không nói với em anh đến từ dòng thời gian khác chứ, anh đến từ thế giới khác sao không nói với em.Sao cứ ngu ngốc gánh chịu một mình vậy" Hinata đấm thùm thụp vào người Takemichi nhưng vì khóc nhiều mà lực chả là nhiêu, cô ôm lại cậu khóc tiếp

Words: > 3100 words

Xin lỗi vì ra chap muộn hơn những lần khác, tôi bận chút việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro