Chương 88: Tím và xanh,Em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi bên này hậm hực chạy thật nhanh ra khỏi phòng không quên lẩm bẩm chửi Draken thế này thế kia, ơ nhưng mà cậu phải công nhận thằng cha đó.....ờm đẹp thật .Hic

Takemichi đang lau mắt hậm hực bước đi thì vấp cục đá té chổng cẳng.....

Cậu ấm ức gào lên một tiếng định quay lại combat với cục đá thì thấy mọt bóng hình cao cao đứng chắn ngay trước mặt mình, ngẩng lên cao: "Ủa Hakkai"

Hakkai: "Cuối cùng cũng tìm thấy mày.."

Chuyển cảnh

Takemichi: "Mày đừng kể chuyện vừa nãy cho ai nhé"

Hakkai: "Tại sao"

Takemichi: "Vì nó xấu hổ"

Hakkai: "Mày cũng biết xấu hổ cơ à"

Takemichi: ".."

Hakkai: "Haha...tao đùa đó rồi rồi , bây giờ vào chủ đề chính nhé"

"À ờm" *Chắc lại như quá khứ nhỉ...*

"Mày muốn giãi bày tâm sự về chuyện gia đình hả"

"Sao mày biết" Hakkai đang định tiếp lời thì bị chen ngang anh có đôi chút phần bất ngờ chăm chú nhìn Takemichi khẩn cầu được một câu trả lời, nhưng bắt quá Takemichi lại chẳng nói bất cứ điều gì tưởng đang nghiêm túc ai ngờ cậu đưa tay ra sau cười ngốc: "Ahahaha...tao đoán ấy mà, đúng hả ồ de"

Hakkai: "Haizz......thật ra thì chuyện gia đình tao rất phức tạp" *Mình đã nghĩ gì cơ chứ, Takemichi thông minh ư, nhìn ngốc chết đi được*

"Thế ba mẹ mày..."

"Ba mẹ tao không còn ở nhà lâu rồi" Nghe dến đây cậu bỗng dứt lòng, cậu cũng có thẻ hiểu cảm giác này khi không có người thân mình bên cạnh nhưng lại không dám gãi bày ra với người trước mặt bởi vì sự thật thì

Nỗi đau của cậu không bao giờ bằng được với nỗi đau của Hakkai

Anh đã phải rời xa ba mẹ, còn bị ám ảnh thời quá khứ với sự bạo hành của anh trai

Hakkai: "Taiju yêu thương tao với Yuzuha bằng bạo lực, tình yêu thương đó quá đau khổ rồi, mày biết không ngày ấy đã có một người xuất hiện trong thế giới u uất đó, mang tên là Mitsuya Takashi"

"Mày...."

Hakkai: "Chính vì vậy Takemichi à, Taka_chan nói đúng , ta có thể dùng bạo lực để bảo vệ gia đình......chính vì vậy tao phải bảo vệ gia đình mình, bảo vệ chị Yuzuha"

"Khoan đã mày định giao chiến với anh mày"

Hakkai: "Phải!"

"Nhưng mà thế còn.."

Hakkai: "Đừng nói mày tin vào cái giao ước lập giữa hai người đó đấy nhé, chả được lâu đâu, Taiju sẽ không bao giờ buông tha cho Yuzuha, chính vì vậy tao sẽ rời Touamn..."

Hakkai: "Tao sẽ dùng bạo lực để bảo vệ gia đình mình....tao sẽ giết Taiju"

Hakkai nghiêm mặt nói rồi quay qua nhìn cái người đang sợ hãi che mồm há hốc cực kì....đần, Hakkai cười tươi trở lai vuốt tóc Takemichi xù lên hơn nữa: "Đừng có như thế chứ, tao có làm gì mày đâu"

"Hakkai nhưng mà..." Takemichi bắt lấy cánh tay như muốn níu kéo sợi dây cuối cùng khi Hakkai làm điều dại dột nhưng anh chỉ vỗ nhẹ vào tay cậu rồi: "Tao đã rất vui được kết bạn với mày, chuyển lời đến Taka_chan hộ tao nhé, và đừng tìm tao nữa!"

Lời nói vừa dứt người kia đã quay lưng bước đi để lại một thân ảnh nhỏ ngồi đó , chỉ trong đôi giây phút bơ phờ cậu đã gục xuống bỗng nhiên một cười khanh khách len lỏi trong bầu không khí yên lặng, cậu chẳng còn sợ hãi hay buồn bã nữa chỉ cười điên dại rồi ho lụ khụ như nghiện, rồi ngẩng lên nhìn chằm chằm bầu trời

"Cũng chả thay đổi gì là mấy nhỉ, Hakkai..."

"Bảo vệ Yuzuha ư, thật luôn hả..."Takemichi nhếch mép sau trận cười muốn ngất luôn khập khễnh đi về nhà như một tên chuẩn bị què: *Không ngờ luôn đó, mình giỏi diễn voãi*

*Cố lên đi nào tên thất bại, không được nói với ai cả, kéo càng nhiều chết càng nhiều hãy im lặng có lẽ sẽ tốt hơn tất thảy* Áp lực đè nặng đôi vai bé nhỏ, cậu cũng mặc không nói một lời, điều cậu cần làm bây giờ chính là giải quyết chuyện gia đình này còn gì thì tính sau

Vài ngày sau

Takemichi đi trên con đường vắng tanh vắng teo chả lấy một bóng người, chuyện là cậu nghe được tin Kisaki và Hanma đang muốn hợp tác với phiên đội một để đánh Taiju, vì được thông báo muộn nên cậu đã không kịp nói với Baji thế là sợi dây thừng 1 thành công

Không để nó bám chắc mạn thuyền cậu đã nói với Chifuyu rằng: /Tao đã nói chuyện với Hakkai rồi đừng lo khi nào kéo quân đi đánh thì nhớ alo tao, nhớ đó/

Bây giờ thì cậu đang đi qua bên phố kia để gặp mấy con người bị khùng. Ngày trước không có Baji thì thương lượng với Kokonoi thì ở đây thôi, nay chạy tít ra phố bên, chả biết do cái gì. Nhưng thôi cũng chả quá quan trọng không đi cũng chả sao

Vấn đề lớn nhất chính là việc cậu phải bịt miệng chính bản thân mình để không ai biết được chuyện mình sẽ đánh nhau với Taiju một mình. Chính vì vậy cậu đang đi tìm một người

Osanai để hàn cho mình cái gậy

Không chơi dơ

Sao mà thắng....chân lí Osanai_chan đã dạy

Biệt danh mới đó ghê chưa ghê chưa

Takemichi cười khanh khách, vừa đi vừa huýt gió chả hiểu sao có vài người đi ngược lại hướng với cậu cứ chỉ trỏ rồi gì gì đó đó, có người còn tái mẹt mặt vẻ sợ hãi, làm cậu thắc mắc không thôi: *Chỗ kia rất vắng luôn có chuyện gì không ta, thôi kệ đi, có mỗi con đường này là đến chỗ của Osanai nhanh nhất thôi* Takemichi với cái bọc giấy đựng một số thứ lặt vặt với cây gậy vẫn tự do bước tiếp

Bốp! Binh! Takemichi càng đi càng nghe thấy tiếng gì đó như tiếng va chạm mạnh mẽ làm cậu có chút bất an, tự hỏi mình có bị lãng tai không nữa,trong đôi chút cậu đã muốn quay người đi đường khác.Bỗng nhiên

Meo, meo, meo! Một tiếng kêu ngọt ngào đến nỗi làm người ta tan chảy ngay phút đó, mọi thứ toan tính như bay hết làm Takemichi quên luôn nỗi sợ chầm chậm cúi xuống: "OA! Đáng yêu quá đi mất!" Takemichi không kìm được há hốc miệng đưa tay che đi khuôn miệng nhỏ đang chu ra như muốn hôn con mèo của mình, mặt đỏ bừng lên như gái sang nhà người yêu

"Ôi! Bé ơi bé đáng yêu quá nựng miếng coi" Con mèo cũng rất hợp tác cho Takemichi xoa xoa đầu rồi xuống cằm, cưng quá cậu không chịu được, chỉ muốn nằm lăn quay ra dãy đành đạch , nên lôi chỗ đồ ăn ít ỏi trong túi mình ra cho nó : "Mày ăn ngon thế, sao chỗ vắng vẻ thế này lại có một con mèo đáng yêu như mày chứ"

"Meo, meo meo.." Hoàng thượng này chưa no nên rít cứ kêu hoài, không biết cậu có bị lãng tai không mà vẫn cứ nghe thấy tiếng gì như tiếng đánh tiếng la tiếng hét nhưng lại chả thèm để tâm quan tâm mỗi cục bông trắng đen mềm mềm phía trước, cậu muốn cầm nó lên hít một hơi quá, rất muốn được phê mèo như Chifuyu đã dạy

Nhưng mà mèo hoang thì sợ bẩn lắm

Takemichi lấy tiếp đồ ăn bỗng làm rơi một chiếc vòng ra ngoài, đó là vòng nhỏ của một cô bạn cùng lớp nay tặng cho. Thấy con mèo không thèm để tâm đồ ăn nữa mà cứ cọ cọ mũi vào chiếc vòng Takemihi cũng xiêu lòng đem đeo cho nó, ướm thử

"Òa xinh ghê á, mày thích cũng phải...Oái!" Takemichi mải khen mà không hề hay biết con mèo không còn trong tầm mắt mình nữa, hết hồn nhìn nó đang chạy đi vào con hẻm kia cậu mới hoàn hồn lại lúc này những tiếng la hét tham thảm thiết ,tiếng đánh mới tràn hết vào tai. Trong phút chốc tay Takemichi đã đưa lên gần miệng mặt tái mẹt, một phần vì lo cho con mèo một phần lo cho mình vì nếu chạy vào đó thì rất sợ bị đánh

Cậu bỗng run lên vì sợ, nhưng nếu như người ta tặng quà mà làm mất thế nói thật có hơi kì

Takemichi nuốt nức bọt cái Ực! Càng lại gần con hẻm càng thấy những tiếng đánh to hơn, Takemichi run lên một đợt rồi ngó vào, chỉ có ba tên gồm:Hai tên khá đô con và một trong hai tên đó thì đang bị một người đánh cho thừa sống thiếu chết

Vấn đề người này khá nhỏ con

Tên còn lại thì đang tiến lại gần phía sau người nhỏ con kia, có thể tên đang bị đánh cho kia là đồng độ, lúc này cậu mới để ý xung quanh toàn mấy tên to xác nằm la liệt: *Trời ơi! Không lẽ hoàn toàn do những người nhỏ con bằng mình kia đánh ư.....Khiếp quá, ủa khoan bé mèo* Một thứ màu trắng mềm mềm gì đó chạy vụt qua trước mặt vì quá bất ngờ nên cậu bắt không kịp

"Meo, meo..." Tên to con kia đang định phục kích sau lưng người kia thì bỗng nhiên con mèo quý hóa hết phần thiên hạ kêu lên, tên kia bỗng lạnh sống lưng rồi giật lên một cái quay lại đã thấy một đôi con ngươi màu tím nhạt đang liếc mình sắc lẹm chả hiểu sao hắn cảm giác hắn chuẩn bị chết trong đó, nó vô cùng đáng sợ, hắn hận quá hóa giận trước khi bị đánh cũng phải giết chết con súc sinh bốn chân này

Nhưng khi định tung cước một phát nát bép ,rồi cho chuột tha ăn thì...Bốp!

Đôi con ngươi màu tím bỗng mở to ra hết cỡ, anh nhớ anh còn chưa kịp động tay động chân mà sao tên này đã gục rồi, nhìn cái người to con mình định đánh chưa gì đã nằm bẹp dưới đất, hắn tuy không biết gì nhưng đã thấy một người nhỏ con khác bé hơn mình, chắc vậy

Chả nghĩ nhiều thủ tiêu hết

Hắn đấm muốn nát mặt tên kia rồi từ từ tiếng lại chỗ của takemichi, cậu vốn đang lo cho con mèo mà không quan tâm , quay lưng với chính con mắt đang lăng sòng sọc nhìn mình, cười khì: "Ôi may quá bé mèo này không sao..." Chưa kịp nói xong thì hàm đã bị một lực rõ lớn phang thẳng vào ngay bên , theo đó thân thể đã va vào vách tường gạch làm cậu ọe ra một phát, máu cứ thế chảy từng giọt nhỏ ra làm cậu ê rát không thể chịu nổ, chiếc dây chuyền cũng đã được lấy lại con mèo cũng sợ hãi chạy mất

Nhưng bây giờ cậu lại phải đối mặt với một con quỷ mắt tím, cậu vốn chả nhìn rõ gì vì quá tối chỉ có thể ngồi gục xuống giả chết,, cứ ngỡ người kia sẽ tha cho nhưng không hắn tàn bạo nhấc bổng cậu lên

*Trời má ơi, tôi là người cứu anh đó là tôi đó, anh định đấm ai vậy hả* Takemichi như cái xác khô bị treo lơ lửng giống hệt cách Mikey làm với cậu trong trận Vahalla hé mắt ra nhìn, ngay khi nắm đấm chuẩn bị tới mặt cậu chớp lấy thời cơ một phát

Bong!

Người kia gục ngay lập tức, cậu được thả ra vì qúa sợ mà gục xống bên cạnh xung quanh đâu cũng đau , xung quanh toàn thây người nằm, ai đi qua chắc cũng sẽ nghĩ rằng chàng trai với mái tóc ánh nắng cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm , hiền hòa này đã một mình đánh hết

Nhưng vốn chả phải cậu, mà là con quỷ vô ơn này cơ, suy cho cùng cậu cũng vô cùng yếu ớt may có cái gậy

Không thôi cậu sợ người chết chính là cậu

Thì cậu cũng chả tiếc

Vì vốn như vậy rồi

Takemichi ôm mặt thở hụt mấy lần mãi cũng bình tĩnh, điều đầu tiên là cậu lo lắng đi lại phía người có ý định phang mình mà rờ lên mũi: "May quá vẫn còn thở" Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên thấy mình có phần quá đáng vì nói thật thì lực cậu đập cũng chả nhẹ

Khoan đã tên này qúa đáng hơn chứ nhỉ, cậu cứ đăm chiêu nhìn người mình hạ gục, trong lúc bị đánh cậu đã nhìn thấy hai hòn ngọc trông u uất nhưng rất đẹp, chả hiểu sao có chút quen quen.

Nhưng tên này quá nguy hiểm, vì không muốn gặp lại lần nữa

Cậu liền chạy lại giỏ giấy của mình quăng đầu hẻm lấy một mẩu giấy nhỏ cùng cây bút mần mò tìm được từ một tên to con ghi ghi chép chép cái gì đó: "Ok xong rồi......đọc lại coi thử nào/ Tôi xin lỗi vì đã đánh anh./ Ok bơ phẹc" Takemichi một tay cầm điện thoại rọi vào mảnh giấy một tay thì cầm bút cười khi khi khen mình giỏi

Cậu chuẩn bị nhét giấy vào túi người kia bỗng có thứ gì đó mềm mềm quệt qua mặt

Hình như là tóc, nó còn có mùi thơm nữa

Chiếc điện thoại vẫn còn Takemichi cười khểnh tò mò xem dung mạo của người kia coi nào, ngay khi ánh đèn được rọi vào mặt người đang gục xuống, ngất lịm

Cạch!

Chiếc điện thoại đã không còn dược đỡ lấy à rơi luôn xuống đất. Takemichi bỗng hét lên rồi sợ hãi lùi lại tay không kìm được ôm lấy đầu thở hổn hển, mồ hôi dần rịn ra chỉ muốn khóc, gương mặt đó, gương mặt ám ảnh và vô cùng đáng sợ đó

*Là....là Izana, là Kurokawa Izana chết rồi chết rồi....phải làm sao đây!!!* Takemichi sợ hãi muốn khóc vậy, cậu run rẩy lẩm bẩm cầu nguyện :*Không...không...không...được hoảng mình phải chạy, chạy nhanh rồi gọi người tới giúp....*

Giơ tay lấy chiếc điện thoại đang rơi gần người tóc trắng kia

Cậu gây truyện lớn rồi, cậu đụng độ với Izana rồi, cậu sợ, cậu sợ, cậu rất sợ, lỡ như tên này biết được thì cậu chỉ có bay đầu

Takemichi vừa chạm tay vào cái điện thoại còn đang bật đèn pin của mình bỗng có thứ gì đó nắm lấy cổ tay trắng gầy, Takemichi sợ hãi nuốt nước bọt cái ực kinh hoàng ngẩng đầu lên , không kịp nói gì thì đã bị lôi ngược té bổ nhào về lòng người phía trước ,đối mặt với người mang tên Izana

Đôi con ngươi màu tím trong màn đêm dần mở ra và sáng đến lạ thường, chẳng biết vì trăng sáng hay vì lí do gì mà Takemichi và Izana có thể nhìn thấy rõ nhau mồm một, hai gương mặt cách nhau chỉ bằng một nắm đấm, Izana ngơ ngác nhìn đôi mắt màu xanh đó, nó đẹp hơn mắt anh, nó như làn nước hòa màu tím của anh vào màu xanh của nó

Làm anh biệt tăm không dấu vết

Giống, giống quá, giống rất giống với đôi mắt anh gặp trong lễ hội hôm bữa, anh đã bị đại dương trong đôi mắt đó suýt thì hút vào nhưng may thoát được, anh còn bị sốc vì thấy hình bóng của Shinichirou trong đó

Lúc đó anh đã nghi hoặc không thể xảy ra chuyện hoang đường như thế, chết là hết làm gì có chuyện lạ vậy nhưng anh sai rồi, người này thật sự có một đôi mắt giống hệt người đó một đôi mắt màu xanh dương sẵn sàng lôi anh vào đó khi có hứng thi, chả hiểu sao lồng ngực lại tức tưởi trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ rằng

Người có đôi mắt ngọc lục này có khả năng liên hệ với Shinichirou

Còn anh thì có đôi mắt màu tím người em bị Shinichirou lừa dối

Tím và xanh

Em và anh

Izana căn có cái điện thoại ở đó không nghĩ nhiều với lấy, rọi thẳng vào mặt Takemichi, nhan sắc được phơi bày rõ mồm một trước mặt ,anh không nghĩ nhiều ghì cậu xuống, chính xác là tên này, kìm được hai bàn tay nhỏ chỉ với một tay, tay còn lại cầm đèn rọi vào Takemichi

Tuy nhiên anh rất quá đáng, gầm lên bảo cậu mở mắt to ra để anh chiêm ngưỡng

Nhưng tay thì cứ rọi đèn vào mắt cậu, làm nước mắt cứ như thủy tinh tràn hết ra

"A! Tôi xin lỗi mau bỏ tôi ra, tôi không cố ý và đừng rọi đèn vào mắt tôi nữa" Cậu có gào người kia cũng không nghe vì hắn đang chầm chậm ghi nhớ từng nét trên mặt cậu, anh đã từng nghĩ rằng người mang dung mạo này là thần có thể tiếp nối với tâm linh đánh liều hỏi một phen bất ngờ, xem phản ứng của cậu: "Mày. Có thể nói chuyện với Shinichirou"

"Ủa sao anh biết" Takemichi vì đang sợ mà không làm chủ được lời nói của mình, sau cái mặt ngốc là cái mặt kinh hoàng Takemichi có thể nhìn thấy con người màu tím ấy đang chằm chằm nhìn mình với sự bất ngờ và điên cuồng cao độ ,lực tay cũng đã tăng lên làm cậu nhăn mặt vì đau

"Mày có thể giao tiếp được sao!" Izana kinh ngạc vì suy đoán của mình hoàn toàn đúng, ánh mắt của anh bỗng sáng lên một tia vui vẻ......anh đã từng có ao ước quay lại quá khứ để độc chiếm Shin một mình nhưng sau khi nghe tin anh ta chết thì cười điên loạn bảo đáng đời rồi lại đau lòng khóc một mình

/Em nhớ anh, anh Shin nếu có người tâm linh tương thông bên cạnh thì hay biết mấy/ Nhớ lại mong ước cỏn con vốn chả thể thực hiện được lòng anh lại rạo rực đến lạ anh cười ngoác miệng muốn đến tận tai, kè sát mặt mình vào mặt cậu nhìn chằm chằm người sẽ đưa anh và Shinichirou đến với nhau một lần nữa. Nhưng người phía dưới thì nói thật là cười không nổi, tay đau, bụng đau, lưng đau giờ tinh thần cũng đau nữa, xong còn phải đối diện với gương mặt này.........Đẹp thật nhưng ghê quá trong tư thế gọng kìm này cậu chả làm được gì

Words: > 3150 words

Xin lỗi vì ra chap muộn 

Thấy con cưng Mikey chưa được lên sóng nhiều đúng hơm

Sau này cho lên sóng đến ngán luôn =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro