Chương 89: Xin chào, tên em là Shiba Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Cậu bây giờ nếu có cây nhang sẽ thắp cho Izana một cái để hắn đừng thế nữa

Tiếng nói thâm trầm được cất lên, đầy vẻ u mị: "Mở mắt ra" Izana giờ đã biết điều mà hạ đèn pin xuống , cậu cũng ngoan ngoãn hé dần ra, hai đôi con ngươi xanh tím cứ thế chạm nhau như lời người kia nó, Izana chìm nghỉm trong đôi mắt của Takemichi, anh hài lòng với mình không thể tả nổi, bao nhiêu công sức của anh đã thành công rồi

Anh cười nhẹ vẻ mặt gian tà tràn đầy sung sướng nhưng cũng rất biến thái, nên cánh tay siết lấy hai cổ tay cậu dần được nới lỏng ra: "Đẹp thật đó, quả nhiên là giao tiếp được với Shinichirou, nói đi tao tên gì..."

Thấy người kia sợ hãi không trả lời, anh liền dời tay xuống bóp cổ Takemichi: "Nói hoặc chết" Thực ra anh không giết người này đâu, vàng bạc cả đó, anh đúng ra chỉ muốn hỏi để xem mức độ thân thiết giữa tên này và Shin thôi

Takemichi: "Dạ Kurokawa Izana ạ" 

Izana: "To hơn nữa!"

Takemichi: "Dạ anh , làKurokawa Izana ạ"

 Takemichi trả lời với chất giọng run rẩy hai mắt nhắm chặt lại, thì lại bị người kia bách ra để anh nhìn, anh thỏa mãn không thôi hai tay bóp lấy hai bả vai cậu ghé mặt xuống gần Takemichi

Môi gần chạm môi đến nỗi cậu có thể cảm nhận được rõ hơi thở ấm áp của Izana, cậu đỏ bừng ngại ngùng: "Mày là của tao....từ này mày sẽ thuộc về tao"

"Thoát thì chết!" Izana không hôn Takemichi như những gì cậu nghĩ anh ngồi trên eo cậu dần ngẩng người lên đưa tay lên cổ, để biểu thị cậu thấy anh ta cười điên loạn dần hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khoái cảm dâng trào tột độ như nước tràn đê, anh không còn kiểm soát được cảm xúc

Sau trận cười điên dại anh ta bắt đầu gào thét ôm lấy Takemichi rồi dọa hết cái này đến cái kia nhưng không tác động thật đến cậu, cho đến câu: "Trời ơi! Cuối cùng cũng tìm được rồi mày phải là của tao của tao của tao, tao sẽ biến mày thành của tao, đi theo tao đi, đi theo tao đi, món đồ mới!"

Câu nói vừa được thét lên

Sợi dây chịu đựng cuối cũng đã đứt, Takemichi không sợ hãi nữa, không kinh hoàng nữa, không cảm xúc nữa, câu nói của Izana đã chạm vào lòng tự trọng của Takemichi, trong phút chốc mắt cậu không như đại dương trong xanh nữa

Sóng thần ập đến,tay không chủ động với lấy cái gậy, trong cơn mất kiểm soát xen lẫn cùng sự tức giận vì thằng cha điên này cậu đã tự nhủ: *Biết thế tao đã đánh nát đầu mày trong phát đầu tiên*

Binh! Tiếng cười vụt tắt ,người kia đập người qua một bên giải thoát cho cái eo của Takemichi, cậu không nghĩ nhiều bật thẳng người dậy lấy điện thoại và sợi dây chuyền tính chạy đi bỗng có cánh tay kìm lại: "Mẹ nó chứ! Ở lại hoặc mày sẽ nhận hậu quả l-"

Tính tình hiền hòa , nhượng bộ bị tước đi hết cậu chả còn cười hay thương xót gì nữa, khinh bỉ ngoáy tai không thèm để tên kia lải nhải, đánh một phát nữa cho Izana ngất luôn mới thôi :*Tên điên này!!* Takemichi rời đi với cơn tức tưởi cùng cái gậy đẫm máu của mình

Cậu đi được một đoạn mới lấy được bình tĩnh cảm thấy mình có đôi chút sai liền rút điện thoại ra: "Alo bệnh viện ạ, vâng có người bị thương ở đường XXX nơi có con hẻm ấy ạ, vâng vâng cảm ơn bác sĩ" Cậu cúp máy nhìn cây gậy của mình

Từ nay về sau có chết cậu cũng không liều mình đi vào mấy nơi vắng vẻ nữa

Xui khiếp!

Cái gì mà món đồ chứ, cái gì mà thuộc về tao chứ

Tao ở phố bên kia, ngon vào mà bắt!

25/12/2006

Trong con phố lạnh lẽo,giáng sinh tới rồi. Những thứ quen thuộc lại hiện lên áo khoác ấm, găng tay len và đặc biệt có đôi có cặp . Tiếng chuông nhà thờ vang lên hồi không dứt ,từng hạt tuyết vẫn mặc phận mà rơi trên con đường trắng xóa ,một người con trai với mái tóc vàng óng cùng bộ bang phục đang lê từng bước một từng bước một đến nhà thờ

Đôi chân trắng gầy vì lạnh mà làm đỏ ửng nhưng vẫn cứ đi mãi: "Taiju.....Hakkai...Yuzuha...Mitsuya.....xin lỗi nhé"

:*Chờ thôi* Một hồi sau Hakkai đã đến, Hakkai thì đứng cầu nguyện mà không hề hay biết có sự xuất hiện của chị mình. Rầm! Cánh cửa mở toàn ra thân ảnh to lớn chầm chập bước vào, nhìn thấy một trong hai đứa em hắn mở to đôi mắt: "Mày làm gì ở đây!!"

Taiju từng bước đi đến đối mặt với người em trai của mình, hắn dùng giọng nói để tạo áp lực .Không trả lời chỉ có  Roẹt! Một thớ kim loại sắc lẹm lao vào người Taiju nhưng sớm bị người bắt được và Bốp! Cú đánh như trời giáng va thẳng vào bên thái dương làm Hakkai bay đi như nghìn dặm đập người và phần thành ghế

Tiếng cười chua chát: "Hahahahahah, trời ơi nhìn xem Hakkai mày lại có ý định giết anh mày, thằng khốn"

Hakkai: "Anh......"

Taiju: "Sao đau đến nỗi không đứng dậy được nữa hả!, sao nào phía sau tao còn khoảng trống nè sao không tới....đi"

Taiju chưa nói xong thì phía sau đã truyền đến cảm giác đau rát, ngó lại là đứa em thứ hai của mình. Hakkai bên này bàng hoàng hét lên mà không còn vấn mắc về sự xuất hiện của người này: "Chị Yuzuha, chạy đi"

Một tiếng/ Mẹ kiếp/ Vang lên và sau đó một cú đấm dáng trời va thẳng vào mặt của Yuzuha làm chị bay đi trong tích tắc, chị vẫn quả cảm đứng lên đối mặt với Taiju: "Anh hai à mau dừng lại đi, tình yêu thương và lợi dụng đến đây được rồi, chết đi đồ ác quỷ" Yuzuha cầm chắc con dao muốn lao lên lần nữa nhưng

Bốp!

Một cú đấm dáng thẳng mặt , cây dao rơi xuống chị bị bay đập thẳng người vào vách đá của điện thờ. Hộc! Tiếng cười hòa chung tiếng khóc vang lên

Taiju: "Hahaha, Chúa ơi sao người lại thử thách con vậy, bắt con giết người em gái con yêu mến ư"

Hai hàng nước mắt gắn trên mặt Taiju dần cô động lại vạn vật tuyết như ngừng rơi, tình cảm giữa ba anh em này như dừng lại, đã đến giờ bọn họ hủy diệt nhau rồi...

Taiju cứ thế luân hồi, liên tiếp đánh vào người Yuzuha, trông thật giống Takemichi trong trận Vahalla tựa như một con rối vải bị ném qua ném lại, Hakkai thấy vậy thì bật khóc gào lên xin tha nức nở nhưng anh đã bất phương toàn tập, trong phút chốc mắt anh chỉ còn là bầu u uất

Anh đã hứa với người con trai tóc màu nắng ấy /Tao sẽ giết taiju/ Mất đi sự bình tĩnh Hakkai cầm chắc lấy con dao từ từ bước lại trong im lặng, anh sẽ giết anh trai mình một lần và hắn sẽ biến mất mãi mãi, Yuzuha dần tỉnh lại nhìn anh trai mình chuẩn bị bị đâm bởi chính người em trai

Cô bỗng không vui mà lòng đau như cắt trong vô thức, cô phải công nhận cô muốn giết anh trai mình để giải thoát cho bản thân và em trai nhưng khi nhìn thấy người anh bạo lực của mình chuẩn bị chết cô lại khựng lại, cô không hiểu sao mình lại sợ hãi, mình lại hối hận lại tiếc nuối....cho người anh trai đã khiến cô đau khổ này. Yuzuha không biết tình cảm của cô là gì chỉ biết trong thời khắc ấy cô đã buột miệng hét lên

"Taiju!" Taiju nghe vậy bỗng để ý lại phía sau mà quay lại hắn bỗng trợn mắt ra khi con dao chỉ còn cách mình vào cm hắn không nhắm mắt lại trong thời khắc đó, hắn chỉ khóc thôi, khóc vì hai đứa em của mình đã giết chết mình....giết đi chính tình yêu thương mình dành cho hai bọn nó...

Chỉ xót lòng mà chẳng đau

Taiju lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại, khoảng cách giữa lưng mình và con dao đã bị một bàn tay ngăn cản lại, anh theo đường bàn tay trắng đó đi lên thấy một cái mái tóc vàng như chíp bông đang hiện hữu trước mắt mình

Takemichi nắm chặt lấy con dao đến nỗi đôi tay rỉ máu từng giọt va xuống nền đất, cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác với bàng hoàng của ba người mà không kìm dược nở một nụ cười thật tươi: "Giáng sinh an lành nhé mọi người!"

Bốp! Taiju đánh thẳng mặt Hakkai làm anh văng xa, Takemichi cứ thế đứng nhìn tay cậu vẫn còn cầm con dao be bét máu, nhận được ánh mắt lo lắng của Taiju cậu cười khì

Taiju: "Tay mày nó ổn chứ, cảm ơn đã...đã, khoan sao mày lại ở đâ-"

Bong! Chưa kịp nói xong lời cảm ơn cái gậy sắt đã phang thẳng vào đầu nhưng không đủ mạnh để làm Taiju ngã xuống hay văng đi chỉ như một cú tát nhẹ làm anh lệch mặt qua một bên, anh ngơ ngác nắm chắc bàn tay tức giận quay lại nhìn Takemichi đang nhìn mình không cảm xúc

Taiju chửi một tiếng mẹ kiếp rồi đấm cho Takemichi văng xa ra, anh chuyển mục tiêu quay ra nhìn Takemichi: "Tại sao lại làm vậy"

Takemichi: "Chết đi Taiju"

Taiju: "Tao hỏi tại sao mày lại làm vậy"

"Anh thôi đi, em đã thật ngu mờ khi nghe mấy lời anh nói, giả dối giả dối chỉ toàn là giả dối. Nếu như em không đến đây thì anh sẽ làm gì giết chết Yuzuha rồi để bản thân bị Hakkai giết. Cái gia đình này loạn hết rồi hả" Takemichi vùng vằng, siết chặt lấy mu bàn tay gầm lớn ,cậu lấy đất làm đà một phát lao lại phía Taiju muốn đánh anh nhưng anh đã cầm lấy cổ cậu nhấc bổng lên

Taiju: "Biến đi hoặc tao sẽ giết mày"

"Vậy thì anh giết đi!" Takemichi kiên định nói làm Taiju có chút bất ngờ lực tay bỗng siết mạnh hơn làm mặt cậu tím tái đối lúc lại ho lên một đợt, cậu bị treo lơ lửng liên tục vùng vẫy nhưng bất thành, cậu mơ hồ nghe được tiếng gào xin khẩn thiết của chị Yuzuha

"Tao đã nói rồi đừng xen vào chuyện của gia dình tao không liên quan đến mày, biến hoặc tao sẽ giết mày đầu tiên"

"Em đã nói rồi ngon thì anh cứ giết, anh dừng nói chuyện gia đình gia đọt gì nữa,a nh đã phá nát gia đình mình rồi, anh là đồ tồi tệ" Takemichi hét lên rồi cầm chắc cây gậy phang thẳng vào thái dương của Taiju, nhẫn nhịn không còn nữa Taiju quăng Takemichi ra xa làm người cậu va vào phần ghế điện thời rồi bắt đầu đập phá đồ đạc bên cạnh

Takemichi đập người xuống đất rồi bật khóc: "Anh em mà đi giết nhau, anh em gì lạ vậy chứ!"

"Dừng lại đi Takemichi,tình cảm gia đình này vốn định đoạt rồi.....chị phải giải thoát cho gia đình này" Yuzuha dần gượng lên mặt chị chi chít vết thương, nhìn vô cùng thảm chị nhìn cậu mỉm cười rồi khập khễnh bước lại phía Taiju cùng cây dao sắc lẹm nhưng vừa được hai ba bước thì Takemichi đã đừng ngay trứơc mắt chị. Cậu không nghĩ gì ôm chặt lấy chị

"Vậy thì em cũng là gia đình của chị"

"Hả!" Cả ba người cùng một tiếng nói khó hiểu nhìn cậu trong tình cảnh khá lạ, cậu cũng gãi đầu cười ngốc: "Thì chả phải hả, em với Taiju là anh em rồi, Hakkai với chị vừa nhận em là anh em kết nghĩ luôn, không phải sao. Do đó em cũng chính là một người của nhà Shiba em tên là Shiba Takemichi rất vui được gặp mọi người"

Takemichi vẫy tay chào cả ba rồi quay lại xoa đầu Yuzuha một cái: "Chính vì vậy hãy để em giúp chị giải quyết chuyện này nhé , chị gái của em!"

"Nào anh trai Hakkai yêu dấu, cùng làm nhé" Takemichi kiên định cừi tươi cầm chắc lấy cây gậy lao về phía Taiju lại bị hăn đánh bật ra xa, Yuzuha và Hakkai vốn không hiểu cậu đang làm cái gì nhưng thấy cậu chật vật bọn họ đau không thể tả, nhưng chả có ai lao lên, Yuzuha thì vì bị thương nặng không lên nổi nữa còn Hakkai thì......

Hakkai: "Mau dừng lại di Takemichi"

Yuzuha: "Takemichi em đừng có điên nữa, mau dừng lại đi"

Ngay câu nói của Yuzuha vang lên Takemichi đã lấy ghế làm bệ đỡ bật lên, tạo thế dáng rất giống với lúc hạ gục Kiyomasa cậu đu lên người to con rồi dùng sức kìm chặt cổ đến nỗi nói cũng đứt hơi: "Hai anh chị nhà em gì mà khóc lóc nức nở vậy, chỉ là em út muốn chơi với anh hai một tí thôi mà..."

Takemichi không đủ sức nữa thế là bị Taiju kéo ngược xuống hắn ta nhìn cậu rồi cười khinh, cậu cũng cười lại với vẻ bất lực: "Vậy mày là em trai tao hả"

"Dạ thưa anh"Takemichi dùng chất giọng hổn hển của mình đáp lại

Taiju: "Thế để anh chơi với em trai nhé"

Takemichi: "À dạ....trò gì ạ"

"Máy bay xuất kích" Taiju hét lớn rồi chuyển tay xuống phần eo nho nhỏ của Takemichi lia thẳng cậu ra ngoài, may sao Taiju còn có lòng tốt để cậu ôm chặt lấy đầu mới bắt đầu phi không thôi kèo này chỉ có thể vỡ sọ, nhưng quái lạ cậu chả thấy đau còn rờ được thứ gì đó mềm mềm như cơ, khác rắn chắc nhưng không được bằng của Draken

"Bóp đủ chưa"

"Ủa" Takemichi ngơ ngác mở mắt thấy một chiếc áo đen, là bang phục Touman. Cậu nuốt nước bọt cái ực ngẩng lên, một người với mái tóc khoai môn đang cười mình....Quá ngại Takemichi bạt thẳng dậy muốn giải thích vì thực sự mình không cố ý bóp cơ anh đâu thì đã nhận được một cái gõ nhẹ vào đầu

"Ngốc! Lo cho Hakkai với Yuzuha nhé" Mitsuya xoa đầu Takemichi dịu dàng rồi tiến lại phía Taiju: "Đối thủ của mày là tao"

Taiju: "Định phá bỏ gia ước chính mày đã lập"

"Im đi, nay tao đến đây là để đánh cho mày thông não ra, cho dù sao đi chăng nữa nếu à em mình đặc biệt là nữ có làm sai cũng phải cười rồi cho qua, đó mới lầ anh trai đấy thằng khốn" Mitsuya gầm lớn rồi phi lại đánh tay đôi với Taiju

"Mẹ kiếp mày cũng mạnh phết nhỉ, nhưng tiếc rằng tao mới sử dụng 70% sức mạnh thôi"

"Ha vạy sao tao còn chưa kịp đeo dây giày mà" Mitsuya cười khinh chỉ chỉ xuống phần giày của mình chuẩn bị lao vào múc nhau tiếp bỗng từ đầu vang lên tiếng hét của Hakkai: "Mitsuya cẩn thận" Anh chưa kịp quay lại thì đã bị một gậy phang trúng đầu ngất lịm ra đất, Hakkai hoảng loạn chạy lại ôm lấy Mitsuya gọi lớn rồi quay qua cậu: "Phải làm sao đây phải làm sao đây Takemichi!"

Takemichi để Yuzuha tựa vai mình ngồi trên hàng ghế mặt cậu vô sắc nhìn cảnh kia, cậu không phản ứng chỉ chầm chậm nhìn xuống thứ trong túi áo của mình...

"Lắm mồm!" Inui chửi đổng, và được Taiju khen ngợi không ngớt

"Hahahahaha đúng là Inui nhỉ, bây giờ thì mày giải quyết tên tóc vàng với tên tóc tím hộ tao là được, hãy nhớ như làn trước không được giết còn hai đứa em để tao xử lí" Taiju bước đến đứng trước mặt Hakkai rồi ngồi khịu xuống vỗ vào cánh vai của Hakkai: "Tiếc thay cho mày, cho mày chút thời gian dìu tên này qua bên kia với tên tóc vàng rồi kêu chị mày lại đây đứng trước tao!" Hakkai thất thần làm theo, khi đặt được thân thể của Mitsuya lên ghế anh nhìn Takemichi

"Takemichi à tao phải làm gì đây" Hakkai bật khóc, bên cạnh vai cậu đã thấm ướt Yuzuha cũng đã bật khóc, bây giờ họ chắc chắn chỉ có chết, Yuzuha rời khởi cánh vai của người ấy đi cùng Hakkai đến chỗ anh trai mình, điều kì lạ là cây dao chỉ trong phút chốc đã biến mất, Takemichi muốn nhìn thêm thì đã bị hai tên là Inui và Kokonoi đứng chắn trước mặt

Inui ngứa mắt Mitsuya dáng thêm cho anh một gậy rồi liếc nhìn Takemichi: "Không kêu gào"

Takemichi: "Không"

Kokonoi: "Không ứng cứu"

Takemichi: "Không"

"Tại sao" Kokonoi ghé sát mang tai Takemichi hỏi nhỏ, bỗng Hực! Anh trợn lớn mắt nhìn Inui lần cuối, làm người kia chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Kokonoi ôm hạ bộ ngã gục xuống đất cùng với đó là đầu gối của tên tóc vàng vẫn ở trên không. Takemichi khoanh tay nhìn Inui cười khinh, chưa kịp để hắn gầm lên đã Bong! Một gậy trúng ngay thái dương để đảm bảo tên này không dậy nữa cậu còn bonus thêm cho vài nhát

Cậu mệt mỏi vặn cổ đứng lên đi lại phía bên kia, trước khi rời hẳn còn vỗ vai của Mitsuya: Tỉnh rồi thì nói đại, giúp tao xử lí hai tên này nhé" . Vì nãy giờ chả ai chú ý đến cậu nên cậu liền khoanh tay nhíu mày suy nghĩ bỗng nhiên nằm vật ra đất khóc lớn thu hút ánh nhìn của ba người kia

Words: > 3100 words

Xin lỗi vì ra chap muộn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro