Chương 9: Thèm mà còn bày đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời (Không block hay xóa nhé)

Sáng sớm tinh mơ Takemichi đã phải mọc tiên lửa sau hông tỉnh dậy, hôm nay có thể nói đại khái là một ngày khá quan trọng đấy. Nhưng cậu chả biết làm sao cho phải nữa đêm hôm bữa vì quá đa nghi nên cậu đã đến bệnh viện và gặp được Tako cùng gia đình cô gái kia thì biết à ra cô ấy tên là Anna. Khi biết cậu là vị cứu tinh của con gái ba mẹ của cô gái ấy liền dúi tiền mặt cho cậu bắt cậu nhận nhưng liêm sỉ và tự trọng còn cao xa, sao cậu dám lấy sau 7749 tiếng đồng hồ đẩy qua đẩy lại thì cuối cùng Take Win

Tiếp theo thì cậu gọi riêng Tako ra một góc nhỏ sau khi tra hỏi và moi móc thông tin thì anh đã thú nhận việc mình đã cầu cứu Pa đồng thời xin lỗi vì đã làm phiền Takemichi đến hai lần nhưng cậu nào đâu quan tâm, hiện tại cậu đang dùng hai ngón út vuốt cằm suy tư kế hoạch để nó đi mãi theo đừng thời giạn cũ, cậu không phải thiên tài sợ không cẩn thận lại thêm người chết do tên khùng kia mất!!!

Ting!!

Bóng đèn trên đầu cậu bỗng sáng, tuy không biết là đúng hay sai nhưng cầu cho cái hướng đi này đúng đắn.

Quay lại chỗ cậu

Len lẻn theo Draken đi đến chỗ một quán ăn cậu lại gặp cảnh cũ

" Cắm cờ lện đi Ken chin"

" Tôi thích sự hưng phấn khi có cắm cờ set trẻ con " Mikey bật chế độ khiển trách làm cho chính chủ nhà hàng cũng có phần bối rối

" À Vâng.....Để tôi lấy phần khác cho ạ "

*Tốt nhất là nên xin lỗi cái thẳng mặc áo xanh này thì không sao nhưng thằng cài bím tóc mà điên lên thì sống dở chết dở mất * Định quay vào lấy xuất khác thì Draken liền nghiêm nghị giơ tay theo dáng phụ hynh

" Không cần đây, đây Mikey " Draken lôi từ đâu ra một cái cờ nhỏ cắm lên dĩa đồ ăn cho Mikey ngay lập tức người này hớn hở giật này lên hét lớn

" THẬT LÀ HƯNG PHẤN " Chả hiểu sao Draken lại cau có nữa ở bên này Take sắp trụy tim với Mikey rồi ,trời ơi tổng trưởng nhà mình đáng yêu hết sức !! Cảnh quá hiếm phải chụp lại làm ảnh kỉ niệm có ngày nào rảnh cho Mikey Kantou coi chung

Có lẽ Takemichi đã quá quen với Mikey hắc ám cùng với đó là vô số hình ảnh bạo lực mà dường như quên mất ở quá khứ còn một tổng trưởng chibi tính nết như trẻ con đợi cậu ,Take thầm nghĩ

*Mikey mà trẻ con thế này thì sao lấy vợ ta, có cho chắc người ta cũng chả lấy * Vừa nghĩ chả được bao lâu Take liền nghe tiếng chửi của Draken

" Đừng có làm vậy Mikey, không được đâu " À vâng tổng trưởng đã nằm ngủ luôn rồi, như em bé ấy ,chụp lại lần 2 mới được. Thấy Mikey vẫn ngủ Draken liền bất lực cõng luôn con sâu lười thế hệ 2 này đi. Take thấy thế liền lẽo đẽo đi theo vừa đi vừa lỏn lẻn qua từng gốc cây có khác nào cái đuôi không ta

Hai người cùng nhau đi vào trong một bệnh viện , nơi đây có một bệnh nhân nữ đang nằm bất động khó hiểu Mikey hỏi:

" Ai đây??"

" Bạn của Pa, tất cả là do Moebius làm đầu khâu 7 mũi, rang bị gãy, mắt trái sưng võng mạc, sương xường gãy bị mất ý thức 7 ngày rồi " Chả hiểu sao Takemichi bên này lại thấy nhồn nhột

Định giải thích tiếp bỗng nhiên từ đâu hai vị phụ huynh lao đến mắng chửi

" Chúng mày còn đến đây được sao biến đi lũ rác rưởi, biến đi lũ sâu bọ " Thấy thái độ quá nghiêm trọng và mất bình tĩnh đén từ phái người cha Draken nghiêm chỉnh cúi người xin lỗi Thấy thế Mikey bình thản nói

" Không phải lỗi của mình Ken_chin không cần xin lỗi " Nhưng lười nói gió bay chưa được 5 giây anh đã bị Draken ấn đầu xuống. Thấy thế người cha liền nổi trận lôi đình

" Bọn mày làm cái gì vậy hả.!!!Mau biến cho khuất mắt tao, con gái của...tao...người..con..gái...ấy nó còn..quá trẻ " Nói mà nghẹn ứ người cha siết chặt nắm đấm rồi cùng người vợ đang khóc quay đi . Thấy thế Draken và Mikey cũng chả nói gì lẳng lặng quay lưng đi về lúc này Take từ đâu chui ra phi thẳng vào phòng của Anna đang nằm lại gần giường nói

" Trời ơi mọi người đỉnh quá !!!

" 10 điểm Bớ phẹc " Takemichi và Tako cùng đồng thanh. Tako từ đâu chui ra từ gầm giường bệnh nhân. Anna đang nằm cũng cười nhè nhẹ ngồi dậy " Mấy cái vết thương cũ công với nền trang điểm mà nhìn như mới bị xe tải tai vậy á"

" Mà cháu làm thế có ý gì vậy " Bố mẹ của Anna từ đâu đi ra hỏi Take, nãy giờ họ nói đều là thật lòng nhưng cũng được cậu thêm cho mấy câu thoại cay độc mà diễn như diễn viên Oscal luôn. Take nghe xong câu hỏi thì trầm ngâm suy nghĩ

Phải cậu không thông minh như Kisaki nên đành phải ngựa quen đường cũ chỉ có thể cho nó chạy theo đúng với đường quy củ của nó thì cậu mưới có thể thành công được, nói là thời gian chống lưng nhưng mà lưng đâu cậu chả thấy chỉ thấy bị đe dọa tâm lí và có cái chết là nhiều

" Cháu sợ rằng nếu như những vết thương quá nhẹ thì bọn chúng sẽ đến đánh người nhà Anna và Tako mất " Nghe xong điều này cả bốn xon người tròn mắt nhìn thiếu niên tóc vàng

" Do đó mà mọi người cứu tang bốc vụ việc này lên, còn Tako cậu cứ giả như mình bị tâm lí ghê gớm lăm còn hai bác thì tuyệt vọng vào cho đến khi bọn bạn cháu xử lí xong bọn nó thì mọi người mới an toàn được"

" Hai bác đừng lo cháu , hai người hồi nãy cùng một số người khác sẽ trả lại hạnh phúc cho mọi người mà . Nếu lần sau có một trong hai người vừa nãy đến quỳ ở nhà bác ăn vạ thì bác cứ thẳng thừng tha thứ cho cháu nhớ là phải chân thật một tí, không là nó đội mồ ở nhà bác luôn đấy"

Thấy mọi người trầm ngâm Takemichi liền từ đâu lôi ra một túi bánh mì.

" Tada!! Bánh mì mà mọi người thích đây mỗi người một cái nhá, công sức 3 tiếng trời ngày hôm qua của cháu đấy " Thấy bánh mì mấy người kia mặt mũi đều vui trở lạ đến cả Anna cũng quên luôn lướp trang điểm mà ăn. Phải từ khi xuất hienj loiaj bánh mì này 4 người này đã vào club yêu bánh mì của cửa hàng Mino mà Take từng cho ngày cả hai người Anna và Tako bị hại. Bánh mì thì thơm mùi sữa không quá ngọt vị thì dịu nhẹ, mùi thì thơm không thể tả, nhân trong nóng hổi cắn một miếng là nhân dâu,socola,dưa,... chảy ra cùng với đó là cái mùi hương quyến rũ thôi rồi. HƠN CẢ THUỐC NGHIỆN

Thấy sự hạnh phúc và vui vẻ của cái mái ấm tương lai này, Take đành thở phào rồi len lén rời đi.

Sáng ngày mai mặt trời mới mọc đằng Đông Takemichi đã đi đến một cử hàng bánh cá Taiyaki mua sương sương tầm 20 cái. Và mọi người biết là để làm gì rồi đó tất nhiên là mua chuộc Mikey rồi

Tay xách một túi bánh to mà mùi hương cứ bốc lên mà cậu cứ thèmm ăn. Nhưng không được cậu phải nhịn cái này là cho Mikey cậu mà ăn có mà chết dở không ngu đâu. Đang đi nửa đường bỗng nhiên cậu thấy một tên áo đỏ đứng riêng lẻ. Tay thì một điều thuốc mắt có vẻ nhỏ đặc biệt là có một vết sẹo nơi trán và đó là người cậu từng gặp ở tương lai...Osanai. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định đi đến và cậu đã_______

Lúc này bên trong một nhà xưởng ,đang bàn gì đó gồm có 4 người nhìn như tổng thống nước thì có một giọng nói ngoài lề trong trẻo vang lên

" Hé lô mọi người" Một chiếc đầu vàng bông xù hiện lên và cả người Takemichi đi vào , vừa nhìn hấy vật cản đường Pa và Pe đã khó chịu ra mặt. Nhưng Takemichi cũng lơ đi

" Ủa mọi người, mới sáng sớm mà ở đây chi dậy "

" Mày đến chỉ để nói thế thôi hả " Draken khó hiểu, hắn thật sự bất ngờ trước sự tự nhiên kinh khủng khiếp của người này đó. Nhưng chỉ nhận lại cái cười hì hì của cậu, Takemichi ngay lập tức giơ cái túi bóng của mình lên nói

" Nay mẹ tao mua nhiều bánh quá mà ăn không hết toàn là Taiyaki, và bánh rán thôi nên đến để mang cho Mikey và mấy cậu ý mà"

" Bọn tao không cần biến về đi " Pa nổi nóng Pe cũng liếc cậu như đồng suy nghĩ với lời nói trên. Cạu đánh mắt qua Draken

" Tao cũng không thích đồ ngọt " Thế là cậu lại đánh mắt qua Mikey thì hắn cũng chỉ cười mỉm với cậu

" Tao không ăn đâu " Thấy thế thì chỉ còn cách này , Take quay đi chỗ khác tay càm túi bánh buông thõng giả vờ bĩu môi tiếc nuối nói

" Vậy sao tiếc thật đấy, để tao nhớ coi mẹ đã mua ở đâu nhỉ hình nhưu là cái quán lớn lớn treo biển bằng gỗ chữ xanh dương đúng không nhỉ hình như người bán là một chị rất xinh , quán có trang trí đèn vàng và nâu , nhà làm bằng gỗ mun trông vô cùng đẹp á" .Nghe xong đoạn này cả bọn liền giật mình không phải về cái chị gì đó mà là cái tiệm mà cậu nói. Tiệm này phải nói là vô cùng nổi tiếng đến cả một người không thích đồ ngọt như Draken cũng rất thích ăn Taiyaki của quán này. Mà một khi đã mua thì đợi lâu thôi rồi có lần chỉ để mua một cái bánh mà hắn và Mikey đợi từ sáng đến tối ,có lần thì hết cả hàng. Lí do tại sao Takemichi biết ư, đơn gian lắm OUT TRÌNH người du hành thời gian =)

" Chán thật nguyên 1 ngày của mẹ tao đi mua đống này cho con Mun nhà bên thôi " Thế là Takemichi quay đi nhưng cậu thầm đếm

"1,2,3,..."

" Khoan đã "

*Hihi biết ngay mà*-Takemichi đưa tay lên miệng cười khẽ, nghĩ rồi quay lại hỏi " Sao thế Mikey_kun" Cậu diễn vô cùng đạt, mặt mày cứ ngốc ngốc đôi lúc lắc lư đầu để mọi người không để ý mình. Ngày mai cậu đi lấy giải Oscal

" Nghĩ lại rồi cho bọn tao mỗi người một cái " Nhìn thấy người tổng trưởng che giấu sự thèm thuồng kia Takemichi không hề quan ngại để tay lên nửa môi cười khinh bủy rồi hỏi

" Có chắc là một cái không " Cả đám ngay lập tức giật nảy người lúc này cậu mới biết là không chỉ Mikey mà cả đám đều thèm . Úi sời nghề của cậu mà lại thấy cả bọn ai cũng đỏ mặt có Pe là cúi mặt gằm gằm xuống đất Take cũng chả muốn trêu làm gì cho mêt

" Thôi Take đùa á, của các cậu đây " Nói rồi mang cả túi bánh đặt lên người Draken nãy giờ cậu mang nó mà muốn gãy luôn sống lưng á. Draken mới cầm thì lấy ngay cái bánh hắn thích nhất ,Mikey thấy vậy cũng phi lại lấy , thấy thế Pe và Pa cũng hưởng ứng. Một cuộc hỗn chiễn xảy ra vô cùng đáng yêu, Takemichi cười thầm

*Hạnh phúc quá nhé, để xem coi nào * Không giành với mọi người Take cứ chăm chú nhìn Pa

*Thấy rồi!!!* Take trợn mắt cười nhếch môi, thứ cộm lên bên túi quần chắc chắn là con dao mà cậu tìm rồi. Khổ sở mãi giờ cũng oke . Sau một hồi tranh giành bây giờ ai cũng hai tay mỗi tay một cái. Mikey thì mỗi lần ăn là một miếng to đùng thấy thế cậu chỉ cười

" Mikey ăn từ từ thôi nếu cần lần sau cứ nói tớ, chứ đừng ăn vội quá nghẹn đó có ai ăn hết của cậu đâu " Thấy câu nói đậm tính tình thương thế Mikey liền nhìn qua Draken vói biểu thị

/ Nhìn mà học hỏi / Rồi anh lại quay qua Takemichi

" Này Take nếu như mày thấy một người lớn ăn xong rồi nằm ngay tại quá ngủ thì mày thấy hế nào "

" Hả thế nào ư , ừm theo tao thì người ấy khá đáng yêu đấy, tâm hồn vô tư như thế cute lắm " Khi nghe xong câu trả lời cả ba người kia dều ngớ người, bọn hắn vốn dĩ biết người trong câu hỏi của Mikey chính là tổng trưởng của bọn hắn nhưng câu trả lời thì khác xa so với tưởng tượng

Đến cả Draken cũng ngớ người, câu hỏi này Mikey đã hỏi cả trăm người trong Touman và ai cũng nói là phiền phức, vô ý thức đến cả Mitsuya cũng không thích thế mà con người này lại biểu dễ thương và đáng yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro