Chương 90: Tất cả kết thúc rồi em trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Cậu mệt mỏi vặn cổ đứng lên đi lại phía bên kia, trước khi rời hẳn còn vỗ vai của Mitsuya: Tỉnh rồi thì nói đại, giúp tao xử lí hai tên này nhé" . Vì nãy giờ chả ai chú ý đến cậu nên cậu liền khoanh tay nhíu mày suy nghĩ bỗng nhiên nằm vật ra đất khóc lớn thu hút ánh nhìn của ba người kia

Taiju thấy cậu đã ở đây ngó qua thì thấy hai tê thân cận của mình nằm vật ra đất rồi, hắn tặc lưỡi đi lại phía Takemichi định cho cậu tiếp tục đo đất bỗng cậu nằm vật ra khóc

Cả ba: "Ể"

"Hic...hic....hic không chịu đâu Òa!"Takemichi ôm thân mình khóc nức nở vật ra ăn vạ, Inui, Kokonoi, Mitsuya dần tỉnh dậy vì tiếng la chói tai thấy thanh niên vừa đánh mình đang nằm ăn vạ tổng trưởng, Mitsuya khó hiểu nhìn cậu làm trò con bò

"Này Takemichi em bị sao vậy" Yuzuha tự nhiên đang bị anh trai mình nói những lời cuối cùng trước khi giết mình thì đã thấy một người lăn đùng ra khóc ăn vạ làm anh trai quên luôn là phải giết mình: *Ủa là sao!"Không chỉ mình cô ai cũng nhìn người này đang giãy đành đạch như ai ăn mất khoai tây, hết giãy lại khóc rồi la

Mà phải công nhận la lớn đến nỗi đau tai vì là điện thờ nên âm không thoát được, Taiju lúc đầu định kệ người này đi lại giải quyết hai đứa em nhưng cậu khóc to quá anh không chịu được nữa gầm lớn: "Mẹ kiếp cái thằng nhãi này mày muốn gì" Takemichi thấy Taiju mãi cũng chú ý đến mình mặt đầy nước mắt nước mũi bò lại ôm chặt lấ chân anh, không chịu được lau hết nước mắt nước mũi vào quần anh rồi úp mặt luôn vào đôi chân to như cái cột đình ấy

"Mẹ nó chứ thả ra nào" Taiju thấy quá phiền phức dùng hết sức lăng chân nhưng cậu cũng không thả, hai người em kia vốn đang tâm trạng vì sắp chết giờ lại phải bụm miệng cười. trước cái đã. Taiju bỗng đỏ mặt mà thẹn quá hóa giận gầm lên chỗ của Kokonoi và Inui

"Mẹ kiếp hai thằng kia, bọn mày mà để thằng nhãi này đánh cho đấy hả, yếu vậy hả!Xử lí tên nhãi này cho tao cái coi"

Inui tuân lệnh đứng ngay dậy mặc cho cái đầu bê bết máu, anh muốn tiến lại nhưng vì mới bị đánh còn đang hơi quay cuồng thế là vừa đi vừa va hết từ dãy ghế này đến dãy ghế khác như tên nghiện rượu nặng thấy ai cũng đang nhìn mình cười Inui tức tối gầm lên: "Kokonoi!! Giúp!"

"Không!" Kokonoi nằm thu lu một góc trả lời ngay không ra làm Inui càng thẹn hơn hét lớn: "Mày bị gì vậy hả, thằng đó mới đánh nhẹ mày có cái!"

"Mẹ nó mày đi guốc nhiều quá quên mất cảm giác vỡ trứng rồi hả!" Kokonoi vì quá bức mà tuột miệng nói ra, Mitsuya bên này không chịu được nữa nằm vật ra cười, Inui ngơ ra một hồi rồi cũng cười, Taiju không lắc lắc chân để Takemichi văng ra nữa mà bụm mặt cười khoái chí, hai chị em cũng cười như được mùa còn không ngừng ôm tim ôm bụng. Ai cũng cười vui vẻ như vậy đó

Ngoại trừ cậu, cậu không cười chỉ quan sát thôi. Bỗng nhiên cậu hếch nhẹ môi , ngây ngô nghiêng đầu cười lên tiếng trong trẻo nhất thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ai cũng chăm chăm nhìn chàng thiếu niên tóc vàng đang cười rạng rỡ đến nỗi rơi cả nước mắt, chả hiểu sao trái tim của bọn họ lại như được sưởi ấm trogng mùa đông giá rét như thế này, có lẽ cậu chính là mặt trời của mùa đông cho dù có sao đi chăng nữa em vẫn luôn tỏa sáng, cậu nghiêng đầu nhìn mọi người ai cũng đang vui vẻ và dịu dàng nhìn cậu

Cậu nhìn lên Taiju nháy mắt với anh rồi ôm lấy chân anh hét lớn

"Mọi người ơi giáng sinh an lành!"

Takemichi cười tươi hét lớn, trong phút chốc bầu không khí rơi vào im lặng. Ai cũng hai mắt nhìn nhau cả, bọn họ vừa cười, cười vì vui cười vì khoái chí mặc cho hoàn cảnh hiện tại là phải đẫm máu với đau thương

Chả ai biết bọn họ vì sao mà lại cười được như vậy cả

Tôi không

Bạn cũng không

Chỉ biết rằng khoảnh khắc vừa rồi thực sự rất ý nghĩa

Taiju trầm lại hẳn hắn thò tay xuống túm lấy cổ áo cậu rồi bỏ qua một bên rất nhẹ nhàng anh không nói gì nữa từ từ bước đến gần hai đứa em của mình, vẻ mặt vô cảm ánh lên sự tiếc nuối bỗng: "Anh ơi"

"

Tiếng gọi chỉ nhẹ như chuông chuồn lướt nước, trong phút chốc Taiju đã dừng lại , anh chưa từng được ai gọi như vậy cả cho dù là hai đứa em của mình, anh luôn gửi tình yêu thương đến chúng nhưng rồi lại bị tàn nhẫn khước từ. Trong phút chốc khi nghe lại tiếng gọi ngày Hakkai với Yuzuha còn nhỏ ấy, cái ngày anh không bạo lực ấy....lòng anh lại tiếc nuối không thể tả

Có một điều không thể phủ nhận được Takemichi đã đánh thẳng vào tâm lí yếu ớt nhất của ba anh em nhà Shiba rồi

Takemichi tự nhiên lại chủ động rời khỏi bắp chân khổng lồ của Taiju cậu bỗng khoanh hai chân lại như một đứa trẻ tay chống cằm: "Vậy giờ anh chuẩn bị tàn sát chính hai đứa em của mình ư anh hai"

"Takemichi à" Mitsuya vốn chả hiểu cậu đang làm cái gì, anh thấy hai tên kia chuẩn bị tiến đến chỗ cậu thì thừa cơ cướp gậy của Inui một mình chọi hai người giúp bé, phát hiện tình thế đánh nhau đã quay trở lại Takemichi cũng chả nghĩ nhiều la lên: "Giao hết cho mày nhé Mitsuya"

Mitsuya: "Được"

Takemichi: "Anh hai ơi em hỏi anh không trả lời hả"

Taiju: "Đừng gọi tao là anh hai!"

Yuzuha: "Takemichi, đừng chọc giận Taiju nữa hết hi vọng rồi, thôi đi em"

"Hết hi vọng ư chị đang nói gì vậy, chả phải anh Hakkai nãy giờ vẫn thủ con dao găm to tướng sau tay mình ư" Takemichi ngây thơ chỉ trỏ về phái đó. Câu nói như vạch trần toàn bộ, Hakkai cùng Yuzuha trừng mắt nhìn cậu như muốn xé xác người đó, quay lại đã thấy hình ảnh Taiju siết chặt lấy mu bàn tay, mặt hắn nổi đầy gân guốc trông vô cùng tức giận, hắn bức đến nỗi muốn sủi bọt mép từng bước đi nhanh hơn tất thảy

Chắc chắn hôm nay hắn sẽ giết hai người này

"Takemichi, mẹ kiếp" Hakkai biết đã bị bại lộ nổi điên gầm lớn, ngay lập tức anh giơ luôn con dao ra phòng vệ cho Yuzuha nhưng cô không chịu yên đòi đứng lên oánh nhau với Taiju, bảo em mình mau chạy nhanh đi

Hakkai bật khóc không chịu: "Chị à, em xin chị đó nếu em chết thì ít ra chị vẫn còn sống, chị có ý nghĩa sống nhiều hơn em đó"

"Im đi Hakkai, em mau im đi, chị sẽ chịu cho, em là đồ ngốc đồ yếu ớt luôn luôn là vậy rồi làm sao em có thể thắng được anh hai chứ, kiểu gì em cũng sẽ chết từ ngày nhỏ chị đã bảo vệ em rồi làm ơn bay giờ nghe lời chị đi , chị sẽ kìm chân anh hai ,em chạy đi!" Yuzuha cầm chắc lấy bả vai của Hakkai lắc mạnh, cô không kìm được bật khóc lớn, cô vốn không sợ chết bởi vì nếu như cô chết thì cô sẽ được đến với mẹ, người cô yêu nhất trên đời,....

Nhưng nếu cô chết đi thì cô sẽ phải rời khỏi hai người cô yêu thương nhất

Cô không nỡ

Hai chị em cứ thế gào muốn văng cả phổi vào mặt nhau chỉ vì người này muốn chết người kia chả chịu sống, Taiju ahr biết từ lúc nào anh không di chuyển nữa anh đứng đần ở đó siết chặt lấy tay lần đầu anh bật khóc anh gầm lớn khi nhìn thấy hai đứa em đang tranh nhau chết dưới tay của mình: "Mẹ kiếp bọn mày im ngay được không, chết thì lại đây tao giết lẹ,câm mồm lại đi hoặc tao giết hết"

" Hahahahahahaha" Yuzuha và Hakkai đang cãi nhau, Taiju đang mắng hai người họ chỉ vì một tiếng cười mà cả ba cùng quay lại nhìn Takemichi đã đứng lên từ thuở nào, cậu cười như một tên nghiện thực tụ, cười đến nỗi muốn văng cả quai hàm. Mitsuya đang ra sức vật lộn với hai người kia

Câu thời gian cho cậu làm cái kế hoạch xử tiệt gì đó, nghe tiếng cười lớn cũng quay lại nhìn anh thắc mắc không thôi, thấy hai tên đầu vang lẫn đen kia đang khựng lại hóng chuyện, anh liền nhân cơ hội đánh lén chính thức hạ được Kokonoi rồi không để Inui kịp nạp tay không đánh người cầm gậy

Takemichi cười điên cười dại cậu như một thớ lông vũ đi vụt qua Taiju, mái tóc mềm cọ qua bắp tay ấy. Đến bên hai chị em kia rồi nhìn chằm chằm hai ngời ấy với con mắt thương tiếc ngay lập tức cậu đã bị Hakkai cầm chắc lấy bờ vai đấm thẳng vào mặt một cú làm lệch cả hàm: "Mẹ kiếp mày biết còn nói, mày muốn thông đồng với Taiju đúng không, đúng không, rồi giờ còn ra đây nữa, mẹ kiếp tao thật ngu muội khi nói hết với mày, thằng chó súc vật sống làm gì vậy hả, chết mẹ đi. Đỡ chật đất!" Hakkai không cho Takemichi té ra đất nắm chắc bờ vai cậu lắc lắc rồi hét vào mặt

Takemichi bị nước miếng dính mặt cũng không có ý kiến gì bỗng nhiên sức sống bị hút cạn hết sạch, sau câu /Chết đi sống làm gì cho chật đất/ cậu như một con búp bê vải bị Hakkai lăc qua lắc lại, Taiju trừng mắt nhìn Hakkai nhưng anh cũng mặc, kiểu gì cũng chết thà vậy còn hơn

"Vậy thì anh định làm gì hả anh Hakkai" Takemichi vô hồn mãi cũng chịu nói lại, ánh mắt cậu chả biết bị ai đục ra mà sâu hoắc lại cứ nhìn chăm chăm cái mặt đất, cậu nói muốn đứt hơi, Hakkai khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Takemichi

Nó vô hồn, nó không còn đẹp như những lúc ấy nữa

"Mày....mày nói gì vậy" Hakkai rời Takemichi ra vì một thế lực nào đó dạo anh sợ, Yuzuha khi nhìn thấy đôi mắt sâu hoắc lại của Takemichi cô cũng bất giác lùi lại về sau một bờ biển với một hố đen bên trong, nó chứa đầy sự thất vọng tuyệt vọng u uất buồn bã, cứ như thể toàn bộ cảm xúc liên quan đến ba anh em nhà họ bị hút hết vào đó vậy

"Anh ơi, nếu như em để anh giết Taiju thì chuyện gì sẽ xảy ra ạ, chị Yuzuha sẽ gào thét đau khổ, anh sẽ chạy trốn trong vòng vây pháp luật, sa vào con đường tội ác rồi sẽ rời khỏi chị ấy, thế thì có khác gì ngày xưa, thậm chí còn đau khổ hơn khi anh không được bên người mình yêu thương ấy chứ, anh à....."

"Sao anh nỡ mắng em vậy, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Hóa ra thế là em ngu muội khi nói với Taiju . Em xin lỗi....cứ như một đứa em út hư hỏng mách lẻo anh hai, để anh và chị mình bị đánh oan. Hức ......hức...... hức...... anh chị ơi hức... hức... hức... em sai rồi" Takemichi chợt bật khóc nức nở mà chả có nguyên do, cậu ôm lấy khuôn mặt của mình rồi chà chà đến nỗi ửng đỏ hết lên, cả ba người kia đều có một hành động là lúng túng đến cả Taiju cũng nhìn quanh mình có mẩu giấy nào không để lau nước mắt cho cậu, bên này Mitsuya đã đánh gục được Inui ,anh đau đến nỗi có giấy cũng không gào lên được

Nhưng tiếng khóc chưa được bao lâu bỗng nắt quãng lại: "Nhưng....hình như đâu phải do em, tại sao em phải khóc chứ" Takemichi từ từ ngẩng đầu giương đối mắt trợn ngược nhìn ba người đang lo sốt vó cho mình, cậu chỉ Taiju rồi Yuzuha rồi đến Hakkai: "Không phải do tôi, chắc chắn không phải do tôi!!"

Taiju hình như đã chán cái trò mè nheo này của Takemichi chửi lớn: "Mày cũng biết câu giờ quá nhỉ ha , biến ra chỗ khác ,ít ra ta không giết mày" Taiju không tác động mạnh đến Takemichi vì cậu chỉ là người ngoài , dùng tay hẩy nhẹ cậu qua một bên nhưng vừa chuẩn bị bước đi, cậu bỗng từ đâu phi ra đứng trước mặt Taiju rồi ôm eo anh

Hakkai với Yuzuha cũng cảm tháy mệt lắm rồi họ chẳng còn cảm xúc tiếc nuối, hay lo sợ gì nữa cậu nói đúng cho dù sao cũng là gia đình tồi nát này thôi, có làm gì cũng như vậy chi bằng kết thúc sớm đừng cố đạp đổ nó nữa đừng từ đống đổ nát thành thứ vốn đừng nhìn. :

"Takemichi ơi em mau bỏ ra đi chị biết rồi, chị hiểu em nói gì rồi, chi bằng chết hết thì có lẽ tốt hơn" Yuzuha kéo ngược cậu lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi về phái lưng rồi hẩy nhẹ cậu về phía sau cô chuẩn bị đối mặt với anh trai mình thì từ đâu một cánh tay rắng trẻo thon gầy ôm lấy cổ cô. ảm giác cứ như một phòng tuần hoàn vậy....

Như một cái xác khô vậy Takemichi thều thào nói: "Tại sao em phải khóc nhỉ.....tại sao nhỉ......đây không phải là gia đình nữa rồi đây là đống đỏ nát tro tà.....mọi người nói em phải ọc hỏi mọi người....đúng em phải học hỏi.....em phải học hỏi....ahahahahahah" Takemichi chợt cười điên cười dại rồi rời người Yuzuha nằm vật ra đất dãy như cá mắc cạn

Hakkai lẳng lặng lướt qua người Takemichi: "Tất cả kết thúc rồi em trai"

Đứng đối diện với người anh của mình, Hakkai run rẩy chắn cho Yuzuha: "Xin anh, giết em tha cho chị Yuzuha, anh em biết anh vẫn còn yêu thương chị ấy nên làm ơn tha cho chị ấy đi......"

Bốp! Hakkai cúi gằm mặt xuống đất nói cuối cùng lại bị đánh, anh ôm mặt mình rít lên một tiếng rồi gầm lớn: "Taiju Shiba, chết đi!!" Hakkai nằm vật dậy cầm lấy con dao ,bây giờ trong anh chỉ có sự đau khổ và hận thù đến nỗi không làm chủ được chính bản thân, liều mạng lao lại giết anh mình

"Hakkai!!!" Yuzuha hét lớn, cô bàng hoàng chứng kiến cảnh anh hai mình chỉ bằng một tay tóm gọn con dao bóp cổ Hakkai trời tiếng nói trầm trầm cất lên

"Đến bao nhiêu lần nữa hả Hakkai, Yuzuha luôn bảo vệ mày còn mày thì luôn ra vẻ mình là anh hùng, mày rất yếu Hakkai mày cả ra sao cả, nên hãy chết đi rồi tao sẽ đưa chị mày theo mày luôn" Taiju dùng hết sức siết cổ Hakkai làm mặt anh tím hết cả lên Mitsuya từ đâu chạy lại định đấm cho Taiju một phát thì đã bị anh lật tay

Mitsuya đã yếu giờ còn chật vật hơn

Đơn giản thôi, vốn không bị dao găm vào bụng mà

Mitsuya hổn hển nhìn khuôn mặt khóc không ra hơi của Yuzuha, rồi nhìn qua người cực thân cận của mình đang đứng trên bờ cõi chết anh vực dậy lần nữa lao liên tiếp vào Taiju mặc cho hắn đánh hắn đấm: "Mẹ kiếp" Không thể giết Hakkai trong một nốt nhạc anh quăng Hakkai qua một góc, đánh trực tiếp với Mitsuya, Mitsuya bây giờ bị đánh tay đôi chỉ sau một múc vào bụng anh đã hộc máu nằm vật ra đất

Hakkai nổi điên lao lại thì rất nhanh một cánh tay vòng qua cổ quật ngược anh lại, Kokonoi đứng sau Yuzuha cho cô một đấm: "Chết lỡ tay đánh em gái tổng trưởng mất rồi,còn Inui đánh chết thằng đó đi toàn tào lao với bọn mình"

Inui: "Không được, Taiju không cho phép"

"Xì" Kokonoi tặc lưỡi nhìn lại đã thấy Taiju với đôi tay đẫm máu đi lại, hắn cười với Hakkai đang nằm gục trên đất: "Cho mày một tin mừng, tên đó chết rồi" Hắn nói rồi chỉ chỉ về phía Mitsuya đang bê bết máu, Hakkai khi nghe xong trong lòng mọi thứ bỗng chốc chỉ còn một khoảng trắng, anh tuyệt vọng không nói nên lười, không gầm không gào không khóc hay nổi điên cuồng loạn với anh trai mình nữa hắn chỉ đứng lên từ từ đứng đối diện với Taiju vô hồn nói: "Giết tôi đi trước khi tôi giết anh"


Words: > 3100 words

Xin lỗi vì ra chap muộn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro