Chương 91: Hậu quả của sự cưng chiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Taiju: "Hà!Đúng là tao sẽ giết mày nhưng mày nghĩ mày có cửa giết được tao ư, Hakkai!"

"Câm miệng đi thằng anh vô nhân tính, tôi nói thẳng với anh từ năm anh bạo hành chị Yuzuha tôi đã nổi điên lên với việc anh làm rồi, tôi kinh tởm nó, tôi kinh tởm cái gia đình này đến nỗi khi anh còn chưa lập bang đi ngủ tôi đã muốn cầm dao đâm nát óc anh rồi mang cho mấy con kiến ăn, bởi vì sao ư vì nó còn có tác dụng hơn anh đấy!" Hakkai gào thét trước khuôn mặt vô cảm của Taiju rồi không nhịn nhường gì dùng ngón trỏ chọt vào phần ngực rắn chắc ấy, anh ta không nói gì cả chỉ chăm chăm nhìn Hakkai

Hakkai nổi điên lên, sự cuồng loạn đã thoát ra xộc thẳng lên não, anh đau khổ quá rồi, anh đã chọn cách bỏ chạy, anh bật khóc nói lớn: "Bây giờ nếu như anh không giết tôi thì tôi sẽ liều chết đánh với anh kiểu gì cũng chỉ có một người chết, anh mau giết tôi đi kết thúc sự đau khổ tại đây đi, tôi đã làm khổ chị Yuzuha quá nhiều rồi, chị ấy đã bảo vệ tôi quá nhiều rồi, tôi cho phép anh vặt đầu tôi rồi treo lên cột cờ hắc long để thể hiện sức mạnh bạp lực của mình , nhưng xin anh xin hãy tha cho Yuzuha"

"Anh nói dối ư..." Một tiếng nói trong trẻo từ đâu chèn vào, Takemichi mặt vô hồn sau quá trình mắc cạn nhìn Hakkai, nãy giờ cậu cũng chỉ vờ như không nghe được điều Hakkai nói về việc Yuzuha bảo vệ mình nhưng bây giờ nghe trực tiếp thì cậu đã vờ như mình đã tin lầm người rồi

"Câm đi Takemichi đừng gọi tao là anh nữa, mày bộ điên thủng não hay sao mà muốn chèn chân vào cái gia đình này vậy hả, đừng có diễn kịch nữa thôi được rồi đó!" Thực sự lúc này anh không còn làm chủ được bản thân nữa đến cả vốn từ cũng chả chủ động được, rồi quay qua phía Inui và Kokonoi

Hakkai: "Chả phải bọn mày hận thằng Takemichi lắm sao, còn không qua lôi nó đi đi thích đánh thích đấm. Tùy, đứng đây làm gì muốn máu tao bẩn thỉu bắn vào mặt à"

"Không cần mày ra lệnh tụi tao tự biết" Kokonoi khinh bỉ khạc nhổ một phát. Hai người đi ngay sau đó, Hakkai nhìn theo bóng lưng đó thầm nghĩ: *Đưa Takemichi đi càng xa càng tốt, nó không liên quan đến vụ này nó không đáng chết*

"Thì ra đó là tình cảm của mày đối với tao" Taiju không nói gì cả, anh bất ngờ bóp cổ Hakkai giương lên . Ta sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Hakkai dần nhắm mắt lại cảm nhận đôi tay lạnh lẽo ấy đang tiếp xúc với phần da cổ mình rồi chuẩn bị siết lại cho anh chết đi, anh khẽ cười trong khúc sinh tử anh đã nghe thấy tiếng khóc của Yuzuha chắc là chị ấy đã tỉnh rồi nhỉ

Chị à mau ngủ đi

Nhìn thấy đứa em trai mình bị anh trai giết ngay trước mặt

Em chắc kèo chị sẽ khóc 1 năm không ngớt đến mức đi viện đó, nối đúng là trầm cảm luôn, chị ơi mau ngủ đi rồi khi tỉnh dậy chị sẽ không thấy em nữa, lúc đó em sẽ hóa thành một đóa hoa cẩm tú cầu nơi nào đó ngóng chị đến thăm

"Hự!" Một tiếng lớn vang lên, Hakkai bỗng thoát khỏi cõi chết anh bàng hoàng khi thấy bản thân vẫn sống hướng mắt lên đã thấy Taiju ôm một bên đầu đẫm máu, anh ta đã thả Hakkai ra rồi gục xuống ngay lập tứ một thân ảnh nhỏ con với mái tóc màu nắng cứ thế hiện ra sau khi lấp ló

Tay vẫn còn cây gậy, điều đặc biệt đầu gậy được gắn cây đinh khá lớn nhưng thiết kế cẩn thận lại tưởng là một phần trồi lên do hỏng hóc lúc sản xuất

Yuzuha giật mình tỉnh dậy luôn, cô hốt hoảng nhìn anh mình đang máu me đầy đầu rồi nhìn thử xem Inui và Kokonoi đâu thì đã bị hạ gục, ai cũng máu đầy đầu và mặt, Mitsuya từ nằm nơi đất hòa làm một với cái sàn đã chuyển qua hòa với cái tường, sản phẩm mặt máu của hai tên kia là anh đấm cho , chỉ vì lệnh của Takemichi

Còn đầu máu do ai tự biết

Taiju nhìn Takemichi, hai hàm răng nghiến ken két, hắn chỉ bị mấy đòn vào đầu thôi nhưng bây giờ lại chật vật dậy không nổi chửi lớn: "Cái quái!"

"Cái quái thá gì chứ Taiju" Taiju nổi khùng lao lên nhưng khi nắm đấm vừa tiếp xúc với mặt tiền của cậu thì một gậy nữa lại phang vào bên thái dương chính thức hắn gập người xuống

Taiju khó khăn nhìn Takemichi đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm nhưng xen cùng sự hận thùi tột bậc, hai mắt hắn dần hoa đi cái gì cũng mờ lòe: "Ha! Thì ra cuối cùng tao lại thua hả, lật kèo chơi bẩn được đó thằng ranh!"

"Anh nói gì vậy" Takemichi nhìn cái gậy gắn đinh của mình đang đẫm máu cậu nhìn Taiju rồi nhìn hai đứa em đang sợ hãi bàng hoàng nhìn anh trai mình đang máu đầy đầu: "Anh nói em chơi bẩn ư anh trai, em vốn không chơi bẩn em chỉ đang làm theo lời anh nói thôi anh à"

"Tình cảm gia đình chúng ta là trên hết em vẫn luôn là đứa em út trong nhà mà, nhưng đáng tiếc thay em chỉ là một tờ giấy trắng anh chị vẽ lên gì thì được cái đó, em không được một bức tranh hẳn hoi với gia đình cùng ánh nắng và cây xanh, bức tranh của e là hình ảnh một người anh đã giết hai người em của mình, anh à"

"Em chỉ đang làm theo anh thôi, dùng bạo lực giải quyết tất cả, chị Yuzuha đã bảo vệ Hakkai, vừa nãy Hakkai hi sinh tính mạng để bảo vệ Yuzuha và bây giờ tạm biệt anh nhé"

"Em sẽ giết anh để bảo vệ hai người họ" Một giọt nước mắt như hạt ngọc bỗng nhiên rơi ngay trước mặt của Taiju khiến hắn bàng hoàng nhìn lên khuôn mặt Takemichi đang khóc nhưng lại chả có tí nào nuối tiếc cả, hắn vốn dĩ không biết cậu là ai nữa, chỉ qua một cuộc gặp mặt ngắn nhưng dường như cách nói chuyện như thể Shiba Takemichi thực sự là một thành viên trong nhà Shiba vậy. Anh chịu rồi!

Nó như một đứa trẻ khác biệt luôn lẩn trốn nơi gầm giường nhìn anh hai bạo lực hai anh chị em thứ của nó vậy, có lẽ nào anh đã bỏ quên em không cậu em nhỏ, nếu như vậy thì anh mày ngu thật đấy, anh không nên lượng thứ cho mày mà lôi mày ra đánh cho bầm dập để mày biết điều, biết sợ mới phải

Thì bây giờ mày có giết được anh mày không cơ chứ

Taiju bật cười đau khổ hắn giương mắt mình nhìn cậu đang đứng đó, hắn biết rằng hắn chuẩn bị chết rồi hắn quay lại nhìn hai người em mình như lần cuối rồi hắn lại nhìn Takemichi: "Này em trai, anh mày ân hận lắm đó"

Takemichi nghiêng đầu thắc mắc Taiju tiếp lời liền: "Hận vì đã không lôi cổ mày ra từ gầm giường dần cho mày một trận nhừ tử"

"Hận vì bản thân đã cưng chiều mày quá nhiều, cõng mày trên lưng trong cơn mưa giá lạnh , cho mày con gấu mẹ tặng tao thích nhất, vuợt qua mọi rào cản bạo lực của tao , điều tao bất ngờ nhất là mày dám làm hơn hai đứa kia, tao hận vì đã quá cưng mày để rồi bây giờ mày ra tay giết tao, thật vinh hạnh nhỉ"

"Tao hận lắm hận vì trong phút giây đó tao lại vì mày mà làm quẩn , cứ ngần ngại không nỡ giết hai đứa kia kí ức cứ tràn về tao lại không nỡ ra tay, mặc dù trong lòng tao đang ra sức gào thét, tao hận lắm đó, hận vì không nghi hoặc mày không ngược đãi mày không giết mày không làm gì mày hết nhưng đến cuối cùng tại sao mày lại muốn giết tao vậy hả"

Takemichi: "Đúng anh đã sai rồi anh à, anh đã quá cưng chiều em để bây giờ em còn chả nỡ tiếc nuối khi xuống tay giết anh, anh đã không cho em biết tình cảm gia đình chân thật là gì anh đã thiên vị em đên mức bộ mặt giả của em anh cũng tin hết mực..."

"Tao không ngờ từ đầu đến cuối tao vẫn thua mày đó thằng em ranh ma, đến cuối cùng tình cảm của tao vẫn dư thừa nhỉ. Vậy trước khi chết thì Hakkai và Yuzuha à..." Câu nói bỗng nhẹ bẫng hẳn, Taiju như lần cuối cùng hắn cười tươi quay lại nhìn hai em mày

"Cho anh xin lỗi!Anh mày nhìn sai rồi!" Taiju cười tươi nói, trong phút chốc nước mắt anh đã rơi xuống lắng ngay nơi sàn, nó không còn lạnh nhạt như vừa nãy nữa cảm giác như dao cắt xé ruột vậy , chính nó đã khiến Yuzuha bỗng hụt một phút trong tim đầu cô tràn về những kỉ niệm đau khổ ấy chả hiểu vì sao....cô lại đau quá, Hakkai cũng vậy

Cả hai cùng hận Taiju nhưng cùng không muốn nhìn anh mình chết cả hai đang bị thương chi chít nơi người không tài nào lao lại được, Hakkai cuối cùng cũng không chịu được lần đầu tiên anh bật khóc vì chuẩn bị mất anh hai anh cúi gầm mặt xuống để tránh thảm cảnh chuẩn bị diễn ra, thảm cảnh em út sẽ giết anh hai!

Takemichi bên này đã lạnh lẽ, cậu rút từ trong túi ra một cây dao găm giơ lên cao nhất: "Tạm biệt nhé Taiju!"

"Taiju!" Inui la lớn nhưng khi cây dao dơ xa chuẩn bị được hạ xuống thì lại khựng lại bởi vì người trước mắt cậu vốn đã không còn là Taiju nữa, là Yuzuha, cô mặc thân mình bê bết máu, đến nỗi đứng còn không vững chân khịu chân thẳng giang lớn hai tay che cho ngừi anh của mình, cô không ngần ngại dùng những lời nói yếu ớt của mình cất lên: "Takemichi, xin em dừng lại đi"

"Chị Yuzuha à! Đi ra hoặc em sẽ giết luôn chị" Takemichi hạ dao xuống rồi phẩy phẩy qua chỗ khác, nhưng Yuzuha vẫn cứ đứng đó cậu có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi được rịn xuống từ khuôn mặt của Yuzuha, cô đang sợ hãi run rẩy rồi thở dốc. Cô vẫn mặc đứng đó giang rộng hai tay: "Giết đi, xin đừng đụng vào ANH HAI"

"MẸ KIẾP!" Takemichi chửi thề rồi vứt dao đi một khoản xa rồi cầm cây gậy dống đinh của mình lên cúi xuống đối diện trực tiếp mặt của Yuzuha chửi ầm lên đến nỗi đôi lúc còn làm cô nhắm chặt mắt lại vì giọng quá lớn: "Chị có phải não úng mẹ nó rồi không, biết vừa nãy thằng đó định giết chị không bây giờ thì lại ngu muội đứng ra bảo vệ nó chị bị điên hả cút ra"

Sau tiếng quát lớn người kia vẫn không chút xê dịch chị không trả lời câu hỏi của Takemichi chỉ bảo vệ Taiju thôi, ngay lúc này từ sau lưng Yuzuha vang lên tiếng khóc: "Biến ra đi, mau tránh ra đi Yuzuha"

"Câm miệng" Chưa để Taiju nói xong Yuzuha đã gào lên cô trừng mắt quay lại nhìn Taiju, đôi mắt ấy như muốt ăn tươi nuốt sống Taiju vậy nó điên cuồng: "Anh im mồm đi anh không có quyền lên tiếng, em nói rồi em sẽ bảo vệ anh thì em nhất....hic...hic....định sẽ...bảo....vệ anh!" Yuzuha bật khóc rồi lại quay lên đối mặt với Takemichi

"Chị sẽ không cho em giết anh ấy đâu" Cô cuối cùng cũng chả hiểu vì sao mình lại liều mạng bảo vệ anh trai nữa chỉ biết rằng trái tim cô đã dẫn lối cho cô làm vậy. Vì tình thương , chết không nuối tiếc

"Ồ vậy sao" Takemichi nhướn mày nhìn Yuzuha bỗng nhiên dơ gậy lên phang trực diện vào phía sau của mình, Inui ngã xuống: "Lần sao có muốn phục kích thì ráng nhờ người nhìn hợp ác nhé, còn bây giờ quay lại chủ đề chính, chị muốn em phải làm sao đây chị gái...." Takemichi ngồi khụy xuống rồi đối mặt với Yuzuha trông chả khác gì chủ nợ với con nợ cả

"Chị bị bạo hành vậy chưa đủ sao, hay chị còn muốn gì nựa MẸ KIẾP CÁI GIA ĐÌNH NÀY, ĐIÊN HẾT RỒI À, ĐÚNG RỒI HAHAHAHAHAHAHA, PHẢI DIỆT TRỪ ....TRỪ HẾT"Takemichi ôm mặt mình cười nắc nẻ rồi cậu cầm gậy lên hướng đầu gắn đinh vào thái dương của Yuzuha, cậu bật khóc nức nở cười lớn rồi hét lên

"Tạm biệt chị Yuzuha, muốn bảo vệ hắn thì lên thiên đường cùng nhau đi nhé" Takemichi giơ ra xa chỉ cần một đòn thôi thì Yuzuha sẽ chết ngay lập tức. Cô lặng lẽ nhắm chặt hai con mắt mình lại mỉm cười lần cuối, chả hiểu sao cô lại vui lạ thường, bây giờ thì cái chết của cô mãn nguyện thật rồi, không chết dưới chính tay anh trai mình và chết được thảnh thơi cái chết của cô chính là cái chết nhân nghĩa, chết vì người thân

Nhưng lạ thay cô không thấy đau, cô còn chả dám mở mắt bỗng nghe thấy tiếng thở hắt của anh trai mình: "Hakkai..." Yuzuha bỗng chợt mở bừng mắt ra hướng lên trên, Hakkai đã đánh cho Takemichi ngã vật ra đất từ bao giờ, trên tay anh vẫn là miếng gỗ dính máu của cậu, anh thở hổn hển kinh hoàng rớt cả miếng gỗ sợ hãi nhìm chị và anh mình

"Hakkai, mày làm cái gì vậy hả!" Mitsuya tàn tạ đến mức khó đi bên này gầm lên, anh tức giận không thở nổi hận bản thân thảm quá rồi, nếu bây giờ được hồi phục sức lực anh nhất định sẽ chạy lại bế Takemichi đi bệnh viện nhưng bây giờ thì bất phương toàn tập

"Taka-Chan xin lỗi, hic....hic....hic.....AAAAAAAAA" Hakkai run rẩy rớt miếng gỗ kinh hoàng nhìn Mitsuya rồi nhìn tay mình, bật khóc lớn rồi ôm lấy cái đầu đầy máu của Takemichi ôm chặt vào người mình hét lớn đau đớn, anh không ngừng gọi Takemichi dậy nhưng cậu vẫn cứ nằm đó im bặt, sự im ắng đáng sợ đến mức Hakkai còn chả dám kiểm tra xem cậu còn thở không đơn giản vì anh hiện tại đang quá mức hoảng loạn, trong phút chốc cả ba người trong gia đình nhà Shiba tưởng cậu đã chết rồi. Hakkai rưng rưng không ngừng ôm lấy cái đầu đẫm máu của cậu khóc lớn hơn nữa

"Hic....hic.....hic....chị ơi....phải...làm...sao đây em giết Takemichi.....em giết cậu ấy rồi" Đôi đồng tử ầng ậng nước toát lên sự ân hận và đau khổ hướng dến nhìn Yuzuha, trong phút chốc im bặt cô ngay lập tức run rẩy vì ý tưởng vụ lên trong đầu mình: "Hakkai....được rồi....không sao đâu......mau...mau....dưa cậu ta đến bệnh viện đi....cứu được thì cứu....không thì chị...chị sẽ lo liệu cho" Câu nói vừa được cất ra cả không gian im bặt hẳn luôn

Hakkai ngơ ngác nhìn chị mình đến mức cạn nước mắt ngay lập tức anh run rẩy không khóc nữa mà nói nhỏ: "Không! Em giết người rồi! Chị với anh mau chạy đi nhanh lên!" Hakkai mất bình tĩnh hét lên bỗng từ đâu Taiju bước đến một tay không nhấc người Hakkai lên nhẹ tâng nhưng Hakki lại dãy ra anh nhất định một mực ôm đầu Takemichi

"Chạy đi dắt theo chị mày nữa để tao ở lại lo liệu" Taiju thở dài sầu thôi rồi, đầu anh vẫn còn choáng nên đôi lúc cũng hơi ngặt nghẹo .Một sự thật phũi phàng đến nỗi không thể tin nổi, cả Yuzuha và Hakkai đều cứng đờ bây giờ cả ba bắt đầu nhìn nhau chửi nhau thậm tệ: "Đồ anh trai điên biến đi nhanh lên tôi lo cho"

Định hành em bé tiếp nhưng thôi dừng được rồi còn trận Thiên Trúc nữa chứ!

Tôi gần thi rồi =< Xin lỗi vì ra chap lâu nhé 

Words: > 3000 words

Xin lỗi vì ra chap muộn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro