Chương 92: Tình yêu anh theo tuyết lạnh tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Hakkai: "Chị mới khùng ấy mau chạy đi bây giờ nói với công an là con gái giết người thì bố chả thằng nào tin cho nổi"

Taiju: "Bọn mày mới điên ấy mẹ kiếp sống đéo muốn, nãy tao giết thì khóc lóc bây giờ tao cho đường sống thì lại muốn chết não úng mẹ hết cả lũ rồi à"

Yuzuha: "Anh mới úng não mới điên đó vùa nãy ai là người bảo Takemichi giết mình đi, đứng trước trai dễ thương thì thế này thế nọ mà bây giờ bọn tôi lại thế hả cái đồ bánh tráng"

Taiju: "Mẹ mày bánh tráng thì tao vẫn là anh bọn mày chạy nhanh đi hai đứa khùng"

Hakkai: "Em không chạy em làm em chịu hai anh chị chạy đi"

Yuzuha: "Chị không chạy đâu chị không bỏ em đâu"

Taiju: "Bọn mày úng hết não rồi à, đứa nào ở với tao thì đứa đó sẽ không bao giờ hạnh phúc , biết điều thì chạy đi ngu vãi cả nồi ra, tốn cơm tao nuôi bọn mày"

Hakkai: "Biết tốn cơm rồi thì mau chạy đi bây giờ em báo hiếu đó"

Yuzuha: "Hai người im đi được không!!"

???: "Sao ai cũng không muốn chạy vậy"

"Vì tôi không muốn bỏ lại gia đình mình!" Cả ba đồng thanh trả lời mà không hề nghĩ gì nhiều. Bỗng nhiên bầu không khí im bặt hơn tất thảy. Hình như giọng nói của ai đó chèn vào thêm thì phải cả ba cùng nhìn xuống người phía dưới, nãy giờ cậu đã chứng kiến một cảnh không ai chịu nhường ai đến nỗi gào khóc văng hết nước miếng nước mũi vào mặt nhau

Takemichi khập khễnh với cái đầu máu ngồi dậy mỉm cười tươi rói nhìn ba người, một nửa đầu của cậu đã bê bết máu đến nỗi tóc kết lại hết với nhau thành tảng thành tảng, chắc là do Hakkai ôm chặt quá, nụ cười tươi nhưng người cậu thì héo quẹo rồi cậu bỗng đứng dậy khỏe mạnh

Takemichi mày chưa chết" Hakkai ngơ ngác nhìn Takemichi khóe mắt anh bỗng cay xè tuy còn đọng lại một ít nước minh chứng cho trận khóc lớn vừa rồi Takemichi thì vẫn ôn nhu nhìn anh không nói gì rồi quay lại nhìn hai người kia: "Có lẽ tôi thắng rồi nhỉ, thế nhé còn nữa nè, có lẽ ba người cần không gian nói chuyện đấy" Takemichi bước lại chỗ Mitsuya đang thở hổn hển ngồi lên người Inui nhìn anh còn thảm hơn cả Takemichi ấy chứ

"Mày vất vả rồi" Takemichi cụng tay với Mitsuya

" Vì mày tất cả là không" Mitsuya sung sướng nhìn người mình thích khen rồi , rồi cả hai đứa dùng hết sức nhấc Kokonoi với Inui đang bất tỉnh lên rồi khập khễnh đưa ra ngoài trước khi đi qua Taiju hẳn, Mitsuya đã gửi lại một câu: "Hiểu cách làm anh chưa là phải như vừa nãy ấy có chửi cũng phải đưa em mình lên hàng đầu hiểu chưa, thằng móp đầu" Mitsuya rời đi rồi đóng cánh cửa lại để cho ba anh em nhà nọ nãy giờ đang ngẩn tò te ra nhin theo cùng với bãi chiến trường sau trận đấu

Quả nhiên khi vừa bước ra đã chạm mặt ngay, Baji đang đứng đó cầm một tên đánh cho thừa sống thiếu chết: "Takemichi!" Thấy được cậu, anh không nghĩ nhiều thả tên đó xuống cái bộp rồi lao lại phía cậu không ngần ngại gì ôm cậu đồng tời đạp bay Inui đang nằm lên lưng Takemichi qua một bên thềm lạnh buốt đóng băng

"Mày có sao không!" Baji ôm cậu một hồi rồi rời ra bắt đầu quay người cậu như chong chóng kiểm tra đến hồi nhìn quả đầu được gội bằng siro dâu lại nhíu chặt chân mày lại

"Takemichi" Chifuyu cũng phi lại với mặt lấm lem vết xước nhìn ra xa một mớ người của Hắc Long đã bại trận dưới lính của nhất phiên đội ,cậu cười khì tự hào: "Công nhận mấy người mạnh ...thiệt đó...Oái" Takemchi đang nói thì đã bị Mitsuya xách tại hai người kia mỗi người một cái má mà nhéo dãn ra

Mitsuya: "Ừm trong kế hoạch thì nói mày cứ an tâm tao không làm gì dại khờ đâu bây giờ thì đầu đầy máu ha giỏi quá ha"

Baji: "Sao mày dám lừa bọn tao vậy hả Takemichi"

Chifuyu: "Thật đáng buồn khi tao đã tin tưởng mày cộng sự à"

Chuyện là đáng lẽ nhất phiên đội đánh vào Hắc Long trước nhưng vì muốn một mình giải quyết mọi chuyện Takemichi đã đến gặp riêng Mitsuya nói về kế hoạch của mình mời anh tham gia rồi nhờ anh đánh lừa bọn này

Nhưng tiếc thay lừa không được qúa lâu thì nhất phiên đội nhận ra kéo vào đánh Hắc Long, nhưng may sao họ đã giải quyết xong phần bên trong rồi, anh em nhà Shiba có lẽ sẽ tốt hơn nhiều hơn rồi đỡ hơn lần trước

"Hic đâu phải lỗi của mình tao không nhớ là do thằng Mitsuya lừa à" Takemichi cố giãy ra rồi lắc đầu nguây nguậy Mitsuya chưa kịp ú ớ câu gì thì từ đâu Chifuyu đã lao lại kẹp cổ anh vặn qua vặn lại: "Mày tưởng mày thoát tội chắc thằng chết tiệt đầu sầu riêng lai khoai môn này!" Baji cũng muốn tham gia nhưng chợt nhận ra có hai người vừa được Mitsuya và Takemichi khiêng ra liền hỏi

Baji: "Ờm đây là..."

Takemichi: "Hai người thân cận nhất với Taiju: Inupee nói Kokonoi"

Chifuyu: "Ủa khoan sao bọn nó ở đây?"

Mitsuya: "Ờm thì do bọn nó đi với Taiju"

Baji: "Ủa vậy là Taiju đang bên trong kia"

Takemichi: "Ờm đúng"

"Òa đúng tiện ha, tao vô combat với thằng đó" Baji hùng hồn sắn hai tay lên định vô tẩn Taiju một trận nhưng Takemichi từ đầu ôm chặt lấy eo anh rồi gào lớn: "Thôi mà Baji bên trong có cả chị Yuzuha với Hakkia nữa đó đừng có như vậy mà công sức của tao cả đất" Baji thì nào chịu nghe còn mạnh bạo xô cậu ra

"Nhưng nó đánh mày, tao sẽ vô đó. Đi Chifuyu" Baji hất Takemichi qua một bên rồi hẩy Chifuyu một phát anh cũng nghe theo ngay lập tức thả Mitsuya ra rồi đi vào trong trước khi đi còn nháy mắt với cậu

Takemichi: Khinh bỉ!

Takemichi đưa mắt nhìn Mitsuya kinh hoàng cầu xin sự giúp đỡ của nh nhưng anh chỉ cười gượng khước từ hoàn toàn nó cuối cùng Takemichi phải thở dài rồi bắt đâu ăn vạ tiếp: "Hic....máu đầu nhiều quá có ai giúp tôi không ta" Cậu vừa nói xong Chifuyu từ đâu đã phi lại kéo cậu đi lại con xe, bỏ rơi luôn vị tổng trưởng: "Đi tao đưa đi"

"Ủa gì vậy thằng kia" Baji hét vọng nhưng Chifuyu còn chả buồn quay đầu lại, mọi người không biết được anh cay thế nào khi mấy bữa nay ghen tức vì Baji với Takemichi chim chít với nhau đâu. Anh lần này có cơ hội thì anh sẽ bắt lấy, còn gì đâu là tôn trọng đàn anh nữa , Baji muốn lao lại nhưng liền bị Mitsuya gạt chân té chổng quèo ra đó may chưa đập người vào thành cầu thang

"Mẹ mày! Đèo thằng bạn mày đây à đưa tao đi viện Lẹ!" Baji sưng sỉa định combat với Mitsuya nhưng khi thấy bộ dạng thảm thương của Mitsuya lại thấy thương thật, anh tiếc nuối dõi mắt theo bóng lưng của cậu đã khuất đi lòng trào dâng cảm giác gì đó vô cùng khó chịu anh tự nhủ: *Mày cứ chờ đó đi Chifuyu* Rồi vác Mitsuya đi ra xa

Nhưng quái sao đi đến xe lại thấy Chifuyu ngồi đìu hiu một mình hỏi ra mới biết Mikey từ đâu đi đến vác Takemichi đi mất rồi

Baji: *Mình có nên cười nó không nhỉ* Baji còn đang ráng nín lại mà run lên thì Mitsuya đã tranh phần cười trước như được mùa, Chifuyu bực quá liền lại combat với Mitsuya nhưng mai sao có Baji ngăn lại không thôi kèo này Mitsuya nằm viện dài dài trước khi Baji chở Mitsuya đi hẳn người đầu tím còn ráng nói với Chifuyu một câu: "Tao đã thấy cộng sự mày mặc váy"

Thanh âm chỉ như chuồn chuồn lướt nước còn chỉ là khẩu hình miệng nên mỗi Chifuyu nghe được khi chiếc xe biến mất hút thì nghe thấy tiếng gào thét tức giận của Chifuyu, anh hận không thể xả giận lên con xe của mình thì bỗng nhìn thấy Inui bên kia, anh cười một nụ cười man rợ

Bên này

Takemichi: "Òa nhanh quá đi mất Mikey ơi!"

Mikey: "Háo hức vậy ư tao chạy nhanh hơn nữa nhé"

Takemichi: "Okeeeeeeeeeee"

Takemichi biết rằng Mikey sẽ luôn dịu dàng với mình mà, cậu ôn nhu cười rồi bất chủ dựa đầu vào Mikey, cậu bỗng bồi hồi nhớ lại cuộc nói chuyện ngày xưa mà bất giác vòng tay ôm lấy cái eo của Mikey, bị ôm đến bất ngờ anh giật mình hỏi: "Tao chạy nhanh quá hả?"

"Mikey này!" Takemichi không trả lời mà hỏi ngược lại, Mikey cũng đáp: "Hửm" Chả hiểu bằng một thế lực nào mà cậu lại tiếc nuối ngày xưa rất nhiều, cậu nhớ những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa những thứ còn được gọi là hàng quý trong rương hòm. Tất cả chỉ còn là kí ức được cậu tái hiện lại ngay bây giờ, những kỉ niệm xinh đẹp nhưng bất hạnh của Mikey và đau khổ của mọi người

"Mày vẫn luôn hạnh phúc chứ" Chính câu hỏi này đã khiến cho nhịp xe bỗng dừng lại, áp mặt vào lưng Mikey có thể cảm nhận được tim anh đập nhanh lên Takemichi bỗng cảm thấy thương xót tột cùng cho Mikey chỉ sau đây nữa thôi Manila sẽ chờ cậu

Viễn cảnh ấy cả đời cậu cũng chả quên. Cái lần được ôm anh vào bầu ngực ấy cảm nhận hơi thở của anh dần trở nên thoi thóp cậu đã sợ hãi đến mức gào thét trong tuyệt vọng, để rồi khi chết đi cậu vẫn cảm thấy mình còn đang rất nuối tiếc anh. Takemichi cười buồn siết chặt lấy eo Mikey hơn

"Sao.....sao mày lại hỏi vậy.....tao vẫn bình thường mà" Đừng nói nữa Mikey xin đừng dối trá nữa

"Không mày không ổn chưa bao giờ ổn đứng chứ, anh mày......người đứng đầu bang Hắc Long ấy, chắc đã dạy mày rồi chứ nhỉ, khi đau hãy nói ra rồi mặt trời sẽ đến sưởi ấm cho trái tim mày" Takemichi nói bâng khuâg làm Mikey khẽ cười anh định nói lại rằng là: /Mặt Trời nào là của riêng tao chứ / Thì Takemichi đã chèn lời

"Và tao sẽ làm mặt trời của mày" Trái tim bỗng lệch nhịp, phiến hồng nổi dần lên trên hai bờ má bị tuyết tạ vào nữa làm anh có hơi se lạnh. Mikey ngơ nghác chỉ muốn bóp phanh rồi quay xuống hỏi Takemichi cho rõ nhưng chung quy lại anh cũng chỉ nghĩ cậu đang đùa

"Takemichi nói lạ quá tao vẫn ổn mà" Chả hiểu vì sao Takemichi không nói gì nữa, cứ như thể cậu ngủ rồi vậy vì muốn nghe câu trả lời của Takemichi mà Mikey đã dừng chân ở một công viên rồi dắt ta cậu đi dọc con đường nhỏ: "Sao ăn nói lạ thế hả Takemicchi" Người phía sau không trả lời dúng tay hẩy nhẹ bờ vai Mikey, bảo anh đi lên trước để rồi hai người đối diện nhìn nhau trực tiếp

"Mikey à đi lên đằng trước đi" Takemichi rời tay ra khỏi Mikey rồi bảo anh đi về phái trước rồi khi anh đi về phía trước cậu lại cười tươi như hoa nói với anh: "Thấy đầu tao thế nào, sáng ngay trong đêm đúng chứ kệ mấy vết máu đi ha, thấy mắt tao thế nào, như đại dương đúng không"

"Hãy nghe đây Mikey, tao sẽ không chỉ là ánh nắng mà còn là ánh dương phản chiếu từ mặt biển đến với mày!" Takemichi ngây thơ hai tay chống hông mặc kệ cơn rét buốt làm rát da mặt, cậu cười tươi hùng hồn tuyên bố và chính lời nói này đã khiến cho Mikey ấm lòng, anh cảm thấy xung quanh mình bỗng nhiên sáng đến lạ thường cứ như thể đúng thật là có một mặt trời đang hiện hữu ngay bên mình vậy, nó sưởi ấm làm trái tim bồi hồi đập mạnh khiến cơ thể tăng nhiệt chỉ muốn rũ bỏ lớp áo dày. Trong phút chốc anh đã rũ mắt nhìn Takemichi y như thể nhìn người thân của mình

"Ủa thật vậy sao, nhưng mà tiếc ghê mặt trời mình xấu xí quá"

"Ể" Takemichi đang mũi hếch lên trời khi nghe xong mà sừng cồ lên suốt một quãng đường còn lại chỉ có cúi gằm mặt đường lầm bầm chửi Mikey thế này thế kia mà không hề biết bản thân đang được Mikey dắt đi lúc nào không hay, cậu thì giận mà không hề hay biết Mikey đang đỏ mặt khi trong tâm trí ánh cứ có hình ảnh của Takemichi lúc nãy, công nhận đáng yêu thực sựu và chính tình cảnh này nhìn hai đứa nó thực sự quá giống một cặp

Mikey: "Takemicchi"

"Hả!?" Bị gọi nên có đôi phần bất ngờ cậu ngay lập tức ngỏng đầu lên nhìn người mới trêu mình không: "Mày có anh chị em không"

Takemichi: "Ờm tao không, còn Mikey_kun thì có anh Shinichirou nhỉ"

Mikey: "Mày biết anh ấy hả"

"Ờm" *Không những không biết mà còn sống chung với nhau nữa đó trời*

Mikey đang chỉ có mỗi Takemichi trong đầu bỗng nhiên được nhắc đến chuyện cũ mới chợt bừng tỉnh khỏi mộng, nhớ đến mục đích ban đầu của việc đưa Takemichi tách riêng ra

Mikey: "Anh ấy.....haha anh ấy ngốc lắm, một người vừa liều lại vừa ngốc thế quái nào vẫn trở thành tổng trưởng của một bang đua xe"

"Òa! Ghê thiệc nha!"

"Ừm chỉ trong mắt bọn mày thôi, chứ trong mắt tao ổng ngốc lắm, ngốc mà lại tốt bụng biết lo lắng cho người khác, ba mẹ tao thì mất rồi mỗi ổng nuôi dạy tao với Emma nên người chỉ tiếc rằng trời không thương đưa người ấy đi" Mikey một tay bỗng áp vào bờ ngực, Takemichi nghe đến đây trái tim bỗng siết lại cậu bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Mikey rồi cắn phập lấy bờ môi dưới trong đầu vô thức tự hỏi

*Mikey, nếu mày muốn tao cứu anh mày, hãy nói ra đi hãy cầu cứu tao đi, tao sẽ làm mà* Cố gắng thoát khỏi những tâm tư cảm xúc lạc lõng của bản thân Takemichi tiếp tục nghe Mikey giãi bày

"Takemicchi à mày mạnh lắm đấy" Câu nói tuy nghe vô cùng vui nhưng đã vốn quá quen thuộc Takemichi cũng chả bảo gì chỉ cười ngượng rồi gãi gãi sau đầu: "Không có-"

"Tao thì yếu quá" Chưa nói xong thì Mikey đã chèn lời, anh không để cậu nói hết mà ôn tồn tiếp: " Mày luôn như vậy, mày chưa bao giờ để thua chính bản thân mình mày luôn luôn đưnghs vững mặc kệ những lời bàn tán phía sau, không chịu khuất phục thậm chí là không đầu hàng..."

"Mày đã khuất phục được chính Mikey này trong trận Vahalla, mày đã nói tao trong trò chơi ngày đó ở đền, tao đã nghi hoặc mày nhưng mày lại nói đúng, mày nói được toàn bộ mày biết hết tất cả....hãy nói đi Takemichi! Mày là ai!"

Takemichi giật thột nhưng rồi lại chết lặng với chính câu hỏi này, cậu bắt đầu đảo mắt tứ tung rồi nhìn lại về phía Mikey cậu bất giác cười khẽ: "Mikey à, tao là một Mặt Trời" Câu nói nửa mùa nhưng kèm theo nụ cười ấy lại kiến cho Mikey không hỏi thêm được gì nữa, anh bỗng nhiên cảm thấy xao xao trong tim

Mikey: "Takemicchi à"

Takemichi:"Hả"

Mikey "Hãy mắng tao nhé, như anh tao ây, tao mến mày lắm" Tao cũng thích mày nữa

Takemichi bỗng cười vui vẻ, cậu không nghĩ nhiêu ôm chầm lấy Mikey để cằm anh kê lên vai mình nói từng đợt tuy trong thời tiết lạnh giá nhưng nhờ câu nói của Takemichi, Miey lại ấm lòng đến lạ thường.....

Takemichi: "Mikey à, tất nhiên rồi, tao sẽ mãi ở bên Mikey, tao sẽ không mắng đâu tao chỉ nhắc nhở thôi, Mikey à, Takemichi này mãi là người nhà của mày nhé"

Takemichi à tay mày ấm quá

Takemichi à cứu tao với

Takemichi à

Takemichi....

Take...

Michi....Chả hiểu sao chính những người đi bộ thấy cảnh hai chàng trai ôm nhau lại cau mày, bởi vì bằng một thế lực nào đó họ đã nhìn thấy một bóng người khác đứng đó cách xa một tí như trời trồng, một tay giơ trong không trung như muốn kéo chàng trai mái tóc màu nắng lại về lòng mình nhưng bất thành. Cảm giác như một cuộc tình có người thừa vậy

Nhưng nếu nhìn kĩ hơn nữa thì tuyết rơi đã làm cho chàng trai với hình xăm con rồng và mái tóc rẽ ngôi đồng màu ấy đang dần tan biến......

Cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh của những người đi đường mà thôi

Takemichi bên này thì lại bỏ ngoài tai toàn bộ những kí ức tột cùng của khổ sở và đau thương, một khi đã làm lại cậu sẽ không để bản thân thất bại nữa, cái cảm giác ê buốt trái tim ngày ấy khi ôm lấy cái đầu máu của Mikey Manila cậu đã bật khóc lớn, khóc một cách thê lương

Cậu đã không biết mình nghĩ gì nữa

Nhưng cậu chắc chắn rằng Mikey Manila chính là người cậu xem trọng nhất, một tia ý nghĩ dã từng vụt qua trong đầu Takemichi rằng cậu đã từng yêu Mikey nhưng khi đối diện với Mikey Bonten và Mikey Kantou....tình cảm ấy vốn đã bị những cơn mưa làm cho mai một và phai mờ đi rồi......Đó cũng chính là lí do cậu không quay lưng lại nhìn Mikey Manila ảo ảnh đang tuyệt vọng nhìn mình ôm Mikey Touman: *Xin lỗi nhé anh Manila, tất cả rồi cũng chỉ là kí ức đau khổ của em thôi, biến mất đi.....đừng đau khổ nữa*

Words: > 3200 words

Xin lỗi vì ra chap muộn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro