Chương 93: Tha cho tôi Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi bên này thì lại bỏ ngoài tai toàn bộ những kí ức tột cùng của khổ sở và đau thương, một khi đã làm lại cậu sẽ không để bản thân thất bại nữa, cái cảm giác ê buốt trái tim ngày ấy khi ôm lấy cái đầu máu của Mikey Manila cậu đã bật khóc lớn, khóc một cách thê lương

Cậu đã không biết mình nghĩ gì nữa

Nhưng cậu chắc chắn rằng Mikey Manila chính là người cậu xem trọng nhất, một tia ý nghĩ dã từng vụt qua trong đầu Takemichi rằng cậu đã từng yêu Mikey nhưng khi đối diện với Mikey Bonten và Mikey Kantou....tình cảm ấy vốn đã bị những cơn mưa làm cho mai một và phai mờ đi rồi......Đó cũng chính là lí do cậu không quay lưng lại nhìn Mikey Manila ảo ảnh đang tuyệt vọng nhìn mình ôm Mikey Touman: *Xin lỗi nhé anh Manila, tất cả rồi cũng chỉ là kí ức đau khổ của em thôi, biến mất đi.....đừng đau khổ nữa*

Nhưng cậu không hề biết rằng khi chính cậu cắt đứt lấy sợi dây cảm tình ấy thì một ngọn lửa hồng lại cháy rực như ánh hào quang người ấy dành cho cậu, ngọn lửa tình duyên bén còn nhạy hơn dây nữa trái tim ấm nóng nhiều bề, gây nên cảm giác ganh tị với người con gái tóc hồng, bao nhiêu hoài nghi về tình cảm và chính giới tính của mình cũng đã chả còn nữa, Mikey anh, yêu Takemichi rồi.....

Anh yêu em nhưng mong em không miệt thị, nhưng chắc chỉ có mình anh thôi, Mikey cuối cùng cũng đã biết được cảm xúc của mình thay vì cảm thấy kì lạ anh lại hạnh phúc và sung sướng đến tột cùng, cảm giác được người mình yêu ôm lấy thật sự quá hạnh phúc, một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ làm anh vỡ òa rồi

Anh không biết mình bị sao nữa nhưng từ ngày đó, từ ngày Takemichi ngốc nghếch đánh nhau với Kiyomasa anh đã bị cậu thu hút mất rồi, rồi đến ngày cậu nắm chắc lấy tay anh nghiến ngấu vì bị oxi già , đau nhưng thấy cậu thật đáng yêu, rồi đến khi cậu kiên định nhìn Mikey khóc một mình cười buồn, rồi đến khi cậu vì anh và mọi người mà diễn trò, làm kẻ ác để anh đánh cho thừa sống thiếu chết

Đánh cho mất hình dạng con người

Đánh cho lê lết như miếng dẻ lau nhà

Cậu vẫn đứng lên, vì mọi người và vì anh, rồi cả bây giờ nữa, cậu nói cậu sẽ trở thành mặt trời của anh, tuy anh biết cả đời này Takemichi cũng sẽ không mở cửa trái tim cho mình vào vì cậu đã có người mình yêu rồi nhưng anh vẫn sẽ đứng đó chờ đợi cậu mà, chỉ cần được cậu ở bên và quan tâm như một người thân

Cũng đã đủ lắm rồi

Nhưng Mikey không hề hay biết bản thân đang có kha khá địch thủ

Thời gian yên bình cứ thế trôi qua hai đến ba ngày ,trời ngập tràn nơi đâu cũng tuyết tuyết tuyết thì Takemichi lại lết hai chiếc chân của mình ra ngoài một công viên nào đó để ngắm cảnh đêm, với một ly cà phê nóng và cái đầu đang hơi ê, cũng chả biết vì sao số nó hên thế nào được tặng thêm cốc nữa

Hai tay hai cốc cà phê nóng hổi, Takemichi chỉ muốn bật khóc vì mình qusa cô đơn. Vốn lúc đầu cũng định rủ Hinta nhưng mà...cô bận....định rủ bọn bạn...nhưng mà sợ bị bọn nó sỉa xói chuyện đêm giáng sinh...thế là dẹp bà nó luôn. Takemichi cười mệt thở dài tiếp tục bước đi hai bên đường ai ai cũng có đôi có cặp khoác tay cùng mặc chung một cái áo thủ thỉ nói chuyện làm những làn khói lạnh phả lên từng đơt nhìn hạnh phúc và ấm cúng vô bơ

Riêng Takemichi đơn độc có mình....

Cậu chợt muốn qua nhà Emma nhưng chợt nhớ đến bữa ở công viên với Mikey

Lại thôi luôn.....thế là Takemichi lại lướt thân trên nền tuyết trắng bỗng nhiên từ đâu một hạt tuyết đọng ngay trên sống mũi của cậu, đánh mắt nhìn lên Takemichi cười hạnh phúc rồi phủi nó đi, như một cái cầu ánh mắt cậu va ngay vào một cô gái với mái tóc cũng rất giống với màu tuyết mặc không hề ấm tí nào đang ngồi trên hàng ghế dài dưới cây đèn công viên vắng vẻ trông vô cùng cô đơn và buồn hiu

Chỉ tiếc là dáng ngồi hơi lạ, chả khác gì mấy với mấy tên say rượu. Nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp chả nhìn thấy mặt nhưng riêng cái sống mũi kia thôi cũng đã như người mẫu rồi, nó lập lòe dưới ánh đèn ánh lên một cảnh buồn

Takemichi bắt đầu nhìn lại tay mình, lòng bỗng chợt nảy ra một ý *Hay là mình tặng người ta nhỉ* Nghĩ là làm Takemichi bắt đầu tiếp cận cô gái ấy, càng lại gần càng thấy mái tóc của cô này có phần hơi rối nhưng tuyết đọng trên ấy lại hòa chung với một màu tóc, nhìn thật tuyệt, cậu muốn rờ lên nó nhưng lại thôi

Trong vô thức Takemichi đắm chìm trong đấy suýt quên cả việc, cậu bắt đầu rờ nhẹ lên vai của cô kia: "Ờm bạn gì đó ơi, bạn có muốn uống chút cà phê nóng không" Người kia không trả lời như thể không quan tâm hoặc đang suy nghĩ một điều gì đó, liền cúi gằm xuống làm tóc che hết mặt

Trong phút chốc Takemichi nhớ lại tình tiết này rất có hay trong mấy bộ truyện mà Chifuyu đưa cho cậu đọc, kiểu như là nữ chính thất tình rồi ra đây ngồi mình bật khóc chả hạn. Takemichi cứ nghĩ vậy rồi cảm thương cho người trước mặt, cậu liền đi lên đứng trước mặt của cô gái rồi quỳ xuống

"Cô có ổn không vậy" Câu hỏi mới hỏi xong Takemichi bỗng giật nảy lên vì cảm thấy lạnh sống lưng kinh khủng khiếp, tuy chỉ nhìn thấy tóc của người đối diện nhưng chả hiểu sao có cảm giác như thể phía sau lớp tóc đó là một con hổ đói đang lăng sòng sọc nhìn cậu vậy, bỗng nhiên người đó nẩy lên một cái sau khi chạm mặt với Takemichi

Mái tóc vàng màu nắng ấy, đôi mắt ngây thơ chứa cả đại dương đã nhẫn tâm hút cô gái vào ấy.......Nó là của cô!

Người con gái đó chợt mỉm cười đến nỗi miệng nhoẻn đến sỗng mũi nhưng vì tóc che mặt nên Takemichi chả thấy, người đó nở một nụ cười man rợ như muốn ăn thịt Takemichi. Ngay lập tức cô ta bụm mặt lại như khóc làm Takemichi giật thột bối rối: "Ơ...ơ....cô ơi....cô....có sao không vậy!" Takemichi vì rối quá mà đặt hai cốc cà phê nóng lên ghế rồi tay thì vô lưng cô gái tay thì vén tóc lên cho cô vì cứ nghĩ rằng mình đã lỡ dọa sợ cô rồi. Đang lo lắng định gọi điện cho đòn công an thì

Bỗng nhiên Rầm! Một lực mạnh kinh khủng khiếp và nhanh làm Takemichi cứ ngỡ mình vừa dịch chuyển vậy từ đang đứng thành nằm vật ra tuyết cái điện thoại cứ thế văng ra xa tít . Cậu vừa bị cô gái kia cầm tay lẳng một cái ngã nhào ra nền tuyết: "Cái quái...... sao lại" Takemichi nghi hoặc chính người đang đối diện với mình, bỗng nhiên người đó đứng thẳng người lên thì mới biết người đó cao thế nào. Chắc cũng hơn hoặc ngang với cậu

Cô gái này có sức mạnh của siêu nhân đỏ! – Trích suy nghĩ của Takemichi

"Hahahahha....duyên trời định quá ha.....bé con" Giọng nói không ngọt ngào và duyên dáng như bao người, nó âm trầm và lạnh lùng hơn tất thảy đến nỗi khi nó vừa được cất lên, Takemichi từ đang nhìn đất khó hiểu bỗng khựng lại, trời lạnh giá nhưng lại chảy mồ hôi, mặt Takemichi chợt tái mẹt lại cho dù đang mặc rất ấm môi cậu lẩm bẩm hai chữ: /Cứu với.../ Cậu nghe không nhầm đấy chứ

Nghi hoặc, sợ hãi nhìn lên, không còn cô gái xinh đẹp dưới ánh đèn nào nữa thay vào đó là một người con trai với nước da ngăm đen đã vén mái tóc ngược trở lại lộ ra gương mặt điển trai nhưng điên cuồng đang trừng mắt nhìn cậu. Takemichi sợ hãi, run lẩy bẩy bắt đầu lùi về sau trong vô thức, người kia cũng cười khoái chí đi theo

Takemichi bị kìm trong tình thế khó khăn cậu sợ hãi nhìn tứ tung, không có điện thoại bên cạnh lại ở chỗ vắng vẻ cực kì chỉ vì vừa nãy không muốn nhìn thấy mấy cảnh như cơm chó nên cậu đa đi đến công viên này nó vô cùng vắng, bây giờ đúng hơn là chẳng có ai có thể cứu được cậu cả. Takemichi run lên một lần rồi hai lần cậu sợ hãi bắt đầu tay giơ ra khẩy mạnh: "Đi....đi.....đi đi!" Takemichi hét lớn rồi kinh hoàng bật dậy chạy nhưng mới được hai ba bước thì cậu đã bị người kia kéo ngược mà té thẳng vào lòng, cậu sợ hãi run lên khi cảm nhận được tấm thân lạnh lẽo ấy, phải rồi người đang cho cậu tựa vào chính là người bữa trước cậu đối diện trong con hẻm tối tăm ấy

Còn ai ngoài Kurokawa Izana

Takemichi sợ hãi đẩy mạnh Izana ra nhưng anh thậm chí không té mà chỉ có thụt lùi ha ba phân, Izana thấy cảnh này thì cau mày tóm chặt lấy cánh tay nhỏ của người đang ra sức chạy trốn quật ngược lại làm cậu ngã nhào ra ghế: "Oái!" Takemichi la lên vì đau bây giờ bản thân thì nằm trên chiếc ghế dưới bóng cột điện

Cậu chưa bỏ cuộc chuẩn bị chạy tiếp thì Bịch! Một tay bóp chặt lấy vai Takemichi ghì cậu xuống, một chân để ngay giữa hai chân của cậu nếu như sát vào nữa thì sẽ chạm.....Takemichi thót tim ngồi im luôn hướng mắt nhìn lên con người đang vô cùng bình thản kia, nhưng không hề hay biết gặp được cậu người kia vô cùng sung sướng

Hắn từ từ cúi xuống rồi hất nhẹ tóc cậu ra để hai gương mặt đối diện với nhau: "Ahaha....em chào anh....có chuyện gì không ạ" Takemichi cười đùa và người kia cũng cười lại làm cậu lạnh hết cả sống lưng

"Không có chuyện gì đâu em, anh chỉ muốn tìm em tính sổ một chút chuyện thôi"

"Ahaha....anh cứ biết nói đùa em có chuyện gì với anh đâu, thậm chí em còn không quen a-" Takemichi không dám nhìn thẳng vào Izana mà đánh mắt qua một bên khác nói cụt cùi, có lẽ Izana không thích hành động này hắn trực tiếp ghì mặt mình xuống gần cậu hơn nắm lấy cằm cậu bắt cậu phải nhìn vào đôi con ngươi màu tím sâu hút của mình, quả thật bé con sợ đến mức run lên cầm cập. Lừa được ai cơ chứ, đã có duyên thì sẽ gặp mà.

"Đánh người ta đau điếng rồi bỏ chạy, cũng ngoan quá ha" Izana càng ngày càng tăng lực siết của tay làm cậu đau đén rớt nước mắt, cậu bỗng nhắm chặt hai mắt lại rồi mím chặt môi. Izana thấy thế thì dùng tay đang kìm vai cậu vỗ nhẹ vào mặt: "Này.....mở mắt ra! Hự!" Izana đang nói bỗng nhìn bên tay bóp cằm truyền đến một cơn đau dữ dội, Takemichi đã hóa thú mà cắn phập vào tay anh làm máu tóe ra vì lực hàm quá mạnh

Chưa hết Takemichi còn đạp vào bụng Izana một cái mạnh rồi chạy trốn

Lần này thì khác cậu chỵ được gần ra công viên rồi thì : "Đứng lại!" Tiếng nói thâm trầm của người mang màu tóc trắng đang ngồi nơi nền tuyết cách cậu cũng phải cả 100m vang lên, cậu đờ người nhìn tên khùng đó: *Có ai rượt bắt nhau bảo đứng lại mà đứng lại thiệc không?* Takemichi nhướn mày nhìn Izana rồi chạy đi

Rắc!

Tiếng trái tim của người tóc trắng bị nứt ra một miếng nhỏ, hắn cười như khóc trong điên dại , vuốt ngược mái tóc đang dính tuyết kia rồi nhìn lên bầu trời về đêm: "Lãnh hậu quả đi!" Thật ra Izana biết người kia rất quan trọng nên hắn chỉ sử dụng biện pháp nhẹ như cậu dẫn nhưng giờ hắn nhận ra chả ai chịu nghe lời hắn cả, những thứ hắn muốn đều sẽ rời đi như tuyết hạ màn vậy. Hắn là ai cơ chứ, vua của tội ác vua của kẻ bạo lực. Hắn không sợ thứ gì cả

Mắt Izana từ điềm đạm nhìn trời đã trở nên lăng sòng sọc, điên cuồng như muốn nuốt toàn bộ không gian vào đáy dồng tử của mình. Hắn khập khễnh đứng lên bẻ cổ tay cổ chân rồi hít hà nơi cậu vừa cắn. Không hôi mùi nước bọt, có mùi cà phê với kẹo

Takemichi bên này đã chạy ra được khỏi cái công viên nhưng vì đã muộn nên còn rất vắng vẻ, cậu bỗng chợt lo cho Izana, thấy anh ta nằm khịu nơi đất như thế cậu sợ anh bị thương nhưng chợt nhớ ra buổi tối trong con hẻm ấy.....nó có bị làm sao đâu. Cậu cười khì vì sự lo toan vớ vẩn của mình bắt đầu hướng về phía trước chạy tiếp thì

Cộp! "Cứ tưởng bé con sẽ chạy xa hơn chứ" Bước chân chuẩn bị cất lên thì bỗng khựng lại trong không gian trắng xóa, Takemichi bắt đầu có nụ cười như khóc vì thanh âm vừa rồi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay bất giác đưa lên ngực vì sợ: *Ha! Không thể được đâu nhỉ, nơi đây cũng cách đó 300m rồi mà...*

"Bé con cắn anh đau quá.....cộng thêm cú đánh ban trước nữa.." Tiếng dép lê nơi nền tuyết bắt đầu vang lên Takemichi không đi được nữa vì đang rất sợ. Bây giờ tim cậu đập liên hồi, mặt trở về với trạng thái tái nhợt đi. Thật tiếc vì thông tin đến não cậu đã chậm hơn so với Izana, hắn từ một một tay ôm eo cậu một tay đặt lên vai kéo cậu về gần phía mình: "Chạy chậm quá đó !"

Hơi nóng của người kia phả thẳng vào tai Takemichi, cậu kinh hoàng với tốc độ đáng sợ của Izana rồi đánh mắt qua nhìn thử, quả thật Izana với đôi đồng tử màu tím sắc sảo đang chăm chăm hứng thú nhìn mình, trong giây lát cậu đã muốn làm liều đánh Izana tiếp thì thấy tay và chân mình đã bị thân người kia kìm cứng lại, cậu tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống nơi tuyết.....

" Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với! "

Takemichi gào thét trong vô vọng và đã bị Izana bịt miệng bằng tay ngay lúc đó, hắn bắt đầu cảm thấy cậu phiền nhưng lòng lại trực sôi sự hứng thú chỉ một phát thôi Izana đã đấm mạnh vào bụng Takemichi làm cậu đau đến nỗi trời đất quay cuồng rồi gục xuống nơi nên tuyết, thứ cậu nhìn thấy cuối cùng lại là gương mặt mãn nguyện mờ lòe của người kia

Và tiếp đó chính là cơn đau, Izana thô bạo cầm cổ áo của cậu kéo lê cậu đi trên nền tuyết, lúc đi qua một nơi cậu đã thấy một cặp đôi dưới tán cây lớn đang sợ hãi ôm nhau khi chính mắt nhìn thấy cảnh này. Takemichi cười cay đắng vì nhục bỗng nhiên đánh mắt lên thấy Izana chỉ nhìn phái trước không nhìn xung quanh cậu ngay lập tức mở to mắt nhìn hai người đang sợ hãi ôm nhau kia ra khẩu hình miệng

/CỨU TÔI VỚI/ Takemichi ra kí hiệu xong thì mắt lại nhắm tịt lại, để mặc cho Izana kéo lê mình đi. Đôi nam nữ kia thấy thế, thì run đến mức không tưởng nổi. Tình tiết này thì có khác gì trong mấy cái phim sát nhân thủ tiêu xác không trời, họ sợ đến mức lôi điện thoại ra cũng run cầm cập mới bật lên thì...

Hết pin

Chị người yêu ngơ ngác nhìn anh người yêu lười đến nỗi không thèm sạc pin mà đạp cho một cái, bây giờ chỉ còn cách chạy đến tủ điện thoại mà thông báo thôi...nhưng mà nó sẽ có chút xa. Chị không nghĩ nhiều, vì cậu trai dễ thương vừa nãy xách cổ anh người yêu bắt anh cõng mình đi ngay lập tức!

Takemichi bên này thì vẫn im thin thít như tờ mộ hồi sau thì lưng đã tuyền đến một cảm giác đau đớn khi bị Izana quăng thân mạnh mẽ vào mạn thành ghế dài dưới cây đèn đường lúc đầu: *Xui xẻo thật biết thế đã ở nhà* Takemichi chửi rủa chính bản thân mình rồi ngước mắt nhìn người phía trước đang vô hồn chăm chăm đối mắt

"Vào vấn đề chính, nói mày có thể giao tiếp với Shinichirou"

"Tôi không!" Takemichi khẳng định ngay lập tức, và rồi Chát! Cậu bị người phía trước đánh cho một cú lệch cả mặt, tuyết rơi vào làm cậu thêm đau rát cậu ngơ ngác rờ lên má mình rồi căm hận nhìn người phía trước lòng trào đang sự tức giận cậu gầm lớn: " M* kiếp! Điên à" Takemichi đang nói thì đã bị người kia bịt chặt mồm mà đối diện mặt với nhau

"Đừng có chối nữa....bé con à...tao đã theo dõi mày từ lâu rồi....chỉ là không ngờ duyên rộng tình sâu thế nào chúng ta đều gặp nhau trong những tình cảnh thé này thôi. Mày có thể giao tiếp với giới tâm linh đúng chứ?"

Izana không rời tay khỏi miệng cho cậu nói nhưng qua ánh mắt thôi người tóc trắng cũng hiểu sương sương là: /Có cái đầu buồi/ Izana bỗng nhiên cười khanh khách anh ta rời tay ra khỏi miệng cậu rồi ôm mặt cười như tên điên trốn trại vậy nhìn y hệt như lúc ở con hẻm đó, làm cho Takemichi khó chịu đến nỗi bị cậu cầm gậy phang thẳng vào đầu, và nếu như bây giờ có cái gậy đinh ở đây cậu cũng sẽ làm vậy

Words: > 3000 words

Xin lỗi vì ra chap muộn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro