Chương 94: Đắc sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Happy_ending_2

Các bạn cứ bình luận thoải mái nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Takemichi bắt đầu nhướn mày nhìn Izana xem hắn điên đến mức nào bỗng nhiên cậu thấy hai cốc cà phê còn đang ở bên cạnh mình: "I....ưm...Izana.." Takemichi cố gắng nói nhưng bị Izana kiềm chặt cậu đành phải vứt bỏ lòng tự trọng mà dương hai con mắt màu xanh dương cún nhìn anh

Quả thật hắn ta nới lỏng tay ngay lập tức, Takemichi nhân cơ hội chộp lấy tay anh lúc này nhìn chả khác gì mấy em fangirl sấn lại gần người tóc trắng: "Đúng tôi thừa nhận nhưng tại sao anh biết được vậy...nói đi tôi sẽ theo anh" Bây giờ cậu phải giả vờ ngoan ngoãn để cạy miệng tên này đã

Izana thấy bộ dạng này của cậu ai ngờ lại tin tưởng cười rồi nói: "Tao đã thấy mày nói chuyện và chơi một mình nơi nghĩa địa và trước bia mộ của Shin" Câ nói ngắn vừa được cất ra Takemichi đã lặng người: *Vậy là từ trước đến giờ mình bị tên này đeo bám mà không hề hay biết, bộ nó hòa làm một với cây cỏ à sao mình lại không thấy* Takemichi bàng hoàng nhìn Izana

Người tóc trắng nghĩ rằng Takemichi vì sợ hắn mà khuất phục cầm lấy cổ tay nhỏ của cậu: "Đi theo tao, xong việc tao sẽ thả mày....ra" Izana chưa kịp nói xong thì đã thấy một thứ gì đó sắp tiếp xúc với mặt mình, ngay lập tức bắt lại

"Hà muốn đấm tao sao....bằng đôi tay này ư" Izana bắt chặt lấy cánh tay còn lại của Takemichi rồi dùng sức hạ nó xuống đồng thời sấn người về phía cậu, phả từng hơi thở vào mặt với dáng vẻ điên cuồng làm cậu thêm căm ghét và hận hơn khi nhớ về quá khứ ấy

Vì tên này mà Mikey mới đau khổ

Vì sự ích kỉ của hắn mà Emma mới chết

Tất cả là vì tên này

Takemichi bỗng mất kiểm soát mắt lăng sòng sọc nhìn Izana làm hắn bỗng giật mình lùi lại đôi chút, đồng thời lực tay cũng giảm đi, cậu ngay lập tức nhân cơ hội giựt phăng tay ra mặc kệ sống chết và bị tàn tật hay không, vận mệnh ra sao khi ở với người này, tay cầm chắc ly cà phê lúc đầu nơi ghế đá tạt thẳng vào mặt hắn

Takemichi vì vốn biết cà phê không còn nóng nên mới dám tạt vào Izana nhưng hắn nghĩ thì lại ngược lại

Theo cách nghĩ của Izana: Takemichi muốn tạt để hủy hoại hắn, nhưng may thay cà phê không còn nóng. Cậu muốn giết hắn, hắn đã làm gì cậu cơ chứ

Đối với vị vua của đấng tàn ác đây chính là sự nhục mạ. Hắn không hiểu nổi, chỉ vì hắn nhìn thấy người này cười tươi vui vẻ như đóa hoa hướng dương một mình nơi nghĩa địa u uất mà tự mở cửa trái tim cho cậu một đường khác biệt. Cho cậu một ngoại lệ để giúp hắn giao tiếp với Shin, rồi hắn sẽ đối đãi và trả lại cậu sau

Thế quái nào! Cậu muốn hủy diệt hắn, chỉ vì mấy cái bạo lực cỏn con thế này

Nếu như bạo lực nhẹ không khống chế được mày Takemichi thì đừng trách tao là vua mà nương tay với mày!

Izana lau đi những giọt cà phê vương vấn trên mặt rồi từ từ đối diện với Takemichi mà nhìn, ngay lập tức cậu hoảng sợ lùi lại vì gương mặt như muốn giết người đang hiện hữu ngay đây cậu bắt đầu nhìn tứ tung tìm sự giúp đỡ thì một cánh tay dính cà phê hơi rít đã chạm lên mặt cậu. Trong gang tấc cậu đã nhìn thấy Izana ở ngay trước mặt mình, bắt cậu nhìn vào con mắt tím đó

Ngay lập tức mặt biển đã nổi sóng dữ dội khi bị thế lực lạ tấn công. Takemichi chuẩn bị vùng ra để chạy thì

ủa!

ủa!

ủa! Hàng ngàn từ nghi vấn nhảy tứ tung trong đầu Takemichi...chỉ vì....chỉ vì...Izana tiếp xúc gần lố quá nên hai môi lỡ chạm nhẹ nhau rồi, nếu như xích lại thêm nữa thì kiểu gì cũng là hôn thật mất. Takemichi hoảng loạn bờ biển trong mắt xoáy lòng vòng, mặt đỏ phừng lên làm tuyết cũng tan hết vì gpj nhiệt độ nóng với cả cái gương mặt đẹp trai nhân 2 khi ở gần này nữa. Sao chịu cho nổi!

Izana thỏa mãn nhìn cách làm của mình, và rồi khi đã làm cậu xao nhãng mềm nhũn thì

Rầm!

"Ơ!?" Takemichi trong phút chốc đã bị Izana quăng vật xuống dưới đất rồi nhẫn tâm ngồi mạnh lên bụng cậu làm Takemichi đau đến mức ho lên bần bật. Cậu kinh hoàng giương sự uất hận nhìn tên tóc trắng kia, tại sao đi đâu cũng không tha cho cậu vậy chuẩn bị gào lớn chửi mắng thì Phụp!

Takemichi bị Izana bóp cổ mạnh, lực đầu làm cậu nhột nhưng càng về sau càng về sau Takemichi càng không thể thở được. Takemichi tím tái hết mặt mày, bỗng nhiên cảm thấy bầu tai nóng hổi như muốn rỉ máu, cậu chuẩn bị hết hơi đến chết rồi. Hành động quá nhanh làm cậu chả nói được gì, cửa tử trong gang tấc Takemichi chợt bật khi

Izana lại buông tay ra cho cậu thở, Takemichi thèm khát không khí mà gắng đớp lấy từng ngụm một. cậu hận thù nhìn Izana thì Bốp! Một đấm vào giữa mặt, Takemichi trời đất đã quay cuồng giờ đổ sập luôn, cậu mơ màng vì cơn đau thì đã nhận được những cú đấm tiếp theo

Máu tóe ra khắp nơi Takemichi gần như vào trạng thái ngất tạm thời, Izana thấy vẫn chưa thỏa lòng trực tiếp dùng một nắm tuyết trét thẳng lên mặt cậu. Tuyết lạnh cộng với da bị trầy rách cậu đau đớn vì cơn rát mà gào lên: "AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Đang gào thì bỗng nhiên Phụp! Bị bịt miệng lại, Takemichi đau đớn chưa xong thì đã bị đánh tiếp. Cậu nổi điên lên chửi hết sức bình sinh: "Mẹ kiếp điên à!" Và rồi xong lỡ tay chạm vào dây thần kinh của hắn

Izana bị chửi điên bóp cổ cậu lôi ngược lên phía mình, bị kéo nên cậu đau nheo mặt lại: "Mày nói tao điên, hà còn đỡ hơn mày cái thể loại được trọng được quý mà chả biết hưởng, cái thể loại dị nhân đáy xã hội giao tiếp với tâm linh" Izana nói xong rồi quăng mạnh Takemichi xuống đất có tuyết, cậu nãy giờ bị tra tấn nên thật sự nhìn tuyết có lúc thành hột mưa luôn rồi

Izana nói tiếp: "Mày biết tao đúng chứ, gọi tên hôm ở con hẻm đó còn gì. Nhưng có lẽ tao nương tay với mày là mày quên rồi nhỉ. HÃY NGHE ĐÂY Takemichi, tao chính là vị vua của sự tàn ác, tao có thể giết mày bất luận như thế nào, nếu như không phải vì mày có thể giao tiếp tâm linh với Shinichirou thì tao đã tế mày từ lâu rồi!"

"Bộ tao cần mày đắc sủng hả!" Takemichi bây giờ biết kiểu gì mình cũng bị tra tấn nhưng sẽ không chét nên cậu mồm nhanh hơn não đánh liều, cậu nhướn mày nhìn Izana cười khẩy một tiếng: "Cần sự đắc sủng của một vị vua tàn ác chỉ biết giết người như mày sao..."

"Ha...bố mày cóc cần!"

"Mà hình như Shin có nói với tao, mày cô đơn lắm. Lúc đầu tao còn kệ nhưng bây giờ nhìn thấy con cún bị chủ bỏ rơi đến nỗi phải tìm người khác giúp để giao tiếp với chủ nhân....tao thương mày đến lạ thường. Ôi.....chu...choa" Takemichi đang nói thì bỗng nhiên Izana đã tung đấm vào mặt cậu nhưng may sao cậu bắt lại được không thôi thì

Gãy răng chắc vậy

Takemichi nhìn Izana hắn đang điên cuồng nhìn cậu trong mồm đang lẩm bẩm cái gì đó, cũng trách cậu tốt quá tự nhiên thương hắn thật bỗng nhiên quên hết toàn bộ những gì hắn vừa hành xử tàn nhẫn với mình mà ngẩng đầu dậy đôi chút: "Này có sao không...tôi xin lỗi...." Takemichi chưa nói xong thì đã bị Izana đè xuống tiếp

"AAAA!!!" Takemichi nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi cùng nước miếng chảy từ khóe miệng của Izana ra nhìn chả khác gì một con chó dại mà sợ hãi run rẩy, mắt hắn bỗng sâu hút hóa thành một màu đen ngầu như muốn chui ra ngoài tóc tai rũ xuống chỉ để cậu nhìn mặt hắn còn môi thì bị cắn đến bật máu, lời nói của hắn bắt đầu được cất ra nhưng run lên bần bật lạ thường

"Đúng....đúng....tao là một kẻ đáng thương......mày dám nói tao đáng thương....tao sẽ giết mày!"

"Nhưng tao cần nói chuyện với Shinichirou, tao cần giết chết anh ta để anh ta không siêu hồn được luôn, phải rồi...hahahaha. Tao cần đôi mắt của mày!" Izana vừa cười vừa nói vừa lắc đầu ngắc qua ngắc lại chả khác gì mấy bệnh nhân tâm thần, cậu sợ hãi nhìn , tên này còn đáng sợ hơn mấy người bị nhiễm xạ với trong phim kinh dị nữa

Izana nói là làm hắn bỗng nhiên chạm vào mắt cậu để vào đúng vị trí chuẩn bị móc thì : "Òa!" Takemichi bật khóc quay ngắt mặt đi, bật thẳng người dậy làm Izana mất đà mà té lăn ra đất, Izana chưa kịp hiểu chuỵên gì thì :" Đừng mà" Takemichi ôm chặt lấy Izana, làm hai tay hắn không tài nào cử động được

"Hả!?"

"Đứng mà tôi xin anh đấy...hức" Takemichi bật khó lớn vì sợ, cậu sợ mất đôi mắt này nếu như mất đi nó cậu sẽ mất đi nửa tầm nhìn, cậu sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy mọi người, và nếu như lơ là họ sẽ chết vì cậu thiếu nửa con mắt mất. Cậu mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ hai con mắt này

Izana bị cậu ôm đến bất ngờ bỗng chốc tầm nhìn chỉ còn va vào mái tóc vàng, Izana đã hồi tưởng về....mẹ của mình....bà ấy cũng từng ôm anh như thế này....ấm áp đến

Kinh tởm

Izana trực tiếp xô Takemichi ra, anh bỗng phẫn uất đến nỗi nước miếng trào ra gào thét đau khổ chả khác gì con chó dại làm Takemichi sợ tái xanh cả mặt, ngay khi nắm đấm chuẩn bị hạ giáng ngang ngay khuôn mặt Takemichi nhắm tịt mắt lại....mãi chả thấy cơn đau nhưng cậu cũng chả dám mở mắt ra

Cậu sợ sẽ mất đôi mắt này, thứ để cậu nhìn thấy tất cả mọi thứ, sự thăng trầm của thời gian không gian tuy cậu có đôi chút hận nó. Vì nó mà cậu phải chứng kiến cái chết của những người bạn nhưng thiếu nó cậu chẳng có gì cả

Takemichi bắt đầu hồi tưởng về những cảnh bạn mình chết, nếu như mất đi một con mắt thì người sống chả khác gì bị cắt đôi một người bạn trong mắt cậu cả. Có chết cũng phải bảo vệ đôi mắt này, có nó thì tứ chi mất cũng chả sao

Cậu rất cần nó, cần bầu trời của mình

"Đừng chống cự!" Mãi thoát ra khỏi tâm tư riêng Takemichi mới nghe thấy tiếng gầm lớn mở mắt ra đã thấy Izana đang bị ba viên cảnh sát khống chế dưới đất, bàng hoàng rờ lên mặt mình đã đầy mồ hôi từ khi nào không hay. Takemichi run lên một đợt khi nghe thấy tiếng cười điên dại của Izana

"Mẹ kiếp! Thả tao ra"

"Chết tiệt mang còng lại đây tôi không khống chế được cậu ta mất!" Viên cảnh sát khó khăn đến mức toát mồ hôi với cảnh người này, nhỏ con nhưng mạnh như sư tử trắng vậy hai người kìm không nổi. Takemichi vẫn ngồi phệt dưới nền tuyết chứng kiến ba viên cảnh sát vât lộn với vị vua của sự tàn ác mà cười thầm vô tư

*Đáng đời anh lắm...đồ điên*

"Này cậu gì ơi không sao chứ" Một thanh âm trong trẻo khác từ đau chèn vào tiếp đó là một cánh tay thon dài, Takemichi khó hiểu nhìn lên thì sau lưng mình chính là một đôi nam nữ, đúng hơn là người câu đã cầu cứu lúc bị Izana lôi đi

"Ơ! Hai người là...đừng nói là..."

"Hì hì đúng rồi đó" Bạn gái cười xinh tươi đưa một tay lên gãi nơi mặt, khi cô nhìn trực diện mặt cậu bỗng nheo mày, Bản năng mẹ trẻ nổi lên cô lôi từ trong túi một mớ đồ dùng y tế bắt đầu sơ cứu sơ qua cho cậu: "Người kia đã đánh cậu hả, đừng sợ nhé mọi chuyện ổn cả rồi" Câu cuối cũng là lúc miếng dán cuối cùng được dán lên trán cậu, được nhìn trực diện nụ cười của một người con gái vừa ân cần lại đáng yêu thế này Takemichi cỗng ngại đến mức đỏ phừng cả mặt lắp bắp nói cảm ơn

"Được rồi đó mời hai cô cậu cấm tiếp xúc gần nhau" Chàng trai đi cùng mãi cũng lên tiếng, nhìn nét mặt anh nhăn lại chả khác gì miếng bánh mì còn chả thèm nhìn Takemichi cậu cũng đủ hiểu, cậu cười khanh khách rồi nói nhỏ với chị gái: "Em duyệt anh bạn trai của chị đó"

"Hè hè chị biết mà nhưng mà ngố tàu lắm á" Hai chị em bỗng chợt nhìn nhau rồi cùng che miệng cười làm anh bạn trai nhột không thể tả. Chị cười rồi giới thiệu: "Chào em chị tên là Yoichi còn người đi cùng chị tên Meguru rất vui được gặp em"

"Em là Takemichi rất vui được gặp chị, chúng ta trao đôi số điện thoại được không ạ"

"Tất nhiên rồi" Cả hai chị em trao đổi số với nhau, Takemichi vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại của mình đang định tiếp chuyện bỗng từ đau một cánh tay đặt lên vai, quay lại mới thấy một viên cảnh sát mặt dính máu thở hồng hộc áo bị xé toạc một phía mồ hôi mồ kê nhễ nhượi chả những thế tóc tai còn như cái ổ quạ , viên cảnh sát khó khăn thốt lên từng lời:

"Mời cậu....hộc...hộc....mời cậu về đồn....làm một sô việc...."

Takemichi thấy cái bộ dạng thảm hơn chữ thảm này mà không nhịn được cười, cố gắng không run lên giơ ngón cái với viên cảnh sát lúc chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng chào: "Tạm biệt nhé em lần sau gặp lại"

"Dạ!"

Takemichi sau khi làm thủ tục thành công với các viên cảnh sát, vì không muốn bản thân rơi vào rắc rối nên cậu khai cũng chỉ qua loa và kết quả rằng là Izana bị cầm tù trong môt tuần.Takemichi vui như hội thế là ngay ngày hôm sau chạy đến nghĩa đại ôm chặt lấy Shinichirou và tất nhiên rồi thanh niên tóc đen vui đến mức khóc thì đã nghe tin trời giáng

"Em bị các thành viên trong Touman nghi ngờ rồi, nên tầm 1 tháng em đế thăm anh môt lần nha pai pai anh" Takemichi vui vẻ cười tươi ró chạy tốc biên để lại người con trai gục ngã vì tan nát trái tim. Nói thế thôi chứ Takemichi đã khóc ngay khi chạy đi, cậu thực sự đã đập tan giấc mơ được ở cùng với Shin rồi

Cậu không muốn Izana gặp Shinichirou, hệ lụy khó mà lường được, cái chết của Emma. Cậu ớn đến bây giờ, cái cảm giác cơ thể nhỏ nhắn ấy bay ngang qua người vì lưc đạp của Kisaki vẫn còn lan rộng trên sống lưng, nó buốt đến lạ thường....Takemichi đã hủy hoại chính giấc mơ được ở bên Shin của mình chỉ để bảo vệ cho mọi người và anh với kẻ điên như Izana, Shin khó lòng được sống với danh là một linh hồn

Câu mệt mỏi gục xuống rồi tự an ủi mình bằng cách đi vô một công viên ăn uống thỏa thích

Nhưng ăn xong lại muốn ăn nữa ăn miết rồi nôn ói hết ra vì ăn phải những thứ mình bị dị ứng

Đến cuối cậu vẫn không thoát được cái vòng lặp này. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận

Đánh đổi hạnh phúc của mình bằng hạnh phúc của người khác

Tối đến, màn đêm đã tỏa xuống ánh trăng dát bạc vạn vật. Cậu trầm lắng ngồi tựa đầu vào một bên cột tường, đang mệt mỏi sau trận nôn mửa vừa rồi bỗng nhiên máy hiện lên một dòng chữ của bà chị họ hàng xóm: /Mày đâu sao không ở nhà/

Cậu nhắn lại: /Em đang ở ngoài đường/

/Ôi may quá đi mua tao kí đường đi, tối rồi tao cũng lười lạnh nữa. Nhé!/ Đã tủi thân giờ còn tử thân thêm nữa, Takemichi thở dài đành đứng lên với cái thân không có bất kì sức sống nào. Rút được kinh nghiệm từ bữa Izana đi đâu cậu cũng thủ trong mình cái gậy sắt cả

Lết thân đi mua đường đông cửa đóng cửa và đóng cửa. Cậu đi đến tiệm thứ tư xa nhà mới mua được một bịch đường nửa kí. Đang chuẩn bị về nhà thì Bộp!Bốp! Ngay trước cái tạo hóa này đã xảy ra xô xát với đánh nhau. Cậu chảy hết cả mồ hôi khi thấy bọn họ đập nhau tiếng hét chói tai có cả mùi hăng của máu bản thân không chịu được mà đi đường khác bỗng nhiên Cộp!

Cậu lượm được hai thứ khá hay, là hai chiếc điện thoại giống kiểu của một cặp đôi nào đó. Cậu không nghĩ nhiều nhìn xung quanh mình, chả có ai cả phòng cách điện thoại cuũng rất cute một cái là búp bê một cái là gậy phép thuật chắc của hai cô gái thời đi học nào dó. Vì là người tốt cậu cất cẩn thận vào trong giỏ, vốn lúc đầu định đưa đến đồn công an luôn nhưng mà vì xa quá

Words: > 3000 words

Xin lỗi vì ra chap muộn

Chắc sẽ có vài bạn bất ngờ với hai tên Yoichi và Meguru đúng chứ

Vậy tôi xin giới thiệu với mấy cô đu Bachiisa hoặc Allisa luôn. Cái con bé hay bình luận ở đây viết một con fic là . Ủng hộ và theo dõi nó hộ tôi nhé cảm ơn mọi người

[Allisagi ][ Bachiisa] Tin tôi của tác giả Ann7061

Học cách tôi viết mà viết hay hơn tôi => kì cục ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro