Chương 95: Tạp sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Happy_ending_2

Bình luận cho tôi nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Ran: "Mẹ kiếp Rin cái điện thoại đâu rồi"

Rin: "Biết cứt á, ông gầm lên vói ai đấy"

Ran: "Tao gầm với mày!"

Rin: "Tôi làm cái gì sai"

Ran: "Cái mẹ gì mày cũng sai hết á, có cái điện thoại cũng đéo giữ nổi"

"Này này bớt đi đi nhá"Thực tại khá đnáng buồn vì tâm trạng của Ran, đơn giản thôi , xui thiệt. Lúc sáng dậy sớm hơn mọi ngày tinh thần mệt nhoài thấy người ta khuyên là nên vận động nặng sức cho khỏe ra. Thế là Ran quyết định nấu ăn, thế quái nào đang nấu nồi thịt kho thì có điện thoại reo chỉ biết đầu dây bên kia nói rằng tổng trưởng già đầu của hắn bị gô cổ vào tù rồi

Load mất chục phút

Hắn không nghĩ nhiều chạy đến thì lỡ tàu đành một chân chạy bộ đến đồn công an mất một mớ tiền chuộc tổng trưởng mình ra, chưa hết ,chưa kịp hỏi chuyện đã bị tổng trưởng cho một sút ngay bụng cùng với lời cảnh cáo man rợ: "Mày đi theo tao tiếp, giết!" Chả biết vì chuyện gì mà trút giận lên hắn, rồi là hắn sai hả!?

Bực dọc về nhà , mở cửa ra là một làn khói xám xịt đoán chờ gương mặt cau có ấy thì là cái nồi thịt cháy khét cùng với căn nhà nồng nặc mùi khói, định ngậm ngùi ăn miếng cơm cho bớt khổ thì

Quên bật nút

Định nấu mì

Hết rồi!

Đang nổi điên lên chuẩn bị phá đồ đạc trong nhà để bớt giận thì nhận được cuộc gọi của Rindou: "Anh hai cứu em với, bọn hôm bữa nó đánh hội đồng em!"

Gửi cơn tức đi nơi khác. Ran im bặt bóp muốn nát luôn cái điện thoại dọn nhanh cái nhà tan hoang rồi chạy đến nơi đó. Mới đến nơi, trời thì tối chưa kịp thấy thằng em đâu đã bị bọn nó cho nguyên gậy vào đầu, Rin gào lên lớn đau khổ

Rin: "Mẹ kiếp!Sao anh ngu thế em đã ra hiệu rồi mà"

*Bộ mày đéo thấy trời tối hả!Tao nuôi mày như thế phát ngôn như ***!* Thế là tay không đánh nhau vì quên mang gậy, thấy cái điện thoại rơi ra nhờ thằng Rin giữ dùm ai ngờ nó cầm cả điện thoại nó quăng ở xó nào giờ ra thì mất rồi

Điện thoại, mãi mới có số của tổng trưởng giờ mất thì chỉ có chết. Nhưng quái lạ

Bộ hắn làm gì sai với trời hay sao mà nay xui khiếp vậy. Nghiến chặt hai hàm răng gầm lớn trong sự tức giận, màn đêm phủ xuống làm cô búp bê trở nên tàn ác hơn bao giờ hết, mắt nó chảy ra thứ nhựa đen môi cong lên dáng vẻ quỷ dữ, hắn quay người lại nhìn em mình với đôi mắt tử thần tự sẽ giết em mình ngay lập tức nếu như nó không chịu né đường. Rin sợ hãi nghệt mặt vì thái độ ghê gớm của anh mình né qua một bên phều mỏ

Rin: "Có biết cái gì mô mà, tự nhiên mắng người ta"

Ran thì mặc xác lao lại đánh bọn kia, mầm mống của tội ác trong anh trỗi dậy sau bao năm gác kiếm, vua trở về rồi anh sẽ giết toàn bộ. Điên cuồng đấm chết hết lũ này, một tên hoảng loạn, mặt thì méo hình như bị Ran đấm cho gãy xương, cố với tay cầu cứu Rin: "Tôi....tôi biết....điện thoại của mấy người...làm ơn tha cho tôi...cứu tôi với" Tên đó mới nói xong đã bị Ran túm tóc đập thẳng vào đất làm máu tóe khắp nơi

Ran: "Nói!"

"Tôi....tôi.........tôi thấy có tên tóc vàng cầm rồi rời đi với nó...làm ơn tha cho tôi...làm ơn" Tên đó ôm mặt máu lẩm bẩm nói, chắp hai tay khẩn cầu nhưng Ran không lượng thứ quăng hắn mạnh đến nỗi đập mặt xuống đất máu mồm tràn lan khắp nơi, trước một cửa tiệm tạp hóa người chủ cửa hàng sợ hãi trốn một chỗ nhưng vẫn có một cô gái bình thản đứng nhìn như có trò hay cô ta mỉm cười mua một cây kẹo ngậm rồi rời đi

Sau một hồi hỏi, đúng hơn là đe dọa người đi đường với hai cơ thể cao to đẫm máu không biết là nam hay nữ cũng biết được Takemichi đi đường nào, Ran vặn cổ tay khởi động cổ chân: "Đi lẹ anh cần cái điện thoại đó!"

Rin: "Vậy anh tính làm gì, xin lại hả"

Ran:"Giét không nói nhiều"

"Haizzz" Rin thở dài tiếc thương cho số phận của người sắp lãnh hậu quả lớn vì cầm điện thoại của hai anh em họ, không biết là nam hay nữ nhưng với tình hình hiện tại khả năng chết là rất cao. Thôi thì tôi sẽ báo công an nhưng nếu Ran muốn tôi vặt tay vặt chân người đó thì tôi cũng sẽ làm theo

Cả hai anh em bắt đầu chạy nhanh theo con đường được chỉ, đến một con đường tắt có một bờ sông vắng tanh vắng teo với những ngọn đèn đường cách nhau lẻ tẻ lập lòe, quả thật phía trước có một chàng thiếu niên bé bé xinh xinh đang đi về, mái tóc vàng đặc trưng tuy trong đêm nhưng lại sáng như một đóa hoa hướng dương, Ran cười khểnh khi thấy đồ cậu mặc là đồ dài tay giống của mình

"Đẹp thật đó......nhất là nụ hoa ấy vậy thì trước khi mày chết tao sẽ rọc da đầu mày, cho chừa cái tội lấy đồ của người khác nhé!" Ran nói với chất giọng như tiếc nuối rồi đặt nhẹ tay lên má lắc đầu, nhưng lại làm Rin bên cạnh sởn hết cả da gà lẫn da vịt, tuy nhiên nếu như tra tấn người khác thì hắn lại rất thích bỗng nhiên cơn hứng thú nổi hừng hực trong lòng Rin, anh không nghĩ nhiều vặn cổ tay bẻ cổ chân vặn rồi bẻ khớp cổ khi muốn kết liễu con mồi quyến rũ trước mắt

Rin: "Đi thôi anh ha"

Ran: "Ừm"

Bên phía Takemichi, cậu đang vừa đi vừa nghiên cứu hai chiếc điện thoại chả hiểu sao thấy nó thực sự rất đáng yêu. Chắc chắn nó cũng phải thuộc chủ nhân là hai cô gái cực kì dễ thương đấy hãy nhìn đi màn hình thì là hai con gấu sinh đôi bên ngoài là móc khóa gậy công chúa rồi là pudding mềm mại, chắc hai người này là một đôi bạn thân nhưng như vậy thì cậu nên nhờ Hina trả thì tốt hơn sợ bị hiểu nhầm bỗng nhiên Roẹt! Đang đi bỗng nhiên một viễn cảnh nào đó hiện lên trong đầu Takemichi trong đêm đông lạnh giá. Ngay lập tức một thế lực nào đó rút hết sinh lực của cậu khiến người ấy gục xuống

Cậu thấy mình sẽ bị giết cơn đau từ cổ đến chân, là bị bẻ gãy toàn bộ, bị đá róc da đầu bị quăng xuống sông nhưng trôi dạt vào và......cậu đã chết, không ai phát hiện ra cậu cả để rồi đến 2 ngày sau thân thể đã bốc mùi hôi thối. Takemichi chợt run lên bần bật như động kinh, ánh mắt kinh hoàng tột độ mất hết sinh lực khụy xuống, cái gì vậy sao vừa sống đã chết rồi. Cậu muốn hét lên chợt nhận ra có tiếng chân đang tiến lại gần mình, ánh mắt liếc nhẹ ra sau .Takemichi nuốt nước bọt thấm nghĩ bản thân phải thật bình tĩnh và bình tĩnh bắt đầu ngó ra sau nhẹ nhàng:: *Có hai tên...những hai tên còn cao nữa chứ!Mình đắc tội với ai rồi à*

Takemichi sợ hãi run lên bần bật cảm giác cái chết sắp cận kề với mình cậu bỗng nhìn thay ngoài xa kia sóng yên biển lặng chợt nhớ đến bản thân của ngày xưa, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết trong tình thế này làm sao gây cấn bằng lúc người tóc trắng ấy nhẩy lầu. Cậu chợt thở dài rồi nhắm mắt lại nhìn tiếp tương lai dần dần khuôn mặt càng rõ hơn, một người tóc xanh vàng một người tóc đỏ đen là ai vậy cậu không quen nhưng lại thấy nó giống giống hai người nào đó

Người đeo kính người con gái, ủa khoan đứa con gái đó vác xác cậu quẳng xuống sông còn dùng đá để rọc da đầu cậu. Chợt cảm thấy tình huống này có chút quen quen, nếu như nói con gái mà ghê gớm như vậy trong giới bất lương cậu sẽ nghĩ ngay đến Sanzu và Senju nhưng Senju thì loại Sanzu cũng thế, cô ấy thấp và tên kia tóc hồng. Nhưng nếu tóc màu đỏ đen và có tên ngữa đeo kính, bị bẻ khớp tàn bạo độc ác, vua đã ra mặt rồi thì quấn thần sẽ là người tiếp theo

Anh em nhà Haitani

Một cảm giác lạnh buốt từ sau truyền tới có cảm giác như chỉ còn tầm 10 phút nữa là bọn hắn tử hình cậu, Takemichi bỗng cười khểnh một tiếng: *Thì ra đây là cách anh trả thù tôi sao Izana, được rồi! Tôi sẽ cho anh thấy không cần cái sự đắc sủng khùng điên ấy tôi vẫn sẽ là đế hậu của giới bất lương" Takemichi thủ thế với vũ khí của mình, vẫn ngồi phệt dưới đất như bất động làm anh em Haitani tụt hứng

Ran: "Anh tưởng con mồi sẽ chạy trốn chứ"

Rin: "Chắc nó thấy chúng ta rồi nhưng sợ nên té thôi chả sao cả"

"Né ra sau đi em trai" Ran tiến nhanh hơn về phía trước, vì nghĩ con mồi rất yếu nên tay không cầm gì cả đi lại ghé sát miệng vào cánh tai ửng hồng do lạnh của ai đó phả ra từng đợt khí ấm nóng: "Ô xin chào bé gà con" Takemichi chuẩn bị bật dậy bỗng nhiên Rin từ đâu đi lại ôm lấy cánh tay trái của cậu: "Sao bé chạy nhanh thế, hai anh đuổi theo không kịp"

Bỗng nhiên từ bé kéo theo một mớ kí ức ghê tởm của cậu và Izana tràn về, cậu tởn đến già nghe ớn chết đi được, đôi mắt màu xanh dương chợt bị pha đen như mặt biển về đem không sao, ghê tởm đến ớn lạnh. Takemichi thậm chí không sợ còn cười một tiếng rất ngây thơ: "Chào hai bạn, ai đây ạ"

Ran thấy phản ứng ình tĩnh đến bất thường của cậu càng hứng thú hơn, hắn đứng thẳng dậy huýt từng đợt sáo rồi đi lên phía trước cậu, tự tiện lấy cái túi của cậu và giơ hai chiếc điện thoại lên: "Bọn tôi đến lấy lại điện thoại!" Takemichi chính thức nghệt mặt hoàn toàn gậy phép thuật và pudding, phụ kiện màu vàng và xanh ngọc của hai người này thật hả, cậu còn nghi hoặc hỏi lại

"Của hai anh!"

"Đúng" Rin quàng tay qua vai cậu cười đùa rồi úp mặt vào tóc cậu, mềm mềm như mới gội làm anh say mê đôi chút trong đốn cảm xúc hỗn độn quả thực việc rạch đầu người này lấy da quả hợp lí mà. Rin cười cợt rồi bắt đầu tiếp xúc với cậu gần hơn nữa, lần đầu bọn hắn thấy có người bình tĩnh như thế đó, một con mồi nhỏ bé nhưng can đảm phù hợp để bọn hắn chơi đùa rồi ăn thịt

Takemichi: "Ờm thiệt ra tôi tưởng là của hai bạn nào đó nên định đưa về nhà ngày mai đưa lên đồn cảnh sát chứ vốn không có ý xấu lấy được điện thoại rồi liệu hai anh có thể tránh đường cho tôi về nhà được không ạ!"

Takemichi: *Ủa không liên quan đến cha Izana à*

"Không nhé!" Ran chợt nói với chất giọng lanh tanh, anh dường như quên hết những việc bề bộn bởi cơn hứng thú với con mồi dễ thương này, anh ngồi khụp xuống đối mặt với cầu nhẹ nhàng nâng cái cằm len tay chạm nhẹ vào đôi mối chúm chím: "Cậu có biết vì cậu mà bọn tôi phải chạy đi tim với cái thân mới đánh nhau đầy máu này không, chính vì vậy bọn tôi đi cũng được nhưng bọn tôi phải lấy một số thứ đã"

"Ờm lấy cái gì ạ" Takemichi căng thẳng dến mức mồ hôi nhễ nhượi răng đập côm cốp vào nhau tay chân run lẩy bẩy còn bị tên Rin bên cạnh rúc rúc vào cổ rồi hửi hửi làm cậu thực sự rất rất khó chịu, vừa lo vừa tức tạo ra một cảm xúc hỗn tạp làm Takemichi muốn điên lên đánh chết hai người này như cách mình đã làm với Izana

Bỗng nhiên như nước tràn đê, hai thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ tạp âm, tạp màu xấu xí đáng sợ chỉ thấy đôi mắt ấy cong lên rồi giựt nhẹ một cái liền cụp xuống không có phản ứng gì nữa. Cảm giác như Takemichi đã bị mất đi hoàn toàn, bản ác ra mặt

Takemichi không nghĩ nhiều mà giương đôi mắt cún con đầy đáng thương cũng như hi vọng cỏn con cuối cùng đến với Ran và Rin nhưng thay vì cảm thương vì hai người bọn hắn nhìn nhau rồi cười nghiệt ngã hệt hai thàng điên , lăn cả ra đất để cậu ngồi trơ vơ một mình

*Riết rồi tao thành trò đùa của hai bọn bây hả!* Takemichi thầm nghĩ đang nhìn xuang quanh định bỏ chạy bỗng nhiên cánh tay trái đã bị bóp chặt bởi Rin: "Được rồi tôi sẽ cậu đau đớn nhẹ nhàng thôi đừng lo anh đây hứa sẽ nhẹ nhàng"

Ran cũng ngồi dậy vuốt ngược đầu Takemichi một cách dịu dàng nhất bỗng: "Đừng lo tao sẽ bóp chết mày rồi xin miếng da đầu này sau, nhẹ nhàn lắm rồi đó nhứ về bọn này dài dài nhé...!Hả" Ran đang nói đầy hứng thú, đến nỗi miệng ngoác tận mắt bỗng nhiên nhận được một ánh mắt lạnh tanh đến từ con mồi

Ánh mắt sác sảo này có đôi phần giống với Izana, tuyệt đẹp màu xanh nước cả đại dương.

Cảm giác này

Là cảm giác ấy, khi con mồi thực sự là thợ săn

Thợ săn giết thợ săn! Ran chợt run lên một đợt bỗng nhiên nhìn xuống lần nữa, thấy một nụ cười gian tà và cử chỉ môi đồng điệu: /Tạm biệt nhé Babe/ Và rồi Bốp! Một lực đạo phang ngay vào thái dương của Ran, mọi thứ nhanh đến mức anh trở tay không kịp và rồi té xuống mau chảy đẩy đầu

Rin bỗng sửng sốt gầm lớn: "Ran!! Cái quái gì vậy"Rin bỏ tay Takemichi ra chạy lại. Lúc này sống lưng Rin mới truyền đến một cơn buốt giá, quay lại thấy cậu đứng ngay trước mặt mình vài giọt máu của Ran vẫn còn đọng trên đó trên tay cậu bé tóc vàng là cái gậy rỉ máu liên tục, khuôn măth tối sầm lại

Bây giờ anh mới nhận ra thứ mình trêu vào không phải con mồi nữ rồi, nỗi bất an bao trùm, anh muốn phản kháng nhưng trước ánh mắt như sợi xích ấy lại bất động

"Đến lượt mày!" Và rồi Bốp! Đôi dồng tử màu tím của Rin vừa co lại cũng chính là lúc cơn đau thấu trời chuyền đến khiến cho anh ngã lăn ra đó bất tỉnh. Takemichi cười khẩy một tiếng rồi rời đi được hai ba bước , dưới ánh đèn đôi mắt bỗng co lại trả về Takemichi lúc đầu, biết được việc bản ác của mình vừa làm, cậu bỗng run rẩy đến mức khụy hai chân xuống

Cậu ôm đầu hét lớn: "AAAAAAAAAAAAAAAA! Chết rồi mình giết người rồi! "Takemichi bật khóc hét lớn, cậu không kiểm soát được thứ bên trong mình mất, Takemichi sợ hãi run lên bần bật hoảng loạn nhìn xuống bờ sông rồi nhìn hai người kia bỗng nhiên muốn quăng sông để rồi xác phân hủy

Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt vì Takemichi không cho phép cái ác lên ngôi cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh đi về phái Rindou và Ran đang nằm bất động vì đầu đánh là đầu không dinh nên máu không chảy nhiều đặc biệt họ...họ vẫn còn sống cũng đúng thôi lực nhẹ mà

Takemichi thở phào nhẹ nhõm cậu bỗng nhiên nhìn lại đôi tay của mình, chả biết từ bao giờ cái ác đã lên ngồi trong cậu chả biết từ bao giờ cậu đã bị Izana xâm nhập vào cơ thể, cái đắc sủng của vị vua tàn ác ấy đã khiến cậu thoát ly khỏi cái thiện lành lộ ra sự ác độc mà ai cũng có

Chỉ vì Izana mà cậu thức tỉnh nó, cậu sẽ thức tỉnh cái ác nếu như cảm xúc hỗn đỗ như nhiều màu sắc hòa lẫn lớ xớ hết với nhau nó sẽ tạo ra màu đen

Cậu chỉ biết giết người bởi vì cảm giác đó là cách kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể vậy để làm lòng mình không bứt rứt vì thứ tạp sắc ấy nữa. Cậu làm anh Shin thất vọng làm mọi người thất vọng rồi, bây giờ giá như có sợi dây thừng trói cậu lại thì tốt biết mấy, trói con quái vật cũng như con thú dữ đã bị Izana truyền vào cơ thể mình

Takemichi tuyệtvọng khụy xuống bật khóc, cậu run rẩy gọi điện cho người chị họ

"Takemichi, mày đi mua mỗi gói đường sao lâu thế hả....ủa khoan khóc đấy à"

Takemichi bên này run lên từng đợt ước gì chị là mẹ em thì tốt biết mấy, cậu cười nhưng lệ vẫn rơi , run lên từng đợt nói với chất giọng sợ hãi với tuyệt vọng: "Chị...chị ơi em phải làm sao đây....con quỷ của em....con quỷ giống mấy bột truyện chị hay đọc ấy nó thoát ra...và đánh người, giết người rồi...cứu cứu em với"

Words: >3000 words

Cảm ơn đã chờ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro