Chương 96: Cú có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Happy_ending_2

Bình luận cho tôi nhé, tác giả sẽ ghé trả lời

Vô truyện nhé

Ngay khi cúp máy một hồi sau một người con gái cao hơn Takemichi đã hớt hải chạy đến, chị không thấy em mình đâu thì vô cùng hoảng loạn thất thanh gọi trong màn đêm vắng lặng: "Takemichi!Takemichi!"

Tự nhiên nguyên cái mặt từ đâu lò ra đặt lên vai chị, phả từng hơi lạnh lên tai còn một cánh tay chắc 0 độ c chạm nhẹ vào : "Em đây ạ" Chỉ với một câu nói, chị đã hoảng loạn tới mức hét lên suýt nữa đấm cho Takemichi một phát nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc vì khóc nhiều của em lại không nỡ, đưa tay ôm em vào lòng: Đừng sợ có chị đây rồi....đứa nào là đứa nào"

Takemichi dắt tay chị mình đến dưới một cột đèn nơi đây có hai người cao lớn đang nằm tựa vào đó: "Ủa em sao bọn nó lại quấn đầu với lại......em đánh con gái hả!"

Takemichi: "Cú có gai"

"Cú có gai...gái co c....À rồi!" Chị gật đầu như thể đã hiểu rồi cười gượng rồi hỏi tiếp: "Ơ thế còn cái...băng"

"Đó là vải quần áo, em đánh bọn nó nên dùng nó để lau máu" Nghe xong đã thấy có thứ gì đó áp nhẹ lên mặt mình cực kì ấm áp cùng với đó là một cái ôm chân thành: "Mặc vào đi không lạnh!"

Takemichi lại hẩy ra ngay lập tức, nhường lại áo cho chị mình: "Đó là vải bọn nó, em xé đồ bọn nó ra còn em vẫn bình thường" Chống đối không thành trước sự uy lực của cô chị cao hơn mình, Takemichi buộc phải mặc áo khoác vào thở ra từng đợt khói cảm thấy thật ấm áp đến ấm lòng, cậu xoa hai tay vào nhau rồi rụt mặt trong áo

"Kéo áo lên" Chị ân cần kéo áo lên rồi xoa đầu người em nhỏ cười tươi rói, chị quay qua xem xét hai tên kia mà không đẻ ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của Takemichi, cậu phải công nhận chị đỉnh thật, đã cao còn khỏe trời lạnh thế này mà vẫn bình thường với bộ đồ cộc

Đôi lúc nếu như không nhìn vào cái ngực thì khả năng cao ai cũng nghĩ chị ấy là con trai, người có vẻ đẹp phi giới tính, tốt bụng chăm sóc cậu trong suốt thời gian thiếu vắng tình thương từ mẹ. Nếu như không phải vì nhiệm vụ của mình thì cậu đã qua nhà chị cùng nhau sống vui vẻ như một gia đình rồi. Giá như nhỉ, thở dài trong cơn buốt rát lạnh giá

"Chị Rui à..." Takemichi khẽ gọi nhưng lại chỉ nhận được cái tai lãng của chị mình, chị Rui đi lại kiểm tra xem mấy tên đó có nặng không rồi chị lẳng lặng rời đi: "Đứng yên đây chờ chị!"

Người con gái chạy vụt đi trong gió, một hồi sau quay lại thấy đứa em của mình đã nhường áo đắp lên hai người bị thương kia, chị chỉ có biết thở dài ngao ngán: "Riết rồi tao cũng không biết sao mày tốt thế mà đánh người luôn ấy, rồi đưa hai tên này về nhà thôi"

Takemichi: "Đưa về nhà ạ, chị vác ư!"

Rui: "Không để lên cái xe này đi" Bỗng nhiên xuất hiện một con xe đẩy hàng trong siêu thị từ đâu xuất hiện làm cho người nào đó nghệch cả mặt: "Chị ơi cái con xe này, chị trộm hả"

Rui: "Không chị xin của con bạn bán ở cửa hàng tiện lợi"

Takemichi: "Chị ơi em thấy không ổn"

"Mày thấy không ổn nhưng chị thấy ổn vác lên đi lẹ nào" Rui một tay nhấc luôn cả người Ran lên, chị mình lực điền có khác Takemichi khễnh nễnh vác Rin lên được mỗi cái chân còn cái đầu được Rui hẩy lên phát một

Takemichi:*Riết rồi bả là nam hay nữ vậy trời*

Takemichi cùng người chị cùng nhau trầm lặng đi về dọc nơi bờ sông, về đế nhà chị dùng một tay hất văng hai tên đó xuống dưới ghế sofa rồi bắt tay vào băng cứu cho xong rồi quay qua caaun thở dài: "Em thay đồ cho hai tên đó đi chị băng bó xong rồi đó"

"Không!" Takemichi bỗng đỏ hết cả mặt cứ nhớ đến cái lúc vừa nãy dược Ran với Rin tiếp xúc quá gần, cậu lại không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh, cứ nhớ đến hai khuôn mặt ấy lại không thể nào thoát ly khỏi sự khó chịu vì ngại, như thiếu nữ mới lớn ấy

"Tao mệt mày ghê á" Bà chị gầm lên một tiếng thử nghĩ mình có nên thay đồ cho hai tên này không nhưng thôi nghĩ lại dù gì cũng là hai thằng đàn ông nên thôi mình không nên đụng vào sợ hai đứa nó tỉnh dậy vì sốc tâm lý bắt mình chịu trách nhiệm thì mệt

"Ở yên đây chị qua đây xíu" Rui thở dài rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại đi ra hiên nhà gọi điện, Takemichi ở bên trong chợt thấy mà rờ lấy đôi tay thon dài của Ran nằm vật vã trên ghế, thầm cảm thán: *Đẹp quá đi mất....mình cũng muốn dưỡng được như này quá*

Bên ngoài

"Được rồi cậu đến hộ tôi với" Chuyện là vì không muốn Takemichi mắc vào rắc rối, chị cảm thấy thằng bé có thứ gì đó khúc mắc trong lòng nên đành phải gọi bạn mình đến hộ, đang trầm lặng nhớ lại biểu cảm thất thần của Takemichi tự hỏi có nên đưa thằng bé đi khám không dù gì thì dì Hanagaki cũng đi rồi gửi thằng bé lại cho chị nếu như quá vô trách nhiệm cũng không được

Đang mải suy ngẫm bỗng Rầm! Một tiếng gì đó váng trời truyền từ nhà ra làm chị giật mình thoát khỏi cơn mộng tưởng, ánh mắt hốt hoảng lao vào nhà cảnh chị thấy cảnh tượng người tóc màu vàng đen thắt bím đã tỉnh dậy từ bao giờ, hắn đang bóp cổ em trai Takemichi của chị rồi ghì xuống dưới nền đất

Siết cổ giết người

Takemichi đang yếu ớt nắm lấy cổ tay ấy xin tha mạng, thấy chị đi vào liếc qua chỗ chị: *Chị ơi....cứu em.....em không thở được* Thấy ánh mắt của người tím tái hết mặt mày không dành cho mình nữa, Ran chuyển hướng nhìn qua người con gái đang đứng đó ngớ người, anh liền thả Takemichi ra rồi đứng lên âm thầm không nói gì cầm lấy cái bình thủy tin cỡ lớn nơi bàn uống nước giơ lên chuẩn bị hạ xuống kết liễu Rui thì

Người con gái nãy giờ bơ phờ mắt trợn to mắt, mặt tím tái tưởng chừng như sợ hãi lại trở nên đáng sợ đến lạ, khi bình nước hạ xuống cũng là lúc người con gái ấy mở mắt ra ánh mắt như một con mãng xà liếc dọc cơ thể Ran cắn một phát mạnh làm cho Ran cứng người, chất độc truyền hết cơ thể

Nọc độc của một con hổ mang chưa hết đâu, nó còn siết chết con mồi. Cái tay cầm bình nước bị bắt lại trong chớp nhoáng và rồi Bộp! Một quật làm Ran ngã ra đất, đơn giản thôi hắn còn đang bị thương ở đầu việc đứng lên phản kháng dường như bằng không, người con gái ấy bóp cổ Ran tái hiện lại cảnh vừa rồi

"Mày làm thế này với em ấy, tao sẽ làm lại với mày!" Và rồi Rui dùng một lực lớn siết chặt lấy cổ của Ran người này thậm chí không sợ không hét không xin chỉ có nhìn lên mặt chị mặt dần tím hết lên vì thiếu oxi bỗng nhiên Bộp! Takemichi từ đâu xô người chị của mình ra giải thoát cho Ran khỏi cái siết cổ tử thần ấy

Ran nhanh chóng ngất đi, còn chị cậu ngơ người ở đó nhìn tay mình rồi ôm khuôn mặt: "Xin lỗi chị không kiềm chế được cảm xúc, chị xin lỗi" Takemichi không những không trách mà chỉ có im lặng rồi ôm chặt lấy người chị

"Em cũng vậy mà" Takemichi lặng lẽ tựa đầu vào vai chị chính lúc này người bạn chị nói đã đến, anh ngơ người nhìn thành phẩm hai người con trai to lớn vật vã ằm đó không kìm được chỉ mình rồi chỉ họ với một mớ dầu hỏi chấm

Rui: "Bớt khùng đi Megumi, thằng bé nó đánh cho hai đứa nó ngất"

Takemichi: "Rồi bỗng nhiên người tóc đen vàng tỉnh lại bị chị em bóp cổ cho ngất xỉu luôn rồi, anh thay đồ cho họ hộ em với"

Megumi bên này thật sự không thể nói được bát cứ thư gì nữa, anh biết con bạn anh là gái đột biến không phải người bình thường, con gái con đứa đánh đấm đã giỏi còn chả biết sợ lạ gì thì thôi chứ:

Megumi: "Được rồi vậy giờ đưa hai tên này lên phòng của em hả Takemichi"

Takemichi: "Dạ anh"

Chỉ còn mình chị Rui và Takemichi ngồi nhìn nhau, và rồi Phụp! Chị ấy ôm chầm lấy cậu vuốt ngược mái tóc: "Nói đi em bị gì mà đánh hai đứa nó vậy" Takemichi đang bị rối loạn cảm xúc, nghe được âu này như ánh thần cứu rỗi tâm hồn cậu ôm lại chị rồi nức nở kể lại tận tình sự việc, chỉ biết khi nghe xong mặt chị Rui chảy đầy hắc tuyến, máu chị nóng đến mức hỏi đó là thằng nào đòi combat

Takemichi: *Chị ơi thằng đó siêu ác nhìn thấy người là nó giết đó chị ơi!?*

Takemichi: "Thôi thôi, ạ"

Rui: "Vậy là nó đã làm em bị điên lên và dây cho đến bây giowf"

Takemichi: "Vâng ạ"

Rui: "Takemichi này"

Takemichi: "Dạ"

Rui: "Em có biết rằng đó vốn dĩ không phải là em ác lên mà đó chính à con người thật của em không"

Takemichi: "Hả"

"Đó thực chất là em đó Takemichi à, em đang chối bỏ hiện thực em có hiểu không, em để cho bản năng ấy ra ngoài cắn người lần một đó là lỗi của em, mà em cho nó ra lần 2 thì chứng tỏ đó không phải là bản năng của em đó là quyết định của em, con quái vật ấy chỉ xuất hiện khi em muốn tự vệ mà thôi em hiểu chứ"

"Dạ..." Bị chị mình đánh sâu vào suy nghĩ trực diện, Takemichi có chút bối rối thấy rõ sự khó xử của cậu chị Rui thở dài: "Thế em thử nghĩ đi thứ vừa rồi của chị là gì ?"

Takemichi: "Hả..!?"

Rui: "Lúc chị bóp cổ con búp bê ma đó thì người bóp cổ nó là ai"

Takemichi: "Là chị ạ..."

"Đúng rồi đó cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn mãi là em, em có hiểu không, em sợ hãi chính sự phòng vệ của bản thân mình, em dùng gậy phòng thân còn chị dùng tay em hiểu không, em vẫn ý thức được có nghĩa em không làm sao cả, còn chị mới có vấn đề đó nổi điên lên là giết người liền nên là Takemichi à đừng lo nhé, em không sao đâu cũng đừng sợ em vẫn bình thường"

Chị nói xong rồi quay ra cười tươi với Takemichi, chỉ thấy mặt của cậu bé tóc vàng có chút phiếm hồng rồi ôm mặt vì ngại, công nhận chị ấy thật tốt: "Hic..."

Rui: "Sao thế cảm động vì chị tốt quá hả"

"Dạ vâng ạ" Trái tim vốn đang rối bời chợt được sưởi ấm đến cực độ làm Takemichi không kìm được tay ôm lấy bầu ngực của mình mà dịu mắt xuống, qả thực cậu đã lầm rồi, thiếu Shinichirou cậu vẫn có những người sẵn sàng dẫn bước cho cậu qua những nấc thang rối bởi này mà

Takemichi cười một cái, tâm trạng dần như trở về trạng thái ổn định hoàn toàn: "Đúng rồi, em không có ác như chị đâu"

Rui: "Chị mày tốt thấy mồ"

"Tốt nhưng đéo có người yêu" Megumi có vẻ đã làm xong việc đi từ cầu thang xuống buông một câu cay nghiệt chỉ thấy mặt của chị Rui đanh rồi tối sầm lại, chị đứng lên với tư thế sắp phá đồ đến nơi: "Này Takemichi, chị với bạn chị cần tâm sự đêm khuya một tí, em lên lầu xem hai tên kia đi nhé"

Megumi lúc này nhận ra mình chơi ngu rồi anh vội ngăn Takemichi lại xin cậu giúp mình nhưng cậu lại khước từ chạy nhanh lên trước khi mất hẳn còn cười rồi giơ ngón cái với anh: "Thượng lộ bình an anh nhé" Vì không muốn phá nhà của cậu, chị Rui nắm tóc của Megumi lôi ngược lại kéo ra cửa

Megimi không chịu được hét: "Này mày có tin tao mách người yêu tao không!" Nhưng người con gái ấy chả những không sợ lại còn cười khinh bỉ anh

"Cậu có vẻ quên mất tôi còn giữ tấm hình cậu thơm má gái nhỉ" Vừa nghe xong Megimi đã rợn hết tóc gáy ôm chặt tay chị cầu xin: "Tao xin mày đừng gửi cho tên đó!" Chị Rui vừa lòng kéo nhẹ hơn: "Thế thì về nhà, dọn nhà cho tao tao sẽ nghĩ lại"

"Đm con đàn ông" Hai bóng người vụt mất hút, Takemichi cười nhẹ rồi lăng lẽ đi vào phòng mình tháy hai người một nằm trên đất một trên giường đang nằm như dã ngủ, cậu cũng biết điều không bật điện lên thứ duy nhất giúp cậu thấy đường lần mò vào là ánh trăng bên ngoài, Takemichi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường

Một bên là Rin một bên là Ran , ờm thì ũng chả áp lực là mấy

Bây giờ tối rồi, hết chỗ ngủ chắc cậu thức qua đêm vậy, cậu bây giờ chợt cảm thấy có lỗi với Izana và hai người này, cậu có lẽ đã sai khi lúc đầu đổ tội cho Izana đã sai hai người này đến bắt cậu, lại thấy có lỗi vì đã lấy lộn điện thoại của Ran và Rin rồi còn đánh họ nữa chứ

Khó chịu với thứ cảm xúc rối bởi Takemichi vò đầu bứt tóc bỗng : "Ưm..." Rin nằm trên giường chợt động đậy rồi quay qua đối diện với cậu, Takemichi mới nhìn anh đã đỏ mặt vì không thể ngờ được cái nhan sắc này đúng là tuyệt hảo, gò mũi cao, nước da hơi ngăm, cơ tay cuồn cuộn, còn đôi đồng tử tím nữa chưa được mở ra, khác gì mấy là mĩ nam

Takemichi không kìm được giơ tay lên miết theo từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy không kìm được cười khúc khích: *Đẹp quá đi mất.....hơn cả mấy người trong Touman ấy chứ* Tự nhiên thấy mình hơi biến thái, Takemichi đỏ bừng mặt vả bôm bốp vào má mình định dứng lên đi xuống dưới nhà cho hai tên này ngủ bỗng Phụp!

Eo bị Ran dưới đất ôm chặt lấy

Choeng

Tiếng đồng tử của ai đó vỡ tan, Takemichi rối hết cỡ dùng hết sức gỡ tay người này ra nhưng bất thành, cậu chỉ còn ,ệt nhoài cách ngồi im cho Ran ôm, bỗng nhiên người này nhấc đầu lên cố gắng cọ vào gười cậu tìm chỗ nằm lên làm Takemichi phải xoay ngang người để Ran nằn giữa hai đùi cậu, có lẽ vì ấm quá mà Ran không kìm được ụp mặt vào bụng cậu luôn

"Ôi trời..." Takemichi vì sự đáng yêu này mà dường như quên mất hai người này là hai người vừa nãy có chủ ý giết mình, Takemichi thấy tóc Ran bị rối , thấy có chút tội lỗi vì vừa nãy Rui đánh Ran khá nặng, cậu với tay lấy cái lược, thấy Ran không chịu đưa tóc về phái mình cậu vuốt dọc đầu anh như dỗ ngọ và quả thật quay lại liền luôn

Takemichi bắt đầu cởi tóc Ran ra bắt đầu chải chuốt đàng hoàng trở lại, quả thực tóc người này rất dài lại còn mượt với thơm nữa, nãy giờ lê lết từ dưới đất lên trên sàn nhà mà cũng không bị bẩn không bị rối, hai màu tóc đan xen vào nhau thực sự rất đẹp giống như một con búp bê vậy, Takemichi bắt đầu lấy lược chải từ từ có lẽ dã làm Ran khó chịu, người to xác liền vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, Takemichi cũng chỉ cười cho qua rồi tiếp tục chải

"Tóc dài quá.." Takemichi chỉ quên mất cả thời gian luôn, chải rồi cột lại nhưng lại chả đẹp rồi lại làm lại, chả biết mấy tiếng đã trôi qua rồi nữa, và chính lúc cậu chải lần thứ ba thì một ánh mắt cuả kẻ săn mồi màu tím như mắt rắn đã mở ra trong không gian tối nó cả trọng ngắm nhìn con mồi đang mất cảnh giác, nó cố gắng giữ vững tư thế như đang ngủ rồi liếc tứ phương biết mình đang ôm một đứa con trai vô cùng kì cục và tởm. Nhưng vì sống, hắn vẫn mặc kệ, dù gì tên này cũng thơm, eo thì vùa tay ôm rất đã, nên hắn thích, hắn quyết định ôm tiép

Words: >3000 words

Cảm ơn đã chờ tôi, mới vô lại nghe tin Comeback đã end, đọc xong chap cuối khóc cạn nước mắt /(ㄒoㄒ)/~~ヽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro