Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng, Hanagaki Takemichi, cậu không sai, cũng đừng khóc. "

Mội giọng nói bất phân nam nữ vang lên. Điều này khiến cả hai dù đang cảm xúc nhưng vẫn phải cảnh giác. Bỗng, giọng nói thay đổi, là giọng của một người phụ nữ trung niên với chất giọng ấm áp.

"Chà, xin lỗi nhé. Chắc rằng cậu bất ngời lắm ha. Ta ấy hả, chỉ là một kẻ có thể trao cho cậu 1 cơ hội để làm lại từ đầu thôi. Điều đó dễ mà."_ Dẫu là 1 chất giọng ấm áp nhưng cả cậu và hắn đều thấy 1 sự áp bức đè nặng, tạo cảm giác như bề trên đang hạ mình nói với những thứ ti tiện không đáng để tâm với ngẫu hứng nhất thời.

 Chợt, Kisaki đứng lên chắn trước cậu, hắn rít nhẹ với chất giọng khàn khàn cứng rắn độp lại một câu:

"Tôi không tin vào thần linh, nếu nói như vậy, chẳng khác gì một kẻ tự xưng mình là Thần cả. Và, nếu là Thần, tại sao việc du hành thời gian lại dễ dàng được cho qua?! "

"Suỵt, im lặng nào."

Sau lời nói ấy, hắn bị một thế lực nào đó bắt phải ngậm miệng lại, không thể nói cũng như phát ra tiếng động. Cậu giương con mắt nhìn chú sóc nhỏ trên đất, từ đó phát ra tiếng nói thay đổi liên tục, thành ra cậu đành đồng tình với lời nói khi nãy. Kẻ này, chính là Thần.

"Như đã nói, ta có thể trao cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng, chính xác thì, chỉ có thể tạo ra một thế giới giống như nơi này và chuyển mảnh linh hồn hiện tại của cậu vào. Từ đó cậu sẽ có thể thay đổi quá khứ mà không ảnh hưởng đến nhiện vụ mảnh linh hồn chính ở quá khứ cậu đang thay đổi."

"Tại sao..lại không thể cho phần còn lại của quá khứ tôi hợp thể và cũng quay trở về quá khứ...?" 

"Ta, không phải thần ở nơi này. Là 1 kẻ khác, ta chỉ là 1 kẻ có thể tạo nên 1 thế giới nơi cậu có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn mà không thể làm ảnh hưởng tới cậu của nơi này. Và thật may mắn, mỗi tương lai mà cậu chết, sẽ có 1 mảnh linh hồn ở lại.."

Sau câu nói ấy, tâm trí cậu như trở nên trắng xóa, tai dần ù đi. Cảm xúc muốn cứu mọi người đang trào dâng một cách khó tả. Hắn như cảm nhận được gì đó mà cố lắc lắc người cậu, thầm cầu mong rằng cậu tỉnh khỏi những lời đó. Ánh mắt hắn trừng lên hướng về con sóc nhỏ trông tội nghiệp kia.

"a chết, xin lỗi nhé!" 

Sau cùng hắn có thể nói lại, trong đầu vô thức suy nghĩ cặn kẽ để vạch ra kế hoạch nếu cả hai có thể trở lại quá khứ, bất chợt như có dòng điện xoẹt qua não mà bật dậy khỏi mặt đất, tay vồ lấy con sóc nhỏ nhưng không thể chạm vào. Cảm giác hụt hẫng lại dâng trào, hắn nghiến răng cố rặn ra thứ bản thân đang nghĩ đến.

"Điều kiện..!! Phải có điều kiện gì thì mới có thể trở về quá khứ đúng không!? Không lý nào lại cho không một cơ hội như vậy!!"

"Đầu óc nhanh nhạy thật.. Ừ..tất nhiên là có điều kiện, chỉ là..ta có thể có cậu quay trở về mà không cần hoàn thành nó."

"..?"

"Chỉ là, có một thế giới do người khác dựng lên lấy bối cảnh giới giải trí và phân loại, như kiểu giống đực và cái ấy. Những đối tượng mà cậu có thể coi là nam chính..là những người bạn bất lương của cậu...Điều này xuất phát từ hiềm khích của ta với người tạo dựng thế giới ấy, vì ghét quá nên ta định cho cậu phá nát thế giới đó ấy mà.."

"Thần tiên thật khó hiểu.."

"Vậy nhé, quyết định của cậu thế nào, Hanagaki Takemichi?"

"Tôi..đồng ý..Chỉ cần có cơ hội quay lại từ đầu sửa chữa những sự ngu ngốc của bản thân..tôi nguyện ý--"

"KHOAN ĐÃ!!"

Cậu giật mình, cơ thể bị một lực mạnh kéo về sau không tự chủ được mà ngã xuống, mà chủ nhân của lực kéo vẫn không có vẻ gì là hối lỗi, nghiến răng trèo trẹo mà co đồng tử lại, nhất nhất hướng về phía giọng nói bất phân nam nữ kia.

"Tôi..có thể đi cùng tên này không?"_ Kisaki cố hết sức nhẹ giọng, dẫu vậy hắn vẫn tự rủa mình đúng là điên rồi mới muốn giúp tên người hùng vô tích sự này.

"Không. Kisaki Tetta, cậu phải chờ đợi. Đến 1 thời điểm cần thiết..cậu sẽ được quay trở về quá khứ, giúp cho Takemichi đối phó với tâm lý của Kurokawa Izana. Tâm lý ghét bỏ Sano Manjirou của hắn..mới là thứ không chỉ phá bỏ bởi một hai lời nói."

Sau cùng, cả hai đều im bặt. Đúng là trong mắt cậu, tâm lý của tên Izana đó rất khó hiểu, có lẽ sẽ phải từ từ tiếp cận thì mới có thể hóa giải, mà có lẽ sẽ phải tốn đến vài ba năm... Thực sự, lúc ấy cần có bộ não của Hắn-Kisaki. Cậu mân mê đôi bàn tay đã chai đi vì đánh đấm, những vết sẹo từ lâu cậu coi nó như chiến tích bản thân có được, thật sự..những ngày tháng bất lương đối với cậu nó trôi qua như 1 cơn gió, 1 cơn gió của quá khứ huy hoàng. Nở nụ cười nhạt, cậu vỗ vai hắn rồi đứng dậy, trong đôi mắt như ánh lên tia sáng mới mở ra 1 tia hy vọng với 1 tương lai tốt đẹp.

"Khi tới thế giới đó, sẽ có hệ thống tôi tạo ra giúp cậu giải đáp thắc mắc, đồng thời, kí ức của "Takemichi" tại nơi đó sẽ được truyền tải vào não cậu. Cậu có 10 năm ở đó để thay đổi cốt truyện gốc, chúc may mắn, Takemichi.."

Luồng ánh sáng ấm áp bao bọc lấy linh hồn của cậu, nó bao trọn lấy cơ thể và dần biến mất vào hư không. Kisaki nhìn về phía đó 1 lúc lâu, sau cùng quay người về phía con sóc nhỏ, ánh mắt lóe lên sự kiểm soát.

"Cậu đi với ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro