Lịch trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a..cậu Takemichi.."

Người con gái trước mặt đang trông có vẻ lúng túng này trực tiếp làm Takemichi lần nữa bật khóc, ôi trời, chẳng phải là Hina đó à. Lại lần nữa tốn cả buổi trời để dỗ cậu, gã tự hỏi sao tuyến lệ cậu tốt thế, khóc cũng hơn cả tiếng chứ ít gì. Cậu khóc xong lại có vẻ còn lúng túng hơn trợ lý, nhất quyết ôm mặt cho đỡ ngại trong suốt cuộc nói chuyện.

"Tôi được cấp trên bổ nhiệm làm trợ lý mới, mong được chiếu cố."

"Tôi mới là người cần... "

"À vâng, theo như tôi biết thì nay cậu có lịch đi thử vai 2 bộ phim là "Hoa nở cuối vụ thu" và "Ánh mai vàng". Chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 10 giờ, anh chuẩn bị đi ạ."

"Hanagaki, có cần tao--tôi đi chung không..dù sao lũ giống đực bẩn thỉu sẽ gây khó dễ...cậu cũng yếu.."

"Cứ gọi bình thường đi..mà không phải mày cũng là giống đực à?"

"Giống đực của riêng mày.."

"Khụ..khụ.. xin lỗi đã cắt ngang nhưng cậu chủ, tí nữa ngài sẽ phải đến nhà hát ở gần khu vực Harajuku để biểu diễn, sau đó tới sàn đấu ngầm ở Shinjuku và kết thúc lịch trình là ở chỗ đạo diễn Injuso để hoàn thành vai diễn."

"Đó, mày cũng bận thôi, vậy nên cứ thoải mái đi ha~"

Nói xong cậu quay ngoắt đi, tâm trang đang rạo rực vì chính cậu có biết cái gì về diễn xuất đâu, chắc chắn sẽ đại thảm hại cho mà xem. Mà gã bên này cũng không kém gì, chỉ là có chút khí thế kiếm tiền bao nuôi cậu.

.

.

.

Sau cùng cậu và Hina xuất phát tới trường quay, trong đầu dựa vào kí ức mà tìm hiểu các mối quan hệ của thân chủ. 

Ấy vậy mà thân chủ lại từng là bạn với đám Touman a!!!

Dòng kí ức lẫn lộn chảy trong mạch não, dẫu thế vẫn đủ khiến cậu hiểu ra vấn đề. Vì 1 lý do cỏn con mà từ mặt nhau, mà lý do đó lại liên quan đến đại minh tinh Hana Tokie, 1 kẻ có thể dìm chết cậu trong lời nói của đám fan. Cậu vô thức rùng mình, thật sự là cậu không thể đụng đến ả.

Sẽ mất khoảng hơn 2 tiếng để đến trường quay tại khu đặc biệt* Minato, vì biệt thự của South nằm tại trung tâm Shibuya nên sẽ tốn kha khá thời gian để tới nơi. Đặc thù của bộ phim "Ánh mai vàng" sẽ luôn được quay tại biển nên một khi đã nhận kịch bản thì chỉ có nước cắm rễ tại trường quay, mà hiện tại, Takemichi lại đang nhận làm song song 2 bộ phim! Vì thế chỉ có thể nhờ Hina chở cậu đi gần như khắp Tokyo để đến thành phố Musashino thuộc ngoại ô Tokyo.

(*khu đặc biệt: Khu đặc biệt (tokubetsu-ku) của Tokyo bao gồm một vùng từng hình thành nên . Vào ngày 1 tháng 7 năm 1943, thành phố Tokyo được sáp nhập vào tỉnh Tokyo (東京府, Tōkyō-fu) và thành lập nên "tỉnh thủ đô". Sau vụ sáp nhập, không giống các khu thành phố khác ở Nhật Bản, những khu này không thuộc bất cứ một thành phố bao bọc lớn hơn nào. Mỗi khu là một đô thị tự trị với thị trưởng được bầu ra bởi chính khu đó và có hội đồng giống các thành phố khác ở Nhật. Điểm khác biệt của các khu này khác biệt so với các thành phố khác là mối quan hệ hành chính đặc biệt với chính quyền tỉnh. Vài chức năng đô thị nhất định, chẳng hạn như cung cấp nước, hệ thống cống rãnh, cứu hỏa được điều hành bởi chính quyền thủ đô Tokyo. Để trả cho những chi phí hành chính phát sinh, tỉnh thu thuế đô thị, thuế này sẽ thường được thu bởi thành phố.)

Trong thời gian trên đường tới Minato, cả hai cũng có nói chuyện với nhau. Takemichi thấy rằng Hina vẫn là Hina, cho dù ở thế giới nào cô ấy vẫn dịu dàng như thế. Càng nói cậu lại càng như muốn khóc, cậu vẫn luôn muốn xin lỗi Hina ở thế giới kia nhưng cậu lại sợ, sợ rằng mình không kìm lòng mà khiến cô ấy khóc. Cậu cười nhẹ, hướng ánh mắt sớm đong đầy nước mắt quay ra cửa sổ xe mà nói:

"Sau này chắc Hina sẽ được nhiều người muốn cưới làm vợ đấy.."

Cô khẽ giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu mà lòng đầy nỗi mất mát khó tả, nốt ruồi lễ dưới cằm cô có chút rung, sau cùng đành tự vẽ nên nụ cười đau đớn cùng cực.

"Vậy Takemichi-kun, anh hứa với em là hãy sống hạnh phúc, nhé?"

"Hina..?"

Thoáng chốc cậu như thấy một Hina luôn vẽ nên nụ cười khi tới thăm cậu, cảm xúc bất chợt hòa vào nỗi niềm khôn nguôi. Cậu chồm lên phía trước, đèn đỏ đã chuyển, chiếc xe từ từ chậm dần, sau cùng là dừng hẳn. Lúc ấy cô quay đầu, mắt đối mắt với cậu, khuôn mặt yêu kiều dịu dàng nay ngấn lệ, cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất từ tận đáy lòng.

"Là em, Hina đây, Takemichi-kun!"

.

.

.

Khi tới trường quay cũng là khi mắt hai người sưng húp, chóp mũi cậu còn đỏ chứng tỏ cậu đã khóc rất dữ đây mà. Quay đi quay lại cậu vẫn làm theo chỉ dẫn của Hina, loay hoay một hồi cũng chẳng biết thế nào lại bị kéo vào cuộc ẩu đả.

"Cô Hana, tôi đã nói rằng trong tiểu thuyết gốc là mối tình Nam Nam, cô đây là muốn thử vai chính hay có ý gì. Chẳng phải cô biết rất rõ Tác giả tiểu thuyết muốn nhân vật trong nguyên tác giống y hệt miêu tả trong sách sao?!"

"Không cần nhiều lời, giả nam cũng được, đeo lens cũng được, tôi từ lâu đã muốn làm vai Nam chính trong tiểu thuyết nguyên tác rồi!!"

"Cô đây là cũng quá đỗi ngang ngược đi, bây giờ tôi lướt một lượt danh sách, liền có thể kiếm một nam giống cái diễn vai!!"

"Có giỏi thì ngài tìm đi, mái tóc vàng hợp với miêu tả nhất cũng chỉ có mỗi tôi!"

Vị đạo diễn tặc lưỡi một hồi, đảo mắt liếc quanh trường quay thế nào lại trúng Takemichi đang lơ ngơ nhìn Hina hỏi xin vai, ông bước vội đến kéo cậu đi tới chỗ trung tâm, mở miệng quát lớn:

"Sao, mái tóc vàng dài, thậm chí nhìn qua là biết mượt hơn cô, đôi mắt xanh trong vắt, khỏi cần nói quá hợp vai, còn không nói khuôn mặt cực tiểu khả ái, y như một khuôn đúc trong sách. Tôi phỉ chờ cô thật sự giống nam chính mới đổi ý!!!"

Lời của đạo diễn khiến cậu ngơ ngác một hồi, đưa đôi mắt nhìn về cô gái vẻ ngoài có phần sắc sảo nhưng vẫn có chút trẻ con này, chính là người mà cậu muốn tránh xa ở thế giới này. Ngoại hình cô ta không thể nói là tệ, mà là quá xinh đẹp. Mái tóc vàng tự nhiên, con ngươi xám nhạt mơ hồ tỏa ra sắc tím, bất cứ ai nhìn qua đều có thể thẫn thờ nhìn, đỏ mặt không nguôi. Cô ta bị lời của đạo diễn làm cho tức giận, lập tức trở về, ánh mắt nhìn cậu thập phần hận thù..còn có...ghen ghét..?

Đạo diễn nhìn cảnh này cũng hài lòng, quay sang đánh giá kĩ lại, quả thật vai diễn này gần như sinh ra dành cho cậu. Khi ấy Hina liền đem cậu ra sau lưng, trực tiếp hỏi rõ ý định đạo diễn, sau cùng nhìn khoản tiền sẽ chi trả và điều kiện ổn thỏa mới gật đầu đồng ý. Sau đó hai người bàn bạc một chút, bỏ lại cậu tiếp tục bơ vơ.

"Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro