Tên thứ 4...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dừng bước, đôi mắt xanh biển đã sớm mở to, cơ thể run lên liên hồi.

Cậu thề đây đ*o phải phản ứng của cậu khi thấy Baji!!!

Có lẽ là từ kí ức của thân chủ, cậu bám vào thanh chắn cầu thang, chậm rãi bước xuống. South ngồi đối diện Baji, nhìn thấy vẻ mặt của cậu không khỏi lo lắng, toan đứng dậy. Cậu đưa tay lên môi, cố gắng không trở nên sợ hãi trước mặt gã và quay lưng đi. 

"Tiểu giống cái của mày sao, hay là tình nhân?"

Giọng nói của hắn vang lên, chất giọng trầm trầm đầy vẻ bỡn cợt cất lên khiến cơ thể cậu giật mình mà khựng lại, mím môi để không phát ra tiếng động nào. Gã nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia căm giận.

"Câm mõm chó mày vào, tên yếu kém. Mày đ*o có quyền nói em ấy như vậy."

Baji bật cười, ngoảnh nhìn bóng lưng Takemichi, con ngươi màu hổ phách hơi co lại, rồi thả lỏng, mỉm cười nhe chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Biết rồi, Terano. Sao, mày thấy yêu cầu bên bọn này như thế nào?"

Hắn vắt chéo chân, mái tóc đen dài ngả xuống, đôi mắt ánh lên vẻ ranh ma. South giãn mặt, biết chắc nếu thể hiện điểm bất thường nào cậu sẽ bị bên đám Touman bắt đi.

"Được thôi, chỉ cần tìm người trong bức ảnh với cái tên Takemichi là được chứ gì. Lũ chúng mày không tìm được hay sao?"

Gã bỡn cợt, vẻ mặt như hài lòng với ánh mắt của Baji khi nhìn mình.  Cứ tìm đi, tìm hết sức đến đâu chúng mày cũng chẳng đụng đến vợ tao đâu, Touman ạ.

Ở bên này, Takemichi cảm thấy lạnh gáy đôi chút, nhưng lại nhanh chóng bị mùi hương đồ ăn trấn áp. Bác quản gia mỉm cười, gọi đầu bếp và người hầu ra để cậu làm quen từ từ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, khuôn mặt khả ái đập vào mọi người khiến ai cũng chảy máu mũi ròng ròng. 

"Mọi người ăn cùng đi, ăn một mình không vui."

Cậu đẩy đĩa thức ăn về phía người hầu, đôi mắt cong lên thành vòng cung nhẹ nhàng. Có quá nhiều thứ cậu nên làm quen ở nơi này, để đề phòng sau này có gì thì vẫn sống sót. Mọi người nhìn nhau, hoang mang nhìn lại cậu, sau cùng là vui vẻ quây quần bên bàn ăn vui vẻ. 

[Hảo cảm như nào?]

[Kí chủ yên tâm, mọi người ở đây đều đang ở ngưỡng yêu quý ngài.]

Cậu chớp mắt, đôi mắt chợt chìm vào bóng tôi khiến cậu an tâm. Nhiệm vụ ở nơi này theo lời "kẻ đó" thì phải phá nát cốt truyện định sẵn, mà vốn dĩ cậu sẽ phải "giết" nữ chính hoặc làm mọi cách để nữ chính không gặp được những người kia. 

Sau một lúc cậu thở dài, trấn tĩnh lại đôi chút và ăn hết bữa cơm. Cậu tạm biệt mọi người rồi bước ra sảnh, chậm rãi đi lên lầu mà không phát ra tiếng động. Bước vào phòng, cậu thả mình xuống giường, mái tóc đã khô xòe ra tứ phía. Cậu mân mê lọn tóc dài, được lúc thì co người lại, nhắm mắt.

Rất nhiều điều xảy ra, và có lẽ cậu ở quá khứ sẽ có quyết định riêng của mình. Mỗi mảnh linh hồn sẽ có hướng đi riêng, nhưng mục đích đều là một tương lai mà tất cả đều hạnh phúc. Ở nơi này thật lý tưởng, nhưng nhìn chung chúng lại xoay quanh sự đấu đá trong cái giới này.

Cậu thở hắt, đôi mắt mờ dần và chìm vào giấc ngủ..

___________

Sinh nhật vui vẻ nha @chichan445.

Thì...Sáng hôm qua, có đứa hỏi tôi:

"Mày với thằng ^^^ chia tay rồi à?"

Nó chọc đúng chỗ đau của tui, nhưng mà chưa chia tay nha..chỉ là..nó bảo...muốn tốt cho cả hai nên muốn chia tay..

Đứa ngồi cạnh ủng hộ chia tay, cơ mà đứa nói với tôi rằng nó muốn tốt cho tôi thì lại bảo:

"Tao thấy chúng nó hợp nhau mà, con ^^^^ cũng đâu có xinh gì, thằng ^^^ cũng thế, hợp nhau quá còn gì."

Thành ra nó ám tôi đến tận lúc đi ngủ, tai tôi còn nhớ cái câu "mày có buồn không, khi nó muốn chia tay?". Buồn, ừ buồn vailon ra ấy!

Cứ nghĩ cuối cùng có người thích mình, ấy vậy mà lại vì tôi không thể hiện nhiều tình cảm để rồi vì đó mà chia tay. Buồn, sầu, lụy.

cứ thế tôi khóc cả đêm, cuối cùng sáng ra đi cùng mẹ cắt tóc cho thoải mái. Cho nên đến hơn 1h chiều mới về, mà ăn cơm xong tôi đi học luôn, nên không có thời gian viết.

Giờ sầu quá, tức quá, mà cũng chẳng thể làm gì. Thôi mn đi ngủ sớm nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro