Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Fanfic TR] [AllTakemichi] Novel world

Thể loại: Boylove, np, tình cảm, hiện đại

Nhân vật chính: Hanagaki Takemichi

____________

Chương 4: Xuất viện.

Chifuyu ngồi trên ghế, dùng ống nghe y tế để đo tình trạng sức khoẻ của Takemichi một lần nữa, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào phần thân trên trống không của Takemichi. Sau một hồi kiểm tra sơ lược hoàn tất, anh tháo ống nghe ra, ghi chép lại vào trong bệnh án.

Takemichi nắm chặt ga giường, hồi hợp nhìn Chifuyu. Dừng bút, anh khép bệnh án lại, mỉm cười: "Được rồi, tình trạng sức khỏe của em đã ổn định, có thể xuất viện được rồi."

Hai mắt cậu sáng bừng, tâm trạng buồn phiền của cậu mấy ngày nay cũng vơi đi vì phấn khích. Takemichi cười rạng rỡ, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của cậu kể từ khi đến thế giới này: "Vâng! Cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc em ạ!"

Chifuyu khựng lại trong giây lát, anh vẫn mỉm cười một cách chuẩn mực: "Em không cần cảm ơn, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của anh, được rồi, em nghỉ ngơi đi anh đi trước."

Takemichi gật đầu, vì đang chìm đắm trong sự hạnh phúc nên cậu không để ý đến hành động như muốn chạy trốn của Chifuyu, trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ trên trời dưới đất.

Chifuyu dựa vào cửa, thở dài một hơi, xuất hiện biểu cảm mới mẻ trên gương mặt tuấn tú của mình, chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì bị giọng nói nào đó làm cho giật thót tim.

"Mày làm gì mà đứng đực ở đó thế?" Mitsuya nghi hoặc hỏi, từ xa xa anh đã thấy bóng dáng của thằng bạn thân mình rồi. Chifuyu vuốt vuốt mái tóc, anh ho khan một tiếng: "Không có gì!..."

Mitsuya nhướng mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nhìn phòng bệnh sau lưng, anh hỏi: "Takemichi thế nào?"

Chifuyu thở phào trong lòng vì Mitsuya không hỏi thêm gì nữa, nghe câu hỏi của Mitsuya cũng nhanh chóng trả lời: "Sức khoẻ ổn định rồi nên có thể xuất viện."

Mitsuya không kìm được mà nâng khoé miệng thể hiện cho tâm trạng vui vẻ lúc này, gật đầu như đã hiểu, phơi phới bước vào phòng bệnh. Ngay khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Chifuyu vẫn đứng đó, rũ mắt nhìn vào cánh cửa, một tia bức bối len lói trong lòng ngực. Bởi vì là bệnh viện cao cấp nên mỗi một phòng bệnh đêù có cách âm nên anh không tài nào nghe được bất kì âm thanh nào phát ra từ bên trong.

Tâm trạng kì lạ làm Chifuyu cảm thấy phiền muộn, cái cảm giác không thể khống chế được cảm xúc là điều không nên xuất hiện ở anh, Chifuyu thở dài: Có lẽ nên ít tiếp xúc với cậu nhóc một chút thì hơn.

...

Mitsuya hoàn thành các thủ tục xuất viện cho Takemichi, đi ra khỏi quầy thu phí, tâm trạng anh vô cùng khó chịu. Vì cái nhìn đắm đuối của mấy cô y tá cùng những cái chạm tay tựa như vô tình của họ khiến Mitsuya phải cực lực kìm chế cơn buồn nôn nơi cổ họng.

Vì hình tượng của mình nên Mitsuya không thể hiện ra bên ngoài, khi rời khỏi nơi đó mới thể hiện sự chán ghét trên gương mặt. Dù việc này đã xảy ra nhiều lần nên anh chỉ cảm thấy không thoải mái nhưng kể từ khi tiếp xúc với một Takemichi rạng rỡ và đơn thuần thì những ánh mắt, hành động của những kẻ đó khiến Mitsuya cực kì chán ghét và ghê tởm.

Xoa xoa thái dương để giảm bớt khó chịu, anh ra đến cửa lớn bệnh viện, Mitsuya điều chỉnh lại biểu cảm, đưa mắt tìm kiếm Takemichi, đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn của Takemichi. Đôi mắt xanh biết cười cong lên, khoé miệng nở ra nụ cười cùng hàm răng trắng tinh, đôi tay vẫy vẫy trên không trung, cậu đứng dậy chạy đến chỗ của Mitsuya.

"Mitsuya-san! Anh xong rồi sao?"

"Mitsuya-san?"

Mitsuya nghệch ra, đôi mắt in hằng gương mặt xinh đẹp của Takemichi, cứ như đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi bóng hình của cậu. Takemichi khó hiểu xua tay trước mặt anh, Mitsuya hoàn hồn lại, đôi tai đỏ bừng vì ngượng ngùng cũng vì sự thất thố của mình: "Ư-ừm, xong rồi, chúng ta về thôi..."

Takemichi cười vui vẻ, theo bản năng nắm tay Mitsuya đi ra khỏi bệnh viện, Mitsuya cũng mỉm cười, đôi tay đang nắm cũng siết chặt lại như muốn dính liền lại một khắc cũng không rời, cảm nhận sự mềm mại ấy khiến tâm trạng bực dọc lúc nãy của Mitsuya cũng biến mất không chút dấu vết.

Quả nhiên Takemichi như kẹo bông vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại.

Hành động ấy của hai người cũng thu hút ít nhiều ánh mắt của người qua đường, cũng như ánh mắt của người nào đó, Chifuyu đứng sau bức tường, đôi mắt ảm đạm đi. Dù sao cũng là ngày xuất viện của Takemichi nên Chifuyu cũng muốn tiễn cậu đi, anh cũng chuẩn bị một ít quà cho cậu, đến nơi nhìn thấy Takemichi đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên băng ghế dài, anh đang chuẩn bị đi đến thì thấy cậu cười rạng rỡ chạy đến với Mitsuya.

Lúc ấy chân Chifuyu như bị dính keo, không cách nào tiến lên được, cứ đứng đực ra ấy nhìn cảnh tượng thắm thiết của cả hai. Lòng ngực cứ như bị đấm vài cái, cực kì đau nhói, anh cúi đầu nhìn hộp quà mà mình đem theo, cười khổ một cái. Ngay khi bóng dáng hai người mất hút sau cánh cửa thì cả Chifuyu cũng đã biến mất không chút tiếng động.

...

Ngồi vào trong xe của Mitsuya, cảm nhận sự mềm mịn của ghế phụ lái làm Takemichi không khỏi cảm thấy thích thú. Nhìn bề ngoài xe cũng đủ biết là xe sang rồi, chất liệu rất tốt! Nhìn Mitsuya mấy cái thể hiện sự ngỡ ngàng trước độ giàu có của anh.

Mitsuya cầm tay lái, vừa điều chỉnh một chút vừa vu vơ nói: "Xe cũng không bao nhiêu cả, em đừng kinh ngạc quá."

Takemichi bĩu môi thầm nghĩ: Đồ tư bản đáng ghét! Cho dù có dùng mấy năm tiền lương của cậu thì cũng chẳng mua được 1 phần 3 của chiếc xe này.

Mitsuya bất giác rùng mình, anh đưa tay chỉnh điều hòa trên xe cao một chút. Khi chuẩn bị lái xe đi thì Mitsuya đánh ánh mắt nhìn Takemichi đang mãi mê quan sát khắp bên trong xe thì thấy cậu vẫn chưa thắt dây an toàn. Mitsuya động một chút, tính nhắc nhở cậu thì đột nhiên dừng lại.

Mitsuya im lặng vươn nửa người trên đến gần Takemichi, cùng lúc đó cậu cũng đột nhiên quay mặt lại. Cả hai mở to mắt nhìn nhau, đầu mũi của cả hai cũng chạm vào nhau, Mitsuya hai má ửng đỏ nhanh chóng quay người lại ngồi yên vị trên ghế lái của mình, anh thấp giọng:

"À...thì, dây an toàn của em vẫn chưa cài nên..."

Takemichi cũng luống cuống thắt dây an toàn, cậu hơi ngượng ngùng vì lần đầu nhìn Mitsuya gần như thế, Takemichi để hai tay lên đùi, ngồi yên không táy máy tay chân nữa.

Mitsuya bắt đầu cảm thấy nóng cả người nên chỉnh điều hoà thấp xuống, mắt không tự chủ nhìn Takemichi, nhìn đôi môi hồng nhạt đang mím lại của cậu.

Chút nữa là hôn được rồi.

Giật mình vì suy nghĩ bậy bạ của bản thân, Mitsuya hai tai đỏ bừng ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói: "Vậy...chúng ta đi nhé?"

Takemichi gật đầu. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe.

Trên đường đi cả hai vẫn lâm vào bầu không khí khó xử, Mitsuya muốn nói gì đó để đánh tan cái bầu không khí này nhưng chẳng biết phải nói gì. Takemichi hơi ngại nên xoay mặt ra ngoài cửa sổ, dần dần liền bị khung cảnh bên ngoài thu hút, kính trên cửa xe đã được hạ xuống, những cơn gió mát mẻ thổi qua không trung làm sự khó xử lúc này cũng tan biến.

Mitsuya nhận thấy cũng thở phào một hơi, cười nhẹ nhìn biểu cảm đầy thích thú của Takemichi, tận hưởng bầu không gian nhẹ nhàng lúc này.

Takemichi nhìn ngắm bên ngoài, liền bị mùi hương thơm ngon ở đâu đó thu hút, chiếc bụng nhỏ lại đột nhiên biểu tình. Mitsuya nghe tiếng cũng nhìn lại Takemichi nhìn gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của cậu làm Mitsuya không nhịn được cười nhưng vẫn phải kìm nén lại vì sợ cậu nhóc mất mặt.

Mitsuya nhếch môi: "Nếu Takemichi đói rồi thì chúng ta đi ăn gì đó trước nhé? Em muốn ăn gì?"

Takemichi cảm thấy quá sức mất mặt, hai mắt sắp khóc đến nơi thì nghe câu nói của Mitsuya. Takemichi mím môi suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến những chiếc bánh ngọt mềm mềm mà thèm. Cậu nói: "Ưm...em muốn ăn bánh ngọt ạ."

Mitsuya nghe câu trả lời của cậu thì nghiêm túc suy nghĩ chỗ bán bánh ngọt, anh chưa bao giờ ăn đồ ngọt ở ngoài nên chẳng biết phải đi đâu. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Takemichi thì lời muốn nói khựng lại. Mitsuya dừng một lúc rồi lấy điện thoại ra nhấn vào số nào đó. Takemichi tròn mắt nhìn loạt hành động của Mitsuya.

Takemichi dựa lưng vào ghế phụ lái, chờ đợi Mitsuya đang gọi điện cho ai đó, cậu mím môi sờ chiếc bụng. Mitsuya dù nói chuyện với ai đó bên phía đầu dây bên kia nhưng vẫn dõi theo Takemichi, thấy cậu mệt mỏi như thế thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Mitsuya tắt máy, mở bản đồ điện tử trên màn hình trên xe rồi nhấn vào vị trí cần tìm kiếm. Mitsuya thấy có lỗi vì để cậu phải chờ như thế:

"Xin lỗi vì để em chờ nhé."

"Không sao đâu ạ."

Giọng nói mềm mềm ngọt ngọt pha chút yếu ớt vì đói bụng làm tim gan Mitsuya mềm nhũn, Mitsuya nhanh chóng khởi hành, sợ rằng đợi thêm nữa thì tim anh lại không chịu nỗi mất.

Chiếc xe hạng sang băng băng trên đường lớn, đi tầm khoảng 30 phút thì dừng lại trước một cửa tiệm đồ ngọt. Takemichi ngước mắt nhìn cửa tiệm ấy, vì sắp được ăn đồ ngọt nên tâm trạng cậu rất phấn khích. Cả hai bước vào tiệm, bị đánh úp bởi hương thơm dịu dàng thoang thoảng, tông màu chủ đạo là màu nâu nhạt cùng màu trắng làm khung cảnh trong rất ấm áp.

Cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhân viên phục vụ đi tới, Takemichi cầm menu phân vân suy nghĩ, nhìn món nào cũng muốn ăn nên cậu không biết phải chọn cái nào. Mitsuya để ý đến, anh cầm menu nhìn sơ một lược, nâng mắt cười: "Cho tôi một phần bánh đặc biệt và một ly latte."

Người phục vụ gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chân rời đi. Một nửa gương mặt của Takemichi bị che bởi menu, đôi mắt xanh nhìn chăm chăm Mitsuya đến nỗi khiến anh hơi ngượng.

"Mặt anh dính gì à?"

"Vâng?"

"...Thì em cứ nhìn chằm chằm anh."

"Tại anh rất đẹp trai đó!"

Câu nói khiến tai Mitsuya đỏ ửng, thật chẳng biết phải làm sao với cái miệng nhỏ toàn nói lời đường mật đây, nghe người khác nói anh thấy rất bình thường vì dù sao đó cũng là sự thật hiển nhiên nhưng rơi vào miệng nhỏ của Takemichi làm anh có chút đắc ý lẫn tự hào về nhan sắc của mình.

Thời gian thắm thoát thôi đưa, cứ thế món ăn đã được đưa tới tận bàn. Takemichi cầm nĩa, hai mắt dán chặt vào những chiếc bánh ngọt núng nín trước mặt, tay cầm nĩa hơi do dự chẳng biết có nên phá hủy vẻ đẹp của món bánh ngọt được làm tinh xảo này hay không.

Mitsuya chậm rãi thưởng thức ly latte, mùi vị không tệ nên coi như làm thoả mãn khẩu vị của anh. Đặt ly latte xuống, giương mắt nhìn khay đồ ngọt vẫn còn y nguyên trên bàn.

"Làm sao thế? Mấy món này không hợp khẩu vị của em à?"

Takemichi lắc đầu phủ nhận: "K-không phải đâu ạ! Chỉ là nhìn chúng đẹp quá nên em không nỡ ăn..."

Mitsuya cầm một chiếc nĩa khác, không dự dự múc một miếng bánh nhỏ của chiếc bánh dâu tay gần nhất, đưa lên trước đôi mắt tròn xoe của Takemichi. Mitsuya chống cầm mỉm cười: "Những chiếc bánh này đã được làm rất tỉ mỉ và đẹp mắt, em không nỡ ăn cũng đúng nhưng lí do người ta tạo ra những chiếc bánh ấy, không phải để ngắm nhìn mà là để thưởng thức. Khi món ăn mới ra lò chẳng phải là thời điểm tốt nhất thưởng thức hoàn toàn mùi vị món ăn ấy sao? Nên nếu em nhìn ngắm mãi thì sẽ lỡ mất hương vị ngon nhất của món ăn đấy, Takemichi à."

Takemichi chớp mắt, cậu mãi mê lắng nghe lời nói từ tốn phát ra từ giọng nói trầm ấm của Mitsuya, đến khi câu nói dừng lại cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh. Hơi ngượng ngùng nhìn chiếc nĩa trước mắt, cậu hoàn toàn bị hương thơm ngọt ngào ấy thu hút đến không cưỡng được, trước khi nhận ra Takemichi đã nuốt miếng bánh nhỏ xuống bụng, hương vị cực kì ngon khiến Takemichi mở to mắt đến không thể nói ra lời.

N-ngon quá đi!!!

Takemichi hai mắt lấp lánh như sao không còn chần chừ nữa mà chậm rãi thưởng thức từng chiếc bánh đến mê mẩn. Mitsuya cười nhẹ, vào lúc Takemichi không chú ý đến anh đã liếm nhẹ vào chiếc nĩa đã đi qua miệng của cậu.

Này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?

_Hết chương 4_

/Đã sửa lại/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro