Shinichirou x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham Muốn

Thể loại: R18, shota, rape, quan hệ chưa đủ tuổi

Xin một cái góp ý nhỏ từ mọi người  (・–・;)ゞ

Happy New Year cả nhà iu 🎆
__________

Sau khi truyền lại năng lực du hành cho một cậu bé xa lạ, Shinichirou không biết vì sao luôn tình cờ bắt gặp cậu bé đó ở mọi nơi anh lui tới.

Hôm nay cũng vậy, Shinichirou cùng người em trai của mình là Manjirou với biệt danh Mikey đi mua đồ giúp cô em gái ở nhà tên Ema. Nào ngờ anh lại thấy cậu bé đó đang đứng ở máy bán nước tự động ở bên kia đường, kế bên là một cậu bé khác có lẽ là bạn của nhau. Nhìn thấy cậu bé không ngừng cười đùa cùng bạn mình làm anh không khỏi hoài niệm.

"Tuổi trẻ tốt thật đấy"

"Đúng rồi, già như anh thì sao còn có thể cảm nhận được tuổi trẻ nữa"

Mikey miệng ngậm kẹo, hai tay để sau gáy, đi thong thả cùng anh trai mình. Cậu bây giờ rất muốn về nhà nằm ườn ra rồi hưởng thụ, chứ không phải đi mua đồ cùng ông anh trai này.

"Mày nói chuyện với anh như thế đấy à. Với cả đừng có đi rêu rao rằng anh mày yếu nữa, nhờ em trai đây mà hôm nào anh cũng có người lại gạ kèo đấm nhau đấy"

Shinichirou nắm chặt tay bức xúc. Mình thì thương yêu các em hết lòng. Các em mình đứa thì bảo mình yếu, đứa bảo mình ế, nhiều lúc anh tự hỏi có phải kiếp trước anh có thù oán gì với chúng nó hay không mà giờ đây phải làm anh trai mấy đứa này.

"Thì anh yếu thật còn gì"

Mikey lè lưỡi chọc ghẹo. Sau đó lại hi hi ha ha chạy đi khi thấy Baji cùng Draken đang đi phía trước, mặc kệ ông anh của mình tay xách nách mang các túi đồ lớn nhỏ.

Shinichirou bất lực chỉ biết thở dài trước người em trai này của anh, lại nhìn sang bên đường xem cậu bé ấy còn ở đó không. Anh có chút bất ngờ, ấy thế mà cậu bé đó đang ở một mình nhìn anh cùng với đôi mắt to tròn sáng trong và hoàn toàn thuần khiết, đôi mắt tựa bầu trời ấy cứ như đang chiếu sáng cho tâm hồn từ sớm đã nhiễm bẩn của anh vậy.

Anh đột nhiên tham lam, muốn mình xuất hiện mãi trong đôi mắt đó.

Shinichirou vẫy tay gọi cậu bé đó đến gần mình. Cái cách bối rối khi được gọi lại, rồi nhìn trái nhìn phải xác nhận có phải đang gọi mình không mới quyết định chạy qua bên đường, tất cả đã được anh thu vào tầm mắt, lại không khỏi nhoẻn miệng cười.

Lần này anh lại muốn biết thêm về cậu bé ấy.

"Anh gọi em ạ?"

Cậu bé vì trời nắng mà đầu tóc lấm lem, mồ hôi chảy trên đôi gò má ửng hồng, môi mím lại vì e dè, ánh mắt nhìn anh vừa ngưỡng mộ nhưng cũng có phần rụt rè. Shinichirou đưa tay che đi nửa gương mặt của mình, thầm nghĩ rằng đây chắc chắn là thiên thần giáng thế để cứu rỗi linh hồn của anh đây mà.

"Em còn nhớ anh chứ? Lần trước đi vội quá còn chưa kịp hỏi tên em"

"Em là Takemichi - Hanagaki Takemichi ạ. Anh ơi, làm sao em mới có thể trở nên siêuuu~ ngầu như anh được ạ?"

Takemichi hào hứng vừa nói vừa diễn tả khiến Shinichirou rất thích thú còn nhại lại như em.

"Còn anh là Shinichirou. Nếu Takemichi đã muốn siêuuu~ ngầu thì ngày mai em đứng chờ anh ở đây nhé, rồi anh sẽ chỉ cho em. Còn bây giờ cũng gần đến giờ cơm chiều rồi đấy, em mau về nhà đi"

"Vâng! Anh hứa rồi nên không được nuốt lời đâu đó. Hẹn gặp lại, anh Shinichirou"

Sau khi đã chắc chắn rằng Shinichirou sẽ không thất hứa, Takemichi mới xoay người chạy đi về nhà với tâm trạng vui sướng vì được gặp vị anh hùng mà em thầm ngưỡng mộ. Shinichirou nhìn em lon ton chạy đi cùng gương mặt cực kì vui vẻ làm anh cũng vui lây, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt em rồi cùng xách đồ về nhà.

"Takemichi dễ thương thật đấy"

Sau một thời gian cùng đi chơi, Shinichirou cũng đã được một vị trí trong lòng của Takemichi, em ấy dần dần đã cởi mở hơn với anh. Dù sao đây cũng là lần đầu được anh lớn chăm sóc như em trai, Takemichi không nghĩ ngợi gì nhiều nên rất nhanh đã thân quen với người bạn lớn tuổi này.

Đương nhiên việc làm bạn của cả hai đã bị Shinichirou âm thầm giấu nhẹm đi với những người quen biết của anh. Chẳng ai quanh anh biết đến sự hiện diện của Takemichi cả.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Takemichi ngồi một góc ăn cây kem mát lạnh vào tiết trời mùa thu, cây kem này là được Shinichirou mua cho lúc trên đường chở em đến cửa tiệm của anh, nhìn người anh chăm chỉ làm việc trong thời tiết se se lạnh nhưng vẫn chảy cả mồ hồi trên mặt nên em cũng ngại làm phiền tới. Đành tìm kiếm thứ gì đó thú vị để đỡ chán. Nhớ ra Shinichirou có bảo vừa mua một bộ lắp ráp hai trăm mảnh thì hỏi anh.

"Anh Shinichirou, em vào phòng nghỉ của anh lấy bộ lắp ráp được không ạ?"

"Anh để chúng ở ngăn tủ bàn làm việc đấy, em kéo ra là thấy ngay"

Tuy trả lời em nhưng Shinichirou vẫn còn bận tay vặn con óc của bánh xe vào đúng vị trí. Mày hơi nhíu lại như quên cái gì đó rồi cũng bỏ ra khỏi đầu để tiếp tục công việc.

Takemichi được sự đồng ý từ anh cũng vâng dạ rồi đi vào phòng nghỉ của tiệm sửa xe. Bước đến bàn làm việc được Shinichirou nhắc đến, kéo từng ngăn ra để tìm kiếm thứ em cần. Đến ngăn tủ cuối cùng bộ lắp ráp mới toanh cũng đã được tìm thấy. Em vui vẻ còn định sẽ chơi ngay thì lại phát hiện một thứ khác ở trong ngăn kéo.

"Đĩa DVD? Nhìn người được in trên hộp đĩa có chút quen mắt thì phải"

Cầm hộp đĩa trên tay xem xét. Trên hộp đĩa là hình ảnh một cô gái thân hình nhỏ con nhưng có phần đầy đặn, mái tóc đen bồng bềnh cắt ngắn, đôi mắt xanh to tròn nhìn rất ủy mị, trên người cô gái bận một bộ đồ thủy thủ của trường nữ sinh, chân đi tất đen cao qua cả chân váy.

Takemichi còn trong lúc ngờ ngợ xem người này giống ai thì hộp đĩa đột ngột bị cướp lấy, bàn tay to lớn còn lại của thủ phạm cũng đã vòng qua chiếc eo nhỏ xinh của em giữ chặt, đầu kề bên tai nhỏ làm em có thể nghe được từng tiếng thở ấm nóng kia khiến em không khỏi rùng mình.

"Takemichi hư thật. Còn dám lấy đồ bí mật của anh"

Shinichirou âm trầm nhìn em, tuy môi đang cười nhưng trong thâm tâm lại đang hốt hoảng đến chừng nào.

Cũng may em ấy chưa đụng đến cái máy tính trên bàn.

Nếu thắc mắc vì sao Shinichirou lại hốt hoảng như thế thì phải kể đến hôm qua, Ema có nhờ anh đi thuê đĩa phim tình cảm về cho cô bé. Ấy thế mà đi lựa đĩa phim tình cảm lãng mạn kiểu gì lại lựa luôn đến quầy dành cho người lớn, lại tình cờ bắt gặp hộp đĩa anh đang cầm trên tay có cô gái bảy phần diện mạo giống đến người bạn nhỏ tuổi của anh. Thế là anh cứ như bị ma xui quỷ khiến mà thuê nó về. Thuê về thì lại không dám xem ở nhà vì còn đám em nhỏ quậy phá nên anh đành ra cửa tiệm vào lúc đêm hôm mà ngồi xem. Ngồi xem được một lúc đến khúc cao trào thì đầu lại toàn nghĩ về cậu bạn nhỏ tên Takemichi, thân dưới cũng vì vậy mà rụt rịch phản ứng. Anh lúc đó quả thật bị điên rồi mới ngồi xem hết vừa tưởng tượng về em mà tự xử.

Kết quả là hôm qua về gấp quá nên quên lấy đĩa ra.

"Anh Shinichirou, đây là đĩa về gì vậy ạ? Chị gái trên đĩa hình như hơi giống em"

Nhìn vào đôi mắt xanh thuần khiết khiến hàng ngàn tội lỗi của Shinichirou được nhân đôi lên. Mắt đảo qua lại để tránh né, không biết phải trả lời em như nào nên đành nói đại ra.

"Đ-đây là... à đây là đĩa DVD cách dạy massage, nó giúp em được thoải mái hơn đấy"

"Thật ạ?" Takemichi trẻ người non dạ nào biết Shinichirou đang lừa gạt trẻ nhỏ, đưa đôi mắt xanh to tròn nhìn anh.

"Thật... Em ừm, em có muốn thử không?"

Shinichirou trong thâm tâm đang gào thét quằn quại. Bây giờ nhìn anh có khác nào bọn biến thái bệnh hoạn dụ dỗ trẻ nhỏ làm chuyện sai trái không cơ chứ.

"Được ạ? Vậy nhờ anh giúp em"

Nhìn thấy Takemichi không nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay làm cho người anh cứng đờ đi. Shinichirou lại nghĩ lỡ phóng lao rồi giờ phải theo thôi. Ngồi lên mép giường duy nhất trong căn phòng, tháo đôi găng tay dính đầy dầu nhớt để sang một bên, tay vỗ vỗ lên đùi mình hướng em gọi lại.

"Em ngồi lên đây đi, xoay lưng hướng vào anh"

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Em trèo lên ngồi trên một bên đùi của Shinichirou khiến anh nhất thời cứng người. Shinichirou lại chậm rì rì vòng cánh tay to lớn quá người em ôm chặt, đầu gục vào mái đầu em không ngừng ngửi lấy, lại cảm thấy không đủ mà di chuyển dần xuống cái gáy trắng nõn của em chà chiếc mũi mình lên. Ngừng một lúc, Shinichirou đưa lưỡi liếm cái gáy đầy dụ dỗ anh không ngừng bảo anh hãy cắn mạnh vào nó đến rớm máu mới thôi.

"Em nhột... ha ha nhột quá đó anh Shinichirou"

Shinichirou không nói gì, đôi tay bắt đầu sờ soạng lên cái bụng nhỏ nhắn phẳng lì của em. Tiếp đó là rê đôi bàn tay ấy đến ngực của em thì chạm phải hai đầu ngực đã cứng đi nhô ra cạ vào lớp vải của áo từ lúc nào. Anh thử dùng móng tay gãi nhẹ nó thì cả người em giật bắn lên.

"Ahh"

Takemichi vội vàng bịch miệng mình lại, bản thân tự cảm thấy thật xấu hổ khi phát ra âm thanh kì quái như vậy.

Còn dễ nghe hơn lúc anh tưởng tượng.

Shinichirou khi nghe được tiếng rên mật ngọt rót vào tai cũng cứng đơ hết cả người, thầm nuốt nước bọt ực một tiếng để lấn át cơn thèm khát. Vì mặt của anh hơi tựa đầu lên vai em nên Takemichi nghe được rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt ấy mà bắt đầu hoảng sợ. Linh cảm của em lúc này đây bảo rằng đã không còn vui nữa, em liền vùng vẫy muốn thoát ra ngoài.

"Anh Shinichirou, em không muốn massage nữa đâu. Nó không vui... Ah"

Takemichi một lần nữa không kiềm được giọng của mình vì chiếc lưỡi ướt át của Shinichirou đang trêu đùa vành tai em. Anh hết liếm rồi lại cắn nó khiến vành tai em đã ướt đi phần nào.

"Chẳng phải em muốn thử sao? Anh chỉ mới bắt đầu thôi mà"

Giọng anh ngay lúc này đây đã trầm khàn hơn bình thường, con ngươi anh đã phủ đầy dục vọng. Anh biết rằng làm thế này là sai nhưng con mồi đã ngay trước mắt, anh cũng không còn chờ được nữa.

Từ khi bắt gặp em với chiếc áo choàng đỏ buộc qua vai thì anh đã bắt đầu chú ý đến em, dần dà tiếp xúc nhiều lại muốn tham lam mê luyến hình bóng ấy. Lại nghĩ rằng lúc nhỏ đã tỏa sáng thu hút không ít người, đến khi lớn lên số người đó có phải tăng lên cấp số nhân hay không? Anh không biết, cũng không cần biết.

Vì ngay bây giờ đây, nếu anh cho Takemichi ăn trái cấm thì chẳng phải em ấy sẽ thành người của anh mãi mãi sao?

Nghĩ đến đây, đôi bàn tay to lớn ở ngực em một lần nữa hoạt động. Ban đầu là ngón cái xoay núm vú em qua lớp áo, lúc sau lại chuyển thành ngón cái và ngón trỏ ngắt nhéo rồi xoay vòng chúng.

"Ngừng lại... Haa"

Takemichi bị một trận kích thích từ đầu vú nhạy cảm đến run rẩy. Đôi tay nhỏ nhắn bịch chặt miệng để không phát ra bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào khác nữa, cái mặt trắng hồng giờ đây đã trở nên đỏ lừ, đôi mắt xanh sáng bắt đầu ngấn nước chỉ chực chờ trào ra, hai bàn chân vẫn còn mang tất trắng co quắp lại. Dương vật bé nhỏ cũng vì kích thích mà dựng đứng, rỉ nước ở trong hai lớp quần.

Tất cả cử chỉ của em đều đã được thu vào đôi mắt đen sâu hoắm ấy. Shinichirou nửa không hài lòng vì em đã kiềm nén tiếng rên ngọt ngào. Quyết định di chuyển một tay xuống đũng quần em mà xoa nắn, lại thấy như vậy cũng không đủ mà cho hẳn cả bàn tay vào trong hai lớp quần của em rồi cầm lấy dương vật bé nhỏ ấy chơi đùa.

"Hức... Anh Shinichirou, ư... thả em... hức ra đi mà"

"Ngoan. Cho anh nghe thêm giọng của em, rất nhanh thôi Michi sẽ thấy sướng hơn"

Nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhoi không ngừng phát ra từ cổ họng bé nhỏ, dương vật anh cũng đã bắt đầu rụt rịt thức dậy. Không biết là vô tình hay cố ý mà đầu dương vật ấy lại đâm trúng khe mông của em cách nhau bốn lớp vải. Shinichirou rít khẽ trong cuống họng vì cú chạm ấy, còn Takemichi lại giật thót vì có thứ cọm ở giữa mông mình. Thấy rằng đó là một sự nguy hiểm mà em chưa từng biết đến khiến cơ thể em càng phản kháng kịch liệt hơn, cũng vì vậy mà phần mông của em lại ma sát dương vật anh nhiều hơn, khiến anh mặt đỏ cùng hít thở khó khăn cắn răng chịu đựng.

"Em còn nhúc nhích nữa. Haa-... Là sẽ không có màn dạo đầu và chịch em ngay luôn đấy"

"Em... Hức... xin lỗi. Em muốn về nhà ưm-"

Không nhịn được nữa, Shinichirou nâng mặt em ra sau rồi hôn vào đôi môi nhỏ không ngừng cầu xin. Chiếc lưỡi rê ướt hết cánh môi mỏng của em, vậy mà lại không an phận còn xâm nhập vào trong miệng em khám phá, còn không ngừng trêu đùa cái lưỡi nhỏ, hết chà lên rồi quấn lại khiến em không theo kịp làm nước bọt cũng vì thế mà chảy ra hai bên mép.

Shinichirou mê mẩn mút chùn chụt lưỡi em. Nụ hôn ấy kéo dài đến khi em sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông tha. Dục vọng muốn xâm chiếm lấy em ngày càng cao khi nhìn vào gương mặt gợi tình ấy, gương mặt đỏ bừng vì nụ hôn vừa rồi do không thể thở nổi, đôi mắt mơ màng ngập nước, đôi môi hé mở giành lấy từng đợt không khí mà hít thở. Dương vật anh lại lớn thêm một vòng.

Takemichi chính thức xụi lơ, mặc cho anh đang cởi áo em ra rồi buộc lấy đôi cổ tay nhỏ bé chỉ cần một lực vừa đủ là có thể gãy làm đôi. Nước mắt cũng đã bắt đầu trào ra, miệng nhỏ hô hấp lại làm nước dãi chảy sang khóe miệng.

"Hức... làm ơn..."

"Takemichi này, nếu em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi thì anh sẽ tha em. Có chịu không?"

Shinichirou không biết đang nghĩ gì trong đầu, miệng cười mỉm không quá cao, đôi má phấn hồng cùng ánh mắt khép hờ đen láy nhìn vào Takemichi mãi không chớp lấy một cái, cứ như đang khắc ghi từng cử chỉ, biểu cảm vào sâu tận tâm trí. Chính vì điều đó đã làm em không khỏi rùng mình sợ hãi. Đây có thật sự là người anh trai hiền lành ngày ngày đều cho em bánh kẹo, chở em đi khắp nơi trên chiếc xe mô tô mà anh ấy yêu quý, kể về những người em mà anh hết mực yêu thương.

Người này... Không phải, đây không phải là anh Shinichirou mà em quen biết.

Đột nhiên trong đầu em xẹt qua một hình bóng thiếu niên, lại gọi Takemichi bằng biệt danh cùng chất giọng hết sức nhẹ nhàng. Trên người khoác áo màu đen thêu chữ vàng, môi mỉm nhẹ chỉ riêng mắt là em không thấy rõ. Takemichi dường như biết tên người đó, nhưng lại không biết người đó lại là ai.

"Mi-Mikey-kun..."

Shinichirou nghe được em gọi biệt danh của em trai nhà mình, lại đứng hình nhìn em. Anh đã âm thầm giấu em đi trong suốt thời gian qua, vì thế Manjirou và Takemichi có quen nhau là điều không thể. Vậy tại sao em ấy lại gọi người em trai đó của anh trong lúc này chứ.

"Vì sao em lại biết cái tên này?"

Gương mặt lạnh tanh, đưa ra lời chất vấn. Ngón tay xoa xoa vách thịt nơi lỗ nhỏ rồi nhấn sâu vào nó. Takemichi như cứng người, mở to mắt, em lần đầu bị thứ khác xâm nhập vào phía dưới, lại không khỏi cảm giác lạ lẫm.

"Lạ quá, anh Shinichirou ơi..."

"Chú ý vào câu hỏi của anh nào"

Shinichirou nở nụ cười dụ dỗ Takemichi, tay lại không an phận cho thêm một ngón vào trong không ngừng chuyển động, đôi lúc còn chà xát vào vách thịt mềm đỏ hồng đó, khiến em chỉ biết run rẩy đến tê dại, vừa khóc nức nở vừa thở dốc.

"Hức, em... Ahh"

"Em còn không nói thì phía dưới này không còn là ngón tay anh mà là thứ khác đấy"

Đầu ngón tay đang khuấy động bên trong như chạm được nơi nào đó, Shinichirou cười cười lại không ngừng đỉnh vào chỗ gồ lên. Takemichi chịu hết nổi đã bắn ra dòng tinh trắng đục, dính hết lên cả người em.

"Ư! ah... haa"

"Vậy là em không muốn nói cho anh biết sao? Anh thấy buồn lắm đấy"

Shinichirou rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, tay khác kéo khóa quần cùng quần nhỏ xuống làm bật ra thứ to lớn đầy gân guốc. Việc này làm em đang mệt mỏi cũng có ý định chạy trốn. Nghĩ là làm Takemichi vươn tay để di chuyển, nào ngờ cổ chân bị bắt lấy kéo trở lại, lỗ nhỏ đồng thời đã chạm trúng ngay đầu của vật lớn nóng hổi.

"Ngoan, vào một lần rồi em sẽ không thấy sợ gì nữa"

Shinichirou cúi thấp xuống đối mặt với em, một tay xoa đầu Takemichi an ủi, một tay lại đem dương vật cương cứng đẩy vào lỗ nhỏ đang nhấp mở.

"Không! Không được mà!!!"

"Thả lỏng ra nào, Takemichi. Còn chặt như này của anh sẽ đứt mất"

Lỗ nhỏ hút chặt dương vật Shinichirou làm anh khó mà có thể di chuyển được, tuy hơi đau nhưng lại sướng đến mức dương vật lớn hơn một vòng. Và Takemichi cũng cảm nhận được điều đó, em như bị cây cọc đâm xuyên qua người, đau gấp trăm lần việc bị tiêm ngừa nữa. Shinichirou thấy em mãi vẫn chưa thả lỏng thì có chút lo lắng, anh bắt đầu rải rác nụ hôn khắp gương mặt em, sau đó là liếm đi giọt nước mắt trên gương mặt. Bàn tay đang xoa mái đầu em lại đặt ở phần eo sờ nắn, điều này thật sự đã làm em thả lỏng. Shinichirou cũng đã bắt đầu nhấp chậm rãi, anh thật sự rất muốn tăng tốc để sướng thân nhưng với cơ thể em anh lại không dám.

"Haa, trong em ấm thật đấy. Làm anh chỉ muốn đâm tận vào sâu bên trong"

"Ah, ah... Em ghét... Shinichirou... Ưm.  Aaa!"

Hông Shinichirou không ngừng đưa đẩy, nghe được chữ ghét từ em lại cố đâm hết vào cho đến khi phần bụng dưới của em nhô lên hình đầu dương vật to lớn, anh mới bắt đầu cười thỏa mãn.

Takemichi ở dưới Shinichirou không ngừng quằn quại, hết rên rỉ đến khóc lóc van xin anh tha cho. Em thật sự đã sợ hãi trước con người xa lạ này, đôi mắt vì khóc mà vừa đỏ vừa sưng lên, giọng nói yếu ớt không ngừng gọi tên một người. 

"Mi... key-kun!"

"Bây giờ em đã cùng anh chìm vào vũng bùn này rồi, sẽ không còn ai chấp nhận em, quan tâm đến em ngoài anh đâu. Cho nên em hãy ngoan ngoãn là của riêng anh..."

"Haa, em còn tuyệt hơn cả việc anh tưởng tượng hằng đêm"

"Hức, ah... ah~"

Takemichi một lần nữa xuất tinh, em lần này đã chính thức ngất đi vì quá mệt. Shinichirou thấy vậy cũng đã thúc nhanh đến khi ra hết vào bên trong em, khiến phần bụng dưới em phình lên vì lượng tinh trùng quá cỡ, anh thở dốc rồi cũng dần hạ nhiệt xuống. Lúc này mới chậm rãi rút dương vật ra khỏi người em, theo sau đó là dòng tinh đặc sệt chảy ra ngoài lỗ nhỏ đỏ hồng đến sưng tấy.

"Shinichirou! Anh có trong đó không, sao lại khóa cửa tiệm rồi"

Từ ngoài cửa tiệm phát ra tiếng gọi lớn của Manjirou. Shinichirou vuốt mồ hôi trên trán, sau đó là cẩn thận lau sạch người cho em mới mở cửa ra nói chuyện với cậu em trai nhà mình.

"Anh làm gì mà lâu thế. Ema bảo em gọi anh về ăn cơm"

Shinichirou mỉm cười như mọi ngày, làm Mikey tự nhiên lại cảm thấy lạnh đi vài phần.

"Anh đang ăn bữa chính rồi, một chút nữa anh sẽ về ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro