Taiju/Hakkai x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NOEL

Thể loại: R18, rape, quan hệ chưa đủ tuổi.

Nội dung: Sau ngần ấy chuyện xảy ra thì cuối cùng tất cả cũng đã đâu vào đấy, nhà nào cũng bình yên không còn khúc mắc hay hận thù gì. Điều này khiến Takemichi vô cùng hài lòng với mọi chuyện. Từ đó cậu trở về với sinh hoạt bình thường, cũng đã chia tay Hinata để cho cô ấy không bị khó xử với người bố của mình. Cùng với rất nhiều người bạn, Takemichi cảm thấy như thế này thôi cũng đã quá đủ với một kẻ tham lam vô số lần như cậu rồi.

_______

Ngoài đường bây giờ đang bị tuyết bao phủ trắng xóa, người người nhà nhà cùng nhau mua sắm về trang trí nhà cửa để cùng đón Noel cho năm nay. Đương nhiên, nhà Shiba cũng không ngoại lệ.

"Lạnh thật đó. Chị có nghĩ ông anh già hôm nay sẽ trở về không?"

"Chị cũng không chắc, nhưng được một năm kể từ khi đánh nhau ở nhà thờ đã không thấy anh ấy quay về nhà rồi."

Hakkai cầm lên hộp sữa tươi ở kệ nhìn bao bì, rồi lại để xuống vì không phải loại sữa hắn thường uống. Yuzuha đi lên phía trước cách đó không xa đắn đo chọn loại nước uống yêu thích của mình. Thật ra vài ngày trước cô có liên lạc với anh mình, hỏi rằng liệu anh ấy có về nhà hay không, mọi chuyện cũng đã qua và cô cùng Hakkai không còn hận thù gì với anh trai của mình nữa. Cuối cùng cô chờ cả một ngày trời cũng không thấy tin nhắn hồi đáp gì từ ông anh, thầm nghĩ chắc anh ấy cũng không chết bờ chết bụi gì đâu đấy chứ...

"Có khi nào Taiju bị bọn thù cũ tập kích rồi quăng xuống sông phi tang chứng cứ luôn rồi không?"

"Nói bậy bạ gì đấy cái thằng này. Mày nghĩ anh hai dễ bị đánh gục đến thế hả?"

Yuzuha đánh một cái chát vang dội vào phần lưng rắn rỏi của Hakkai. Hắn cắn chặt răng để không kêu lớn, chị hắn thật sự không nương tay một chút gì với hắn cả, báo hại hắn đau như bị rách thịt ra vậy.

"Hakkai, chị Yuzuha."

Yuzuha nghe được giọng nói của người cô hằng mong nhớ mà sáng mắt, vội vã vuốt lại phần đuôi tóc cho chỉnh tề rồi nở nụ cười hiền hòa hướng về nơi phát ra tiếng.

"Takemichi! Trùng hợp quá, em cũng đi mua sắm đồ về trang trí hả?"

Nhìn người chị ruột thịt sống chung bao nhiêu năm nay thay đổi một cách chóng mặt vì một người con trai, hơn hết đó còn là người thương thầm của hắn mà trợn mắt trắng ra nhìn, cơn đau vô thức cũng bay sạch đi. Lia đôi mắt sang nhìn thiếu niên tầm trung tóc vàng xoăn, sau lưng Hakkai như được bật công tắc mà có muôn vàn đóa hoa nhỏ bay xung quanh. Hắn giơ tay chào cậu còn tặng kèm thêm cả nụ cười hết sức vui vẻ.

"Dạ em chỉ mua ít đồ về ăn thôi. Nhà em hiện không có ai nên cũng không cần phải trang trí."

Takemichi giơ bàn tay lên vẫy chào lại Hakkai, đồng thời cũng đáp lại câu hỏi của Yuzuha. Hôm nay là Noel, lại chẳng có ba mẹ ở nhà, Takemichi là con một nên thành ra bây giờ nhà ở cũng chẳng có ai ngoài cậu. Mọi hôm ăn mì ly mà hôm nay là dịp lễ đặc biệt nên Takemichi muốn ra ngoài mua chút đồ ăn đóng hộp về thay thế, lại không ngờ gặp được chị em nhà Shiba ở đây. Cậu vẫn như mọi ngày, vẫn vô thức tỏa hơi ấm khi có người ở cạnh. Điều này vô tình làm hai người nào đó cảm thấy ấm áp hơn với thời tiết âm độ của bây giờ.

Yuzuha nghe câu trả lời thì thụi tay vào bên tay hắn. Hakkai lúc đầu còn không hiểu gì nhưng ngay sau đó cũng hiểu ra mà mở lời.

"Không ấy mày đến nhà bọn tao đón lễ cùng đi. Mày mà không đến là tao rất buồn đó."

"Thằng em chị nói đúng đấy. Ăn đồ hộp mãi cũng không tốt, em đến nhà bọn chị đi rồi ta cùng đón giáng sinh."

Hai chị em kẻ đưa người đẩy làm Takemichi thật sự không thể mở lời từ chối. Nghĩ lại thì bây giờ cậu về ngôi nhà trống trải không tiếng người đó cũng cảm thấy một phần cô đơn. Thế là Takemichi gật đầu vui vẻ nhận lời làm hai chị em hạnh phúc ra mặt.

Thế là cả ba cùng lựa đồ trang trí, cùng nhau chọn nguyên liệu nấu ăn và cuối cùng tách nhau ra mua quà để còn tặng vào tối nay rồi mới tập hợp ở sảnh ra vào của trung tâm mua sắm.

Yuzuha thì đến quầy phụ kiện cho nam để tìm món ưng ý. Đang chăm chú lựa xem cái nào phù hợp với người thương thì nhìn trúng cái thắt lưng dài, không quá màu mè so với những cái khác. Đắn đo một lúc cũng chọn nó rồi cho nhân viên gói lại. Tiếp sau là cô chọn hai cái khăn quàng cổ cho anh trai và thằng em út của mình. Cầm những món quà trong tay đích thân cô lựa chọn làm Yuzuha hồi hộp khi thấy họ nhận được mà và sau cùng là đến sảnh chờ hai người còn lại.

Hakkai dạo quanh một vòng khu thể thao, trên tay là hai túi lớn nhỏ dành cho anh cả và người chị thứ cực khổ nuôi hắn lớn khôn. Hắn ghé vào khu giày thể thao, lại nhớ đến số đo giày của Takemichi do hắn vô tình biết được, chọn cho cậu một đôi hiện đại cũng là đôi mắc nhất được nhân viên cửa hàng gói cẩn thận vào hộp quà xinh xắn. Trả tiền rồi ôm hộp quà trong lòng đi về nơi tập hợp, thầm tưởng tượng xem Takemichi sẽ vui như thế nào khi được Hakkai hắn tặng quà nhỉ.

Đến lượt Takemichi lại phân vân không biết mua quà gì cho nhà Shiba. Họ vừa có style ăn mặc tốt lại còn không thiếu thứ gì làm cậu càng không biết chọn món nào cho hợp. Đang đi một cách vô định thì đôi mắt xanh biếc tia trúng cửa hàng bán phụ kiện các loại, bước đến chỗ khung kính tập hợp các loại móc khóa từ dễ thương cho đến mạnh mẽ mà nhìn chúng. Cậu quyết định chọn ra ba móc khóa có hình cún nhỏ lần lượt là màu đỏ rượu, màu cam nhạt và xanh biển. Còn định sẽ tính tiền rồi ra chỗ tập trung thì có vật gì đó rơi cạnh chân cậu, cúi xuống nhặt lên thì hóa ra là cái móc khóa hình cún Corgi. Cầm nhìn nó một lúc cũng mua cùng với ba cái kia, dù gì cậu đang cần một cái móc khóa cho xe nên sẽ xem nó là quà tự thưởng cho bản thân vậy.

Cả ba bây giờ đang về gần đến cổng nhà Shiba, hai tay người nào cũng điều là những túi lớn đồ mua. Hakkai đang cười nói vui vẻ với Takemichi thì chợt nheo mắt khựng lại nhìn về phía cổng nhà, trước cổng là thân hình to lớn rất quen mắt, mái tóc hai màu xanh không lẫn đi đâu được, người anh cả một năm biệt tích của hắn cuối cùng cũng đã trở về rồi.

Yuzuha cũng nhận ra anh mình mà hạnh phúc chạy lại. Không như Hakkai có phần lảng tránh và một chút sợ sệt với ông anh lớn trong nhà, Yuzuha mỗi tháng đều được Taiju gửi đồ mới về nhà nên thành ra thiện cảm cũng tăng dần theo năm tháng, anh trai còn đưa cả tiền chu cấp cho hai chị em ở nhà để sinh hoạt và Hakkai cũng chỉ biết phần này mà thôi.

"Taiju! Vậy là anh có đọc tin nhắn của em, thế sao không trả lời chứ?"

"Cằn nhằn cái gì, tao mới đọc tin nhắn thôi. Có việc ở gần đây nên tao sẵn tiện ghé qua xem hai đứa mày sống chết như nào rồi."

Taiju vẫn cộc cằn trả lời, đôi tay to lớn khoanh lại ở trước ngực nhìn hai đứa em của mình. Đôi mắt vàng kim bất chợt phát hiện thêm một người khác ở phía sau em mình, cơ thể cũng vì thế bất giác cứng đờ tại chỗ. Hakkai ở bên lấy làm lạ nhìn anh trai rồi cất giọng phá tan bầu không khí kì lạ vô hình. Cũng theo quán tính che chắn cho người nhỏ bé ở phía sau.

"Đừng nói ông đứng chờ trước cửa bị lạnh đờ hết cả người rồi đấy nhé."

Takemichi ở phía sau không dám thở mạnh, lại cảm thấy tình tiết này có chút thân quen. Bây giờ không phải giống như lần đó sao. Cái lần Hakkai cùng Yuzuha dẫn Takemichi và Hinata về nhà lại đụng độ trúng băng Hắc Long đời thứ mười, còn bị đánh quá trời đánh rồi còn dẫn đến nhiều việc xảy ra sau đó nữa. Cậu cuối cùng lại không nhịn được cười cả ra tiếng.

"Ha ha, tao xin lỗi nhé. Tại tao thấy tình cảnh bây giờ có phần giống lúc chúng ta lần đầu gặp nhau ấy mà."

Nghe Takemichi nói thể cả ba cũng ngờ ngợ ra việc gì đó. Yuzuha là người hưởng ứng đầu tiên mà cười theo, còn về phía Hakkai và Taiju lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mau vào trong nhà thôi. Tối nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh hai trầm trồ."

"Ăn vào thấy dở là không yên với tao."

Taiju giành lấy túi đồ trên tay Yuzuha, rồi cũng lấy luôn túi đồ từ Takemichi mà đi thẳng vào nhà. Hakkai giật giật khóe mắt nhìn ông anh, có phải phân biệt đối xử quá rồi không. Hay anh trai hắn vẫn còn ghi thù vụ hùa nhau đánh ổng tan tành trong một đêm nên mới như vậy?

"Sao vậy Hakkai, thấy không ổn ở chỗ nào sao?"

"T-tao không..."

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ vì sao mọi người đã vào cả rồi sao người này còn ở đây, hay là vì trời lạnh quá làm Hakkai đông cứng lại rồi. Không nói nhiều, Takemichi chà hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm rồi đưa chúng áp lên gương mặt của Hakkai, hắn giật mình trước hành động của em rồi lại đỏ bừng mặt ngại ngùng vì tiếp xúc gần bất ngờ. Tất nhiên mọi hành động vừa rồi của cả hai đều có đôi mắt vàng kim theo dõi tất cả.

...

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Takemichi chắp tay lại sau khi ăn no căng cả bụng. Cậu khóc ròng vì bữa ăn thịnh soạn và chất lượng này, đã thế trong lúc ăn còn được ba anh em họ gắp lia lịa thức ăn cho làm cậu món nào ăn cũng gần hết cả.

Phải như hôm nào cũng được như này thì cậu tình nguyện làm người rửa chén bát sau mỗi bữa ăn.

"Anh hai dẫn Takemichi vào phòng dành cho khách đi, em với Hakkai rửa bát là được rồi."

"Vậy không được đâu. Để em ở lại phụ hai người."

Yuzuha đứng lên dọn dẹp bát đũa, lại từ chối lời đề nghị của Takemichi. Cô muốn cho anh hai và cậu nghỉ ngơi trước, dù sao cũng đã loay hoay cả một buổi tối rồi, lúc nấu ăn tuy bảo cô sẽ nấu hết nhưng cuối cùng vẫn có sự trợ giúp của Taiju nếu không đã chẳng chuẩn bị kịp cho một bàn đồ ăn bắt mắt như thế.

Takemichi bị từ chối thẳng thừng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Taiju đến phòng dành cho khách. Trên đường đi hai người chẳng nói một lời nào làm cậu có phần căng thẳng không thôi. Đến khi bước vào phòng mới làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, phòng thoáng mát lại sạch sẽ, nơi đầu mũi còn gửi được mùi thơm thoang thoảng ở trong căn phòng. Đang tận hưởng thì bất giác rùng mình lạnh gáy ập đến, Takemichi cảm nhận có ánh mắt vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của cậu, khi quay đầu lại cậu chỉ biết mím môi câm nín.

"Taiju... không về phòng nghỉ ngơi sao?"

"Chưa đến giờ."

"A ha ha, ra là vậy nhỉ."

Takemichi gãi má cười ngượng trước câu trả lời của tên to xác đang dựa vào bên khung cửa. Đôi mắt gã như phản chiếu lại ánh trăng bên ngoài cửa sổ, vừa sáng trong nhưng vẫn có phần ma mị ẩn hiện. Khi chạm mắt với Taiju, cậu cảm thấy bồn chồn không thôi về cách nhìn ấy của tên kia.

"Hanagaki."

"Vâng!"

Takemichi hô lớn đáp lại tiếng gọi của người lớn hơn, tim cậu ngày càng đập nhanh khi từng bước chân của người kia đang dần tiến về phía cậu. Mãi cho đến khi Takemichi co ro ngã người nằm trên nệm giường, hai cánh tay to lớn vững chắc như thân cây chống lên hai bên người cậu. Người dưới thân theo bản năng dùng tay che kín mặt mình, cả người không ngừng run lên làm người phía trên có chút buồn cười nhưng đành nhịn lại.

"Sợ tao?"

Thiếu niên tóc vàng xoăn vừa gật đầu rồi vội lắc mạnh, phía giữa hai chân bị đầu gối của Taiju chen giữa ép buộc phải tách rời. Takemichi một mặt vừa sợ vừa hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì mà Taiju lại trở nên kì lạ như thế. Còn người nào đó gây chuyện lại rất thảnh thơi xem phản ứng của thiếu niên nhỏ hơn mình.

Thú thật trong thời gian gã rời xa gia đình của mình đã có lúc nhớ về người con trai đang nằm dưới thân bây giờ. Lúc đầu chỉ nhớ vì sao lại bại trước một thằng nhóc ốm yếu, gầy gò còn chả có một tí cơ bắp nào lực lưỡng. Dần về sau tần suất gương mặt đầy rẫy máu và ánh mắt kiên cường ấy xuất hiện trong tâm trí gã ngày càng một nhiều hơn. Đến cuối cùng không chịu được nữa đã trở về để gặp mặt xác nhận cái thứ đang phát triển trong tâm gã là gì. Cho đến lúc này đây, Taiju đã biết nó là thứ gì rồi. Khi bắt gặp được cảnh em trai gã đỏ mặt, bối rối chỉ vì một hành động nhỏ nhặt của tên nhóc này đã làm gã bực bội vô cùng, chỉ muốn ngay tức khắc lao ra giành người về phía bản thân.

Khi Taiju mãi đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối loạn của bản thân thì hai bên má cảm nhận được hơi ấm của nhiệt độ cơ thể tỏa ra từ người kia. Lúc này gã mới thấy được gương mặt lo lắng của người dưới thân đối với gã. Taiju thầm nuốt nước bọt xuống cuống họng nóng ran của bản thân.

"Taiju, mày sao vậy? Có chuyện gì không tốt xảy ra sao? Trong mày đăm chiêu lắm."

"Tao có thể hôn mày được không?"

Mở tròn mắt nhìn gương mặt bình thường rất hung tợn ấy nay đã dịu đi một phần. Takemichi không ngờ một người như gã lại hỏi một câu tế nhị như vậy với cậu. Lại nghĩ đến từ hôn phát ra từ miệng gã làm cậu ngại ngùng không thôi. Đôi tay đang áp bên má gã cũng buông ra cứng đờ, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại bị ánh mắt tối sầm của người phía trên nhìn trực diện vào, cộng thêm tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một trong căn phòng im ắng làm lòng cậu bây giờ rối tựa như tơ vò.

"Hakkai và chị Yuzuha ở ngoài-"

"Chỉ một cái hôn thôi."

Takemichi ngó đông rồi lại sang tây, gương mặt của Taiju bây giờ như cún lớn khi không được chơi cùng chủ làm cậu bối rối cả tay chân. Cuối cùng không chịu được ánh mắt của người kia nên đã nhắm mắt gật đầu đồng ý. Taiju chỉ chờ có vậy mà sấn đến, đặt môi mình lên môi của người dưới thân, gã cảm nhận được độ mềm từ nó nhưng vẫn chưa đủ, lại tham lam muốn nhiều hơn nữa nên đã dùng lưỡi to lớn của bản thân xâm nhập vào bên trong. Takemichi cảm nhận được trong miệng bị đầy thì chống cự, cậu không dùng sức đẩy người gã ra thì cũng dùng chân quẫy đạp ở phía dưới. Bị cái cái lưỡi lớn của tên kia đảo một vòng quanh trong miệng, rồi lại quấn lấy cái lưỡi nhỏ khiến tim cậu đập liên hồi, lá phổi cũng cảnh báo về tình trạng thiếu không khí, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà chảy ra.

Chớp mắt vẫn chưa thấy đủ nhưng người kia đã không thể chịu nổi nên gã cùng đành lùi về sau. Nhìn Takemichi hớp từng ngụm không khí vào trong khiến gã chỉ muốn làm thêm lần nữa thôi.

Môi của nhóc con, vừa mềm vừa ngọt.

Trong lúc Takemichi vẫn còn đang thở gấp từng hơi thì phía bên cửa đột nhiên bị bật mở mạnh, trước cửa xuất hiện thêm bóng người cao lớn chỉ thua kém tên đang đè cậu một chút. Hakkai trừng mắt với anh mình, trực giác hắn thật sự không sai mà. Từ lúc gặp anh trai trước cổng nhà đã thấy không đúng gì đó rồi, vừa rồi hắn không đi tìm Takemichi thì làm sao thấy được cảnh anh mình đang cưỡng hôn người hắn thầm thương chứ.

"Taiju, anh biết rõ chị Yuzuha có tình cảm với Takemichi mà!"

"Vậy mày không có?"

"Em..."

Còn tính lấp liếm để thoát nguy cho Takemichi, nào ngờ Hakkai lại bị anh trai đánh một đòn tâm lý như vậy. Nhìn gã điềm tĩnh cười khẩy làm hắn không khỏi tức giận. Taiju ngồi thẳng dậy ôm một Takemichi vẫn còn yếu sức vào lòng ghìm chặt, gã nheo mắt rồi ngẩng đầu nói với em trai.

"Đóng cửa lại đi. Vì mày cũng thích nhóc con này nên tao sẽ làm anh trai tốt một hôm."

"Hả?"

"Hả!"

Takemichi dư sức hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi, cậu vùng vẫy muốn thoát ra đồng thời miệng nói lớn cầu xin Hakkai đừng làm theo lời gã phía sau. Thấy cậu giàn giụa nước mắt cùng những cái lắc đầu liên tục làm thâm tâm hắn vừa chùn bước cũng cắn rứt. Taiju thấy được em mình vẫn còn do dự, gã dùng bàn tay lớn của mình bóp má cậu nâng lên, tay còn lại cầm lấy phần đùi Takemichi dần nâng lên cao, một chân to của gã thì kìm chân còn lại của cậu. Điều này chính thức làm lý trí còn sót lại của Hakkai đứt phăng.

"Tao xin lỗi, Takemichi."

Hakkai đóng cánh cửa lại rồi khóa kỹ, hắn bước đến bên chiếc giường đang có người thương bị Taiju kèm chặt. Taiju hài lòng vì quyết định của em trai, gã lúc này mới buông đôi má mềm của cậu ra cho Hakkai đang tiến lại. Miệng thì không ngừng xin lỗi nhưng ánh mắt lại không giấu nổi tia dục vọng của bản thân hắn. Hakkai cúi người nếm hương vị từ đôi môi làm hắn thèm khát bấy lâu nay. Tiếng mút lưỡi vang vọng khắp cả phòng, làm Taiju rạo rực không thôi, gã cũng không chịu thua mà luồn tay vào nơi đáy quần của cậu, hết chà xát rồi lại tuốt lộng cho dương vật nhỏ hồng ấy, tay còn lại thì bóp nắn đầu ngực đến căng mọng.

Bị kích thích tứ phía khiến Takemichi không thể chịu nổi, dương vật mới cương lên ít lâu sau đã có dịch trắng nhầy nhụa. Hakkai hôn đến nghiện vẫn chưa chịu buông tha, hắn đem dương vật đã cương cứng từ trong quần ra tuốt lên xuống để làm dịu đi phần nào, môi lưỡi quấn quýt đến khi nước bọt chảy dọc xuống cằm cậu mới tha cho. Chưa để Takemichi bình ổn đã tiếp tục bị Taiju nâng cằm lên kéo vào một lượt hôn tiếp theo, gã cũng không thua kém gì em mình dương vật to lớn trong quần trướng đến đau. Nhưng vì thương cho thân thể cậu nhỏ bé nên đã tiếp tục nhịn xuống việc muốn đâm trực tiếp vào thật sâu mà chưa nới lỏng.

"Ưm... Ư... Ưm!"

Hakkai tuột hẳn cái quần vướng víu của cậu đi, hắn nhìn của cậu rỉ tinh dịch ra mà máu sôi sục không thôi, quệt một ít chất dịch để chà lên cái lỗ đang đóng mở mời gọi hắn kia. Hakkai nuốt nước bọt, đút một ngón tay vào trong do thám làm Takemichi đang bị Taiju chặn bởi nụ hôn sâu chỉ đành rên trong cuống họng. Đến khi Hakkai đâm ngón thứ hai vào Taiju mới chịu nhả ra cái lưỡi đỏ hồng của cậu, cái bụng phẳng lì và phần ngực của cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở sâu. Lại bị Hakkai di chuyển ngón tay mà run rẩy.

"Th-... Ah, tha…aa…tao."

Hakkai gãy nhẹ vào vách thịt mềm bên trong, lại trúng ngay phần gồ lên làm Takemichi một lần nữa xuất tinh nhớp nháp ra ngoài. Taiju hôn lên trán cậu vỗ về, vậy mà ở phía sau gã kéo lưng quần xuống để lộ ra dương vật to cứng đụng hết vào phần xương cụt của cậu. Takemichi cảm nhận được hung khí đang kề sát sau, dùng hết sức lực bản thân cự tuyệt bọn họ. Vừa rồi là quá đủ với cậu nhưng với hai anh em họ đó chỉ là mở đầu.

"Đ-đừng cho thêm... Ưm, ah... Vào nữa mà."

Hakkai mặt mũi nóng bừng nhìn các ngón tay đang ra vào không ngừng nghỉ cái lỗ nhỏ dâm đãng của Takemichi, tay còn lại ngày một tăng dần việc lên xuống dương vật bản thân, cho đến khi hắn bắn dòng tinh đặc sệt  lên người cậu mới chịu rút mấy ngón tay ra. Nhìn ngón tay dính đầy chất dịch nhờn làm hắn khô họng đến liếm môi. Hakkai hắn muốn nhiều hơn nữa.

"Xong rồi thì đến tao, mày để lần sau đi."

Taiju hấp tấp nâng người Takemichi lên rồi đặt xuống cho miệng dưới của cậu nuốt trọn con hàng của gã. Vì đang ở thế ngồi nên dương vật của gã vào một cách trót lọt, hai tay nâng eo cậu còn gã thì không ngừng đưa đẩy eo để ra vào. Hakkai nhìn gương mặt bị chơi đến phê của Takemichi mà cắn chặt răng bức xúc, nụ hôn đầu của cậu là bị Taiju cướp, đến lần đầu cũng bị gã giành lấy trước. Không vì là em trai và từng bị Taiju đàn áp, có lẽ Hakkai đã vùng dậy từ lâu rồi.

"Ư... Dừng, đừng... Ah... Thúc nữa."

"Hah... Tao sắp bắn rồi đây."

Giọng nói của Takemichi gần như bị lạc hẳn đi. Hakkai thấy phía dưới đưa đẩy ngày càng nhanh, cho đến khi cái lỗ của cậu không chỉ còn mỗi nước dâm nữa mà còn hòa trộn cả tinh dịch tanh nồng của Taiju đang nhiễu từng giọt xuống nệm giường. Hắn biết rằng cuối cùng cũng đến lượt hắn rồi. Gã đưa cơ thể không còn chút sức sống nào của cậu sang cho Hakkai lại cười gằng khi thấy thằng em hấp tấp cho dương vật vào bên trong mà thúc mạnh.

"Hức, làm ơn... Ư... Tha."

"Mày... Ha, cố chịu thêm chút nữa. Tao sắp ra rồi."

Takemichi với sức lực cỏn con còn sót lại bị hai anh em kia giày vò đến mức muốn loạn trí, đến lúc này chỉ còn biết rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa không liền mạch. Tốc độ của Hakkai ngày càng nhanh cho đến khi hắn bắn đầy cả bụng cậu mới chịu rút dương vật đã xìu xuống ra ngoài, tinh dịch của cả hai vì không có vật gì ngăn cản đã chảy dọc xuống mép đùi Takemichi rồi thấm cả ra nệm giường.

Đến cuối cùng Takemichi thở từng hơi yếu ớt rồi ngất đi trong vòng tay của Hakkai.

Phía ngoài cánh cửa đang có một cô gái bịt chặt miệng của bản thân mình để không phát ra tiếng, mắt mở to bàng hoàng với âm thanh của bên trong. Yuzuha trượt dài xuống cánh cửa cách với không khí dâm dục ở bên trong kia, cô thật sự không ngờ anh trai và đứa em quý báu của mình lại có thể làm ra như chuyện như vậy.

Takemichi của cô, anh hùng nhỏ của cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro