Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người tìm kiếm lý do để sống cũng chính là tìm lý do để chết.

.

.

"Takemicchy, đi đâu vậy?"

Cậu quay lại nhìn người gọi mình, là Draken và Mikey, còn có hai cậu trai hôm bữa hình như tên là Pa-chin và Peyan.

Chưa kịp trả lời, cảm giác lòng ngực đầy ắp quen thuộc lại tái hiện như déjà vu. Mikey đã chui tọt vào trong như mấy lần trước. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau có vài lần mà tên này cứ tùy tiện như thể cả hai thân từ bé vậy, nhưng mà cậu cũng đâu nỡ đẩy người ta ra.

"Takemicchy♡, ôm một cái."

"Đi đưa cơm cho mấy tên ngốc ở trường luyện thi đằng kia thôi, đang định về nhà đây." Cậu bất lực trả lời rồi nhìn chằm chằm vào người trong ngực.

"Có chuyện này tôi luôn thắc mắc, chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy lần thôi mà sao lúc nào cũng thích nhào vào người tôi hết vậy? Lỡ là người xấu muốn lợi dụng vị tổng trưởng đáng quý của chúng ta để phá hoại Touman thì sao?"

Draken nghe cậu nói vậy thì cảm giác trái tim bị bóp nghẹt một chút, trong suy nghĩ của hắn chưa tường có cảnh tượng như thế mà chỉ toàn là viễn cảnh vui vẻ ở bên nhau. Nhưng mà đó cũng là sự thật, quả thật Draken đã tin tưởng vô điều kiện con người này.

Pa-chin và Peyan nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Mikey thì suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Trực giác của tôi nói cậu sẽ không làm như vậy, tôi thì luôn tin tưởng trực giác của mình. Nên Takemicchy đừng hỏi mấy câu đó nữa, hãy vui vẻ mà ở cạnh tôi đi."

Nè nè thằng kia đang nói chuyện bình thường tự dưng hứa hẹn sến rện gì vậy?

Hai tên đội trưởng đội phó của đội 3 bất lực nhìn tổng trưởng, haizzzz....

Cùng lúc Takemichi cũng thở dài một cái như nhận lấy số phận mình: "Được rồi Manjiro, nhưng mà đừng có ôm nữa. Tôi không thể vừa đi vừa kè theo một người ở trong ngực."

Draken thấy Mikey u ám chui ra khỏi ngực thiếu niên thì mỉm cười khoái trá nhưng cố không thể hiện lố nên tạo thành một biểu cảm như mắc đi vệ sinh, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn muốn chút nữa ở cùng cậu:

"Cậu rảnh không?

"Hmmm, hình như là về nhà rồi đợi ăn cơm chiều thôi."

"Vậy đi chổ này với tôi đi Takemicchy. Chờ tụi này họp xong chúng ta sẽ đi chơi!" Mikey có chút õng ẹo nói.

Takemichi nhìn cây dù trong tay mình rồi lại nhìn mấy người ở đây có chút chần chờ định từ chối, vì lát nữa phải chạy trốn cái gì đó. Cậu sợ mấy người bạn mới của mình dây vào chuyện không đâu của bản thân nhưng ngẫm lại chỉ là cảm giác phải chạy chứ không có gì nguy hiểm lắm...

"Đi đi, nhanh thôi rồi tụi tôi đưa cậu về nhà."

Lại nhìn ánh mắt trông mong của tên lùn đứng kế bên, cậu thở dài đồng ý: "Thôi được rồi." Chỉ cần chốc nữa cậu để ý một tí chắc là ổn. Cái cậu Manjiro này thật là, luôn biết cách để mình không thể từ chối cậu ta.

Pa-chin và Peyan cũng không có ý kiến gì vì họ cũng hơi hơi chột dạ vì hành vi hiểu lầm lúc mới gặp nhau. Xem sự ưu ái của tổng trưởng chắc là cậu sẽ gia nhập Touman nhanh thôi nên họp hành gì đó đi trước cho biết.

Thế là cả đám dẫn Takemichi đến một căn nhà đang thi công thì bị bỏ hoang, thánh địa đánh nhau lý tưởng của bất lương và là căn cứ bí mật của Touman.

Cậu đảo mắt quanh nơi này thầm hỏi không lẽ sập nhà nên mới chạy trốn. Nhìn sơ thì nó đúng là không được chắc chắn lắm.

"Mấy cậu cứ họp đi, xem tôi như vô hình là được rồi." Takemichi chọn một chổ có tầm nhìn khá bao quát mà đứng.

Bốn người nhìn thiếu niên không hiểu sao trèo lên chỗ cao nhất của đống gỗ rồi tiếp tục leo lên xà ngang thì có chút cạn lời.

Pa-chin nhỏ giọng hỏi: "Bạn của mày có ổn không vậy?"

Draken im lặng, hắn thật là có chút không biết nói gì khi nhìn thấy cậu đi đi lại lại trên thanh xà ngang rồi ngồi xuống đung đưa chân với vẻ mặt "mấy cậu cứ tiếp tục, kệ tui" đó.

Cuối cùng hắn bơ đi tầm mắt tra hỏi của hai người mà gọi với lên: "Leo cao quá rồi đó Takemicchy, cẩn thận kẻo ngã." Thật ra thì thanh xà đó cũng không cao lắm, có thể an toàn nhảy xuống nhưng té ngã lại là chuyện khác.

Người trên kia đáp lại hắn bằng một dấu ok rồi thích thú nhìn xung quanh, tiện tay mở túi đồ ăn mình mua lúc ở tiệm tạp hoá lấy một hộp sữa bắt đầu uống.

Bên dưới bọn họ đang bàn hăng say về việc giao chiến với băng Mobius hôm trước, Takemichi cái hiểu cái không mà gật gù thầm nghĩ dù mình không thích đánh nhau cho lắm, chỉ đánh khi bị đánh thôi nhưng nếu Manjiro muốn cậu giúp thì cậu cũng sẽ đồng ý dù bản thân đang bị cấm đánh nhau khá lâu. Lúc này cậu vẫn hồn nhiên không hề biết trong mắt tất cả mọi người ở Touman thì hình tượng bản thân không khác gì con gà bệnh yếu ớt ngửi mùi khói xe cũng có thể nôn mửa hoặc trong mắt của mấy đội trưởng đội phó thì cậu đang ốm nghén mnag thai yếu ớt các kiểu.

Đến sau này biết được, Takemichi quả thật muốn quay ngược thời gian vả vào miệng mình vì tội thích ăn nói linh tinh.

"Chúng ta cần tìm hiểu thêm về Mobius, những việc mà tụi nó làm tuy không thể tha thứ được, tao cũng sẽ không tha thứ nhưng nhằm vào một người nằm ngoài Touman có quan hệ tốt với một thành viên sáng lập rất mờ ám..." Draken nhìn vào Pa-chin và nói.

"Ý mày là sao?" Peyan khó chịu hỏi.

"Tao có cảm giác nó giống như một âm mưu để nhằm vào Pa, mục đích là gì thì phải vén màn bí mật trước cái đã. Từ đây tới ngày giao chiến chúng ta sẽ phải đào ra gốc rễ nội bộ của tụi nó. Mày thấy thế nào, Pa-chin?"

Pa-chin nắm chặt bàn tay mình: "Tuy tao không muốn suy nghĩ đến những điều sâu xa nhưng nếu việc này là để nhắm vào tao thì con mẹ nó phải đập tụi Mobius ra trò."

Hắn thấy Pa-chin có vẻ đồng ý dù không muốn lắm thì quay sang Mikey: "Tổng trưởng nghĩ sao?"

Cậu ta cười híp mắt: "Nghe theo Ken-chin đi. Dù sao đến ngày đó chúng ta vẫn phải trả thù mà."

"Xin lỗi vì đã quấy rầy giờ tập trung của mấy nhóc nhưng mà đừng có gào Mobius liên mồm như thế." Một gã cao lớn từ đâu xuất hiện lôi một cây lược ra chải mái đầu vuốt keo của mình một cách chảnh choẹ hết sức.

"Osanai!!!" Pa-chin hét lên thu hút sự chú ý của người bạn nào đó đang đu trên xà nhà. Vì lí do là người bình thường sẽ chẳng ai bước vào nhà kiếm chuyện với người khác mà nhìn lên nóc cả nên Takemichi thành công rơi vào điểm mù của gã lớn.

Nhìn vết sẹo trên trán của gã Takemichi lại nhớ đến tên hôm bữa bón hành cho mình, cậu chậc lưỡi có chút tức tối vì bản thân bị cấm việc ra ngoài ban đêm từ lần giúp đám bạn khỏi vụ cá cược, không thể đi gặp đối tượng để "trao đổi đồng giá". Cành nghĩ càng quạu nên cậu không vừa mắt tên từ đâu nhảy ra này tí nào.

Osanai chỉ vào Pa-chin: "Mày ồn ào quá đó. Mày sẽ được tao chăm sóc như phần của hai đứa kia thôi, chậc, nếu không phải có một thằng khốn điên loạn kia đi ngang qua thì đảm bảo tụi nó sẽ được tặng vé nằm viện trọn đời, ha ha ha."

"Mày!!!" Pa-chin lao lên định cho gã nếm thử cú đấm của mình nhưng gã lại né được rồi tặng cho Pa một cú đấm vào mặt mạnh đến nỗi ngất luôn.

"Pa-chin!!!" Peyan lo lắng hét lên.

"Đúng vậy, chỉ toàn là bọn ranh con cấp hai. Bang Tokyo Manji nên đổi thành Liên hiệp trẻ ranh được rồi đó! Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius?" Gã tạo dánh rồi búng tay một cái, "Nên tao mang người đến chơi với bọn bây nè, bất ngờ không?"

Một đám người chừng ba mươi mấy tên mặc quần áo giống nhau với biểu tượng dãy băng một mặt, có những tên mang theo gậy sắt, có tên không mặc áo để lộ ra hình xăm có chút hầm hố trên ngực mình.

Cả đám la hét ầm ĩ như đấm vào tay người có thính lực cực tốt trên xà ngang:

"Cái băng đảng tép riu gì đây?"

"Xử lí bọn trẻ ranh!"

"Chiến nào chiến nào."

"Tất cả sẵn sàng!"

"Chôn bọn cấp hai này thôi!"

Osanai lấy ra một điếu thuốc để lên mồm mà rít một hơi rồi cười khinh bỉ: "Đừng hòng thoát khỏi nơi này. Đây là chiến tranh, Mikey-chan!"

Mikey đứng lên nhìn gã ta như một đống phế liệu: "Từng này người đến tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ? Đúng là rác rưởi như tao nghĩ, Osanai."

"Hả? Tao đéo nghe gì hết, sợ đến không thể nói chuyện rồi sao Mikey-chan?" Gã ta đưa tay lên vành tai giả vờ cố gắng lắng nghe một cách trêu ngươi.

Pa-chin từ dưới đất lồm cồm bò dậy, khuôn mặt đanh lại: "Đối thủ của mày là tao!"

Cậu nhìn kĩ Pa-chin rồi lại nhìn sơ qua Osanai thầm lo lắng cho cậu bạn này, tên kia khoẻ hơn cậu ấy mấy lần luôn ấy.

Peyan chăm chú vào Pa-chin thì không hiểu vì sao ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt xanh đầy lo lắng kia thì hơi giật mình, tên nhóc nhỏ con này vậy mà lại lo cho người vừa vô lý đá mình hôm trước, không biết vì lí do gì mà hắn an ủi: "Không sao đâu Hanagaki, cậu ấy có học võ đạo mà. Cứ nhìn xem cậu ấy sẽ thắng tên khốn đó thôi."

Cậu bạn à, dựa vào con mắt nhìn người của tôi đây thì không thể nào đâu.

Takemichi không nói gì, cứ để Peyan tin tưởng vào bạn mình như vậy cũng tốt.

Lúc này Draken mới nhớ tới người còn ở trên xà ngang, hắn ra hiệu bằng tay bảo Takemichi ở yên trên đấy đừng đi xuống vì sợ cậu trong lúc hỗn chiến có thể bị đánh trúng.

Trong tình huống bị bao vây lại hỗn loạn Draken không dám tin tưởng mình có thể bảo vệ một con gà bệnh không bị đánh trúng.

Cậu nhìn thấy và hiểu kí hiệu của Draken nên cũng ngoan ngoãn ngồi đó quan sát Pa-chin. Hình như trong túi của cậu bạn có gì đó cộm lên thì phải. Takemichi suy nghĩ rồi cầm lấy chiếc ô to của mình.

Khi Pa-chin bị đánh gục Peyan lao lên nhưng bị Mikey cản lại, tự cậu ấy đến đỡ Pa.

Người kia thều thào: "Tao thua rồi, Mikey..."

"Mày nói gì vậy Pa-chin, mày không thua." Cậu ta đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của bạn mình mà mỉm cười diệu dàng.

"Nhìn vậy mà còn cố chấp là không thua sao?" Osanai cười khinh bỉ.

Cái bọn lố lăng xung quanh lại bắt đầu hò hét ầm ĩ phụ hoạ, dùng những lời lẽ khó nghe để sỉ nhục Mikey.

"Mày nói cái gì hả?"

"Này Mikey, trước hết thì quỳ xuống có cơ may tụi tao tha."

"Đừng có làm trò hề!"

"Tất nhiên sẽ không có chuyện tha thứ dễ dàng rồi ha ha ha!"

"Tất cả quỳ xuống!"

"Chúng nó sợ đái ra quần rồi."

"Chui qua háng của Osanai-san đi lũ trẻ ranh!"

"Tụt quần chổng mông lên!"

Khó nghe thật đấy!

Cậu siết chặt cây dù trong tay, khuôn mặt hiện lên gân xanh vì tức giận mà chính bản thân không hiểu vì sao và cũng không muốn hiểu. Chỉ biết ngay lúc này, Takemichi rất bực bội.

Bình tĩnh nào tôi ơi, mình không thể nào đấm một đám người mà không có lý do. Bộ quy tắc ứng xử của một người bình thường không cho phép điều đó, nếu vi phạm nó quá nhiều thì sẽ không thể bình thường được.

Mikey đi đến trước mặt Osanai, gã ta như thể rất hưng phấn: "Muốn chiến sao Mikey-chan?"

Cậu ta không nói gì chỉ im lặng và đứng đó rồi bất ngờ giáng vào đầu gã một cú đá tới nỗi bất tỉnh nhân sự.

"Mày nghĩ Pa-chin sẽ thua sao? Tất cả biến hết đi trước khi tao lột quần rồi chổng mông tụi bây. Touman là của tao, chỉ cần còn tao ở phía sao thì Toiman sẽ không bao giờ thua."

Rồi quay sang Draken:

"Xin lỗi Ken-chin, tao lỡ xử hết tụi nó rồi."

"Mày thật là..." Draken cười bất lực.

"Cẩn thận, Draken!" Một giọng nói quen thuộc từ trên nóc nhà vang lên làm Draken vô thức né người qua một bên.

Là Osanai cùng với một mảnh chai thủy tinh vỡ, nếu hắn tránh không kịp cú vừa rồi đảm bảo sẽ có máu chảy thật nhiều ở nơi này.

Takemichi cảm thấy máu trong người mình bắt đầu tuôn về tim một cách nhanh chóng rồi lan ra khắp cơ thể bằng một tốc độ chóng mặt. Đầu cậu oong oong lên vì vừa tức giận vừa gặp phải triệu chứng của bệnh.

Không thể tha thứ bất kì hành động gây tổn hại đến mạng sống của những người mà cậu xem là bạn.

May mà Draken tránh thoát, nếu không thì người sẽ vào bệnh viện bầu bạn với hắn chính là Osanai.

Hít vào, thở ra. Nào bình tĩnh lại tôi ơi, cậu ấy không sao hết.

Bên dưới Draken hành hung Osanai một hồi thì tuyên bố bang Mobius sẽ nằm dưới trướng Touman.

Tiếng còi cảnh sát nhanh chóng làm sự bình tĩnh của Takemichi nhanh chóng ổn định lại, có lẽ căn bệnh chết tiệt này biết bị cảnh sát hốt là toi đời nên nó mới như thế, nhiều khi nó những biểu hiện mà Takemichi chán chả buồn nói.

Cậu định hạ cánh an toàn bằng cách trèo xuống và bỏ chạy nhưng ánh sáng phản quang đột nhiên hắc vào mắt làm Takemichi hơi giật mình nhanh chóng tìm được nơi chiếu ra nó.

Là một con dao, cậu bạn Pa-chin đang cầm mà không ai để ý, Takemichi thầm kêu không ổn trong lòng, đành chọn cách hạ cánh không an toàn vậy.

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Osanai!"

Trong ánh mắt hoảng sợ của Draken, Peyan và Mikey, Pa-chin lao vào định đâm Osanai thì bị một người một ô khoá lại. Takemichi hai tay cầm chiếc ô choàng qua cơ thể có chút lớn của cậu bạn béo, ôm cậu ta lui về phía sau và cả hai cùng té. Người chịu nạn 100% là Take-kun của chúng ta vì bị đè muốn dẹp người.

Con dao theo một lực nào đó bị ném về phía khác.

"Pa! Takemichi!"

"Đừng lo cho chúng tôi, tôi sẽ mang cậu ấy an toàn rời khỏi đây. Mấy cậu chạy nhanh trước khi cảnh sát dí đi!" Takemichi hét lớn.

Cả bọn Mobius đều bỏ chạy từ lúc nào, Draken, Mikey và Peyan không có đi mà chạy đến đỡ cả hai rồi mới cùng nhau chạy. Trong lúc hỗn loạn, Pa-chin bị một bàn tay túm gáy xách về một hướng. Những người khác đều ở phía trước chỉ có mình con gà bệnh chạy cuối nên cái tay kia khỏi nói cũng biết là ai.

Đến khi thoát khỏi truy đuổi, Draken quay sang phía sau: "Cậu có ổn không Takemicchy?" thì không thấy ai hết.

"Pa và Takemichi đâu rồi?" Hắn lo lắng, không phải bị bắt rồi chứ.

"Ơ vừa nãy tao quay đầu lại còn thấy hai đứa nó mà, Hanagaki chạy sau cùng luôn."

"Làm sao giờ? Lỡ hai người đó bị bắt thì sao?" Mikey lo lắng.

"Chúng ta quay lại rình thử đi." Peyan đề nghị, cả hai tổng trưởng - phó nhìn nhau rồi đồng ý.

Họ nấp vào một góc nhìn cảnh sát tập hợp áp giải vài đứa chạy không thoát, trong đó không có Takemichi thì mới thở phào một hơi lủi đi. Chắc là hai người kia chạy chậm quá nên rớt lại rồi quẹo vào nơi nào đó rồi.

Ở phía Takemichi.

Pa-chin bị xách cổ áo mà có chút hoài nghi nhân sinh. Nói là gà bệnh mà? Nói là ốm nghén, mang thai nên yếu mà? Tại sao lại dễ dàng xách một người có cân nặng hơi lố như mình như xách gà vậy?

Sao đó bị quăng vào góc của một con hẻm.

Takemichi từ trên nhìn xuống gây ra một loại áp lực khá đáng sợ dù khuôn mặt cậu ta vẫn vậy.

"Tao nghĩ tao phải tặng mày một khoá canh gà cho tâm hồn mới được!" Cậu nghiêm túc.

"H-hả? Tao...ơ...ơ tao không thấy đói lắm đâu Hanagaki-kun."

"Mày đói mà, vừa nãy khi đâm người khác tao đã nghĩ là mày rất đói rồi."

"Gì?" Đói hồi nào? Sao nó biết mình đói mà mình không biết?

Thế là bằng một cách kì diệu, Pa-chin bị dồn vào ngõ cụt uống gần mười bát canh gà đến nỗi đầu vang lên âm thanh như tiếng chuông chùa. Cậu ta cố gắng nói với Takemichi như khi nói với mấy đứa trong bang lúc không muốn cãi nhau: "Tao là thằng ngu nên tao không hiểu gì đâu, đừng nói nữa và tha tao đi Hanagaki."

Không nói thì Takemichi-sensei đã định thả người nhưng nói vậy thì lại là chuyện khác.

Trời tối, khuôn mặt Takemichi thoã mãn ra khỏi ngõ cụt mà bên trong Pa-chin ngồi bệt xuống đất một bộ hệt như vừa bị chơi hư.

Cậu ta quả thật bị Takemichi rót tới nỗi đầu óc mơ hồ, qua đêm ngay cái hẻm đó luôn.






Góc xàm xí:

Trong phòng Takemewchy có cây đàn nên fic này ra đời.

Sở thích tệ nạn của Takemichi: rót canh gà độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro