Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên hệt như lời cậu nói, vừa tách nhau ra chừng vài phút thì những hạt mưa nặng nề đột nhiên rơi xuống. Takemichi lấy tay quẹt đi vệt nước chảy từ tóc mình, khuôn mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào, cậu ghét trời mưa.

Ẩm ướt, lạnh lẽo, u ám, đáng sợ. Người ta thường thích những cơn mưa vì họ cho rằng nó sẽ gội rửa đi hết những tội lỗi, bẩn thỉu, sợ hãi và cả nỗi buồn nhưng với cậu, mưa càng khuyếch đại những cảm xúc tiêu cực hơn nữa. Cả khu rừng vang lên âm thanh ồn ào của nước nện mạnh vào nền đất, nó lấn át mọi không khí vui vẻ từ lễ hội vọng lại làm cho trong lòng người không khỏi sinh ra cảm giác bất an và lo lắng... Vào lúc dầm mình dưới cơn mưa lớn, cậu cảm thấy cả thế giới này chỉ còn lại bản thân mình, thật cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu kéo mũ trùm đầu lên che đi mái tóc ướt sũng. May mà có sự trợ giúp của chiếc áo khoác nên cũng không quá khó chịu. Giọt nước nặng nề nên vào người làm Takemichi có ảo giác bản thân đang nghẹt thở.

Không biết hai người kia ở đâu, Takemichi bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi chiếc điện thoại của cậu reo lên.

"Alo?"

"Trời mưa lớn quá nhỉ Takemichi?" Giọng của Yamashigi bên kia đầu dây chậm rãi hỏi.

Takemichi nhăn mày, hỏi nhưng thực chất trong lòng khẳng định được vì thằng bạn rất hay dùng cái phong cách này để quăng ra mấy chuyện lớn: "Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?."

Yamashigi quyết định nói một nửa của sự thật: "Ừm, Draken có ở đó không? Tao nhận được tin có người trong Touman phản bội, chúng nó quyết định sẽ đánh hội đồng Draken."

Vì Takuya đã dặn là không được nói về cái chết của những ai Takemichi xem là quan trọng nên tên bốn mắt ngu ngốc đổi từ "giết" thành "đánh".

"Tụi này lạc nhau rồi." Cậu đáp

"Vậy thì tốt rồi, mày sẽ không cần dính vào đám rắc rối không nên có này, mau về ngủ đi Take-

"Tao sẽ đi tìm hai người họ." Takemichi cắt ngang.

"Như vậy lỡ như mày bị thương thì sao?" Yamashigi sốt ruột, lúc nãy cũng đã đắn đo không biết có nên nói cho bạn mình nghe hay không. Nếu nói thì Takemichi sẽ tham gia vào vì cậu không bao giờ bỏ đứng yên khi biết bạn mình gặp chuyện, nếu không nói thì chốc nữa bị tập kích bất ngờ cậu sẽ không biết gì, cuối cùng cậu bạn bốn mắt quyết định nói ra một nửa của sự thật.

Takemichi cảm nhận được cơ thể mình đang phát run nhè nhẹ vì cái lạnh thấu xương, dù vậy cậu lặp lại với Yamashigi: "Tao sẽ đi tìm hai người họ, mày canh điện thoại giúp tao nhé?"

"Ok, chú ý an toàn đấy!" Yamashigi nghe thấy giọng điệu gấp gáp của cậu thì không nói gì thêm mà cúp máy, vì đó là Takemichi nên đành chịu thôi.

Cất điện thoại vào túi, Takemichi vừa thở gấp vừa đi ngược lại hướng mới đi một đoạn khá xa thì nhìn thấy đám mặc bang phục của Touman và một tên mặc áo trắng thuộc băng đảng từng tập kích bọn Mikey, hình như tên là Mobius thì phải, đang tập trung bên trong một ngôi miếu nhỏ.

Người đứng đầu trông quen quen, không phải là tên đánh cậu nhừ tử lúc lần đầu gặp Manjiro và Draken sao. Lần trước chưa kịp kết toán thì bị cấm không được ra khỏi nhà buổi khuya làm cậu hơi chán nản, giờ thì người ở ngay trước mặt làm cậu có chút ngứa tay.

Nhẹ nhàng chà sát hai bàn tay lại với nhau, cậu nhớ là lần trước Draken đã đánh tên cầm đầu, ừm...hình như gọi là Kiyomasa một trận làm gã bẽ mặt trước bao nhiêu người, hiện tại lại ở cùng với bọn Mobius thì khỏi nói cũng biết đám này chính là kẻ phản bội băng đảng của Manjiro. Những kẻ phản bội cần phải bị trừng phạt.

Takemichi nhanh chóng núp vào một bụi cây cao to ở gần cổng tori, với thính lực siêu tốt của mình nghe hết những gì chúng nói.

Tên Mobius mỉm cười hỏi Kiyomasa: "Sẵn sàng chứ?"

"Ừm, vì hắn mà tao mất hết tất cả. Tao sẽ giết thằng Draken!" Gã trả lời, trên tay là một thanh đoản đao sắc bén, kim loại bóng loáng phản chiếu đôi mắt đầy vẻ căm phẫn và đầy sát khí của mình.

Ôi trời, kịch bản cũ sẽ đảo lộn sao?

Takemichi nghe thấy âm thanh của một thiên thần độc ác nói gì đó, lại tựa như chưa nói gì mà chỉ là ảo giác của cậu.

"Quả nhiên là nghe thấy ai đó muốn giết người bên cạnh mình thật là khó chịu mà..." - Cậu thầm than, hít sâu một hơi điều chỉnh lại hô hấp rối loạn của mình rồi bước ra từ bụi cây trong ánh mắt bất ngờ của cả bọn.

"Xin chào, cũng như xin lỗi vì cắt ngang màn tụ họp của mọi người nhưng mà sẽ không có chuyện chết người nào ở đây hết."

Thiếu niên với cơ thể ướt đẫm nước mưa, tóc của cậu rũ xuống làm cho người khác cảm thấy vô hại. Tựa như động vật ăn cỏ bé bé đáng yêu lại đáng thương...

Kiyomasa ngước mắt lên nhìn kẻ đột nhiên xen vào, là tên hôm trước cũng làm y hệt với buổi cá cược của gã rồi bị đấm cho bầm dập, khinh bỉ nở một nụ cười: "Mày muốn ăn đấm thêm?"

Đám người của gã cũng nhận ra Takemichi mà phá lên cười đi đến bao vây lấy cậu.

"Hôm đó mày may mắn gặp phải thằng Draken thôi, nếu không thì đã trở thành người hầu của Kiyomasa-san rồi."

"Đúng vậy, một thằng hầu thích lo chuyện bao đồng thì phải ăn đấm nhỉ?"

"Mày đang đóng giả anh hùng? Hay thích sự chú ý? Xong việc lần này tao sẽ tẩn mày một trận."

"Đi mua nước ép đi! Tao cacao." Kiyomasa ra lệnh như một kẻ bề trên.

"Tao cà phê!"

"Tao nước đào!"

Làm cậu nhớ đến ai đó đã từng nói những gã yếu kém rất thích bắt nạt những người còn yếu hơn mình, vì sợ hãi những kẻ mạnh, vì như vậy có thể thoã mãn được những ham muốn chứng tỏ bản thân mình.

Là yếu kém lại hèn nhát.

"Thật là, tôi nên làm gì với mấy người đây?" Cậu không thèm quan tâm tới những lời đó mà nghiêng đầu hỏi.

"Mày giỡn mặt với tao à?!" Một gã to con đến giơ nấm đấm lên thì lại thụi vào không khí. Gã ngơ ngác rồi hoảng sợ khi một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cổ mình từ phía sau sờ nhẹ một cái rồi thấy bản thân mình ngã sấp mặt xuống đất. Trong cổ họng muốn phát ra tiếng thét nhưng lại không thể nói gì.

"Bạo lực thật đó!"

Takemichi đạp lên cơ thể của gã vừa rồi, mỉm cười thân thiện: "Tôi chỉ nói một lần thôi, không có ai sẽ đổ máu hôm nay hết."

Cả đám Kiyomasa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chưa kịp load xong thì trước mắt đã tối sầm, cả tên Mobius cũng không thoát khỏi cái kết đã được định sẵn. Điều cuối cùng mà chúng nhìn thấy trước khi ngất đi là hình ảnh một con rắn đen ngậm lấy đuôi của mình.

"Hm..hmmm~"

Takemichi xoa xoa cái cổ trống trơn của mình, vừa ngân nga hát vừa rời khỏi hiện trường mà không để ý đến phía xa có một bóng người đang run rẩy.

Đợi cậu rời nơi đó thật xa thì bóng người kia mới từ chổ nấp xuất hiện rồi lao vào chổ Takemichi giấu người, gã là một tên đàn em của Kiyomasa đi mua nước cho đại ca mình nên may mắn thoát nạn.

Hiện trường bên trong là một đám người bị đánh ngất xỉu, cơ thể bị trói lại dính chùm vào nhau bằng một sợi dây màu trắng thật dài quấn thành 7749 vòng cứng ngắc, nói đúng hơn thì là một dải băng y tế cực kì dài và chắc chắn đến khó tin. Gã hoảng hốt loay hoay tìm thứ gì nhọn để giải thoát cho đám người.

Takemichi thì không biết chuyện này, cậu chỉ nghĩ là hôm nay mình thật là biết chừng mực không đánh người khác như mọi lần, chỉ làm bọn họ ngất đi rồi trói lại quăng vào đền thần, cẩn thận gài lại cửa như thế đảm bảo tới sáng may ra mới có người đến cứu họ, còn nếu không ai đến thì cứ ở đó mà sám hối vài ngày. Nhưng cậu không ngờ là bản thân quá chủ quan nên để cho một chú cá lọt lưới bé nhỏ giải cứu đồng đội vào phút cuối, và vì dùng lực có chừng mực nên chỉ có tên đầu tiên là không thể cử động sau khi tỉnh lại.

Giờ cậu chuẩn bị đi tìm hai người kia.

Kì lạ là dạo một vòng từ đầu đến cuối của lễ hội, đi tìm ở khu rừng gần đó cũng không thấy bóng đang hai người. Takemichi vuốt mặt quyết định quay trở lại chổ của Hinata và Ema.

Nơi cổ không có băng gạc quấn lại nên cậu có chút không thoải mái mà tìm một nơi bán băng bông y tế mua tạm một cái dùng đỡ, tuy chất lượng không bằng những cái của cậu nhưng có còn hơn không. Cũng không biết lễ hội tại sao lại bán mấy thứ này, Takemichi nghĩ nghĩ rồi quăng thắc mắc ra sau đầu, kệ nó vậy.

Gần đến chổ của Ema và Hina, Takemichi càng tăng tốc bước chân, sau khi đánh ngất đám kia cậu cũng đi lòng vòng gần tiếng rưỡi đồng hồ nên có chút lo lắng cho hai cô gái.

"Takemicchi?!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay về phía đó thì thấy Mitsuya đang ngồi trên xe.

"Ủa mày đi một mình à? Draken và Mikey đâu?" Anh hỏi trong khi bước xuống xe đưa áo khoác ngoài của mình cho cậu, người mà cả áo khoác lẫn áo trong đều ướt đến không thể ướt hơn.

Takemichi không khách sáo mà gật đầu cảm ơn Mitsuya rồi lại lắc đầu: "Lạc mất nhau lúc nãy rồi. Có chuyện gì sao Mitsuya-kun?"

Cậu ấy dùng kính ngữ đáng yêu quá.

Mitsuya ngẩn ngơ phút chốc rồi mới nhớ ra mục đích của mình: "Draken sẽ bị tấn công bởi đám người của Mobius, tao nhận được tin nên đến để giúp đỡ."

"Ồ vậy sao?" Takemichi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, "Nguy hiểm thật đấy, từ lúc nãy tới giờ tôi có đi tìm hai người bọn họ nhưng mà không thấy."

"Hay là hai ta chia nhau ra tìm?"

"Không có đâu tôi đã soát hết nguyên cái lễ hội rồi, còn duy nhất một chổ chưa tìm thôi..." Takemichi chợt nhớ ra một nơi mà nãy giờ cậu quên mất, kéo tay Mitsuya cùng chạy về hướng một bãi đỗ xe.

Cái năng lực lúc linh lúc không linh này không giúp được cái mẹ gì ngoài làm mình tăng huyết áp, trời ạ.

Lại có linh cảm chẳng lành về Draken làm Takemichi sốt ruột, chỉ mới xử tụi phản bội của Touman chứ còn cả băng đảng nhắm vào một mình Draken. Không hiểu sao chúng dám manh động vậy khi có Manjiro đi cùng.

Quả nhiên nơi nãy giờ bị bỏ qua chính là nơi của cậu đầu rồng. Takemichi và Mitsuya từ xa đã nghe thấy âm thanh ồn ào và mấy tên mặc áo trắng nằm dưới đất.

Tới gần hơn thì nhìn thấy Draken đang bị bao vây bởi một đám người, dù vậy nhưng hắn vẫn không gục mà còn có thể đấm tiếp, không thấy Mikey đâu hết.

Nhìn thấy cái đầu đầy máu của hắn, huyết áp của Takemichi tưởng chừng vọt lên trăm tám.

"Draken!"

Nghe thấy tiếng gọi hắn quay sang nhìn, trên tay vẫn còn nắm tóc của một tên Mobius: "Takemicchi... có cả Mitsuya nữa à?"

Takemichi lao đến chổ Draken trong chợp mắt làm hắn không khỏi phân tâm, nhìn nhỏ vậy mà tốc độ cũng nhanh đấy.

"Không sao chứ?"

Draken buông cái đầu của tên kia xuống cố nở nụ cười với Takemichi nhưng do khuôn mặt đầy máu nên có chút dữ tợn.

"Ổn mà."

"Tôi chỉ hỏi cho có thôi, nhìn chẳng ổn tí nào." Cậu tiếng đến đỡ Draken, trong đầu cố niệm làu làu mớ canh gà cho tâm hồn để không bộc phát ngay tại chổ làm thịt đám người kia. Chuyện quan trọng bây giờ là đưa Draken đến bệnh viện, còn cái đám kia đã có Mitsuya chăm sóc.

"Tụi mày đúng là hèn hạ, một đám hơn hai mươi người hội đồng một người. Quả nhiên chủ nào tớ nấy!" Mitsuya cười lạnh.

"Đội trưởng nhị phiên đội à? Trông mạnh phết!"

Draken thở hổn hển tựa vào người của Takemichi, "Còn lại nhờ mày đấy Mitsuya, tao mệt...đầu tao đau quá..."

Tên cầm đầu cười lạnh, "Xử hết ba tên này cho tao!"

Takemichi không quan tâm lắm mà quay sang hỏi Draken: "Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé Draken-kun?"

Draken lắc đầu: "Chỉ là choáng chút xíu thôi, không có sao hết, đừng có lo."

Sao mà không lo được chứ cái tên này.

"Chậc, được rồi. Cậu có ra sao tôi cũng mặc kệ!" Takemichi dỗi.

Sờ sờ vết thương trên đầu của mình, Draken không biết làm sao dỗ người trước mặt này. Thật là một cảm giác vừa vui vì được quan tâm, vừa ngứa vì bị dỗi hợp lại làm một, giống như tâm tình của thiếu nữ đang yêu vậy.

Chờ chút, thiếu nữa đang yêu? Ai cơ? Mình á?

Mitsuya và Takemichi nhìn vào tên cao lớn đang ngẩn ra rồi đỏ mặt rồi lấy tay tán mình bốp bốp, có chút cạn lời. Định hỏi xem cậu đầu rồng bị mất máu nên sảng hay sao thì âm thanh bô xe vang lên.

Mitsuya vui vẻ, "Là CB250T của Mikey!"

Vừa dứt lời thì bóng hình con người đó cũng xuất hiện ngầu lòi với khuôn mặt vô cảm.

Cậu ngạc nhiên hỏi nhỏ Draken: "Sao Manjiro lại xuất hiện kiểu này? Không phải lúc nãy đi chung với Draken-kun sao?"

"Phụt! Hahahahahaha không có gì đâu, nó ăn nhầm đồ không hợp nên bị tào tháo đuổi phải chạy đến nhà của ông anh gần đây." Draken thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình mà nhớ tới chuyện xấu hổ của tổng trưởng thì lại thấy mắc cười vì khuôn mặt muốn đi lại sợ không ở bên Takemichi được của tên chibi kia, quả là nghìn năm có một.

"Vậy còn Draken-kun? Tôi đã đi mấy vòng lễ hội mà cũng không tìm được cậu."

"Tao nhìn thấy hai người Ema và Hinata, Hinata muốn đi ra ngoài mua đồ nên đi cùng họ một chút, có lẽ ngược lại với hướng của mày. Họ cũng nói mày đang tìm tao nên tao có nhắn tin cho mày mà."

"Điện thoại hết pin rồi!" Takemichi sực nhớ tới cái đầu máu của Draken:

"Cậu ổn không vậy?"

"Không sao, máu ngừng chảy rồi."

Trong khi cả hai trò chuyện thì Manjiro đã đấm được vài tên.

Mikey vốn rất tức giận vì cái đám chết tiệt này dám làm trò hèn hạ lúc cậu ta đi WC, vừa tức vừa quạu nên mỗi cú đấm đều rất dùng sức, đảm bảo đối thủ trúng một cú ngất luôn.

"Bỏ thuốc xổ cho tao để ở đây xử Draken, tụi mày cũng thông minh đấy! Rốt cuộc thì chủ mưu là ai hả?" Mikey nắm áo một tên gằn giọng.

"Ngạc nhiên thật đấy, Mikey mà cũng biết nổi giận à? Phiền ghê." Một tên cao xêm xêm Draken xuất hiện với mái tóc vuốt keo cùng tên đàn em đi theo che dù.

Takemichi nhìn cây dù quen thuộc mà mắt phải giật giật, cái đó không phải dù của mình sao? Nhưng cái tên này là ai?

"Sao vậy Takemicchy?" Draken thấy cậu hơi ngơ ngác thì hỏi.

Cậu nhanh chóng lắc đầu, "Không có gì, lần đầu thấy người khác vuốt keo kiểu này nên hơi lạ."

"Vậy sao?" Draken không hiểu lắm nhưng nhớ lại Yamashigi từng nói Takemichi không thích bất lương, không thường tiếp xúc nên thấy lạ cũng đúng.

"Mày là ai?"

"Tao là ai không quan trọng, nhưng giờ tao đang là người đứng đầu tạm thời của Mobius, Hanma."

Takemichi thầm nghĩ nếu đã không quan trọng thì khỏi xưng tên luôn đi. Cái tên Hanma này dáng người cao gầy, trên tay còn có hình xăm mấy chữ nhìn qua có chút, ừm, chuunibyou.

"Mày là kẻ đứng sau mọi chuyện có đúng không?"

"Mày phiền thật đó Mikey."

Vừa dứt lời chào đón Hanma là một cú đá xé gió lao tới nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của Mikey Mitsuya và Draken, Hanma đã đỡ được nó bằng cánh tay của mình.

"Ngăn được cú đá của Mikey sao?" Mitsuya ngạc nhiên.

Cậu cũng ngạc nhiên, mạnh thật đó.

Hanma vẫy vẫy cánh tay đã tê rần của mình mà cười: "Nhanh thật, mà cũng đau ghê á Mikey. Mục địc của tao là phá hủy Touman, tiếc là kế hoạch nửa chừng thị bị một người ngoài cuộc phá hoại." Hắn nhìn sang Takemichi đang đứng, nụ cười càng lớn hơn trên môi, đưa tay phải lên che mắt: "Nhưng mà sẽ ok cả thôi, sẽ không còn Mikey vô địch nào ở đây nữa. Tao sẽ giết mày ngay hôm nay."

Quả nhiên là chuunibyou, Takemichi dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm người cũng đang nhìn mình, mắc gì không nhìn Manjiro mà nhìn tôi?

Mikey cũng nhận thấy ánh mắt của tên cao khều kia, cậu ta lạnh mặt nhìn Hanma.

"Mobius có tổng cộng khoảng 100 người, Touman chỉ có bốn người, sẽ không giống lần trước đâu. Tao không ngọt ngào như Osanai đâu nên là, đứa nào bỏ chạy thì hãy tạm biệt với hàm răng của mình đi, vì tao sẽ nhổ hết chúng ♡"

"Vâng!!" Đám Mobius đồng thanh trả lời.

Takemichi đang phân vân giữa việc bị nhốt và việc không bị nhốt, Mitsuya thì không có phản ứng nào như thể người đang bị đe doạ không phải họ, cả Draken và Mikey nữa.

Cảm giác bị ăn bơ quá rõ ràng, Hanma cười lớn: "Cả Draken và Mikey, giết hết cho tao."

Takemichi, Takemichi lựa chọn dùng mắt cá chết nhìn Hanma.

Bỗng nhiên âm thanh của xe mô tô vang lên, không chỉ một chiếc mà rất nhiều đang lao về hướng này cùng khuôn mặt vui vẻ của Mitsuya.

"Fu fu fu vừa hay kịp lúc!"

"Huh?"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhưng rất nhanh một đám người mặc bang phục quen thuộc đã đi đến. Còn ai ngoài những thành viên của Touman chứ, Draken ở gần cậu nên giới thiệu luôn, hiện tại hắn đang nở một nụ cười khá là phấn khích.

Người đi đầu là đội trưởng của ngũ phiên đội, Yasuhiro Muto với biệt danh là Mucho với thân hình to lớn. Gã mang một khuôn mặt vô cảm mà châm chọt mấy người Mikey: "Đi đánh nhau mà không gọi cả nhà sao?"

"Nếu đối thủ là Mobius thì nhất quyết không thể bỏ qua được." Theo sau là một thiếu niên với mái tóc xù lên như kẹo bông gòn màu hồng đào và nụ cười tít mắt, đội trưởng tứ phiên đội Smiley.

Cuối cùng là thiếu niên tóc đen dài với hai chiếc răng nang nhọn nhọn ngậm dây cột tóc, người này xuất hiện làm cho Takemichi cảm thấy rất rất rất buồn mà không hiểu vì sao, đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro