Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở lại rồi đây. Lẽ ra mình định ra chương 2 vào 15, nhưng tuần rồi mình lăn ra ôm nguyên tuần. Vật vã mãi mới khỏe lại chút, rồi nhảy vào viết luôn đây :3 . Từ giờ mình hứa sẽ ra chap vào cuối tuần nhé. Vẫn giống như MCCT thôi. Suôn sẻ chúng ta sẽ gặp nhau đều đều trong vài tháng tới, rồi biết đâu mình lại đem in như MCCT hà :v

Nhân vật Trâm trong fic mình tính cách hơi khác ngoài đời nhỉ. Thực ra mình cũng ko biết về Trâm mấy đâu. Song, mọi người hãy coi Trâm như phân thân của mình ấy. Mình trốn trong cô nàng để kể chuyện mà.

Kì này nhân vật thứ 4 xuất hiện rồi nghen :3

......................

Chương 2:

Sài Gòn chẳng bao giờ quên cái nóng, ngay cả khi cơn mưa ướt đẫm cố truyền cái lạnh vào trái tim của hai người trẻ tuổi. Cô gái vén mái tóc nâu dài, lén nhìn cậu thanh niên qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc cốc thủy tinh.

"Cậu không hỏi tớ tại sao ư?"

"Về cái gì?"

"Chia tay..."

Giọng cô đuối dần, nhưng nhịp tim lại mỗi lúc một mạnh lên.

"Tớ tôn trọng quyết định của cậu."

Cậu con trai nhắm nghiền mắt, vươn thẳng chiếc cổ cao mảnh khảnh, sẵn sàng đương đầu với bất cứ cú tát hay lời nguyền rủa thậm tệ nào của cô. Nhưng, trái với phỏng đoán của cậu, cô vẫn ngồi bất động. Một tiếng cười yếu ớt vang lên.

"Tớ ghét sự bình tĩnh của cậu."

"Tớ xin lỗi."

Gió lùa qua khẽ trống cửa sổ, tạo nên âm thanh u u như tiếng khóc nức nở. Tựa hồ tiếng vọng của những giọt nước mắt đã cạn khô. Nắm chặt thành cốc, cô nuốt lấy tiếng nấc.

"Lâm, có phải cậu..."

...

"Xem hình ai đấy?" Gã thanh niên đồng bóng ngó vào màn hình điện thoại của cậu. Vừa mới ngủ dậy, hai mắt hắn vẫn lờ đờ, còn tóc tai nom y chang một cái tổ chim. Ngáp dài một cái, hắn ngồi phịch xuống cạnh cậu. Không dời mắt khỏi di động, cậu đáp.

"Bạn gái cũ."

Sự bình thản của cậu làm hắn ngạc nhiên. Song, hắn bẩm sinh vốn thiếu nhạy cảm nên cũng chẳng thèm bận tâm. Vừa ép mớ tóc về quy củ, hắn vừa nhận xét.

"Nhìn nữ tính ghê."

Lần này, câu trả lời của cậu được kèm theo một cái nhếch môi.

"Hồi trước tóc cô ấy còn ngắn hơn anh cơ."

"Thật hả?" Hắn tròn mắt. Hình như cảm xúc của hắn lúc nào cũng nhiệt tình quá mức. Và điều này khiến cậu nghĩ rằng mình có cười một chút cũng hợp lý. "Mà nè, cô nàng đó có phải là lý do cậu đến đây không?"

Sau một đêm, cậu đã quen với kiểu ăn nói tùy tiện của hắn. Và hắn cũng quen với những phản ứng kém thiện chí của cậu. Cho nên, khi cậu giữ im lặng, hắn bèn bối rối.

"Thôi. Khỏi trả lời cũng được."

"Anh nói đúng đấy."

"Hử?"

"Chẳng phải thất tình là nguyên nhân phổ biến khiến người ta muốn đi du lịch sao?" Cậu đáp. "Thế còn anh?"

"Tôi á?" Hắn liếm môi. Con ngươi hắn láo liên như thể vất vả vật lộn với đám suy nghĩ dồi dào của mình. Thế nhưng, hắn không hề có vẻ khó xử như những kẻ phải chạy trốn hiện thực. "Tôi có nói với cậu tôi vào Nam để lập nghiệp."

"Vâng." Cậu gật đầu.

"Lẽ ra hôm nay tôi sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên. Nhưng mấy ngày trước gã bầu sô gọi tôi lên. Và cậu biết gã ta nói gì không?"

"Nói gì?"

"Một đêm đổi lấy một show diễn."

Có một chiếc lá vàng rơi xuống vai cậu. Cái đụng lặng thinh mà sắc lẻm.

"Này. Không phải là ý tôi đang nghĩ chứ?"

"Còn gì khác à?" Cơ mặt hắn vặn vẹo như thể đứng trước một đống nhớp nhúa bốc mùi. "Tôi đấm cho gã một phát rồi bắt ô tô đi luôn. Mấy tên đồng tính đúng là tởm hết chỗ nói."

Thường thì cậu không phải là kẻ bao đồng. Chính vì thế, cậu không hiểu tại sao mình lại nổi nóng vì một chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân. Nhưng, lời nói đôi khi vội vàng hơn cả suy nghĩ. Cậu gườm mắt, đầy nghiêm trọng.

"Đừng có vơ đũa cả nắm. Anh biết được bao nhiều người mà phán bừa?"

"Gì thế?" Hắn cáu tiết đáp trả. "Bộ tôi đụng chạm đến cậu à?"

Sáng sớm không phải là thời điểm thích hợp để gây gổ nên sau khi nói xong, hắn lập tức đứng dậy bỏ đi. Cậu thậm chí nghe thấy cả tiếng nghiến răng kèn kẹt của hắn. Cậu cũng đủ thông minh để nhận ra rằng mình vừa cư xử một cách khiếm nhã. Song, đôi khi người ta quá ngoan cố để nói lời xin lỗi. Vỗ vào mặt, cậu vực lại tinh thần. Đúng lúc đó, cậu thấy Trâm đi ra từ lều, tay cầm tách trà nóng. Trong vài tính tắc, ánh mắt họ giao nhau. Nhưng chẳng có cuộc hội thoại nào được phát sinh vì cô ấy mau chóng chuyển sang hướng khác. Cậu cũng chẳng chờ đợi gì nhiều ở hai người đồng hành này. Vốn dĩ họ chỉ tình cờ gặp nhau ở nơi đây. Chẳng sớm thì muộn sẽ trở thành những kẻ xa lạ.

Tiếp tục im lìm, cậu trông về phía khoảng không quang đãng cuối rừng. Sương mù tràn ngập khắp nơi nên nơi ấy là chốn duy nhất đủ tươi sáng để cậu nhắm tới. Một ngọn núi thấp thoáng xa xa. Đen thẫm như thể chứa đựng một bí ẩn. Đưa một tay lên trước, cậu nheo mắt làm động tác nắm chặt lại. Giá mà mọi thứ đều đơn giản như thế.

Lót dạ bằng một chiếc bánh mì xong, cậu chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu chuyến thám hiểm đầu tiên tại khu rừng này. Thấy vậy, Trâm đã nhập cuộc với cậu. Dù gì cô cũng là con gái, đi một mình không được an toàn. Gã còn lại có vẻ chưa nguôi ngoai vụ bị cậu gắt ban nãy. Hắn tỏ ra miễn cưỡng khi cô gái đề nghị cả ba nên đi cùng nhau. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ lại một hồi, hắn bắt đầu hối hận và chạy theo bọn cậu.

Khoảng chín giờ thì sương mù tan, nắng lên. Dù chẳng nhiều nhặt gì nhưng cũng làm khung cảnh hửng lên. Từ người kém hào hứng nhất, hắn trở thành kẻ tiên phong. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, chẳng thèm nghe ý kiến của ai hết. Là người duy nhất đến từ miền Bắc, nên hắn thích ứng với cái lạnh giỏi hơn cả. Thành thử, hắn càng được thể tự tung tự tác. Trong những chiếc áo rét thẫm màu, họ như ba con chuột chũi tất tả tìm nơi trú ẩn cho mùa khắc nghiệt. Ai nấy đều tập trung vào vấn đề của riêng mình. Sợi dây liên kết chỉ bám hờ hững, và thỉnh thoảng được củng cố bằng tiếng thúc giục nhằm giữ vững đội hình. Dù vậy, kì lạ là họ vẫn sánh bước suốt một quãng đường dài. Vào buổi sáng, khu rừng trở nên thật hiền lành. Tiếng chim lích rích, hòa trong tiếng lá tựa hồ một khúc nhạc đồng quê. Nhờ có thế mà cái đầu u ám của cậu đã được lọc bớt đi. Bởi không biết làm gì hơn, cậu bèn dành thời gian quan sát hắn và Trâm. Hắn thích thử thách mình bằng cách leo lên những phiến đá cao, hay men theo những con đường chật hẹp, trong khi hoàn toàn có thể chọn một lối đi dễ dàng. Biệt tài của hắn và vừa đi vừa hát, vừa ngẫu hứng sáng tác. Dĩ nhiên là cũng chẳng hay ho cho lắm. Song có hắn rõ ràng chuyến đi sôi nổi hơn hẳn. Về phần Trâm, cô có vẻ hứng thú với hệ sinh vật của khu rừng. Cậu để ý cô liên tục chụp lại hình ảnh của cây cỏ ven đường. Lúc họ ngồi lại nghỉ ngơi, cậu đã thấy trên tay cô cầm một chiếc vòng hoa.

"Cái đó ở đâu ra vậy?" Cậu trố mắt hỏi.

Vẫn thoăn thoắt cài thêm hoa, cô lẩm bẩm.

"Vừa đi vừa làm. Rảnh quá, đan cho đỡ buồn tay."

"Chị đội có lẽ đẹp đấy."

Tức thì, Trâm cười khẽ. Ngữ điệu nhạt nhòa.

"Cái này chỉ hợp với công chúa thôi."

Cậu thực sự không hiểu ý cô. Và cô cũng chẳng để cậu chờ lời giải thích lâu hơn. Trâm đi một mạch về phía hắn rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Đầy thản nhiên, cô thả chiếc vương miện bằng hoa dại xuống đầu hắn.

"Hoàn hảo!"

Đang ngồi thảnh thơi, đột nhiên bị quẳng thứ ấy vào đầu, hắn nhảy dựng lên. Hắn sờ soạng xác định hình dạng của tác phẩm, rồi dứt khoát giằng xuống, ném qua một bên.

"Bà hết trò để đùa rồi đấy à?"

"Hợp với ông mà." Trâm lơ đãng ngó chiếc vòng nhàu nát. Cậu cũng muốn bỏ một phiếu đồng tình cho ý kiến này. Đôi mắt, nụ cười và làn da hoàn hảo của hắn chẳng có gì khiên cưỡng khi đặt bên hoa. Nhưng tốt nhất là đừng nói ra miệng nếu cậu không muốn bị cuốn vào cuộc cãi vã giữa hai nhân vật kia.

"Đừng biến tôi thành trò cười. Chỉ có bóng mới cài hoa thôi." Hắn lớn giọng.

Không chút nao núng, Trâm chống tay vào hông. Bằng một thái độ không ác ý nhưng đầy mùi giáo huấn, cô cất tiếng.

"Này, ông có thù với người đồng tính à? Sao phải phản ứng gay gắt như vậy?"

Dễ thấy là gã đồng bóng bị lời chỉ trích của Trâm kích động. Gã siết chặt hai nắm đấm, vai run bần bật. Lý do duy nhất để hắn không tung đòn là vì đối phương là nữ giới.

"Bà không trải qua những điều như tôi nên bà không hiểu đâu."

"Vậy một thằng nhóc mười tám tuổi đầu như ông thì trải nghiệm cái gì chứ?"

Sau hơn mười hai tiếng kể từ lúc gặp mặt, cuộc chiến đầu tiên đã nổ ra. Đây là kết quả có thể đoán trước được khi nhìn vào mối quan hệ của họ ở khởi điểm. Họ chẳng biết gì về nhau. Hơn nữa, kẻ quá cảm tính, kẻ lại quá khó dò. Chỉ là, tình huống này diễn ra sớm hơn cậu tưởng tượng. Cũng giống hồi sáng, cách đơn giản nhất mà một tên hiếu thắng có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề là bỏ đi. Hắn lướt qua vai Trâm, lao về phía trước. Tuy nhiên, cơn giận làm khả năng định vị của hắn giảm sút nên chẳng nhận ra rằng sau lưng cô gái chính là cậu.

Rầm!

Cậu ngã xuống đất. Hoảng hốt, hắn vội đưa tay kéo cậu lên.

"Không sao chứ?"

Cú đụng làm cậu hơi choáng, song điều khiến cậu ngạc nhiên chính là phản ứng kinh khủng của mình. Chát! Cậu đập mạnh vào tay hắn. Cả cậu và hắn đều chết đứng. Môi cậu run run. Cậu ý thức rằng mình vừa có một hành động không thể tha thứ. Thế nhưng, cơ thể cậu cứ bủn rủn, mọi lời biện hộ đều bị đẩy lùi bởi tiếng thở gấp gáp. Lần này, sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Chả thèm nể nang, hắn thét lên.

"Cả cậu nữa. Tôi có làm gì cậu không mà tránh như tránh tà vậy? Đúng là hai đứa điên!"

Dứt lời, hắn co chân đạp tung tóe đám lá dưới đất rồi bực tức phóng đi. Mắt hắn đỏ ngầu. Khác xa với sự dỗi hờn trẻ con lúc trước. Bị bỏ lại, cậu ngại ngần liếc về phía Trâm. Dù không hoàn toàn sai nhưng cô cũng có chút tội lỗi. Nói cho cùng, cô là kẻ khơi ngòi cho tất cả. Chỉnh lại gọng kính, cô thở dài. Trâm lúc nào cũng điềm tĩnh và chậm rãi. Đặc điểm đó kết hợp với bề ngoài nhỏ bé khiến đôi khi Trâm giống như tàng hình. Có thể vì vậy mà cậu không có áp lực khi ở bên cô.

Cậu và Trâm đã im lặng được vài phút. Dường như họ đều đang chờ người còn lại chủ động. Và vì đã mấy đợt đùn đẩy trách nhiệm cho cậu, Trâm quyết định đưa ra giải pháp trước.

"Tôi đi tìm hắn đây."

"Hử?" Cậu ngớ người.

"Cứ để hắn đi với cái đầu nóng như thế thì kiểu gì cũng lạc."

Chẳng phí phạm thêm thì giờ, cô rẽ đám cây bụi, men theo con đường hắn vạch ra ban nãy. Thoáng một cái, cậu chỉ còn trông thấy chóp đầu của cô lấp ló dưới những tán lá đang ngả sang màu vàng úa. Tiếp tục chôn chân, cậu nghển cổ quan sát bầu trời. Từ bao giờ mà nắng đã trốn mất. Góc trời ám lên màu xám xỉn như muội than. Chút gió rì rào tát vào má cậu, mang theo mùi đất ẩm. Một cơn mưa. Sẽ sớm thôi.

Tín hiệu kém lành ấy dấy lên trong lòng cậu nỗi lo lắng. Cho hai người đồng hành, và cho chính bản thân cậu. Cô độc trong cơn mưa rừng là ý tưởng còn hơn cả tồi tệ. Đẩy nhanh tư duy của mình, cậu dứt khoát gạt nỗi e dè để tiếp bước Trâm. May mắn thay là với tốc độ và cả sự khéo léo của mình, cậu mau chóng bắt kịp cô gái.

"Sắp mưa rồi. Em nghĩ chúng ta hãy tìm chỗ trú đã." Cậu gọi với theo.

 Bấy giờ gió đã mạnh lên. Giông tố phô phang uy quyền qua góc nghiêng hoàn hảo của lớp cây non. Lá dưới chân họ bị cuốn bay trong cát bụi. Cô nàng đeo kính buộc phải quấn cao chiếc khăn quàng che miệng, cố nói vượt lên tiếng gió rít.

"Chừng nào kiếm được hắn hãy lo."

"Nhưng đi sâu nguy hiểm lắm." Cậu ra sức can ngăn.

"Chính vì nguy hiểm nên tôi mới phải lôi hắn lại."

Tiếng nạt nộ của cô gái làm cậu giật mình. Giật mình trước sự hèn nhát của bản thân. Cô nói đúng, không thể bỏ mặc hắn ở nơi rừng thiêng nước độc này được. Để bù đắp cho suy nghĩ ích kỉ kia, cậu liền xông xáo mở đường. Càng tiến vào sâu, thời tiết càng xấu. Họ phải mò mẫm trong ánh sáng ít ỏi, đồng thời tránh đám dây leo quất vùn vụt trong không trung như những chiếc roi nài ngựa. Trâm và cậu thay phiên gọi to tên hắn.

"Anh Tùng!!! Anh có nghe thấy không??" Cậu nhảy vọt lên một phiến đá cao, phóng tầm mắt bao khắp. Giữa cánh rừng rộng lớn, việc làm của cậu đâu khác gì đem muối bỏ biển. Vả lại, hắn có lỡ nghe thấy thì cũng chưa chắc đã trả lời. Vuốt cổ họng khô rát vì gió, cậu bất lực quay ra phía người thiếu nữ đi cùng. Trái với sự bồn chồn của cậu, cô giữ vững chân trụ, đưa một tai lên cao, mắt nhằm nghiền ra vẻ tập trung nghe ngóng. Sự tồn tại của cô tạo nên một kết giới tĩnh lặng, phớt lờ âm thanh thịnh nộ của thiên nhiên.

"Phía bên trái!" Cô chỉ tay chắc nịch.

"Ý chị là sao?"

"Cái bài hát kinh khủng của hắn đấy. Cậu không nghe thấy sao?"

Cậu cố làm theo lời cô nhưng chẳng thấy gì cả. Thính giác của cậu ù đặc.

"Chị có chắc không?"

"Tin tôi đi! Tôi cầm tinh con chó, tai thính lắm!"

Không để sự ngờ vực của cậu ngăn cản, Trâm lao đi như một con thiêu thân. Về phần mình, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn là phó mặc cho cảm giác của cô. Đã bắt đầu có hạt mưa. Thế nên, họ không thể chậm trễ thêm. Cả hai hối nhau leo xuống vách đá. Vừa đi vừa cố đánh dấu để dễ bề tìm được đường về. Dù đã mệt bã, cậu vẫn lấy hết sức kêu tên hắn. Và cậu chỉ mong sao hắn đã kịp hạ hỏa để hợp tác với họ trong vụ này.

"Tùng! Ông ở đó đúng không?" Trâm bắc hai tay làm loa.

Vào thời điểm này, cô gái duy nhất đã trở nên mất kiên nhẫn. Cô thô bạo gạt đám cây dại, hung hăng như một con thú. Và cô thề rằng sẽ ngắt đầu gã ương bướng đó ra ngay khi nhìn thấy bản mặt của hắn. Một thằng điên đã đủ rồi, giờ cả Trâm cũng rơi vào chế độ nóng máy. Chẳng chóng thì chầy, tình hình sẽ hỗn loạn. Để chặn đứng nguy cơ này, cậu cũng tăng cường lùng xục. Mặt khác, không lơ là kiểm soát cô gái.

"Tôi cảnh cáo ông. Nghe thấy thì trả lời mau. Hoặc là chết tuốt xác luôn đi!"

"Anh ra mặt đi. Tụi này đang tìm anh đó. Đừng giận nữa!" Cậu bồi thêm.

Âm thanh thoát ra từ cổ họ lần lượt cuộn vào cơn lốc xoáy. Cơn mưa đã kề sát họ, trong khi bóng dáng hắn vẫn mất hút. Vài phút vô vọng lại trôi qua. Họ bắt buộc phải nghĩ đến việc bỏ rơi hắn. Trâm và cậu nhìn nhau qua bầu khí quyển mờ bụi. Ý kiến đã được thông qua. Không ai bảo ai, họ đồng loạt quay đầu lại. Nhưng, đúng lúc ấy, có tiếng người vọng lên.

"Đây... Ở đây..."

"Hình như có giọng hắn!" Trâm reo lên.

Cũng vui mừng không kém, cậu hét lên hết cỡ.

"Là anh Tùng đúng không? Anh nói to lên!"

Đáp lại kì vọng của hai người, âm lượng của hắn tăng lên rõ rệt.

"Tôi mắc kẹt rồi!"

"Đợi chút!"

Mặc dù không biết điều gì xảy ra với hắn, song cậu và Trâm đều cắm đầu chạy về hướng phát ra giọng nói. Vì tạp âm xung quanh, nên loay hoay một lúc họ mới đến được địa điểm hắn chỉ. Tuy trước đó đã dọa ngắt đầu hắn, nhưng chứng kiến những gì trước mắt, hành động của cô bỗng xoay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cười nắc nẻ, cô chỉ tay vào gã ngốc lọt trong chiếc hố bẫy thú.

"Trời ơi. Sao ông khôn quá vậy?"

"Không được cười!" Hắn xấu hổ gắt gỏng.

"Thái độ gì thế? Tin là tôi cho ông phơi thây ở đây luôn không?

Rơi vào trường hợp bất khả kháng, hắn bặm môi, nhăn nhó suy tính. Hắn chẳng muốn thua cô nàng này tí nào, nhưng hắn không ở vị trí có thể đòi hỏi, hay phàn nàn. Ngoan ngoãn cúi đầu, hắn lí nhí.

"Bà thích cười bao nhiêu thì cười. Nhưng kéo tôi lên đã."

"Rồi."

Trâm nhếch môi, nhoài người xuống hố. Còn cậu thì được yêu cầu giữ quanh eo cô, tạo trụ đỡ vững vàng để hắn đu lên. Cậu hơi lo ngại vì cánh tay cô khá mảnh khảnh, song Trâm lập tức trấn an.

"Tôi biết mình làm gì mà. Cậu đừng ép bản thân quá."

Cái nháy mắt của Trâm làm cậu chột dạ. Ý của cô có giống như cậu đang nghĩ không? Chẳng lẽ cô đã đoán ra được điều gì. Dù vậy, cậu vẫn làm theo lời cô bảo. Khi đã vào thế sẵn sàng, Trâm ra lệnh cho hắn bám lấy tay cô. Hắn gầy nhom mà cũng nặng ra trò. Cả hai phải trầy da tróc vẩy mới lôi hắn được lên mặt đất. Vừa đúng lúc, mưa chuyển sang nặng hạt. Chưa kịp trao đổi điều gì, cả ba đã phải co giò chạy. Giờ này, sống chết họ cũng không rời nhau ra nữa. Với Trâm nắm toàn quyền chỉ huy, đám thanh niên vội vã đi theo hướng đường quang. Sấm đì đùng tứ phía khiến cho cuộc chạy trốn của họ thêm phần kịch tính.

"Cái lều kìa!" Hắn trỏ tay.

"Có người trong đó đấy!" Cậu phản đối.

"Kệ đi! Qua đó nhờ, mưa gió thế này không ai nỡ đuổi đâu."

Nói là làm, hắn phóng tới đánh tiếng với chủ lều. Có vẻ, chủ nhân của căn lều khá dễ tính. Chỉ mấy giây, hắn đã thò đầu ra, vẫy bọn cậu lại. Đang ngại ngùng là thế, thấy hắn gọi, cậu và cô liền ùa vào như bắt được vàng. Bên trong lều được thắp sáng bằng một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Ngồi chính giữa là một người con trai cao lớn, đội mũ trùm đầu. Anh lần lượt nhìn ba đứa trẻ ướt mẹp, co lại vì lạnh. Trâm và Tùng ngồi hai bên anh. Chính vì thế mà vị trí đối diện thuộc về cậu. Và cậu đoán đó là lý do mà ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cậu lâu hơn cả.

"Ủa? Là em à?" Anh ta nói.

"Dạ?"

Trước sự ngạc nhiên của cậu, anh kéo mũ xuống. Ánh đèn trắng làm cậu nhận ra đôi mắt sâu thẳm đặc biệt đó.

"Anh là người trên tàu hôm qua?" Cậu thốt lên.

"Đúng rồi." Anh gật đầu.

Thật là trùng hợp. Chẳng ai có thể nghĩ lời nói bâng quơ trên chuyến tàu lại thành sự thật, và họ có thể gặp nhau ở nơi hoang vắng này. Chàng trai mỉm cười, lịch thiệp đưa tay về phía trước.

"Anh là Tài. Rất vui được làm quen."

"Em..." Cậu lúng túng, do dự. Cậu không sợ anh, nhưng bắt tay thì...

"Tôi là Trâm. Cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi trú nhờ." Trâm lanh trí tiến tới nhận lấy bàn tay anh. Nụ cười xã giao mẫu mực của cô mau chóng lấp liếm được không khí kì cục giữa hai người. "Còn đây là Lâm và Tùng." Cô hất cằm về phía gã thanh niên ngồi bó gối trong góc. Mặc dù cũng gục gặc đầu cho có, nhưng khóe miệng méo mó của hắn nom chẳng thoải mái. Thế quái nào mà cậu và cô lại cư xử ngọt ngào với anh ta như thế. So với lúc hắn xuất hiện thì đúng là một trời một vực. Vốn là kẻ không cần quan tâm lý lẽ, hắn đẩy ánh nhìn hậm hực về phía chàng trai tốt bụng. Nhưng sự khó chịu của hắn chỉ càng tăng lên vì vẻ vô tư của anh. Không, phải là vô cảm mới đúng. Người này chắc chắn cũng chẳng dễ thương hơn Trâm.

Tuy nhiên, màn đấu mắt của họ bị buộc gián đoạn bởi tiếng nói của Trâm.

"Này. Hai người giống nhau quá vậy?"

Cô đang đề cập đến hắn và anh ta.

Theo phản xạ, hắn hét lên chống đối.

"Giống đâu mà giống." Hắn nói xong là miệng sượng lại. Bởi lẽ, khi quan sát kĩ càng, hắn hiểu rằng nhận xét của Trâm hoàn toàn có cơ sở. Chủ nhân của căn lều - anh ta có cấu trúc khung mặt từa tựa hắn. Từ vầng trán cao, sống mũi thẳng, đến chiếc cằm nhọn. Và đặc biệt là khóe miệng hệt như đúc ra từ một khuôn. Cái khác là anh ta mang dáng dấp của một người trưởng thành, còn hắn thì là một đứa nhóc mới lớn. Lẽ thường, chẳng thằng con trai nào ở lứa tuổi này thích bị so sánh nên hắn mặc nhiên dựng lên sự thành kiến với anh. Cho dù công bằng mà nói anh là người đối tốt với hắn nhất từ đầu đến giờ.

"Tóm lại tôi vẫn trẻ trung hơn." Hắn vênh mặt tuyên bố.

"Có mà trẻ ranh." Trâm cười khẩy.

"Thẩm mỹ của bà khác người mà." Hắn nhún vai.

Sau đó, cả hội chuyển qua những chủ đề đàm thoại cơ bản nhất như là tuổi tác, quê quán, dự định trong mấy ngày tới. Mục đích của cuộc nói chuyện chỉ đơn thuần là lấp đầy khoảng thời gian tẻ nhạt trong lều. Cơn mưa vẫn ào xuống xối xả. Mà không, nó không còn là mưa. Đây rõ ràng là một cơn bão. Trời tối đen như mực. Từng đợt gió đập vào lớp bạt phần phật. Nước rỉ xuống từ khóa kéo làm cậu lạnh gáy. Lũ trẻ đã cởi bớt lớp áo ngoài dính dáp sau màn chạy mưa. Và giờ, chúng buộc phải nép lại gần nhau để chống chọi với cái rét. Tuy vậy, cậu vẫn không quên đặt ra khoảng cách an toàn với hắn. Sau mọi sự, hắn cũng thấu hiểu phần nào nên không thắc mắc gì cả. Hắn thổi vào lòng bàn tay rồi xoa đều lên má. Đoạn, hắn thì thầm với cậu.

"Coi kìa."

"Cái gì cơ?" Cậu ngơ ngác ngó nghiêng. Cười gian xảo, hắn hất đầu về phía đối diện. Tức thì, cậu hiểu điều hắn ám chỉ. Đập vào mắt cậu là Trâm trong chiếc áo trắng mỏng manh ẩm ướt. Cơ thể mơn mởn của thiếu nữ mười tám gần như phô bày trọn vẹn. Làn da mịn màng, hơi tái. Và nếu bỏ đi đôi kính, cô cũng sở hữu những đường nét thanh mảnh. Dĩ nhiên, gã thanh niên thừa năng lượng kia chẳng thể nào chống lại được sức hút của giới tính. Trong bụng, hắn thấy mình thật rộng lượng khi chia sẻ cảnh tượng này với đồng minh của mình. Điều hắn không ngờ được là cái thú vui trần trụi ấy không áp dụng được lên cậu. Cậu cau mày, ngoảnh đi ngay tức khắc.

"Anh thôi đi!"

"Đừng có giả bộ." Hắn bĩu môi.

"Tôi không có!"

Tiếng gắt bất ngờ của cậu đã đánh thức Trâm ra khỏi cõi riêng. Cô chớp mắt nhìn hai người bạn và tự hỏi điều gì đã diễn ra trong lúc mình lơ là. Tuy nhiên, cô chưa kịp gặng hỏi thì người chủ lều đã rút chiếc chăn trong túi du lịch, khoác vòng quanh người cô.

"Hết giờ rồi mấy nhóc!"

"Đừng đánh đồng em với anh ta." Cậu tiếp tục phân trần, song chẳng ai chịu tiếp thu. Tùng có vẻ hả hê trước điều đó. Hắn cười sằng sặc, chả thèm kiêng nể. Khi đã chán quậy phá, hắn liền lăn ra ngủ. Kì thực, cũng đâu còn gì khác để làm trong hoàn cảnh chán ngắt này. Vả lại, sau buổi đi rừng khốn khổ, tất cả mọi người đều mệt nhoài. Vì diện tích chật chội nên hắn phải cuộn người lại. Đầu hắn rúc vào chân của anh Tài. Bản mặt khi ngủ của hắn đến là hiền lành. Cái mỏ cong veo, rên gừ gừ như mèo mướp.

"Hai em cũng ngủ một lúc đi." Anh nhắc nhở. "Mưa tạnh thì anh sẽ gọi dậy."

"Vâng." Trâm đáp. "Mà này, trông anh quen lắm."

"Vì anh giống Tùng hả?"

"Không. Hình như tôi thấy anh ở đâu rồi thì phải."

"Chắc em tưởng tượng thôi."

"Có lẽ vậy."

Nói rồi, Trâm kéo chăn và lăn vào một góc. Chờ có thế, cậu cũng nằm xuống theo. Tài là người duy nhất còn ngồi thẳng. Mặt khác, nếu anh muốn ngả lưng thì đồng nghĩa với việc phải hất Tùng xuống. Với sự tử tế có thừa, anh chọn cách lấy sách ra đọc, tiện thể trông chừng lũ trẻ. Khoảnh khắc thế giới thực và mộng của cậu chuyển giao, cậu thấy dung mạo trầm ngâm của anh đẹp như một vị thần. Ánh đèn mờ tạo nên một vầng hào quang xanh nhạt dịu dàng. Cái cảm giác dễ chịu khiến cậu hài lòng. Mơ màng, cậu quan sát mọi thứ một lần cuối. Trước khi khép mắt, cậu kịp ghi nhớ hình dáng những ngón chân nhỏ xinh của Trâm thò ra từ chiếc chăn nâu lẫn cái bụng phơi trắng hếu của hắn. Bên tai cậu, tiếng ai đó thở khẽ thật yên bình...

***

Bốn giờ chiều, cơn bão đã tan biến hết. Trên con đường xơ xác, lấp lánh nước mưa, lũ trẻ thơ thẩn tìm về nơi cắm trại. Tâm hồn chúng nhẹ bẫng như ngọn gió mát lành vỗ trên vai. Ráng chiều rực rỡ phía chân trời. Tô thắm đôi má hây hây hồng của gã tiên phong. Tấm lưng hắn trải ra trước mặt cậu, rộn ràng và phóng khoáng. Theo thói quen, hắn lại thả hồn vào những nốt nhạc ngẫu hứng nảy ra trong đầu. Bầu không khí lãng mạn làm giọng hát ông ổng của hắn trở nên lý thú bất ngờ. Chính vì thế, cậu muốn nhân lúc trái tim mình bình tĩnh để làm lành. Hít thật sâu lấy can đảm, cậu đánh tiếng.

"Anh Tùng!"

"Gì?" Hắn ngoái lại.

"Ban nãy..." Cậu ấp úng. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm thế. Chỉ là..."

"Thôi bỏ đi." Hắn khoát tay. "Dù gì cậu cũng đã kéo tôi lên. Coi như ta hòa nhau."

"Vâng."

Mặc dầu hắn nói vậy, song cậu vẫn lấn cấn. Có gì đó kẹt lại trong lồng ngực cậu. Cứ thế này, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ rõ ràng, và chắc chắn cậu sẽ phạm sai lầm lần nữa. Cậu ghét những thứ nửa vời, thế cho nên cậu không được phép để cơ hội qua như thế. Đầy thành thật, cậu ngẩng đầu lên. Và lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi không muốn anh hiểu lầm. Thực ra tôi có chút vấn đề trong giao tiếp với nam giới. Đó chỉ là phản xạ ngoài ý muốn thôi."

"Tại sao?"

"Ờ..." Cậu bối rối. May mắn thay, hắn cũng không làm khó cậu. Hắn vươn vai uể oải, rồi nhẩy phóc lên trước nửa mét.

"Được rồi. Ai cũng có quá khứ cả. Cậu không cần nói đâu. Nhưng cậu không ghét tôi chứ?"

"Dĩ nhiên là không." Cậu vội vàng thốt lên.

Chứng kiến sự điềm tĩnh của cậu biến thành vụng về, hắn không tài nào nhịn nổi. Và thế hắn che tay lên miệng, cười kín đáo rồi đi tiếp.

"Nếu vậy thì hãy học cách cư xử đàng hoàng đi. Tôi lớn hơn cậu đó. Xưng hô cho lễ phép vào."

Bề ngoài cằn nhằn nhưng kì thực hắn chẳng có xíu ác ý nào cả. Cậu nhóc cũng thừa khôn ngoan để hiểu điều này. Và nhờ thế, cậu thấy mình cần phải dũng cảm hơn. Để lòng tốt của hắn không bị phí phạm. Nhắm về phía hắn, cậu lật bật chạy tới. Và, thật khẽ khàng... Cậu vươn tay. Ngón tay cậu rụt rè lưỡng lự rồi chậm chạp nắm lấy gấu áo hắn.

"Anh Tùng..."

Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Cậu đang chủ động chạm vào hắn. Cho dù chỉ là thông qua chiếc áo. Nhưng sự run rẩy của cậu được truyền đạt một cách chân thật tới cơ thể hắn.

"Em cảm ơn anh."

Bốn từ ngắn ngủi được thốt lên bằng ngữ điệu êm ái. Nhưng điều tuyệt vời nhất thuộc về nụ cười của cậu. Cậu con trai trầm lặng hóa ra cũng có khuôn mặt rạng rỡ như thế này. Bất giác, hắn cũng bị đồng hóa bởi sự vui sướng đó. Cứ thế, khóe miệng hắn uốn lên cho đến khi thành một cái cười hoàn hảo. Sắc đỏ của bầu trời dường như kết lại trên đôi môi hắn. Giây phút ấy, cậu tin rằng hoàng hôn có đẹp cũng chỉ đến vậy thôi. Đôi mắt pha lê lộng lẫy, gò má cao ngạo nghễ. Trên vai hắn là tuổi trẻ rực cháy.

Bỗng chốc, tim cậu đập dồn dập. Những nhịp điệu hối hả và lạ lẫm. Nhưng cậu biết chắc, chắc chắn... Đó không thể nào là sự sợ hãi...

................................

Hết chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro