Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này mình gặp nhau sớm quá ha :v Dạo gần đây mình bỗng chăm chỉ đột xuất. Chắc tại vẫn chưa ra khỏi giường đc nên ko có việc làm :'(

Đùa thôi. Hiện tại mình đang theo 2 fic, mà vẫn phải cố gắng 1 tuần 1 chương/ một fic, nên ko hăng ko đc. Mặt khác thì một chương có hơi ngắn hơn bình thường xíu xíu. Hi vọng mọi người thông cảm.

3 chương đầu của fic này, mọi việc diễn tiến hơi chậm nhỉ. Mình hứa là chỉ nốt chap này thôi. Chap sau sẽ có bước tiến, và bí mật của Lâm sẽ được lôi ra ngoài ánh sáng :3

Giờ thì đọc thôi, và nhớ comment cho mình.

.....................................

Chương 3:

Ngày thứ hai trong khu rừng, cả ba đã phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Điều họ ám chỉ không phải là cơn bão. Đó là hai căn lều. Chúng đã bị nước cuốn đi. Vì quá choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên nên Trâm và cậu đã quên mất một điều cơ bản là không nên cắm lều bên bờ suối, đặc biệt là với loại lều du lịch không có móc neo này. Giờ thì, con nước hiền hòa từng làm họ mê mẩn ngày hôm qua đã nuốt gọn chỗ trốn duy nhất đấy. Thậm chí cả đồ đạc mà ba người bỏ lại. Ven bờ chỉ còn lại những mảnh bạt rách rải rác, cùng một số vật dụng lỉnh kỉnh.

"Đúng là xui tận mạng mà!!" Hắn gào lên.

Nhưng ngoại trừ hắn ra, chẳng còn ai có tinh thần để than thở. Cậu và cô gái lặng lẽ nhặt nhạnh đồ dùng, vớt vát chừng nào hay chừng ấy. Lương thực ngấm nước coi như hỏng hết, quần áo còn lại vài cái cọc cạch. Những món be bé thì chẳng có hi vọng tìm được. Gói hết mọi thứ vào một mảnh bạt lớn, cậu thở dài.

"Giờ chúng ta tính sao?"

Trâm không trả lời, bởi lẽ cô cũng chưa tìm được phương án thích hợp. Đang giữa mùa đông, ngủ ngoài trời không phải là ý hay. Lại thêm bốn bề là rừng rú, có biết bao nguy cơ rình rập. Cắn móng tay, cô vất vả suy nghĩ.

"Hay là..." Cô lưỡng lự. "Qua chỗ anh Tài đi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý cho mình ngủ nhờ đấy."

"Không được!" Hắn vội vàng cắt ngang.

"Tại sao?"

"Tôi không thích lão ấy."

Cậu thề là lý do hắn đưa ra đã làm cậu chưng hửng mất mấy giây. Trong tình huống này mà hắn còn cư xử cảm tính cho được. Mà kì lạ, có gì làm hắn ghét anh ta đến thế chứ?

"Vậy ông thích chui vào bẫy thú ngủ hơn hả?" Trâm trợn mắt nhìn hắn. Bị cô nàng khơi lại vụ xấu hổ lúc chiều, hắn nhảy dựng lên. Mặt hắn đỏ au như trái cuối mùa. Và thực tình là cậu rất muốn khuyên hắn tiết kiệm năng lượng vì rất có thể họ sẽ phải bắt đầu một chuyến đi rừng nữa. Quan sát hai người bọn họ một hồi, cậu quyết định không tiếp tục đứng ngoài cuộc, mà đưa ra suy nghĩ công tâm của mình.

"Em cũng thấy đó là lựa chọn tốt nhất."

"Vậy là được hai phiếu rồi."

Trâm nói rồi liếc qua phía hắn, chờ đợi phản ứng từ gã nóng nảy ấy. Trời đã sắp tối. Nếu họ không mau lên đường thì sẽ rất rắc rối. Hắn đã chịu đứng im, nhưng biểu cảm của hắn vẫn rất dồi dào. Vẻ mặt của hắn cho thấy là hắn chẳng hề mặn mà với ý tưởng này, cho dù cũng chẳng có một nguyên cớ cụ thể nào để hắn thành kiến với người đàn ông lịch thiệp kia. Hắn cố chấp, nhưng cũng không quá đần độn để nhận ra vị trí của mình. Miễn cưỡng gật đầu, hắn đáp.

"Đi thì đi."

Chỉ chờ sự đồng thuận của thành viên cuối cùng này, Trâm và cậu liền ngoắc nhau thở phào. Không chậm trễ, cả ba lập tức lên đường. Vì đã đi một lần nên cuộc hành trình này trở nên đơn giản hơn nhiều, mặc dù họ phải lọ mọ trong điều kiện thiếu sáng. May mắn nhất là khi cả hội đến được nơi thì Tài vẫn còn ở trong lều và họ đã dễ dàng thuyết phục anh cho mình tá túc. Tiếp theo đó, bốn người có một bữa ăn đơn giản, dĩ nhiên là bằng đống lương khô anh mang theo. Và sau đấy, mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối. Không có ngọn lửa ấm áp nào cả, khi mà cơn mưa đã làm cho lá và củi khô trở thành ướt. Bọn họ cùng chui rúc vào chiếc lều nhỏ xíu như cá thu đông lạnh xếp lớp trong thùng xốp. Trâm đẩy cậu vào góc rồi nằm chắn giữa cậu với Tùng, ngoài cùng là Tài. Cậu không cần lo lắng vì mọi người ở đây đều hiểu và thông cảm cho vấn đề của cậu.

Mới chập tối nên cậu chưa thấy buồn ngủ, mà lại chẳng thể trở người vì diện tích quá chật chội. Cậu không biết những người bên cạnh ra sao vì ai nấy đều im lặng. Cách duy nhất để phân biệt họ là qua tiếng động. Tiếng thở nhè nhẹ ấy là của Trâm. Tiếng cào tóc sột soạt chắc là Tùng. Còn tiếng ma sát với tấm bạt nhựa kia chỉ có thể là từ tấm lưng của anh Tài. So với đêm qua, cậu không còn căng thẳng nữa. Có lẽ cậu đã quá mệt để tính đến chuyện cảnh giác hay đè nén mình vì những mặc cảm vô hình. Cậu cứ ngây ngây trong cảm giác êm ru khi kề bên mái tóc huyền của người con gái và tưởng tượng ra những khuôn mặt thanh tú nằm cách mình nửa mét. Họ ngủ hay thức? Biểu cảm khi ngủ trông như thế nào? Đã có vài khoảnh khắc, sự tò mò khiến cậu bứt rứt. Chỉ cần cậu xoay người sang. Thật nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Những thứ cậu mong chờ sẽ lọt vào tầm mắt. Thế nhưng, cơ chế hoạt động của cơ thể cậu phụ thuộc vào bộ não chứ không phải bản năng. Vậy nên, cậu vẫn nằm yên và thao thức trong vài tiếng đồng hồ.

Khi có quá nhiều thời gian để phung phí, những kỉ niệm kém vui lại bắt đầu trở về. Như là... lý do cậu đến đây. Có những thứ dù nhai đi nhai lại vẫn thấy vị đắng ngân trên đầu lưỡi. Dẫu buồn phiền hay nuối tiếc đã được cậu hoàn tất trong thì quá khứ. Cố gắng thoát ra khỏi cảm giác chán chường, cậu duỗi chân đổi tư thế. Và chẳng may, cậu đạp trúng chiếc túi du lịch của Tài. Có gì đó rớt ra. Cậu biết không nên chạm vào đồ của người khác, nhưng bóng đêm đang đồng lõa với sự hiếu kì của cậu. Nín thở, cậu khều vật đó lên cao rồi vươn tay giữ lấy. Nhiệt độ của miếng kim loại làm lòng bàn tay cậu lành lạnh. Một chiếc bật lửa zippo và... thuốc lá. Bất chợt, tim cậu đập mạnh. Miệng cậu khô lại vì ý định mới lóe lên trong đầu.

Liệu cậu có thể lẻn ra ngoài lúc này không? Một lúc thôi. Sẽ không lâu đâu. Rồi cậu sẽ trở lại, xóa sạch mọi dấu vết phạm tội bao gồm cả hai vật đang nằm trong túi áo hiện tại. Cẩn thận kiểm tra tình hình xong, cậu quyết định đánh liều nhổm dậy, trèo qua người Trâm, khẽ khàng trườn ra khỏi cửa. Vừa đi, cậu vừa ngoái lại quan sát để đảm bảo không có ai bám theo. Mãi đến khi không còn nhìn thấy căn lều nữa, cậu mới bình tĩnh ngồi lại để lấy món đồ trộm được ra.

Cậu là một đứa trẻ ngoan, hay ít nhất điều đó luôn đúng trong suốt mười bảy năm qua. Cậu được dạy rằng thuốc lá có hại, và nó là thứ cậu không được phép sờ đến khi chưa đủ tuổi. Song bản chất tiềm tàng trong mọi thiếu niên là thứ gì càng cấm đoán, càng có sức lôi cuốn. Đã nhiều lần cậu nhìn đám học sinh cá biệt trong trường hút thuốc. Thứ khói trắng mê hoặc ấy, cách chúng ngông nghênh nhả hơi. Dù mở miệng lên án hành vi đấy, nhưng cậu vẫn vô thức dõi theo. Thực lòng, cậu đã nghĩ bọn chúng mới ngầu làm sao.

Hôm nay, cậu đã có thể thực hiện điều mình muốn. Hồi hộp, cậu lấy một điếu thuốc ra và mồi lửa. Đầu thuốc bắt cháy, đưa thứ mùi hương của nicotine tràn vào cánh mũi cậu. Hết đường để lui rồi. Run run, cậu kề đầu lọc lên môi. Đúng lúc ấy, phía sau cậu phát lên tiếng gọi.

"Làm gì ở đấy thế??"

Bị giật mình, cậu hít mạnh một hơi. Khói thuốc đột ngột tràn vào cổ họng làm cậu ho sặc sụa. Thấy thế, nhân vật bí ẩn đó vội chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Là Tùng, hắn đang ngó cậu trân trân.

"Tôi tỉnh lại không thấy cậu đâu nên mới đi kiếm. Hóa ra là trốn đi hút thuốc à?"

Lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cậu thành khẩn bảo hắn.

"Đừng nói với ai nhé. Đây là thuốc của anh Tài đấy."

"Được thôi." Hắn nhe răng cười. Đoạn, nhảy phóc đến ngồi vào mỏm đá cạnh cậu. "Marlboro hả? Loại này nặng lắm đó."

"Anh hút rồi à?"

"Chưa." Hắn hồn nhiên lắc đầu. "Cho tôi thử đi."

Nói rồi, hắn giựt điếu thuốc của cậu, đưa lên miệng ngậm. Hành động bất thình lình của hắn làm cậu không kịp phản ứng. Đờ người ra, cậu lắp bắp.

"Cái đó em mới..."

"Hử?" Hắn chớp mắt.

Dường như hắn cũng mới sực nhận ra, và liên tưởng ấy có vẻ tương đồng với điều đang có trong đầu cậu. Song, cả hai đều quyết định giữ ý nghĩ ấy lại. Bởi lẽ, nếu họ nói ra thì bầu không khí lúc này sẽ trở nên kì quặc gấp hàng trăm lần. Kín đáo, cậu cắn môi, cố gắng không để hắn nhận ra mình đang quan sát hắn. Đôi môi của hắn đang giữ lấy điếu thuốc của cậu. Giống như... cái gì đó gián tiếp vậy. Ước gì cậu có thể tống thứ này ra khỏi bộ não của mình.

Bằng một cử chỉ lỡ đãng, hắn nhả một làn hơi. Cơ thể mảnh mai của hắn bao bọc trong làn khói trắng như thể một tinh linh của rừng già. Sự tồn tại ấy trở nên hoàn hảo dưới bầu trời đầy sao vùng sơn cước. Thậm chí, cậu thấy rằng chẳng có gì sai khi mình trót say đắm vẻ đẹp của khoảnh khắc này.

"Thuốc lá chẳng ngon tí nào." Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dụi đi.

"Em cũng thấy thế." Cậu gật gù tán đồng. Vài thứ chỉ thú vị trước khi cậu thực sự trải nghiệm.

"Ngắm cảnh còn thích hơn nhiều." Dứt lời, hắn vươn vai đầy thoải mái. Đôi mắt hắn thu lấy những tinh tú lấp lánh. "Để tôi hát cho cậu nghe nhé. Hôm nay mới chạy mưa, tôi sẽ sáng tác một bài về mưa."

Bật cười, cậu thốt lên.

"Anh tính làm hoàng tử mưa hả?"

"Biệt danh hay đấy."

Cứ thế, hắn nghêu ngao hát. Tất nhiên, giọng hát bẩm sinh của hắn không thể cải thiện trong ngày một ngày hai được, song cậu không còn thấy kinh khủng như mới nghe lần đầu nữa. Vả lại, những giai điệu này thật đồng điệu với nhịp đập trong trái tim cậu bây giờ......

...

"Anh chưa ngủ sao?" Cô gái tóc dài thì thầm với người đàn ông đang đối lưng với mình. Một khoảng trống rộng rãi được chừa lại giữa họ vì sự thiếu vắng của hai tên con trai kia.

Vẫn không nhúc nhích, anh đáp.

"Thế còn em? Không nhập hội với tụi kia luôn à?"

"Đôi khi phải giả vờ như mình mù thôi."

Nghe cô trả lời, anh khúc khích cười. Cô bé này ăn nói già dặn quá đỗi, ai dám tin là mới mười mấy tuổi đầu chứ. Thế nhưng, nụ cười của anh lập tức tắt ngấm khi lời tiếp theo được cất lên.

"Ca sỹ bây giờ rảnh rỗi thế hả Isaac?"

Anh không đáp. Tiếng thở được anh nén sâu lại.

"Anh đừng lo. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu."

Và rồi, cô nàng kéo chăn trùm kín mặt. Ngoài kia, đêm đông chìm trong sương lạnh và những làn gió lồng lộng. Những ngày kế tiếp sẽ còn điều gì chờ đón bọn họ đây?

***

Như thể bù đắp cho cơn bão dữ dội kia, ngày hôm sau mở đầu bằng ánh nắng rực rỡ. Tuy vậy, nhiệt độ vẫn chỉ dừng ở mức hơn mười độ C. Vật lộn trong thời tiết này là một thử thách với những con người đến từ miền Nam quanh năm nắng nóng. Tuy nhiên, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác trước tình hình báo động hiện tại. Lương thực anh Tài mang theo vốn chỉ đủ cho một người, nên việc nuôi thêm ba đứa bọn cậu đã khiến nó bị tụt giảm nghiêm trọng. Theo tính toán, hết ngày hôm nay, sẽ chẳng còn gì để cầm cự nữa. Chính vì thế, cả lũ phải bắt đầu lên kế hoạch tìm nguồn thức ăn có sẵn trong khu rừng này.

"Có suối là có cá. Bắt cá về nướng được đấy."

Hắn hào hứng đề nghị. Không cần thông minh lắm cũng suy đoán được điều này, song bởi chẳng mấy khi hắn nói được điều gì chí lý nên cả hội cũng tranh thủ khen ngợi để hắn đỡ tủi thân. Dù gì thì hai ngày qua đối xử với hắn cũng hơi quá đáng. Từ qua đến nay, bọn họ liên tục phải di chuyển giữa căn lều của Tài và bờ suối. Và có lẽ chuyện này vẫn sẽ lặp lại trong thời gian tới. Trong lúc Trâm chuẩn bị chiếc lưới bắt cá tự chế, thì người anh cả của họ cũng khéo léo đẽo mấy cành cây chắc chắn làm giáo. Xong xuôi, ba tên con trai liền lột giày, sắn quần đến đầu gối để lội nước. Lạnh buốt. Cậu rùng mình khi ngón chân cậu tiến vào lòng suối. Tùng cũng thế, hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Lạng quạng, bọn cậu chậm chạp di chuyển, cố gắng căng mắt quan sát dưới lòng suối. Tương đối nhiều cá. Nhưng bắt chúng lại là chuyện không hề dễ dàng. Cậu giương cao cây giáo, cắm phập xuống nước, song lũ cá đã nhanh chân trốn thoát. Chưa nản lòng, cậu kiên nhẫn đuổi theo. Tuy vậy, lực cản của nước làm cậu kém thăng bằng cũng như khó lòng chuyển động. Cho nên, dù cậu có dồn hết sức, lũ cá vẫn tìm được đường thoát thân. Về phần Tùng và Tài, họ cũng chẳng mấy khả quan. Món đồ bắt cá làm bằng một chạc cây hình chữ V và vải rách khá nặng khiến hắn không thể sử dụng linh hoạt. Lại thêm tính bộp chộp, nóng nảy, nên hắn cứ cáu nhặng lên. Dư thừa năng lượng như thế nên chỉ một chốc, mồ hôi hắn đã vã ra như tắm và hoàn toàn quên hẳn cái lạnh.

Ngoại trừ cô gái được đặc cách ngồi trên bờ nhàn rỗi uống trà, anh Tài là người bình tĩnh nhất. Để đỡ vướng víu, anh chỉ mặc áo ba lỗ. Mỗi cái gồng mình đều khiến cho đám cơ bắp rắn rỏi được thể khoe mẽ. Trong làn nước lấp loáng, trông anh tựa một chiến binh biển cả. Mạnh mẽ và từng trải. Anh đứng yên quan sát hướng của dòng chảy và mật độ của đàn cá. Và rồi...

Phập!

"TRÚNG RỒI!!!" Không hẹn mà cả lũ cùng reo lên. Ngay cả Trâm cũng hớn hở chạy lại. Nhấc thành quả đầu tiên lên cao, Tài cười rạng rỡ. Khi anh mỉm cười, khoảng cách tuổi tác giữa bọn họ lập tức bị xóa nhòa. Cả lũ lõm bõm trong nước, hoan hỉ ăn mừng. Một nỗi niềm sung sướng đơn giản căng đầy trong lồng ngực họ.

Sau khi được Tài mở màn, hắn và cậu liền lấy lại tinh thần. Cả hai bất chấp mọi trở ngại, bao gồm cả việc liên tục vấp té để lăn xả. Cậu đã bắt được một con cá, dù chỉ to hơn lòng bàn tay một chút. Kết quả đến với hắn chậm hơn, song chất lượng hơn nhiều. Sau một hồi khoắng nước, cái lưới vớt cá đã đánh được một mẻ bự. Đầy tự hào, hắn ôm chiến lợi phẩm lên bờ. Nhưng vừa dòm vào trong lưới, hắn lập tức chạy đến chỗ Trâm.

"Cho tôi mượn cái cốc!"

Không đợi cô đồng ý, hắn giật cốc trà trên tay cô, đổ phắt đi, rồi loay hoay làm gì đó. Sau khi hoàn tất, hắn vui vẻ chìa ra phía trước khoe với mọi người.

"Đẹp không?"

Trong chiếc cốc nhựa là một chú cá nhỏ. Lớp vảy xám ánh vàng lấp lánh như dát nhũ. Tuy nhiên, sự chú ý lại tập trung vào gã có khuôn mặt trẻ con kia hơn. Mắt hắn híp rịp, khóe miệng ngoác rộng ngô nghê. Đôi bầu má ngây nắng đỏ lựng như chiếc mặt nạ chú tễu dịp trung thu.

"Mới nghe mèo ăn cá, giờ còn nuôi luôn cá hả?" Trâm khoanh tay trước ngực, bĩu môi ghẹo.

"Đáng yêu mà." Tài nhận xét.

"Hử?"

"Anh nói con cá đó."

Dẫu anh nói thế, cậu vẫn thấy con cá không phải là chủ nhân thực sự của lời khen đó. Cả ba người bọn họ đều hiểu ánh sáng trước mặt họ đến từ nơi đâu.

Cả hội đã chọn một phiến đá phẳng, đánh rửa sạch sẽ để làm thớt. Sau đó, công việc bếp núc được giao lại cho Trâm. Hên là cô nàng mười tám tuổi này cũng có ít nhiều kinh nghiệm làm cá. Cô hì hụi đánh vẩy, mổ ruột, chuyên nghiệp chả kém đầu bếp nhà hàng. Trong khi đó, cánh con trai tranh thủ kiếm thêm rau quả để bổ sung cho bữa ăn. Chỉ vào một cái cây to sai trĩu trịt, anh Tài nói.

"Hái cái này đi."

"Có chắc ăn được không?" Hắn chen vào, tỏ ý hoài nghi. "Lỡ có độc thì sao?"

"Tin anh đi. Anh tốt nghiệp ngành sinh vật học đấy."

"Lại khoe nữa." Hắn lầu bầu. Chả hiểu sao thứ gì thuộc về anh, dù tốt hay xấu, cũng đều làm hắn ghét.

"Anh nhấc em lên vai rồi em hái nhé." Anh đề nghị.

"Cái gì??" Hắn hét ầm lên. Sao anh ta có thể bảo hắn ngồi lên vai mình được chứ? Hắn ghét anh ta. Hắn có cần phải nói ra miệng không? Anh nên tự hiểu đi chứ. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn đang tính bán cái, song vừa ngoái sang phía cậu, hắn bèn khựng lại. Cậu lại càng không ổn. Hắn có xấu xa đến mấy cũng chẳng thể bắt cậu làm việc mà cậu sợ được. Chẳng còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng chấp nhận. Thôi thì coi như đây là cơ hội để đè đầu cưỡi cổ con người kia. Tính toán kĩ lưỡng xong, Tài liền ngồi xuống để hắn trèo lên. Bằng một vẻ mặt cực kì méo mó, hắn gác chân lên vai anh rồi đu người lên. Hắn chưa kịp định thần thì anh ta đã đứng dậy. Suýt thì mất thăng bằng, hắn vội bấu vào mặt anh. Bộ móng của hắn hồn nhiên cắm vào thớ thịt của chàng trai.

"Đau quá đấy!" Anh nhăn mặt.

"Đáng đời."

Phớt lờ thái độ của hắn, Tài đưa chân rộng bằng vai như đứng tấn, tay giữ lấy hai đùi hắn. Vừa mới thay chiếc quần dài ướt nhẹp ra, giờ hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần soóc ngắn. Phần da trần của hắn bị mớ tóc rậm rạp của anh cọ vào nhồn nhột. Lại thêm mấy ngón tay khô ráp cứ trượt qua lại ở phần bắp vế, khiến hắn không sao ngồi yên được.

"Anh mà dịch lên một chút nữa là liệu hồn với tôi." Hắn gắt.

Câu nói của hắn làm cậu phì cười. Cái này nên gọi là tự ý thức về bản thân quá cao hay nhạy cảm thái quá đây? Đứng bên ngoài, cậu nhịn không nổi mà chen vào.

"Em không nghĩ anh ấy hứng thú với chuyện đó đâu."

Nghe cậu nói, hắn bèn giả vờ quay đi hái trái cây. Có lẽ hắn cũng nhận ra là mình vừa phát ngôn thật ngu ngốc. Hắn lựa vội mấy trái chín mọng, quẳng cho cậu đỡ rồi nhanh chóng tụt xuống. Ngay sau đấy, hắn chạy bay biến mất như bị chó đuổi. Cậu cứ nghĩ hắn xấu hổ mà trốn đi, nhưng té ra cậu nhầm. Vài phút sau, gã đồng bóng ấy đã quay lại. Đứng đấy, bằng một biểu cảm lành đến bất thường với một tên trái tính trái nết, hắn đưa tay ra.

"Tôi mượn bà Trâm lọ dầu cho anh. Bôi cái này đỡ đau đấy."

Hắn đang ám chỉ mấy vết cấu kinh khủng hắn gây cho anh. Cả anh lẫn cậu đều ngạc nhiên. Tên này ăn phải cái gì mà tự dưng lại hồi tâm chuyển ý. Mặc dù sự tự cao của bản thân không cho phép hắn mở miệng xin lỗi, nhưng thế này đã là một tiến bộ lớn.

"Thường thì không ai bôi dầu vào vết thương hở đâu." Nói vậy nhưng anh vẫn chìa tay nhận lấy. Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào hắn đã giựt lại.

"Vậy thì thôi."

Cái thằng này đổi ý cứ xoành xoạch. Khó hiểu là mọi người vẫn chấp nhận và chung sống hòa bình được với tính cách của hắn đến tận lúc này. Không so đo với hắn, anh Tài nhún vai cười khì. Trước khi hắn kịp phản đối, bàn tay anh đã hạ lên đầu hắn.

"Bỏ ra!"

Chẳng trả lời, và cũng chẳng chịu dừng lại, anh luồn tay vào tóc hắn, nựng như nựng thú cưng. Mà kể ra hắn cũng giống động vật thật, toàn làm theo bản năng. Chứng kiến hai người họ cãi lộn, cậu thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc. Cậu lạc lõng, đơn độc, và thậm chí chính bản thân cậu cũng không có động lực để tham gia. Cho dù, cậu thực lòng ngưỡng mộ bầu không khí vui vẻ giữa hai người. Rốt cuộc, cậu đang làm gì ở chốn này chứ? Thật khó chịu. Cậu bấu lấy vạt áo, cố gắng để cảm xúc của mình không phô bày trên khuôn mặt. Cậu đâu muốn bị coi là kẻ bất lịch sự. Nhưng bụng cậu vẫn nhộn nhạo, nhất là khi cậu phát hiện ra anh Tài đang nhìn mình. Ánh mắt ấy đi sâu vào trong cậu và làm cậu tê liệt. Cậu toan tiến lên nhưng dường như có một bức tường vô hình chặn cậu lại. Phía bên kia, tiếng cười vẫn giòn giã đến tái tê...

...

Bữa trưa khá ngon miệng. Cả lũ đều đói và mệt nên cái gì bỏ vào miệng cũng thành cao lương mỹ vị hết. Cá nướng chẳng tẩm ướp gì cũng vẫn đậm đà khó cưỡng. Trái cây hắn hái chín mềm và ngọt lịm. Kết thúc là một tách trà mạn – thứ mà Trâm lúc nào cũng tích sẵn trong người, phải nói là thỏa mãn tuyệt đối. Phơi đống đồ ướt lên tảng đá để hong khô xong, bọn họ thi nhau nằm lăn xuống đất, bậy ai nấy ngủ. Tất cả đều có nhu cầu sạc năng lượng để sẵn sàng đương đầu với bất cứ khó khăn nào ập tới. Chỉ riêng cậu là tranh thủ mang đống quần áo bị bão cuốn hôm trước đi giặt. Quần cậu dính đầy đất và rêu, còn bốc lên cái mùi tanh ngòm của bùn. Chật vật mãi cậu mới tống khứ hết lớp két bẩn trong điều kiện không có bất cứ chất tẩy rửa nào. May không phải vải trắng, chứ không là xác định ném luôn rồi. Khi cậu trở lại, Trâm và Tài đã đi đâu mất. Bên bếp lửa chỉ còn mỗi Tùng đang ngáy pho pho. Không thắc mắc nhiều, cậu tiến đến ngồi cạnh hắn, đưa tay lại gần bếp hơ. Hơi ấm làm mạch máu của cậu hiền hòa hơn. Đẩy một tiếng thở dài ra khỏi cửa miệng, cậu tự nhủ mình nên hăng hái hơn. Cậu là người duy nhất không hòa đồng được. Tuy cậu yên phận và ngoan ngoãn, song cách mọi người giao tiếp với cậu chỉ dừng ở xã giao. Khi tất cả ăn mừng, cậu cũng vui, nhưng đồng thời cũng thấy lạc điệu. Có gì đó chẳng trọn vẹn trong cậu.

Đặt cằm xuống đầu gối, cậu ngoái sang phía bên. Giá mà cậu có thể nói chuyện với hắn thoải mái như hai người kia. Chọc giận hắn một chút. Bắt nạt hắn một chút. Cười thật to, hay thậm chí là nói những câu tục tĩu với nhau. Có gì hỏng hóc trong con người cậu vậy? Ngay cả thứ cơ bản nhất cậu cũng không làm nổi. Tuyệt vọng, cậu ngắm nghía khuôn mặt hắn. Gã khùng này có biết rằng cậu muốn được như hắn không? Vô tư. Đơn giản. Và thành thật.

Vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hắn ngọ nguậy người và gãi bụng sồn sột. Cát dính trên da hắn, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Như bị thôi miên, cậu nhìn theo chuyển động của bàn tay hắn. Ngón tay mảnh dẻ, đầu móng gãy lởm chởm. Áo hắn bị kéo lên, hở một gang bụng. Hắn gầy thật, nguyên một đống xương sườn thế này cơ mà. Chạm vào liệu có gãy không nhỉ?

Vô thức, cậu vươn tay tới. Chậm chạp, bàn tay cậu trượt trên bụng hắn, đi sâu dưới lớp vải thô. Ấm áp. Đó là thân nhiệt của hắn. Là mịn màng của da hắn. Là góc cạnh của những rãnh xương...

Giật mình.

Cậu rụt tay lại. Môi cậu run lẩy bẩy. Cậu mới làm gì thế này? Vì sao chứ? Càng nhìn vào hắn, đầu cậu càng tràn ngập những ảo tưởng điên cuồng. Dừng lại đi. Cậu không muốn. Thế rồi, đầy ngang ngược, trí óc cậu lại văng vẳng câu nói của ngày hôm ấy.

"Lâm, có phải cậu..."

"Tại sao cậu lại nói với tớ những lời ấy chứ?"

Cậu giữ lấy trái tim và lặng đi trong nỗi đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro