Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì dạo này mình bận kinh khủng nên ì ạch mất cả tháng mới xong chương này, dù rất muốn viết, và cũng đã tận dụng mọi cơ hội để viết. Mình chỉ muốn mọi người thông cảm với việc chậm trễ của mình. Vì mình muốn viết được thì trước tiên mình phải kiếm tiền để nuôi miệng đã.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi.

Chương này gần như là ko có tiến triển gì. Sau 1-2 chương nữa, Tùng sẽ đưa ra lựa chọn (đầu tiên) của mình. Chọn ai thì cho mọi người đoán. :))

Chương 15 bắt đầu từ chỗ này ==>

..............................

Chậm chạp, uể oải, những cơn mưa phùn mùa xuân đã đi đến hồi kết. Mùa hè bắt đầu bằng bầu trời căng lụa xanh bát ngát. Tháng Năm nắng đã đậm màu, sắc mạ non trở thành lục thẫm. Tháng Năm, tháng của những dự định, những kì nghỉ và những cuộc vui bất tận. Phải mất đến quá nửa để hội bốn trai gái kia nhập cuộc, sau khi gồng lưng gánh lịch trình lẽ ra phải làm ở thì tương lai, năn nỉ công ty, cũng như chuẩn bị một kế hoạch chu toàn cho chuyến đi này. Tuy rất muốn đi tàu hoả, nhưng cả hội buộc phải chọn máy bay làm phương tiện di chuyển để tiết kiệm thời gian. Họ đáp xuống sân bay Nội Bài vào tờ mờ tối, ngay lúc mặt trời trôi tuột xuống những dãy núi đằng xa. Để giữ sức cho chặng đường dài sắp tới, bọn họ quyết định sẽ ngủ lại một đêm ở Hà Nội. Trâm đã đặt phòng tại một khách sạn gia đình ở quận Long Biên. Giá cả khỏi phải lo vì mọi cuộc giao dịch với cô gái đều là món hời. Mấy tên con trai được gom vào một phòng trên tầng bốn, còn cô gái duy nhất được ưu ái ở phòng riêng. Việc đầu tiên họ làm khi đi đến nơi là ăn tối. Bữa ăn giản đơn với cơm trắng, đậu kho tương, canh cua và thịt rim mắm. Với đám thanh niên từ miền Nam, bữa cơm chỉ mang tính chất nạp năng lượng, không có nhiều kì vọng hay cảm xúc gì. Mỗi mình Tùng, kẻ xuất thân từ vùng chiêm trũng Thái Bình, là mừng rơn. Đến cả năm rồi hắn chưa được ăn món Bắc đúng điệu. Hắn quất liền bốn bát, no đến độ phải bế bụng leo lên tầng. Theo lẽ tự nhiên của giống người, căng da bụng thì chùng da mắt. Về được phòng là hắn nhào vào giường. Tài đã tranh thủ ra ngoài hút thuốc, còn Lâm thì đi tắm, nên không ai can thiệp chuyện ngủ nghỉ thiếu khoa học của hắn. Hắn đá đôi giày từ chân hắn, tức là từ mé giường, bay tới góc nhà. Rồi hắn đổ ật người xuống, chân vắt chữ ngũ. Hắn lim dim, hai mí mắt chạm hờ hờ. Ngón chân cái của hắn ngúc ngoắc trườn khỏi cái lỗ rách mỗi lúc một rộng dần nơi đầu tất. Hắn nhắm tới cái bóng đèn treo trên trần nhà mà lấy đầu ngón chân vẽ vòng theo. Quầng sáng lập lòe ánh hồng, ánh cam vỗ hắn vào những mơ màng. Hắn đã sẵn sàng cho giấc ngủ. Thế nhưng, hắn chỉ mới chớm thiếp đi thì cửa đột ngột bật ra. Chẳng có tiếng gõ cửa, cũng chẳng có bất cứ động thái báo trước nào. Đã vậy, người bước vào còn không phải là Tài mà là cô gái duy nhất của hội. Theo phản xạ, hắn bật người dậy.

"Sao bà không gõ cửa?" Giọng hắn quàu quạu vì ngái ngủ.

Trâm đi thẳng vào giữa phòng với một nụ cười ranh mãnh.

"Bộ ông đang làm gì tôi không nên thấy sao?"

"Bà vừa phải thôi nhé."

Trước vẻ hằm hằm của hắn, Trâm thản nhiên bước tới khung cửa sổ. Tiếng móc kêu lách cách khi cô vén một góc rèm và khẽ khàng vươn đầu tới. Tì trán vào cửa kính, cô nheo mắt nhìn qua lớp màng ố vàng.

"View phòng ông đẹp thế này mà cứ đóng cửa ru rú."

"Không phải phòng nào cũng giống nhau à?"

"Phòng tôi bị cây xà cừ che kín mít đó."

Đáp xong, Trâm với điều khiển tắt luôn điều hòa, bất chấp hắn trợn trừng kinh ngạc. Sau đó, cô mở tung cả hai cánh cửa. Rồi cứ thế, Trâm chống tay lên cằm, miệng lẩm bẩm cảm thán về khung cảnh đằng xa. Còn hắn, hắn vẫn ngồi thu lu trên giường, phân vân không biết có nên nhập cuộc với cô không. Thực lòng, hắn có chút tò mò. Song trong hắn còn tồn tại cả sự rụt rè, lẫn lười biếng. Thành thử, hắn cứ đần độn cọ cái móng chân cái sắc lẻm xuống ga giường. Nghĩ tới cái tất rách và trò đùa rất có thể xảy ra nếu Trâm phát hiện, hắn vội vàng lột tất rồi cuộn tròn lại giấu dưới chăn. Nghiêm chỉnh ngồi lại, hắn cẩn thận quay sang thăm dò cô nàng. Mang tiếng sang phòng hắn chơi mà cô chả thèm đếm xỉa tới hắn. Trâm dường như mất hút vào làn nhung đen ngoài cửa sổ. Tựa hồ hắn đang đuổi bắt với một cái bóng mờ. Hắn không thích cảm giác ấy một chút nào. Nó khiến cô trở nên thật xa với. Và thế là hắn quyết định rút ngắn khoảng cách với cô. Ban đầu hắn chỉ rụt rè đưa hai bàn chân xuống đất. Nhưng khi nhiệt độ của sàn nhà ngấm vào da thịt hắn thì hắn lập tức bật dậy tiến lại phía cô. Hắn đứng cách cô nửa mét. Thứ đầu tiên hắn làm là xem thử cái nãy giờ khiến Trâm mê mẩn là gì. Lọt trong tầm mắt hắn là cây cầu Long Biên với thiết kế cổ điển. Ánh đèn vàng chạy theo từng nan sắt biến nó thành một tác phẩm kim hoàn vô cùng tỉ mỉ. Có lẽ hắn thân thuộc với cây cầu này hơn Trâm nên chẳng cảm nhận hết sức hút của nó. Thay vào đấy, hắn bận tâm tới cô gái bên cạnh hơn nhiều. Nếu không tính nét mặt lấp lửng cố hữu, đây là lần Trâm xuất hiện với bộ dạng hiền lành nhất hắn từng biết. Cô mặc bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng, chân đi dép nhựa của khách sạn. Túm tóc đuôi ngựa buộc cao vổng lên, để lộ chiếc cổ gầy nhẳng. Dưới quầng sáng giao thoa giữa ánh đèn đường vàng và bóng tuýp trắng trong nhà, người con gái là một đốm lân tinh xanh. Khiêm nhường, và có phần lạc loài. Cô trắng muốt, trắng như một phiến đá bị gió bào mòn. Diện mạo phẳng lặng của Trâm là bằng chứng cho quá trình phong hóa khắc nghiệt ấy. Bất chấp những đốm tàn nhang dày trên má. Bất chấp quầng thâm và làn da kém mịn màng. Cô hiện diện trong mắt đối phương là một mảng trắng bất tận. Đôi mắt đen láy của cô là thứ duy nhất cứu vãn điểm nhìn của hắn. Nhưng cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ấy lại thật khổ sở. Nó thậm chí không phải là nỗi u buồn giống Lâm. Chính vì vậy mà hắn trở nên lúng túng tột cùng khi ở bên cô. Hắn hết ho hắng, rồi lại bặp bặp môi để củng cố sự tồn tại của mình. Mà những hành động này lại thẳng thắn tố cáo sự vụng về của hắn. Dẫu vậy, chúng cũng giúp hắn đạt được mục đích. Có lơ đãng đến mấy Trâm cũng không phớt lờ người bạn của mình mãi được. Liếc qua phía hắn, cô khúc khích.

"Ông làm cái gì vậy?"

Công bằng mà nói Trâm cũng hay cười. Song nụ cười của cô chẳng được đánh giá cao. Cái cách cô cười như thể để mặt ủ rũ còn phiền phức hơn nhiều. Hôm nay thì khác. Chí ít thì nom cô thật nhẹ nhõm. Nhẹ từ sắc hồng thấp thoáng của những đốm tàn nhang, nhẹ từ sắc xanh lơ của chiếc áo, đến cái nóng dìu dịu của Hà Nội những ngày đầu hạ. Bỗng dưng, hắn trông cô xinh quá. Xinh đến nỗi tim hắn đập mạnh hẳn lên. Chiếc rèm voan trắng rủ trên tóc cô, hoạ hình dáng của gió bằng những nếp uốn lượn bồng bềnh. Hệt như... hệt như... một cô dâu.

Khục!!!

Hắn ho mạnh hơn. Thiếu điều muốn văng cả tim ra ngoài. Không để Trâm kịp thắc mắc, hắn vội vàng vươn sang cuộn tấm rèm lại. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ giỏi tính toán, nên vừa chạm tay được vào tường thì đúng lúc cô gái ngước lên.

"Sao thế?"

Bên dưới hắn, đôi mắt hạt huyền của người thiếu nữ mở to. Trâm, cô ấy thực sự rất bé nhỏ khi người ta lại gần. Sự bé nhỏ của cô đủ tạo nên một khoảng cách khiến hắn quên mọi sự khó chịu, lập dị thường ngày. Chúng được thay thế bởi mùi thơm của xà bông, của nước xả vải, của xuân thì. Nếu ở trong tiểu thuyết, đây hẳn là khoảng cách tiên quyết giữa nam và nữ. Thực tế, tất nhiên đòi hỏi nhiều hơn thế, song có gì đó bập bùng trong bầu khí quyển. Tai hắn ù ù. Các giác quan của hắn rung lên. Điều tiếp theo hắn ý thức được là bản thân đã bắn ra sau ba bước.

Lảo đảo như một chú lật đật, hắn lùi lại phía sau cho tới khi chân hắn va phải thành giường, và theo quán tính cơ thể hắn rơi thẳng xuống cái khối bông mềm bên dưới. Cú hạ cánh của hắn vô tình khiến cho tấm chăn xô lệch. Và... Bịch! Cái âm thanh, mà thực ra chỉ được thổi phồng bởi sự im lặng của căn phòng, đã thu hút sự chú ý của hai người. Trên sàn nhà là chiếc tất bị hắn vo tròn đen thùi lùi. Không có gì đáng ngạc nhiên hay bất thường. Tuy nhiên, cái vật xấu xí ấy là một sự hiện diện cộc lốc, cũng như kém duyên trong hoàn cảnh này.

Hắn nhìn. Cô cũng nhìn. Cứ như thể trước mặt họ là kì quan ngàn năm có một.

Hắn có thể vơ chiếc tất lại trong vòng hai giây. Song hắn không chọn cách đấy bởi làm thế chẳng khác gì nghiêm trọng hóa một thứ vô hại.

Trâm không nói gì cả, song vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt đã giãi bày hộ cô gái. Sự ngạc nhiên đến từ nỗi băn khoăn về những gì diễn ra sau lưng mình. Chẳng hạn như thế lực nào đã ném văng tên ngựa chứng ấy, hay vì cớ gì mà hắn bỗng dưng bày ra cái vẻ dáo dác như thấy quỷ? Bộ óc nhanh nhẹn là điều mà cô có quyền tự hào. Nhưng chính vì nó quá nhạy bén nên đã cung cấp cho cô một số lượng phương án thừa thãi. Nhất thời, cô không đủ quyết đoán để chọn ra câu trả lời cho mình. Cô càng ngần ngừ thì độ căng thẳng của hắn càng tăng. Hắn cảm nhận được các mảnh vẩy môi hắn khô ran, lạo rạo khi hắn thở. Hắn phải nói gì đó. Rõ ràng là thế. Nhưng nói gì?

Hắn hồ như lún xuống cái khoảng mềm mại phía dưới, nơi duy nhất hắn còn đặt kì vọng. Ngôn từ trong đầu hắn trở nên hữu hình, xoay quanh hắn mòng mòng. Mọi thứ  tất thảy rung lên như lốc bão bởi cái nhịp điệu khủng hoảng trong lồng ngực hắn.

"Tóc bà... tóc bà có con nhện!" Hắn thốt lên.

Một lời nói dối ngớ ngẩn.

Song, ít nhất cũng có chút hợp lý.

"Hả?" Trâm rờ tay lên đầu. "Nhện á? Đâu?"

"Chắc nó rơi rồi."

Câu nói thứ hai của hắn cũng không được cải thiện, về cả kết cấu nội dung, cũng như tính thuyết phục. May thay, cô gái chẳng có ý định khai thác hắn. Cô chỉ cười nhẹ.

"Hóa ra ông sợ nhện à? Con trai gì mà nhát thế."

Cái hay ho ở đây là tính tự ái mọi nơi mọi lúc của Tùng. Thoáng nghe thấy điều có khả năng tổn hại chất đàn ông của mình, hắn lập tức gân cổ.

"Không đ..."

Cãi? Cãi gì? Hắn có lời biện hộ nào sao? Hay là kể hết cho Trâm nghe từ đầu đến cuối?

"Thì..." Hắn díu lưỡi. "Nó nhiều chân. Vừa đen, vừa lông lá. Ghê bỏ xừ."

"Biết rồi." Trâm phẩy tay. "Nhưng lần sau thấy đừng có hoảng lên như thế."

Hắn bĩu mỏ. Hắn không có ý định nói thêm gì. Cho dù trong hắn vẫn đầy tràn những điều hầm hập. Cứ ngậm cái miệng hắn lại thì mọi thứ coi như xong. Lẳng lặng, hắn đứng dậy nhặt chiếc tất rồi lại ngồi về chỗ cũ. Trâm cũng đóng cửa lại để hắn bật điều hòa lên. Xét cho cùng, mùa hè dù ở miền Bắc vẫn là cái nóng đến mê muội.

Vài phút sau thì Lâm bước ra khỏi phòng tắm. Cũng chỉ thêm chút ít để Tài trở về, cầm trên tay một bộ bài. Sau đó, rất dễ để dự đoán, là tiết mục tá lả thâu đêm của đám trẻ. Rất nhanh chóng, sự cố giữa hắn và Trâm chìm vào quên lãng, mất tích vào những tràng cười  và màn đêm thăm thẳm. Họa chăng sót lại chỉ là cái gì đó rất nhộn nhạo mà riêng mình hắn biết...


***


Năm giờ sáng. Bầu trời vẫn là những ụn mây xanh xám xếp chồng lên nhau tựa bẹ cải muối, còn mặt trời chỉ là một niềm tin xa tít tắp. Những ngày tháng Năm Hà Nội được ưu ái bằng một chút se lạnh. Chưa tới giờ đi làm nên đất thủ đô vẫn chưa nặng khói bụi. Tiết trời trong veo. Chỉ cần hít đẩy buồng phổi là đủ tinh táo nguyên ngày. Bốn con chim sớm đã tỉnh giấc, ủ mình trong những tấm áo thùng thình, vừa để tránh khí lạnh tinh mơ, vừa để bảo vệ họ khỏi cái nắng lúc sau. Theo kế hoạch, họ thuê hai chiếc xe máy từ nhà trọ. Bốn người chia thành hai tốp. Và đó là một sự kết đôi hy hữu. Trâm và Tài là một nhóm. Họ có nhiệm vụ đi tiên phong, đảm bảo tất cả không bị lạc đường. Cặp còn lại tất nhiên là Lâm và Tùng, với Lâm là lái xe, còn Tùng là thanh niên vác hành lý ngồi sau.

"Sao lại không cho anh lái chứ?"

Hắn liên tục cằn nhằn trên đường đi. Hắn cũng thích xe gắn máy, thích tốc độ. Nhưng sở thích thôi là chưa đủ. Chẳng ai dám giao một cung đường dài với nhiều thách thức thế này cho một tay không phân biệt nổi Fast and Furious và thực tế. Đến Lâm, người hiếm khi đưa ra ý kiến cá nhân, cũng kịch liệt phản đối việc để hắn lái xe. Mặc dù phải trực tiếp hứng chịu màn càm ràm, cậu vẫn thấy khá hơn là cứ thấp thỏm lo âu ngồi sau lưng hắn. Cậu không khéo như Tài, nhưng bù lại rất biết kiên nhẫn. Hắn nói đến mấy cậu vẫn im lặng mỉm cười. Mà cậu cười vì cậu thấy vui thật. Sau thời gian căng thẳng với hắn, có thể bình thường lại đã là điều đáng mừng. Chỉ tưởng tượng tới khuôn mặt cáu kỉnh với đủ một trăm sắc thái phía sau, cậu không khỏi hạnh phúc. Cậu vươn đầu, tận hưởng cái nắng đầu hè dát lên má. Chút ấm áp, đằm đằm và mơn man. Cứ như một cảm xúc chân phương sau nhiều năm trời được khai quật lại.

Càng đi xa con đường càng ngoằn nghèo. Các xa lộ bằng phẳng hay chỉ đơn thuần là một con đường không ổ gà đã thành niềm ước ao xa xỉ. Họ chào đón vùng núi Tây Bắc với những cung đường kì vĩ, nhưng cũng không kém phần thắt tim. Các dây thần kinh của Lâm bị kéo căng cực độ. Chỉ một chút sơ sẩy có thể đẩy hai người bọn cậu xuống vực ngay tức khắc. Nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của sự hiểm nguy. Màu trắng của con đường bị những cuộc hành trình bào mòn tương phản hoàn hảo với sắc xanh của núi rừng. Nếu dùng cách ví von để hình dung thì bọn họ đang cưỡi trên người của một con bạch xà khổng lồ. Những cái uốn mình của nó đưa họ từ sự hồi hộp đến nỗi phấn khích. Tưởng là thế này mà hóa ra lại là thế kia. Họ bị dắt mũi bởi sự mưu mô của ả rắn. Một cách tình nguyện và tận hưởng. Khi trời quang hẳn lên thì sắc xanh mịn của bầu trời lại khiến cả bốn được vỗ về. Phía trước của họ tràn trề hứa hẹn mà chỉ mới mường tượng đã rùng mình sung sướng. Dẫu mê mẩn bởi cảnh thiên nhiên, hai người thanh niên vẫn dành một phần chú ý cho những người bạn còn lại. Với Lâm là vì cậu cần bám sát họ để về đích ai toàn. Còn Tùng, hắn không có trọng trách ấy. Hắn chỉ có cảm giác rằng mình không thể mất dấu cái đốm đỏ nho nhỏ kia. Trâm được trao nhiệm vụ xem bản đồ. Có vẻ cô đang rất chuyên tâm vào công việc của mình. Cổ cô cúi gập xuống, từ phía hắn nhìn thấy mỗi chỏm mũ bảo hiểm trơn láng như sư thầy. Lại thêm cái áo chống nắng có họa tiết chắc được ấp ủ từ ba chục năm về trước. Tổng thể cô không khác gì một hộp quà được gói ghém tùy tiện. Hắn phát cáu lên được. Cáu về cái gì thì hắn chưa biết.

Cả hội tới được nơi vào giữa trưa. Tháo được mũ bảo hiểm và đồ chống nắng xuống thì cũng là khi bốn bản mặt bị gió cào trắng bệch chình ình. Thê thảm nhất phải nói đến Trâm. Tóc cô dài nhất nên cũng đồng nghĩa với việc bị quần nhiều nhất. Túm đuôi ngựa lệch hẳn sang một bên, tóc con, tóc mẹ, tóc cha thi nhau xù lên. Mất kha khá thời gian để cô gỡ xong đuôi tóc. Toàn bộ từ chân tới ngọn đều khô rối như rễ cây. Cô không quan tâm đến vấn đề đẹp xấu lắm, nhưng giữ chúng khiến cô thấy nặng đầu. Chưa kể có một tên đồng bóng cứ tranh thủ lấy đó làm chủ đề bình phẩm. Tất nhiên là chả đời nào cô lại muốn được hắn tặng đến một trăm biệt danh vớ vẩn, và chắc chắn còn cực kì thiếu muối. Cả bọn quyết định cắm trại ở chỗ cũ. Có người anh cả tháo vát, công đoạn dựng lều chỉ loáng cái là xong. Sau khi khoá chằng hai chiếc xe vào một gốc cây to, đám nam thanh nữ tú chính thức lên đường thăm thú.

Ở lần hội ngộ này, khi rừng mang một diện mạo vô cùng mới lạ. Rực rỡ và giàu sức sống hơn. Cái âm u của mùa đông năm ấy đã bị xua đi bởi những đợt nắng lấp lánh chảy xuống từ mạng lá trên đầu. Những cây cột sáng ấy xiên ngọt qua người đám trẻ còn đang choáng ngợp trước khung cảnh nửa lạ nửa quen. Họ như những con cá nhỏ loay hoay trong chiếc lưới vàng ươm ấm đượm. Lòng họ tỏ dần, mơn man, xuyến xao đến nỗi có thể mọc cánh mà bay lên. Lớp bụi quang phủ một màn mờ mờ lên vạn vật, hồ như mọi thứ đều bị nung chảy đến cái ngưỡng diệu kì. Hạ là cỏ, là hoa. Dưới chân họ ngập tràn sắc màu, từ tía đỏ, cam vàng tới những đốm trắng tinh. Họ thậm chí chẳng biết phải đặt chân ở đâu để những tạo vật xinh xắn kia không bị gót giày của mình vùi dập.

"Em hạnh phúc đến nỗi bây giờ có chết cũng không phải tiếc nữa." Lâm thốt lên.

Cậu vươn người theo hướng gió, mắt lim dim tận hưởng. Đã hơn một năm. Ấy vậy mà cậu tưởng như mình vẫn luôn luôn đứng tại chốn này. Giữa phong thanh, giữa tiếng vọng của núi rừng. Có chăng là vì cậu đã gửi một mảnh của mình lại đây. Cái tôi bé nhỏ và yếu đuối tuổi mười bảy. Tài bước đến bên cạnh cậu. Anh mỉm cười, lúm đồng tiền lõm sâu nom hiền khô.

"Còn anh thì đã chết một lần rồi."

Nhập cuộc muộn hơn nhưng Tùng và Trâm cũng nhanh chóng tiến lên dàn hàng cùng hai người bạn. Tất cả lặng lại khi phóng tầm mắt về xa xăm, xa hơn những gì thông thường. Họ thấy kì ức ào ạt ùa về trong tiếng lá xôn xao, mơn man tất thảy giác quan của mình. Dường như là tiếng cười khanh khách. Tiếng khóc nức nở. Tiếng reo vang và sự vỡ òa. Đám thanh niên thấy có gì đó muốn phá rào tung ra nơi lồng ngực mình. Không. Trong khoảnh khắc này, chúng là những đứa trẻ. Bấy lâu quay cuồng trong giới nghệ sĩ hỗn loạn, chúng quên mất rằng tâm hồn mình cũng có thể bình yên như vậy. Mọi thứ trở nên giản đơn như khi chúng vừa mới sinh ra. Và nếu có thể, chúng muốn được cất tiếng khóc để đón chào sự ra đời của mình.

Kế tiếp, chẳng ai bảo ai, bốn người đi tới bờ suối. Nghi thức đầu tiên họ cần làm là gột bỏ những gì còn sót lại của thế giới ngoài kia. Lần này có kế hoạch từ trước nên Trâm đã thủ sẵn một bộ đồ bơi. Gọi là đồ bơi chứ nó là dạng một mảnh, dưới nhún bèo che tới ngang đùi, nhìn chẳng khác gì một chiếc đầm ba lô ngắn. Đã vậy lại còn độc một màu tím than, tẻ nhạt và an toàn thái quá. Về phía cánh con trai, Tùng đã rộng rãi tậu đủ ba chiếc quần đùi bảy sắc cầu vồng. Tùng không bao giờ để người khác thất vọng. Luôn luôn lòe loẹt. Luôn luôn phô trương hết mức có thể, chả cần biết mọi người phản đối hay đồng tình. Giữa rừng thiên nước độc, xa khỏi sự dòm ngó của cánh kí giả, Lâm và Tài cũng vui vẻ chiều theo ý hắn. Cứ tưởng món đồ đồng bóng đó sẽ có phần kệch cỡm với Tài - một kẻ còn già nua hơn cái tuổi vốn không trẻ lắm của mình, song chỉ số hoàn hảo của cơ thể anh đã đánh bật mọi sự hoài nghi. So với hơn một năm trước, anh hơi gầy đi. Nhưng chính sự gầy đi đó lại góp phần trình diễn những cơ bắp đã được tôi rèn. Bất cứ cái vươn vai hay gồng mình nào, vô tình hoặc cố ý, đều tỏa ra một sức hút kịch liệt. Thật khó để dời mắt nổi tấm lưng rắn rỏi ấy.

"Thèm không?" Trâm huých vai.

"Hả?" Hắn giật bắn mình. "Thèm gì?"

"Sáu múi." Cô nhấn giọng. "Mục tiêu phấn đấu của ông đó."

"Vớ vẩn." Hắn bĩu môi. Đầu hắn có chút phừng phừng. "Ai thèm bắt chước cái lão khoái lột đồ khoe thân đấy."

"Vậy là phải trắng nhách, mỏng dính như ông mới đẹp?"

"Bà sinh ra chỉ để vùi dập người khác thôi đấy hả?"

"Chắc thế."

Dứt lời, Trâm tăng tốc chạy vọt ra bờ suối. Chưa kịp hiểu gì thì hắn đã nghe thấy một tiếng tùm. Và tất cả bạn bè của hắn đồng loạt nhảy xuống nước. Thoắt một cái phía trước hắn được lấp đầy bằng bọt trắng. Tùng vẫn dậm chân tại chỗ ngẩn tò te. Với độ ham vui của hắn, hắn chẳng bao giờ nghĩ mình lại là kẻ chậm chân nhất. Tuy nhiên, nếu đã muộn thì hãy tận hưởng sự muộn màng đó. Hắn đứa tay lên trán cản bớt ánh mặt trời rồi khẽ nheo mắt quan sát. Khoảng cách mà họ bỏ lại đã giúp hắn có cái nhìn rộng rãi hơn. Hắn ngắm từng người bạn của mình. Một Tài dày dạn, chín chắn. Một cô Trâm luôn mang vẻ thờ ơ như có thù với nhân loại. Và Lâm, cậu bé đang đà nở rộ, khiêm tốn, mà cũng đầy hứa hẹn. Mỗi người là một sắc thái cá biệt. Tuy tương phản mạnh mẽ, song lại phối hợp một cách hài hoà trong bức tranh tổng thể. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau mười năm nữa, nhưng nếu thiếu đi một một mảnh ghép, mọi thứ sẽ mất đi sự hoàn hảo. Ai đó đã nói rằng muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng bạn. Liệu bốn người họ có thể cùng nhau đi tới đâu?

"Ê! Xuống đi!"

Tiếng giục giã vang lên. Đã đến lúc hắn gác mông lung lại. Dù sao thì hiện thực của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn vươn vai làm động tác vặn người, rồi lấy hơi hét lớn.

"Tới liền đây!"

Rừng xanh ù ù vọng lại. Trước khi âm thanh tan hết, hắn chạy tới rồi bắt ngay một gió mà tung người. Trong không đầy một giây, hàng loạt hình ảnh phóng qua trước mặt hắn. Sắc xanh lục chảy vào màu thiên thanh. Những bong bóng tím hồng bồng bềnh giữa ánh kim ngân. Đó là một cõi huyền diệu, bao la, đầy khoái cảm. Thế rồi, tất cả cùng hắn chìm xuống, từ từ tan trong dòng nước mát. Để khi hắn ngỏng đầu lên xung quanh hắn là những nụ cười chân thật.

Và đó là cách mà mùa hè của tuổi trẻ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro