Đại Kết Cục: Phù Sinh Nhược Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 5 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tẫn Bách Sinh ]

❖ Tác giả: Mai Tử Chử Thanh Tửu
» Trans/Edit: Js Art

BMG: Nguyệt Tẫn Vô Thanh.

https://youtu.be/dI87n5rkseY

Những chiếc Đinh Diệt Hồn trong tim của hắn lại bắt đầu đau nhói.

Nhưng không sao cả, hắn chịu đựng được.

Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng đợi được đến đêm đại hôn của mình với Diệp Tịch Vụ.

Đèn lồng hỉ, rèm lụa đỏ, cung nữ từng người từng người lần lượt lui ra khỏi phòng, nến đỏ bên cạnh song cửa sổ ánh lên một cái hoa đăng, trong căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng trầm vang.

"Đạm Đài Tẫn. . ."

"Suỵt ~ !"

Đạm Đài Tẫn đặt ngón trỏ ở trước miệng của mình, ra hiệu cho nàng im lặng.

"Diệp Tịch Vụ, đêm nay là đại hôn của chúng ta. Có chuyện gì, thì đợi sau khi uống xong rượu hợp cẩn rồi hãy nói."

Diệp Tịch Vụ im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Đạm Đài Tẫn ngước mắt nhìn nàng, khóe môi chậm rãi cong lên. Xuyên qua tấm khăn voan đỏ, có thể nhìn thấy được đêm nay Diệp Tịch Vụ rất ngoan ngoãn, không giống với ngày thường hay làm khó dễ, cũng không cố tình rũ mắt giả vờ nhu thuận.

Hắn thích nàng với dáng vẻ như thế này, tựa như thể những chuyện trước đây đối với hắn, là chưa từng xảy ra, nàng vẫn là thê tử của hắn.

Tấm khăn voan uyên ương kia, vẫn là do đích thân Đạm Đài Tẫn thêu cho nàng một lần nữa.

Người ta đều nói, khăn voan trùm đầu phải do chính tay tân lang và tân nương thêu, vậy thì mới có thể mang lại phúc lành và viên mãn. Còn chiếc khăn trùm đầu trước đó mà hắn đã thêu cho nàng, chiếc khăn ấy cũng đã theo Diệp Tịch Vụ từ trên trường thành rơi xuống , bị một trận lửa do Đạm Đài Tẫn tạo ra thiêu rụi.

Như vậy, chiếc khăn thứ hai thì sao?

Liệu chiếc khăn voan trùm đầu thứ hai này, có vì hắn mà ngoảnh lại một lần, thương xót và chiếu cố cho kẻ đáng thương là hắn hay không.

Đạm Đài Tẫn dùng hai tay nắm lấy mép khăn trùm đầu, đầu ngón tay mân mê theo từng đường hoa vân chỉ thêu, rồi nhẹ nhàng vén chiếc khăn trùm đầu lên, chậm rãi tháo xuống đặt đến bên mép giường. 

Sau đó hắn đưa tay ra, dùng lòng bàn tay phủ lên trên đôi uyên ương, dùng sức ấn mạnh xuống, hận không thể đem hình ảnh này khắc sâu vào trong xương cốt.

"Thật xinh đẹp."

Ánh mắt của Diệp Tịch Vụ nhìn theo bàn tay đang giơ lên của hắn, rồi nhìn xuống đôi uyên ương nhăn nhúm kia, miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, đẹp thật."

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy trong đôi mắt long lanh của nàng, ẩn hiện những những giọt nước mắt. Hắn giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của nàng, cười nói: "Nàng ngốc thật đấy Diệp Tịch Vụ, ta nói chính là nàng!"

"Hôm nay nàng đẹp nhất."

Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo kia chạm vào khuôn mặt ấm áp của nàng. Tô Tô chớp chớp mắt, rồi sau đó nàng mới hơi nghiêng mặt, đón lấy lòng bàn tay của hắn.

Hãy trao cho chàng ấy sự ấm áp cuối cùng này đi.

Lê Tô Tô đã nghĩ như thế. Rõ ràng là cả hai người đều có mưu đồ riêng của mình, nhưng từng người lại không thể kiềm được lòng mà dựa vào nhau.

"Đạm Đài Tẫn, chúng ta uống rượu hợp cẩn đi."

"Được thôi."

Đạm Đài Tẫn nhấc hai chung rượu hợp cẩn bên cạnh giường lên, rồi đưa một chung cho nàng. Lê Tô Tô nhận lấy chung rượu, chạm nhẹ vào thành chung của hắn rồi ngửa đầu đưa rượu vào miệng.

"Diệp Tịch Vụ."

Vành chung rượu hợp cẩn vừa chạm vào môi thì chợt dừng lại.

"Nàng có yêu ta không?"

Đầu ngón tay của Lê Tô Tô khẽ run lên một chút, rượu trong chung khẽ động qua lại nhưng không đổ ra ngoài.

Cảm nhận được nơi ngực trái đang tỏ ra ánh sáng ấm áp, chiếc Đinh Diệt Hồn cuối cùng cũng đã thành hình.

Ngày này, cuối cùng cũng đến.

Lê Tô Tô không nói lời nào, mà là tỉnh táo mở to mắt, ngửa đầu đem chung rượu hợp cẩn ở trong tay uống cạn.

"Đạm Đài Tẫn, ta có lời muốn nói với chàng."

Đạm Đài Tẫn nhận lấy chung rượu rỗng trong tay của nàng, rồi đặt cạnh chung rượu của mình.

Hắn tựa như không có nghe thấy được lời của Tô Tô nói, chỉ là giơ tay lau đi vệt rượu còn sót lại trên môi của nàng, tay hắn giữ lấy cằm của nàng. Cúi người đặt lên trên cánh môi hồng nhuận của nàng một cái hôn ấm áp.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy Lê Tô Tô cũng nhắm mắt lại, vì thế mà tham luyến hôn nàng thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi cảm nhận được ý muốn lùi lại của Tô Tô. Thì lúc này hắn mới lưu luyến rời khỏi cánh môi mềm mại của nàng, lui về trước mặt nàng.

"Chuyện gì vậy, Diệp Tịch Vụ?"

"Ta. . . Ta có một món quà muốn tặng cho chàng."

Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn ở trước mặt, trên người là bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, trên khuôn mặt rõ ràng là đang nở một nụ cười vui vẻ ôn hòa, nhưng trong đó cũng vô tình để lộ ra vài phần đau khổ, cùng với nỗi thê lương không thể che giấu được.

Đôi mắt đen nhánh kia đang lẳng lặng nhìn nàng một cách chăm chú, thật giống như là hắn luôn biết được Tô Tô muốn nói gì, nên hắn mới một mực chờ đợi nàng lên tiếng trước.

Đạm Đài Tẫn nghe thấy tiếng liền nắm lấy tay của Lê Tô Tô, cúi đầu an tĩnh thưởng thức đường nét ngón tay của nàng, mãi một lúc lâu sau hắn mới hiện lên một ý cười, rồi chậm rãi nói: "Được rồi, nàng muốn tặng gì cho ta?"

"Chỉ cần là nàng tặng, thì ta đều thích."

Bàn tay của Lê Tô Tô từ trong mười ngón tay của hắn, từng chút từng chút một mà rút ra. Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu lên, dưới ánh nến lung linh chập chờn, chiếc Đinh Diệt Hồn thứ chín hoàn chỉnh tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, thiêng liêng và sạch sẽ, từng chiếc, từng chiếc một. Giống như những con đom đóm sáng lấp lánh, mà cả hai đã nhìn thấy bên hồ trong Vương Cung nước Cảnh. . .

"Đạm Đài Tẫn, xin lỗi chàng, ta. . ."

"Ta đến vốn là để giết chàng."

Dứt lời, thì nàng thi triển thuật pháp trói Đạm Đài Tẫn lại. Lê Tô Tô nhanh chóng triệu ra tới ba chiếc Đinh Diệt Hồn ở giữa lòng bàn tay. Nàng đau đớn ngấn lệ mà nhắm mắt lại, ngửa tay đem ba chiếc Đinh Diệt Hồn hướng thẳng về phía ngực trái của Đạm Đài Tẫn mà đâm vào.

"A. . ."

Lê Tô Tô nghe thấy tiếng hét đau thấu tận tâm can của Đạm Đài Tẫn vang lên, thân thể của hắn ngã ra khỏi giường, và va đập xuống sàn, dòng lệ cứ theo đường nét của gương mặt mà chảy xuống. Chính Tô Tô cũng bị phản phệ bởi sức mạnh của Ngọc Khuynh Thế, một ngụm máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của nàng.

Lê Tô Tô mở mắt ra, nhìn thấy sáu chiếc Đinh Diệt Hồn còn lại đã vỡ tan và hóa thành bột mịn, những đốm sáng nhỏ màu lam bay lơ lửng trong không trung, chiếu sáng cả căn phòng tân hôn.

"Đạm Đài Tẫn, Tà Cốt của chàng đâu!"

Lê Tô Tô đột nhiên nhận ra được điều gì đó, nàng không thể tin được mà nhìn Đạm Đài Tẫn gần như đang ngất lịm ở trên sàn, máu tươi từng ngụm từng ngụm trào ra từ khóe miệng của hắn, thấm đẫm cả bộ hỉ phục màu đỏ trên người. . .

Nàng đứng dậy, vội vàng bước về phía của Đạm Đài Tẫn, nhưng toàn thân của nàng đột nhiên mất đi hết sức lực, chân mềm nhũn và ngã quỵ xuống bên cạnh hắn, đầu gối đau nhói, nhưng cũng không bằng một phần vạn nỗi đau bên trong lòng của nàng.

"Đạm Đài Tẫn, vì sao. . . Vì sao chàng lại không nói cho ta biết. . . Vì sao. . ."

Lê Tô Tô dùng hết sức lực toàn thân mà chậm rãi bò đến bên Đạm Đài Tẫn, đôi tay nàng run rẩy mà đỡ lấy thân thể của hắn, ôm hắn vào lòng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, thân thể đã phải gánh chịu biết bao lời chỉ trích, phỉ báng, gánh chịu biết bao sự tàn nhẫn ruồng bỏ của thế gian này, thực ra lại chỉ là một thân thể mỏng manh, mềm yếu như cuộn giấy đơn bạc.

Đạm Đài Tẫn, chàng gầy gò như vậy, nhẹ như vậy, vì cái gì mà vận mệnh còn phải một hai đem chàng xé tan thành từng mảnh.

Bên trong cơ thể của Đạm Đài Tẫn, từ lâu đã không còn Tà Cốt, khi Lê Tô Tô nhảy xuống khỏi trường thành thì nàng đã đổi đi rồi, Tiên Tủy của hắn cũng đã bị Bàng Nghi Chi dùng để làm vật đổi, giờ đây thân xác này của hắn chỉ là một phàm nhân, thế nên chín chiếc Đinh Diệt Hồn cũng đã trở thành vật cuối cùng đoạt lấy mạng sống của hắn.

"Diệp Tịch Vụ. . . Hóa ra. . . Nàng cũng có thể vì ta mà rơi lệ. . ."

Cơn đau của Đinh Diệt Hồn đã nuốt chửng hết toàn bộ ngũ giác của hắn, Đạm Đài Tẫn lúc này chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực đang ép sát nhau vì tiếng khóc đau đớn của Lê Tô Tô, cùng nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực đang trở nên rộn ràng.

Cuối cùng. . . Ta cũng có thể chết rồi.

Hắn từng quỳ xuống dưới nền tuyết trắng xóa, để nhặt lấy từng mảnh vỡ của vòng Âm Dương, hắn từng thê lương đau đớn ôm lấy thi thể lạnh băng của Diệp Tịch Vụ. Hắn từng ngâm mình trong Nhược Thủy để mặc cho thân thể bị ăn mòn, hắn từng ôm lấy nàng và khóc đến tan nát cõi lòng. Hắn từng nằm trong ngọn lửa hừng hực để hợp táng cùng nàng, hắn từng cầu xin được cùng Diệp Tịch Vụ đi đến hoàng tuyền. . . Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại chỉ có thể cô độc mà đi trên con đường của mình, lẻ loi không có ai để nương tựa vào.

Lần này, cuối cùng hắn cũng đã được như ý nguyện, nằm trong vòng tay của nàng.

Vòng tay của Diệp Tịch Vụ thật ấm áp, thật thơm, không có nơi nào thích hợp hơn vòng tay của nàng để ta chết đi.

"Không, không. . . Đạm Đài Tẫn. . . Không. . ."

Lê Tô Tô cảm nhận được bàn tay Đạm Đài Tẫn đang ôm nàng dần dần buông lỏng, nàng không thể kiềm chế được lòng mà khóc lớn. Nàng vòng chặt hai tay ôm lấy Đạm Đài Tẫn. Nhưng nàng lại không giữ được, thân thể của hắn đang dần dần trượt xuống.

"Đạm Đài Tẫn."

Nước mắt của Lê Tô Tô từng giọt từng giọt rơi lên bộ hỉ phục đỏ thẫm của hắn, đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chữ "Hỉ - 囍" được dán trên cửa sổ, nụ cười ngây dại trên khóe môi ngày càng lan rộng ra.

"Chàng biết không, đêm qua ta đã có một giấc mộng."

Lê Tô Tô mơ thấy trong đêm đại hôn, nàng đã đâm sáu chiếc Đinh Diệt Hồn vào trong tim của Đạm Đài Tẫn, dưới lôi kiếp sấm nổ vang trời, nàng dùng Tiên Tủy của mình để đối lấy Tà Cốt của hắn, sau đó nàng đã gieo mình từ trên tường thành xuống. . .

Giấc mộng ấy chân thực đến nỗi, khiến cho nàng phải nghẹn ngào mà khóc nức nở khi tỉnh dậy.

"Diệp Tịch Vụ. . . Nàng thật ngốc. . ."

Đó là quá khứ của ta, cũng là tương lai của nàng.

Lê Tô Tô vuốt ve mái tóc của Đạm Đài Tẫn, nhớ lại trước kia nàng đã giao Gương Quá Khứ cho Bàng Nghi Chi, lúc này gôm hết những chuyện đã xảy ra, và liên kết hết mọi suy nghĩ trong đầu lại, nàng liền hiểu ra tất cả.

Nàng cảm nhận được nhịp thở của Đạm Đài Tẫn trong lòng mình, đang chậm dần đi. Ngọc Khuynh Thế ở trong mắt trái của nàng hiện lên, rực rỡ như ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

"Cuối cùng thì, ta cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của mình." Lê Tô Tô thở dài một tiếng não nề.

Nàng khóc rồi lại cười, nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau, thân ảnh của nàng hòa làm một với Đạm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô đã gánh vác trách nhiệm này quá lâu rồi, giờ đây nàng đã có thể buông bỏ xuống, nhưng với thân phận Diệp Tịch Vụ trong một năm này, nàng vẫn chưa thể hoàn thành lời hứa của mình với Đạm Đài Tẫn.

"Nếu như chàng nhất định phải chết, vậy thì ta sẽ đi cùng chàng."

Trước đây, ta không thể cứu được cả chúng sinh và chàng, giờ đây Ma Thần đã không còn, chúng sinh đã được cứu, thế gian cũng không cần đến Thần Linh nữa, lần này ta sẽ đi cùng với chàng.

Nói rồi, mắt của Lê Tô Tô lại bắt đầu rỉ máu. Ngọc Khuynh Thế cũng đã dùng hết chút pháp lực cuối cùng, nay đã biến thành Thần Khí vô dụng, vì thế mà tan biến khỏi mắt trái của nàng, nơi mắt trái của nàng lúc này chỉ còn lại một hốc mắt rỗng trũng sâu. Hơi thở của nàng bị Ngọc Khuynh Thế phản phệ mà lấy đi hết từng chút một, thân thể ấm áp cũng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc, đôi tay ôm lấy Đạm Đài Tẫn cũng đã rơi xuống. . .

Diệp Tịch Vụ không còn trên thế gian này nữa, và Lê Tô Tô cũng thế.

Nàng đã vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, nhưng lần này, đổi lại là Đạm Đài Tẫn ôm lấy nàng.

Đạm Đài Tẫn dựa vào vai của Lê Tô Tô, trên gương mặt vô hồn nở một nụ cười nhợt nhạt cuối cùng.

"Ngươi xem. . . Ta thắng rồi. . ."

Ánh nến trong phòng tân hôn dần dần biến thành ánh sao rồi tan biến, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, rồi mất đi. Hai người nằm cạnh nhau ở trên nền, Đạm Đài Tẫn dùng chút sức lực cuối cùng ôm chặt Lê Tô Tô vào trong lòng, khẽ thì thầm bên tai nàng.

"Ta biết mà. . ."

"Nàng. . . Yêu ta."

『 Phần Kết: Tẫn Bách Sinh 』

BMG: Huyền Điểu.

https://youtu.be/iX4Va2yTiGw

Ngọn nến trên giá chợt tắt, khuôn mặt của Đạm Đài Tẫn đang nằm trên giường mất hết huyết sắc tại ngay khoảnh khắc ngọn nến vụt tắt. Nhập Bạch Vũ chứng kiến cảnh này, không còn quan tâm đến mệnh lệnh của Đạm Đài Tẫn nữa.

Hắn rút đao kề vào cổ Bàng Nghi Chi: "Nói! ngươi rốt cuộc đã làm gì Bệ hạ!"

Bàng Nghi Chi liếc nhìn ngọn nến đã tắt, chậm rãi lắc đầu.

"Không phải là ta đã làm gì, mà chính Bệ hạ của các ngươi đã tự đưa ra quyết định này."

Gương Quá Khứ đã sớm bị hắn trao trả lại cho Tiêu Dao Tông, giờ đây thứ mà hắn có thể làm, đó chính là dùng pháp khí tạo ra một giấc mộng cho Đạm Đài Tẫn mà thôi.

"Đây không phải là một giấc mơ bình thường, mộng cảnh do pháp khí này tạo ra hoàn toàn do chính người tồn tại ở bên trong điều khiển. Diệp Tịch Vụ là Diệp Tịch Vụ giả, nhưng cũng là Diệp Tịch Vụ thật, trong mộng cảnh ấy muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không vì Đạm Đài Tẫn nhập vào mộng mà thay đổi."

"Người đi vào trong mộng, nếu bình an vô sự vượt qua cả đời thì thôi, nhưng một khi người đi vào chết ở trong mộng cảnh, vậy thì người đó cũng sẽ chết ở thế giới thực tại.

"Bệ hạ của các ngươi. . . Đúng thật là một kẻ điên."

Nói xong, cuối cùng Bàng Nghi Chi liếc nhìn Đạm Đài Tẫn một lần nữa, lắc đầu, rồi vung Phất Trần lên, đi về phía cổng cung.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai Đạm Đài Tẫn vang lên giọng nói xa xăm của Bàng Nghi Chi.

"Đạm Đài Tẫn, rõ ràng ngươi có thể cùng Diệp Tịch Vụ sống sót trong đêm đại hôn, vì sao ngươi nhất định phải chọn cách đi vào đường chết?"

Đạm Đài Tẫn dùng hết sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Diệp Tịch Vụ suy yếu trong lòng, trên khuôn mặt đầy máu lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

"Phù Sinh Nhược Mộng, Mộng Nhược Phù Sinh, Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu[*]."

"Nếu là mộng, trẫm không thể cứu sống được Diệp Tịch Vụ, vậy thì trẫm sẽ chết trong vòng tay yêu thương của nàng."

"Ngươi xem, ta thắng rồi."

Nàng yêu ta.

HẾT.

[ Writing Date: 03.03.2024 ]

[ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Tẫn Bách Sinh: Hoàn Toàn Văn ]

Vài lời nói nhiều của dịch giả: Sau khi trải qua cảm giác sang chấn tinh thần vì dịch bộ Tẫn Bách Sinh này, tôi lại thấy kết vậy mà HE, tuy nhiên chap này tôi vẫn trans bằng nước mắt (╥_╥)

Theo bạn thì bộ này kết gì? Theo mình thì nó là HE, vì Tô Tô có thể hoàn thành được sứ mệnh tiêu diệt Tà Cốt và giết Tẫn theo đúng như kết hoạch ban đầu, còn Tẫn thì có thể thực hiện được ước nguyện là, được chết đi cùng với nàng.

[*] Giải thích một chút về hàm ý trong câu: Phù Sinh Nhược Mộng, Mộng Nhược Phù Sinh, Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu.

1 - Phù Sinh Nhược Mộng: Cuộc đời như giấc mộng, ý chỉ nhân sinh ngắn ngủi hư ảo như cảnh trong mơ. Câu này bắt nguồn từ:《 Xuân Dạ Yến Từ Đệ Đào Hoa Viên Tự - Lý Bạch》.

2 - Trang Chu Mộng Điệp: Giấc mơ hóa thành bướm của Trang Chu, nói lên quan niệm Triết Học rằng: Người ta tin rằng con người không thể phân biệt chính xác giữa thực tế và ảo ảnh. Đại khái là có một ngày Trang Tử nằm mơ thấy mình biến thành "bướm" được bay lượn vui vẻ, khi tỉnh dậy sau giấc mơ phát hiện mình vẫn là Trang Tử, nên Trang Tử mới không biết chính mình hóa thành bướm, hay là con bướm đã hóa thành chính mình.

Theo mình hiểu: Cuộc đời như một giấc mộng, và mộng cũng như cuộc đời, Trang Tử thấy mình hóa Hồ Điệp được làm bướm bay lượn vui vẻ, đây là ám chỉ cho sự hạnh phúc thoáng qua trong mộng của Trang Tử khi mình được làm "bướm" tự do bay lượn, còn sau khi tỉnh mộng Trang Tử không biết liệu rằng, mình đã hóa bướm hay bướm hóa thành mình. Giấc mộng Hồ Điệp đối với Trang Tử mà nói là hạnh phúc, còn đối với con Bướm mà nói thì chính là sự bất hạnh. (Vì đang làm bướm an yên thì bị hóa thành Trang Tử sống một cuộc đời của con người phải trải qua hết mọi nỗi thống khổ ở trên đời.)

Giống như câu mà Lê Tô Tô từng nói vs Thương Cửu Mân: "Hãy xem Diệp Tịch Vụ chính là Cánh Bướm ấy, tỉnh mộng rồi, thì để cho nó tan biến thôi."

Nhưng lại có một câu hỏi: Nhân sinh như mộng, người tỉnh rồi, liệu mộng có tan không?

Đối với Lê Tô Tô mà nói, thì: Cánh bướm mang tên Diệp Tịch Vụ là một giấc mộng đau khổ, nàng muốn để cho nó tan biến, nhưng khi tỉnh mộng nàng vẫn sống trong đau khổ vì không thể quên đi được giấc mộng ấy.

Hiện tại đối với giấc mộng của Đạm Đài Tẫn, thì: Nếu giấc mộng tan biến, hắn vẫn đau khổ vì không thể chết đi cùng nàng, và nỗi đau của 6 chiếc Đinh Diệt Hồn gây ra vẫn là minh chứng cho sự tồn tại của Diệp Tịch Vụ, nếu mộng không tan biến, thì hắn sẽ mãi mãi chìm trong quá khứ.

Hắn chọn chết ở trong mộng để được ở bên nàng mãi mãi, đó là sự hạnh phúc cũng như ước nguyện của hắn với Thần Linh ngày đó, hắn muốn được già đi cùng nàng, tất nhiên là bao gồm cả việc hợp táng, vậy nên khi vào mộng hắn thà chết trong vòng tay của nàng, cũng không muốn tỉnh mộng mà sống tiếp ôm một khối thi thể lạnh băng. Tuy là có thể chọn cách nói ra hết sự thật về Tà Cốt, để cho Tô Tô không giết hắn, và cùng nàng sống hạnh phúc trong mộng cảnh. Nhưng suy cho cùng "Mộng" vẫn chỉ là hư ảo, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro