Chương 3 : Tình Yêu Bất Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đó, Chung Linh lặng lẽ nhìn người đàn ông của mình say sưa ngủ.Cô thầm nghĩ tại sao cử chỉ ôn nhu của hắn vừa rồi và cách đối xử lúc sáng vô cùng khác biệt.

Sáng sớm tinh mơ,trên những hàng cây có tiếng chim ríu rít líu lo làm cho không khí vô cùng vui tươi.Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng kia,đánh thức người đàn ông còn đang quằn quại trên chiếc giường kia.Hắn cựa quậy một chút,rồi quay sang người bên cạnh,khuôn mặt trang nhã của cô khi ngủ quả thật là rất dễ thương.

Nhưng lại thoáng nghĩ đến việc mà mình ngày nào cũng phải làm bộ làm tịch lạnh nhạt với Chung Linh khiến cho Tịch Duy An trong lòng có chút áy náy.

Anh ta bắt đầu ngồi dậy, luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ấm áp kia, bước chân có phần loạng choạng cố gắng bước vào phòng tắm.Có vẻ hơi men của hôm qua còn sót lại một chút nên hắn vẫn chưa thật sự tỉnh táo.Sau khi tắm xong,hắn bước ra bên ngoài.Thấy người kia đang ngồi đó chờ hắn.Ánh mắt bối rồi của hắn vội nhìn đi nơi khác,cố gắng né tránh ánh mắt của cô.Có lẽ hắn nghĩ làm như vậy chắc hẳn là cách tốt nhất để kìm nén lại lòng mình.

Cô nhìn hắn,ánh mắt có đôi chút mệt mỏi vì mất ngủ.Không nói không rằng cô đi nhanh vào phòng tắm.Sau 10 phút cô bước ra bên ngoài.Anh ta nhìn cô,ánh mắt chứa trong đó một sự ngạc nhiên,quả thật từ đó đến nay hắn thật sự chưa từng thấy cô mặc bộ quần áo thế này.

Tuy đơn giản chỉ là một bộ sườn xám đơn giản nhưng không hiểu vì sao hắn lại ngạc nhiên đến đờ người như thế.Cô thấy hắn nhìn mình với khuôn mặt thẫn thờ kia,theo quán tính vội đưa tay lên mặt muốn tìm xem trên mặt có dính thứ gì lại khiến hắn chú ý đến vậy.

Sau khi kiểm tra quả thật không có gì,Chung Linh bước đến đó muốn gọi hắn cùng xuống nhà dùng bữa sáng.

- Duy An,anh đang nhìn gì vậy? Mau xuống nhà ăn sáng thôi. Cô dùng tay chạm vào bả vai kia của hắn.

Sau khi bình tâm lại,hắn đưa tay ra hất cánh tay của cô.Dứt khoát đứng dậy thẳng lưng bỏ đi,nhìn theo bóng lưng kia cô không hiểu vì sao lại đến thế,chẳng lẽ con người của hắn sau khi từ chiến trường về lại biến thành một người có tính khí nắng mưa thất thường thế sao?

Cô cũng nhanh chân tiếp bước theo người kia,vội chạy đến chỗ hắn đưa tay với lấy bàn tay to lớn kia muốn nắm lấy.Tịch Duy An bị cô nắm lấy tay của mình,trong thâm tâm của anh ta hiện tại trái tim đang cảm thấy rất hào hứng và vui sướng.Nhưng bên ngoài lại cố tỏ vẻ lãnh khốc vô tình.
Thấy bên dưới có rất nhiều người,hắn còn chút lý trí hiện giờ có đông người thế này chẳng lẽ lại bỏ tay cô ra sao.

Tất nhiên rồi ! Hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại kia kéo vào phòng ăn.Nhìn thấy mọi người cô mỉm cười tỏ ý chào,hắn ngồi xuống bên cạnh cô không hiểu vì sao lại không dám đưa mắt qua nhìn người bên cạnh mà chỉ cố gắng ăn thật nhanh để có thể mau chóng thoát ra khỏi đây.

Thấy mọi người im lặng làm cho không khí có phần nào lạnh lẽo.Chung Linh cất tiếng nói.

- Hmm,dù gì bây giờ Duy An cũng đã về rồi, vừa hay Tinh Hoa cũng đã sửa sang lại chỉnh chu hiện đang chờ ngày khai trương lại.Hiện tại chị không biết đặt ngày nào cho hợp lý,mọi người thử đưa ra ý kiến đi.

Chung Tú cất lời : - Dù gì cũng sắp tới ngày sinh thần của chị cả rồi.Hay là đặt vào ngày đó luôn nhé ! Để một công đôi chuyện cả nhà chúng ta đều vui.

Tịch Duy An đang cầm ly nước uống sau khi nghe nói đến sinh nhật của Chung Linh thì lập tức bị sặc.Hắn ho mấy tiếng sau đó thì nghĩ tại sao lại có thể quên được ngày sinh nhật của vợ mình chứ. Hắn thu lại vẻ mặt kia,bối rối nhìn mọi người.Sau đó lại cuối xuống ăn thật nhanh đến nỗi miệng của hắn bây giờ đã bị thức ăn lấp đầy.

Hắn ăn xong,đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài chạy thật nhanh lên xe.Chung Linh ngồi bên trong thật sự không hiểu chuyện gì mà hắn ta lại chạy nhanh như vậy,mỉm cười vui vẻ sau đó khiêm tốn ăn hết phần ăn của mình.

Duy An cho người lái xe đến một tiệm trang sức,hắn đích thân vào trong.Nhắn nhủ đủ điều cho tên thợ làm trang sức kia.Hắn đặt một chiếc vòng tay làm bằng cẩm thạch có màu xanh ngọc bích thật sự rất nhã nhặn.Kèm theo đó là một chiếc nhẫn có đính thêm một viên kim cương lấp la lấp lánh kia.

Sau đó hắn cho Lã Triều Văn đánh lái về phía ngược lại,đi đến quán rượu bàn chuyện với Takatsukasa người hưởng ứng phong trào Nhật đánh Trung kia.

Chung Linh ở nhà chờ đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cô lo lắng sợ hắn xảy ra một chút thương tổn chắc chắn cô sẽ xót lắm.Cô cứ dán mắt nhìn ra cửa sổ chờ đợi người kia không biết bao giờ người ta mới quay về.Không hiểu sao chẳng nói chẳng rằng lại một mạch bỏ đi đến tận khuya vẫn còn chưa chịu ló đầu về nhà.Quả thật là đáng trách.


_____________________________________

Ra sớm tí chiều tui đi chơi hehe
Nếu không đi thì tối có tiếp=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro