Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Cung Tuấn cùng đoàn người của Trương Hữu Nghê đến cảng Đông đã là mười lăm ngày sau. Tàu hỏa lúc đi lúc dừng, lộ trình nửa tháng đã là nhanh nhất. Bọn họ xuống xe vào lúc nửa đêm, không có sắp xếp người đón nên phải tự mình cuốc bộ tìm khách sạn. Lúc Cung Tuấn nhìn về phía bến cảng bên kia, đèn pha công suất lớn chiếu sáng rực một vùng, ở nơi ấy đang tấp nập những chuyến hàng đi và về không ngừng nghỉ.

Lý Huyền đánh mấy cái ngáp liên tục, tuy trên xe lửa hắn ngủ nhiều nhất, nhưng giường nệm trên tàu cũng chẳng chống nổi cái thân thể cao quý của hắn. Chung Ly thì đỡ hơn, nàng chỉ hơi mệt mỏi. Ngược lại là Trương nhị thiếu và Cung Tuấn, hai người đều không tỏ vẻ gì.

Cảng Đông là nơi giao thương tấp nập nhất nước, nằm trên một cái vịnh có tên Phi Long, thành phố trực thuộc tên Ngọc Châu, nhưng người ở đây đều quen gọi là cảng Đông từ ngày xưa. Chiến trường bên kia có nguy hiểm đến cỡ nào, dường như cũng không mấy ảnh hưởng đến cảng Đông. Nhưng Cung Tuấn biết đây chỉ là bề nổi, vì chiếm không được nên hai bên Nam Bắc mới tạm thời bỏ qua. Bởi vì ở nơi này có một địa đầu xà không dễ đắc tội.

Nhận phòng rồi mỗi người đều tự kéo hành lý về phòng, bốn phòng riêng biệt. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Trương nhị thiếu sẽ không ủy khuất mình, huống hồ bốn người đều có lý do không thể ở chung với người khác được.

Cung Tuấn tắm rửa thay quần áo xong thì cũng đã hơn hai giờ sáng. Y cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nằm trên giường một lát cứ ngẩn người không đi vào giấc được. Cung Tuấn sờ chiếc vòng trên tay, một lúc sau lại ngồi dậy lôi một cái hộp sắt nhỏ trong hành lý ra. Mở ra thì bên trong là một xấp thư được xếp ngay ngắn, đó là thư Trương Triết Hạn gửi về cho y. Cung Tuấn phải lấy ra đọc lại từng bức thư một, xong xuôi đâu đấy mới nằm xuống giường trằn trọc ngủ.

Bọn họ cũng không ở lại cảng Đông quá lâu, ở trọ một ngày đêm xong thì có kế hoạch theo đường bộ lái xe đi xuôi về hướng chiến trường. Nhưng lúc Cung Tuấn cùng đám người Trương nhị thiếu bước ra cửa khách sạn, một hàng xe phô trương dừng ngay phía trước. Một người đàn ông bộ dáng nho nhã, dẫn theo mấy người cao lớn đi về phía bọn họ. Cung Tuấn liếc thấy Trương Hữu Nghê khẽ cau mày, đôi mắt sau cặp kính hiện lên vẻ không kiên nhẫn.

Người đến lịch sự chắp tay, mỉm cười với Trương Hữu Nghê.

- Kỳ gia, gia nhà ta có lời mời. Mong ngài nể mặt đi một chuyến.

Trương Hữu Nghê rất không tình nguyện, nhưng đã đến địa bàn của người ta thì y cũng không muốn làm căng quá.

- Giữa trưa ta phải đi.

- Thế thì cũng vừa kịp ăn một bữa cơm. Mời ngài, và các vị đây nữa.

Người đàn ông cười đến là vui vẻ, thường nói không đánh người tươi cười, nhưng Cung Tuấn cảm thấy Trương nhị thiếu có xúc động muốn đập người một trận lắm.

Trương Hữu Nghê hít sâu một hơi, kéo tay Cung Tuấn chui tọt vào chiếc xe gần đó. Lý Huyền và Chung Ly thì cũng tự giác lên một chiếc xe khác. Cung Tuấn nhìn hàng xe bắt đầu chạy đi, người xung quanh có nhìn qua mấy lần nhưng không dám tò mò chỉ trỏ. Trương Hữu Nghê đột nhiên ghé sát vào vai Cung Tuấn, hành động có chút thân mật quá.

- Nhớ kỹ, lát nữa anh là Thiên Kỳ, không phải Trương Hữu Nghê của Trương gia. Chúng ta người của Tân Hoa Xã.

Cung Tuấn liếc nhìn tài xế đang lái xe rồi khẽ gật đầu.

Xe chạy ước chừng nửa giờ mới đến được một biệt phủ rộng lớn, người canh gác mặc thường phục, thậm chí là có phần cẩu thả, nhưng súng trên tay thì chân chân thật thật.

Nơi này khác với Trương gia, chỉ trồng cây lá xanh, chỉ có các viện riêng biệt mới tùy theo chủ nhân mà trồng thêm các loại hoa khác nhau. Tòa biệt phủ trước mắt khắp nơi đều trồng hoa, cái làm người ta nghẹn lời là hoa này trồng xen lẫn hoa kia, hoa trái mùa, hoa xung khắc, màu sắc chói lòa hay một đám héo úa bên cạnh một đám xanh tươi. Thật... khiến người câm nín với cái loại nghệ thuật làm vườn này. Mà phản ứng rõ ràng nhất chính là Trương Hữu Nghê, y vừa xuống xe, trông thấy toàn hoa là hoa, màu sắc chói mắt đến nỗi vẻ chán ghét không giấu nổi trong mắt.

Cung Tuấn thấy người đàn ông đến mời bọn họ âm thầm lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi chép gì đó. Người đàn ông tự giới thiệu gã tên Chu Khải, là quản gia ở đây. Chủ nhân biệt phủ là Chu Vịnh Lan, con trai thứ mười của người đứng đầu thành Ngọc Châu, địa đầu xà tự xưng Dã vương, Chu Tiếu Thiên.

Xuất thân của vị Dã vương này còn ly kỳ hơn cả Trương đại soái, ông ta là tội phạm truy nã khét tiếng nhất thời còn hoàng quyền. Ông ta chỉ phạm tội một lần, một lần thành danh: Trộm quốc khố.

Tuy quốc khố lúc đó chỉ bị mất một khối Huyết ngọc, nhưng chuyện Chu Tiếu Thiên đến và rời đi an toàn tại quốc khố là một chuyện đả kích rất lớn cho cả Hoàng cung lúc đó. Cũng chỉ vì chuyện này mà Thùy Dự đế ra lệnh truy bắt Chu Tiếu Thiên suốt mười mấy năm, cho đến khi hoàng quyền sụp đổ.

Chu Tiếu Thiên chạy khắp trời nam biển bắc, sau cùng lại theo dân chạy nạn về cảng Đông. Không giống như Trương đại soái vừa chạy vừa thu người, ông ta là vừa chạy vừa từ chối người. Chu Tiếu Thiên thích lo chuyện bao đồng, cứu người xong, người còn sống chết đi theo ông ta.

Lúc đó quân phiệt chiếm phương Bắc, giặc ngoại chiếm miền Nam, Chu Tiếu Thiên thấy chỗ nào cũng không yên ổn, nên cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của đám anh em ở lại cảng Đông định cư. Chuyện đáng nói nhất là lúc đất nước hỗn loạn, từng có một chuyến hàng bị kẹt lại ở cảng Đông, tình cờ để Chu Tiếu Thiên phát hiện ra. Đó là lô vũ khí mà quân đội hoàng gia vận chuyển về phương Nam nhưng phải bất đắc dĩ bỏ lại.

Có người, có đất, có cả vũ khí, Chu Tiếu Thiên muốn không xưng vương cũng không được. Nhưng ông ta nhất định không xen vào chuyện đánh nhau ở hai miền. Vô hình trung lại rất ăn ý với người của Tân chính phủ. Nhà họ Chu ở cảng Đông cũng yên ổn khai chi tán diệp theo đúng nghĩa đen. Cái này thì Chu vương lại giống Trương đại soái rồi.

Lúc bọn họ được mời vào nhà, bên trong trang hoàng ngập tràn ánh vàng khiến Cung Tuấn cũng có chút chịu không nổi. Lý Huyền trực tiếp cười ra tiếng, thẩm mỹ của vị Chu Vịnh Lan này thật làm người ta thổn thức.

- Lần trước ta đến cũng không phải cái dạng này.

Cung Tuấn nghe ra một chút nghiến răng nghiến lợi của Trương nhị thiếu. Từ trên cầu thang có tiếng bước chân mạnh mẽ đi xuống, vừa lúc tiếng nói trả lời tiếp cho câu của Trương Hữu Nghê.

- Anh không thích à?

Trương Hữu Nghê run rẩy khóe miệng.

- Chu thiếu nói đùa. Nhà của ngài, ta thích hay không thì liên quan gì?

- Không. Anh không thích thì tôi lại đổi một kiểu trang trí mới.

Thanh niên vừa bước xuống, ánh sáng trong phòng cũng muốn bị hắn che lấp. Hắn rất cao, còn cao hơn cả Cung Tuấn. Chu Vịnh Lan có một gương mặt rất tuấn tú nam tính, làn da ngăm, nhưng khi cười lên lại mang một vẻ thành thật hàm hậu. Hắn đi đến trước mặt Trương Hữu Nghê, khiến Trương nhị thiếu cũng phải lùi lại mấy bước tạo khoảng cách.

- Không thích thì tôi lại đổi một cái. Đến khi nào anh hài lòng đến mức muốn lưu lại thì thôi.

- ...

- ...

- ...

Đây là tình thoại à? Đây chắc chắn là tình thoại rồi.

Trương Hữu Nghê không tình nguyện lắm phải dùng cơm riêng với Chu Vịnh Lan, ba người Cung Tuấn thì được mời sang một căn phòng khác. Trước khi đi Cung Tuấn có nhìn Trương Hữu Nghê hỏi ý, nhưng y lắc đầu bảo Cung Tuấn cứ yên tâm. Mà hành động này của hai người họ, rơi vào mắt của Chu Vịnh Lan là một loại hàm ý khác.

Nếu không nói đến bày trí ở nơi này thì bữa cơm cũng không tệ. Lý Huyền là người thích bắt bẻ nhất nhưng cũng không soi mói gì, Chung Ly thì ăn rất ít, Cung Tuấn cũng chưa thấy nàng ăn nhiều bao giờ.

Chu Khải đi vào sau khi người hầu dọn dẹp lui xuống, gã tự tay rót trà cho ba người họ, lúc đến chỗ Cung Tuấn, gã vẫn giữ nét cười thân thiện trên mặt.

- Ngài thật lạ mặt, cũng là ký giả của Tân Hoa Xã ư?

Cung Tuấn gật đầu, nhưng không đáp phải hay không.

- Kỳ gia với ngài xem ra rất thân thiết.

Cung Tuấn xoay ly trà trên tay, môi hơi cong, nhưng ánh mắt không hề có chút độ ấm nào. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, Chu Khải mới cúi đầu xuống.

- Là tôi thất lễ rồi.

Lý Huyền hứng thú quan sát mọi chuyện, lúc Chu Khải rời khỏi rồi mới lên tiếng:

- Anh đừng xem thường gã, trên ống giày giắt dao, thắt lưng có hai khẩu súng. Không phải dễ chọc đâu.

Cung Tuấn nửa đùa nửa thật đáp:

- Sao cậu biết tôi thì không?

Lúc này Lý Huyền nhìn Cung Tuấn một lúc, cười khan quay đầu đi. Cung Tuấn cũng không quá lo lắng cho Trương Hữu Nghê, nếu có nguy hiểm thì y đã chẳng đồng ý đi theo dễ dàng như vậy rồi.

Gần một giờ chiều thì Trương nhị thiếu đến đón bọn họ, Lý Huyền cũng ngủ gật được một chốc. Đúng là không ai ngăn cản bọn họ rời đi, Chu Khải tiễn họ ra tận xe, còn tặng thêm một ít bánh trái dễ mang theo trên đường. Lý Huyền cũng không khách sáo nhận lấy.

Cung Tuấn đứng bên cửa xe, y cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình. Lúc Cung Tuấn ngẩng đầu lên, trên lan can tầng trên, Chu Vịnh Lan đang đứng đó nhìn y. Y thấy Chu Vịnh Lan nở nụ cười không rõ nghĩa, ngay sau đó thì như có một cảm ứng nào đó, Cung Tuấn nghiêng đầu sang bên ngay lập tức.

"Đoàng" một tiếng, một viên đạn xuyên qua cửa kính xe phía sau Cung Tuấn, thủy tinh vỡ loảng xoảng rơi xuống đất. Lý Huyền theo bản năng che cho Chung Ly, còn Trương Hữu Nghê thì trực tiếp hơn, y rút súng nhắm thẳng về phía lầu trên, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

- Chu Vịnh Lan!!!

Chu Vịnh Lan giơ hai tay tỏ vẻ không phải hắn, còn cười cười. Sau phát súng đó thì trời yên biển lặng, người hầu đứng xung quanh không ai tỏ vẻ hốt hoảng hay bối rối gì, giống như vừa rồi chỉ là một hòn đá vô tình ném trúng cửa sổ. Bầu không khí căng thẳng, rồi lại buồn cười. Cung Tuấn vỗ vai Trương Hữu Nghê, y lắc đầu một cái. Chu Vịnh Lan chỉ là đang ra oai với Cung Tuấn, cũng không rõ nguyên nhân là gì. Trong một giây ấy Cung Tuấn cũng rất tức giận, nhưng y lại nhịn xuống.

- Anh Kỳ, đi thôi.

Trương nhị thiếu hít sâu mấy hơi mới thu lại súng nhét vào áo khoác. Điều khiến y tức giận nhất là khẩu súng này vừa lúc nãy chính Chu Vịnh Lan một hai ép y nhận lấy phòng thân.

Chu Khải mỉm cười mở cửa xe cho Cung Tuấn, y để Trương Hữu Nghê lên trước, gật đầu cám ơn gã rồi theo sau.

- Anh, khẩu súng đó là của người khác đưa?

Trương Hữu Nghê nhíu mày gật đầu, ghét bỏ vứt khẩu súng màu bạc lên đệm ghế.

- Anh, anh cần nó không?

- Không cần.

- Được.

Lúc xe khởi động, tay trái của Cung Tuấn vươn ra từ ô cửa bị vỡ, chẳng ai kịp phản ứng thì y đã nổ súng. Ba phát bắn liên tiếp, xong xuôi, Cung Tuấn nhìn cũng không nhìn đã vứt súng xuống đất. Xe cứ thế chạy đi trong sự bàng hoàng đứng hình của người xung quanh.

Một phát là sượt qua má của Chu Vịnh Lan, một phát là vụt qua bên tai của Chu Khải, và phát cuối cùng là xuyên qua tay của kẻ cầm súng trên cửa sổ tầng một. Thật ra vị trí bắn cũng không xa, nhưng y cũng không phải loại người để người khác thị uy trên đầu mình. Phía sau lưng, Chu Vịnh Lan nheo mắt gạt đi vết trầy bên má, hắn cười gằn một tiếng.

Trương Hữu Nghê không nói gì, nhưng có lẽ tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Lúc bọn họ đổi xe, Lý Huyền cứ nhìn Cung Tuấn chòng chọc hồi lâu. Giờ thì hắn tin lời Cung Tuấn nói lúc ở nhà ăn có thể đến chín phần rồi.

Đoạn nhạc đệm này cũng không làm bọn họ bận tâm lâu, bởi vì khu vực chiến trường đã ngay phía trước. Từ cảng Đông đi qua, giữa đường bọn họ đã bị chặn lại ở mấy trạm gác trung gian. Trương Hữu Nghê đưa ra một loạt giấy tờ mới có thể thông qua. Chiến trường không cấm ký giả đến lấy tin, chỉ xem ai có gan đi, lại có mạng về. Dẫu sao tin tức cũng phải thông qua báo chí mà đưa lên. Có bên lợi dụng tiếng nói của báo chí để kích động lòng dân, thì cũng có bên tận lực đem sự thật tàn khốc bày ra trước mặt những người muốn trốn tránh hiện thực.

Tân Hoa Xã là dưới quyền Tân chính phủ, có lệnh đặc cách đến lấy tin. Mà theo Cung Tuấn cảm nhận được, hình như Trương Triết Hạn rất ưu ái những bài biết mang tính khoa trương của Tân Hoa Xã. Chi nhánh ở Cố Đô của Tân Hoa Xã là do Trương Hữu Nghê làm chủ biên. Cung Tuấn cũng không biết sự liên hệ trong đó là như thế nào. Có thể Trương Triết Hạn biết, cũng có thể hắn có nhiều suy tính hơn.

Ngày đầu tiên đến quân doanh gần nhất, bọn họ được sắp xếp ở một tiểu doanh hậu cần, người đón tiếp là một sĩ quan đứng tuổi, nói chưa được mấy câu đã để họ tự do sắp xếp. Có vẻ như bên trên đã dặn dò, bọn họ cũng không bị cản trở quá nhiều.

Nơi này lúc nào cũng có lính tuần tra qua lại rất chặt chẽ, bọn họ ở trong lều cùng nhau, ngay cả Chung Ly cũng thay nam trang cho gọn gàng. Cung Tuấn thấy Trương Hữu Nghê là thật sự đến lấy tin tức, y từng nói sẽ giúp Cung Tuấn đến được chủ doanh, hiện tại Cung Tuấn càng gần đến lúc đó thì càng hồi hộp. Nhưng y biết mình không thể gấp gáp, khoảng cách giữa y và Trương Triết Hạn vẫn còn rất xa.

Chỉ là Cung Tuấn không nghĩ chiến tranh cũng không cho người ta thở dốc. Tối hôm ấy ở quân doanh vang lên tiếng còi lớn, Cung Tuấn bật dậy trên giường, y nghe thấy ngoài lều vang động tiếng bước chân ầm ĩ và những tiếng quát lớn. Trương Hữu Nghê giữ chặt tay Cung Tuấn đang muốn ra ngoài.

- Cách rất xa, bọn họ chỉ chuẩn bị thôi.

Quả thật nơi nổ ra tập kích cách chỗ bọn họ rất xa, nhưng bên ngoài ồn ào, những bước chân vội vã cũng nện thật mạnh vào trái tim của Cung Tuấn.

Rạng sáng, âm thanh xao động mới lắng xuống, Cung Tuấn cả đêm không ngủ giở mành lều đi ra, y ngửi được trong sương lạnh một mùi tanh ngọt. Là mùi máu tươi.

Cung Tuấn bước lên phía trước, Lý Huyền trầm mặt cầm máy ảnh theo sau. Thì ra là bên kia đưa binh sĩ bị thương về đây, người nằm trên cáng, kẻ được dìu. Có chiếc xe quân dụng lớn còn chở thêm cả trăm người. Mà lúc này chỉ là một trận đánh nhỏ.

Lúc một binh sĩ sắp vấp ngã, Cung Tuấn đưa tay ra đỡ người nọ, nhận được một tiếng cám ơn. Rồi cũng không biết y tham gia vào công việc giúp đỡ sắp xếp ấy từ lúc nào, chỉ biết khi bình minh ló dạng, Cung Tuấn cả người lấm bẩn vết máu chui ra khỏi nơi trị thương.

Mặt trời đã lên, phủ lên đôi mắt chua xót của y do cả đêm không ngủ. Chiến tranh là thế, nơi này cũng chỉ là một hiện thực rất nhỏ.

Trương Hữu Nghê đi đến bên cạnh Cung Tuấn từ lúc nào, y vỗ vai Cung Tuấn.

- Xin được lệnh thông hành rồi. Tối nay chúng ta theo trung đoàn số bảy đến trung khu bên kia.

Cung Tuấn gật đầu, y siết chặt tay, cái ý nghĩ muốn đến bên cạnh Trương Triết Hạn lại càng kiên định hơn.

Lúc ở Trương gia chỉ là lo lắng và nhớ nhung, thì hiện tại, Cung Tuấn là muốn đồng hành, cùng nguy cùng an với Trương Triết Hạn.

Không nói sống chết, điều ấy quá trọng, chỉ nói cùng nhau, an nguy cùng chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro