Chương 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Mấy chiếc xe chạy trên con đường núi gồ ghề, đường rất nhỏ, chỉ đủ để một chiếc xe chạy qua. Nhưng đi sâu thêm một đoạn vào rừng thì quang cảnh quang đãng hơn, mặt đường bằng phẳng được dọn dẹp thường xuyên. Đêm qua vừa mưa nên không khí sáng nay mang theo chút ẩm ướt, mặc dù mặt trời chiếu sáng xuyên qua lá cây xuống đường nhưng vẫn mang theo chút khí lạnh còn sót lại.

Ba bốn chiếc xe cùng nhau chạy đi, dẫn đầu là xe của Trương Triết Hạn, hắn ngồi ghế sau, Cung Tuấn cũng thế. Chỉ là đi cả một đoạn đường, sổ và bút của Cung Tuấn đặt trên đùi nhưng y chưa viết một chữ nào. Càng đừng nói tới chuyện Cung Tuấn không nhìn Trương Triết Hạn, y chống tay lên cửa xe, quay đầu nhìn cây cối vụt qua phía sau. Nắng không chiếu được tới gương mặt y, cho nên không ai biết được biểu tình trên đó lúc này lạnh lùng tới mức nào.

Trương Triết Hạn cũng không dễ chịu gì, hắn biết Cung Tuấn đang tức giận, lần đầu tiên y bày ra vẻ mặt này với hắn. Y chẳng cáu gắt, chẳng nói một lời, nhưng Trương Triết Hạn vẫn thấy đau lòng. Lúc Trương Triết Hạn muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp lực này thì binh sĩ lái xe lên tiếng báo đã đến nơi rồi.

Xe vừa dừng, Cung Tuấn là người đầu tiên xuống trước, y đi về phía sau, vừa lúc Trương Hữu Nghê cũng xuống tới. Cung Tuấn gật đầu với Trương Hữu Nghê, sau đó giúp Lý Huyền vác theo chân máy ảnh của hắn. Hôm nay là ngày lấy tin cuối cùng của bọn họ, hiếm hoi lắm Chiến Lang quân mới đồng ý để ký giả đến kho vũ khí để quan sát. Nói là đến kho vũ khí nhưng bọn họ cũng chỉ được quan sát vòng ngoài mà thôi, chụp mấy tấm không nhạy cảm lắm rồi đăng báo. Trương Triết Hạn rõ ràng muốn cùng Cung Tuấn đi thả lỏng một ngày, nhưng rốt cuộc nơi đây cũng chẳng có thứ gì có thể xem. Cuối cùng Trương Hữu Nghê phát hiện ra hai người họ không thích hợp, mới đề nghị đến quan sát kho vũ khí một lần.

Lý Huyền nuốt nước bọt không dám nhìn mặt Trương Triết Hạn đã đen đến mức nào, hắn từ chối Cung Tuấn vác đồ cho hắn nhưng y lại cứ khăng khăng đi trước. Trương nhị thiếu lắc đầu, bĩu môi nhìn Trương Triết Hạn. Xem xem, đắc tội ai chứ đừng đắc tội người cùng chung chăn gối nha.

Bọn họ đi vào bên trong, ra đón tiếp là một phó quan cao lớn có vết sẹo cũ trên mặt. Ông ta khá kiệm lời, nhìn qua còn hơi đáng sợ. Nhưng lúc bọn họ hỏi chuyện thì phó quan vẫn đáp lại rất chi tiết rõ ràng. Chung Ly mặc kệ đám nam nhân phía sau đang chơi trò gì, nàng đi xung quanh dưới sự hướng dẫn của phó quan, bắt đầu tốc ký. Lý Huyền thì chạy lên một vị trí cao lắp máy ảnh để chụp, cũng từ chối Cung Tuấn theo hỗ trợ.

Còn lại ba người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cùng Trương Hữu Nghê thì đi vào nhà kho. Nhà kho rất rộng, được xây dựa vào vách núi. Cả ngọn núi này còn bị Chiến Lang quân đào rỗng, không biết phải rộng đến mức nào. Cái nhà kho bọn họ đi vào cũng không phải làm nơi cất giấu vũ khí, mà giống như nơi tập kết tạm thời hơn. Nơi đây có trang bị bia ngắm bắn, có thể thử súng tại đây. Phía trước để mấy cái bàn dài, bên trên là một số bộ phận súng ống bị tách rời, dao quân dụng, lưỡi lê, và cả cung tên.

Trương nhị thiếu đi tới sờ lên một cây súng đang lắp dang dở, cũng không thấy y động đậy mấy cái thì đã lắp xong. Nhưng Trương Hữu Nghê không nhắm bắn mà lại quay sang nhìn Cung Tuấn.

- Lần trước ở chỗ Chu Vịnh Lan anh thấy cậu bắn súng tốt lắm. Học bao lâu?

- Mười hai năm. – Y đáp.

Trương Hữu Nghê đưa súng trên tay cho Cung Tuấn, đây là một khẩu súng lục khá thô sơ, không giống như mấy loại Cung Tuấn hay thấy. Y vuốt ve bề mặt thô ráp gồ ghề của nó rồi bỗng lên tiếng.

- Tự làm sao?

Binh sĩ canh gác đứng xung quanh nhịn không được cũng phải dỏng tai lên nghe ngóng, trong lòng có chút bất ngờ.

Trương Triết Hạn bước tới giải thích cho y:

- Là súng do quân doanh tự chế. Được làm ra cách đây ba năm rồi.

Cung Tuấn cũng không nhìn Trương Triết Hạn, y cúi đầu nhìn khẩu súng trên tay. Ba năm trước, lúc đó y vẫn còn đang bôn ba vì Thái tử, mà lúc ấy, vũ khí đều phải mua từ nước ngoài về.

- Bây giờ đâu?

Trương Triết Hạn rút ra một khẩu súng bên hông đưa cho Cung Tuấn, y liếc nhìn hắn một cái rồi cầm lấy quan sát. Khẩu súng này rõ ràng tinh tế và gọn nhẹ hơn, y từng thấy qua Trương Triết Hạn sử dụng vài lần, nhưng không ngờ nó là do Chiến Lang quân sản xuất ra. Nếu nói như vậy, so với miền Nam phải mua vũ khí từ nước F thì Chiến Lang quân lại tự mình làm ra được súng rồi. Chuyện này nếu để các lãnh đạo miền Nam biết được thì sẽ thế nào nhỉ?

Cung Tuấn mở chốt bắn, không ngần ngại dùng luôn khẩu súng mà Trương Triết Hạn đưa y, nhắm về phía bia ngắm phía xa nổ mấy phát súng. Lúc thấy tất cả đều bắn vào đầu của bia ngắm không lệch một li, Trương Hữu Nghê nhịn không được cười mấy tiếng. Trương Triết Hạn liếc qua y một cái, Trương nhị thiếu trợn mắt nhìn lại.

Cung Tuấn lướt qua Trương Triết Hạn, quăng súng lại cho hắn. Sau đó Cung Tuấn cứ thế đi quan sát mấy mẫu vũ khí được trưng bày bên trong nhà kho, không hiểu thì hỏi binh sĩ kế bên. Trương thiếu soái đứng đó thì làm như vô hình.

Cũng không biết từ lúc nào mà Cung Tuấn đã đi vào sâu khu vực bên trong. Đáng ra khu vực này không cho người ngoài tùy tiện đi vào nhưng lại không ai nhắc nhở y. Lúc Cung Tuấn phát hiện xung quanh quá im lặng thì mới quay đầu lại. Phía sau y chỉ còn một mình Trương Triết Hạn, còn đâu không có một ai khác.

Không gian im ắng đến mức nghe được tiếng thở của hai người, Trương Triết Hạn bước đến gần Cung Tuấn, y hạ mắt xuống không nhìn hắn.

- A Tuấn.

- Ừm.

- Em không muốn nhìn anh sao?

Cung Tuấn động đậy mi mắt, lát sau mới ngẩng đầu lên, lúc y thấy Trương Triết Hạn đang cố gượng cười, nhưng trong mắt không giấu được buồn bã thì trái tim y cũng âm ỉ đau. Y nghĩ, mình đang làm cái gì vậy? Chỉ còn bốn ngày, vậy mà bọn họ lại phải trôi qua trong sự giày vò này sao?

- Em xin lỗi.

- Không, em có quyền tức giận. Là do anh không nói trước với em. Em nói đúng, là do anh tự ý quyết định. Nếu anh hỏi em...

- Em cũng không đồng ý.

- ...

Cung Tuấn hít sâu một hơi, ngón tay y cứ cọ sát bứt rứt không yên. Y cảm thấy mình không nên trút giận lên Trương Triết Hạn, rồi lại không biết quăng những cảm xúc nóng nảy ấy vào đâu. Cho nên y không dám nhìn Trương Triết Hạn, y sợ là mình sẽ nói ra điều không nên. Bởi vì suy cho cùng, Trương Triết Hạn cũng là vì muốn tốt cho y.

Cung Tuấn cảm thấy y lúc này thật vô dụng, là y muốn đến gặp hắn, nhưng y lại không có khả năng chu toàn mọi mặt. Y không có cách nào để mình ở lại bên cạnh hắn. Cung Tuấn nhận ra, có khi chuyện y đến được đây, rồi phải để hắn lo lắng đưa y về mới là chuyện khiến y khó chịu nhất.

- Dật Hiên, để em bình tĩnh một chút. Một chút thôi.

- ...

Trương Triết Hạn bước tới, hắn cầm lấy tay Cung Tuấn, y cũng không từ chối. Hắn cảm nhận được Cung Tuấn vì hắn mà kiềm chế nóng nảy, hắn chưa bao giờ thấy Cung Tuấn như thế này. Cứ như con thú bị thương, khó chịu bứt rứt, rồi lại không nỡ cắn lên người bạn đời là hắn đây để giải tỏa. Trương Triết Hạn thử ôm lấy Cung Tuấn, thấy y không giãy giụa hắn càng siết chặt y hơn. Cằm hắn đặt lên vai y, giọng nói khàn khàn mang theo chút ý lấy lòng nhỏ vụn.

- Anh mới phải xin lỗi em. A Tuấn, là anh ngu ngốc, em đừng giận.

Cung Tuấn vùi mặt vào cổ của Trương Triết Hạn hít mấy hơi, y ôm lấy eo hắn. Hai người dán chặt vào nhau không chút kẽ hở, đều nghĩ, nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy.

Qua một lúc bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Trương Triết Hạn cũng không để ý, cứ cọ cằm vào Cung Tuấn, bàn tay chen vào tay y siết chặt.

- Ra ngoài sao? – Y hỏi.

- Một lúc nữa đã.

Cung Tuấn nhìn đôi tay siết chặt của hai người mà ngẩn ngơ, lát sau mới buông Trương Triết Hạn ra rồi trước sau ra ngoài.

Sau đó Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đi tham quan khu thử súng ngoài trời, chỉ cho y thấy rất nhiều loại vũ khí to lớn. Có khẩu pháo to hơn một chiếc xe quân dụng, cần mười người hợp lực mới đẩy được. Rồi một loạt súng từ to đến nhỏ, màu sắc lạnh lùng, sức công phá cũng không nhỏ. Hai người họ nói về vũ khí, nói về tầm bắn và lực sát thương, vậy mà cũng có thể tìm ra chút hưởng thụ ở trong đó.

Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuần đứng trên một ngọn đồi kề bên kho vũ khí, phóng tầm mắt ra xa là rừng xanh bạt ngàn, tầm mắt hạn chế nên đập vào mắt hai người chỉ là một mảnh xanh um. Mặt trời đã dần đổ về tây, cái nóng nhạt nhòa hòa cùng độ ẩm đặc trưng của núi rừng hóa thành giọt nước đậu trên tóc hai người. Cung Tuấn chú ý xung quanh không có ai, y tiến lên, từ đằng sau ôm lấy Trương Triết Hạn, cúi đầu xuống dụi vào cổ hắn. Bàn tay y vòng quanh eo Trương Triết Hạn siết lại, bên mũi ngửi được mùi thuốc súng còn sót lại khi nãy.

- Dật Hiên.

- Anh đây.

- Em không muốn đi.

- ... A Tuấn.

- Em biết, em chỉ nói vậy thôi.

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn không biết phải mở lời thế nào, hắn vẫn cảm thấy tâm trạng của Cung Tuấn không tốt lắm, nhưng chính hắn lúc này cũng chẳng mấy bình tĩnh.

Đến chiều thì bọn họ lái xe quay về. Nắng đỏ đổ xuống sau bóng chiếc xe vụt đi, lúc ngang qua một cánh rừng cây lá phong, Cung Tuấn đột nhiên cầm tay Trương Triết Hạn.

- Dừng xe được không?

- Hửm?

- Em muốn ở lại đây một lúc.

Trương Triết Hạn ra hiệu binh sĩ dừng xe lại, Cung Tuấn cũng không muốn nói dừng bao lâu nên Trương Triết Hạn bảo binh sĩ xuống xe cùng nhóm người phía trước đi tiếp. Lệnh của Trương Triết Hạn không ai dám thắc mắc gì, xe của Trương Hữu Nghê chạy qua thì y cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.

Một lúc sau chỉ còn lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trên đường, y mở cửa xe bước xuống, đạp lên lá phong đỏ tiến vào cánh rừng. Trương Triết Hạn nghi hoặc nhưng cũng theo sau y vào trong, hắn đi sau lưng Cung Tuấn, nhìn y đạp bước lên lớp lá rụng đỏ tươi mà như đạp lên lửa cháy hừng hực, không hiểu sao trong lòng có chút bất an.

Cung Tuấn đi phía trước bỗng dừng lại quay đầu nhìn Trương Triết Hạn. Y nở một nụ cười rất xinh đẹp, đẹp đến mức Trương Triết Hạn có chút ngẩn ngơ. Trước đây Cung Tuấn chưa từng cười rạng rỡ như thế, bỗng chốc làm Trương Triết Hạn thấy hơi hốt hoảng. Hắn bước nhanh lên phía trước nắm chặt lấy tay Cung Tuấn.

- A Tuấn.

- Ừm, em đây.

Cung Tuấn giơ tay vuốt ve gò má của Trương Triết Hạn, ánh mắt y chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng tất cả ấy cũng chỉ vì một người trước mặt này.

- Em đã từng nhìn thấy phụ vương chết đi, từng nhìn thấy hoàng bá phụ treo cổ tự vẫn, cũng từng nhìn thấy rất nhiều người ngã xuống. Nhưng Trương Triết Hạn, những cái chết ấy làm em đau, nhưng không thể làm em chết lặng được. Cho nên, anh có thể nào giữ gìn bản thân cho tốt, cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau không?

- A Tuấn...

- Em có thể đồng ý với anh sẽ trở về Cố Đô, nhưng anh phải hứa với em, nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt. Ngay cả việc nhìn anh khỏe mạnh em cũng không làm được... Đừng làm em trở nên vô dụng như thế. Ít ra, anh phải nghĩ đến em, mà sống sót chứ?

Cung Tuấn không phải đột nhiên trở nên như thế, y bắt đầu bất an từ những gì y nhìn nhận được suốt một năm nay, và khi gặp lại Trương Triết Hạn. Y cũng ghét mình vì sao có thể nhìn và hiểu nhiều hơn người khác, để đối với trận chiến này càng thêm biết rõ nó gian nan và nguy hiểm thế nào. Những ngày qua, Cung Tuấn chỉ cần nhìn cách Chiến Lang quân đang chuẩn bị thì cũng hiểu rõ, những trận chiến ác liệt sắp tới sẽ chẳng thể nào đong đếm được hy sinh.

Nhưng Trương Triết Hạn, Trương thiếu soái của y càng là người đứng ở đầu ngọn sóng. Đến ngay cả việc ở cạnh hắn, nhìn hắn bình an mà Cung Tuấn cũng không thể, chính điều đó mới làm cho y khó chịu nhất. Y đã vô dụng như thế, chỉ xin hắn có thể tự bảo vệ mình cho tốt, đừng để cả hai người đều không xong.

Trương Triết Hạn không biết phải nói gì, hắn vô cùng khó chịu, hắn hiểu hết những gì Cung Tuấn nói, cảm nhận rõ ràng nỗi bất an của y. Rồi hắn nghĩ, hay là cứ ôm chặt lấy Cung Tuấn đi, đừng để y đi nữa. Nguy hiểm thì thế nào? Gian nan thì thế nào? Ít nhất bọn họ có thể ở bên cạnh nhau.

Nhưng sau cùng, chính Trương Triết Hạn càng biết rõ hơn, hắn xúc động trong lúc đó, rồi chính hắn cũng sẽ tỉnh táo lại. Có những chuyện có thể theo cảm tính mà giải quyết, nhưng với an nguy của người ta yêu thì không.

- Anh hứa với em. A Tuấn, anh nhất định sẽ bảo vệ mình cho tốt. Anh nhất định sẽ.

Cung Tuấn vẫn cười, nhưng trong mắt y đong đầy nước. Tà dương chiếu lên một giọt nước lấp lánh rơi xuống. Trương Triết Hạn thấy rơi xuống không phải là nước mắt, mà là máu đầu tim của hắn.

- Em tin anh.

...

Hai người họ ở trong xe, hơi thở giao hòa, mồ hôi rơi tí tách trên thân thể nhau.

Quần áo từng cái được cởi ra, y hôn lên da thịt của người thương, như trân bảo quý giá nhất trên đời.

Những cái đụng chạm vội vã, hắn cắn lên da thịt y, đó là dấu ấn của lời hứa.

Hoàng hôn bên ngoài đổ xuống nóc xe, đỏ rực, cháy lên những bất an, cháy hết những sợ hãi.

- Trương Dật Hiên, em yêu anh. – Cung Tuấn ghé sát bên tai hắn nói.

Trương Triết Hạn nấc lên một tiếng, một chân hắn gác trên vai Cung Tuấn, một chân lại kẹp chặt eo y. Hắn ngửa cổ lên bật ra tiếng rên vụn vỡ, bên dưới mở rộng đón nhận Cung Tuấn tiến vào.

Lần này Cung Tuấn rất vội vã, y mở rộng cho hắn rất vội, rất gấp gáp. Tiểu huyệt thít chặt vì đau, nhưng Trương Triết Hạn lại không hề bảo Cung Tuấn dừng lại. Hắn thở sâu, cố làm thân thể mình thả lỏng hết mức, để dương vật của Cung Tuấn đi vào càng sâu hơn. Bôi trơn không đủ, Trương Triết Hạn còn cảm giác như hắn đã bị thương. Nhưng khi Cung Tuấn muốn rời đi hắn lại kẹp chặt giữ y lại.

- Anh muốn... Ưm! Không được đi ra.

- Dật Hiên, anh đau.

Trương Triết Hạn mở hai mắt đầy nước, rồi hắn cười, tiếng cười ấy như chuông bạc ngân lên, réo rắc vui vẻ.

- A Tuấn, anh muốn em.

Cung Tuấn chống hai tay lên đệm xe, hai mắt y chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, khắc sâu mỗi một dáng vẻ của hắn vào đáy lòng, rồi y cúi xuống hôn lên môi hắn, dịu dàng, mà cũng gấp gáp đòi hỏi. Chiếc lưỡi mềm mại của Trương Triết Hạn quấn lấy lưỡi Cung Tuấn, còn gấp gáp đòi hỏi hơn cả y. Tiếng nước chậc chậc, nghe đến đỏ mặt tim đập, nghe đến rung động màng tai. Nước bọt không biết là của ai chảy xuống cằm Trương Triết Hạn, sau đó sẽ nhanh chóng được Cung Tuấn liếm sạch đi. Trên cằm của Trương Triết Hạn có thêm mấy dấu răng nhạt, trên cổ Cung Tuấn cũng không thiếu những dấu răng tương tự. Bọn họ hận không thể để lại trên người đối phương càng nhiều dấu vết hơn, thể hiện sự chiếm hữu lẫn nhau.

Bên dưới tiểu huyệt của Trương Triết Hạn bắt đầu co rút, như bất mãn Cung Tuấn không chịu di chuyển. Cung Tuấn khó chịu hừ một tiếng, Trương Triết Hạn nghiêng đầu liếm lên tai Cung Tuấn.

- Anh muốn em.

Môi Cung Tuấn cong lên, y nâng người dậy, dương vật rút ra khỏi tiểu huyệt nóng ướt của hắn. Trương Triết Hạn bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nhưng giây sau Cung Tuấn đã thúc thật mạnh vào, khiến hơi thở của Trương Triết Hạn cũng phải nghẹn lại.

- Ah!... hah... Hah...

Cung Tuấn cũng không để Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần. Y chuyển động eo hông thật nhanh, những lần đâm sâu vào rồi rút ra hoàn toàn, rồi lại đâm sâu tận cùng. Trương Triết Hạn chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay Cung Tuấn không ngừng đón nhận những sự xâm lăng mạnh mẽ ấy. Tiểu huyệt Trương Triết Hạn chưa kịp thích ứng tiết tấu quá mức điên cuồng này nên chỉ có thể bị động đón nhận từng đợt cướp đoạt.

- Ưm... a... Ah... A Tuấn! Ưm!... Nhanh quá... hah...

Cung Tuấn vẫn luôn nhìn chăm chú Trương Triết Hạn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm say mê nào của hắn. Tiểu huyện của hắn cắn giữ y chặt chẽ, sự sung sướng ấy chẳng cách nào hình dùng. Chỉ khi ở bên trong Trương Triết Hạn, chiếm lấy y, Cung Tuấn mới cảm thấy hắn đang ở ngay đây một cách chân thật nhất.

- Dật Hiên... hah... Dật Hiên...

- Ư... Hah... Sâu lắm... ưm... Nơi đó... Sâu quá rồi...

Cung Tuấn lật người Trương Triết Hạn lại để hắn chống tay lên ghế, y từ phía sau giữ chặt hông hắn thúc vào. Trương Triết Hạn rên lên một tiếng, xoay đầu tìm lấy môi Cung Tuấn hôn lên, không cách nào thấy đủ.

- Dật Hiên... Em nhẹ nhàng lại nhé...

- Ưm... Đừng... Anh muốn em. Cứ làm những gì em muốn... Hah...

Cung Tuấn cắn môi Trương Triết Hạn, một tay vuốt ve dương vật của hắn, một tay xoa nắn điểm đỏ cứng rắn trước ngực hắn. Tầng tầng khoái cảm đánh úp lại Trương Triết Hạn, khiến cho hắn chỉ có thể mở rộng thân thể đón nhận, mà chính hắn cũng muốn phóng túng hết tất cả để mỗi đường chân tơ kẽ tóc đều tê dại chìm đắm. Sung sướng dâng lên như thủy triều, thỏa mãn khi bản thân thuộc về Cung Tuấn hoàn toàn. Cho dù lúc này Cung Tuấn có dìm Trương Triết Hạn xuống tận đáy biển sâu, hắn cũng nguyện ý chìm xuống, sau đó mang y theo cùng.

- Ưm...ah... Hah... Lần nữa... Anh muốn...

Cung Tuấn thở dốc rong ruổi trên cơ thể Trương Triết Hạn, đâm sâu rồi rút ra, vừa nhanh vừa mạnh. Âm thanh "bạch, bạch, bạch", mạnh mẽ như thể muốn va nát xương cốt của người y yêu, hòa lẫn máu thịt của hắn vào lòng. Trương Triết Hạn đòi hỏi thật nhiều, y cũng khao khát hắn thật nhiều.

Bọn họ làm bao nhiêu lần? Không biết, cũng không muốn biết.

Đến khi thân thể Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ẩm ướt đến từng tế bào, đến khi Trương Triết Hạn đã không thể đón nhận thêm bất kỳ đợt cao trào nào nữa. Bọn họ vẫn quấn chặt lấy nhau. Hơi thở hòa làm một, cơ thể hòa làm một.

Sinh mệnh cũng hòa làm một.

Ánh trăng lên cao, Trương Triết Hạn nằm trên người Cung Tuấn nhìn ra bên ngoài. Hắn mệt rã rời, bên dưới ướt đẫm tê dại như không còn cảm giác. Vậy mà lúc này hắn lại thấy thật an tâm.

Trương Triết Hạn giơ tay lên, bàn tay như muốn nắm lấy ánh trăng bàng bạc. Một bàn tay khác cũng giơ lên chen vào, vừa khít đan tay với hắn. Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn.

- Anh không bắt được ánh trăng nhưng anh bắt được em.

- Không cần anh bắt, em tự nguyện.

Trương Triết Hạn cong khóe môi, hai mắt khô khốc vì khóc quá nhiều, giọng cũng khàn, nhưng lúc này hắn lại vô cùng vui vẻ.

- Bắt được em rồi, nhốt em vào kim ốc.

Cung Tuấn hôn lên môi Trương Triết Hạn, y ước gì lời nói ấy là thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro