Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Cung Tuấn dừng bút trên tay, y đẩy gọng kính trên mũi, lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Nơi đây là phòng làm việc của y ở tầng ba của tòa nhà. Tân Hoa Xã ở thành Nam Minh chỉ thuê được ba tầng lầu ở đây, ngay cả công xưởng in ấn cũng là của một nhà khác. Địa vị của Tân Hoa Xã ở thành Nam Minh chẳng khác mấy tờ báo giải trí là mấy, chỉ có thể mê hoặc mấy thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết. Tân Hoa Xã thường xuyên tổ chức mấy buổi gặp mặt giao lưu, ký giả ở tòa soạn cũng tham gia giảng giải mấy cái luận điệu hoa mỹ nhưng vô dụng ấy.

Cung Tuấn nghĩ bên phía trên làm việc cũng thật tận tâm, làm cho những ký giả dùng để che đậy mục đích thật sự phía sau này cũng tin vào cái năng lực ảo tưởng của mình. Bọn họ có đầu óc, nhưng lại bị những lời tâng bốc hung cho hỏng đầu rồi. Cung Tuấn cũng không muốn quản lý bọn họ, y còn có rất nhiều việc phải làm, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng Cung Tuấn đến đây. Y đang ký giấy tờ bàn giao cho chủ biên sắp đến.

Nửa năm, Cung Tuấn dùng thời gian ấy liên hệ lại những người quen biết cũ, lấy được vài sự trợ giúp có ích. Sắp tới đây là khoảng thời gian y phải tiến hành kế hoạch của mình, không có thời gian quản lý Tân Hoa Xã nữa. Cơ quan thu thập tin tức phía sau của Tân Hoa Xã Cung Tuấn cũng không muốn động vào, vì dù sao cũng không thể tin cậy hoàn toàn.

Tân chính phủ và Trương Triết Hạn là hợp tác thúc đẩy, nhưng cũng không có nghĩa bên nào làm việc cho bên nào. Cung Tuấn đã nhận được khá nhiều lời mời tham dự buổi họp kín của cơ quan Tân chính phủ bên trên. Nhưng y chưa một lần tới dự, cũng sẽ không đẩy mình vào vị trí bị động, khiến mình trở thành một loại điểm yếu có thể lợi dụng của Trương Triết Hạn.

- Chủ biên. Anh có nghe tôi nói gì không?

Cung Tuấn liếc nhìn cô gái đang có vẻ thiếu kiên nhẫn trước mặt.

- Không cần từ chức.

Cô gái có vẻ đắc ý lắm, cằm hơi nhấc lên.

- Cô tùy tiện thay đổi bản thảo trước giờ in mà không để tôi duyệt qua. Từ Tranh, ngày mai cô không cần đến làm việc nữa.

Sắc mặt Từ Tranh từ đỏ đến trắng bệch, hai mắt cô ta trừng to lên. Không tin được những gì mình vừa nghe.

- Anh đuổi việc tôi?!

- Đúng, đây là thư thôi việc. Cô có thể rời đi ngay lập tức.

Cung Tuấn đóng nắp bút, xếp lại lá thư rồi nhét vào phong bì đẩy lên phía trước. Sau đó y cũng không nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Từ Tranh mà cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài có mấy người đang đứng, thấy Cung Tuấn đi ra thì có đủ mọi biểu tình. Y cũng không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, thong thả xuống lầu.

- Ngày mai chủ biên mới sẽ tới. Nhưng hôm nay tôi vẫn có quyền quyết định ở đây.

Đó như một lời cảnh cáo lạnh lùng, nhân viên xung quanh nhanh chóng tản đi làm việc. Cũng không ai dám lên tiếng bênh vực Từ Tranh nữa.

Cung Tuấn ra khỏi tòa nhà, y nhìn mây đen đang kéo tới, bầu trời âm u báo hiệu sắp có một cơn mưa to. Đã vào tháng mười hai mà vẫn có mưa, thành Nam Minh đúng là vẫn đỏng đảnh như ngày nào.

Cung Tuấn cũng không đứng chờ lâu lắm, qua năm phút thì có một chiếc xe dừng trước mặt y. Cung Tuấn cũng không nhìn đã mở cửa bước vào. Lái xe là Lưu Thành Nhân, thanh niên ấy qua nửa năm đi theo Cung Tuấn thì cũng đã ăn mặc ra hình ra dạng lắm.

- Gia, đồ đạc chuyển tới Hi Quân quán hết rồi. Hiện tại qua đó luôn sao?

- Ừm. Hôm nay có thư gửi tới chứ?

- Có hai cái, một từ nước ngoài, một từ ngân hàng.

Lưu Thành Nhân giở cặp công văn trên ghế phụ lấy thư đưa cho Cung Tuấn, y nhận lấy rồi mở bức thư gửi đến từ nước ngoài trước. Trong lúc đó thì Lưu Thành Nhân cũng lái xe rời đi, cậu nghĩ là từ ngày mai cũng không cần đưa Cung Tuấn đến Tân Hoa Xã nữa rồi.

"Simon thân mến, nhận được thư của cậu tôi rất vui. Chuyện cậu nhờ tôi nhất định hoàn thành nhanh nhất có thể. Sau này cũng đừng ngại thư từ liên lạc, bạn bè cũ phải liên hệ nhiều hơn..."

Cung Tuấn gấp thư lại, ngón tay y gõ nhẹ trên đầu gối, sau đó lại vô thức sờ chiếc vòng trong cổ tay áo. Suy nghĩ của y xoay chuyển rất nhiều, rồi quy về một tiếng than nhẹ gần như không nghe thấy.

Hi Quân quán là một tòa nhà kiểu âu có vườn hoa rất rộng, nằm trong khu nhà giàu của thương nhân thành Nam Minh. Trước đây Cung Tuấn mua nó cũng chưa từng ở qua, nhưng sắp tới y có rất nhiều việc cần làm, không phô trương không được.

Người hầu trong Hi Quân quán đều là Lưu Thành Nhân tuyển chọn mua về, phần lớn đều là cô nhi không có người thân, cũng đỡ phải liên can rắc rối. Hiện thời hoàng quyền vẫn duy trì trên danh nghĩa, cho nên miền Nam vẫn chưa bỏ đi luật lệ mua bán thân khế, người hầu trong nhà các quý tộc đa số đều không có tự do.

Cung Tuấn bước vào cửa lớn, y nhìn bài trí bên trong một vòng. Sảnh lớn có thể mở một bữa tiệc đứng chứa hai, ba trăm người. Người hầu ở tầng dưới, phòng cho khách ở lầu một, còn phòng của Cung Tuấn ở lầu ba. Người hầu thấy Cung Tuấn đều quy củ cúi đầu chào hỏi, y cũng không có chuyện gì phiền tới bọn họ nên muốn đi thẳng lên lầu. Lúc Cung Tuấn ngang qua phòng khách, y liếc mắt qua chiếc điện thoại màu đen bên cạnh bàn trà.

- Kéo dây rồi?

Lưu Thành Nhân nhìn theo ánh mắt y rồi mới hiểu ra.

- Sáng nay đã kéo rồi gia.

Lưu Thành Nhân đưa cho Cung Tuấn một tờ giấy nhỏ, bên trên ghi lại một dãy số, đó là số điện thoại mới của Hi Quân quán.

Năm trước điện thoại còn chưa phổ biến, liên lạc chủ yếu phải dùng thư tay và điện tín. Nhưng đầu năm nay Tân chính phủ đã tham gia bỏ tiền vào hạng mục này, nên hiện tại hai bên Nam Bắc đều đã có thể sử dung điện thoại để liên lạc. Không thể không nói cấp cao của Tân chính phủ nắm bắt rất nhanh, ban đầu có thể sẽ tốn không ít tiền, nhưng về lâu dài chắc chắn lợi nhuận sẽ không ít.

Cung Tuấn cầm tờ giấy nhỏ đi lên lầu, qua chừng nửa giờ sau thì y gọi Lưu Thành Nhân tới, đưa cho cậu ấy một lá thư viết vội.

- Đánh điện tín đến thành Ngọc Châu, Chu gia.

- Vâng, gia.

Lưu Thành Nhân ra khỏi phòng rồi nhìn nội dung bên trên, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy lời thăm hỏi bình thường, nhưng cậu ta biết chắc bên trong có một loại mật mã mà mình không đọc được. Lưu Thành Nhân lắc đầu, cậu ta thấy mình vẫn còn nông cạn lắm, phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Cung Tuấn thay âu phục ra, y chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng đơn giản nhất rồi ngồi trên cái ghế đặt cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Không biết Trương Triết Hạn nhận được tin thì có gọi cho y không. Bọn họ đã giận dỗi được hơn nửa năm rồi, là Trương Triết Hạn giận y. Từ lúc Cung Tuấn đến Nam Minh, rồi khi Trương Triết Hạn biết tin, hắn đã gửi thư cho y, nội dung bên trong đó đến giờ Cung Tuấn vẫn còn nhớ như in.

Trương Triết Hạn dùng lời lẽ sắc bén nhất bảo y trở về, nhưng năm lần bảy lượt Cung Tuấn chỉ phản hồi cho hắn rằng y sẽ không trở lại. Y muốn giúp hắn, y đã quyết tâm rồi. Cũng vì thế mà Trương Triết Hạn đã cắt đứt liên lạc với y suốt mấy tháng qua. Có thể vì hắn giận, cũng có thể do chiến trận. Mỗi người ở một phương trời khác, bắt không tới, có muốn lo lắng cũng chỉ là vô dụng. Hai người họ chỉ có thể cố hết sức bảo vệ bản thân cho tốt, đó mới là đảm bảo với người kia.

Những ngày tiếp theo đó, Cung Tuấn nhận được thư giới thiệu từ hiệp hội thương nhân quốc tế, do Benny gửi đến. Người bạn này đã từng chịu ơn Cung Tuấn lúc ở nước ngoài, cho nên y mới nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Không chỉ thế, còn có cả thân phận cố vấn hiệp hội mà Benny giúp Cung Tuấn sắp xếp, y bắt đầu tham gia vào các hoạt động thương hiệp của thành Nam Minh.

Cái tên Simon cũng xuất hiện như từ hư không, với thân phận cố vấn đầu tư cho hiệp hội thương nhân. Ban đầu, người ta không biết Simon là ai, lại có bản lĩnh gì. Nhưng với gương mặt và khí chất bất phàm, cộng với tài đầu tư chưa bao giờ lỗ vốn của y. Các tay nhà giàu mới nổi tìm đến y cố vấn ngày càng nhiều. Và ngay lúc những ông lớn khinh thường những phi vụ nhỏ bé chẳng đáng nói ấy, Simon đã giúp những tay nhà giàu mới nổi hốt được những vụ lời to. Những quý tộc luôn tự cho mình hơn người cũng phải rục rịch tìm tới Simon. Làm giàu ai mà chẳng muốn, mặc kệ trước đó có ai từng khinh thường y thì nay đứng trước lợi ích cũng đều có thể trở thành bạn bè.

Lúc trước khi Cung Tuấn trở về nước, chưa kịp giúp Thái tử gây dựng lại thế lực của mình thì gã đã tự mình sa đọa rồi. Nhưng hiện tại, những nhân mạch mà Cung Tuấn từng tích lũy cũng không phải biến mất hoàn toàn. Y lợi dụng những mối quan hệ đó, đẩy mình vào vòng xã giao của giới thượng lưu, chạm tay đến những tin tức mà y muốn biết. Những hướng đi của Tô giới và cả chiến tranh, chỉ cần Cung Tuấn muốn tra ra thì đều có thể lợi dụng những cơ hội ấy. Ở Nam Minh hiện tại, người ta có thể không biết Cung Tuấn là ai, nhưng chắc chắn nghe đến cái tên Mr. Simon thì ai cũng phải thổn thức.

Sau một bữa tiệc lớn tới tận hơn nửa đêm mới kết thúc, Cung Tuấn lên xe, kéo lỏng cà vạt, y dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Y uống khá nhiều rượu, nhưng tửu lượng của y không tệ, vẫn có thể tỉnh táo rời đi. Cung Tuấn nghĩ chỉ một thời gian nữa thôi, khi địa vị của y đủ để từ chối những bữa tiệc này, lúc đó y cũng có thể làm nhiều thứ hơn.

Lưu Thành Nhân vẫn đi theo lái xe cho Cung Tuấn, cậu làm những việc vặt mà người khác cho là không đáng. Nhưng chính Lưu Thành Nhân biết rõ, chỉ có những chuyện vụn vặt như đưa thư, lái xe, truyền tin tưởng chừng nhỏ nhoi ấy mới chứng tỏ Cung Tuấn tin tưởng mình.

Xe lái vào cửa lớn Hi Quân quán, phía trước cửa lớn quản gia đã sớm chờ sẵn bên cạnh. Cung Tuấn vừa xuống xe thì ông lập tức nhận lấy áo khoác của y.

- Hôm nay có cuộc gọi nào không?

- Gia, không có.

Cung Tuấn mím môi, y đi thẳng vào trong. Phần lớn người hầu đã đi nghỉ ngơi vì đã quá trễ, quản gia chỉ giữ lại một đầu bếp và một hầu gái pha trà. Cung Tuấn cũng không vội về phòng, y ngồi xuống sô pha.

- Gia, uống ly trà giải rượu đi.

Cung Tuấn mở mắt ra, y đưa tay muốn nhận lấy ly trà. Chính lúc này điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, trong không gian im ắng đặc biệt vang dội. Cung Tuấn sững sờ ra, y vội quay đầu nhìn điện thoại, suy nghĩ chưa kịp tới thì tay đã theo bản năng cầm lấy ống nghe.

- ...

- ...

Lưu Thành Nhân thấy Cung Tuấn không nói gì, lúc này không biết linh cảm ở đâu ra mà cậu lại ra hiệu cho quản gia và hầu gái lui xuống. Lưu Thành Nhân khép lại cánh cửa kính ngăn cách phòng khách, xong xuôi cũng rời đi. Cậu ta có cảm giác Cung Tuấn luôn chờ đợi một người, từ lúc được kéo dây, gia chưa từng cho ai khác số điện thoại, khi cần liên lạc cũng là người khác đến truyền tin.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, còn có tiếng rè rè đứt quãng.

- Dật Hiên?

- ...

- Dật Hiên.

Cung Tuấn cứ nỉ non gọi như thế, không biết là mười mấy lần, hay là hai mươi mấy lần. Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

- Cung Tuấn, không thể trở lại sao?

Khóe mắt Cung Tuấn trong phút chốc chua xót, y nghe thấy giọng của Trương Triết Hạn, nỗi nhớ nhung như muốn xuyên thấu qua đường truyền lạnh lẽo tiến vào trái tim.

- A Tuấn, không thể sao?

- Em muốn bảo vệ anh.

- ...

Cung Tuấn không biết vẻ mặt của Trương Triết Hạn lúc này như thế nào, trái tim y bất an vặn xoắn, y sợ hắn sẽ thất vọng với y. Nhưng rồi, Trương Triết Hạn chỉ buông một tiếng thở dài.

- Em đó. Anh thua em rồi.

- Dật Hiên. Em sẽ tự bảo vệ mình cho tốt.

- Em nên như thế.

Cung Tuấn cười một tiếng, y đưa tay che lại khóe mắt hơi đỏ lên.

- Em nhớ anh lắm.

- Không nhiều như anh nhớ em.

Đêm đó, sau bao nhiêu ngày mất ngủ, cuối cùng thì Cung Tuấn cũng có thể an tâm chợp mắt. Có được sự tin tưởng của Trương Triết Hạn, có được sự khẳng định của hắn. Tất cả đều đáng giá.

...

Không phải lúc nào Trương Triết Hạn cũng có thể liên lạc với Cung Tuấn, có khi nửa tháng, cũng có lúc tận mấy tháng. Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn cũng phải tranh thủ thời gian, chiến tranh đã ngày càng khốc liệt hơn rồi. Những tin tức được truyền về từ chiến trường có lúc suốt cả tháng đều là tin dữ. Cung Tuấn lúc ấy chỉ có thể cố giữ vững tinh thần, tiếp tục kế hoạch, và chờ đợi tin bình an của Trương Triết Hạn.

Sang năm sau có một hạng mục mà các thương nhân lớn ở thành Nam Minh đều chú ý đến, đó là đầu tư vào truyền thông liên lạc. Năm trước Tân chính phủ đã khai thông đường dây điện thoại, những con cáo già ấy nhanh chóng nhận ra nguồn lợi khổng lồ từ đó, cho nên năm nay e rằng Tân chính phủ không thể ôm trọn một cách độc tài rồi.

Chiến tranh hai miền ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến kinh tế của miền Nam. Tuy nói quân đội ở Tô giới đã chuẩn bị từ lâu, khói súng cũng không lan được tới đây. Nhưng ai sáng suốt đều hiểu rõ hai miền thống nhất chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc ấy dù bên nào chiến thắng, kiến thiết phía sau đều cần đến tiền. Các ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều hay ít đều không thể tránh khỏi, nhưng truyền thông liên lạc là thứ vô cùng thiết yếu. Nếu có thể chen vào ăn một chén canh thì ai lại không muốn?

Hiện tại nắm giữ kỹ thuật của ngành này là một công ty khoa học nước E. Tân chính phủ chỉ mua lại một phần nhượng quyền từ họ. Nếu muốn hoàn toàn sở hữu công nghệ này thì phải xem ai chịu bỏ ra cái giá cao hơn.

Cung Tuấn đã nhận được không dưới mười lời mời đến gặp mặt từ các ông lớn nhưng y đều từ chối. Có người nghĩ Simon không đủ khả năng để đàm phán vụ này, nhưng chỉ ít ngày sau, bên Hi Quân quán đã phát thiệp mời, mở một bữa tiệc chiêu đãi những vị tai to mặt lớn. Trong đó có cả những viên chức ở Tô giới. Ai cũng đoán được là có liên quan đến hạng mục kia, nhưng để chen chân vào đó quả thật không hề dễ dàng.

Cung Tuấn cười giả lả tiễn vị khách cuối cùng ra cửa.

- Ngài Robert đi thong thả.

Người đàn ông cao to tóc nâu mắt xanh quay người lại vỗ vai Cung Tuấn, ra vẻ thân thiết nói thêm mấy câu rồi mới lên xe. Cung Tuấn nhìn theo chiếc xe khuất bóng mới quay vào nhà, nét cười trên môi y biến mất.

- Gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì?

- Chờ đợi.

Cung Tuấn đi thẳng lên lầu, bỏ lại Lưu Thành Nhân gãi đầu khó hiểu ở phía sau. Mấy hôm nay Cung Tuấn làm rất nhiều chuyện, tiếp đón rất nhiều người. Nhưng Lưu Thành Nhân cũng không nhìn ra được mục đích thật sự của Cung Tuấn. Những kẻ ấy đến nhờ Cung Tuấn đứng ra thương thảo với công ty ở nước E để giành lấy kỹ thuật độc quyền. Cung Tuấn cũng thật sự đã liên hệ được với công ty đó, còn mời được đại diện bên đó đến thành Nam Minh.

Nhưng miếng bánh này tuy vô cùng hấp dẫn nhưng không thể cho nhiều người cắn như vậy được. Bọn họ nếu muốn chen chân vào, chắc chắn phải nịnh bợ người trung gian là Cung Tuấn. Nhưng ngay cả bên Tô giới cũng muốn nắm lấy tài nguyên này, xem ra cũng không dễ dàng gì. Cái mà Cung Tuấn muốn thấy là bọn họ tự mình cạnh tranh, tự mình loại bỏ nhau. Để đến cuối cùng còn sót lại mới là những con cá béo bở nhất.

Sóng ngầm ở thành Nam Minh cứ thế khởi phát, tin tức hỗn tạp được tung ra không biết đâu là thật giả. Chỉ có tiền lo lót tìm hiểu tin tức thì ngày một tăng lên, mà những nguồn tin tức ấy, tinh vi như có cả một tổ chức giăng ra, bắt gọn những con mồi ngu ngốc sa vào.

Úy Nhiên chính là kẻ được lợi khá nhiều trong chuyện mua bán tin tức này. Gã là con trai của một phú thương giàu có ở thành Nam Minh, cha gã cũng là một trong số những ông lớn chiếm được một ghế trong cuộc thương thảo sắp tới. Nhưng tin tức xác định còn chưa được đưa ra, cho nên Úy Nhiên vẫn có thể dựa vào lỗ hỏng này mà kiếm tiền.

Úy Nhiên ngồi vắt vẻo trên cửa sổ của một trà lâu kiểu cũ. Gã cũng không hiểu vì sao người kia lại thích những nơi cổ kính như thế này. Úy Nhiên rít một hơi xì gà, rồi phả ra làn khói xám mờ ảo. Xì gà thượng hạng, cho dù là trước đây trong nhà cũng chỉ có cha gã được thưởng thức. Nhưng giờ đây Úy Nhiên đã có thể tự mình mua lấy, thật là sảng khoái. Gã quay đầu nhìn về người ngồi bên bàn thấp, y nâng tay, động tác tao nhã thuần thục pha trà. Trong phút chốc, Úy Nhiên có chút say mê dáng vẻ ấy của y.

- Simon. Sắp tới chúng ta làm gì tiếp theo? Vẫn bán tin tức?

Cung Tuấn tráng tách trà bằng nước sôi, xong xuôi mới lọc trà rồi đổ vào tách. Y nâng lên mũi ngửi một chút, nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng.

- Đủ rồi, sắp tới lúc công bố danh sách người được tham dự. Không cần nữa.

- Dừng lại luôn?

- Ừ. Còn nữa...

Cung Tuấn nhìn qua Úy Nhiên, ánh mắt y nhạt như sương, làm người ta không thể nhìn rõ y.

- Để tránh bên trên chú ý, số tiền ấy tôi sẽ tạm chuyển ra vùng khác. Cậu thì sao?

- Tôi nghe anh, giữ lại một chút cần dùng thôi.

Cung Tuấn cũng không nói gì, y bình thản uống xong tách trà trên tay rồi đứng dậy.

- Tôi đi trước.

- Vội như vậy? Cùng ăn bữa cơm đi.

- Lúc khác đi.

Cung Tuấn chỉnh cổ áo rồi cứ thế không quay đầu bước ra khỏi phòng. Úy Nhiên có chút khó chịu nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn. Lúc sau, gã lại đi đến bên bàn trà, rót trà vào cái tách Cung Tuấn vừa uống, lại chạm môi ngay vị trí y đặt môi mà nhấm nháp.

- Simon, tôi chờ được.

Cung Tuấn lên xe, người lái xe vẫn là Lưu Thành Nhân. Y nhìn ra ngoài đường phố vụt qua phía sau, trong lòng Cung Tuấn nghĩ, y cần thêm người trợ giúp, một mình y vẫn là quá sức. Lưu Thành Nhân vẫn chưa thể đảm đương một phía.

Và rồi, lúc Cung Tuấn về đến Hi Quân quán, thật sự đã có một người tự mình dâng tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro