Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sau bữa tối, tinh thần Cung Tuấn đã tốt hơn, cơn cảm lạnh này cũng không nặng, y giúp Kim Tú ôn bài một lát rồi lấy sách ra ngồi ở phòng khách đọc. Đến gần chín giờ thì dì Uyển đã đi qua châm trà cho y được ba lần, còn cười nhìn y, khiến Cung Tuấn cũng có chút dở khóc dở cười. Trương Triết Hạn đi từ trên tầng xuống, hắn đứng trên bậc cầu thang nhìn Cung Tuấn, khóe môi nhếch lên.

- Cung lão sư vẫn còn đọc sách à?

Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn hắn, Trương thiếu soái khoanh tay cười với y, trong mắt mang theo chút ý trêu chọc. Cung Tuấn khép sách đứng lên, thực tế thì y chưa giở được mấy trang sách suốt một giờ liền. Y đi lên cầu thang, gật đầu với hắn.

- Đi thôi, lên phòng.

Trương Triết Hạn có chút ngơ ra, tình hình gì đây?

Hai người trước sau vào phòng, Cung Tuấn nói y muốn đi tắm rửa nên lấy quần áo vào phòng tắm rồi. Trương Triết Hạn ngồi khoanh chân trên giường, hắn nghiêng đầu nghĩ hình như có gì đó không đúng lắm nhỉ? Cung Tuấn không phải nên phản kháng một chút sao? Hoặc là tỏ vẻ khó chịu gì đó mới phải.

Thật ra từ lúc biết mình có cảm giác đặc biệt với Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn đã suy nghĩ đến chuyện cường thủ hào đoạt nhiều lần lắm rồi. Người mình để ý không thích mình thì sao? Cướp về. Nhưng người đã lấy về rồi còn cướp gì nữa. Người mình để ý không thích mình thì sao? Mặc kệ, đè y trước đã. Trương thiếu soái hai mươi mấy năm chưa từng yêu đương, nhưng sâu trong máu là bản năng thổ phỉ được truyền từ đời này sang đời khác của Trương gia. Cho nên hắn nghĩ đủ mọi khả năng cẩu huyết, nhưng chưa từng nghĩ tới ngươi tình ta nguyện.

Trương Triết Hạn lúc này biết rõ, Cung Tuấn không có loại rung động đó với hắn. Vậy thì sao? Đã vào hang ổ của hắn còn muốn ra ngoài? Haha.

- Thiếu soái.

Trương Triết Hạn giật mình, không biết Cung Tuấn đã đi ra từ lúc nào, y mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, tóc còn hơi ẩm ướt đứng bên giường nhìn hắn.

- Anh đang cảm lạnh mà còn tắm lâu như vậy?

- Không sao, sạch sẽ một chút thôi.

Cung Tuấn đứng sát bên giường làm Trương Triết Hạn phải ngửa đầu nhìn lên y, rồi đột nhiên hắn thấy y nhìn mình một cách rất lạ. Ánh mắt Cung Tuấn sâu hun hút, lấp lánh mấy tia sáng nhỏ như bầu trời ngoài kia, nhưng ý nghĩ thật sự thì bị che giấu sau lớp mây mù. Trương Triết Hạn cứ nhìn y như thế, hắn nheo mắt lại, như muốn xuyên mình vào trong bầu trời nơi đáy mắt y. Cung Tuấn cúi người xuống khiến Trương Triết Hạn ngã người ra sau, hai tay hắn chống xuống nệm giường, còn Cung Tuấn đã vây hắn lại giữa hai cánh tay.

- Dật Hiên. Tôi gọi anh như vậy được chứ?

Trương Triết Hạn hạ mắt gật đầu rất nhẹ, Cung Tuấn tiến đến gần, đầu mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở mang theo nhiệt độ cao hơn bình thường của y lướt qua viền môi của hắn. Và rồi, Cung Tuấn dùng một loại giọng điệu trầm trầm nói.

- Anh có biết cách làm tình với nam nhân không?

Hai mắt Trương Triết Hạn trợn to, hầu kết hắn trượt lên xuống, vừa nâng mắt đã bị hút sâu vào đôi mắt đen huyền của người kia. Hắn bật ra một âm tiết không thành lời, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức thái dương đều đang giật nảy. Trương thiếu soái không gì cản nổi trên chiến trường, nay lại bị một câu hỏi của Cung lão sư làm cho đầu óc đình trệ, không cho nổi một cái đáp án.

Cung Tuấn giơ tay lên, y kéo rơi dây buộc tóc của Trương Triết Hạn, mái tóc dài đến vai hơi xoăn cứ thế xõa ra. Tay của y luồn vào xoa nhẹ phía sau đầu hắn, tóc lướt qua kẽ ngón tay, cảm giác mềm mại làm Cung Tuấn không nỡ rời ra. Đầu ngón tay y di chuyển đến đâu thì cảm giác tê dại thoải mái chạy dọc đến đó, làm cho bả vai Trương Triết Hạn theo bản năng rụt lại. Trong mắt Cung Tuấn lóe qua chút ý cười, y nghĩ, có lẽ chính Trương thiếu soái cũng không biết hắn có khá nhiều điểm mẫn cảm chọc người yêu thích.

- Cung... lão sư?

- Trên giường đừng gọi như vậy, Dật Hiên. Nghe sẽ rất không phải phép.

- Vậy, ừm. Gọi là gì?

Khóe môi Cung Tuấn cong lên, lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhìn thấy một chút xấu xa hiện lên trong mắt y.

- Gọi tiên sinh cũng không tồi nhỉ?

- Anh!... ưm...

Cung Tuấn hôn lên rồi, đầu lưỡi y cứ thế xộc vào khoang miệng hắn, nụ hôn nóng bỏng hơn bình thường rất nhiều. Cái tay kìm giữ ở phía sau Trương Triết Hạn cũng dùng sức không để hắn phản kháng lùi lại. Cung lão sư lúc này hình như bá đạo hơn bình thường, hoặc là nói trên giường thì y như biến thành một người khác. Nhưng Trương Triết Hạn là ai chứ? Hắn sao có thể tụt lại phía sau, chính hắn cũng vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn nhiệt tình đáp trả. Đôi môi Trương Triết Hạn bị cắn đau nhói, đầu lưỡi thì bị mút đến tê dại. Khóe miệng hắn không thể khép lại vì Cung Tuấn cứ mãi đòi hỏi, nước bọt cũng không biết là của ai cứ thế bị hai người nuốt vào. Một nụ hôn thôi cũng có thể làm cho Trương Triết Hạn say mê đến vậy, cái cách Cung Tuấn vần vò đôi môi hắn, chút đau nhói không đáng kể chỉ càng thêm kích thích. Nhắm mắt lại là có thể cảm nhận nhiệt độ của người kia, rung động tựa như dòng nước ấm lan ra khắp cả cơ thể, thật sự là rất tuyệt.

- Ưm... hah... Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn thở không nổi, hắn quay đầu đi, mà thật sự thì Cung Tuấn cũng không ngăn cản hắn. Y tách ra rất dứt khoát, làm cho Trương Triết Hạn thấy có chút không vui. Nhưng ngay sau đó Cung Tuấn đã đẩy ngã hắn lên giường, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt của y chìm trong bóng tối, hình như... có chút dọa người?

- Cung Tuấn?

- ... anh sẽ hủy hôn à?

Trương Triết Hạn đột ngột nghe thấy lời này thì sững ra, hắn hình như nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng lại chưa nói rõ với Cung Tuấn thì phải.

- Anh muốn hủy hôn sao? - Hắn hỏi.

- Quyền quyết định chưa bao giờ là ở tôi cả, Trương thiếu soái à.

- Nếu tôi cho anh quyền quyết định thì sao?

Trong mắt Cung Tuấn lướt qua chút mờ mịt, Trương Triết Hạn chăm chú quan sát y, càng nhìn càng thấy có chút đau lòng rất nhỏ, hắn đau lòng Cung Tuấn.

- Không biết. – Rồi y bật ra một câu trả lời mờ mịt.

Trương Triết Hạn khóa chặt ánh nhìn vào người trước mặt, hắn kéo tay Cung Tuấn để y cúi người xuống. Ánh mắt của Trương thiếu soái lúc này sáng rực như dã thú nhìn chăm chú con mồi, nếu đã ngoạm được chắc chắc sẽ không buông ra.

- Cung Tuấn, tôi nói với anh vậy. Tôi nhìn trúng anh rồi. Không muốn hủy hôn.

- Nhìn trúng?

- Đúng vậy.

- Là... kiểu muốn lên giường sao?

Trương Triết Hạn hừ lạnh một tiếng kéo mạnh Cung Tuấn xuống, hai chân quấn lấy kẹp chặt bên hông y.

- Đúng vậy, nhưng không chỉ một lần. Về sau đều phải lên giường, cùng nhau.

Cung Tuấn ngẩn ra một lúc rồi bật cười một tiếng, y phủ lên người Trương Triết Hạn.

"Có lẽ chính anh cũng không biết ý nghĩa thật sự của những lời này đâu." Cung Tuấn thầm nghĩ.

Bọn họ âu yếm, vuốt ve, hôn nhau nồng nhiệt, nhưng đến bước cuối cùng Cung Tuấn lại không để Trương Triết Hạn lấn tới. Có lẽ trong lòng y vẫn còn vướng mắc, cho nên đối với Trương thiếu soái mê người dưới thân cũng giữ vững tia lý trí cuối cùng. Y giúp hắn ra, còn bản thân thì lại nhịn xuống hết thảy. Chính Cung Tuấn cũng không biết y muốn cái gì nữa, chỉ là đêm nay ôm Trương Triết Hạn đi vào giấc ngủ, lại thoải mái nhẹ nhàng đến lạ.

Cảm lạnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, Cung Tuấn qua hôm sau đã chẳng cần phải uống thuốc nữa. Trương Triết Hạn đã rời đi từ sớm, hắn phải đến quân doanh, nghe đâu có người bên Lý gia tới bàn chuyện gì đó. Giữa trưa thì Dư Tường có ghé qua, nói là Trương Triết Hạn đã sắp xếp cho Cung Tuấn đi dạy học trở lại, hỏi y có muốn hay không. Cung Tuấn bất ngờ một chút rồi lập tức đồng ý, y không ngờ rằng mình còn có thể đứng lớp dạy học. Trương Triết Hạn nhìn thì tùy ý nhưng tâm tư hắn lại rất tỉ mỉ, như chuyện của Kim Tú, như chuyện để y tiếp tục dạy học này.

Dư Tường ăn cơm trưa ở Chi Tử uyển, buổi chiều lái xe đưa Cung Tuấn đến trường học làm thủ tục. Ngôi trường mới này là một trường tư thục dành cho con cháu quý tộc, hay nói đúng hơn là con cháu của các quân nhân thuộc bốn nhà quân phiệt. Tuy cũng có học sinh bình thường, nhưng con cháu quân gia vẫn chiếm đa số. Cung Tuấn trước kia làm thầy dạy toán, đương nhiên tiếp tục dạy cũng là môn này. Dư Tường làm việc rất nhanh chóng, giới thiệu y với hiệu trưởng, hoàn tất thủ tục chỉ trong một buổi chiều, làm cho Cung Tuấn cũng rất bội phục năng lực làm việc của y.

- Trời còn sớm, anh đi đón thiếu soái không?

Dư Tường đánh tay lái, hướng đi đã nhanh chóng rẽ ra con đường ra ngoài thành. Thật ra là Trương Triết Hạn nói với Dư Tường làm xong việc thì sẵn tiện đưa Cung Tuấn tới chỗ hắn.

- Làm phiền Dư tiên sinh rồi.

- Anh cứ gọi tôi Dư Tường được rồi, tiên sinh nghe cứ kỳ quái thế nào. Nhất là trước mặt tên nhóc... à không thiếu soái, thì tốt nhất đừng.

Cung Tuấn cười một tiếng, Dư Tường tướng mạo cao lớn tuấn tú, lúc nói chuyện thì lại không tự giác dặn dò rất nhiều chuyện, lúc nãy ở trường học Cung Tuấn đã chứng kiến qua rồi. Y cũng càng khẳng định mối quan hệ của Trương Triết Hạn và Dư Tường thật sự rất thân thiết.

Thật ra Cung Tuấn cũng có chút tò mò về quân doanh của Chiến Lang quân, y còn chưa đi qua nơi đóng quân bao giờ nên có chút chờ mong. Nhưng hiển nhiên Cung Tuấn đã hiểu lầm, Dư Tường lái xe xuyên qua một con đường núi được khai phá rất rộng, đến trước một trạm gác lớn thì dừng lại. Thấy y thắc mắc thì Dư Tường mới nói.

- Quân doanh trọng địa, không được phê chuẩn không thể tự ý tiến vào.

Cung Tuấn gật đầu hiểu ý. Y cũng không chờ lâu lắm, một chiếc xe quân đội chạy từ bên trong ra, Dư Tường xuống xe, vừa lúc Trương Triết Hạn bên kia cũng nhảy xuống. Cung Tuấn chú ý thấy sắc mặt Trương Triết Hạn rất lạnh lùng, mang theo một cỗ sát khí nặng nề. Hắn nói gì đó với Dư Tường, lúc nhìn sang chỗ Cung Tuấn thì vẻ mặt ác liệt mới nhạt đi. Trương Triết Hạn nở nụ cười với y, vỗ vai Dư Tường rồi đi đến bên này.

- Chờ lâu sao?

- Mới một lúc thôi.

- Đi thôi, về nhà.

Trương Triết Hạn lên xe ngay, hắn tùy tay quăng mũ kepi ra sau xe, nút áo cũng cởi mấy cái. Cung Tuấn thấy Dư Tường bên kia leo lên xe quân đội chạy ngược hướng vào bên trong. Y hạ mắt xuống không rõ suy nghĩ.

- Bên trường học thế nào? Anh có hài lòng không?

Cung Tuấn gật đầu, đang muốn mở miệng cảm ơn Trương Triết hạn thì hắn nheo mắt nhìn y.

- Đừng cảm ơn suông chứ Cung lão sư, tôi thích hành động thực tế hơn.

Nhìn ánh mắt trêu chọc nửa thật nửa giả của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thản nhiên mỉm cười.

- Chỉ cần thiếu soái chịu được.

Trương thiếu soái đương nhiên chịu được, ánh mắt hắn sáng quắc như sắp nhào lên tới nơi, rốt cuộc nhịn đến khi về nhà, chính hắn mới là người bị hôn cho thở không nổi. Đến tối lúc xuống lầu dùng cơm, dì Uyển cứ mãi tủm tỉm nhìn hai người họ, da mặt Cung Tuấn không thích ứng được nên hơi ngại ngùng, còn Trương Triết Hạn thì không cần bàn tới, nhìn khóe miệng giương cao của hắn là biết.

Cuộc sống ở Chi Tử uyển trôi qua rất tốt, tốt đến mức Cung Tuấn có chút không kịp thích ứng. Ban ngày y đến trường dạy học, chỉ dạy buổi sáng, học sinh là con nhà quân nhân, quy củ lễ nghi được dạy dỗ từ nhỏ nên không có rắc rối nào xảy ra. Bắt đầu từ ngày đầu tiên đi dạy học lại thì Cung Tuấn đã có thể thức dậy cùng thời điểm với Trương Triết Hạn. Mỗi lúc mở mắt, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn yên ổn ngủ trong lòng mình thì vẫn có chút mơ hồ, nhưng y không muốn phản kháng, cứ thế thuận theo tự nhiên thành thói quen. Không phải hôm nào Trương Triết Hạn cũng trở về, nhưng nếu về thì hai người họ nhất định sẽ hết sờ lại ôm đến lửa cháy hừng hực, nhưng một bước cuối cùng vẫn là không làm. Đôi lúc Cung Tuấn nhìn đôi mắt vì tình ái hung cho ẩm ướt của Trương Triết Hạn, y có cảm giác như mình có thể nuốt sạch hắn vào bụng, nhưng vẫn là không thể. Trương Triết Hạn tuy nhiều lần khó chịu đến cáu gắt nhưng vẫn không ép Cung Tuấn, dường như hắn quên mất luôn ngay từ đầu hắn muốn cường thủ hào đoạt thế nào với y rồi.

Cung Tuấn với danh Tam thiếu phu nhân của Trương gia, lại giống như sống tách biệt với cái gia đình đông đúc này. Đại phu nhân từng cho người đến gọi y mấy lần nhưng đều bị dì Uyển cản trở về, Trương Triết Hạn cũng nói y không cần quan tâm chuyện hậu viện của Trương gia nên Cung Tuấn cũng thuận theo không để ý đến.

Cuộc sống như hiện tại bình đạm trôi qua nhưng Cung Tuấn vẫn luôn thấy mờ mịt, y cũng không rõ y đang chờ đợi cái gì nữa, và y sẽ đợi được cái gì.

Cuối tháng một, còn chừng hai mươi ngày nữa là đến Tết âm lịch. Trương gia ăn Tết đương nhiên sẽ lớn hơn nhà bình thường rất nhiều. Trương đại soái mấy ngày nữa cũng sẽ trở về, thời gian qua ông ấy ở lại viện quân y điều dưỡng, nghe nói đã khôi phục tám, chín phần rồi. Bên phía Đại phu nhân đã thúc giục Cung Tuấn mấy lần, nói là y là Tam thiếu phu nhân của Trương gia, cũng không thể cái gì không không quản được. Mấy lần từ chối cũng không phải phép, rốt cuộc Cung Tuấn cũng phải sang bên đó một lần.

Cung Tuấn nghĩ là y đến đó sẽ bị Đại phu nhân răn dạy, nhưng hiển nhiên những người phụ nữ đó còn muốn phiền người hơn y nghĩ nhiều. Cung Tuấn ngồi một chỗ, những ánh mắt soi ét đánh giá rơi trên người y, tuyệt nhiên đám phu nhân này chẳng cần Cung Tuấn góp ý hay giúp đỡ gì, chỉ là muốn làm y thêm khó xử. Cả một phòng toàn tiếng nói cười của nữ nhân, chỉ có mình Cung Tuấn lạc loài ở đó. Trương đại soái không lấy nam thê, cho nên từ đầu đến cuối Cung Tuấn chỉ có thể im lặng ứng phó hết thảy.

Mục đích bọn họ là gì, cũng chỉ là muốn hạ mặt mũi của Trương thiếu soái mà thôi. Y là chính phu của hắn, lại không thể sinh con, còn là được cưới về để xung hỉ, nghĩ thế nào thì cũng rất không hợp quy củ.

Lúc Cung Tuấn được Đại phu nhân tha cho trở về, y thở ra một hơi, tự mình đi bộ dọc con đường trong vườn hoa lớn. Trương gia quá rộng lớn, tới bây giờ Cung Tuấn cũng chưa đi hết được nơi này. Phía trước ngã rẽ có một nữ hầu đang đứng, vừa trông thấy Cung Tuấn đã nhìn xung quanh xem xét rồi bước tới.

- Tam thiếu phu nhân, phu nhân nhà em cho mời.

Cung Tuấn chẳng hề ngạc nhiên, nhưng thái độ y rất lạnh nhạt.

- Phu nhân nhà cô là ai?

- Liên phu nhân.

Trong mắt Cung Tuấn lóe lên, rốt cuộc cũng cất bước đi theo nữ hầu đến một cái đình vắng vẻ. Chỗ này rất kín đáo, nhất thời không sợ bị người phát hiện ra. Trong đình có một người phụ nữ đang ngồi, nàng mặc kỳ bào màu tím, tóc vấn kiểu phụ nữ có chồng. Nàng còn rất trẻ, thậm chí là trẻ hơn cả Cung Tuấn. Lúc Cung Tuấn bước tới thì nàng đã đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng.

- Học trưởng.

- Liên phu nhân xin đừng gọi như vậy.

Trên mặt Tiêu Liên thoáng cứng đờ, nhưng nàng rất nhanh bình thường trở lại. Nàng ngồi xuống trước, Cung Tuấn lại không có ý định ngồi xuống cùng nàng. Trong lòng Tiêu Liên vừa khó chịu, rồi cũng có chút chua xót.

- Em chỉ đến chuyển lời mà thôi. Vị kia nói, đã một năm anh không liên lạc về rồi. Là gặp rắc rối gì sao?

Cung Tuấn hạ mắt xuống, sự lạnh nhạt của y Tiêu Liên đã sớm quen, cũng kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù trong lòng nàng ta cũng rất gấp gáp. Vị kia tìm kiếm Cung Tuấn suốt một năm nay, gần như đã sắp phát điên rồi, nếu không phải lần này Tiêu Liên bắt gặp y ở Trương gia thì bọn họ cũng không cách nào tìm được y. Tiêu Liên chỉ là người ở tầng dưới, không rõ ràng lắm quan hệ của vị kia và Cung Tuấn, nhưng nàng từng có quãng thời gian du học dưới Cung Tuấn một khóa, cũng xem như là có chút thân thiết. Nhưng có lẽ chỉ có Tiêu Liên đơn phương nghĩ vậy.

- Chuyện của Trương đại soái, là cô làm phải không?

Tiêu Liên mím môi, siết chặt chiếc khăn trong tay, nhưng cũng không giấu giếm gật đầu.

- Là em.

- Vị kia có biết không?

- Là em tự chủ trương. Nhưng không ngờ ông ta mạng lớn.

Trên mặt Tiêu Liên thoáng qua chút trào phùng. Cung Tuấn cũng không hỏi thêm, y biết gia đình Tiêu Liên có chút liên quan đến thuật sĩ, sự việc Trương đại soái bị bệnh hẳn là cũng nằm trong số những cách làm liên quan đến đạo thuật kia. Chỉ là mệnh Trương đại soái lớn, cách đó cũng không giết được ông ta. Nhưng Tiêu Liên làm chuyện này là tự mình chủ trương, cũng không biết lúc đó nàng ta nghĩ cái gì.

- Em biết anh nghĩ em ngu ngốc. Nhưng nếu em không làm như vậy thì làm sao ngăn cản trận chiến mấy tháng trước. Người đó tốn biết bao sức lực mới hợp tác được với Cố gia, trong lúc đó phương Bắc lại muốn khai chiến lần nữa thì làm sao người đó chịu được. Em làm chuyện này tuy không giết được Trương đại soái, nhưng ít ra đã kéo dài được một chút thời gian.

- Qua mùa xuân phương Bắc sẽ tiến quân.

Tiêu Liên giật mình nhìn Cung Tuấn, toàn thân nàng run lên, sắc mặt phút chốc trắng bệch, vẻ lo sợ và không thể tin được làm cả gương mặt nàng vặn vẹo.

- Không thể nào!

- Cô nghĩ chỉ cần Trương đại soái chết đi thì quân phương Bắc sẽ ngừng tiến công sao? Trong lúc Trương đại soái hôn mê, Trương thiếu soái vẫn giữ nguyên kế hoạch, tiếp tục tiến hành, chỉ là kéo dài thêm thời gian chờ đợi lô vũ khí ở cảng Đông mà thôi.

Tiêu Liên đứng bật dậy, nàng ta đi tới đi tui trong đình. Lúc sau lại bước tới nắm chặt tay Cung Tuấn.

- Phải báo tin tức này cho vị kia. Học trưởng!

Cung Tuấn hờ hững nhìn nàng, sau đó rút tay ra. Y không nói một lời nào, Tiêu Liên trừng mắt nhìn y một lúc mới khàn giọng nói.

- Anh muốn rời bỏ vị kia?

- Ngay từ đầu đã chẳng thuộc về thì nói gì là rời bỏ. Tiêu Liên, tôi không làm nữa, nếu cô gặp người đó thì truyền lời lại giúp tôi. Không oán không hận, cũng đừng liên quan đến nhau. Còn cô, hãy cẩn trọng.

Cung Tuấn xoay người bước đi, dứt khoát như vừa vứt bỏ thứ gì đó rất nặng nề đã đeo bám y bao nhiêu năm qua. Phía sau lưng y Tiêu Liên không thể tin những gì vừa mới nghe được, ánh mắt trừng đến đỏ lên nhìn theo bóng lưng y.

Y đã từng nhiệt huyết, từng vì hoài bão lớn lao mà hy vọng làm nên đại sự. Y cùng từng trao đi tâm một lần, cũng từng hối hận mình quá ngây thơ. Mười năm rồi, đời người còn mấy cái mười năm chứ? Đối với mục tiêu hư vô mờ mịt của bọn họ, Cung Tuấn đã không muốn dính dáng vào nữa.

Con đường phía trước phải đi như thế nào? Tiêu Liên sẽ tố giác y chăng? Cung Tuấn cũng không muốn quản, y cũng không quản được. Nếu y đã từ bỏ, ai cũng không thể bắt y quay trở về.

Phía xa ánh đèn của Chi Tử uyển đã sáng lên, một bóng người đi qua đi lại trước cửa rất vội vàng, vừa trông thấy Cung Tuấn đã lao tới. Trương Triết Hạn cầm chặt tay y.

- Anh đi đâu?!

Cung Tuấn nở một nụ cười.

- Tôi về rồi.

Và nếu y đã muốn bắt đầu, ai cũng không cản nổi bước chân y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro