Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 2

Phúc Điềm Tử là con của Chu Vịnh Lan là điều không thể nghi ngờ, nhưng Trương Hữu Nghê sẽ không để hai đứa nhỏ mang họ Chu, đồng thời cũng không chối bỏ chuyện để Chu Vịnh Lan làm cha của hai đứa con y. Chỉ là tất cả quyền quyết định về hai đứa nhỏ Trương Hữu Nghê sẽ tự mình quyết. Giữa y và Chu Vịnh Lan chỉ là một hồi ngoài ý muốn, y không hối hận mình đã mang thai, cũng rất vui vẻ về sự ra đời của Phúc Điềm Tử. Nhưng muốn để y phát triển gì với Chu Vịnh Lan, y làm không được, ít nhất hiện tại y làm không được.

Cuối cùng dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người lớn, Phúc tử chọn một cán cân bằng đồng, Điềm nhi lại chọn một khẩu súng. Lúc thấy khẩu súng màu bạc ấy cả Cung Tuấn và Trương nhị thiếu đều quay sang nhìn Trương Triết Hạn. Hắn sờ mũi cười trừ, nói không thành tiếng “Không có băng đạn.” Trương Hữu Nghê phất tay, để người hầu đem đồ hai đứa nhỏ chọn đến phòng trẻ em, hai vật ấy sẽ theo chúng lớn lên, để xem chọn đồ vật có linh nghiệm hay không, âu cũng là một tập tục thú vị.

Làm lễ xong thì Phúc Điềm Tử đã gà gật trên tay nhũ mẫu, bĩu môi bất mãn mếu máo như sắp khóc. Trương nhị thiếu để nhũ mẫu đem hai đứa nhỏ về phòng ngủ một giấc, dù sao tuổi của chúng đúng là phải ăn nhiều ngủ nhiều, còn y thì mời khách vào bàn bắt đầu tiệc tùng của đám người lớn. Bữa tiệc này làm cũng không lớn, chủ yếu đều mời bạn bè thân thiết có qua lại với Trương Hữu Nghê đến chung vui cùng y, ngay cả Trương đại soái cũng không trở về, cũng một phần là do ông ấy đã đi du lịch Anh quốc với Bắc gia. Sau hôm nay vẫn còn một bữa tiệc được tổ chức hoành tráng hơn nữa, để tiếp đãi vòng quan hệ rộng lớn của Trương gia. Mục đích của Trương nhị thiếu làm bữa tiệc ấy cũng là để khẳng định tin tức đồn thổi dạo gần đây. Rằng Trương đại soái đã giao Trương gia cho Trương Hữu Nghê nắm quyền chứ không phải Trương đại thiếu.

Quyết định này của Trương đại soái, Trương Triết Hạn vô cùng đồng ý. Trương Hữu Nghê một lần nữa muốn gây dựng lại sự nghiệp, đương nhiên là chuyện vô cùng tốt. Mà chuyện này còn chỉ được quyết định trong vài câu nói.

- Con muốn gả tới cảng Đông không? – Trương đại soái hỏi.

- Không muốn. – Trương nhị thiếu khẳng định.

- Nhưng Chu Vịnh Lan có thủ đoạn gì con còn không biết sao?

- Vậy thì xem gã và con ai cứng hơn.

- A Nghê, cha cho con một Trương gia, đủ cứng chưa?

- …

Và cứ thế, Trương Hữu Nghê đã nắm quyền Trương gia chỉ trong vài câu nói ấy. Còn về phía Đại phu nhân và Đại thiếu gia, cũng không biết Trương đại soái đã nói gì, khiến cho Đại thiếu gia đồng ý nhận lấy số tài sản thừa kế ra nước ngoài phát triển kinh doanh. Mỗi một đứa con cháu trong Trương gia đều có được sự sắp xếp ổn thỏa, kể cả các vị phu nhân cũng có thể an ổn hưởng phúc đến già. Sau đó thì Trương đại soái đã cùng với Bắc gia đi du lịch rồi, nếu không có chuyện quan trọng gì lắm thì hai người họ sẽ không vội trở về.

Trong bữa tiệc người uống nhiều nhất là Chu Vịnh Lan và Cung Tuấn. Người trước là tự mình muốn uống, người sau là bị mời rượu đến không thể từ chối. Mà kỳ lạ là lần này Trương Triết Hạn không tỏ thái độ gì khó chịu, cứ để mặc Cung Tuấn dễ tính trong mắt người khác bị kính hết ly này đến ly khác. Người không nhìn nổi là Trương nhị thiếu, tiệc đã quá trễ, y sắp xếp người hầu đưa khách nhân đi nghỉ ngơi hoặc cho người lái xe đưa họ trở về, cũng cản lại Chu Vịnh Lan uống say đến mức trông như sầu khổ lắm. Y còn phải bớt chút thời gian liếc qua Trương Triết Hạn nhàn nhã lắc ly trà nóng trên tay, từ đầu đến cuối hắn chẳng động vào một giọt rượu nào, Cung Tuấn cũng không cho hắn uống.

- Tam nhi, rốt cuộc hai đứa kỳ kỳ quái quái thế nào vậy?

- Anh đừng nói bậy, bọn em rất tốt.

Trương Triết Hạn đặt ly trà lên bàn, hắn đứng lên đến cạnh Cung Tuấn, y ngồi trên ghế, ánh mắt hơi hạ xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn mặc người muốn làm gì thì làm.

- A Tuấn?

- … Dật Hiên.

- Em say.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, y không nghiêng ngả cũng không có dấu hiệu đã say, nhưng hai má y hơi ửng lên, ánh mắt cũng ngập nước. Trương Triết Hạn quá hiểu rõ dáng vẻ khi say của y, cho nên mới muốn để y say.

- Nào, anh đưa em về phòng. Tay đâu?

- … tay đây.

Cung Tuấn thuận theo đưa tay lên, nhưng y không để Trương Triết Hạn nắm mà đã bao trọn bàn tay của hắn vào. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười cười, kéo Cung Tuấn dậy, lúc y đứng lên còn loạng choạng một chút, đứng không vững nên gục đầu vào vai hắn cọ một cái. Hơi thở nóng rẩy của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn rùng mình. Hắn mím môi hít sâu một hơi, đúng là hại người mà.

- Đi thôi, về phòng nào.

Trương Triết Hạn liếc nhìn Trương Hữu Nghê một cái.

- Anh hai, vứt tên ma men ấy đi.

- Không! – Ma men Chu đột nhiên sừng sộ lên trừng Trương Triết Hạn một cái.

Trương Hữu Nghê nhìn Trương Triết Hạn phất tay dắt Cung Tuấn ra cửa, lại liếc nhìn vòng eo của mình bị Chu Vịnh Lan ôm cứng ngắc. Vừa lúc người hầu trên tầng chạy xuống.

- Đương gia, thiếu gia tiểu thư tỉnh lại không thấy ngài nên đang khóc đòi ngài đấy.

Trương nhị thiếu nghe thấy tiếng khóc trên lầu vọng lại, y nhúc nhích nhưng vòng tay của Chu Vịnh Lan càng ôm siết hơn.

- A Kỳ, đừng bỏ anh! A Kỳ!

- Oa oa ~ oa oa ~ - bên trên hai đứa nhỏ lại gào to.

Trương nhị thiếu: …. Còn để người khác yên ổn không đây?

...

Chi Tử uyển vẫn là cái dáng vẻ ấy, dì Uyển chăm sóc nơi này rất tốt, Trương Triết Hạn từng muốn bà đến Nam Minh nhưng bà từ chối, nói sống ở phương Bắc đã quen rồi, chỉ muốn trông giữ Chi Tử uyển chờ hai người trở lại thăm mà thôi. Căn phòng lúc trước vẫn y hệt như trong trí nhớ, bên trong đã được đốt lò sưởi từ sớm, lúc Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn bước vào thì cũng thấy rất ấm áp. Mọi thứ quen thuộc quá thể làm hắn tưởng chừng như hai người họ chưa từng rời đi.

- A Tuấn, lau người trước nhé?

Cung Tuấn nghiêm túc gật đầu, dù y đang say, nhưng hành động lại không có trở ngại gì, còn mặc cho Trương Triết Hạn muốn làm gì cũng được. Mà Trương Triết Hạn thật ra đúng là muốn làm cái gì với Cung Tuấn đấy. Trương Triết Hạn quan sát Cung Tuấn dùng nước nóng lau người, chính hắn cũng nuốt xuống hơi thở nóng rực mấy lần. Đợi cho cả hai đều sạch sẽ thơm tho rồi Trương Triết Hạn mới đè Cung Tuấn lên giường ăn ngấu nghiến.

Đôi môi Trương Triết Hạn hạ xuống, mang theo nhiệt tình như lửa hôn lên Cung Tuấn, đầu lưỡi hắn càn quét khắp mọi ngóc ngách, kéo ra từng sợi chỉ bạc rồi nuốt sạch. Hắn rất đói, hắn rất khát. Từ lúc bị thương đến giờ Cung Tuấn và hắn đã không làm rất lâu rồi. Nếu nhịn không được thì Cung Tuấn chỉ dùng tay giúp hắn ra, Trương Triết Hạn là người quanh năm ăn thịt, làm sao có thể húp chút nước canh thịt như thế này? Nhưng Cung Tuấn là vì lo lắng cho vết thương của hắn, Trương Triết Hạn biết, nên hắn nhịn. Nhưng lúc này cơ thể hắn đã khỏe lại hoàn toàn, hắn không muốn nhịn nữa.

Trương Triết Hạn ném áo ngủ chưa mặc được bao lâu xuống đất, hắn cúi người cắn lên yết hầu Cung Tuấn rồi hôn lên lồng ngực y, đặt từng dấu vết đỏ chói lên thân thể người hắn yêu. Đến khi nghe được Cung Tuấn khó nhịn hừ một tiếng Trương Triết Hạn mới hài lòng nhổm người dậy. Hắn cố ý đốt lửa trên người Cung Tuấn, y vì say mà phản ứng đã chậm đi rất nhiều, nhưng không bao gồm nơi đó. Trương Triết Hạn cách lớp quần ngủ ngồi lên nơi đã gồ lên kia của y, hắn nheo mắt lại.

- A Tuấn, thoải mái sao?

Lúc nói chuyện, Trương Triết Hạn còn cố ý di chuyển ở bụng dưới của Cung Tuấn một chút, làm cho y khó nhịn thở dốc. Đôi mắt Cung Tuấn đỏ ngầu, tay y bắt lấy hai đùi Trương Triết Hạn giữ lại.

- Dật Hiên… đừng động.

- Không động thì em không thoải mái nha.

Trương Triết Hạn cố ý đè ép nơi đó của Cung Tuấn, cọ sát khiến nó càng sưng to hơn, ngay cả chính hắn cũng hưng phấn đến chịu không nổi. Cung Tuấn mím chặt môi nhìn hắn, trông có vẻ đáng thương lắm, mà Trương Triết Hạn luôn chết với dáng vẻ này của y thì lúc này lại cố kềm chế mà không động đậy.

- Muốn anh không?

- Muốn anh, Dật Hiên.

- Trả lời nhanh như vậy xem ra là rất muốn. Ai bảo em luôn nhịn làm gì?

Trương Triết Hạn lại cúi đầu hôn Cung Tuấn, lần này hắn buông tha, để mặc cho Cung Tuấn lật người đè hắn xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu nóng bỏng khác. Những âu yếm vuốt ve trên người càng tăng thêm sự khao khát, mỗi cái động chạm dường như cũng khiến trái tim rung lên. Không biết qua bao lâu, quần áo trên người cả hai đều bị Cung Tuấn lột sạch hết, hai người họ trần trụi dán sát vào nhau, da thịt kề cận da thịt, lồng ngực cũng cảm nhận được nhịp đập của đối phương rất rõ ràng.

Mồ hôi trên trán Cung Tuấn rơi xuống môi Trương Triết Hạn bị hắn nuốt vào sạch sẽ, nhưng lúc Cung Tuấn muốn nâng chân hắn lên để đi vào thì Trương Triết Hạn lại kẹp chặt eo y khiến Cung Tuấn không thể tiến thêm bước nào nữa. Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Cung Tuấn, hắn ôm lấy mặt y, thấy trong mắt y đều là kềm chế. Dù bản thân đã muốn đến thế, nhưng chỉ cần hắn không muốn thì Cung Tuấn cho dù đang say cũng sẽ không tổn thương Trương Triết Hạn. Điểm nay của y luôn làm Trương Triết Hạn vừa thương vừa tức, nhưng lúc này hắn muốn có một câu trả lời cho cái ghim trong lòng hắn, hắn hỏi.

- Nhìn anh này A Tuấn. Em vì sao lại không muốn có con?

Cung Tuấn rõ ràng ngẩn ra, dường như đại não y không hoạt động, cho nên cứ ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn như thế. Ngay lúc Trương Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn sẽ không trả lời thì y lại lên tiếng. Giọng nói trầm khàn ấy đâm đau Trương Triết Hạn.

- Em sợ anh đau.

- Cái gì cơ?

Trương Triết Hạn bất ngờ khó hiểu, hắn lật người đè Cung Tuấn xuống, nhìn chăm chú vào mắt y.

- Sao lại sợ anh đau?

- … sinh con rất đau.

Cung Tuấn nhíu chặt mày, hình như nhớ đến cái gì đó nên trong mắt vụt quá rất nhiều sự không nỡ.

- Trương Tô nói sinh con rất nguy hiểm, còn rất đau. Lần đó… lần đó Phùng Anh suýt chút nữa không qua khỏi.

Trương Triết Hạn ngẩn cả ra. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đến thăm Trương Tô và Phùng Anh khi họ trở về nước, không ngờ hai người này ở nước ngoài lại kết hôn rồi, còn có cả con nữa. Lúc đó Trương Triết Hạn chơi đùa với đứa nhỏ của hai người kia xong thì muốn đi tìm Cung Tuấn, lại tình cờ nghe được Cung Tuấn nói với Trương Tô rằng “Tôi không muốn có con.” Cho nên hắn luôn nghĩ rằng Cung Tuấn không muốn có con của bọn họ, mặc dù Cung Tuấn yêu hắn là thật, nhưng y lại không muốn có con. Trương Triết Hạn lúc đó cảm thấy có chút hụt hẫng, cũng không nghe tiếp đoạn phía sau Cung Tuấn và Trương Tô nói gì.

Nào ngờ… thì ra tất cả là hiểu lầm?

- Haha… thật là, cái gì vậy chứ?

Cung Tuấn mím môi khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn, y hiện tại đầu óc rất loạn, chỉ biết là bên dưới rất nóng, vừa nóng vừa đau, Trương Triết Hạn còn không cho y.

- Dật Hiên, muốn làm.

Trương Triết Hạn phì cười, hắn chủ động hôn lên môi Cung Tuấn.

- Cho em làm, làm đến mang thai cũng được.

- Không được, không được mang thai.

Trương Triết Hạn nhướn mày lên.

- Cái này còn không phải do em quyết định đâu.

Lúc Cung Tuấn được như nguyện tiến vào bên trong Trương Triết Hạn thì cả hai đều thở ra một hơi thỏa mãn, lúc nhìn vào mắt nhau, bên trong chỉ còn tình yêu ngập tràn. Cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng không cần ăn chay nữa, còn Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn bao nhiêu lần cũng được. Chỉ biết chiếc giường suốt đêm lay động, lúc Trương Triết Hạn mơ màng nhắm mắt thì cũng đã hừng đông.

Sáng hôm sau Cung Tuấn tỉnh lại đã không thấy Trương Triết Hạn đâu, y vừa rời giường thì ký ức đêm qua cũng ùa về. Cung Tuấn không phải người sẽ quên đi những chuyện mình làm trong lúc say, đương nhiên y nhớ rõ hai người họ đêm qua đã làm gì và nói gì. Trong lòng Cung Tuấn cũng có suy đoán của mình. Y thay quần áo xong thì xuống lầu tìm người nhưng dì Uyển báo với Cung Tuấn rằng Trương Triết Hạn từ sớm đã mang Kim Tú đến viện quân y rồi, hay bây giờ là bệnh viện gia tộc Trương gia. Cũng không biết Trương Triết Hạn lăn lộn cả đêm vì sao còn có sức lực như vậy nữa. Trong lòng Cung Tuấn có hơi hốt hoảng, y gọi tài xế tới lái xe đến đó, muốn đi đón Trương Triết Hạn về, y mơ hồ biết hắn đến bệnh viện làm gì.

Kim Tú mắt to trừng mắt nhỏ với Trương Triết Hạn, một lớn một nhỏ đang ngồi trong phòng của viện trưởng, còn viện trưởng thì đã đi lấy kết quả rồi. Kim Tú dùng thủ ngữ nói.

“Sao lại đem Tú nhi theo?”

- Ai bảo lúc sáng cháu lượn qua lượn lại trước mặt ta làm gì, tiện tay.

Kim Tú bĩu môi, nàng lúc nãy vừa cùng Trương Triết Hạn đi qua một loạt phòng để kiểm tra, cũng không biết hắn kiểm tra cái gì, mà trông dáng vẻ của mấy người bác sĩ kia kinh sợ như vậy. Vì Trương Triết Hạn đến mà gần như cả tầng lầu này đều dành riêng để phục vụ cho một mình hắn, viện trưởng đích thân theo sát mọi quá trình.

- Tiểu thúc không khỏe sao?

Nhìn thấy trong mắt Kim Tú có lo lắng, Trương Triết Hạn cảm thán quả nhiên nuôi nàng không uổng công. Hắn lắc đầu, tuy tỏ ra không có gì nhưng nội tâm cùng không bình tĩnh như vậy.

- Không có việc gì, kiểm tra định kỳ mà thôi.

Kim Tú vẫn chưa tin lắm, nàng cứ nhìn Trương Triết Hạn một hồi, cho đến khi cửa phòng mở ra. Trương Triết Hạn vừa định lên tiếng thì thấy người phía sau viện trưởng, hắn cứng người lại. Trên tay Cung Tuấn là một phong bì, y không bước vào, mà cười dịu dàng nhìn hắn.

- Dật Hiên, về thôi. Em đến đón anh.

Kim Tú vui vẻ kéo tay Trương Triết Hạn rồi chạy ra liu ríu nói gì đó với Cung Tuấn, y dịu dàng gật đầu đáp lời nàng, ánh mắt vẫn hướng về phía Trương Triết Hạn chờ đợi. Trương Triết Hạn nhận mệnh đứng lên đi về phía y, sau đó tự nhiên nắm lấy cánh tay đang đưa ra của Cung Tuấn.

- Sao lại đến đây?

- Vậy sao anh lại không gọi em đi cùng?

- … thôi vẫn là đừng nói cái đề tài này nữa.

Một đám y bác sĩ cúi đầu nghiêm túc tiễn hai vị danh nhân truyền kỳ rời đi, trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi.

Cung Tuấn để Kim Tú ngồi trên ghế phụ, y nắm tay Trương Triết Hạn suốt một đường, thi thoảng còn vỗ về trấn an làm Trương Triết Hạn buồn cười lắm. Nhưng hắn nhìn tập tài liệu bên cạnh Cung Tuấn thì không cười nổi. Lúc về đến Chi Tử uyển thì hai người họ đi sau, không vào nhà mà chậm rãi đi vào vườn hoa chi tử ở phía sau. Hoa chi tử vẫn chưa có nụ, chỉ có tuyết trắng phủ đầy trên cây do đêm qua lại có một trận tuyết. Cung Tuấn dắt Trương Triết Hạn vào nhà kính nhỏ đằng sau, bên trong ấm áp hơn hẳn, y để hắn ngồi trên ghế, sau đó mới mở tập tài liệu kia ra. Sắc mặt y lúc đọc kết quả vẫn như bình thường, làm cho Trương Triết Hạn có chút đứng ngồi không yên.

- A Tuấn, thế nào.

Cung Tuấn không vội trả lời, y hỏi.

- Anh muốn có con sao?

- Em không muốn?

Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, thành thật trả lời.

- Em muốn.

- Vậy thì vừa hay, anh cũng muốn. Sinh một đứa đi.

Cung Tuấn bật cười, sau đó y đưa kết quả cho Trương Triết Hạn.

- Mọi chỉ số điều bình thường, bộ phận kia của anh tuy có nhưng không phát triển, muốn có con cần phải làm một cuộc tiểu phẫu.

Trương Triết Hạn đọc hết tài liệu, sau đó hắn nhìn Cung Tuấn, kiên định nói.

- Anh muốn có con của em.

Giây phút ấy trái tim Cung Tuấn như muốn bị câu nói ấy hòa tan ra, y cúi người ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, cũng không nói những lời khuyên giải mà y đã chuẩn bị sẵn nữa.

- Được. Dật Hiên, sinh cho em một đứa con nhé.

- Hai đứa, lúc ấy em đã nói rồi.

Cung Tuấn hôn lên môi của Trương Triết Hạn, không nói đồng ý hay không, nhưng Trương Triết Hạn thầm nghĩ, cái này Cung Tuấn không quyết định được đâu. Hắn cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn, thầm nghĩ thật tốt, tháng ngày sau này chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây.

Một năm sau, Trương Khởi Khởi ra đời. Hai năm sau, Cung Đắc Ý cũng xuất hiện.

Hai người họ về sau đã thật sự xây một tòa kim ốc, đem theo gia đình bốn người rời khỏi quyền lực phân tranh vui vẻ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống yên bình bên nhau.

- Anh muốn xây một tòa kim ốc.

- Em cùng anh xây, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi bên nhau.


Toàn văn hoàn.


Số 9 đãng trí, viết lâu rồi giờ mới nhớ đăng ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro