Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vegas-
~~~~

Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, tan dần đi và chỉ còn lại một mảnh mỏng manh.

Bên trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi máu tanh, hòa lẫn thoang thoảng mùi rượu vang.

Một người thanh niên bị rất đông đám sát thủ giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng dính đầy máu tươi,đôi môi mím chặt khiến một vệt máu từ miệng anh ta lại chảy xuống.

"Mày quả thật là một đứa kiên cường đấy nhỉ? Nhưng mà nếu mày nhìn thấy cảnh tượng này thử cá xem miệng mày còn cứng được như thế nữa không??"

Tôi bật cười nụ cười tà ác sau câu nói và giơ điện thoại lên trước mặt hắn, con ngươi đen láy lóe sáng. Phía trong màn hình là một người phụ nữ đang được canh giữ bởi một đám người mặc áo đen.

"Mày nhìn bộ dạng của nó đi...Sao nào...Mày nhìn tao làm cái gì? Hay là tao để tụi đàn em làm nó rên rỉ trước mặt mày thì có nhiều trò vui để xem lắm đấy?"

"Thằng chó Vegas! Mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Thả cô ấy ra! Chuyện của chúng ta cô ấy không liên quan" Người thanh niên muốn giãy giũa thoát khỏi sự khống chế nhưng không thể vì đang bị sát thủ tóm chặt.

"Thả?" Gỉa bộ đưa tay lên ray ray suy nghĩ " Được thôi. Chỉ có điều...Mày cũng biết tao cần cái gì mà...Chỉ cần..."

"Tao nhổ...Cho dù hôm nay tao có chết mày cũng không đạt được mục đích đó đâu, cả thằng cha già nhà mày nữa. Hừ"

"Mày nghĩ tao để mày chết dễ dàng như thế sao? Tao nên để mày sống. Sống không bằng chết chứ nhỉ?" Nói là làm tôi ra hiệu lệnh cho một thủ hạ ngang nhiên xé quần áo của người phụ nữ kia.

"Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn" Người thanh niên nổi điên lên, con ngươi xanh biếc lạnh lùng, dữ tợn lóe ra tia máu, gân xanh trên trán dường như sắp vỡ ra.

" Tốt nhất mày và tao nên trao đổi điều kiện với nhau. Bằng không, mày sẽ hối hận. Mày biết rồi đấy!" Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng quẩn quanh trong không khí kèm theo làn hơi thở lạnh lẽo như mưa.

*BỐP*

"Tao cho mày 2 tiếng nữa để suy nghĩ cho kỹ càng. Mày cũng biết con người tao như thế nào mà nhỉ. Chăm sóc hắn cho tốt. Đừng để hắn chết"

"Vâng, thưa lão đại"

Xoay người rảo bước tìm một góc bình yên cho tâm hồn.

"Pete, chờ em một chút thôi. Anh sẽ tới tìm em sau khi những chuyện này kết thúc." Nhấp một ngụm, chất cồn là thứ tốt nhất cho tâm hồn tôi lúc này. Bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng chỉ tiếc phát súng ngày hôm ấy do chính tôi đã bắn ra.

"Chờ anh trả nghĩa cho ba mẹ rồi sẽ trả tình lại cho em . Chắc em sẽ hiểu anh mà đúng không?" Ngước nhìn ánh trăng sáng chiếu soi cô độc chỉ riêng mình trên bầu trời kia lúc này tìm sự động cảm của bản thân mình với bầu trời trên phía kia.

Một ngụm rồi lại hai ngụm. Hàng đêm cơn ác mộng dày vò tôi, có lẽ đó chính là những thứ tôi nhận được, quả báo mà tôi phải gánh. Những cơn ác mộng cùng với những mảnh vỡ ký ức lần lượt tới xâm chiếm và dồn nén thần kinh cho tới lúc cực hạn. Máu! Em dần rời đi mờ ảo sau màn sương mù, tôi cố với gọi theo. Em quay lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì rồi bỗng chốc chẳng thấy em đâu nữa. Tôi cố chạy đi tìm rồi xuất hiện trước mặt là ba tôi đang bóp cổ em và nâng lên.

"Ba! Pete!!!!. Ba mau thả em ấy ra đi, em ấy sẽ chết mất"

"Liệu con quên mục đích tìm lại ba mẹ con rồi sao. Súng đang trên tay con đó. Con còn do dự gì. Bắn một phát súng như con từng làm. Há chẳng phải dễ lắm sao... Nào! Con trai ngoan của ta. Đừng làm ta thất vọng"

"Vegas...Cứ...cứu..."

Trên tay là khẩu súng nhưng không thể nào nhấc lên, run rẩy trước cảnh tượng ấy. Tôi có thể cảm nhận sự sống của em đang dần cạn kiệt đi. Tôi quỳ xuống.

"Ba! Thả em ấy ra con sẽ làm theo tất cả những lời ba nói. Ba bảo con làm gì cũng được. Con xin ba"

"Mày là tên vô dụng. Nếu mày không làm được thì tao giúp mày làm" Ông ta em ra , tôi chạy về phía đó đỡ lấy em.

*ĐOÀNG*

Một phát súng được bắn ra. Tôi vội che cho em nhưng cuối cùng em gục dưới vòng tay tôi. Rồi trong phút chốc biến mất

"Pete!!! "

Tôi hét lớn và thoát khỏi cơn ác mộng. Làn nước mắt tuôn chảy. Gió cũng đang rít gào.

Không đợi lau kịp nước mắt trở lại nơi căn phòng kia, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng súng.

*ĐOÀNG* Tiếng đạn bắn, tiếng đỗ vỡ vang lên càng lúc càng rõ ràng khi tôi gần tới nơi.

Người thanh niên kia đang bị cướp đi bởi một thân hình mặc đồ đen có mang theo mặt nạ hình chim ưng. Hai người đang đứng giữa vòng vây.

"Hai người không thoát khỏi đây đâu" Tôi giương súng, cất tiếng.

"Thế sao" Cơ miệng không thay đổi.

*PHỤT*

Tứ phía phát ra khói trắng mù mịt khiến cho đám người không kịp phản ứng. Đến khi có thể mở mắt hai người đó biến mất trong màn sương khói.

"Lão đại! Là hắn, là Buld Jakapan"

~~~

Chấp nhận hình phạt khi nhiệm vụ thật bại. Tôi cố lết đi trong sự đau đớn để trở về nhà. Nước mưa làm cho vết thương một lúc một đau rát hơn, máu hòa lẫn nước mưa. Nhưng đó có là gì so với vết thương trong lòng. Hồi tưởng lại những gì không nên nhớ. Có cái gì đó cộm lên trong túi. Thò tay vào lấy ra, ban nãy có một tên thủ hạ mang tới cho tôi. Có lẽ là do cái tên được gọi là "Buld Jakapan" kia để lại. Là một đóa hoa quỳnh giấy màu đen. Lẽ nào.... Chợt nhớ tới khi ánh mắt lúc đó nhìn về phía tôi.... Không thể nào....

Dòng suy nghĩ tiếp tục xuất hiện, cho tới khi tới cửa nhà, dùng hết sức lực mở cửa đi vào. Rèm cửa sổ bỗng thấy bay tứ tung. Rõ ràng là tôi không bao giờ mở cửa khi ra ngoài. Cảnh giác tiến tới phía cửa sổ. Súng ở thắt lưng với tay thủ.

*BỘP*

Tôi ngất đi trong màn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro