Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PETE-

" Vegas , bây giờ anh có hai sự lựa chọn : một là em , hai là cậu ta " Lin nói.

Tôi nhìn Vegas và nhận ra sự lưỡng lự của anh .

Tình cảm anh dành cho tôi có thể là thật thế nhưng khi phải đứng trước hai sự lựa chọn , tôi biết quyết định của anh sẽ là gì.

Tôi nhìn Vegas bằng ánh mắt tuyệt vọng, sau đó vơ lấy chiếc áo trên giường mặc vào và chạy đi...

Tôi nghe thấy tiếng Vegas gọi mình , cũng nghe thấy tiếng khóc  của Lin.

Tôi chạy một mạch cho đến khi dừng lại trước sân của khu chung cư.

Tôi cứ đứng như vậy một hồi lâu, hy vọng rằng sẽ nghe thấy tiếng Vegas.

Sẽ thấy anh hối hả đuổi theo tôi.

Sẽ kéo tôi lại vào lòng và dỗ dành tôi sau chuyện vừa xảy ra .

Thế nhưng ...

Không có gì cả ...

Dù là 5 phút ... hay 15 phút..

Tôi đứng đó như một kẻ ngu ngốc đợi chờ một thứ viển vông hão huyền.

"Mày là đồ ngu Pete ạ "

Tôi mắng chửi bản thân và tự tát vào mặt mình .

Cơn đau đầu bỗng dưng kéo đến khiến tôi choáng váng, lảo đảo bám vào một ghế đá gần đó và ngồi xuống.

Tôi ngước nhìn lên tầng 3 của tòa nhà , nơi căn hộ của Vegas đang sáng đèn.

Trong đó giờ đang có hai người nên thuộc về nhau...
....

Cuối cùng tôi cũng trở về kí túc xá , cố gắng đem biểu cảm trên mặt chỉnh thành một nụ cười vui vẻ.

Tôi không muốn khi trở về với bộ dạng thảm hại sẽ khiến Porsche phiền lòng.

Tôi cũng không chắc , sau khi biết chuyện liệu Porsche sẽ có cầm dao đến và đâm Vegas đến chết hay không.

Tôi nói rằng mình có việc vào sáng sớm ngày mai nên sẽ đi ngủ sớm.

Porsche không quan tâm lắm vì cậu ấy đang bận rộn cùng với người nào đó mới quen.

Tôi đặt điện thoại về chế độ im lặng sau đó kéo chăn chùm kín đầu , trong bóng tối lặng lẽ đau lòng.

Cũng không biết qua bao lâu , lúc tôi cầm lại điện thoại thì đã thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Vegas.

Cùng với đó là một loạt tin nhắn .

Đại khái là xin tôi hãy bắt máy và nghe anh ấy giải thích...

Tôi tắt máy và coi như mình chưa từng nhìn thấy gì cả.

Ngày hôm sau khi tôi đến lớp học thì phát hiện Vegas đã từ bao giờ đợi sẵn ở đó.

"Pete  nghe anh nói " Vegas khẩn trương  tóm lấy cánh tay tôi , có chút mất bình tĩnh nói.

"Đừng động vào em " tôi hất tay Vegas ra .

"Đừng như vậy mà Pete,  anh xin em"

Sau một hồi cưỡng ép Vegas  thành công kéo tôi ra dãy hành lang vắng trực tiếp ôm chặt tôi vào trong lòng.

Tôi cố vùng vẫy lại không cách nào thoát ra được .

Cuối cùng chỉ có thể ấm ức đấm lên lưng anh , nước mắt cũng không kiềm chế được rơi xuống.

" Anh chọn cô ấy " giọng tôi đã bắt đầu nghẹn lại.

"Em biết mà Vegas, em biết mình cũng không là gì với anh cả , anh sao có thể chọn em chứ ."

"Anh... không phải... Anh yêu em mà  Pete" Vegas hôn lên tóc muốn chấn an tâm lý bất an của tôi lúc này.

" Anh đã chạy theo em , thế nhưng Lin cố giữ anh lại, anh chỉ lo lắng cô ấy sẽ làm điều gì dại dột"

"Pete,  em tin anh được chứ ?"

"....."

"Anh yêu em Pete "

Vegas thả lỏng người sau đó lấy hai tay giữ lấy khuôn mặt đang ngập trong nước mắt của tôi.

"Tin anh nhé!"

Vegas nhắm mắt tiến tới muốn hôn thế nhưng tôi đã lập tức đẩy anh ra xa .

" Không Vegas,  em không phải sự lựa chọn dành cho anh "

Chỉ mới ngày hôm qua , trong khoảnh khắc tôi thậm chí còn từng nghĩ rằng bản thân sẽ chấp nhận ở bên Vegas như một nhân tình bé nhỏ.

Chấp nhận sống trong bóng tối cũng không có danh phận , chỉ cần được bên cạnh anh.

Chỉ cần anh luôn sẵn sàng đứng bên tôi dù có chuyện gì xảy ra .

Thế nhưng khi sự việc ập đến, anh lại chọn cách bỏ mặc tôi một mình.

Anh lo lắng cho ng con gái ấy , sợ cô ấy sẽ làm ra chuyện dại dột.

Vậy còn tôi?

Tôi cũng là con người , cũng sẽ đau , cũng sẽ cần một người ở bên cạnh vỗ về.

Vậy nếu anh không thể làm được điều đó thì hãy để một người khác làm nó.

Lúc đó anh sẽ có thể dành toàn bộ tâm trí để chăm sóc cho người mà mình thật sự yêu thương.

Từng lời nói yêu của anh lúc này đối với tôi đều trở nên thật sáo rỗng .

" Em không phải là một sự lựa chọn, em là người anh yêu Pete"  Vegas nhìn tôi chân chối.

" Vậy anh có thể nói rõ ràng với Lin được chứ? Rằng người anh yêu là em.."

"...."

" Không được đúng không ?" Tôi cười nhạt cũng sớm đã đoán ra .

" Cho anh thời gian được không ? " Vegas  van nài.

" Vậy chừng nào rõ ràng mọi việc hãy  quay lại gặp em .

Vegas,  em yêu anh , thế nhưng em không muốn trở thành kẻ xen vào chuyện tình cảm của người khác , cũng không muốn mình là sự thay thế cho bất kì ai cả .

Vì vậy nếu anh thật sự yêu và không thể rời xa Lin ...
Em chúc hai người hạnh phúc nhé !"

Tôi bỏ lại Vegas một mình nơi dãy hành lang dài mặc dù tâm trạng của tôi bây giờ cũng không cách nào thoải mái.

Tôi đang đánh cược với chính tình cảm của mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro