Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PORSCHE-

Tối hôm nay là bữa tiệc chia tay trước khi Pete tham gia  khóa trao đổi du học sinh với một trường đại học tại Mỹ.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tên Vegas đó không một lần nữa đúng lúc xuất hiện phá vỡ bầu không khí vui vẻ của chúng tôi.

Kể từ lần chết đi sống lại đó, Pete đã có một sự thay đổi đáng kể khi cậu ấy dường như đã mạnh mẽ hơn trước và có cái nhìn tích cực về mọi chuyện.

Thế nhưng tình cảm là thứ không dễ gì buông bỏ trong một sớm một chiều.

Bề ngoài Pete tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thế nhưng sâu trong lòng lại vẫn luôn tồn tại một nỗi đau âm ỉ, mà chỉ có những lúc vùi mình trong men rượu như bây giờ cậu ấy mới có thể đem nó bộc lộ ra bên ngoài.

"Pete,  uống vừa thôi mày,mai còn phải đi nữa " tôi giật lấy ly rượu từ tay Pete.

Thế nhưng cậu ấy lại nói rằng sau hôm nay sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại mọi người nên muốn uống một trận thật say mới được.

Thật ra chỉ có 6 tháng thôi, sẽ nhanh chóng trôi qua , thế nhưng chúng tôi vốn dĩ mỗi ngày đều ở cùng nhau giờ bỗng nhiên không còn được gặp mặt , cảm giác một ngày sẽ dài như cả tháng vậy.

Tôi cũng lo lắng cho Pete khi một mình ở nơi xa lạ,ai sẽ là bờ vai để cậu ấy dựa vào mỗi khi buồn chứ.

" Tao muốn đi tè một chút.. hức...." Pete hai má đỏ bừng  mờ mịt nhìn tôi.

" Ok , ok mày có thể đi mà không cần thông báo với tao " tôi lấy tay đỡ trán, đẩy Pete nhanh chóng đứng dậy.

Pete lảo đảo đi tới cầu thang xuống tầng 1 , qua một hồi thật lâu lại không thấy trở lại.

Tôi có chút lo lắng rằng cậu ấy liệu có khả năng ngủ quên ở nhà vệ sinh luôn không ?

"Em đi tìm Pete một chút" tôi rời khỏi vòng tay Kinn đứng dậy.

Hướng phòng vệ sinh tìm kiếm nhưng lại không thấy bóng dáng Pete.

Khi tôi cầm điện thoại định gọi cho Pete thì lại phát hiện trong góc tối có hai người đang lén lút hôn nhau .

Tôi vốn không quan tâm lắm thế nhưng trực giác như mách bảo khiến tôi xoay người  nhìn kĩ thì.. con mẹ nó kia chẳng phải Vegas với Pete  sao?

Hai bọn họ đúng là muốn chọc người khác phát điên mà.

Thậm chí Pete còn đang khóc trong khi hôn hắn.

Tôi xông tới và lôi Pete ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai người .

Pete xấu hổ muốn xoay người chạy đi thế nhưng tôi đã túm lấy tay không cho cậu ấy rời khỏi.

Sau đó nhìn Vegas với sự giận dữ đỉnh điểm.

"Da mặt anh quá dày hay anh không hiểu tiếng người vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần , làm ơn buông tha cho thằng Pete đi , nó đã đủ khổ rồi , không có thêm nhu cầu làm kẻ thế thân hay đón nhận thứ tình cảm chết tiệt của anh ban tặng đâu.."

"Có biết đây là gì không ?" Tôi cầm tay Pete dơ lên để Vegas có thể thấy rõ vết sẹo là di chứng để lại sau lần Pete  tự tử.

"Cái này.. chuyện gì vậy Pete?"

Vegas hoang mang nhìn lên cổ tay Pete.

"Thằng Pete nó đã một lần muốn chết vì  tên khốn như anh rồi.
Anh không lẽ muốn sẽ có thêm lần sau nữa ".

" Không... Pete....sao em lại làm vậy chứ..."

Vegas đau khổ ngã khuỵu xuống đất, lần đầu tiên từ khi quen biết đến giờ tôi mới thấy hắn khóc.

"Anh xin lỗi , Pete!"

"Nếu em hận anh, cứ cầm dao đến giết anh đi cũng được, tại sao lại muốn hành hạ bản thân như vậy chứ? "

Vegas nói trong nước mắt, hai chân quỳ trên mặt đất cố gắng tiến tới chỗ Pete,  nắm lấy tay cậu ấy.

" Anh xin lỗi.. anh thật sự không biết ...Pete..." Vegas run rẩy chạm nhẹ lên vết sẹo nơi cổ tay Pete, đau xót khóc thành tiếng.

Pete lúc này cũng không kìm nén được cảm xúc thêm nữa, giật tay Vegas ra sau đó ngồi xuống đất ôm đầu khóc lớn .

"Đừng nói gì nữa Vegas,  đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh hãy đi đi, em xin anh đấy... "

Cảnh tượng đau đớn trước mắt khiến bất kì ai chứng kiến đều cảm bi thương, lại không cách gì có thể giúp họ giải quyết.

Tôi thở dài một hơi, đem Pete kéo đi, lại nhìn đến Vegas vẫn đang ở trên đất quỳ gối khóc đến đau phế tâm can.

Ông trời có lẽ đã quá bất công với hai người bọn họ khi đem đến một thứ tình cảm trớ trêu đến vậy..

Thế nhưng ra đến nông nỗi ngày hôm nay cũng không thể không trách Vegas.

Hắn chính là không biết trân trọng tình cảm người khác dành cho mình , lại vô số lần làm người ta phải đau lòng, để đến bây giờ khi đã mất đi tất cả  hắn mới điên cuồng đuổi theo mong giữ lại.

Dù cho bây giờ hắn có ăn năn và biết hối hận đến nhường nào thì trong mắt người khác hắn vẫn mãi là một kẻ khốn nạn không đáng được tha thứ.

Còn Pete, cậu ấy quá lương thiện và dễ mềm lòng .

Mặc dù bề ngoài cậu ấy đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước nhiều lần thế nhưng sự mạnh mẽ ấy lại có thể chỉ trong tích tắc sụp đổ khi đứng trước mặt người mình yêu...

Ngày mai thôi Pete sẽ rời xa nơi đây, tôi hy vọng rằng quãng thời gian này sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh và thật sự thoát ra khỏi đoạn tình cảm chẳng hề tốt đẹp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro