Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Vegas---

Tôi nhận ra người đang dùng cặp mắt thiếu thiện chí nhìn chằm chằm chúng tôi lúc này chính là người bạn hôm trước đã đưa Pete về nhà.

Cậu ta cười khẩy một tiếng, đem cốc rượu đặt mạnh trên bàn cứ như chúng tôi đã đắc tội gì với cậu ta không bằng.

"Hi , mọi người cũng ở đây sao " Lin cười nói khi nhận ra nhóm bạn cùng khoa mình.

Nhóm người kia cũng vui vẻ chào lại, tất nhiên là ngoại trừ tên nhóc với ánh mắt hình viên đạn kia.

Chúng tôi ổn định chỗ ngồi và bắt đầu gọi món , thế nhưng tôi vẫn luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

Ngẩng đầu nhìn qua , vẫn là ánh mắt đó.

Đệt , cậu ta muốn dùng nhãn cầu của mình để dọa chết người khác hay sao ?

Ồ , kia chẳng phải cậu nhóc vừa chạm chán ở cầu thang hay sao ?"bỗng Kim hướng phía cửa khẽ nói .

Kim là đàn anh trong khoa đồng thời là anh họ của Lin, chúng tôi thi thoảng sẽ cùng nhau đi ăn uống , cũng không  quá thân thiết.

Tôi liếc nhìn theo bắt gặp ánh mắt bối rối của Pete, cậu ta nhanh chóng vượt qua chúng tôi tiến về phía những người bạn của mình.

Ngay khi vừa vào tới bàn, Pete vội vàng kéo bạn mình lại khi nhìn thấy ánh mắt không mấy vui vẻ đang nỗ lực phóng tia lửa điện về hướng chúng tôi .

Hai người họ nói gì đó , chỉ thấy Pete hốt hoảng lấy tay bịt miệng người kia lại, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh.

Hôm nay cậu ta ăn mặc khá thoải mái, áo phông trắng phối cùng với áo sơ mi caro ngắn tay khoác ngoài .trông có vẻ tràn đầy năng lượng.

( hông có đâu bé ơi 😫)

" Đáng yêu quá ha "   Kim say xưa nhìn sang bàn đối diện.

Không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có chút không thoải mái.

Tại sao tôi lại khó chịu khi có người khác quan tâm đến Pete chứ ?

Quay sang bên cạnh thấy Lin đang nhìn mình ,tôi bỗng có chút chột dạ.

Đồ ăn được mang lên sau đó, tôi cố làm cho mình trở nên bận rộn khi  xử lý đống đồ ăn trước mắt .

Tôi và Lin cùng trò chuyện về một số công việc sắp tới của cô ấy.

Gương mặt đáng yêu của Lin nhanh chóng khiến tôi đắm chìm, quên đi những suy nghĩ kì cục của bản thân

Cho đến khi tiếng cười khúc khích [ thật ra là rõ to =)))))] từ bàn đối diện truyền tới khiến tôi không khỏi nhìn qua .

Cậu bạn tên Porsche kia lúc này đang dựa đầu vào vai Pete có vẻ đã ngà ngà  say.

Cánh tay cậu ta vòng qua ôm lấy cổ Pete khiến tôi bất giác nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, khi hai chúng tôi ngã trên giường.

Mùi hương đặc biệt từ cơ thể Pete là thứ khiến tôi khó có thể quên được.

Tỉnh táo lại đi Vegas, tôi lần nữa tự mắng rủa  bản thân .

Từ sâu trong đáy lòng tôi không cách nào phủ nhận việc suốt mấy ngày qua luôn nghĩ về Pete.

Tôi tự cảm thấy mình thật điên rồ và khốn nạn.

Khi Pete luôn ở cạnh tôi, tôi đã không hề quan tâm đến cậu ấy , thậm chí còn luôn khiến cậu ấy buồn và thất vọng khi tôi biết rõ tình cảm của Pete và xem đó như một gánh nặng, một sự phiền toái đáng ghét.

Chỉ đến khi Pete rời đi , tôi mới chợt nhận ra ,cảm giác mỗi tối trở về nhà , nhìn căn hộ chìm trong một màu đen u ám tồi tệ đến mức nào.

Căn bếp trước đây luôn sáng đèn giờ trở lên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trên bàn trước kia sẽ đều có một lọ hoa nhỏ tỏa mùi hương dịu nhẹ .Tủ lạnh luôn tràn đầy các loại trái cây và sữa tươi mỗi ngày.


Tất cả giờ đều không còn nữa.

Những điều mà tôi vốn luôn coi như điều hiển nhiên mà không biết trân trọng .

Không biết rằng mỗi một điều nhỏ nhặt đó đều xuất phát từ tình cảm chân thành của Pete...

"Vegas! " tiếng gọi của Lin kéo tôi trở về thực tại .

Chúng tôi kết thúc bữa ăn không lâu sau khi Pete cùng bạn mình rời khỏi.

Khi tôi đưa Lin về căn hộ của mình,chúng tôi hôn nhau ngay khi mới vừa vào trong nhà.

" Lin xin ở lại đây đêm nay được chứ? "

Lin rời khỏi nụ hôn hỏi tôi với giọng ngọt ngào .

" Chắc chắn rồi " tôi đáp lại và tiếp tục hôn lên môi cô ấy.

Tôi cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ nhiều về Pete trong khi ở bên cạnh Lin.

Vì vậy tôi muốn đem lại tất cả mọi điều cô ấy muốn.

Chúng tôi cùng nhau vào phòng và trải qua 1 buổi tối lãng mạn.

Nửa đêm khi tôi tỉnh dậy , Lin đã ngủ say bên cạnh từ lâu.

Tôi vô tình lướt qua điện thoại của cô ấy và thấy một tin nhắn chưa được mở.

[ Giúp anh theo đuổi Pete nhé - người gửi Kim ]

Tôi đã nghĩ rằng, bản thân sẽ quên đi những suy nghĩ dành cho pete bởi dù tôi có cảm thấy có lỗi thế nào đi chăng nữa , chúng tôi cũng vốn dĩ không thuộc về nhau.

Tôi hiện tại còn có một người ở bên cần mình chăm sóc .

Thế nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia, trong lòng tôi lại phát sinh một cỗ buồn bực vô cớ.

Cảm xúc trong tôi lúc này rốt cuộc là gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro