17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Tư Ngữ đi về phía đông 300 dặm là một mảng rừng vừa dày vừa rậm vài nơi mặt trời không thể chiếu vào, bình thường hầu như chẳng ai dám bén mảng đến hoặc nếu có thì phải đi theo từng đoàn lớn, mục đích cũng chỉ để sang thành khác giao thương chứ tuyệt nhiên không có nhu cầu ở đây khai thác lâu dài.

Tương truyền nơi này có rất nhiều hung thú bản tính khát máu, ban ngày ẩn mình ban đêm đi săn, vài người đã không may bỏ mạng dưới nanh vuốt của chúng. Nguy hiểm là vậy nhưng nơi này lại thu hút rất nhiều thợ chuyên săn hung thú, lông và thịt của hung thú đối với họ là chiến lợi phẩm, cũng là nguồn thu nuôi sống gia đình thế nên nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm ở lại khi đêm về với hy vọng tìm được giống loài hiếm có.

Mặt trời đã xuống núi được mấy canh giờ, Cung Viễn Chủy tay cầm đuốc cháy, tay còn lại nắm đoản kiếm giắt bên hông, thần kinh căng thẳng nhích từng chút trong rừng kia. Thiếu niên trẻ tuổi dù có tỏ vẻ cứng rắn như nào nhưng một khi đã dấn thân vào nguy hiểm vẫn bất giác thể hiện ra những biểu hiện thuộc về bản năng.

Thực chất ban đầu Cung Viễn Chủy không hề có ý định tiến sâu vào rừng, đọc đi đọc lại mấy lần chỉ dẫn của ca ca cậu còn đang định ở bìa rừng nghỉ tạm sang ngày hôm sau mới đi tiếp, nhưng chỉ vì bất đắc dĩ bị người khác liên lụy.

"Hồ ly đáng chết, để ta tìm thấy sẽ cho ngươi một trận nhớ đời."

Chuyện là vài giờ trước Cung Tam cưỡi ngựa chạm bìa rừng, sau khi lưỡng lự cân nhắc một hồi thì quyết định không vào sâu nữa. Cậu dắt ngựa qua một bên buột lại cho ăn cỏ, xoay đi vừa định đi nhặt củi thì chợt nghe bên tai tiếng xột xoạt.

"Ai??"

Cung Viễn Chủy phát giác túi đồ của mình liên tục động đậy, rút vội chủy thủ từng bước đi đến. Con thú to gan nào dám đến chỗ bổn công tử trộm đồ, đây còn toàn là lễ vật Cúc lão bản chuẩn bị cho cậu mang theo dọc đường.

Chờ đến khi Cung Viễn Chủy gần kề, đối tượng làm chuyện xấu xa mới lộ mặt.

Phốc! Một chiếc đuôi bông xù, kế đến là hai cái tai tròn đang dựng thẳng, cuối cùng là cái mặt Cung Viễn Chủy suốt đời không quên được đến nỗi buột miệng chửi thề.

"Thư Thư? CMN ngươi làm cái quái gì ở đây?"

Lúc đi lão bản bảo thằng nhóc này vẫn còn đang ngủ, chỗ nào không ngủ lại chui vào túi đồ mang theo của cậu, chắc tám phần đã xử gần hết đồ ăn bên trong rồi. Tiểu hồ ly mồm đầy hoa mai cao nhe răng cười: bổn vương đều tính cả rồi.

Cung Viễn Chủy nghiến răng ken két "Ngươi dám ăn hết mai hoa cao của ta. Con hồ ly đáng ghét này."

"Nhiều như vậy, ta ăn giúp một ít phụ ngươi thôi mà."

"Ai cần ngươi phụ? Mà đây là một ít của ngươi hả?" Cung Viễn Chủy tức đến mặt mày đỏ gay cầm lên túi đồ đã nhẹ đi mấy cân. Tiểu hồ ly chớp mắt vô tội, len lén nuốt xuống miếng bánh cuối cùng.

"Tại nằm trong này đói quá, ta cũng đã cố gắng kìm chế lắm rồi, nhưng cũng là do ngươi nữa."

"...."

"Cung Viễn Chủy ngươi cho ngựa ăn thứ gì khiến nó chạy hùng hục không chịu dừng làm ta ngủ không yên giấc còn bị sốc nảy liên hồi, ta không nôn đã là may lắm rồi."

Cung Viễn Chủy hung hăng trừng tiểu hồ ly, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện nó ăn vụng thức ăn, rõ ràng là vụng chèo khéo chống, nói nhăn nói cuội.

"Tại sao không ở lại Thiềm Ngọc lâu, đi theo ta làm gì?"

Tiểu hồ ly từ trong túi bò ra, lắc mình mấy cái cho lông xù lên rồi cẩn trọng liếm láp từng chút. Cung Viễn Chủy trông vào mà mất kiên nhẫn, nhăn mày gằng giọng.

"Đang nói ngươi đó."

"Ở lâu rồi nên chán, theo ngươi đổi không khí."

"Ta không có đi chơi. Một tiểu hồ ly như ngươi dễ dàng bị người khác bóp chết trong tay có biết không?"

Tiểu hồ ly xì một tiếng "Ngươi đừng coi ta yếu nhát chỉ được cái mồm như đám bổ đầu ở thành Tư Ngữ, bổn vương gia tốt xấu cũng là hồ ly ngũ sắc duy nhất của dòng tộc, một nhát tiên đằng cũng đủ khiến kẻ khác giãy giụa xin tha rồi."

Cung Viễn Chủy không nhạt không mặn đáp "Thực lực không đi đôi với danh tiếng."

Hự!! Tiểu hồ ly nghe thấy tim mình vụng vỡ, không cam lòng bổ sung "Sau này ta nhất định chứng minh cho ngươi thấy, rửa mắt chờ xem đi."

Nhưng trái với vẻ hừng hừng khí thế kia Cung Viễn Chủy chả thèm tỏ thái độ, quay ngoắt đi thẳng.

"Ta cũng không dư dả thời gian, muốn làm gì tùy ngươi."

"Không được, bổn công tử đã chấm rồi, Cung Viễn Chủy ngươi nhất định phải dẫn ta theo."

"Ai rảnh?"

Trái tim ai đó gãy vụng lần hai. Lông tiểu hồ ly vừa liếm xẹp xuống tức thì xù trở lại, bốn chân cọ mạnh xuống đất lấy đà phóng mình lên cao, đáp thẳng xuống đầu Cung Viễn Chủy đang đi đằng trước.

"Bắc Đường Khiển Quyển, ngươi làm cái quái gì? Xuống khỏi người ta ngay."

Mặc kệ Cung Viễn Chủy ra sức tháo nó ra, tiểu hồ ly vẫn nằm lỳ trên tóc, không bao lâu bắt đầu giở thói xấu ngoặm tai.

"Ahhh, ta phải phanh thây ngươi làm bữa tối."

Cung Viễn Chủy chà sát vành tai bị cắn đỏ ửng, tay mò được cái đuôi lập tức túm lấy ném ra chỗ khác. Tiểu hồ ly liền phóng lên cây gần đó, ủn mông thè lưỡi trêu lại cậu.

"Thiệt là chán, với tốc độ đó thì Cung Viễn Chủy còn lâu mới đuổi kịp ta."

Chưa cần nói đến khi còn ở dạng thú, thân thủ của Bắc Đường Khiển Quyển lúc là người cũng đã vô cùng linh hoạt. Cung Viễn Chủy biết rõ điều đó, ngày thường ở Thiềm Ngọc lâu cũng không thích kiếm chuyện trêu ghẹo tên này làm gì, mắc công rước bực về mình.

"Nếu còn không chịu xuống ta sẽ mang ngươi bỏ vào rừng."

Mắt thấy tiểu hồ ly bĩu môi không chịu hợp tác, Cung Viễn Chủy mất hết kiên nhẫn định mặc kệ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào rú chói tai, nếu không lầm thì nó phát ra ngay trên đầu mình, là tiếng kêu của loài cầm điểu.

Một con chim ưng màu đen to lớn đang bay lượn trên trời, tiếng kêu reo rắt mà nó phát ra làm người nghe vô thức cau mày, hệt như một lời cầu xin không mấy thiện chí.

Tiểu hồ ly cũng vô tình ngẩng mặt lên, đồng tử bất giác co lại kèm theo đó là cảm giác đau nhói sắc nhọn và tiếng Cung Viễn Chủy gào lên.

"Thư Thư coi chừng đó."

Nhưng tiếng ưng đã át đi tất cả, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp phản ứng mắt đã thấy chim ưng cắp tiểu hồ ly bay vào rừng. Không còn cách nào khác, dẫu sao nó cũng là thú cưng của lão bản, Cung Viễn Chủy không thể cứ để mặc như vậy thế là vác đuốc đuổi theo, chạy được hồi lâu thì nhận ra một thực tại tàn khốc.

Cậu cũng lạc luôn rồi.

Mặt trời dần xuống núi, bóng tối rất nhanh bao trùm chỉ còn trông chờ ánh sáng nhỏ nhoi từ cây đuốc cầm trong tay. Cung Viễn Chủy biết khó nhưng không thể lui, sau cùng chỉ có thể vừa đi vừa cầu nguyện, chủy thủ trong tay chém đứt dây leo mở đường.

"Chấp Nhẫn đại nhân, phù hộ cho ta."

Rừng cây um tùm toàn cây leo dày đặc, đi một hồi không thấy lối mòn, hiển nhiên cũng không thấy dấu hiệu của người sống, hy vọng con ưng kia bắt tiểu hồ ly đi không vội làm thịt.

Cung Tam thề với lòng nếu ra khỏi đây lần sau sẽ hạn chế đi rừng bằng mọi cách. Trong hoàn cảnh không thể đoán được chuyện gì diễn ra kế tiếp thật khiến người ta lạnh gáy, huống chi đối với cậu đây là trải nghiệm không muốn gặp nhất.

Cẩn thận nhìn trước ngó sau, Cung Viễn Chủy thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh nếu thình lình có thú dữ bất ngờ nhảy xổ ra cậu sẽ ném đuốc về phía nó sau đó co chân chạy trước mặc kệ tiểu hồ ly đang chờ mình đến cứu, dẫu sau tính mạng vẫn quan trọng trên hết.

"Thư Thư chết dẫm, ngàn lần đừng có xảy ra chuyện đó."

Miệng mắng nhưng lòng vẫn lo, dẫu sao hai người cũng đã sống chung cùng nhau một thời gian, phát sinh cảm giác lo lắng cho đối phương là chuyện bình thường. Lang thang đi hết mấy canh giờ, mặt trời coi ra sắp ngoi lên lần nữa rồi mà vẫn không thấy tăm hơi tiểu hồ ly, Cung Viễn Chủy bắt đầu sốt ruột thì lần nữa nghe thấy tiếng động rít lên bên tai.

Không phải chứ.

Cung Viễn Chủy ở Chủy cung phụ trách thuốc thang lẫn độc dược, hiển nhiên mấy thứ như côn trùng rắn rết sống đều đã kinh qua, thầm suy đoán xung quanh mình đang có rắn bò ngang. Cậu cố gắng dựa vào tiếng lá cây chuyển động để suy đoán kích cỡ, nếu thích hợp có thể mang theo bào chế.

Cho đến khi Cung Viễn Chủy định rút kiếm ra bắt nó, từ trong bụi cây liền xồ ra một cái đầu lớn.

Cung Viễn Chủy trợn trừng hai mắt, môi mấp máy nửa ngày nói không thành lời, tay chân cũng bất giác đông cứng.

Con rắn này lớn quá. Một bên mắt nó thậm chí còn muốn to hơn cái đầu của cậu.

Trong khoảnh khắc nó há to cái miệng chỉa về phía mình, Cung Viễn Chủy thậm chí có thể nhìn rõ từng lằn máu thịt bên trong cổ họng đen ngòm sâu hoắm kia, con rắn này ít nhất phải dài hơn chục tấc, bị nuốt vào chỉ có đường chuyển sinh.

Cung Viễn Chủy kịp thời tỉnh táo nhảy vọt lên cao, ngay khi vượt xa tầm nhìn của nó liền phóng ra ám khí đồng thời tung một cước từ trên xuống.

Đại mãng xà bị ám khí găm vào mắt lùi lại, tức thì ăn thêm một đạp buộc phải khép miệng, một bên mắt chưa bị thương bắt đầu nhìn dáo dắt quan sát xung quanh.

May mắn Cung Viễn Chủy đã kịp thời nấp đi, còn thẩn trọng bôi lên mình một lớp bột chuyên dụng, thứ này có thể ngăn rắn đánh hơi được sinh vật đang tản nhiệt.

Trước đây khi Cung Thượng Giác ra ngoài giao thương thường nhắc đến chuyện gặp phải rắn độc, Cung Viễn Chủy nghe vậy liền thức trắng mấy đêm liền nghiên cứu, cuối cùng thành công bào chế được thuốc bột kỳ diệu này để y mang theo.

Tuy nhiên vật này đối với những sinh vật nhỏ bé triệt để phát huy, còn với đại mãng xà to lớn kia thì không thể đoán được, Cung Viễn Chủy chỉ đành bước nào hay bước đó cố gắng điều hòa nhịp tim, dùng nội lực trấn áp nhiệt độ bên trong xuống mức thấp nhất, căng thẳng đến răng cắn chặt suýt thì bật máu. Chờ đến khi đại mãng xà không mò được dấu vết bò đi thì toàn thân cậu đã run lên vì lạnh, cây đuốc ban nãy đã sớm bị dập tắt, không còn ánh sáng cậu đành phải mò mẫm trong bóng tối.

Trải nghiệm đêm nay thật sự quá kinh hoàng, Cung Viễn Chủy kiên trì đi thêm một lát thì nghe thấy tiếng ngao ngao có phần quen thuộc. Lẽ nào là tiểu hồ ly, nó đang ở gần đây sao?

Tâm trạng vừa thoát khỏi cái chết của Cung Viễn Chủy thoáng chốc bình ổn, phải nhanh chóng tìm thấy tiểu hồ ly sau đó chạy khỏi chỗ này, một giây một phút cũng không muốn ở lại nữa.

"Thư Thư, ngươi có ở đó không?"

Cung Viễn Chủy hạ giọng vì không muốn thu hút quái thú, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ ngồi xuống kiểm tra túi đồ mang theo, bên trong quả nhiên vẫn còn một cây chiết hỏa tử. Cung Viễn Chủy chắc chắn lão bản đã bỏ vào, khóe miệng không nhịn được mỉm cười, cõi lòng lại ấm lên một bậc.

Lão bản đúng là chu đáo, dường như đã sớm đoán được cậu sẽ rơi vào tình huống này nên đã chuẩn bị từ trước, có lẽ vì cậu quá vội nên không kiểm tra.

"Tiểu hồ ly đợi đó, ta đến cứu ngươi đây."

Cung Viễn Chủy đốt chiết hỏa, nhanh chóng làm ra một cây đuốc mới sau đó tiến nhanh về trước. Tiểu hồ ly lúc này lại không biết từ đâu nhảy xồ ra, hai bên bất động nhìn nhau.

Thời gian vẫn đang trôi.

"Cung Viễn Chủy." Vẫn là tiểu hồ ly thét lên trước, phóng mình nhảy đến chỗ Cung Viễn Chủy, bốn chi ra sức đeo bám, chẳng bao lâu liền khóc ré lên. Cung Viễn Chủy quả thật ban đầu còn định mở miệng mắng, song thấy thú cưng của lão bản trong lòng mình không ngừng run rẩy, cảm thấy cũng không nên làm dữ nữa, cúi đầu đỡ mông nó vỗ về.

"Ngươi có sao không?"

"Hức, ta sợ quá, hức. Cung Viễn Chủy ngươi đến rồi."

"Xảy ra chuyện gì, sao ngươi thoát được con chim đó?"

"Vừa rồi. " Tiểu hồ ly bỗng nhiên khựng lại nhảy khỏi người cậu, gấp rút nói "Ngươi theo ta qua đây trước đi."

Thấy tiểu hồ ly chạy đi, Cung Viễn Chủy bất giác ngây người, chân vẫn vô thức bước, nói với theo "Cẩn thận một chút."

Đi được một đoạn, tiểu hồ ly liền chỉ vào một đống đen thùi trước mắt, Cung Viễn Chủy căng mắt nhìn kỹ, phát hiện hóa ra đó là người, còn là một nam nhân.

"Đây là?"

"Con chim đó cắp ta đến đây rồi thả xuống, người này nằm đây đã lâu, ta có gọi cỡ nào cũng không được."

Cung Viễn Chủy giờ phút này coi như đã hiểu, chim ưng kia chỉ là để thu hút sự chú ý của cậu nên mới bắt tiểu hồ ly, nó muốn cậu tìm đến đây để cứu người này.

"Thư Thư, ngươi lúc này có thể hóa người được không?"

"Được chứ, chẳng qua tại ta lười thôi." Cung Viễn Chủy thực muốn đấm nó một cái.

Mắt thấy bên cạnh nam nhân có một cây trường thương, suy đoán đây là vũ khí hắn mang theo, hiển nhiên là người biết võ công, mà cách ăn mặc của người này cũng có phần khác lạ, trên người quấn áo choàng lông thú và một vài vật dụng cần thiết, đặc biệt nhất vẫn là mái tóc bện thành từng đoạn kéo dài qua thắt lưng.

Cung Viễn Chủy không nhịn được nhìn bản thân, vẫn là thua một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro